<Kasaneru If> Cuộc sống chồng chất từ con số không ở thế giới khác
Part 8 (End)
16 Bình luận - Độ dài: 2,713 từ - Cập nhật:
※※※※※※※※※※※※※
――Mỗi khi tỉnh giấc từ cơn mê trống rỗng, Subaru luôn phải trải qua một thứ cảm giác ngột ngạt.
Nhưng lần này, cậu thoát khỏi cảm giác đó nhanh hơn trước.
Có lẽ, đó là vì Natsuki Subaru được tái thiết theo một cách khác khi tỉnh lại từ giấc ngủ.
“――――.”
Subaru bật dậy, đặt tay lên bờ trán ướt đẫm mồ hôi. Nó lạnh lẽo hơn mồ hôi ứa ra khi ngủ, và gần giống với mồ hôi lạnh khi nằm trên lằn ranh sống còn hơn.
Dù sao đi nữa, cơ thể Subaru đang nằm trên chiếc sofa đặt trong phòng riêng, ánh sáng ban mai hất vào qua khung cửa sổ.
“Buổi sáng… sao?”
Chạm tay vào phần cổ đúng ra đã bị cắt ngang, Subaru từ từ đứng dậy. Cậu đung đưa đầu, đảm bảo rằng đầu mình không lăn lông lốc đâu đó trên sàn nhà, rồi nhìn lên viên Thời Ma thạch phía trên cửa phòng để kiểm tra thời gian.
Viên pha lê tỏa sáng màu lục nhạt, báo hiệu thời gian đang là buổi sáng.
Câu hỏi còn lại là ”Buổi sáng của hôm nào?”.
“――――.”
Để tìm ra đáp án, Subaru chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Đính chặt trên sợi xích là viên pha lê đen kết nối thực tại của Subaru với Lâu đài giấc mơ.
Một hơi ấm cùng một rung động truyền qua viên pha lê đen cậu giữ trong tay. Khi nhịp đập của Subaru cộng hưởng với nó, luồng ánh sáng trắng toả ra, đó là bằng chứng cho việc thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
“――――.”
Mở mắt ra, Subaru một lần nữa đứng giữa đồng cỏ rộng lớn.
Khi cậu ngoái đầu lại, ngọn đồi đã ở sẵn đó. Ngay bên cạnh vườn hoa, bên dưới chiếc dù che nắng, ở phía bên kia của chiếc bàn trắng, cậu có thể thấy cô nàng phù thủy diện đồ đen đang quay mặt về chiếc bàn trà và nhâm nhi thức uống từ tách của mình.
Rảo bước lên đồi, cậu tiến đến nơi mụ phù thuỷ tại vị.
“Này, hôm nay là...:”
“――――.”
Tựa tay lên bàn, cậu gằn giọng với Phù Thuỷ hẵng còn đang tao nhã thưởng trà. Thế nhưng, cô không đáp lại, chỉ im lặng chỉ vào chỗ ngồi đối diện.
Ghế bên kia còn trống, trên bàn được đặt sẵn một tách trà được chuẩn bị cho khách. Đó là điều kiện tối thiểu cô bắt Subaru phải chấp hành để được tham gia buổi tiệc trà――
“Khốn khiếp, tôi uống, tôi uống là được chứ gì!”
Tặc lưỡi rồi vớ lấy tách trà, Subaru nốc một hơi cạn sạch cốc. Đó cũng là lúc cậu trố mắt vì hơi nóng của tách trà mới pha,
“Gự――!?”
“Oái―!? Từ đã nào, từ đã nào! Cậu đâu cần làm đến vậy đâu?”
“Im đê! Tại mẹ trẻ khó chiều cứng đầu cứng cổ, nên mới thành thế này đấy… .――Gặc, khụ khụ!”
Subaru bị sặc vì trà xộc vào khí quản, làm ngay cả Echidna cũng phải hớt hải đứng dậy. Cô đặt tay lên lưng Subaru và vuốt đều tới khi cơn ho của cậu dịu bớt.
Khục khặc mất một lúc,
“À, còn trà thì sao?”
“Hứ, lần này tôi cho miễn. Mà, đằng nào trà tôi pha mãi mới được bị cậu phun ra sạch còn đâu. Mà cũng chẳng thể thưởng trà với cái bàn bẩn thế này.”
Echidna lắc đầu trước Subaru đang vừa lau miệng vừa cố gắng sửa lỗi.
Phù Thuỷ nhìn sang chiếc bàn bị nước trà Subaru phun ra làm bẩn và nhẹ nhàng búng tay. Ngay sau đó, chiếc bàn biến mất tựa như đang tan chảy, và hòa vào hư vô.
“Chậc, cậu còn làm bẩn cả ghế nữa. Hiếm có con người nào dám bắt tôi đứng nói chuyện lắm đấy.... Đúng là cái đồ độc ác.”
“Chỉ sặc một chút thôi có gì đâu! ――Mà có chuyện quan trọng hơn đây.”
Gạt chuyện đùa cợt với Echidna qua một bên, Subaru giơ một ngón tay lên.
Cậu cần xác nhận duy nhất một điều.
“Hôm nay là ngày nào? Chắc là ...ngày 14 tháng Kisdum, nhỉ?”
“――――.”
“――Echidna?”
“Tôi chỉ muốn làm cậu lo lắng xíu thôi. Nếu quá thiếu kiên nhẫn, mọi thứ sẽ vụt khỏi tay cậu đấy.”
“――Echidna.”
Cậu không có thì giờ cho mấy trò tiêu khiển của Phù Thuỷ. Echidna đáp lại Subaru bằng một cái nhún vai và nói,
“Đúng rồi. Không cần lo đâu. Cái chết đã mang cậu về sáng ngày hôm nay. Có vẻ điểm khởi đầu mới nhất của cậu đã được sửa thành buổi sáng này nhỉ. Cậu có chắc không?”
Echidna đáp lại câu hỏi của Subaru bằng một câu hỏi khác.
Mặt khác, Subaru cảm thấy nhẹ nhõm vì xác nhận được cậu đang ở cùng một buổi sáng mà cậu đã chết để trở về. Sau khi đã vững dạ, cậu lắc đầu trước câu hỏi của Echidna.
“Không, tôi cũng không chắc. Tôi còn nghĩ trong trường hợp xấu nhất mình sẽ bị đưa về điểm hồi sinh trước.”
“Đó là tận hai tháng trước đấy. Cậu đã làm được rất nhiều chuyện tốt nhờ vào sức mạnh của mình.”
“Chắc đúng vậy thật. Đến cả Elsa lần nào cũng ngạc nhiên, thật là một cảm giác kì quặc.”
Tuy nhiên, ngay cả sát thủ Elsa cũng còn nghi ngại về độ tỉnh táo của chủ nhân khi được ra lệnh kết liễu cậu. Dù vậy, cô vẫn ngay lập tức gạt bỏ sự do dự và tuân theo mệnh lệnh, một phương tiện tuyệt hảo để dùng “Trở Về Từ Cái Chết” trong tình huống khẩn cấp.
“Nhưng Trở Về Từ Cái Chết đưa tôi về sáng nay có nghĩa là....”
“Phải. Có vẻ… nếu vậy thì... phiền phức sẽ sớm tới thôi.”
Echidna nhắm mắt và đồng ý với nhận xét của Subaru đang chau mày. Điểm khởi đầu của Trở Về Từ Cái Chết, và sự thay đổi của nó là điềm báo cho khó khăn phía trước chỉ có thể vượt qua bằng sức mạnh của Trở Về Từ Cái Chết.
Hay nói cách khác――
“Vậy là tôi sẽ lại mượn sức mạnh của cô nhỉ?”
“Chuyện nhỏ, đó là Giao Ước giữa chúng ta mà. Vả lại, cho tới giờ, sức mạnh tôi cho cậu mượn chẳng thấm vào đâu. ――Điều tốt nhất tôi có thể làm là cố hết sức nói chen ngang vào chuyện của cậu thôi.”
“Cô cứ cố hết sức giúp tôi là đủ rồi mà.”
“...Một Phù Thuỷ không thể dễ bị kiểm soát như vậy được. Nếu chỉ biết răm rắp nghe theo lệnh, thì tôi sẽ làm gương xấu cho các Phù Thuỷ khác mất.”
Chải tay dọc mái tóc dài màu trắng, Echidna đảo mắt và ngượng ngùng lên tiếng. Subaru không nghĩ rằng tim mình đã từng đập thình thịch khi nhìn bộ dạng đó của cô, nhưng thưởng thức gương mặt này trước trận chiến cũng không phải ý tồi.
“Nói chung là, nhờ cả vào cô đó, Phù Thuỷ Tham Lam.”
“Được. Tôi mong được thấy cậu cực khổ đấu tranh lắm đó. Nếu có thể, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu cậu chịu hợp tác thỏa mãn trí tò mò của tôi đấy...”
“Chuyện đó thì miễn. Nếu thỏa mãn cái trí tò mò vô hạn của cô, thì chẳng mấy chốc phần nhân tính còn lại của tôi cũng sẽ mục rữa và tan biến. Ai lại muốn thỏa mãn cô bằng cách thử vô hạn các lựa chọn chứ?”
“Tiếc quá ta.”
Sau câu nói đùa của Echidna, có vẻ như, giờ trà trước trận chiến đã tới hồi kết.
Tuy điểm hồi sinh của Trở về từ Cái Chết có thay đổi ngoài dự liệu, nhưng cũng đồng nghĩa, cậu có cơ hội ra đòn trước.
“Liệu thứ chỉ có thể kích hoạt khi bị đánh phủ đầu như Trở Về Từ Cái Chết có hữu dụng trong việc đánh phủ đầu không đây?”
Miệng lẩm bẩm, Subaru bước xuống đồi và tiến dần về phía cánh cửa sẽ đưa cậu trở lại thực tại.
Echidna khẽ cất tiếng từ sau lưng cậu,
“Nói mới nhớ…”
“Hửm?”
“Nếu đã không biết điểm hồi sinh của Trở Về Từ Cái Chết thay đổi vì lý do gì, sao cậu lại còn kích hoạt Trở Về Từ Cái Chết?”
“À, chuyện đó――.”
Chuyện đó là vì――
※※※※※※※※※※※※※
Xuyên qua cánh cửa của thế giới giấc mơ, ý thức của Natsuki Subaru quay về thực tại.
“――――.”
Cậu nhìn lên phía trên cửa ra vào, thời gian hiển thị bởi Thời Ma Thạch không hề thay đổi. Vẫn như mọi khi, Subaru tiến thẳng tới phòng tắm.
Cậu rửa mặt, đánh răng, khó khăn khoác lên mặt nụ cười giả tạo, rồi nhanh chóng thay đồ.
Ngay khi cậu xong việc,
“――Subaru-sama, anh dậy chưa?”
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng tới chỗ cậu, đúng lúc Subaru đứng dậy khỏi chiếc sofa. Đặt tay lên cánh cửa, cậu mở nó ra.
“Oái.”
“Yo, chào buổi sáng, Petra. Sáng nay em cũng dễ thương lắm.”
Cánh cửa bất thình lình bật mở khiến Petra đứng ngay trước cửa trợn tròn mắt. Nhưng, ngay khi nhận ra Subaru chỉ đang trêu mình, cô bật cười.
“Mồ, đừng hù em vậy chứ.”
“Anh xin lỗi anh xin lỗi. Mà, Petra này. Em có định chào anh không thế?”
“Anh không tỏ ra hối lỗi một tẹo được à? Rõ thật là… được rồi, chào buổi sáng, Subaru-sama. Hôm nay trời cũng đẹp lắm đấy ạ.”
Bỏ qua thái độ lông bông của Subaru, Petra vẫn dành tặng cậu một nụ cười yêu kiều. Những lời của cô bé giống hệt với buổi sáng trước khi Trở về từ Cái Chết.
Có nghĩa là, những điều cô bé nói tiếp đây cũng sẽ y như vậy.
“Ừm, sáng nay đúng là dễ chịu thật. Hôm nay, trông Petra cũng rất đáng yêu đó, tuy đó là chuyện không cần bàn cãi.”
“Subaru-sama lại ăn nói kiểu đó nữa rồi....A nhưng mà, bên kia rừng trời đã âm u rồi, chắc sang chiều thời tiết chuyển xấu mất. Chiều này em còn tính đi chợ nữa, trời cứ nắng như bây giờ thì tuyệt biết mấyyy.”
Lắng nghe cô bé nói ra những điều muốn làm, với phong thái đúng lứa tuổi mình. Subaru bất giác bật cười. Thấy vậy, Petra phồng má, nhưng Subaru liền đáp lại “Anh xin lỗi anh xin lỗi” và tiếp tục câu chuyện,
“Cứ yên tâm đi, Petra. Hôm nay trời sẽ nắng nguyên ngày. Mấy đám mây không có vấn đề gì đâu, chỉ làm chúng ta nhầm lẫn tẹo thôi. Anh đảm bảo luôn đấy.”
“Ể? Thật hả anh? Được vậy thì tốt quá… Nhưng mà, sao anh lại biết vậy?”
“Ừm thì, tất nhiên là…”
Petra nghiêng đầu thắc mắc với đôi mắt tròn xoe trước lời khẳng định của Subaru.
Nở một nụ cười rạng rỡ, Subaru giải đáp nghi hoặc của cô bé.
“――Bởi vì anh đã đánh đổi mạng sống chỉ để quay lại đây mà.”
※※※※※※※※※※※※※
Ở một đồng cỏ xanh tươi, trên gò đất nhỏ thoảng hương hoa, nơi một cánh dù cùng một chiếc bàn trắng được đặt ở vị trí cố định, bận bộ y phục đen tuyền như váy tang, thiếu nữ với mái tóc trắng kiều diễm khẽ nghiêng tách trà.
Trong lúc thưởng thức hương vị ấm áp của tách trà, Phù Thuỷ thở dài một cách buồn bã.
“Đánh đổi mạng sống của chính mình để cứu, để bảo vệ một ai đó, để họ không bị thương. Đúng là một sự hi sinh vĩ đại, vừa cao quý vừa đáng được ngợi khen. Không chỉ trong một lần, mà xuyên suốt chuỗi gian truân lặp đi lặp lại vô tận, thì càng đáng khâm phục hơn.”
Áp đôi bàn tay lên ngực, Phù Thuỷ suy tư về chàng thiếu niên cô đã lập giao ước cùng.
Tuyệt vọng kiếm tìm lý tưởng của mình, cậu bất chấp bước tiếp dù cho bị mắc kẹt vĩnh viễn trong dòng thực tại. Sở hữu thứ sức mạnh quái ác, Trở Về Từ Cái Chết, cậu mãi chiến đấu, vì những người cậu yêu quý.
“――Tuy nhiên, hy sinh mạng sống cho Trở Về Từ Cái Chết để bảo vệ những người xung quanh là một con dao hai lưỡi. Coi thường sinh mạng của chính mình, cố chấp đề cao giá trị của những sinh mạng khác. Chỉ vì tính mạng bản thân đã không còn giá trị mà khiến cho tính mạng của những người trân quý đó trở nên quá quan trọng. Giờ đây, cậu sẽ không thấy được bất cứ thứ gì ‘không phải sinh mạng của những người quan trọng’ nữa. Quả thật…”
Dù bao lâu chăng nữa, dù tới tận cùng của thời gian, vẫn bấu víu vào một thứ duy nhất, lập trường đó là một thứ ngu ngốc.
Mà ngu ngốc tức là… Dốt nát tức là… Còn có thể tìm hiểu thêm được tức là...
“——Cậu quả là một người có thể thỏa mãn được tôi.”
Đôi gò má ửng đỏ tựa như một thiếu nữ đang yêu, Phù Thuỷ say đắm nhớ về chàng thiếu niên đang không hiện diện tại đây.
Thông qua viên pha lê, cậu đã bước qua cánh cổng, mang tuyệt nhiên mọi thứ trên đời vào trong lòng bàn tay cô. Và khi những phiền não và khó khăn ập tới, mỗi lần như vậy, cậu đều vô thức tìm tới Phù Thuỷ.
Cậu làm thế để giữ cho ngọn lửa tinh thần trong mình tiếp tục cháy, dù rằng, trong lúc cố chống lại cám dỗ từ Phù Thuỷ, cậu đã trở thành một con rối bị giật dây.
Dù rằng, cậu không nhận ra tinh thần của mình đã méo mó đến nỗi Trở Về Từ Cái Chết chỉ vì một lần muốn kiểm tra thời tiết.
“Nhưng, cậu hãy cứ yên tâm. Sinh mạng của những người cậu trân quý, tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý sử dụng toàn bộ tri thức của bản thân để bảo vệ họ. Nên cậu cũng phải—―”
―Để thỏa mãn trí tò mò vô tận của một Phù Thuỷ, tôi muốn cậu tiếp tục làm tòng phạm của tôi.
Đau khổ và bất hạnh từ giờ về sau vẫn sẽ không ngừng giáng xuống cậu thiếu niên ấy.
Sẽ còn nhiều khó khăn gian khổ, sẽ còn nhiều ngọn núi cao vời vợi, nhưng trao cho nhau sức mạnh và trí tuệ, cậu thiếu niên và nàng Phù Thủy sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua chúng.
Đó chính là ngọn lửa tình yêu cháy bỏng của Phù Thủy Tham Lam.
“À, cơ mà――”
Cảm thông cho trái tim đã tổn thương của những người mà cậu thiếu niên phải đấu tranh để băng qua những cánh cửa khác nhau và bảo vệ, Phù Thủy thở dài.
Một mệnh đề vĩnh viễn không có lời giải, nhưng lại là một bí ẩn khiến cô say mê bất tận, ngay cả khi bản thân cô đã chết.
À, cơ mà――
“――Tại sao tình yêu lại luôn nhạt phai vậy ta?”
______________________________________________________________
___________________________END_______________________________
______________________________________________________________
*Lời tác giả:
Rốt cuộc, nếu Natsuki Subaru coi thường Natsuki Subaru, cậu sẽ coi nhẹ tính mạng của mình, dùng việc bảo vệ tính mạng của người khác làm cái cớ để coi thường bất cứ thứ gì ngoài mạng sống của họ. Phần truyện này là vậy đấy.
Qua route này, bạn đọc arc 4 có thể thấy một nhân vật nào đó [Gợi ý: Phù thủy! ] đã khoác lác rất dữ.
Nếu bạn nghĩ “Phù thủy đúng là khốn nạn ha!” sau khi đọc phần truyện này thì tôi đã thành công rồi đó.
____________________________________________________________________
*Lời nhóm dịch: Cuối cùng cũng hoàn thành Kasaneru, tiếp theo chắc là Harem IF nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
16 Bình luận