Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Những vì sao ghi dấu vào lịch sử

Chương 24: Băng hỏa đại chiến

19 Bình luận - Độ dài: 5,793 từ - Cập nhật:

Với hai ngọn lửa cháy bùng ở hai bên tay, Sirius đang hét lên giận giữ trông chẳng khác nào ác quỷ. Nguyên nhân khiến Subaru có thể cảm thấy điều đó mặc cho lớp băng gạc quấn quanh người ả chính là đôi ngươi đang bị ngự trị bởi nỗi oán hận không bao giờ nguôi.

Đôi mắt đỏ nhạt bình thường trong vắt tới nỗi có thể hút trọn người khác vào trong bây giờ đang nhuốm màu của ngọn lửa trên tay ả và nhìn xoáy vào nhóm Subaru bằng sự thù địch.

Không, nói như vậy là không chuẩn xác. Bởi vì,

“Thối hoắc. Thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc. Đồ con điếm…!”

Subaru không hề hiện diện trong tầm mắt của Sirius, người đang không ngớt miệng nguyền rủa. Ánh mắt đầy sát ý của ả chĩa vào hai cô gái đứng trước mặt Subaru ―― Emilia và Beatrice.

“Ả ta bị gì vậy? Khác hẳn những lần trước…”

Subaru không giấu nổi sự dao động khi thấy Sirius phát khùng.

Suốt ba lần đối đầu trong quãng thời gian ngắn, Sirius mà Subaru đã gặp xử sự khá bình thường ―― tuy khó mà nói ả ta thực sự bình thường được. Trong ba lần đó, tuy Sirius vẫn có chất điên, nhưng không điên đến nỗi hoàn toàn bỏ qua lý lẽ rồi để cơn giận khống chế bản thân.

Suy cho cùng, ả của lúc đó chỉ là một kẻ vô đạo đức áp đặt những giả thuyết điên rồ của bản thân vào đầu người khác.

Còn Sirius trước mắt cậu thì sao?

Ả đang vô cùng mất bình tĩnh và để cơn giận chiếm hữu lý trí. Nhưng vẻ ngoài đó lại rất hợp với người tự xưng là đại diện cho “Phẫn Nộ”.

“Dù bị thiêu đốt thiêu đốt rồi lại thiêu đốt như đám giòi nhặng, ngươi vẫn cứ sống dậy… Bộ ngươi có thù oán với ta sao, hả!? Ngươi muốn cướp đi cái tự do được tiếc thương, được đau buồn của ta sao?”

“...Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.”

“Hả!?”

Bằng tông giọng rắn rỏi, Emilia đáp lại Sirius hết mồm chửi rủa và buộc tội. Ả gằn giọng với cô, nhưng Emilia không hề sợ hãi.

Cô chuyển hướng mũi kiếm băng đang cầm trên tay về phía đám đông phía sau Sirius.

“Nếu người cô hận là tôi, tôi sẽ sẵn sàng nghe cô nói. Tôi đã đánh lén cô nên bị giận là điều đương nhiên. Nhưng những người xung quanh không hề liên quan đến chuyện này. Làm ơn hãy phóng thích bọn họ.”

“Đừng có dùng cái vẻ bề trên với ta! Nếu muốn ta thả người thì liệu hồn cái thái độ!! Ta nổi giận là điều tất nhiên sao? Thế thì tạ lỗi đi! Tạ lỗi, xin được tha thứ, bò dưới chân ta cầu xin, rồi để ta phóng hỏa vào lỗ hậu, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của ngươi ấy!”

“Ngũ quan bị thiêu cháy sẽ rắc rối cho tôi lắm. ――Vậy nên, chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo cách dễ dàng không?”

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Emilia, Sirius nghiêng đầu.

Ngay sau đó, Emilia khẽ nghiêng mình về phía trước và phóng đi. Bàn tay trắng muốt của cô vung thanh trường kiếm bằng băng một cách dễ dàng, tựa như lưỡi kiếm không hề mang sức nặng.

Quỹ đạo ánh màu nắng của lưỡi kiếm được nhắm vào bả vai của Sirius.

“Emilia-tan!?”

“――Hừ!”

Giọng hét vì bất ngờ của Subaru vang lên cùng lúc với tiếng tặc lưỡi của Sirius.

Trước khi lưỡi kiếm băng kịp chạm đích, Sirius lập tức nâng tay trái lên để đỡ đòn bằng một ngọn lửa thiêu đốt. Tuy nhiên,

“Con bán ma nhơ nhuốc!”

“Xin đừng nhắc lại từ ngữ đó. Người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ dơ bẩn mất.”

Lưỡi gươm băng chẳng hề tan chảy dưới ngọn lửa nóng tới nỗi có thể khiến nước bọt đang bắn ra của Sirius lập tức hóa hơi.

Lưỡi cắt màu trắng đã chiến thắng ngọn lửa, tấn công trực tiếp vào tay trái bốc hỏa của Sirius ―― có điều, xích cũng được quấn xung quanh tay ả.

Tiếng động lanh lảnh vang vọng, kiếm băng chạm trán tay lửa, tóe lên ánh sáng của mana. Vài giây sau va chạm, băng kiếm của Emilia để lại một tiếng vỡ rồi nát tan.

“Đáng đời――!”

Nhìn gươm băng chỉ còn lại phần cán, Sirius, với vẻ mặt đắc thắng, vung tay mình về phía Emilia. Bàn tay được cường hóa bởi ngọn lửa của ả vừa có thể thiêu cháy vừa đủ sức đập nát đối thủ. 

Trong tích tắc nữa thôi, ả sẽ phá hỏng gương mặt kiều diễm của Emilia,

“Hây da!”

Với một tiếng hô bất ngờ, tay của Sirius bị bật ngược trở về.

Nguyên nhân chính là lưỡi gươm băng của Emilia.

“AA, aaa! Aaaaa! Phiền phức!”

Sirius hét, bắt chéo hai tay trên đầu.

Đòn tấn công của Emilia trảm vào giao điểm của hai cánh tay được bắt chéo.

Từ cuối chuôi kiếm đổ lên bây giờ đã thay hình đổi dạng và biến thành một cây búa bằng băng. Sau đó, cô lập tức đuổi theo Sirius đang vừa nghiến răng vì cảm nhận sức nặng của cây búa tạ vừa thụt lùi.

“Hây! A! Hây! Nhận lấy! Hấp! Hây da, hây da!”

“Khốn khiếp! Đồ bán ma! Đồ giòi nhặng! Đồ sâu bọ! Con điếm đáng chết!”

Lợi dụng lực ly tâm, với thân thủ tuyệt vời, Emilia đã thể hiện được khả năng cận chiến vượt ngoài sức tưởng tượng.

Mỗi nhát búa đều mang đầy sức nặng, khiến kẻ dùng lửa là Sirius phải giữ nguyên thế phòng thủ. Thấy Emilia giữ thế chủ động trong toàn cuộc như vậy, từ góc nhìn thứ ba, Subaru đoán rằng cô sẽ chiến thắng. Tuy cậu thực lòng nghĩ vậy, cơ mà,

“Đây không phải lúc để đứng trầm trồ! Emilia, không được!”

“Subaru, lúc này ngươi không được xao nhãng đâu!”

Nếu Emilia triệt hạ Sirius, “cái chết” sẽ lan ra xung quanh.

Subaru hét lên để cảnh báo cô, nhưng Beatrice liền quở trách cậu. Không hiểu có chuyện gì, Subaru nhìn theo hướng mắt của Beatrice, thì mới nhận ra một mối nguy khác.

“――Thứ côn trùng dơ bẩn.”

“Chết bầm.”

Đang nhìn Subaru là hàng tá những con mắt quái đản của những con người mặt mày đỏ tía tai.

Cơn giận đang đổ lên Subaru và Beatrice rất giống với cơn giận của Sirius. Theo Subaru nghĩ, bọn họ đang cùng chia sẻ sự “Phẫn Nộ” với Sirius.

Và cơn giận sau khi chia sẻ được chĩa về Subaru và Beatrice.

“Vậy là không chỉ chia sẻ cảm xúc, ả ta còn có thể tẩy não người ta và biến họ thành quân cờ của mình sao?”

“Có lẽ là đúng như ngươi nói đấy, ta đoán vậy. Nếu đã không giải quyết được, thì tẩu vi là thượng sách!”

Subaru than vãn về độ khó của cửa ải trước mắt, và ngay sau đó, Beatrice cũng nhảy phốc lên lưng cậu. Đám đông lùa theo Subaru, người vừa đỡ cơ thể nhẹ nhàng của Beatrice bằng cả hai tay.

“Emilia! Câu giờ cho chúng tôi một chút!”

“Nhưng không được lâu quá đâu nhé!”

Nhận câu trả lời chắc nịch của Emilia, Subaru tăng tốc để chạy trốn khỏi toán người. May thay, những bước chân của đám đông đã mất đi lý trí chẳng được bình thường cho lắm.

Cách bọn họ vươn dài tay, liền miệng những câu chửi rủa trống rỗng khiến cả đám trông như một loại zombie nào đó vậy.

“Nếu cứ câu giờ như vậy, có thể ai đó sẽ nhận ra điều bất thường và…”

“Dù họ có tới đây mà chẳng hay hướng giải quyết thì cũng không được tích sự gì. Lỡ mà Reinhard tới đây là coi như xong chuyện đấy, ta đoán vậy.”

“Tạm thời, chúng ta chưa cần lo tới việc anh ta lập tức bị gọi tới.”

Dẫu sao thì, Rachins, nhân vật cần thiết để triệu hồi Reinhard, cũng đang đuổi bắt Subaru với gương mặt đỏ gay. Gã này tràn ngập tinh thần xông pha đến nỗi còn xô đẩy một hay hai người khác trong đám đông để vươn lên trước.

Có lẽ, gã còn bị ảnh hưởng bởi ấn tượng với Subaru trước khi chịu tác động của Sirius.

“Nghĩ gì đi ta ơi!!”

“Thứ côn trùng dơ bẩnn!”

Subaru nhanh nhạy cúi người để né cánh tay xồ đến từ phía bên cạnh. Luồn ngay dưới ngực áo của đối phương, kẻ chỉ cách đỉnh đầu cậu có vài phân, Subaru gạt chân để khiến anh ta ngã xuống và lăn lông lốc.

Đám đông chẳng hề nghĩ ngợi mà cứ xông thẳng, bị ngáng đường bởi người đàn ông đang quay tròn dưới chân nên ngã túm lụm. Nhìn đám người đầu rỗng tuếch bị hạ nốc ao như đám ky trong môn bowling, Subaru nghiêng đầu,

“Họ giận đến nỗi chẳng nghĩ gì được hết sao?”

“Tuy nhiên, ta không khuyến khích cách làm vừa rồi của ngươi. Trong cái bầu không khí này, bọn họ sẽ không ngần ngại giẫm đạp lên người khác cho đến chết đâu, ta đoán vậy.”

“Khó quá nhỉ.”

Cậu không muốn có người hy sinh.

Subaru phải quẫy đạp không biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì mục tiêu lớn lao nhất đó.

Tất nhiên, cậu hiểu rằng sẽ có những phạm vi mà bàn tay của cậu không thể nào với tới.

Có rất nhiều thứ cậu muốn bảo vệ. Nhưng mặt khác, những thứ cậu bảo vệ được chỉ nằm ở một giới hạn nào đó mà thôi.

Đó là điều tất nhiên với Natsuki Subaru, một kẻ chẳng hề toàn tri cũng chẳng hề toàn năng.

“Cơ mà, mình không định tự đặt ‘giới hạn’ cho bản thân!”

“Đó mới là Subaru của Betty chứ!”

Nghe tiếng khích lệ từ cô gái trên lưng mình, Subaru rút ra cây roi da yêu thích từ sau hông.

Cậu sẽ cứu lấy nhiều sinh mạng nhất có thể. Vậy nên, Subaru mong mọi người cố chịu đựng ít nhiều vết thương. Nhắm vào phần đất dưới chân của đám đông đang đuổi theo Subaru, sợi roi da lao đi, để lại một tiếng động khô khốc.

Với âm thanh của một tia sét cỡ nhỏ, một vết nứt chạy dọc những viên đá lát được xếp đều trên nền đất.

Mặc dù sợi roi da không mang đi nhiều sức mạnh, cũng như không phải loại vũ khí có sức sát thương cao, nhưng nếu dùng toàn lực thì vẫn có thể đủ mạnh để tước đi sự chống trả của đối phương.

Nếu được, cậu rất mong đám đông sẽ sợ hãi khi chứng kiến uy lực của đòn vừa rồi, cơ mà,

“Không đơn giản như vậy… sao!?”

Đã vậy thì chỉ còn một cách.

Kéo sợi roi vừa đánh xuống dưới chân đám đông về, lần này Subaru nhắm tới nhân vật dẫn đầu đoàn người. Chiều cao tầm trung, mái tóc xanh nhạt và đôi mắt sắc nhọn. Không ai khác ngoài Rachins.

Là người quen của cậu. Quả nhiên đến cả Subaru cũng phải nhói lòng.

“Sẽ hơi đau đấy, nhưng tôi không muốn làm chuyện này với người lạ chút nào! Xin lỗi nhé, cậu Chin!”

“Tao không phải là Chi… oái!?”

Sợi roi quấn vào chân của Rachins đang hét theo phản xạ có điều kiện, và giật ngược lên. Cơ thể Rachins quay nửa vòng tròn, hắn mất thăng bằng và ngã vào những người xung quanh.

Trong khi thực hiện hành động trên, Subaru cũng chuyển dần hướng chạy về phía bên trái, chệch khỏi hướng chạy của đám đông. Cậu làm vậy để dẫn những bước chân của họ qua hướng khác, tránh việc những người đã ngã xuống bị giẫm đạp lên.

“Bọn họ mất đi khả năng suy nghĩ, nên chắc mình có thể câu được…”

“...chút thời gian”, là những gì cậu định nói, nhưng ngay lúc đó, một cơn lạnh chạy dọc gáy Subaru.

Cảm giác này tựa như đến từ người hàng xóm u ám mà Subaru miễn cưỡng phải làm thân. Mối quan hệ giữa họ rất phức tạp, dù Subaru không muốn chạm mặt, nhưng mỗi lần gặp nhau, cậu lại học thêm được một hai điều mới.

――Tóm lại, người hàng xóm đang được nhắc tới chính là “cái chết”.

“Aaa!!”

“Đồ giòi nhặngg!”

Một lưỡi kiếm lớn vung qua đầu Subaru, để lại một âm gió đáng sợ.

Đó là nam thú nhân vừa nhảy ra khỏi đám đông và tung đòn nhắm vào cổ Subaru. Dù có cặp tai chó vểnh cao và mũi miệng nhô ra nổi bật, nhưng nhìn kỹ mặt mới thấy nét tinh quái và quyến rũ của loài cáo.

Người cáo ghì chiếc đuôi với lớp lông xù màu trắng xuống làm điểm tựa, không hề chùn bước vì đánh trượt, mà tung thêm hết đòn này tới đòn khác nhằm xẻ cổ Subaru.

“Beako!”

“Shamak!!”

“――!?”

Nếu đối đầu nghiêm túc, chỉ chưa đầy năm giây Subaru sẽ mất hết tứ chi.

Nhanh chóng nhận ra chênh lệch thực lực, Subaru hét gọi tên Beatrice. Beatrice hiểu ý cậu, bắn ngay Shamak vào mặt nam thú nhân.

Thân người mảnh khảnh vào lưỡi kiếm khổng lồ bị khói đen nuốt chửng, khiến anh ta ngay lập tức mất khả năng chiến đấu.

“Như vậy đã cắt đứt được liên kết chia sẻ cảm giác với những người khác chưa!?”

“Không có tác dụng, ta đoán vậy! Dù có vô hiệu hóa được khả năng chiến đấu thì liên kết cũng không bị cắt đứt! Có thể dù ả biến thái có chết đi chăng nữa thì lời nguyền cũng không được giải phóng, ta đoán vậy!”

“Vậy chúng ta phải làm sao!?”

“Ta đang vắt óc suy nghĩ đây!”

Việc giải mã bí ẩn chỉ có thể giao cho Beatrice lo.

Tất cả những gì Subaru làm được bây giờ là câu giờ để Beatrice suy nghĩ và vừa cố không làm phiền cô vừa tiếp tục chạy trốn khỏi những bàn tay ma quỷ của đám đông đang vờn bắt cậu.

“Còn phía Emilia-tan thì――”

Lo lắng cho Emilia đang một đấu một với Sirius, Subaru quay đầu sang nhìn.

Cậu biết rằng trong suốt một năm qua, ngoài những công việc chính, Emilia vẫn luôn rèn rũa bản thân. Subaru biết rõ rằng cả ý chí lẫn thực lực của cô đều cao hơn cậu rất nhiều.

Tuy vậy, Subaru vẫn rất lo cho Emilia. Vấn đề không nằm ở chỗ ai mạnh hơn ai, mà nằm ở việc, Subaru là con trai, còn Emilia là con gái, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Với nhiều người thì nỗi lo kiểu đó thật nhảm nhí. Nhưng,

“Hây! Da! Hấp!”

Vẫn với những tiếng hét dũng mãnh, Emilia giữ thế thượng phong trước Sirius.

Emilia xoay mình, vung song băng kiếm trong tay vào Sirius. Quay sợi xích bốc cháy, Sirius vừa chửi rủa vừa quật đòn tấn công xuống đất.

Song kiếm vỡ thành băng vụn, nhưng khi Emilia hạ thấp trọng tâm và thúc tay từ phía dưới, trong tay cô đã giữ sẵn một mũi thương băng, đánh bay Sirius đang phòng thủ.

Vì vũ khí bằng băng vốn dễ vỡ, nên Emilia liên tục tạo ra những vũ khí mới, tận dụng kho mana khổng lồ của bản thân.

Cách chiến đấu được Subaru đặt tên là “Icebrand Art”[note43903] của cô vừa mang vẻ đẹp thơ mộng của vụn băng tung bay, vừa mỹ miều tựa như điệu nhảy của các yêu tinh trong truyện cổ tích.

Đống băng vụn rải rác là minh chứng cho sự ác liệt trong trận chiến giữa Emilia và Sirius. Trên vũ trường vụn băng, hai chiến binh đang tử chiến bằng hai loại vũ khí đối nghịch là băng và lửa.

“Hây, da!”

Emilia xoay thương băng, đâm mạnh mũi thương để đuổi theo Sirius vừa bị đánh bay. Đối phương của cô là Sirius dùng lực chân để né đòn và bắt lấy đầu thương.

“Nóng như thiêu đốt! Tim ta đang run rẩy! AA, aaa! Aaaa! Thật ‘Phẫn Nộ’!”

“Oái!?”

Năng lượng nhiệt như bị đảo ngược để hưởng ứng với tiếng hét của Sirius.

Thương băng của Emilia ngay lập tức hóa thành thương lửa, sức nóng khiến cô vô thức buông tay khỏi thương. Vừa lúc, Sirius đang nắm thương lửa trong tay tiếp đất và phản công.

“Đôi mắt tím dụ dỗ đàn ông! Giọng nói như tiếng chuông ngân mời gọi đàn ông! Mái tóc bạc mê hoặc đàn ông! Nước da trắng quyến rũ đàn ông! Gương mặt giả nai để được cánh đàn ông yêu thương! AA, đồ con đĩ! Con đĩ cái! Cái thứ dơ dáy! Ghê tởm! Mày thèm khát đàn ông đến thế cơ à!? Mày muốn cướp người ấy khỏi tay tao đến thế cơ à!? Con miêu nữ gian tặc! Con bán ma bẩn thỉu!”

“Á! Khoan đã, cô không được nói mấy thứ kỳ quặc đó!”

Nheo mắt với luồng nhiệt bay qua ngang mặt, Emilia tạo thêm một lưỡi băng kiếm trong tay.

Cô dùng băng kiếm để chặn trực diện mũi thương lửa, bẻ gãy nó làm ba.

Giữa tiếng vỡ dữ dội, quái nhân đang nhe răng và Emilia với đôi ngươi tỏ rõ sự can trường chạm mắt.

“Đôi mắt này, giọng nói này, cả mái tóc màu bạc này nữa! Tất cả đều giống với một người mà tôi vô cùng yêu quý! Tất cả đều giống với người phụ nữ tuyệt vời nhất đối mà tôi từng biết! Cô mà còn nói như thế, tôi sẽ thực sự nổi giận đó!”

“Giận á hả!? Mày nói là nổi giận sao!? Đừng có giỡn mặt với tao! Cơn giận là thứ thuộc về tao! Nó là thứ vô cùng quan trọng mà người đó đã trao cho tao! Vị trí hiện tại, cũng như cái tên này, đều là món quà từ người đó! Đừng có tự ý, đừng có vô cớ, mà cướp nó khỏi tay tao… Tao không cho phép! Không cho phép không cho phép không cho phép không cho phép không cho phép không cho phép không cho phép không cho phép không cho phép không cho phépp!!”

Tiếng hét của Sirius dần trở thành một giọng nói đau thương.

Hỏa thương trong tay bị gãy, ả cầm hai khúc gậy trong tay, liên tiếp thay phiên tấn công đối phương bằng chúng. Đối ứng với đôi kiếm lửa, Emilia cũng tạo ra một cặp kiếm băng.

Có điều, có vẻ như vì cảm thấy gì đó trong tiếng hét của Sirius, khí thế dường như có phần phai nhạt đi trong gương mặt trông nghiêng của Emilia.

“――Không hay rồi.”

Nhìn vẻ mặt của cô, trực cảm mách bảo Subaru rằng tình hình đang tệ đi.

Dù không có căn cứ, nhưng cậu tin là vậy.

Sự thay đổi trên gương mặt của Emilia, nói cách khác, cũng chính là sự biến đổi trong cảm xúc của cô đối với Sirius.

Dù có dịu dàng tới đâu, Emilia cũng không dễ gì bị lay động giữa lúc chiến đấu. Trước đó, qua lời nói của cô, Subaru vẫn thấy cô chưa bị lay động. Dẫu vậy, cô phản ứng như thế là bởi,

“Emilia đang bị ảnh hưởng bởi chiêu trò của Sirius.”

Nhưng cô không ngay lập tức bị khống chế hoàn toàn.

Emilia vẫn ứng chiến với những đòn tấn công của Sirius, tuy đang dần rơi về phía phòng thủ. Cô không phát khùng như đám đông và vẫn còn dễ thương chán.

Tuy có hơi trễ để nghĩ chuyện này, cơ mà――,

“Tại sao mình, Emilia với Beatrice không bị ảnh hưởng bởi liên kết chia sẻ cảm xúc của Sirius ngay từ đầu nhỉ?”

Liệu có phải do sức chịu đựng của Emilia và Beatrice cao tương đương Reinhard? Không biết liệu khả năng chia sẻ cảm giác có mang lại hiệu quả khác nhau tùy vào từng cá nhân hay không. Trong trường hợp của Reinhard, vì đó là Reinhard nên Subaru mới không nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng nếu còn có lý do khác tác động đến sự ảnh hưởng, thì hẳn phải là một điều kiện nào đó.

Một điều kiện khiến Subaru, người đã ba lần rơi vào lòng bàn tay của Sirius, bây giờ cũng chống chịu được năng lực của ả.

Và nếu đó là chìa khóa dẫn tới lối thoát cho họ――,

“Bea…”

“Subaru!!”

Ngay khi Subaru định truyền đạt lại thông tin vừa lóe lên trong đầu mình, một giọng nói lo lắng bay đến màng nhĩ cậu.

Vừa tròn mắt không hiểu có chuyện gì, một cơn đau nhói xuất hiện ở eo phải của Subaru.

“Ặc――.”

Để tránh việc cơ thể mình bị bẻ thành hình chữ “ku” (く) theo va chạm, Subaru thả mình về phía bên trái. Suýt soát tránh được toàn lực của đòn đánh và khạc dịch dạ dày ra khỏi cổ họng, cậu xác nhận lại nguyên nhân của của va chạm.

Ở bên phải là người phụ nữ đeo băng bịt mắt và mặc đồ đen vừa tiếp cận cậu nhanh như một bóng ma. Không dùng vũ khí, cô đã đánh vào thân trên của cậu chỉ với phần dưới của lòng bàn tay.

“Subaru! Đừng có chết đấy, ta đoán vậy!”

“Tôi của bây giờ không game over chỉ với một đòn được đâu… A, khốn nạn. Hình như đòn đó có hiệu quả mới chết…!”

Xương sườn vừa phát ra tiếng, nhưng Subaru phán đoán rằng cả xương lẫn ngũ tạng đều không bị thương nặng. Cậu rất muốn nghĩ là vậy. Chắc không sao đâu. Không có máu là không bị thương. Đó là những gì cậu tự nhủ với chính mình.

“Tên nào cũng vậy, khi đứng sang phe đối thủ đều rõ phiền phức…”

“Lúc ở phe mình họ không trông cậy vào được vì kẻ địch quá mạnh, còn Subaru thì quá yếu nên đối đầu với ai cũng thấy mạnh hết đấy.”

“Chân lý…!”

Subaru quất dây vào dưới chân người phụ nữ đeo bịt mắt đang cố đuổi theo mình, và ném cát vào mặt cô khi cô chuyển sự chú ý xuống phía dưới. Người phụ nữ đau đớn vì cát bay vào bên mắt không bịt, rồi bị Subaru húc vào bằng bả vai và ngã ngửa.

“Cũng may là sức chiến đấu trung bình của bọn họ đã giảm xuống. Không thì giờ này tôi đã sống dở chết dở rồi chứ chẳng chơi.”

“...Càng thêm lý do để không giang rộng tay đón bọn chúng về phe mình, ta đoán vậy.”

Subaru hít hà lấy hơi sau khi tránh được người phụ nữ đeo bịt mắt, còn Beatrice thì bồi thêm một câu móc mỉa. Khi cậu nghiêng đầu tỏ ý không muốn nghe thì Beatrice nheo mày và hất cằm.

Hướng mà cằm cô trỏ đến là một kênh nước phía bên ngoài quảng trường,

“Đùa à…”

Trước mắt Subaru, lũ lượt kéo đến từ lối đi dọc kênh nước và tiến về phía cậu là những con người với gương mặt đỏ chót và dáng đi nguy hiểm.

“Ta nghĩ bọn họ là những người nghe tiếng ồn ào nên tò mò mà tới đây đấy.”

“Vậy là bọn họ bước vào phạm vi ảnh hưởng và bị cuốn theo cơn giận… Tôi không muốn đùa kiểu này đâu. Bộ năng lực của ả ta là loại lan tỏa theo phạm vi đó hả?”

――Sự hỗn loạn và điên rồ truyền từ người này qua người khác.

Khả năng chia sẻ cảm xúc và cảm giác của Sirius là thứ phản ánh đúng nhất hiện tượng trên.

À, ra là vậy. Sự xấu xa, hiểm ác này, cũng như thiệt hại nó có thể mang tới vượt xa Petelgeuse.

“Càng bỏ chạy số nạn nhân sẽ càng gia tăng… Phải làm gì mới được đây!?”

“Nhưng có một điều cũng rất lạ, ta đoán vậy. Vết thương của người phụ nữ bị Subaru đẩy ngã và tên người cáo ăn Shamak, cũng như cái tên Chinkarahoi[note43904] không xuất hiện ở những người xung quanh.”

Đang lúc nguy cấp nên Subaru chẳng đủ rảnh để chỉnh đốn Beatrice vì đã nhầm Tonchinkan với Chinkarahoi. Và quả thật, điều Beatrice vừa chỉ ra rất có thể sẽ trở thành căn cứ để đoán biết điều kiện cho khả năng chia sẻ cảm giác của Sirius.

“...Thử đánh ngất bọn họ trong một lượt không?”

“Nếu Subaru đủ sức thì đó cũng là một cách, ta đoán vậy. ――Shamak của Betty cũng sẽ giúp ngươi trong việc cướp đi ý thức của mọi người.”

Cách này hơi thô bạo, nhưng là cách đầu tiên họ nên tham khảo.

Không còn thì giờ để lo nghĩ nữa. Tiếp tục chạy trốn sẽ chỉ làm tăng số lượng nạn nhân mà thôi. Bây giờ, theo như đề xuất của Beatrice――,

“――Ư, a!?”

“Emilia!?”

Trước khi bắt đầu kế hoạch, Subaru bị xao nhãng bởi một tiếng kêu.

Cậu nhận ra Emilia đã ngã xuống mặt đường lát đá của quảng trường, cạnh đó là Sirius đang quay lưng về phía cậu và nhìn xuống Emilia, hai tay là hai ngọn lửa.

“Dâng lên! Dâng lên nữa đi! Hỡi cơn lũ của ‘tình yêu’! Số lượng chính là sức mạnh! Sức mạnh để gắn kết! Một người vì mọi người! Mọi người lại vì một người! Con người yêu quý nhau và hòa làm một! Con người tiếp tục sống trong khi chia sẻ suy nghĩ, ước nguyện, niềm vui và nỗi buồn! Nếu vậy thì kết quả này là điều tất yếu! Chính là việc con nhãi bán ma không thể đặt vào vòng tuần hoàn của ‘tình yêu’ bị giẫm đạp như côn trùng và biến mất!”

Emilia ban đầu đã nắm được ưu thế, song trận đấu trở thành ngang ngửa, và cuối cùng cán cân lại ngả về Sirius.

Là Sirius mạnh lên theo thời gian, hay Emilia ngày càng yếu đi? Dù là gì đi nữa thì giờ đây, Emilia cũng đang nhìn lên Sirius bằng gương mặt ân hận, vừa thở nặng nhọc vừa nói,

“Có gì đó… có gì đó rất lạ. Lời của cô nghe qua thì không sai, nhưng tôi lại không nghĩ là đúng… Tại sao lại như vậy?”

“Vì mày vẫn chưa chạm đến chân lý đấy! Vì mày là con đĩ bán ma dơ dáy từ khi sinh ra đến chết cũng không hiểu ‘tình yêu’ là gì! Sự tồn tại của bán ma là tội ác! Nội việc cha mẹ mày gặp nhau và sinh ra mày đã là sai trái! Thứ rác rưởi và thứ côn trùng đến với nhau cũng chỉ sinh ra thứ rác rưởi côn trùng mà thôi, và tao sẽ chấm dứt cuộc đời thối nát hôi hám đó!”

“――――.”

Khi tràng chửi rủa lăng mạ khó mà lọt nổi tai đó chấm dứt, ánh mắt của Emilia cũng thay đổi.

Tuy cô rất dịu dàng, nhưng đó là những lời nhạo báng không thể bỏ qua. Không chỉ khinh miệt sự tồn tại của chính cô, mà còn nhúng bùn mối quan hệ và cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ của cô.

Emilia cắn môi và nhảy khỏi mặt đường lát đá. Rồi, nhắm vào Sirius đang tròn mắt, một luồng sáng màu lam nhạt trỗi dậy từ phía dưới.

“――――.”

Đường kiếm màu xanh tạt qua chiếc áo choàng khép kín của Sirius vừa cong ngửa thân mình.

Emilia nổi nóng đuổi theo kẻ đang loạng choạng rụt lùi. Cô giơ tay lên, chuẩn bị chém ngang cơ thể mảnh mai của ả bằng gươm băng, thì――,

“――ơ.”

“Ư ư~~!”

――trông thấy cô bé bị trói chặt bằng xích ẩn dưới lớp áo choàng của Sirius và dừng lại.

Cô bé với mái tóc xoăn lọn màu vàng bị trói theo cùng một cách với Lusbel, khóe miệng rỉ máu, mặt lấm đầy mồ hôi và nước mắt. Cô bé bị buộc chặt vào thân mình của Sirius.

――Tina, cái tên mà Subaru vẫn còn nhớ rõ xoẹt qua tâm trí cậu.

“――Sự ‘Phẫn Nộ’ đó để mày nắm giữ thật quả là phí phạm.”

Cơn giận ngự trị Subaru, người nhận ra danh tính của cô bé, và Emilia, người đã thấy được những giọt nước mắt. Khoảnh khắc ấy, Sirius nở một nụ cười tàn độc chưa từng thấy, và một luồng lửa với động lượng cực lớn thổi bay cơ thể Emilia.

Cùng tiếng nổ và làn gió dữ dội, Emilia kéo theo cả làn khói bay về phía sau.

Không thể tự dừng mình lại, Emilia bật nảy trên mặt đường lát đá một quãng rồi nằm lại theo hình chữ “Đại” (大) ở giữa quảng trường.

“A, khụ…”

Emilia quằn mình, thở khò khè và rên rỉ vì đau đớn.

Ngắm nhìn cô, Sirius giơ ra và áp hai tay vào nhau, tạo nên một ngọn lửa lớn và cao đến nỗi từ xa cũng có thể nhìn rõ.

“Thứ nhiệt huyết đẹp đẽ ấy không hợp với loại côn trùng như mày. Làm tao thấy buồn nôn.”

“――――.”

“Vậy nhé, cảm ơn. Và cũng xin lỗi.”

Sirius giơ tay quá đầu, ngọn lửa trên tay ả ngày càng dữ dội.

Ngọn lửa mà chỉ cần chạm vào là đủ khiến sắt thép tan chảy ấy nếu được trút xuống sẽ xóa sổ sự tồn tại của Emilia khỏi thế giới, thậm chí cả bóng hình của cô cũng sẽ biến mất.

Subaru phải ngay lập tức cản ả ta lại. Cậu phải giải cứu Emilia và đưa cô ra khỏi đây. Dẫu hiểu rất rõ điều đó, nhưng mà,

“Cử động đi, cái chân này!”

“Ưm ưm ưm~~!”

Chân cậu không thể cử động, tựa như rụng rời vì sợ hãi.

Tình trạng quái gở của Subaru bắt đầu từ khi cậu nhìn thấy cô bé bị trói vào thân trên của Sirius. Beatrice trên lưng cậu cũng không thể ngừng hai hàm răng đánh lập cập vào nhau.

Năng lực chia sẻ cảm giác cũng có tác dụng với tinh linh. Ngu ngốc thiệt chứ. Giờ này mà đầu cậu vẫn còn để ý vụ đó à?

“E…milia…”

Cổ họng cậu co giật và run rẩy. Cậu thậm chí còn không thể nói liền mạch tên của người con gái mình thương.

Có lẽ giọng nói của cậu đã không thể gửi được đến Emilia.

Emilia, cô gái nằm sõng xoài trên nền đá, nghĩ gì khi chứng kiến ngọn lửa trước mắt tiếp cận mình.

――Kể cả những suy nghĩ đó rồi cũng sẽ bị thiêu đốt trong làn lửa, không thể truyền đạt tới ai khác.

Một nhiệt lượng khổng lồ đốt cháy nền đất giữa quảng trường, nhuộm thế giới thành một màu vàng bằng sóng nhiệt.

Trước cảnh tượng thần bí, Subaru khuỵu gối tại chỗ và run rẩy.

“Suba…ru…”

Beatrice ngồi trên lưng Subaru gọi tên cậu bằng giọng yếu ớt.

Subaru không phản ứng lại giọng nói của cô. Toàn thân bị nỗi sợ gặm nhấm, cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn vào thực tại.

Nếu bây giờ mà ngẩng đầu lên và nhìn vào nơi lửa đã dội qua, nỗi sợ sẽ chiến thắng cậu.

Không, trái tim vốn đã chịu thua nỗi sợ của cậu sẽ vỡ nát khi chứng kiến cảnh ấy.

Nếu cậu chứng kiến cảnh cô bị đốt thành tro bụi, chứng kiến việc mọi dấu vết về cô bị xóa bỏ khỏi thế giới, thì――

“Suba… Subaru. Subaru!”

Beatrice tiếp tục gọi tên Subaru, có vẻ còn khẩn thiết hơn cả trước.

Cô cốc đầu cậu tới mấy lần, nhưng cậu vẫn ôm lấy trái tim ngập tràn nỗi sợ của mình và chỉ khẽ lắc đầu.

Cậu không ngước đầu lên nổi đâu. Dù ả quái nhân có tới trước mặt cậu đi nữa, Subaru cũng――,

“――Kịp rồi.”

Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói vừa cất lên, nỗi sợ phải chứng kiến sự thật bị nỗi sợ không biết chuyện gì đang xảy ra chiếm chỗ.

Cậu ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía giọng nói ―― về nơi Emilia bị thiêu cháy.

Một người đàn ông đang đứng tại đó.

Khoảng đất bị cháy rụi, khói đen bốc lên um tùm, tiếng đá nổ lốp bốp vì sức nóng vẫn còn đó, một cảnh tượng thảm khốc.

Người đàn ông ấy mang một vẻ mặt điềm tĩnh.

Và, ở trên tay của gã là――,

“Emi…lia…”

――cô gái mà cậu tưởng rằng đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa.

Mắt cô đã nhắm nghiền và thiếp đi vì mệt, nhưng cô vẫn an toàn.

Cô ngất đi bởi những đau đớn tích tụ và nỗi sợ, nhưng vẫn bình an vô sự. May thay là như thế.

“Anh là…”

Nhân vật kia vừa xuất hiện một cách bất ngờ và giải cứu Emilia.

Trong khi trái tim sợ hãi vẫn cự tuyệt việc ăn mừng sự bình an của Emilia, Subaru hướng tới bóng lưng của nhân vật đó và cất tiếng với giọng run run.

Người đàn ông phản ứng với tiếng gọi và quay lại nhìn cậu.

Gã nói.

“Ta tới đây để đón nàng ấy. Thật may vì ta đã không chậm chân.”

“T… tới đón… nghĩa là sao?”

“――Chả nhẽ ra tay cứu giúp người con gái mình sẽ lấy làm vợ là chuyện gì lạ lẫm lắm hả?”

Nghe câu từ đột ngột của gã, Subaru nín thinh.

Người đàn ông ―― thanh niên tóc trắng khẽ cười với Subaru đang nghẹn họng và bất động,

“Ta là Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy, tượng trưng cho Tham Lam. ――Regulus Corneas.”

Gã tuyên bố thẳng thừng, với gương mặt chắc chắn đang nói ra sự thật.

“Như đã hứa ―― ta sẽ đưa nàng ấy về làm người vợ số bảy mươi chín của mình.”

u32645-14b10cd1-af6c-4752-bbe2-f4abcb0f3bf6.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Nôm na là “kỹ năng chiến đấu môn phái băng”
Nôm na là “kỹ năng chiến đấu môn phái băng”
[Lên trên]
Reference của Doraemon, thần chú dịch chuyển đồ vật trong tập phim “Nobita và thế giới phép thuật”
Reference của Doraemon, thần chú dịch chuyển đồ vật trong tập phim “Nobita và thế giới phép thuật”
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Hmmmmm.Lần này chưa chết....
Xem thêm
Mới bá lên được có tí ăn hành sấp mặt
Xem thêm
Ăn loz rồi. Thanks
Xem thêm
đệch hai giám mục chetme m rồi subaru
Xem thêm
Số khổ quá đi
Xem thêm
AUTHOR
a Su bất lực
Xem thêm
TRANS
Bruhhhhh :vvvv
Xem thêm
100 năm mà không cưới thêm vợ à, thằng này mà chung thủy á, hay nó ngủ suốt 100 năm ta
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trong 100 năm ấy thì cũng có mấy bà vợ chết bớt chứ :v
Xem thêm
bruh NTR à
Xem thêm