“Subaru-kun. Mắt trái của anh bị làm sao vậy?”
.
“Tôi bị nắm đấm của Felt hôn một cái vào mặt khi con bé cô giấu sự xấu hổ của mình đấy. Con bé cũng có lúc dễ thương lắm… tuy là lần này tôi hơi quá trớn một chút.”
.
“Mồ, anh phải cẩn thận chứ. Cơ thể của Subaru-kun không chỉ thuộc về mình anh thôi đâu.”
.
Đã quá giờ đêm, Rem nở một nụ cười dịu dàng với Subaru, người vừa ghé thăm phòng mình.
Subaru nhún vai đáp lại và tiến lại gần cô. Khi cô cố đứng dậy, cậu liền giơ tay để ngăn cô lại,
.
“Em mới là người nên cẩn thận đấy. Đúng là thân thể tôi không chỉ thuộc về mình tôi nữa… nhưng bây giờ, em mới là người cần chú ý hơn.”
.
“Em xin lỗi. Đáng lẽ ra, những khoảng thời gian bận rộn thế này Rem phải đỡ đần cho anh mới phải.”
.
“Nhầm rồi. Rem chỉ cần ở đây tịnh dưỡng và đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ nhất là được. Làm thế là giúp tôi nhiều nhất đó. Bởi vì...”
.
Vừa nói, Subaru vừa hạ một bên gối trước mặt Rem đang ngồi trên ghế. Những ngón tay của cậu dừng lại ở bụng cô ―― giờ đã hơi phồng lên dù thân hình Rem vốn rất mảnh mai. Cô đang nuôi dưỡng một sinh mạng mới trong bụng mình.
.
“Vì kết tinh tình yêu của chúng ta đang ở đây. Chỉ cần nghĩ đến việc đó đã tiếp cho tôi bao nhiêu sức mạnh rồi mà.”
.
“Rem rất vui vì có thể hỗ trợ Subaru-kun về mặt tinh thần, nhưng em cũng muốn hỗ trợ anh về mặt công việc nữa. Em rất buồn vì bị Petra giành mất nhiệm vụ đó đấy.”
.
Rem lè lưỡi và cố giấu sự khó chịu trong lòng.
Công việc hầu gái nay đã được chuyển giao cho Petra, người đã kế thừa tài hầu gái vạn năng của Rem, nên gần đây, Rem thường dùng phần lớn quãng thời gian trong ngày để chăm sóc đứa trẻ trong bụng.
Đặc biệt là gần đây, việc cô dành thời gian nhiều nhất vào là,
.
“Em đan nhiều vớ nhỉ.”
.
“Ban đầu em nghĩ mình không giỏi đan lắm… Nhưng làm thử rồi, thì ngày càng thấy thích thú hơn. Rồi em nghĩ tới việc đứa trẻ của chúng ta lớn dần, nên vớ cũng phải rộng ra từng chút từng chút một. Đầu tiên là cỡ ngón tay cái, rồi đến quả téo, sau đó là quả dưa hấu...”
.
“Khi chúng ta ấy ấy tôi lỡ làm điều gì khiến đứa trẻ cần tất cỡ người khổng lồ à!?”
.
“Chỉ là em mong con của bọn mình lớn lên cao lớn và khỏe mạnh thôi ấy mà...”
.
“Nếu lớn đến nỗi to hơn cả lão già khổng lồ nhất anh biết thì không vui đâu!”
.
Subaru tự tin rằng dù đứa trẻ sinh ra có thế nào cậu cũng sẽ yêu thương nó, nhưng cậu cũng tự tin rằng một đứa trẻ to như cậu tả có thể đè bẹp sự tự tin của cậu. Nghe cậu bắt bẻ, “Em đùa thôi mà”, Rem cười đáp lại,
.
“Giữa chừng em nhận ra nhìn kiểu gì thì chúng cũng quá lớn. Vậy nên bây giờ em đang gỡ ra để đan lại cho nhỏ hơn. Trước giờ chỉ toàn làm tất cho đứa bé, nên em cũng định làm cho Subaru nữa.”
.
“Ô. Cho cả tôi nữa à. Thế thì còn gì bằng. Được, nếu là vật Rem đặt toàn bộ tâm huyết và tình yêu làm cho, thì tôi sẽ luôn mang nó bên mình.”
.
“Vâng. Bao tay, tất, băng quấn bụng, băng quấn hông, khăn quàng cổ, băng che tai, mũ len, đồ ngoài, đồ lót, áo len, giày len, xà cạp đều có đủ.”
.
“Xong chỗ đó thì còn sợi len nào làm quần áo cho đứa bé không vậy!?”
.
Cô liệt kê đủ thứ đồ len từng cái một. Nếu mặc hết đống đó đi làm việc, thì cậu chắc chắn sẽ say nhiệt lảo đảo trong mười phút.
Nếu để mặc một người khéo tay với những loại sở thích cần sự tỉ mỉ, đây là điều sẽ xảy ra.
.
“Mặc tất cả các món trên làm việc thì khó qua… Hay là tôi thay phiên mặc từng thứ được không?”
.
“Không sao đâu ạ. Chỉ cần Subaru-kun nhận chúng là Rem vui rồi. Nếu anh nhận, mọi giây phút em bỏ ra đều xứng đáng.”
.
“Rem…”
.
“Sau khi nhận được thì làm gì với chúng là quyền của Subaru-kun mà. Dù Subaru-kun có vứt chúng trong tủ quần áo đến bám bụi, dùng chúng để lau sữa dây ra áo, hay phủ chúng lên cái ghế đang bẩn vì muốn ngồi nghỉ, thì Rem cũng sẽ không khó chịu.”
.
“Tôi sẽ sử dụng từng cái mỗi ngày mà! Em không cần tưởng tượng ra những điều đáng thương đến vậy đâu!”
.
Cậu mặc hết những món đồ len vừa nhận được lên phô cho cô thấy và nói “Giống thế này này!”. Trước hành động ga lăng nhưng hơi ngột ngạt của Subaru, Rem vỗ tay vì ấn tượng.
.
“Coi nè, cha của con là một người đàn ông dịu dàng đến thế đấy. Con cũng phải nhanh cho cha thấy mình khỏe mạnh thế nào nghe chưa.”
.
“Không biết nếu nó thấy tôi trong bộ dạng này, thì khi cởi hết ra nó còn nhận ra cha nữa không. Cha có hơi lo về khoản đó à nha.”
.
“Anh đừng lo. Đứa trẻ này là con của Rem, nên sẽ vô cùng yêu Subaru-kun. Vậy nên, dù hình dạng của Subaru-kun có trở thành thế nào chăng nữa, con nó cũng sẽ nhận ra được ngay.”
.
“Nhưng một nửa của đứa bé sẽ lấy từ tôi mà. Rồi lỡ gen của em là gen lặn thì tính sao?”
.
“Subaru-kun rất tuyệt vời mà. Nếu con chúng ta giống Subaru-kun, nó chắc chắn sẽ trở thành một người tuyệt vời đấy.”
.
Rem vừa xoa bụng vừa nói với Subaru đang bĩu môi. Rem vẫn luôn đánh giá Subaru quá cao như vậy. Vì thế, Subaru cũng phải nỗ lực hết mình để xứng với kỳ vọng của cô.
Sức mạnh cô đã truyền cho Subaru quả là to lớn vô bờ bến.
.
“Này, Subaru-kun. Anh thích con trai hay con gái hơn?”
.
“Khó nói quá nhỉ. Nếu con giống em, nó sẽ cực ngầu hoặc cực kỳ dễ thương, còn nếu con giống tôi, thì sẽ được thừa hưởng ánh mắt xấu xa… Nếu là con gái thì tội nghiệp lắm.”
.
Hơn nữa, mẹ của cậu, người có đôi mắt giống hệt Subaru, có vẻ như hồi nhỏ đã gặp nhiều rắc rối vì đôi mắt đó. Vì ánh mắt đáng sợ, nên chỉ bằng việc băng qua đường, đám con gái cùng lớp đã sợ mất vía và ngay lập tức giao nộp kẹo cho bà, kết quả là bà luôn được no bụng.
.
Cái người đầu óc trên đã sống cả đời mà không nhận ra sự bất lợi của ánh mắt đó chính là mẹ cậu. Không khó để tưởng tượng ra việc đứa con gái chưa sinh ra của Subaru sẽ gặp cùng một cảnh với bà ấy.
.
“Không thể xem thường ánh mắt xấu xa gia truyền của họ nhà tôi được. Ông của mẹ tôi, và ông của ông cũng dính đôi mắt này. Nên dễ là di truyền sang cả con chúng ta lắm.”
.
“Vậy anh thích con trai hơn sao?”
.
“Cơ mà, quê tôi có câu ‘Nhất công chúa, nhì Tarou’[note39177]. Nên tôi thấy đứa đầu con gái, đứa sau con trai thì dễ nuôi hơn đấy.”
“Mồ. Vậy là con gái hay con trai để em còn biết nào?”
.
Nghe Subaru kết luận mà chẳng nghiêng về bên nào, Rem phồng má ra vẻ giận dỗi. Sau khi chọc vào má cô để đẩy hết không khí cô đang ngậm ra ngoài, Subaru cười,
.
“Tôi bảo rồi, thế nào cũng được. À không, nói ‘thế nào cũng được’ thì không chuẩn lắm. Phải là, dù đứa trẻ sinh ra là trai hay gái thì tôi cũng yêu quý cưng nựng thì đúng hơn.”
.
“Subaru-kun...”
.
“Nếu là con gái, tôi sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng nó hết sảy. Mục tiêu của tôi là khiến con bé vẫn sẽ giữ câu ‘Sau này con muốn làm cô dâu của ba!’ đến tận thời trung học cơ. Được con gái yêu thương đến tận thời trung học là thành công lớn nhất của mọi người bố trên thế giới này. Tuy là có một cô dâu dễ thương như em, thì tôi đã đạt đến đỉnh cao giới winner rồi.”
.
Má của Rem ửng hồng trước lời khen đang đổ ra ào ào như suối.
Nhìn gương mặt đỏ chót của Rem đầy trìu mến, Subaru giơ lên một ngón tay,
.
“Còn, nếu đứa trẻ là con trai, tôi sẽ thực thi truyền thống được truyền lại từ ba mình, trở thành rào cản lớn nhất, đối thủ cạnh tranh lớn nhất, và tòng phạm lớn nhất với thằng bé. Bọn tôi sẽ liên tục va chạm và đụng độ nhau, và tôi sẽ trở thành con sư tử liên tục đẩy con mình xuống thung lũng sâu thẳm! A, mong chờ quá đi!”
.
“Vậy nên”, Subaru tiếp tục,
“Đừng suy nghĩ nhiều, Rem ạ. Chỉ cần nghĩ tới việc hạ sinh một đứa bé mạnh khỏe là được. Ổn cả mà, cực cực ổn. Đứa trẻ này được sinh ra trong tình yêu nồng thắm của chúng ta. Không lý nào tôi lại không yêu thương nó được.”
.
“――Vâng, đúng là vậy nhỉ.”
.
Thấy Subaru hành động một cách cường điệu, Rem hạnh phúc nở nụ cười. Nhìn nụ cười đó, một cảm giác ngứa ngáy không thể chịu nổi trào dâng trong cậu,
.
“Rem.”
.
“――――.”
.
Chỉ bởi động tác gọi tên và ghé sát mặt lại gần cô, Rem đã hiểu thấu Subaru đang mong muốn điều gì.
Cứ thế, Rem cũng nhắm mắt và đưa mặt mình về phía Subaru, khiến môi của hai người đặt chồng lên nhau.
.
Một cảm giác mềm mại, và đâu đó giữa chừng, lưỡi cô ngần ngại vươn ra.
Trong khi tình yêu của hai bên quyện vào nhau, Subaru ôm chặt cô vào lòng.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
(Còn tiếp)
____________________________________________________________________________
*Lời nhóm dịch: Ai đọc Rem IF rồi sẽ thấy có rất nhiều điểm tương đồng trong phần này =))
18 Bình luận
sau này con cháu nó thấy :))
Cụ Đi luôn=))