Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 02: Trò chơi có vẻ quá dễ (Phần 1)

36 Bình luận - Độ dài: 3,085 từ - Cập nhật:

Phần credits của game chạy dài trên màn hình.

 Người viết kịch bản, người thiết kế đồ họa, người thiết kế nhân vật,…Hàng trăm cái tên chớp mắt trên màn hình. Tôi chỉ nhìn vào màn hình một cách trống rỗng.Những cái tên đó phản chiếu trong mắt tôi nhưng nó chẳng đi vào đầu tôi, tôi chỉ nhìn chúng .

Tôi đã nhìn vào chúng bao lâu rồi ?

Suy nghĩ của tôi không còn được ổn lắm. Não tôi đang biểu tình và có vẻ như nó sẽ dừng hoạt động vào bất cứ lúc nào cần thiết.

Tôi quay đầu lại nhìn đồng hồ.  Bây giờ là chín giờ. Tôi không biết hiện tại là chín giờ sáng hay chín giờ tối. Tôi vén rèm ra và nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại là chín giờ sáng.

Sau khi tỉnh táo lại một chút thì tôi đã nhận ra rằng mình đã ngồi chơi game được ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Tóm lại tôi đã thức trắng hơn một ngày để chơi game.

“Huh.”

Tôi tự nhiên bật cười. 

“Thật là lãng phí thời gian.”

Tôi đã cố gắng nói điều gì đó dài hơn nhưng tôi sẽ đặt chuyện này qua một bên. Đống nước ngọt mà tôi đã uống ngày hôm qua đã hết sạch và họng tôi đang cần một thứ gì đó để hết biểu tình. Miệng tôi đã mở nhưng tôi lại không biết mình nên nói điều gì đây. Tôi thở ra một hơi. Và tôi sẽ nghiêm túc để suy nghĩ về vấn đề của miệng tôi vào  lúc này. Nếu bây giờ những người khác ngửi thấy mùi phát ra từ miệng tôi vào lúc này. Họ sẽ yêu cầu Quốc hội soạn thảo những luật và hình phạt cho những người để miệng có mùi như tôi vào lúc này. Tôi sẽ đứng trước tòa và cố gắng biện hộ về hành vi của mình vào lúc đó. Và tất nhiên kết quả sẽ là tôi bị bỏ tù vì thẩm phán đã ngất xỉu khi ngửi thấy mùi hơi thở của tôi….

Có lẽ ba bốn bữa ăn gần đây nhất của tôi chỉ có mì ly và trứng luộc.

Mỡ vẫn còn dính trên mũi và mặt của tôi. Và tôi cảm thấy tôi giống như một túi thức ăn thừa khổng lồ. Nó không quá sai lầm khi nói về tôi vào những lúc như thế này. Và trong phòng tôi không khác gì đồng rác là mấy khi mà những thứ đáng lẽ ra nên vứt đi thì đang chất đầy trong phòng của tôi.

“Huh.”

Một tiếng cười khác bật ra và tôi quay đầu lại.

Cuối cùng, cửa sổ trạng thái của người chơi đã xuất hiện trên màn hình. 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tên: Lolita Mundus

Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả (SSS +), Kiếm sĩ (SSS)

Cấp độ: 98   Danh tiếng: 63050

Khả năng lãnh đạo: 94/100 Lực chiến (force): 132/140 Trí Tuệ: 125/125

Chính trị: 93/95       Sức thu hút: 100/100      Công nghệ: 80/81

*Danh hiệu: 1. Nhà thám hiểm huyền thoại 2. Lính đánh thuê huyền thoại 3. Kẻ hủy diệt Dungeon ( tính để hầm ngục nhưng nghe chuối vc )

* Khả năng : chiến thuật cấp SSS, Kiếm thuật cấp SSS, khả năng hoạt động cấp S, thuyết phục cấp S +, lễ nghi cấp  S, Ma thuật nguyên tố cấp A

* Kỹ năng: Unyeongguk, Cheonyeo, không hợp lệ

[Thành tích: 1088]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Fooooooo."

 Tôi ngả đầu ra sau ghế và lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cảm giá như có thứ gì đó đi ra khỏi đầu tôi và chui vào màn hình. Tôi đang thực sự cảm thấy như vậy.

Đó là cấp độ tối đa mà người chơi có thể đạt đến trong trò chơi.

"Một vài lần,…không….16 lần sao? "

Tôi không còn cảm thấy gì vào lúc này nữa, những thứ tôi muốn nói đang hiện ra thành từng từ chứ không phải không phải từng câu. Suy nghĩ của tôi không được thông suốt lắm. Nó nhảy lên từng từ từng từ một trong đầu và tôi đang cố đọc theo nó. Tôi lẩm bẩm một mình trước khi muốn nói gì đó.

 Dungeon RPG <Dungeon Attack>.

 Trò chơi nổi tiếng vì sự khó chịu của nó.Tôi thậm chí không qua được boss mức độ trung bình trong lần đầu chơi. Boss cuối còn là ác mộng hơn cho dù có trong mơ tôi cũng không nghĩ đến . Không chỉ  2 lần, 3 lần, 4 lần, không qua được. Cuối cùng, lần thứ 17 tôi cũng đã đánh bại đc Baal, boss cuối cùng.

 Quân đoàn của hắn rất mạnh mẽ. Nhưng có một khoảng cách giữa tôi và chúng. Và hơn nữa tôi có thể thử lại nhiều lần còn chúng thì không. Tôi có thể rút kinh nghiệm từ những lần chơi trước đó để có thể đánh bại chúng.

Tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ sau từng đó thời gian chơi. Tôi đã cố gắng tích góp kinh nghiệm từ những lần thất bại để có thể đánh bại bọn chúng. Nếu bọn chúng có thể cảm nhận được chuyện này thì chúng sẽ hét lên rằng tôi đã gian lận trong lần này. Vậy nên nó được gọi là sự khác biệt giữa người chơi và các NPC trong game.

 Nhưng cảm giác mà tôi cảm thấy tại thời điểm chiến thắng không phải là niềm vui. Không bao giờ.

 Đó là một cảm giác trống rỗng hơn bao giờ hết, giống như có dầu mỡ từ những gói mì bám trên mặt của tôi. 

"Kỳ nghỉ hè này đã qua rồi."

Trong phòng chỉ có một mình tôi mà thôi.

Tôi đang cố dọn dẹp căn phòng của tôi, tóc tôi rơi đầy trên sàn. Tôi xếp những quyển sách chồng lên nhau và chúng bắt đầu nghiêng đi như tháp nghiêng Pisa vậy. Tôi đã hứa với bản thân rằng sau khi dọn dẹp mọi thứ tôi sẽ ăn cơm, nhưng sau một thời gian dài nghỉ học. Những cuốn sách trong phòng đã trở khiến tôi cảm thấy phí tiền… Hiện tại nó đống sách của tôi đã đổ và nó tạo thành một ngọn đồi nhỏ trong phòng tôi.

Không phải như thế này.

 Khi tôi bắt đầu làm gì đó, tôi rõ ràng là có động lực.

"... "

 Tôi nhìn quanh phòng.

Đây là thế giới của tôi.

 Nhỏ, tồi tàn, thậm chí không đáng để gọi đây là một thế giới. Nhưng ít nhất với tôi, nó là một thế giới của riêng tôi mà thôi. Nơi này giống như đống khăn giấy vừa dùng để thủ dâm xong vậy. Mọi sung sướng đã biến mất, chỉ còn lại sản phẩm cuối cùng mà thôi. Động lực lúc đầu đã hết, nó chỉ còn lại là quá khứ mà thôi. ( Đoạn này nó muốn nói rằng nói chơi game xong rồi và giờ sự hưng phấn chỉ còn lại trong quá khứ, lúc mà nó đang chơi thôi - Trans)

 Ha! Nó không phải là rất khác với thế giới trong màn hình sao?

Đây không phải là một lời nói đối. Nó là sự thật. Nếu nó là thế giới trong màn hình, mọi thứ đã làm đều là thật. Nếu làm gì đó, nó chắc chắn sẽ tích lũy lại. Nó không tự nhiên biến mất một cách vô ích. Một lần lên một cấp chính là một cấp. Cấp 90 sẽ không biến thành cấp 80 nếu bạn không làm gì cả. Chỉ số của bạn sẽ vĩnh viễn không biến mất. Một khi nó tồn tại, nó sẽ tiếp tục tồn tại! Tuy nhiên, đây là hiện thực, mọi thứ sẽ dần biến mất. Vậy đâu là thật đây?

" ... Chết tiệt. "

 Tôi nắm lấy con chuột.

"Bạn có muốn giữ lại dữ liệu cho lần kế tiếp không?"

 Tất nhiên, tôi đã nhấp vào "có" cho câu hỏi trên màn hình. Sau đó tôi thoát khỏi trò chơi và đóng máy tính xách tay của tôi lại.

Tôi cảm thấy khó chịu và không thể chịu nổi nữa. Tôi sẽ ra khỏi phòng. 

 * * *

 Cuối mùa hè.

 Tôi được chào đón bởi một không khí ấm áp và mát mẻ. Nói cách khác, chỉ có không khí nóng của mùa hè. Tôi đã đi đến một cửa hàng tiện lợi ở phía trước nhà tôi và mua một gói thuốc lá. Tôi cào thẻ mà cô ấy đưa cho tôi bằng thẻ tín dụng của mẹ.

 Một sinh viên bán thời gian chào tôi.

"Cảm ơn bạn.Lần sau hãy ghé qua cửa hàng của chúng tôi tiếp nhé. "

 Tôi đi ra từ cửa hàng tiện lợi đã chào đón tôi với một lời chào mong tôi sẽ ghé qua vào lần sau. Tôi đứng lại trong hẻm và hút một điếu thuốc.

 Đột nhiên điện thoại reo. Mẹ tôi gọi. Có khi nào bà ấy biết rằng tôi đã mua thuốc lá bằng thẻ của mẹ tôi. Tôi nhanh chóng dập điếu thuốc và trả lời điện thoại của mẹ tôi.

"Vâng, mẹ. Chuyện gì vậy? "

 Mẹ tôi vui vẻ nói qua điện thoại. Giống như mọi người mẹ hay nói. Giọng điệu của mẹ tôi rất vui tươi, nhưng có một chút buồn trong đó.

"Không. Mẹ muốn một cái gì đó cho con trai của mẹ. "

 Từ bây giờ là lúc để nói dối.

"Con đã đến học được một khoảng thời gian nhưng trời quá nóng và con cảm thấy đau đầu…"

 Thật là buồn cười ngay cả khi tôi nghe điều này. Tất nhiên tôi sẽ không bị đau đầu. Tôi ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ và có một bữa tiệc đêm với đống đồ hộp của tôi. Và nếu chỉ vừa đủ thì sẽ thật tuyệt nhưng không phải như vậy.

"Vâng, đúng vậy. Vâng. "

Để có thể hiểu rõ hơn về giọng điệu của tôi vào lúc này, giọng tôi khá vô cảm. Không phải là vì tôi không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, mà tôi có thể dùng nó khiến mẹ tôi nghĩ rằng tôi đang bị ốm thật sự. Lĩnh vực mà tôi giỏi nhất đó chính là nói dối. Tôi thực sự có thể nghiêm túc về chuyện này. Nếu cuộc thi nói dối là một môn trong Thế Vận Hội Olympic thì tôi chắc chắn sẽ giành giải nhất.

 Đúng như những gì tôi đoán. Mẹ tôi đã bị lời nói dối của tôi thuyết phục. Tôi đã thuyết phục bà ấy rằng con trai bà ấy không đủ khỏe để tiếp tục việc học tập của nó. Giọng của mẹ tôi trở nên nhẹ nhàng hơn và bà ấy hỏi về tình trạng của tôi. Tôi đang phát ra những giọng nói yếu ớt. Và tất nhiên, tôi đang làm rất tốt. Và tôi sẽ không dừng lại như thế này.

"Ăn những gì con muốn ăn. Nếu muốn mua gì đó ăn, cứ mua đi. Nếu con uống cà phê, con nên uống thứ gì đó đắt tiền hoặc tốt. Nếu cần thiết hãy tìm một quán cà phê mát mẻ và học bài nhé. Nhà mình không khó khăn đến mức để cho con cái mình thiếu thốn một chút nào?”

 Tôi thực sự mỉm cười và trả lời.

"Vâng, mẹ. Sau đó, con sẽ quay lại tiếp tục việc học tập của mình. "

 Tiền lệ đã có.

Chuyện này đã xảy ra nhiều lần trước đây.

Tôi lấy một điếu thuốc ra và hút. Tôi sẽ học lại chứ và tiếp tục học khi nào?

 Nó vốn dĩ đã không trở nên như thế này ngay từ đầu. Tôi đã từng cố gắng cống hiến công sức của mình cho việc học ngay từ đầu. Mặc dù thành tích của tôi không phải tốt nhất, nhưng tôi đã vào được đại học cùng với sự tôn trọng của những người xung quanh. Và sự ảo tưởng đã hủy hoại tôi. Ảo tưởng rằng vào đại học là tôi có thể thư giãn và làm mọi thứ mình muốn. Nghĩ lại thì nó thật là vô lý.

 … Không! Sẽ không sao nếu tôi chỉ rơi vào những ảo tưởng như vậy mà thôi. Và khi tôi nhận ra mọi thứ đang xảy ra. Mọi thứ đã đi quá xa và tôi cảm thấy tôi đã suy nghĩ vô lý như thế nào. Trong học kỳ đầu tiên, trong lớp tôi, toàn trường chỉ có năm người bị điểm F. Và tôi là kẻ đã đứng ở hạng thứ năm từ cuối lên ngay trong học kỳ đầu tiên. Tôi lúc đó tôi chỉ ước mình có thể ở hạng sáu từ dưới lên đã là tốt lắm rồi.

 Tôi đã đi học đại học và đã rất ngạc nhiên về nó.

 Và tôi đã vào đại học rồi lơ là việc học và bắt đầu chơi game từ đó.

'Anh trai. Anh nên tỉnh lại đi? "

Em gái tôi nhìn tôi trong sự thảm hại của anh nó. Bố mẹ tôi không nói gì cả. Họ là những người có thể hài lòng với thực tế rằng tôi đã có thể vào được một trường đại học. Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn với công việc kinh doanh của gia đình nếu tôi không thể theo được việc này.

"Thở dài."

 Sau tất cả, đó là về một con người như tôi.

Tôi về nhà và lấy chiếc máy tính xách tay của tôi. Tôi đến quán cà phê và tìm một nơi mát mẻ để ngồi.

Tất cả những gì tôi làm trong quán cà phê là lướt internet. Tôi lướt từ trang web này qua trang web khác và tôi cười lên với những bài báo lá cải trên internet. Sau cùng tôi cùng dừng lại ở nơi mà tôi cần đến.

 Cộng đồng Internet mà tôi đã gắn bó  trong một thời gian dài cho đến nay là <Dungeon Attack Fan Site>.

 Dungeon Attack có một lượng lớn người hâm mộ vì độ khó cao. Thật khó! Những người chơi game này chỉ vì nó rất khó. Có những kẻ chơi nó chỉ vì nó khó và phấn khích vì nó. Và tôi có thể hiểu được tại sao trên thế giới này có nhiều kẻ điên như vậy rồi. Và nơi này là nơi tụ tập của những kẻ điên nhất mà tôi biết.

 Tôi đã đăng những thành tựu mà nhân vật người chơi 'Lolita' đạt được ngày hôm nay.

 Ngay sau khi tôi đăng, các thành viên bình luận. Nhanh quá! Những người này ăn cơm và chỉ có internet. Đó không phải là một âm thanh tôi phải nói, nhưng nó thật tuyệt,…

 ─ Gore Gore: Tuyệt vời. Nhìn vào thành tích của bạn thật đáng khâm phục

 ─ Black Rose: Tequila, tôi sẽ đãi cậu một chầu rượu nếu tôi ở gần cậu vào lúc này. Nhưng có vẻ như tôi không có thiện cảm lắm với cái đám chỉ số toàn S kia.

Tequila và biệt danh trên mạng của tôi.

 ─ Cậu bé tự lập: Bao nhiêu lần thế ?

Tôi trả lời “17 lần”  và đợi. Các thành viên bắt đầu nhận xét

 ─ Push Apple: Mười bảy lần. Cậu điên thật đấy.

 ─ Ma Yoo Rim: Mất khoảng 5 tiếng mỗi lần chơi. Cảm giác như cậu đã chơi 5000 giờ rồi vậy. Tôi thật sự lo lắng cho cậu đấy anh bạn của tôi. Cậu đã thật sự làm được điều đó sao?

Tôi đang thật sự nghi ngờ về cái đầu của cậu đấy anh bạn.

 ─ Rika: Viện tâm thần luôn chào đón bạn.

 ─ God Almighty: Viện tâm thần sao? Tôi không nghĩ cậu ấy thực sự phải đến đó đâu.

 ─ Yuria: Tôi đã từng đến bệnh viện tâm thần một lần.

 ─ Jeong Yuk-Jeok: Cậu đã làm như thế nào vậy? Nếu như theo những gì người ta nói thì cậu đã phá vỡ kỷ lục lần đầu tiên đấy.

 ─ Garbage Kim: ….

 Hừm.

Tôi dừng lăn chuột. Tôi cố đọc các bình luận đang trôi đi.

“Cậu ấy đã thực sự làm được...”

Dưới các bình luận, những người khác đang nói với tôi. Có người tin, có người không tin và số người ủng hộ tôi vẫn đang chiếm đa số.

Tôi nên cảm ơn những người đó. Cuối cùng những người lúc đầu không tin tôi đã tin tôi. Nhưng tôi thấy cái nơi tụ họp những kẻ này đúng là một mớ hỗn độn.

Nhưng quan trọng hơn.

“Tôi thực sự không quan tâm đến nó vào lúc này.”

Dù ngoài đời tôi là một kẻ phế vật, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục thể hiện mình ở trên mạng vào lúc này. Về mặt này, tôi có lẽ không nên làm vậy, hơn nữa, tôi còn cảm thấy tôi trở nên rác rười hơn đống rác trong phòng tôi lúc tôi dọn chúng. Và vì lý do nào đó, tôi đã mua một cốc cà phê với giá 6,500 won bằng thẻ của mẹ tôi.

Vào lúc đó, một bài đăng được đăng lên.

[Hãy nhìn vào Tequila - Venus Pants]

Người này hiểu về trò chơi hơn bất cứ ai. Nhưng anh ta khi chơi game này lại khác hoàn toàn với lúc thảo luận về nó. Vậy nên người này luôn luôn thua. Tôi và người này là hai người hiểu biết về trò chơi nhất mà những người trong nơi này có thể biết đến.

Nếu ai hỏi những cách có thể để chơi game tốt hơn thì tôi và người đó có thể chỉ cho người hỏi câu hỏi này vô số cách khác nhau ngay lập tức. Nói tóm lại, tôi và Venus Pants la hai người đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu cái game này.

Nhưng tôi và Venus Pants khác nhau ở chỗ. Người này luôn nắm bắt được mọi thông tin về game mà chỉ có nhà phát triển mới biết về nó. Vậy nên nhiều người đã đặt giả thuyết rằng Venus Pants là một người thuộc đội ngũ phát triển của game.

[Có nhiều tranh cãi về cậu thật nhỉ?]

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

TFNC ?
nghĩa là j hả bạn
Xem thêm
@hoaujime: Thanks For New Chapter
Xem thêm
Đọc dễ hiểu mà nhỉ ,sao nhiều bro bảo ko hiểu nhỉ???
Xem thêm
Haha r cx thấy v, chắc do đọc nhiều convert quá nên thấy cái này còn dễ hiểu chán
Xem thêm
Á đù, cú lừa à cứ tưởng truyện phiêu lưu ai ngờ
Xem thêm
của hàn ak mn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Của Nam Triều Tiên nhé ông
Xem thêm
@YuzuruKuroyami: của những thanh niên thượng đẳng :)
Xem thêm
Đọc 2 chap r mà chả hiểu gì hết, không biết do bản raw/eng nó đã thế hay sao nhỉ ?
Xem thêm
Bác trans edit lại từ google dịch à? Bởi vì truyện dịch còn khá thô ở nhiều đoạn
Xem thêm
Truyện hàn khó hiểu vl.. Đọc 2 chap đầu mà ko hiểu gì cả
Xem thêm