Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 01: Mở đầu

44 Bình luận - Độ dài: 1,828 từ - Cập nhật:

“Ngăn tên đó lại.”

Ma thuật giáng xuống mặt đất khiến mọi thứ rung chuyển. Mọi thứ dần trở nên im lặng.

Những huyền thoại được tái hiện một lần nữa. Những ma thuật tấn công giáng xuống như những cơn mưa. Trận oanh tạc bằng ma thuật bùng nổ khắp chiến trường, nó như cơn mưa đại bác đang dội xuống chiến trường này. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tên chỉ huy địch hét lên và gõ đầu những người lính ở gần hắn. 

‘Ngăn hắn lại’

Nhưng làm thế nào để chúng có thể ngăn chặn tôi?

“Đội trưởng, kẻ thù quá mạnh..”

“Phòng tuyến thứ hai đã bị đột phá… đội quân Minotaur đã bị tiêu diệt!”

Tất cả bọn chúng đều là những lính tinh nhuệ. Nhưng dù thế trận có tuyệt vọng đến đâu, chúng vẫn sẽ tiến lên phía trước. Nhưng trước cảnh tượng trước mặt chúng, chúng chỉ biết đứng yên trong sợ hãi.

Có một người chạy giữa cơn mưa ma thuật đang trút xuống như mưa. Người đó vẫn liên tục băng qua chiến trường như không hề có chuyện gì xảy ra. Dù là hỏa lực của địch hay của đồng minh, hắn vẫn tiến lên, trên vai hắn là một thanh đại kiếm. Và mỗi khi thanh đại kiếm của hắn vung lên, hàng chục tên lính tinh nhuệ của đối phương ngã xuống, nội tạng và máu văng khắp nơi.

Đây là chiến tranh, hãy cống hiến hết sức mình cho nó và cả mạng sống của bạn cho nó. Nhưng nếu sự hi sinh của mỗi kẻ tham gia chiến tranh được đền đáp bằng chiến thắng, họ sẽ dễ dàng chấp nhận cái chết của mình hơn. 

Nhưng – thật sự bất khả thi để có thể chiến thắng trước kẻ trước mặt chúng vào lúc này.

“Lũ ngu. Chúng mày là đội quân đáng tự hào của chúa tể cơ mà!”

Tên chỉ huy túm cổ tên lính. Gã kia đã giết nhiều binh lính của hắn.

“Chiến đấu! Thậm chí nếu tao chết, ít nhất tao sẽ đâm mày một nhát rồi chết!”

Hắn ta túm lấy cây thương của mình và tiên lên. Sau đó, chúng tiến lên mặc kệ tình trạng của chúng vào lúc này. Chúng đi từng bước một, sánh vai cùng nhau và tiến lên về phía kẻ đang cầm thanh đại kiếm kia.

“Khốn kiếp, tấn công, dù có chết đi chăng nữa chúng ta cần phải tiến lên.”

“Ngăn hắn lại bằng mọi giá. Nếu chúng ta không ngăn nổi hắn, tất cả sẽ kết thúc, hãy chứng minh sự kiêu hãnh của Quỷ tộc đi lũ khốn nạn!”

“Crunch! Hít thở! Hullah! Crunch!”

Những quỷ tộc hét lên với đủ mọi thứ tiếng của chúng.

Chúng cũng có một gia đình. Có đức tin. Chúng nhìn rất khác nhau, nhưng chúng không giống con người. Nếu chúng tiếp tục tiến lên, chúng sẽ chết, nhưng chúng có lòng dũng cảm và lòng tự hào của chúng, chúng vẫn sẽ tiếp tục tiến lên mà không do dự. Nhưng kết quả đã định sẵn cho việc này. Chúng sẽ chết.

Tôi là người sẽ giết chúng.

Có phải vì tôi mạnh áp đảo không? Đầu tiên, nó đúng. Tôi rất mạnh. Tôi không muốn giấu thứ sức mạnh này.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa tôi và chúng quá lớn. Chính vì vậy, dù chúng có mạnh hơn đi chăng nữa, chúng cũng sẽ bị tôi thổi bay một cách nhanh chóng. Dù chúng có dũng cảm tiến lên, dù chúng có gào thét như thế nào, chúng cũng sẽ chết rất nhanh mà thôi. Đầu chúng bị chặt lìa khỏi cổ và cơ thể chúng văng đi như những cọng rơm bay trong gió.

Cuối cùng.

"Tuyệt vời! Lời tiên tri nói rằng Baal sẽ chết bởi chính tay một con người ... ... ! "

 Dungeon của Đại Chúa Tể Baal đã bị hủy diệt  trong chớp mắt. Đó là nơi mà khi nhắc đến toàn bộ lục địa sẽ run rẩy trong sợ hãi.

Pooh, thanh đại kiếm lạnh lùng của tôi đâm xuyên vào trái tim của chúa quỷ.

"Ra đi thanh thản, Chúa Quỷ ."

Tôi nhìn xuống Baal.

Những con quỷ được mệnh danh là cơn ác mộng của thế giới và chủ nhân của chúng đang dần chết đi dưới thanh kiếm của tôi. Dungeon của hắn gồm một trăm hai mươi tầng, hiện tại đã trở thành một cái nghĩa trang với đầy xác chết.

"Ngươi là kẻ mạnh nhất mà ta từng đối đầu."

"... ... "

"Ta tỏ lòng kính trọng người như một chiến binh."

"Khục…. hộc….".

Baal la lên.

“Ngươi chính là niềm tự hào của nhân tộc."

"Không".

Tôi lắc đầu.

"Ngươi là người đã ép buộc chúng ta. Tự hào sao? Đó không phải là niềm tự hào của chúng ta mà đó là sức mạnh của chúng ta.”

“Ha! Sau năm nghìn năm, cuộc đời của ta quả thật là không uổng phí. Vượt qua giới hạn của chủng tộc ngươi. Ngươi còn muốn gì hơn với một kẻ phàm trần đây? Nhưng liệu có con quỷ nào làm được như vậy không? Ta nghĩ rằng sẽ không có kẻ nào trở nên mạnh mẽ như ngươi.”

Baal nhắm mắt.

"Cuộc đời ta đã không trở nên uổng phí."

Kẻ được sinh ra đầu tiên trong những Chúa quỷ đã chết dưới tay một kẻ sinh ra trong tầng lớp thấp kém nhất của con người. Và cuối cùng hắn cũng đã chết.

Tôi lịch sự cúi xuống để tỏ lòng kính trọng trước hắn. 

Rồi những người khác đến bên cạnh tôi. Những đồng đội của tôi trong hai mươi năm sát cánh chiến đấu cùng nhau, những chiến hữu đã vào sinh ra tử đang đứng cạnh và chúc mừng tôi.

"Thật tuyệt vời!"

Một người khóa cổ tôi. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng vẫn để cho anh ta làm như vậy với mình. Anh ta liên tục gào thét như một tên ngốc. Anh ta cũng đã lăn lộn trên chiến trường hàng giờ đồng hồ. Và tôi cũng hiểu tại sao anh ta lại có thể trở nên vui mừng đến vậy.

"Chúc mừng, Lolita."

Có ba người phụ nữ đến gần tôi trong khi những người khác đang ăn mừng chiến thắng của họ.

"Này. Tôi thực sự muốn vào trong dungeon của Baal! Thật đẹp. "

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi đã chắc chắn rằng Lolita sẽ làm được. Với sự bảo vệ của mười hai vị thần, cậu ấy đã giành chiến thắng.”

Những người xung quanh chỉ biết lắc đầu chán nản khi nghe thấy điều đó.

“Thật sự khó tin rằng tên ngốc này đã một mình hủy diệt Dungeon của Baal. Thật không thể tin được, tên ngốc này đã làm được chuyện đó, thứ mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Mọi người cười lớn ngoại trừ tôi. Liệu tôi có thể cười được như họ không khi mà trên người đầy vết bầm dập cùng với đống cơ bắp đã rã rời khi chiến đấu liên tục ở một nơi như thế này sao? Tôi nhìn về phía chân trời, mọi thứ đã kết thúc.

Ồ, mọi thứ đã kết thúc.

Tôi thực sự đã làm được chuyện đó

Tin tức chúa quỷ mạnh nhất đã chết đã lan ra khắp lục địa này. Tất cả mọi người hân hoan, bất kể quốc tịch và địa vị.

Họ chỉ chờ đợi ngày mà thế giới loài người sẽ bị hủy diệt. Từ trước đến nay, hàng chục quân đoàn tiến công về phía các Chúa Quỷ. Tất cả đều thất bại và ra về với thương vong không thể tưởng tượng nổi. Đa số các quốc gia đã buông bỏ hy vọng. Nhưng rồi, một nhóm chiến binh dẫn dầu các mạo hiểm giả và những lính đánh thuê chiến thắng được các Chúa Quỷ.

Sự ra đời của một anh hùng!

Các lễ hội xuyên lục địa kéo dài nhiều ngày đêm trên khắp lục địa. Trong suốt những năm qua, bệnh dịch đã bao phủ toàn bộ lục địa. Vô số người chết ở khắp nơi trên lục địa, và không khí như những đám tang bao phủ khắp nơi con người sinh sống. Đó là một thời gian tồi tệ. Cơn ác mộng bây giờ đã qua. Nhân loại đã đến lúc nhận lại những gì xứng đáng sau hai mươi năm chiến đấu.

Nhân loại ăn mừng khắp nơi và tiếng cười vang vọng khắp nơi trên lục địa. Nó khiến người ta đôi khi cũng hơi sợ hãi về điều này. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn mừng được. Với gia đình của những người đã hy sinh cho chiến thắng, họ khó có thể vui mừng được. Tuy nhiên, đó cùng là điều hiển nhiên mà thôi.

"Mạo hiểm giả, Lolita."

Chính Nữ Hoàng đã đi đến lễ hội để tôn vinh người anh hùng. Không chỉ có một mà người đứng đầu của mười hai quốc gia đều đến. Họ quay sang nhau và vinh danh người anh hùng vĩ đại.

"Bạn tiêu diệt được những Chúa Quỷ và trên hết đã cứu nhân loại. Đã đến lúc để những người chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với bạn, Lolita. Bạn sẽ sống và được tất cả mọi người tôn trọng. Khi bạn chết đi, cái tên của bạn sẽ mãi mãi được lưu truyền! "

Nữ Hoàng quỳ xuống. Cô đưa cho tôi thanh kiếm của cô bằng hai tay . Đồng thời, các vị vua khác cũng quỳ gối xuống.

Hàng chục nghìn người xung quanh đang chứng kiến sự kiện này. Nữ hoàng và những người đứng đầu bọn họ đã quỳ xuống. Tất cả những người đang ở đây cũng quỳ xuống! Bây giờ họ đã chứng kiến sự ra đời của một trang sử mới của nhân loại.

Tôi đã nhận được thanh gươm của Nữ Hoàng.

"Thật vinh dự, thưa bệ hạ!"

Tiếng hét to lớn vang lên trong bầu trời đêm của thủ đô Đế Quốc. Các pháp sư bắn pháo hoa đầy màu sắc lên trời. Lolita! Lolita! Lolita! ... ...  tên của vị  anh hùng giống như một giọng nói vang vọng khắp nơi. 

Với điều này, tất cả dungeon đã bị hủy diệt.

Tôi là một mạo hiểm giả, và không có dungeon nào mà tôi không thể phá vỡ.

Rồi một giọng nói vang lên.

[Hidden Dungeon Baal's Great King Castle.]

[Thành tích chưa từng có! Xin chúc mừng. Bạn đã hoàn thành mục tiêu của tất cả 72 dungeon.]

“Anh ta là một mạo hiểm dã mạnh nhất.”

Dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

"Tôi" thở dài.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Hm... Cạn lời cái tên Tks
Xem thêm
Quỳ Lolita :))
Xem thêm
XD lolita nghe nó ấu dâm vãi nồi XD
Xem thêm
lolita đùa nhau ????
Xem thêm
something is not right
*Cắn
Xem thêm
Chap này đọc mấy câu thoại rối vl :v
Xem thêm
lolicon lolicon lolicon =))
Xem thêm
Nghe bọn nó hú hét như kiểu 1 cái ổ lolicon ấy =))
Xem thêm