Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử

Chương 13: Bữa tối hòa nhã

22 Bình luận - Độ dài: 5,013 từ - Cập nhật:

Sân vườn nằm trong khuôn viên Thuỷ Vũ Y Quán được trải sỏi sao để tái tạo lại bầu không khí trong sân vườn của một lữ quán kiểu Nhật.

Quả nhiên không nên mong đợi nơi này có cả ao nước với ống tre shishi-odoshi, nhưng những hàng đá lát đường xếp nối tiếp và bụi cây của loại cây trông như cây tre đã đủ để cậu sửa lại sự đánh giá của mình.

“Cơ mà, Wilhelm-san không ra đây sao?”

Ngồi trên phần hiên nhà tiếp giáp với sân vườn, ngón chân Subaru mân mê những hòn sỏi phía dưới. Hình ảnh hiện lên cùng tiếng lẩm bẩm của cậu là gương mặt hối lỗi của ông lão tóc bạc trắng. Ông đã từ chối lời mời của Subaru. Không biết lúc này ông ấy đang làm gì nhỉ?

Khoảng thời gian cho đến bữa tối này, ngồi một mình như thế sẽ chán lắm đây.

“Tuy là, ổng có vẻ cũng không phải kiểu người đi tham quan để giết thời gian.”

“Nghe cứ như chúng tôi đi với cậu là vì hiếu kỳ ấy nhỉ?”

“Tôi không nghĩ sở thích của anh bình thường đâu nhé? Nhân tiện, gộp cả tôi vào nữa.”

Subaru đáp lại Julius đang lịch sự ngồi khoanh chân bên cạnh mình bằng giọng mỉa mai.

“Cậu nói cũng đúng”, Julius bật cười và gật đầu với cậu, nhưng người đang ngồi ở phía bên kia Subaru lại không nghĩ như thế.

“Ấy, thôi nào. Ferris-chan cũng đâu muốn tới đâu. Subaru-kyun sợ có chuyện nên mới gọi tôi đi cùng phải không.”

“Chà, xin lỗi nhé. Đúng là lỡ có chuyện gì thì có anh ở đây đỡ lo hơn thật. Nhưng có lẽ là tôi lo thừa rồi.”

Nghe Ferris vừa ve vẩy đôi tai mèo vừa phàn nàn, Subaru liếc mắt sang phía anh ta, xong quay lại theo dõi trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt trong sân vườn.

Thực lòng mà nói, các đòn đánh nhanh tới nỗi mắt cậu chỉ có thể suýt soát theo kịp ―― nhưng có một điều duy nhất cậu có thể kết luận.

“Cái tên Reinhard này đúng là quái vật.”

“Dù cách nói của cậu không sai, nhưng tôi không muốn bạn mình bị mô tả bằng từ đó đâu.”

“Đáng tiếc là không thể phủ nhận được nhỉ, nyan.”

Cảnh tượng trước mắt càng khẳng định hơn cảm giác mà ba người cùng cảm thấy.

Trong sân vườn trải sỏi, một trận chiến nảy lửa đang diễn ra giữa thiếu niên tóc vàng đang nhe nanh múa vuốt và vị anh hùng tóc đỏ liên tục áp chế được đòn tấn công của con thú dữ tợn một cách đẹp mắt.

Người thách đấu, Garfiel dùng toàn bộ cơ thể, liên tiếp xả đòn về phía Reinhard. Tuy nhiên, Reinhard đều né được tất cả các đòn nanh, vuốt, chân, khuỷu tay và đầu gối của Garfiel một cách dễ dàng.

Không chỉ vậy,

“Anh ta không di chuyển dù chỉ một bước sao?”

“Đó là điều kiện được đặt ra ngay từ đầu mà. Reinhard chắc chắn sẽ giữ lời thôi. Cơ mà, việc không thể ép anh ta di chuyển có lẽ như một sự sỉ nhục với Garfiel vậy.”

Lên rồi xuống, Garfiel cố lấp đầy mọi khoảng trống để Reinhard né đòn. Nhưng làm cách nào cậu ta cũng không thể tìm được điểm yếu không tồn tại của anh, ngược lại, Garfiel còn chẳng gây khó dễ được cho Reinhard.

Reinhard vẫn đứng nguyên tại một vị trí kể từ khi thử thách này bắt đầu.

Hai chân đặt trên mặt đất của anh vẫn chưa hề xê dịch.

――Ngay từ lúc Garfiel qua phòng Reinhard và thách đấu, Subaru đã nghĩ rằng đó là một đề nghị vô cùng liều lĩnh.

Vốn dĩ, Subaru không nghĩ Reinhard sẽ nhận lời thách đấu của Garfiel.

Nói trắng ra lời thách đấu này chỉ là vì ý thích của Garfiel và chẳng mang lại lợi lộc gì cho Reinhard. Anh cũng không phải kiểu trẻ con muốn thể hiện sự nam tính bằng cách so đo thực lực với người khác.

Vì quan hệ của Reinhard với các kỵ sĩ của phe đối lập rất phức tạp, lời thách đấu của Garfiel, theo một góc nhìn khác, có thể sẽ trở thành một mồi lửa không cần thiết. Dù anh có tin rằng đối phương sẽ không sử dụng chiêu trò gì chăng nữa, thì vẫn có vô số điểm bất lợi trong lời thách đấu này.

Nghĩ như vậy, Subaru đã phân nửa đoán rằng Reinhard sẽ từ chối.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, Subaru vẫn mong Reinhard sẽ nhận lời.

Garfiel Tinsel là thành viên có chiến lực mạnh nhất trong phe Emilia. Dĩ nhiên, thắng thua còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ngoại cảnh và sự tương thích với đối phương nữa, không thể lúc nào cũng thắng mãi được. Garfiel cũng có rất nhiều nhược điểm.

Tuy nhiên, trong phe Emilia đã dần trưởng thành hơn suốt một năm qua, trụ cột mảng chiến đấu đã được giao cho Garfiel.

Đó là một điều mọi người trong phe đều công nhận, thành ra Garfiel lại sản sinh cái tính tự phụ. Vì kết quả và thành tích của cậu nhóc luôn đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.

Càng nghĩ theo hướng đó, vấn đề của Garfiel càng nan giải.

Từ hồi rời khỏi Thánh Địa, cậu nhóc chỉ mới chiến đấu với đối thủ ngang tầm duy nhất một lần.

Đó là lần Garfiel đối đầu trực diện với con quỷ sát nhân Elsa, kẻ đã tấn công dinh thự Roswaal. Garfiel, người mạnh đến nỗi đã áp đảo được cả ả Elsa đó, từ dạo ấy chưa từng bị dồn ép tới mức phải khổ chiến, phô diễn toàn bộ thực lực.

Đúng là nhóm Subaru đã hạ bệ được Garfiel sau khi dùng mọi quân bài trên tay, nhưng suy cho cùng, chiến thắng của họ vẫn phải nhờ vào những chiêu trò bẩn thỉu.

Suy ra, nếu chỉ tính trong những trận đấu công bằng và trực diện, Garfiel Tinsel đã luôn bất bại kể từ khi sinh ra.

――Do vậy, Subaru rất muốn trận đấu giữa Garfiel và Reinhard diễn ra, dù biết kết quả sẽ rất tàn khốc với cậu nhóc.

Cậu nhóc hoàn toàn có thể leo đến đỉnh cao mà không phải nếm mùi thất bại.

Tuy nhiên, cứ mãi lệ thuộc vào vận may rồi chiến đấu với những đối thủ yếu kém hơn mình, không biết giới hạn của mình ở đâu, kiểu bất bại đó vô cùng không chắc chắn.

Vậy nên, với Reinhard van Astrea, vị anh hùng mà Subaru mới chỉ được chiêm ngưỡng cách chiến đấu duy nhất một lần.

Cậu quyết định đặt niềm tin vào sức mạnh của anh.

“Nói là vậy… Nhưng không ngờ sự khác biệt lại lớn đến thế.”

Chuyện đã xảy ra theo đúng hướng cậu mong đợi, nhưng kết quả khiến cậu phải kinh ngạc chứ đừng nói là bất ngờ.

Theo Garfiel, lúc đó vô cùng sôi máu, đến phòng Reinhard, Subaru đã suýt ngã ngửa khi nghe Reinhard đồng ý với đề nghị có phần lỗ mãng của Garfiel.

Rồi, khi nghe Garfiel bảo nên ra ngoài thành phố để tránh gây thiệt hại, anh chỉ vừa cười vừa đáp “Ra ngoài vườn là được rồi. Tôi sẽ dặn trước với người làm trong nhà trọ rằng chúng ta sẽ cố không làm ảnh hưởng tới họ”.

Có lẽ với Reinhard thì câu nói đó không mang ý xấu, nhưng vào tai Garfiel thì chẳng khác nào đang chọc tiết cậu nhóc.

Đứng bên cạnh Garfiel lúc cậu nhóc chấp nhận đề nghị của Reinhard, Subaru không thể bình tĩnh nổi khi cậu nhóc toả ra bầu quỷ khí như muốn đâm thủng người Reinhard.

Sau khi họ xuống sân vườn của nhà trọ, trận đấu được thực hiện với một vài luật lệ ―― không được dùng vũ khí, không được gây thương tích, không được sử dụng những Phước Lành nguy hiểm.

Phòng trường hợp một trong hai bên bị thương, Subaru đã gọi Ferris đến, cậu cũng gọi thêm Julius và Wilhelm để bình luận cho trận đấu. Tuy có hơi tiếc khi Wilhelm đã từ chối khi nghe đến mục đích lời mời của Subaru, nhưng Julius và Ferris đã đồng ý theo dõi trận đấu. Nhân tiện, Otto vẫn chưa quay về.

“Mà tôi cũng không gọi cả các cô gái với hai cậu em của Mimi tới.”

“Quyết định sáng suốt đấy. Anastasia-sama sẽ không bỏ qua mấy chuyện kiểu này đâu. Nếu biết chắc chắn cô ấy sẽ biến nó thành buổi công diễn có thu tiền vé. Còn bọn Hetaro mà nghe được thì sẽ truyền đến tai Mimi, rồi con bé sẽ làm loạn lên mất.”

Vừa theo sát trận đấu, Julius vừa đồng tình với Subaru. Dù là nói vậy, nhưng hẳn ý thức của anh ta đang đổ dồn vào trận đấu trước mắt, quả nhiên trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Khi các khán giả đã tề tụ cũng là lúc trận chiến bắt đầu.

Ban đầu, có lẽ Garfiel đã nghĩ rằng.

――Cậu sẽ đưa Reinhard đến một nơi mà cậu có thể tung hết sức và bắt anh ta phải hối hận vì đã xem thường cậu.

Sân vườn của lữ quán tuy rộng rãi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một nơi cảnh đẹp để được chiêm ngưỡng.

Nếu dùng làm chỗ đấm đá đánh nhau, e là vẫn chưa đủ rộng. Vậy nên, Reinhard đã đặt thêm điều kiện “sẽ không gây tổn hại tới khu vườn”.

Đã thế, thì bị Garfiel đánh giá như vậy có gì lạ cơ chứ?

Với tư cách một người đàn ông, dĩ nhiên Garfiel sẽ muốn Reinhard cảm thấy hối hận.

Nhưng kết quả thì thế nào?

“Này, Julius. Tôi hỏi anh một câu được không?”

“Cậu hỏi tôi bao nhiêu câu cũng được. Tôi có trả lời hay không thì lại là chuyện khác.”

“Kiểu nói mỉa mai đó là thứ khiến tôi không ưa nổi anh đấy.”

Trả lời Julius theo cách mọi khi, Subaru ngả má lên một tay rồi nhìn thẳng về phía trước.

Lựa lời một hồi, cậu cất lời.

“Theo quan sát của anh, anh thấy Garfiel thế nào?”

“――Rất mạnh. Quả không hổ danh một trong hai lưỡng bích phò tá Emilia. Tuy rằng khi biết nửa kia của lưỡng bích là cậu, kỳ vọng của tôi không được cao cho lắm.”

“Muốn ăn đấm đấy à?”

“Thằng bé rất mạnh. Tài năng của cậu nhóc là không thể bàn cãi. Nếu đối thủ là tôi, tôi không chắc mình có thể giành phần thắng hay không. Hơn nữa, nó vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Nếu lột được lớp trấu bên ngoài, chắc chắn tài năng này sẽ vươn tới đỉnh cao võ thuật.”

Ẩn trong khẳng định quả quyết của Julius là sự phấn khích khi thấy được tiềm năng của Garfiel. Trong mắt anh, Garfiel thực sự là một người có tài.

Không chỉ thế, xem chừng ở đâu đó, anh còn có chút ghen tị với cậu bé.

Đó là chuyện đương nhiên, dù gì Julius cũng đang bước đi trên con đường võ thuật đó, và trên hết, anh cũng là một người đàn ông.

“Nhưng ~ mà, dù một tương lai sáng lạn đang đợi thằng nhóc ở phía trước, bị trêu đùa thế kia cũng không vui vẻ nổi đâu, nyan.”

Ferris đưa cả bọn trở lại với thực tại tàn nhẫn.

Hai người còn lại không thể phủ nhận được lời anh vừa nói. Các khán giả đều biết đó là sự thật. Chính bản thân Garfiel cũng nắm rõ chuyện này hơn ai hết.

Có lẽ Garfiel sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất trong tương lai.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ đang trở thành món đồ chơi cho kẻ mạnh nhất trên thế giới.

“――――.”

“Thật đáng tiếc. Em quá hấp tấp rồi.”

Thánh Kiếm lao lên.

Garfiel bị nắm cổ tay, và bị vung đi, quật xuống nền đất rải sỏi không thương tiếc.

Giữa màn khói bụi vừa bốc lên là Garfiel đang nằm ngửa, sững sờ vì sốc.

Bị Reinhard đặt tay lên trán, Garfiel không cử động nổi, tựa như chân tay bị giữ chặt, rồi cậu buông ra một tràng thở dài.

“Ta thua rồi.”

Cậu chấp nhận thua cuộc, trước khi ai đó lên tiếng xác nhận và khiến cậu còn thảm hại hơn.

Garfiel làm thế để bảo vệ chút lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại của mình.

Subaru mong rằng việc đó sẽ ít nhiều an ủi được cậu bé.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

――Garfiel đã không xuất hiện ở bàn ăn tối

“Sao mấy người lại giữ bí mật một chuyện thú vị như thế với tôi chứ?”

Anastasia lườm đám con trai đang tụ tập trong phòng với vẻ mặt hờn dỗi.

Cô không vận bộ váy lông màu trắng như mọi khi, mái tóc mềm mại màu tím nay được bắt cặp cùng một bộ yukata. Nước da trắng hơi ửng hồng lên một chút khiến cô toát ra sự cuốn hút không ăn khớp với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật của mình.

“Biết người sẽ nói vậy nên tôi đã chủ động tránh nói chuyện đó với người. Xem chừng Anastasia-sama đã thân thiết hơn với những người khác rồi nhỉ.”

Được chào đón bởi những lời trên của Anastasia, Julius cười nhăn nhó và ngồi xuống cạnh cô. Hội con trai vừa trở lại sau khi dọn dẹp sân vườn khi trận thi đấu kết thúc.

Nghe Julius nói, một nụ cười tham lam hiển hiện trên gương mặt Anastasia.

“Hể~. Kỵ sĩ của tôi vẫn khéo ăn khéo nói như mọi khi ấy nhỉ. Đâu phải cái gì tôi cũng mang đi làm tiền đâu nào? Chỉ là, tinh thần Kararagi thích đông vui náo nhiệt của tôi có hơi hụt hẫng một chút thôi.”

“Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, sẽ làm vết thương tinh thần của ‘Tấm khiên mạnh nhất’ nhà tôi nặng hơn mất. À, nhưng thằng bé sẽ lấy lại tinh thần sau một đêm ôm đầu rầu rĩ thôi, đến lúc đó, mọi người cứ tự nhiên.”

Subaru vì lo lắng cho cậu em trai nên đã xin mọi người tránh nhắc lại chuyện vừa qua.

Mọi người có mặt đều gật đầu đồng ý. Tuy nhiên,

“Chuyện đó là thế nào vậy? Cái tên kỵ sĩ vô tích sự này lại đi bắt nạt người khác mà buồn không nương tay phải không? Xin lỗi nha, anh zai.”

Nghe thoáng qua câu chuyện, Felt bật cười, để lộ chiếc răng khểnh. Cô vỗ “bộp bộp” vào vai của Reinhard đang đứng bên cạnh, chàng kỵ sĩ tóc đỏ cũng gượng gạo cười.

“Felt-sama à. Cách nói của người dễ gây hiểu lầm lắm ạ. Vả lại, đó cũng không phải trận chiến một chiều. Cậu ấy đã khiến tôi nhiều phen gặp nguy hiểm, một trận đấu rất trọn vẹn.”

“Ngó cách anh huấn luyện bọn Gaston mỗi ngày thì lời vừa rồi chẳng mang tí thuyết phục nào đâu. Vì cậu ta có triển vọng nên anh mới không nương tay chứ gì?”

“Dù đối thủ có là ai, nương tay cũng là một điều vô cùng thất lễ. Hơn nữa, tôi cũng không dám tự tin rằng mình có thể chiến thắng nếu không đấu nghiêm túc đâu ạ.”

Đối diện sự cương quyết đến cùng của Reinhard, Felt thở dài ngán ngẩm.

Cách họ nói chuyện khiến Subaru tự hỏi quan hệ chủ tớ của hai người đó bấy lâu nay có suôn sẻ hay không, nhưng còn có một điều khác khiến cậu bận tâm hơn cả.

Nếu theo dõi trận chiến ngoài vườn, hiển nhiên người ta sẽ hiểu rằng những lời vừa rồi của Reinhard chỉ vì đang nghĩ cho Garfiel. Nhưng nếu bỏ qua lớp vỏ bên ngoài, giọng điệu của Reinhard không hề giả tạo.

Hẳn rằng Reinhard chỉ đang nói ra những suy nghĩ trong đầu. Dù những phát ngôn của anh đôi khi có thể xem như nói đùa, nhưng đâu đó vẫn khiến người nghe không nghĩ vậy.

Có lẽ, đó chính là điểm đáng sợ nhất của anh.

“Nhân tiện, Felt-sama này, về bộ trang phục người đang mặc…”

“Gì, tính phàn nàn hả? Tôi đã đi tắm với những người khác. Rồi vì bọn họ thay hết sang bộ này, nên tôi cũng mặc thử luôn đó. Anh định bảo tôi không nên mặc nó hay gì?”

“Không phải đâu ạ. Tôi chỉ muốn nói rằng trông hợp với người lắm thôi.”

“Im đê.”

Một lời khen đến từ kỵ sĩ trong số các kỵ sĩ, người được dân chúng trong vương quốc hết lòng tôn trọng và tin tưởng.

Felt gạt phăng bó hoa mà bất kỳ người con gái nào cũng muốn có được đó bằng vẻ mặt ghê tởm. Tuy là, nhìn cách cô mặc yukata, có thể thấy cô không phải kiểu con gái nữ tính gì cho cam.

――Phải, như Felt đã nói, có vẻ như khi Garfiel và Reinhard đụng tay đụng chân, thì hội chị em đã dẫn nhau vào bể tắm.

Vậy nên, các cô gái tham dự buổi dạ tiệc đều mặc yukata*.

Không chỉ có Anastasia và Felt, Mimi và Crusch cũng vậy. Tiếp đó là Emilia, rồi không hiểu sao Beatrice cũng mặc yukata nốt[note39930].

“Beako nè, cô mà cũng đi tắm cơ à…?”

“Sau khi bị Subaru bỏ lại ngoài sân, Betty đang đi loanh quanh một mình thì bị Emilia bắt lại. Betty đã nói là không cần đâu mà cổ vẫn ép đó, ta đoán vậy.”

Mặc bộ yukata màu xanh nhạt, Beatrice đột nhiên lảng mắt đi.

Vẻ đẹp tự nhiên của bộ yukata trông thật kỳ quái trên người Beatrice, một cô gái xinh xắn theo kiểu phương Tây. Nhắc đến kỳ quái, dù mái tóc của Beatrice vẫn còn hơi ướt, nhưng nó vẫn giữ lại nếp quăn lọn của mọi khi. Khi kéo thử, thì xem chừng nặng hơn mọi khi.

“Beatrice đã tự khai như trên, nhưng sự thật là?”

“Ể? Khi nói Subaru bỏ cổ lại, Beatrice trông rất cô đơn, tiện được mời tắm chung nên em rủ cô ấy theo luôn. Lúc đó Beatrice cũng rất phấn khởi mà nhỉ…”

“Ớ, không phải như thế! Không có chuyện đó đâu, ta đoán vậy! Subaru tin Betty hay Emilia hơn đây!?”

“Tôi sẽ xem như cô vừa tự thú vậy.”

Từ lời khai của Beatrice không thành thật và Emilia thật thà quá mức, Subaru đi đến một kết luận duy nhất.

Beatrice cúi gằm mặt vì bực bội, nhưng thấy thế, Emilia lại mỉm cười vui vẻ. Cô cũng đang khoác lên mình một bộ yukata, mái tóc màu ngân sau khi tắm được buộc lại thành một bím duy nhất ở phía sau.

Phải nói rằng Subaru vô cùng phấn khích khi được ngắm trộm phần da cổ trắng ngần của cô như vậy[note39931].

“Subaru, hơi thở của anh hơi nặng nề đó, anh bị sốt sao?”

“Bệnh tương tư ấy mà. Emilia-tan nè, tôi tết tóc cho em được không?”

“Cũng được, nhưng đồ ăn sắp được dọn ra rồi. Hay để sau nhé?”

Đáp lại Subaru đang chạm vào đuôi tóc được buộc lại của cô, Emilia chỉ lên mặt bàn. Khi Subaru miễn cưỡng thu tay về, mọi người trong phòng đổ dồn sự chú ý về phía hai người, ánh mắt của họ như thể đang thấy một vật thể lạ.

Subaru nghiêng đầu, “Sao vậy?”, cậu quay sang Felt và cất tiếng hỏi.

“Bộ có gì lạ lắm sao?”

“Là do sự gần gũi giữa anh zai và chị gái rõ khó hiểu đó. Kiểu hành động như vừa rồi của anh lại không hề mang chút khiêu gợi nào. Mà vốn lần trước gặp mặt, quan hệ của hai người cũng tệ lắm mà.”

“Nam nữ trạc tuổi tán tỉnh nhau sao lại không khiêu gợi được chứ? Mà đừng đào lại vụ ở hoàng cung nữa nha, tim anh đau lắm đó.”

Trả lời là vậy, nhưng không hẳn là Subaru không hiểu điều Felt muốn nói.

Trở thành kỵ sĩ của Emilia được một năm, tuy Subaru thấy mình gần gũi hơn với cô, nhưng cậu không nghĩ mình đã rút ngắn được khoảng cách trên phương diện tình cảm nam nữ.

Thay vào đó, dường như ý thức về người khác giới giữa họ còn kém hơn cả hồi cậu chưa trở thành kỵ sĩ của cô.

Có lẽ là bởi tuổi tinh thần của Emilia đã được thể hiện rõ ràng hơn.

Tinh thần của Emilia chưa đủ chín chắn để chấp nhận cảm xúc của Subaru theo cách lãng mạn giữa nam và nữ. Vậy nên, việc tiếp xúc với Subaru cũng trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

Cảm xúc của cậu vẫn chưa phai nhạt, nhưng cách cậu đối diện với cô đã thay đổi. Một khi ý thức của Emilia về Subaru không thay đổi, mối quan hệ của họ sẽ giữ nguyên như hiện tại.

Ít nhất, Subaru nhận định rằng đây là một vấn đề cậu không thể hối thúc được.

“Nói theo cách đó, thì có lẽ là tình cảnh của mình khá giống với quan hệ ở phía Crusch ha.”

“Quan hệ… của chúng tôi sao?”

Nghe Subaru chống cằm lẩm bẩm vu vơ, Crusch nghiêng đầu thắc mắc.

Dĩ nhiên, vì cũng đi tắm chung cùng đám con gái, nên cô đang mặc yukata trên mình. Những đường cong thường bị che khuất dưới những bộ trang phục của con trai đã hiện rõ hơn nhờ lớp yukata mỏng.

Gương mặt ưa nhìn vẫn giữ nguyên, Crusch, sau khi mất đi vẻ nam tính đã trông như một cô gái dịu dàng không phòng bị, nay lại càng quyến rũ hơn trong bộ yukata, thứ mà Ferris đã dạy cô cách mặc.

Vừa nhìn vào đôi mắt nay đã ngây thơ hơn của Crusch, Subaru vừa dụi mũi,

“Phải. Ferris cũng rất hết lòng với Crusch-san, nhưng anh ta không bao giờ thúc ép chuyện nam nữ. Tuy điều kiện ban đầu không giống nhau, ở xuất phát điểm tôi đã có ý đồ rõ ràng với Emilia-tan, nhưng cách đối xử với người mình yêu quý giữa tôi và anh ta hiện tại khá giống nhau.”

“Anh nói như vậy làm tôi ngượng lắm đó. Fufu. Nhỉ, Ferris.”

“Nhưng Ferris-chan cũng có ý đồ với Crusch-sama mà.”

“――――.”

Trong một thoáng, không khí trong phòng như đông cứng lại.

Nụ cười của Crusch trở nên cứng ngắc, còn Ferris mỉm cười tươi rói mãn nguyện. Nhân tiện, anh cũng đã thay sang yukata từ lúc nào, khó chịu ở chỗ bộ đồ hợp với anh ta y như với những cô gái khác vậy.

Tuy là, chuyện đó không phải vấn đề chính hiện tại.

“Xin lỗi vì làm vỡ lở bí mật không cần được kể ra nha. Được rồi, ăn tối thôi nào.”

“Đừng bỏ chạy sau khi đào lên một trái bom to đùng chứ!”

Thấy Subaru đánh trống lảng sang bữa ăn tối, Crusch rưng rưng nước mắt.

Quả là sét đánh ngang tai, bản thân Subaru cũng không nghĩ sẽ đụng trúng trái bom đó. Nên làm gì đây? Mắt cậu đang đảo ngược xuôi thì,

“Ferris. Không được làm Crusch-sama hoảng sợ. Sự nguy hiểm của cậu ngày càng hiện rõ ra ngoài đấy.”

Trước khi khoảng lặng trở nên khó xử, Wilhelm, bấy giờ chỉ ngồi theo dõi, lên tiếng.

Ông cũng là nam giới duy nhất trong phòng mặc yukata[note39932]. Có vẻ như ông đi tắm xong cùng lúc với hội con gái, bộ yukata cũng toát lên cảm giác hòa nhã giống như dáng ngồi chính diện, phần nào giúp mang lại sự yên bình cho căn phòng.

Kể mà có thêm thanh katana dắt ở hông nữa thì hoàn hảo.

“Ấy, đến cả già Wil cũng nói vậy sao, nyan?”

“Yêu theo cách kính trọng, yêu theo cách thân thiết, yêu theo kiểu lãng mạn. Những cặp chủ tớ có mặt ở đây có những cảm xúc trên với đối phương cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng giấu đi chân ý của mình, lợi dụng sự ngây thơ của đối phương để gây hiểu nhầm cho chủ nhân không hề đáng yêu đâu. Nếu cậu không thấy hối lỗi có lẽ hai ta cần nói chuyện nghiêm túc hơn đấy?”

“Trời ạ, nyan. Nghiêm khắc quá đi.”

Nghe những lời thuyết giáo nặng nề của Wilhelm, Ferris bĩu mỏ chịu thua.

Anh ngả đầu lên vai Crusch,

“Người không cần cảnh giác đến vậy đâu, rõ ràng là tôi nói đùa thôi mà~. Lỡ mà Ferris-chan có ý gì với Crusch thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh lắm chứ.”

“Đúng... đúng vậy đó. Phù, làm tôi hết hồn. Vừa rồi, tôi còn tưởng bấy lâu nay mình đã hiểu sai nhiều cảm xúc của Ferris vì sử dụng Phước Lành chưa thành thạo kia chứ.”

“――Không có đâu.”

Dù Crusch thở phào nhẹ nhõm, nhưng Subaru thấy tò mò hơn với cảm xúc thoáng qua trong ánh mắt Ferris dùng để hướng về Crusch.

Cảm xúc phức tạp đó có lẽ là sự lưỡng lự hiếm khi anh thể hiện ra ngoài.

Sau một năm vẫn chưa thể khôi phục ký ức cho chủ nhân, Ferris cũng giống Subaru.

Trong khoảng thời gian đó, có lẽ anh cũng đã nếm trải cùng một sự đau khổ và bế tắc giống Subaru, nhưng anh vẫn phải phò tá cô, dẫu cho cô đã không còn nền tảng vững chắc là ký ức của mình.

“Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Tôi dọn ra được chưa ạ?”

Khi câu chuyện đi đến hồi kết, cũng là lúc giọng của một nhân viên nhà trọ vọng đến. Được Joshua, bấy giờ vẫn ngồi thu mình trong một góc, ra dấu cho phép, các món ăn được nhân viên quán dọn ra từng món từng món một.

Dõi theo các món ăn đang được dọn ra trên chiếc bàn dài, mọi người ai nấy đều trầm trồ.

Có điều, vector ngạc nhiên của Subaru lại không cùng hướng với những người xung quanh.

Trong khi Emilia và mọi người phấn khích trước những món ăn và cách nấu nướng bản thân chưa từng gặp qua, Subaru bất ngờ vì được gặp lại được những món ăn quen thuộc.

Vì thế giới này không có biển, nên sẽ không có kiểu bất ngờ như được gặp lại món Ikizukuri làm từ những loại cá quen thuộc với cậu ―― nhưng suất sashimi tổng hợp không khỏi làm cậu kinh ngạc.

“Cái này… cứ để vậy mà ăn sao?”

“Cô thấy không quen sao? Chỉ có những nơi ở gần sông nước mới có thể thưởng thức loại món ăn này. Có thể coi là đặc sản của Thủy Vũ Y Quán đó.”

Sashimi không phải món ăn duy nhất bất thường, ngoài ra còn có rất nhiều món ăn có thể xem là theo phong cách Nhật Bản. Trong khi mọi người còn đang do dự, Anastasia định sẽ thử một miếng trước để họ thấy an tâm hơn ―― nhưng cô đã chậm hơn Subaru.

Cậu ngay lập tức chấm món sashimi làm từ loài cá bí ẩn vào loại gia vị trông như nước tương rồi tống vào miệng. 

Emilia và Beatrice ngồi cạnh cậu suýt nữa kêu “A” lên. Đến lúc ăn xong một miếng cậu mới nhớ đến vụ giun sán, nhưng vì đây là một lữ quán có tiếng, chưa kể bên chủ trì buổi tiệc cũng rất hiếu khách nữa, nên có lo cũng thành thừa thôi.

Tóm lại, Subaru chỉ cần tập trung thưởng thức hương vị này.

“Ngon quá! A~, món sashimi dấu yêu! Ngon quá! Đúng là mĩ vị!”

“Ngon… ngon lắm sao?”

“Không chỉ ngon mà là cực phẩm. Có lẽ vì nguyên liệu còn tươi thôi, nhưng kể cả với tiêu chuẩn của tôi, đây vẫn là một trong những lần ngon nhất tôi từng ăn món này. Kể mà có giấm sushi với cơm ở đây thì tôi đã có thể phô diễn tài nghệ làm sushi kiểu Edo cho mọi người xem rồi.”

“Xin lỗi. Em không hiểu anh nói gì cho lắm. Nhưng nói chung là… món này ngon lắm hả?”

Sau khi nghe tràng nhận xét liến thoắng của cậu, Emilia cũng bắt chước Subaru, chấm sashimi vào nước tương rồi đưa lên miệng. Rồi bỗng, đôi mắt thạch anh tím mở to, “Ưm~~!”, cô ve vẩy nắm tay một cách hạnh phúc.

Dõi theo phản ứng chân thực của cặp chủ tớ, những người còn lại cũng bắt đầu dùng bữa.

Bị cướp mất cơ hội thể hiện, Anastasia có hơi bất mãn, nhưng nhìn phản ứng chân thành của Subaru và Emilia, cô cũng đành bỏ qua, “Thôi kệ đi”, rồi cô cũng bắt đầu ăn phần thức ăn của mình.

Mặc dù khơi dậy một vài nỗi lo, đồng thời cũng có vài gương mặt không xuất hiện, nhưng những người đến dự đều dùng bữa trong bầu không khí hòa nhã.

.

.

――Buổi tối hôm ấy trôi qua trong yên bình, cứ như thể vầng trăng và thế giới đều cho phép họ trì hoãn những nỗi lo âu và phiền muộn.

u32645-6f5860f6-a4f1-41c3-9c22-4b01cfcb87b1.jpg

_______________________________________________________________________________

Ghi chú

[Lên trên]
Yukata theo mặt chữ nghĩa là đồ tắm, vốn cũng hay được người Nhật mặc sau khi tắm ở các nhà tắm công cộng/bồn tắm chung, không phải chỉ mặc đi lễ hội đâu nha =))
Yukata theo mặt chữ nghĩa là đồ tắm, vốn cũng hay được người Nhật mặc sau khi tắm ở các nhà tắm công cộng/bồn tắm chung, không phải chỉ mặc đi lễ hội đâu nha =))
[Lên trên]
Ngắm phần cổ trần của con gái cũng là một loại fetish khá phổ biến đó <(“) *Shin: Hoàn toàn đồng ý =))
Ngắm phần cổ trần của con gái cũng là một loại fetish khá phổ biến đó <(“) *Shin: Hoàn toàn đồng ý =))
[Lên trên]
Tác giả quên cha Ferris giống đực rồi =))
Tác giả quên cha Ferris giống đực rồi =))
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

TRANS
thanks trans
Xem thêm
AUTHOR
Tự nhiên nhớ đến vụ chinh phạt cá voi trắng bên ayamatsu, còn có mỗi mình Ferris sống sót, đọc mà thấy thương ẻm ghê
Xem thêm
Câu cuối rõ ràng là dead flag mà nhỉ?! Rõ ràng mà nhỉ?!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ý bạn là dead flag của ai? =))
Xem thêm
@Artogirus: Nếu đây là trong những bộ novel khác thì t sẽ chẳng biết ai chết nhưng nếu là Re:Zero thì t tự tin là cả đám sẽ tèo hết
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tại sao Reinhard lại chọn phụng sự cho Felt vậy nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Theo mình nhớ vụ này sẽ được nhắc trong mấy chap tới á :v
Xem thêm
@Artogirus: tks bác, hóng thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thẳng tiến trans ơi :))
Xem thêm
Haizz bao h ipm mới ra tập 11 đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghe bảo là in ấn xong rồi :v
Xem thêm
@Artogirus: sao ra mỗi tháng 1 tập luôn mà chờ tập 11 của re:zero mòn cả lô dép
Xem thêm
cuốn thật sự! Hóng trans dịch sớm các chap tiếp theo! Mà trận đấu giữa Garf và Rein trong chap này được lược bỏ trong bản Light Novel thì phải?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trận Rein vs Garf được đưa lên ngay sau vụ đụng mặt Rachins nhé :v
Xem thêm
FWL
Tks :>
Xem thêm