ベトナム1975: ciao, cũng lâu vler r nhỉ :>
Chương mới đây… à không hẳn, là phân tiếp sau chương 6 vol1 (lí do t đã nói cuối chương đó r) nhưng t thích thành 1 chương mới luôn
Vậy nhé, ae đọc đi :v
.
.
.
.
.
(Chương 6+)
~Hai tuần trôi qua ở dị giới...
Bằng năng lực của mình, Kazuya đã cải tạo và xây dựng cả một hoang đảo―― thành một căn cứ liên hợp khổng lồ trong chỉ 1 ngày và từ hôm đó đến giờ, các binh sĩ được triệu hoán đều bận rộn với nhiệm vụ được giao của mình.
Trong khi đó,…
[Tuyệt vời quá...... cả đây nữa......]
Kazuya liên tục trầm trồ trong khi đi loanh quanh khắp nơi trên “Yamato”– chiếc tàu đầu tiên của lớp thiết giáp hạm Yamato của Hải quân Đế quốc Đại Nhật Bản. Tàu đang đi qua vài hòn đảo nằm rải rác quanh đảo căn cứ chính.
[Chủ nhân, xin ngài hãy bình tĩnh.]
[Không đâu, Chitose. Dù cô nói gì đi chăng nữa, đối với một mili-ota[note21175] như tôi việc được đặt chân lên con tàu này luôn là niềm khát khao cháy bỏng nhưng bất khả thi đó.]
[Tôi hiểu ý ngài nhưng mà...... nhưng ít ra ngài cũng phải để ý bản thân trong mắt binh lính chứ.]
Kazuya đang trong trạng thái phởn đi thăm thú đến từng các xó xỉnh trên Yamato – điều mà kẻ cuồng quân sự như cậu vẫn mơ ước trong khi Chitose vất vả chạy theo sau.
Tuy nhiên, dù luôn miệng nhắc nhở nhưng Chitose không có vẻ tức giận, mệt mỏi hay chán nản gì cả.
(Bên cạnh đó thì, ở tầm tuổi học sinh cao trung thì như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi...... mà chủ nhân cư xử như một cậu nhóc vô tư vậy cũng có cái hay...... hehe......)
Mải nghĩ vậy khi vẫn nhìn Kazuya từ phía sau, Chitose trong vô thức cười toe toét suýt chảy cả nước miếng.
[Hmm? Có việc gì à?]
[Ah không, không có gì ạ. *E hèm* Nhân tiện thì, chủ nhân, cũng đến lúc chúng ta nên quay lại đài chỉ huy rồi ạ.]
Có lẽ lạnh gáy vì nhận thấy sự không hề bình thường sau lưng, Kazuya liền cảnh giác quay lại hỏi thì Chitose đã kịp thay đổi thái độ và nhắc nhở cậu như chưa hề có gì xảy ra.
[Hmm đúng vậy nhỉ...... Dù sao thì tôi đi hết rồi, quay lại thôi.]
Kết thúc chuyến tham quan Yamato, Kazuya đồng ý với Chitose và trở về Đài số 1 của tàu.
――――――――――――
[――Mừng ngài trở lại. Vậy ngài thấy Yamato thế nào?]
Ra khỏi thang máy, Kazuya bước vào Đài số 1 và đây cũng chính là nơi cậu đã bắt đầu chuyến tham quan. Ngay lập tức, có một người nhanh chóng bước tới nghênh đón, đó là Đại tá Aruga Kōsaku – vị thuyền trưởng của tàu Yamato huyền thoại.
[Chỉ một câu ngắn gọn súc tích thôi. Tuyệt đỉnh luôn.]
[Hahaha..., tốt, thật tốt khi ngài nói vậy.]
Nhìn Kazuya giơ ngón cái lên cùng phản ứng hào hứng, Đại tá Aruga bật cười đầy tự hào.
[Cũng như hình dáng tuyệt mĩ của Yamato, ba tháp pháo chính với 9 pháo 46cm làm tôi mê mẩn luôn rồi, đúng là tuyệt tác quân sự mà. Tôi cũng thấy rất bất ngờ lúc xuống buồng động cơ, 12 nồi hơi Kanhon kiểu 2 hoạt động liên tục cung cấp nguồn năng lượng vận hành 4 turbine hơi nước Kanhon và 4 trục dẫn động sản sinh ra sức mạnh lên tới 153553 mã lực. Công nhận ở dưới đó ồn kinh khủng, làm tôi ù hết tai. Đi dọc theo tàu, tôi không thể kìm được sự sung sướng khi ngắm cả hàng pháo cao xạ, rồi cả các tháp pháo hạng hai nữa..., ...thực sự có quá nhiều điều để có thể diễn tả hết―― À đấy mải nói tí quên, còn bao lâu nữa ta tới nơi ấy nhỉ?]
[Khoảng 30 phút nữa ạ.]
Tự nhiên đam mê trỗi dậy, Kazuya làm hẳn một tràng dài nêu cảm nghĩ. Đại tá Aruga cũng đành chào thua, liếc nhìn đồng hồ. Do đó ngay khi cậu hỏi về thời gian, ông lập tức trả lời ngay cậu không lan man tiếp.
[Oh 30 phút nữa à...... Có lẽ tôi lên trên Đài chỉ huy phòng không ngắm cảnh giết thời gian tiếp vậy.]
Vốn đã dự định từ đầu lên tàu để tham quan nên khi nghe chỉ còn khoảng 30 phút nữa là tàu tới nơi, Kazuya quyết định lên Đài chỉ huy phòng không ngắm cảnh, vừa ngay gần vừa có tầm nhìn đẹp nhất. Chitose cũng đi lên cùng. Leo lên đến nơi, ngay trước mắt Kazuya là khung cảnh cực hoành tráng - một loạt các tàu chiến đang di chuyển theo đội hình vòng tròn bao quanh Yamato.
[Woww, trông ngoạn mục đến ngộp thở luôn. Cảm giác như đang trong mơ ấy.]
[Tất nhiên đây không phải là mơ rồi, chủ nhân. Hơn nữa, tất cả đều là sở hữu của ngài cả mà.]
[Biết là thế, nhưng được chứng kiến cảnh này...... vẫn có gì đó cảm thấy thật khó tin......]
Đứng hóng gió biển nói chuyện phiếm, Kazuya ngắm nhìn đội tàu 15 chiếc lớn nhỏ xung quanh hùng dũng rẽ sóng vươn khơi.
Lớn nhất trong số 15 tàu đó, đồng thời là một trong 2 thiết giáp hạm có tải trọng lớn nhất thế giới, được trang bị cùng loại hải pháo lớn nhất thế giới với chị cả Yamato hiện tại Kazuya đang đứng, đó chính là Musashi. Là tàu thứ 2 của lớp thiết giáp hạm Yamato, bên cạnh sở hữu dàn hỏa lực khủng bố, cô còn nổi tiếng với khả năng chống chịu tốt trước hỏa lực của địch. Điều đó đã được chứng minh rõ trong trận hải chiến vịnh Leyte, Musashi chỉ chịu thua và dần chìm xuống làn nước lạnh lẽo sau khi liên tục hứng nhiều đợt tấn công, bị trúng khoảng 20 quả ngư lôi, 17 quả bom và hơn 20 vụ nổ ngay gần tàu.
Tàu tiếp theo là Nagato - một trong những niềm tự hào của Hải quân Đại Đế quốc, thường được người ta nhắc tới là một trong “Thất đại hạm”[note21176] với dàn pháo chính 41cm của 3 cường quốc trên biển thời bấy giờ là Mỹ – Anh – Nhật. Ngoài ra, còn có một sự trùng hợp đó là họ của Kazuya cũng chính là Nagato.
Hai tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Kuma là Kitakami và Ooi với cấu hình vũ khí trang bị sau sửa đổi thành tuần dương hạm phóng lôi gồm tận 10 bệ phóng 4 ống sử dụng loại Ngư lôi oxy Kiểu 93 cỡ 61cm được coi là hiện đại nhất Thế chiến 2.
Các tàu có xuất xứ Mỹ góp mặt trong đội hình là Atlanta và Juneau, hai tuần dương hạm hạng nhẹ lớp Atlanta. Đây là loại tàu tuần dương có tốc độ cao, cơ động tốt cùng hệ thống phòng không hiệu quả.
Tuy nhiên, nhanh nhất trong cả đội hình ở đây và đồng thời nắm giữ danh hiệu tàu khu trục nhanh nhất Hải quân Đế quốc Đại Nhật Bản lại là Shimakaze.
Các tàu khu trục thuộc lớp Akizuki thường được sử dụng trong Hải quân Nhật với nhiệm vụ đối không, hiện ở đây đang có các tàu Akizuki, Teruzuki và Suzutsuki.
Tiếp đó là Yukikaze - tàu khu trục thứ 8 của lớp Kagerō và Shigure – tàu khu trục thứ 2 của lớp Shiratsuyu. Đây là hai tàu nổi tiếng là những con tàu “may mắn” hay “không thể chìm” sau khi trải qua nhiều trận chiến ác liệt ở chiến trường Thái Bình Dương và sau này được nhắc đến với biệt danh “Yukikaze của Kure” và “Shigure của Sasebo”.
Và cuối cùng, các tàu còn lại của Kazuya là Fletcher, Radford và Jenkins. Đây chính là 3 tàu đầu tiên trong số 175 tàu khu trục lớp Fletcher được Mỹ đóng và đưa vào biên chế Hải quân trong giai đoạn 1942 đến 1944 – cũng là lớp tàu khu trục có số lượng nhiều nhất trên thế giới.
[Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần...... điều này vẫn thật tuyệt vời......]
Dưới ánh mắt thích thú, Kazuya ngắm nhìn 15 chiếc tàu chiến của cậu đang hiên ngang vươn khơi ~ ở một thế giới khác.
[Thật sự mà nói, được ở đây ngắm cảnh quan hùng tráng như này.......đột nhiên chết lãng xẹt ở thế giới cũ rồi không hẳn là đáng tiếc nhỉ――]
Trong lúc Kazuya ngắm cảnh và cảm thán đầy sung sướng thì cậu đột nhiên nghe thấy...
『Thưa ngài!! Tình hình khẩn cấp!! Tàu nghiên cứu Sōya và tàu khảo sát Tsukushi vừa mới gửi điện khẩn. Họ báo rằng họ bị một sinh vật khổng lồ không xác định tấn công!!』
[CÁI GÌ CƠ!?]
Giọng Thuyền trường Aruga từ ống nói đột ngột vang lên một cách nghiêm trọng đã kéo nhận thức của Kazuya từ trên mây về thực tại.
『Chúng ta làm gì bây giờ, thưa ngài?』
[Được rồi, tôi sẽ nắm quyền chỉ huy!! Báo động trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1!! Hạm đội 1 chúng ta sẽ lên đường cứu viện khẩn cấp cho Sōya và Tsukushi!!]
『Rõ!!』
[Chủ nhân, ở trên này khá bất tiện để nắm bắt tình hình, chúng ta nên trực tiếp ở dưới Đài chỉ huy.]
[À ừ, hợp lý.]
Đồng ý với ý kiến của Chitose, Kazuya vội vã quay lại Đài chỉ huy để dễ bề ứng phó với tình hình khẩn cấp hiện nay.
[Mau báo cáo đầy đủ tình hình cho tôi!?]
Lúc Kazuya cùng Chitose chạy xuống tới nơi, tất cả sĩ quan và binh lính dưới quyền của Thuyền trưởng đã tập hợp đầy đủ vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
[Báo cáo, tàu Sōya và tàu Tsukushi đang làm nhiệm vụ khảo sát và đo đạc biển ở vùng biển cách đây khoảng 50km thì một sinh vật không xác định bất ngờ xuất hiện và tấn công, anh em đã giao chiến và tạm thời đẩy lui được nó, tuy nhiên hiện nay họ vẫn đang bị sinh vật đó truy đuổi trên đường đến hội quân với chúng ta. Cho đến giờ cả hai tàu vẫn chưa bị thiệt hại nào. Ngoài ra, theo báo cáo gần đây của tàu Sōya, sinh vật này có hình dạng tương tự như một loài động vật thân mềm là bạch tuộc.]
[Bạch tuộc? Có lẽ nào...... kẻ thù của chúng ta là......]
Đột nhiên trong tâm trí cậu hiện lên một cái tên, cái tên của một hung thần biển cả.
Cũng đoán được kẻ địch là gì nhưng thay vì nói hẳn ra, Kazuya giữ im lặng.
[Vâng. Sinh vật khổng lồ không xác định đã tấn công Sōya và Tsukushi chính là con quái vật trong truyền thuyết mà thủy thủ chúng tôi hay truyền tai nhau―― Kraken.]
Khi Thuyền trưởng Aruga vừa dứt lời thì bên trong Đài chỉ huy bắt đầu có chút náo động.
[Là...... là Kraken thật à......?]
[Không thể nào, chiến đấu với một con quái vật như vậy......]
[Trước hết, vũ khí của chúng ta có tác dụng với nó không?]
[Dù gì đi nữa, nó cũng là quái vật trong truyền thuyết đấy. Kèo thế này có khó quá không?]
[Tất cả TRẬT TỰ!!]
Ngoài chính Thuyền trưởng, Kazuya, Chitose, việc phải đối mặt với một kẻ địch trong huyền thoại đầy bí ẩn, khó đoán làm những người còn lại ít nhiều dao động. Và ngay lập tức họ bị Chitose nóng mắt quát lớn.
[Đường đường là những quân nhân kiêu hùng dưới trướng chủ nhân!! Vậy mà lại có những suy nghĩ như vậy sao!? Kẻ địch là sinh vật truyền thuyết thì đã làm sao!? Là Kraken, hay là gì đi chăng nữa, một khi chúng dám gây trở ngại, thách thức uy quyền của chủ nhân thì nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt bằng hết!! Đừng có quên lý do chúng ta được có mặt ở đây là nhờ có chủ nhân và trung thành phục vụ cho chủ nhân là nghĩa vụ của chúng ta!!]
[[[[[V, vâng!! Chúng tôi chân thành xin lỗi!!]]]]]
Trước một Chitose đang sôi máu, trừ Kazuya và Thuyền trưởng Aruga, những người còn lại đồng loạt cúi đầu thật sâu nhận lỗi.
[Giờ thì chủ nhân, mời ngài]
Sau khi tâm lý chiến dẹp bỏ hoàn toàn mọi suy nghĩ tiêu cực xong, cô quay sang Kazuya mời cậu huấn thị vài lời.
[Uhm... Cảm ơn nhé, Chitose. ――Tất cả chú ý nghe đây. Như mọi người cũng đã biết, kẻ thù của chúng ta nhiều khả năng là Kraken. Nếu từ ban đầu chúng ta có quyền lựa chọn việc tránh giao chiến với nó thì chả tội gì tôi không chọn, nhưng có lẽ vận may lần này không ở bên chúng ta. Hai tàu Sōya và Tsukushi, những người đồng chí quý mến của chúng ta đã bị nó tấn công và hiện họ vẫn đang bị truy đuổi kịch liệt. Chuyện này tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ được. Khi đồng đội cần sự giúp đỡ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ mặc họ. Có thể có người nghĩ đều đó là nói suông, có thể có người còn nghĩ tôi thiếu năng lực chỉ huy. Nhưng đó là niềm tin và cũng là trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, chỉ một mình tôi là không đủ. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người phát huy hết khả năng của mình. Chỉ cần tất cả đồng tâm hiệp lực, kẻ địch có là Kraken chúng ta cũng sẽ đánh thắng!! Hãy tiến lên đập chết cái thứ rác rưởi đấy và giải cứu các anh em trên Sōya và Tsukushi!!]
[[[[[RÕ!!]]]]]
Ngược lại hoàn toàn so với lúc nãy, sĩ khí nay đã lên cao ngút trời.
[......Như vậy là được rồi nhỉ?]
[Tuyệt vời quá luôn ấy chứ, chủ nhân.]
Trả lời câu hỏi của Kazuya, Chitose đáp lại đầy ngưỡng mộ.
[Cảm ơn vì lời khen nhé Chitose. Dù sao thì tôi cũng không quen hùng biện hay diễn thuyết gì đó.]
[Vậy thì tốt hơn hết ngài nên tập quen dần với điều đó đi.]
[*Haizz* Thôi được...... ――Ah, đúng rồi. Chitose, mau nhắn về bộ chỉ huy bảo Ibuki cho các tàu sân bay xuất quân đi, chúng ta cần hỗ trợ trên không.]
[À, thưa chủ nhân, việc này đã được tôi cho thực hiện lúc nãy rồi. Họ cũng vừa báo lại là việc chuẩn bị đã hoàn thành.]
[Đã xong rồi sao...... Chitose làm việc hiệu quả thật đấy.]
[Là phụ tá bên cạnh chủ nhân thì như vậy là chuyện thường thôi ạ.]
Chitose mỉm cười, đầy tự hào đáp lại khi được Kazuya khen ngợi.
[Giờ thì, ta cứ việc bình tĩnh chờ đợi đến lúc chiến đấu với con Kraken thôi.]
[Vâng]
Chuẩn bị xong xuôi lực lượng và tinh thần để tiếp ứng Sōya và Tsukushi, Kazuya khẩn trương hướng thẳng tới chỗ hội quân đã định.
――――――――――――
[Thưa, các máy bay trinh sát gửi điện về báo cáo!! Ném bom không đạt hiệu quả, mục tiêu vẫn cơ động bình thường. Họ chuyển trạng thái tấn công sang trinh sát, duy trì theo dõi mục tiêu.]
Hiện tại, hạm đội của Kazuya đã thay đổi đội hình vòng tròn sang đội hình hàng đôi. Khoảng cách giữa hạm đội với hai tàu Sōya và Tsukushi rút ngắn còn khoảng 38km.
Ba tàu Yamato, Musashi và Nagato đã sử dụng hệ thống phóng bằng thuốc nổ cho các thủy phi cơ trên tàu cất cánh―― và tổng cộng có 20 chiếc xuất kích, gồm 2 loại là Thủy phi cơ Quan trắc Kiểu 0 treo hai quả bom 60kg dưới cánh và Thủy phi cơ Trinh sát Kiểu 0 mang một quả bom 250kg dưới thân.
Tất cả đã cố ném bom để sức sát thương đánh lạc hướng con Kraken. Tuy nhiên nó vẫn tiếp tục truy đuổi sát nút.
[Báo cáo, có tín hiệu trên radar!! Là tín hiệu của Sōya và Tsukushi!!]
Một lúc sau cuộc tấn công của nhóm thủy phi cơ, trắc thủ của Radar Kiểu 22 trang bị trên Yamato bất ngờ báo lên đã phát hiện được tín hiệu của hai tàu bạn trên màn hình radar.
Có thể theo dõi được trên radar cũng đồng nghĩa với việc Yamato và Musashi chuẩn bị vào tầm bắn hiệu quả của pháo chính. Nghe được tin này Kazuya và mọi người cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
[......huh, gì đây? Một tín hiệu biến mất......]
Nhưng chưa lạc quan được bao lâu thì có vẻ là điều mà Kazuya lo sợ cuối cùng cũng diễn ra.
[Có chuyện gì?]
Kazuya lập tức từ Đài chỉ huy sang Sở chỉ huy tác chiến nắm tình hình, cậu liền hỏi ngay trắc thủ đang ngồi bối rối với việc vừa xảy ra trên radar.
[Uhmm, báo cáo...... tín hiệu của Tsukushi đã biến mất......]
(......Không thể nào.)
Nghe báo cáo của trắc thủ radar, trong đầu Kazuya chợt nghĩ tới trường hợp xấu nhất.
[Báo cáo!! Tsukushi đã bị đánh chìm!! Kraken đã nhanh chóng tiếp cận và kéo con tàu xuống biển!!]
Quả đúng là vậy, báo cáo vừa rồi chứng tỏ trường hợp xấu nhất mà Kazuya lo sợ trở thành hiện thực.
Tsukushi là tàu đầu tiên và cũng là tàu duy nhất được đóng cho nhiệm vụ khảo sát đại dương trong chương trình đóng tàu của Hải quân Nhật Bản, với hình dạng và vũ khí trang bị tương tự như các kaibōkan đủ để cô tự vệ và có thể thực hiện khảo sát trong vùng chiến sự. Thế nhưng, cuộc hành trình chinh phục đại dương của cô ở thế giới này đã kết thúc. Những xúc tu khổng lồ của Kraken quấn lấy, bám chắc lên thân, bẻ gãy con tàu làm đôi rồi kéo xuống mất hút dưới làn nước biển lạnh lẽo. Toàn bộ 193 người có mặt trên tàu, trong đó có 128 sĩ quan và thủy thủ hải quân, 65 cán bộ nhân viên khảo sát hàng hải đều đã hy sinh. Như vậy, Tsukushi là tổn thất đầu tiên trong số tất cả tàu thuyền mà Kazuya đã triệu hoán đến thế giới này.
[Chúng ta chậm chân rồi......!!]
[ [ [ [ [......] ] ] ] ]
Mọi người có mặt ở đó đều bàng hoàng trước tin dữ, trong khi Kazuya thì nghiến răng, tay siết chặt nắm đấm lại.
Tuy nhiên giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để u buồn.
[Có điện tín từ máy bay trinh sát!! Kraken đã nổi lên mặt nước và tiếp cận Sōya!!]
Sau khi đánh chìm Tsukushi, Kraken quay sang nhắm Sōya làm con mồi tiếp theo.
Lúc này những xúc tu của Kraken bắt đầu vươn lên từ từ bám lấy thân tàu Sōya. Toàn bộ vũ khí được trang bị trên Sōya, từ pháo cao xạ, súng máy hạng nặng hạng nhẹ, cho đến cả vũ khí cá nhân như súng trường... đều được các thủy thủ mang ra chống trả cật lực. Nhưng đối với Kraken, hỏa lực tầm này chỉ như gãi ngứa, một con mồi cố giãy giụa trong vô vọng.
Quyết tâm bằng mọi giá không để xảy ra một Tsukushi thứ hai, Kazuya nhanh chóng ra lệnh mà không hề do dự.
[――Pháo chính chuẩn bị!! Mục tiêu là Sōya!!]
[Chủ nhân!?]
[Thưa ngài!?]
Đột nhiên cậu lại ra lệnh nã pháo vào tàu đồng đội nên không có gì lạ khi Chitose và Thuyền trưởng Aruga đồng loạt phản ứng đầy ngạc nhiên.
[Còn không mau thực hiện đi? Không nghe rõ sao?]
[Thưa, nhưng mà......]
[Tôi biết, nghe thì vô lý. Nhưng bây giờ đây là cách tốt nhất để cứu Sōya. Với lại, tôi không có ý định đánh chìm Sōya dù chính tôi bảo bắn về phía họ.]
[Ngài không có ý định đánh chìm Sōya......?]
[――Ý ngài là, chúng ta ngắm và bắn về phía Sōya nhưng không trúng họ mà chỉ để đạn pháo rơi xung quanh tàu, phải vậy không chủ nhân?]
Trong khi Thuyền trưởng Aruga vẫn cảm thấy khó hiểu thì Chitose chợt nhận ra ý đồ của Kazuya khi ra lệnh như vậy.
[Đúng vậy. Mục đích của tôi chính là tận dụng sai số của pháo so với mục tiêu để tấn công Kraken và đánh bật nó ra khỏi Sōya.]
Thấy có Chitose hiểu ý mình, Kazuya gật đầu quả quyết.
[Nhưng bắn tầm xa bằng pháo chính trên tàu là không hề đơn giản. Chỉ cần đường đạn lệch đi không như ý là hỏng, trong trường hợp tệ nhất là trúng vào đồng đội thì sao?]
[Hmmm, chúng ta chỉ có thể hy vọng sự may mắn của Sōya thôi. Và hơn nữa, bằng những kỹ năng được rèn luyện kĩ, tôi tin chắc mọi người có thể làm được.]
[Hahah, hahahahah...... Thật vinh dự vì có được sự tin tưởng tuyệt đối của ngài, nhưng nó cũng là một trọng trách to lớn đấy...... ――Điện đài, liên lạc với Sōya!!]
Thuyền trưởng Aruga cười lớn, vì chính ông cũng không nghĩ điều đó là khả thi. Nhưng tình thế cấp bách, lệnh đã quyết, ông nghiêm giọng chỉ huy.
[Rõ!!]
[Thông báo với Sōya, chúng ta sẽ tiến hành pháo kích trùm lên họ. Yêu cầu duy trì tốc độ, hướng đi hiện tại. Hết!!]
[Đã rõ!!]
Chỉnh lại chiếc mũ thuyền trưởng đang đội, Đại tá Aruga ra lệnh cho cấp dưới liên lạc qua đài vô tuyến với Sōya.
[Pháo chính!! Chuẩn bị khai hỏa!! Mục tiêu là Sōya!! Nạp đạn xuyên giáp Kiểu 91!! Hãy tính toán chính xác làm sao đạn rơi gần nhất có thể thôi, đừng để trúng vào tàu anh em!!]
[Đã rõ!!]
Mệnh lệnh của thuyền trưởng nhanh chóng được thực thi, các pháo thủ điều khiển hai tháp pháo 3 nòng 46cm Kiểu 94 đằng trước quay về hướng Sōya. Từng khối 2510 tấn thép từ từ chuyển động.
Bên trong tháp pháo, các thành viên khẩu đội pháo đang khẩn trương thực hiện 4 bước chuẩn bị bắn.
Đầu tiên, trong bệ tháp pháo, viên đạn xuyên giáp Kiểu 91 được đưa ra khỏi buồng đạn lên băng chuyền, rồi từ bằng chuyền chuyển vào trong thang nâng chuyên dụng đưa viên đạn thẳng từ khoang dưới lên trên tháp pháo. Bên trên tháp pháo, viên đạn được xoay hướng thẳng vào khẩu pháo và máy nạp đạn sẽ dùng que thông nòng đẩy viên đạn vào trong nòng pháo.
Sau khi viên đạn xuyên giáp đã được nạp, liều phóng rời gồm 6 bao thuốc súng từ buồng chứa thuốc súng được chuyển lên thang nâng riêng biệt và cũng đưa từ khoang dưới lên trên tháp pháo. Và ở trên tháp pháo, liều phóng cũng được máy nạp đạn đẩy vào nòng.
Tiếp sau nạp đạn và liều phóng, khóa nòng của các khẩu pháo được đóng lại.
Cuối cùng, các pháo thủ sẽ điều chỉnh góc bắn cho cho tháp pháo được tính toán dựa trên thông tin thu được của các máy bay trinh sát.
Hai tiếng còi vang lên báo hiệu dàn pháo chính có khả năng xuyên thép dày đến 430mm ở cự ly 30km của Yamato đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn.
[―Bắn!!]
[―Bắn!!]
Một tiếng nổ vang lên như sấm, chùm lửa lớn bùng lên rồi khói thuốc súng phả ra trước những họng pháo. Sáu viên đạn 46cm được bắn đồng loạt bay thẳng tới chỗ tàu đồng đội đang nguy cấp.
[5, 4, 3, 2, 1…… trúng!!]
Tiếng bấm giờ của sĩ quan phụ trách pháo binh đang nhìn chăm chú vào đồng hồ vang lên đều đều giữa sở chỉ huy tác chiến.
[――Máy bay trinh sát gửi điện!! Xa, xa, gần, gần, gần, gần!! Trúng rồi!! Có một viên đạn có lẽ đã xuyên trúng vào xúc tu của Kraken dưới nước!! Kraken đã tách khỏi Sōya và lặn mất!!]
Nghe bức điện báo cáo từ máy bay, cả sở chỉ huy reo hò vui mừng.
[Từ tận khoảng cách này, ngắm bắn gián tiếp mà đã trúng từ loạt bắn……đầu tiên?]
Bắn tầm xa từ cự ly 30km đã khó, lại còn hên xui trúng Kraken ngay từ loạt đầu, thành tích này thật sự là một phép màu. Chính người đã đưa ra mệnh lệnh này là Kazuya phải tròn mắt ngạc nhiên.
[Điện tín từ Shimakaze!! Chúng tôi, đang trong trạng thái tốt!! Sẵn sàng nhận chỉ thị!!]
[Um, hồi đáp Shimakaze!! Lập tức đi hội quân với Sōya và hộ tống họ đến nơi an toàn!!]
[Vâng, đã rõ!!]
Sau khi cho điện tín trả lời Shimakaze, Kazuya quay lại tập trung tiếp vào trận chiến trước mắt.
[Lệnh cho các tàu còn lại, tiếp tục truy đuổi Kraken, lùa nó đến hòn đảo hoang hướng 10h!! Chúng ta sẽ kết thúc nó ở đó!!]
Mặc dù được nạp đầy nhiên liệu và đạn dược, Shimakaze vẫn có thể phóng tốc độ cao lên tới 39 knot tách khỏi đội hình hạm đội.
Đáp lại mệnh lệnh vừa được nhận, toàn đội hình Hạm đội 1 chuyển hướng và bắt đầu cuộc trả thù cho những người đã khuất.
――――――――――――
[Radford gửi điện khẩn!! Đã bắt được tín hiệu của Kraken trên sonar!!]
Sau khi đánh chìm Tsukushi và gây thiệt hại lên Sōya, Kraken bị cả Hạm đội 1 do Kazuya chỉ huy truy sát. Nó đã bị Radford - một khu trục hạm lớp Fletcher phát hiện vị trí bằng sonar.
[Ở đâu!?]
[Đối diện mũi tàu Radford, cự ly 3500. Đối với tàu ta là bên phải 60 độ, cự ly 12000.]
[Hay lắm, đúng vị trí tôi muốn. Fletcher và Shigure vu hồi qua phải còn Yukikaze với Jenkins vòng sang trái, tạo vòng vây không cho nó thoát. Radford tiếp tục dồn nó đến hoang đảo. Akizuki, Teruzuki, Suzutsuki, Atlanta và Juneau tham gia hỗ trợ bao vây. Tàu tôi cùng các tàu Musashi, Nagato, Kitakami và Ooi sẽ đến điểm tập kết trước.]
Sau khi nghe báo cáo của anh lính báo vụ, Kazuya ra lệnh cho hạm đội của mình với lòng căm thù sôi sục.
[Đã rõ.]
Lệnh của cậu được truyền tới tất cả các tàu trong Hạm đội 1, họ lập tức cơ động tàu tác chiến theo kế hoạch đã đề ra.
[Thưa chủ nhân, tất cả đã triển khai xong. Sẵn sàng chiến đấu.]
[Được rồi. Giờ thì, chúng ta sẽ cho con quái vật trong thế giới fantasy kia biết thế nào là sức mạnh của vũ khí hiện đại. ――Chiến dịch bắt đầu!!]
Từ lúc dính đòn, Kraken đã lẩn trốn tận dưới biển và tất nhiên hoàn toàn không biết rằng vị trí mình hiện đã bị lộ. Hạm đội 1 sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu nổ súng.
Mở màn trận đánh là những quả đạn từ Hệ thống cối chống ngầm Hedgehog trang bị trên Radford.
Radford được trang bị hệ thống phóng Mark 10 có 24 quả đạn, mỗi quả đạn được lắp lên một trục phóng dạng ống được gọi là spigot gắn trên bệ phóng. Số đạn trên sẽ được phóng liên tiếp, quả sau cách quả trước chỉ 0.2 giây và tất cả sẽ gần như tiếp nước cùng lúc thành một khu vực hình tròn có đường kính khoảng 40m. Những quả đạn chìm xuống nước và sẽ phát nổ nếu tiếp xúc với mục tiêu.
Cảm nhận được sóng thủy âm từ những vật thể rơi xuống biển và lầm tưởng là con mồi, Kraken rời khỏi chỗ ẩn náu giữa bãi đá ngầm dưới đáy biển vươn xúc tu đến quả đạn Hedgehog.
Ngay khi cái xúc tu chạm lên, ngòi nổ lập tức bị kích hoạt và quả đạn phát nổ.
Bất ngờ vì vụ nổ, Kraken muốn chạy thoát luôn và ngay, nhưng chưa kịp làm gì thì sóng xung kích từ vụ nổ đã lan ra và kích hoạt ngòi nổ chỗ đạn kia. 23 quả còn lại phát nổ.
Kết quả là con bạch tuộc khổng lồ ăn trọn một đòn tấn công chống ngầm của Radford.
Tuy có điểm mạnh là có tỷ lệ đánh trúng mục tiêu cao hơn so với cách sử dụng bom chống ngầm, Hedgehog lại không gây được thiệt hại đáng kể nào lên Kraken do có lượng thuốc nổ trong mỗi quả ít hơn.
Mặc dù vậy, vì có lượng thuốc nổ ít hơn nên vụ nổ cũng nhỏ hơn và sóng xung kích gây ra cũng yếu hơn, nhân viên sonar không nhất thiết phải ngừng nghe khi phát nổ để bảo vệ thính giác nữa. Nói cách khác, vị trí của Kraken vẫn bị sonar theo dõi và Kazuya tiếp tục theo kế hoạch.
Ngoài ra, tính cả đạn lẫn bệ phóng, hệ thống Hedgehog vẫn nhỏ gọn hơn so với bom chống ngầm, cho phép lắp đặt lên tàu nhiều hơn. Điều đó đã giúp đảm bảo mật độ và nhịp độ hỏa lực từ 3 hướng bao vây trái - phải - phía sau rót lên đầu Kraken duy trì liên tục.
Sóng từ những vụ nổ liên hồi dưới sâu làm mặt biển chấn động. Những tiếng *ùng ục*, nước bắn tóe lên, cả vùng biển như nồi nước sôi.
[Tốt lắm, nó đã lên trên bãi biển rồi.]
Để chạy khỏi những đòn đánh “từ trên trời rơi xuống” theo đúng nghĩa đen mà Kraken không thể hiểu được, nó vô tình bơi lui dần về hướng duy nhất không bị tấn công còn lại chính là phía hòn đảo hoang và cuối cùng lên trên bờ biển.
[Lập tức khóa vòng vây.]
Bị dẫn dụ, Kraken đã dời khỏi sân nhà của mình là đại dương và leo lên hòn đảo hoang. Giờ thì nó nằm phơi mình giữa bãi biển trống trải với đủ loại pháo to nhỏ khác nhau chĩa vào.
Dường như nhận thấy sát khí đằng đằng từ những họng pháo, Kraken cố với xúc tu bò xuống biển, nhưng muộn rồi.
Vai diễn lúc này được giao cho thứ vũ khí hàng hải được con người phát minh với khả năng hủy diệt hiệu quả, đang ngắm thẳng vào con quái vật dị giới.
[Ba tàu Yamato, Musashi và Nagato luân phiên pháo kích bằng pháo chính. Các tàu đội bao vây bắn tổng lực, dùng cả vũ khí phòng không hạ nòng bắn thẳng cũng được… Hỗ trợ sắp đến chưa?]
Trên chiến trường hòn đảo hoang, đạn đủ cỡ bay ào ào. Ba chiến hạm chủ lực lần lượt khai hỏa pháo chính để bù đắp cho khoảng thời gian nạp đạn chậm rì của chúng. Các tàu còn lại thì dàn ra, thân xoay song song với bãi biển và giã tất cả hỏa lực được trang bị lên Kraken.
Những quả đạn pháo Kiểu 3 từ các thiết giáp hạm thui cháy lớp da và cản trở mọi cử động của Kraken, đạn pháo chính từ các tàu tuần dương hạng nhẹ và tàu khu trục thì xuyên thẳng vào đống thịt bạch tuộc.
Chỉ trong chớp mắt con quái vật truyền thuyết đã chìm trong khói và lửa, nếm mùi của đau đớn và tuyệt vọng.
Ở trên không, các máy bay nườm nuợp xuất hiện tới hỗ trợ cho Hạm đội 1―― những phi đoàn Mitsubishi A6M Zero, Aichi D3A, Nakajima B5N cất cánh từ các tàu sân bay trứ danh Akagi, Kaga, Sōryū, Hiryū, Shōkaku, Zuikaku. Còn có cả các loại máy bay ném bom cỡ lớn như Mitsubishi G4M, Kawanishi H8K, B-17, B-29 từ sân bay căn cứ chính. [note21517]
Đợt ném bom ác liệt làm biến dạng cả bãi biển.
[――Chủ nhân!! Nó bò xuống biển kìa!!]
NHƯNG, Kraken vẫn không chịu chết dù hứng cuộc tấn công khủng khiếp như vậy, và vẫn ngoan cố vật lộn ra biển giành lấy đường sống.
[Đã thấy!! Báo đèn hiệu cho Kitakami với Ooi!!]
Kazuya lập tức tung nốt 2 chiếc tàu đang dự bị sau đội hình vào trận nhằm ngăn chặn ý định của nó.
Hai tuần dương hạm phóng lôi Kitakami và Ooi nhận được lệnh liền cơ động vào bắt đầu giao tranh. Từ chỗ đậu nằm ở điểm mù của hòn đảo, cả hai bất ngờ phóng ngang qua chính diện trước bãi biển rồi phóng hết cả loạt ngư lôi oxy Kiểu 93 vào Kraken đang trượt xuống nước.
Những quả ngư lôi oxy Kiểu 93 đang thẳng tiến tới chỗ Kraken vượt trội hơn mọi loại ngư lôi khác trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai khi có tầm bắn xa, tốc độ cao và lượng thuốc nổ khủng bố.
Ngay khi húc vào mục tiêu, ngòi nổ tiếp xúc lập tức hoạt động và kích nổ khối thuốc nổ 780kg trong quả ngư lôi. Để so sánh thì thuốc nổ trong một quả ngư lôi oxy 61cm Kiểu 93 nhiều gấp 23 lần so với một viên đạn 46cm của Yamato.
Loạt bắn quá mạnh quá nguy hiểm có thể thấy 4 cái xúc tu của con bạch tuộc bị thổi bay lên trên cao cùng cột nước lớn.
Khi cột nước biển rơi xuống, hiện ra trên bờ biển là thân con Kraken đang cháy âm ỉ với 5 trong số 8 xúc tu đã bị mất.
Thay vì tiếng pháo tiếng nổ, khắp bãi chiến trường chỉ còn tiếng sóng vỗ dạt dào.
[……Cuối cùng thì cái gì cũng phải đến hồi kết thôi. Đổi đạn Kiểu 3 thành đạn thông thường Kiểu 0. Cho nó phát súng nhân đạo nào.]
Mặc dù đã be bét nhưng Kraken vẫn cố trở về với biển cả, nhưng tất cả những gì nó có thể làm là kéo kéo mấy cái xúc tu còn lại một cách yếu ớt và tuyệt vọng.
Vừa chứng kiến cảnh đó, Kazuya vừa ra lệnh.
[Pháo chính khai h―― hả?]
Sau khi dàn pháo chính đã chuẩn bị xong và Kazuya còn đang ra lệnh thì một tiếng nổ bất ngờ vang lên, thân tàu Yamato chấn động nhẹ.
[Báo cáo tình hình đi!!]
[B, bệ súng máy số 8 phía sau mạn trái bị trúng đạn!! Có cháy!!]
[“Trúng đạn” á!? Thế là thế quái nào!?]
[Phát hiện có khói lạ trên đầu Kraken!! ――huh!? Có thứ gì đó ở trên đầu nó kìa!!...... Đó là…… pháo cao xạ 12cm Kiểu 10 ư!? Lại còn là 2 tháp pháo 2 nòng, vậy là 4 khẩu luôn!?]
[Cái quái gì cơ!?]
Nhận được báo cáo gây sốc cực mạnh, Kazuya bán tín bán nghi vội lấy ống nhòm ra nhìn chằm chằm.
[Vô lý…… Sao có thể như thế được?]
[Thưa chủ nhân, theo như tôi đoán thì, đó là những khẩu pháo cao xạ được trang bị trên Tsukushi……]
[A~ah, có lẽ cô nói đúng đó Chitose…… Nhưng mà, sao lại ở trên đầu Kraken…… Không lẽ là nó đã ăn khẩu pháo rồi cứ thế trở thành một phần cơ thể?]
Hai tháp pháo 2 nòng 12cm Kiểu 10 mọc ra như hai cái sừng nhỏ trên cái đầu vốn đã to tổ bố của Kraken.
Không ai có thể ngờ rằng những khẩu pháo cao xạ lắp trên Tsukushi bị đánh chìm lại bị Kraken hấp thụ và dùng như đúng rồi thế này.
[Kraken lại bắn kìa!!]
[――Báo cáo!! Yukikaze và Shigure trúng đạn!! Rất may là họ không bị thiệt hại lớn do đạn không nổ!!]
[*Lịt pẹ nó, ơn trời là đạn xịt…… chứ tàu khu trục mà bị dính đạn dù là cỡ nhỏ như vậy thì cũng chả vui đâu. Tao sẽ tiễn mày đi đúng như ý muốn ngay đây!! Pháo chính khai hỏa!!]
[Bắn!!]
Có lẽ hai chiếc khu trục được coi là tàu “may mắn” hay “không thể chìm” không hẳn là phóng đại khi đạn Kraken bắn trúng tàu không phát nổ.
Nhưng để ngăn chặn những thiệt hại không đáng có vẫn có thể xảy ra tiếp với hai tàu, Kazuya lập tức hạ lệnh nổ súng.
Toàn bộ dàn pháo 46cm của Yamato đồng loạt khai hỏa lượt bắn cuối cùng của trận đánh.
Chín phát đạn thông thường Kiểu 0 bay vút trên không.
Không như đạn Kiểu 3 đã bắn trước đó nổ và văng ra các mảnh đạn lên mục tiêu, đạn thông thường Kiểu 0 hoàn toàn là đạn nổ mạnh, trúng thẳng vào Kraken cho đầu nó thành cát bụi.
Khói lửa tan đi để lại cái thây một con bạch tuộc ngoại cỡ bị nướng nham nhở với phần đầu bung bét.
[Hết…xong rồi……]
Vậy trận hải chiến đầu tiên của Kazuya ở thế giới khác đã đến hồi kết.
.
(Hết chương)
Yay bây giờ thì thực sự đã hết vol1 :v
.
Chuyên mục kiến thức lịch sử/quân sự:
Nhân vật (dựa trên) lịch sử: *tóm tắt cực mạnh
Aruga Kōsaku (有賀幸作, 21/8/1897 – 7/4/1945), quê ở làng Asahi, huyện Kamiina, tỉnh Nagano. Ông là một quân nhân của Hải quân Đế quốc Đại Nhật Bản. Trong suốt thời gian tại ngũ, Aruga đã phục vụ[note21177] và sau này là chỉ huy trên nhiều chiến hạm khác nhau, tham gia nhiều trận đánh trên chiến trường Thái Bình Dương, đặc biệt là trận Midway và trận Đông Solomon. Ngày 21/4/1944, ông bị sốt xuất huyết[note21178] quật phải về Nhật chữa và được giao làm hiệu trưởng Trường Ngư lôi ở Yokosuka (nhưng ông ứ thích). Ngày 6/11, Aruga được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tàu Yamato trong niềm vui sướng. 1/4/1945, Mỹ đổ bộ lên Okinawa và đánh nhau ác liệt. 5/4, kế hoạch Thiên Hiệu được đề ra nhằm tăng viện cho Okinawa. Cuộc hành quân cảm tử gồm Yamato và 9 tàu khác lên đường ngày 6/4 và bị máy bay Mỹ tấn công ngày 7/4. Tàu Yamato bị đánh chìm, Aruga hy sinh theo tàu, lúc này đang mang quân hàm Đại tá. Ông được truy phong vượt hai cấp lên hàm Hải quân Trung tướng (tương đương Phó Đô đốc).
[note21179]
49 Bình luận
chuẩn romanji mà?
(mình gõ là "Ōi" chứ có phải "Oi" đâu)
Gấu
thực sự thì bộ này cốt truyện nhiều thiếu sót lắm <(")
.
(tốt nhất thì nên coi bộ này theo kiểu *nếu 1 đứa cấp 3 mới có một chút kiến thức về qs mà bị isekai thì sẽ ntn* và đón nhận phần nv lịch sử của trans) OwO
Gấu
Cái củ lol j đag xảy ra vậy, rồi j mà đức quốc xã tùm lum tè le đéo hiểu cl j