Boku to Kanojo no Game Se...
Shiwasu Tooru Happou Bijin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01: Cuộc sống trung học năm 2

3 Bình luận - Độ dài: 5,923 từ - Cập nhật:

Chương 1

Phần 1

*Kinkon**Kankon* Tiếng chuông hết giờ vang lên.

Đó là thời khắc mà những học sinh trung học bình thường được giải tỏa sau những giờ học căng thẳng. Đây chắc hẳn là thời gian mà mỗi học sinh đều chờ đợi.

Thể hiện rõ điều này, cậu thanh niên ngồi phía trước Kishimine đột nhiên nói “Này các cậu, đi săn thôi nào!” trong khi lấy chiếc PSP của mình ra, và ngay cả cô gái phía bên phải “Nhìn này nhìn này! Mình tạo được một MII mới đó!” cũng bắt đầu một cuộc nói chuyện khác, và đương nhiên cô gái cũng lấy ra chiếc PSP của mình.

Chưa kể, hiện tại đã là tháng 3 rồi. Từ tháng sau họ sẽ trở thành học sinh cuối cấp, và cuối cùng sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng mang tên [Kì thi đại học]. Đó là lý do tại sao trong năm 2, họ lại tận hưởng những thời khắc còn lại ấy. Có lẽ là do lớp học trong giờ nghỉ luôn náo nhiệt như lúc này vậy.

“Các em…, đừng nên tự phụ như vậy chỉ vì trước mắt là Kì Nghỉ Xuân đâu. Dù biết tôi có nói gì đi nữa thì các em cũng chẳng mảy may để tâm tới”

Với độ tuổi trung niên của mình, giáo viên chủ nhiệm Yamashiro Sensei đã nhắc nhở lớp của mình, nhưng lời nói của anh quá bình thường, vì chính anh đã biết rõ rằng nó không thể ảnh hưởng được với các học sinh.

Nhưng một lần nữa, sự náo nhiệt bởi Kì Nghỉ Xuân này không hề liên quan gì tới một người

“Vậy thì, chúng ta, hãy đến thư viện nhỉ?” (Kishimine)

Kishimine Kengo đang ngồi ở góc lớp tự lẩm bẩm một mình. Không làm phiền hay nói chuyện với bất cứ ai, cậu lặng lẽ đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhốt mình trong thư viện, sau khi giờ học kết thúc. Đó là thói quen hàng ngày của chàng trai Kishimine Kengo suốt 10 năm qua.

Không ai đủ thân thiết để được cậu ấy gọi là bạn. Câu lạc bộ của cậu cũng đương nhiên là [Câu Lạc Bộ Về Nhà]. Và ngay cả giờ nghỉ giữa giờ thì cậu cũng chỉ thích đọc sách một mình. Vóc dáng và cân nặng của cậu đều ở mức trung bình, và ngay cả vẻ ngoài của cậu trông đơn giản đến mức mà giáo viên Mỹ thuật phải nói những điều ngớ ngẩn như “Hãy để Kishimine làm mẫu hôm nay, cậu này không có chút đặc điểm nào nổi bật cả, nên việc vẽ sẽ rất dễ dàng”.

(Câu lạc bộ về nhà là những người thường về thẳng nhà luôn mà không tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ nào)

Kishimine Kengo có mặc cảm về đặc điểm bề ngoài của mình. Nhưng, miễn là cậu được đọc sách thì cậu đã cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình rồi. Nếu chúng tiêu tốn của thời gian của tôi vào đó, thì những thứ khác như bạn bè sẽ không cần tới – suy nghĩ của cậu về sách nghiêm trọng đến vậy đó. Tuy nhiên, cậu thực sự bị phiền não về điều đó trong giờ Thể dục, cậu được bảo vài thứ như “Được rồi, bây giờ hãy chia thành nhóm nhỏ 2 người!”.

“Nhưng, tôi đã đọc gần xong tất cả sách trong thư viện rồi, không phải sao?” (Kishimine)

Không cần để ý tới rằng đây là thư viện của một trường Trung học Công lập hay gì đi nữa; vấn đề của cậu đã lên tới mức độ như vậy.

“Ah Kishimine, nhờ em một chút được không?”

Như vậy, lúc cậu chuẩn bị rời khỏi lớp học một mình, ai đó đã nắm vai cậu từ phía sau.

Đó là giáo viên chủ nhiệm của cậu Yamashiro Sensei.

“…… gì vậy ạ?” (Kishimine)

“Tôi có một số thứ muốn thảo luận, em có phiền nếu đi tới phòng hội đồng không? Tôi cũng sẽ đến đó ngay sau khi xử lý xong việc ở đây”

“Vâng…”(Kishimine)

Không biết là việc gì đây, cậu tự hỏi. Với một người như cậu, luôn chú tâm đọc sách trong giờ nghỉ, và thậm chí tự nhốt mình trong thư viện sau khi tan học, đối với một học sinh không hề gây rối với ai trong trường cũng như ngoài trường học như Kishimine, cậu không hiểu được chút nào tại sao cậu lại bị gọi lại bởi một giáo viên sau giờ nghỉ.

“Giờ nghĩ lại về điều đó…”

Trong một cuốn sách cậu đọc được gần đây, có một câu chuyện mà một người có lương khá ổn giết người. Do đó, cậu nhớ lại điều đó từ cuốn sách.

Bị nắm lấy vai từ phía sau bởi ông chủ có vẻ như là dấu hiệu bị chuyển đi tới đâu đó.

“Chà, đối với một học sinh trung học thì không có chuyện bị chuyển việc kiểu như vậy đâu”

Trong khi suy nghĩ như vậy, cậu rời khỏi lớp học một mình.

Đương nhiên là cậu không hề biết được điều gì đang chờ đợi trước mắt.

Trong khi cậu chờ đợi trong phòng hội đồng, Yamashiro Sensei cuối cùng cũng đã tới.

“Ah, Kishimine. Xin lỗi vì đã để em phải đợi”

“Kh, không sao. Vậy thầy muốn nói chuyện về việc gì?”(Kishimine)

“Ah phải rồi ha. Để xem nào, bắt đầu từ việc nào đây……”

Yamashiro ngồi ở ghế đối diện trước mặt Kishimine đang chắp tay chống cằm.

“…………”

Và cứ như vậy, bầu không khí trở nên căng thẳng và khó chịu.

“Ah đúng rồi. Em dùng một tách cà phê nhé?”

Dừng lại một hồi lâu, anh nói vậy.

Cuối cùng, Kishimine bị bối rối. Yamashiro Sensei, một giáo viên với độ tuổi trung niên, người đã làm nghề giáo được khoảng 20 năm, được học sinh biết tới vì việc mắng chửi không thương tiếc và hét lên “Này em kia!” sau khi nhìn ra một học sinh đang làm điều gì xấu.

Vị giáo viên đó không thể hiện bản thân mình ra, và ngoài việc đưa cho học sinh một tách cà phê, tình hình hiện tại thật quá bất ngờ.

“Không, em không thực sự cần tới nó. Hơn nữa đừng để em bị treo lơ ở đây. Thầy chỉ cần nói ra lý do tại sao lại gọi em thôi…” (Kishimine)

Có vẻ chính vị giáo viên này cũng tự đoán được là không nên để học sinh cảm thấy lo lắng hơn như thế này nữa, vậy nên anh bắt đầu nói chuyện một chút ít.

“Tôi sẽ… nói thật. Đó là thứ gì đó chưa từng xảy ra mà tại sao tôi, với tư cách là một giáo viên, cũng đang khó xử không biết phải làm như thế nào. Em là một người địa phương thì chắc cũng biết tới ‘Học viện tư thục Izunomiya’ chứ?”

“Nói về ngôi trường đó, em nghĩ là hầu như không ai trong thị trấn mà không biết về nó cả” (Kishimine)

Học viện tư thục Izunomiya. Đó là một trường tư thục không-liên-kết nằm ở dưới chân đồi, ngoại ô thị trấn.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất ở bên trong đều không có bất cứ thông tin gì kể cả đối với người dân địa phương. Điều duy nhất được biết là một ngôi trường kì quặc của các Ojou-sama và idol.

Dù vậy có vẻ như có rất nhiều câu chuyện kể về sự tuyệt vời của ngôi trường đó. Ví dụ như về sự bảo mật. Ngôi trường vốn đã được đặt ở ngoại ô, ngoài ra còn được bao quanh bởi những bức tường lớn khó có thể đột nhập qua được. Hơn nữa, trên những bức tường này có những kẻ giống như lính gác của Tổng thống vậy, mặc đồ đen, canh gác cho ngôi trường 24/7. Ngoài ra, việc đi học bằng xe riêng như một điều bình thường đối với các học sinh, khi mà mỗi buổi sáng, con đường phía trước trường luôn được lấp đầy bởi một dàn những chiếc Mercedes Benz màu đen, hoặc là những gì đã được nghe kể lại.

Tất nhiên, có nhiều tin đồn khác nhau nói rằng, cơ sở vật chất và các giáo viên thậm chí không thể so sánh với một trường tư thục bình thường, hay như với Căng tin Hạng nhất gì đó, hoặc như một đài phun nước cao 10m ngay trước cổng chính, hay là bức tượng đức mẹ Maria mà học sinh thường cầu nguyện mỗi buổi sáng. Hoặc là ở cuối ngôi trường có một chiếc tháp đồng hồ nơi mà phù thủy hay thứ gì đó tương tự cư ngụ ở đó, hoặc là một giáo viên Vật lý giành giải Nobel đã từng giảng dạy ở đó hoặc điều gì đó, thậm chí còn có một câu chuyện, kể rằng ở đó còn được trang bị một spa với các chuyên gia về Massage trị liệu và Châm cứu.

“Vậy, có chuyện gì xảy ra với ngôi trường đó?” (Kishimine)

“Ừm, đó quả là một điều khó tin nhưng… Bởi chúng ta đang có một cuộc trò chuyện khá nghiêm túc, nên tôi sẽ đánh giá cao em nếu em không bị quá bất ngờ, được không? Em…, em có thích ý kiến chuyển đến bậc Trung Học của trường Học viện tư thục Izunomiya từ tháng 4 tới không?”

“…………hả?”(Kishimine)

Trước khi cậu thốt ra sự ngạc nhiên của mình, cậu cảm thấy ghê tởm với những suy nghĩ ban đầu.

“Thầy đang nói điều vô lý gì vậy? Đó là trường nữ sinh, do đó điều hiển nhiên là em sẽ không thể được điều chuyển tới đó được cả”(Kishimine)

“Không, từ từ đã, không phải em đã biết được rằng từ 2 năm trước ngôi trường đó đã chấp nhận nam sinh ở bậc Trung Học như cách để đối phó với chính sách giảm tỉ lệ sinh sao”

Sau khi nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

“……Giờ thầy nhắc tới nó, chắc chắn có một tin đồn nào đó về việc này” (Kishimine)

Đó là trong thời gian kì thi Trung học của cậu vào 2 năm trước. Khi mà một cậu bé trong lớp đột nhiên nói, ‘Có vẻ như Học viện Izunomiya sẽ bắt đầu tuyển nam sinh từ năm nay đó!’ ‘Không thể nào, đùa đấy à?! Thế thì mấy đứa may mắn lại có thể lập được một dàn Harem ở đó luôn đấy!’. Cậu thoáng hồi tưởng lại về lúc đó. Hơn nữa, số lượng học sinh được nhập học khi đó chỉ có 10, ngoài ra, có vẻ như chỉ riêng phí nhập học đã là vài triệu yên rồi (1 triệu yên = 2 tỉ VND), Kishimine chưa từng nghĩ tới việc vào ngôi trường đó để học cả.

“Kể cả như vậy, em không thể hiểu nổi cách mà em được chuyển qua đó như thế nào……?”(Kishimine)

Không, nói đúng hơn là, đó không phải là chuyển trường thông thường mà là một kế hoạch trao đổi học sinh giữa Học viện Izunomiya với trường chúng ta. Bản thân tôi cũng không biết nhiều về nó lắm

Không phải đây là điều quá vô lý sao? Trước hết, nếu là sau tháng 4 thì em sẽ là học sinh năm 3 đó? Giữa mốc thời gian quan trọng như vậy mà lại chuyển trường một học sinh…… Không biết các thầy coi nhẹ cuộc sống của một người như thế nào

Kishimine, bình thường rất ngoan ngoãn, bắt đầu có dấu hiệu trở nên tức giận

“Vâng, chắc chắn rằng phía bên kia cũng sẽ cân nhắc rất kĩ về điều này. Hiện giờ, nếu em chỉ vào học ở đó trong 1 năm và tốt nghiệp sau đó, thì em sẽ có một suất giới thiệu trực tiếp vào bất kỳ trường đại học hay công ty nào mà em muốn. Phía bên kia là Học viện Izunomiya nổi tiếng đó. Nếu họ cảm thấy tốt thì họ có thể giúp em lên được tới Đại học Tokyo luôn đó. Vậy thì em nghĩ sao, sau khi nghe những thứ to lớn như vậy, liệu em vẫn không có chút hứng thú nào sao?”

“…………”(Kishimine)

Đương nhiên, đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn. Bởi vì nếu không phải trải qua nỗi kinh hoàng “Kì Thi Đại Học” thì, không có gì tuyệt vời hơn vậy cả. Và hơn nữa, cậu còn có thể giành nhiều thời gian đọc sách hơn trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó.

Thực tế, trong Học viện Izunomiya, các nhân viên an ninh luôn trực 24/7. Điều đó tạo thêm chút ít ảnh hưởng nữa.

“Và dĩ nhiên, em sẽ được miễn phí nhập học và học phí. Ngược lại, có vẻ như họ sẽ sắp xếp cả đồng phục và cặp mà không phải mất thêm chút tiền nào cả”

“……Không phải đó là điều mà bất kì ai cũng có thể yêu cầu sao? Ngay cả khi nghe những điều như vậy khiến cho em cảm thấy đây là một đề nghị tốt, nhưng…… Nhưng tại sao, lại là em? Nếu ai đó có thể vào được ngôi trường Ojou-sama đó với những điều kiện kia trong tay thì, cơ bản là không thể tìm được ứng viên nào phù hợp những yêu cầu kia phải không?”

“Về yêu cầu thì, em thấy đấy, chỉ có 4 điều như vậy thôi. Đầu tiên là chắc chắn phải là người ở địa phương đó. Chắc là họ phải cân nhắc rằng học viên không nên thay đổi chỗ ở chỉ để học ở đây. Và ngoài ra là, họ muốn một học viên, sẽ bước sang tuổi 18 trong Kì Nghỉ Xuân này. Nếu không nhầm thì, sinh nhật em là vào 4/4 đúng không?”

“Vâng. Đúng như vậy. Nhưng, có vấn đề gì về tuổi tác ạ?”

“Về phía bên kia, có vẻ như họ muốn thực hiện theo quy trình sau khi có được sự tham khảo hoàn hảo từ phía học sinh. Nhắc đến tuổi 18, không phải đó là độ tuổi mà công dân có quyền hợp pháp để tự đưa ra quyết định của mình trong xã hội sao? Thậm chí em có thể nhận được cả giấy phép trong độ tuổi đó nữa. Chắc là họ cũng đang suy xét về vấn đề đó luôn.”

“Vậy, 2 điều kiện còn lại là……?”(Kishimine)

“Khả năng học tập xuất sắc và không có báo cáo không tốt sau lưng. Khá là hợp lý phải không? Đó là bởi sẽ khá rắc rối nêu như họ để ai đó vào trường và cuối cùng sẽ gây nên một số rắc rối với các Ojou-sama.”

Sau đó Kishimine cũng đoán được ra lý do. Và rồi cậu mỉa mai nói ra phỏng đoán của mình.

“Tóm lại là, em không phải là một chàng trai có thể gây nên bất cứ rắc rối nào, hay ngắn hơn là một đứa trẻ ngoan ngoãn; do đó, em được chọn đúng không?”(Kishimine)

“Chà, chắc là vậy”

Yamashiro Sensei không định chối bỏ điều đó.

“Nhưng thành thật mà nói tôi nghĩ rằng xem xét lại nó là một ý không tồi. Khá là tệ khi mà một giáo viên chủ nhiệm lại nói ra điều đó nhưng…… em, em luôn ẩn mình trong thư viện, và cũng không phải là một người được biết đến nhiều ở trong lớp đúng không?”

Nghe những lời trực tiếp như vậy từ một giáo viên là một điều khồng hề thoải mái chút nào kể cả là Kishimine

“Em thừa nhận điều đó. Nhưng, em không thấy có gì liên quan giữa nó với việc đang nhắc đến……”(Kishimine)

“Điều đó cũng không hoàn toàn đúng đâu, hãy nghĩ kĩ về nó. Trong một ngôi trường toàn là nữ sinh, nếu một câu bé được đưa vào đó thì sẽ là điều bình thường với cậu bé đó nếu cảm thấy vui vẻ với nhưng gì trước mắt đó phải không? Ngắn gọn, điều đó có nghĩa là nếu như ai đó như em đến với Học viện Izunomiya thì, em sẽ có thể đọc sách bằng cả trái tim của mình ở một môi trường hoàn hảo”

Chắc chắn điều đó mang lại lợi ích rất lớn cho Kishimine. Dù cậu có thích ở một mình ra sao, trường học là nơi mà không thể né tránh được việc phải ở tập thể. Tương tự với tiết học Thể dục, có rất nhiều kiểu tình huống rắc rối như vậy.

“Ở một mình nó vốn đã là điều tự nhiên với em……”(Kishimine)

Khi cậu nghĩ về nó hết lần này tới lần khác, cuối cùng lại xuất hiện một đề nghị hấp dẫn hơn trước đó.

“Bên cạnh đó…… Nói thẳng ra ở đây, nếu cậu trở thành một học sinh năm 3 ở trường này thì sẽ có một chuyến thăm quan thực địa phải không? Nếu là như vậy, thì em sẽ không thể ở một mình được vì đó là nơi quan trọng dành cho việc tập hợp nhóm”

“…………”(Kishimine)

Câu nói đó là con át chủ bài mà Yamashiro Sensei đưa ra trước Kishimine.

Sự cần thiết của một việc ở trong một nhóm trong suốt chuyến đi thực địa. Đó là hoạt động khiến cho Kishimine cảm thấy ghét nó ngay cả việc nghĩ tới mà thôi.

Mặc dù điều này chỉ mang ý nghĩa trốn chạy khỏi điều đó, đề xuất này có rất nhiều ý nghĩa bên trong nó.

Trên hết, cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy chán với thư viện ở ngôi trường này rồi. Bên cạnh đó, nếu đó là thư viện của một ngôi trường nổi tiếng, thì đó sẽ mang tới một góc nhìn khác cho cậu.

“Ừm. Liệu có thật sự ổn cho em nếu em chấp nhận đề xuất này không?”(Kishimine)

Yamashiro Sensei ngưng lại chốc lát sau lời nói bất ngờ.

“Tôi hiểu. Tôi biết đó là một quyết định không hợp lý cho lắm, nhưng tôi nghĩ là nó không quá tệ đối với em. Vậy thì, cứ để việc làm theo quy trình cho tôi, trong khi em hãy nói lại với phụ huynh của mình về việc này.”

“Em hiểu rồi. Tuy nhiên, em có một yêu cầu”(Kishimine)

“Là gì? Chúng ta không thể đặt ra một điều khoản nào cho phía bên kia đâu đó……”

“Không, không phải là đối với Học viện Izunomiya, mà là thầy. Xin thầy, bằng bất cứ giá nào không được nói với bất cứ ai về việc chuyển trường của em. Ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp”(Kishimine)

“Oh, điều đó –”

Yamashiro Sensei định nói điều gì đó, nhưng thay vì lên tiếng thì lại chỉ thở dài.

“……Tôi hiểu rồi. Chắc rằng em sẽ cảm thấy ngượng ngùng nếu nói lời chia tay muộn màng như thế này. Nếu như em cảm thấy ổn về điều đó, thì hãy làm theo ý em”

“Vâng, cảm ơn thầy”(Kishimine)

Đối với Kishimine, 2 năm học ở ngôi trường này, là bằng đó sự quan trọng đối với cậu.

“Cuối cùng, tôi muốn nói với em điều này. Thực ra thì, còn một lý do nữa để em được chọn”

Giáo viên chủ nhiệm của cậu đột nhiên nói với khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.

“Vâng, đó là gì ạ?”(Kishimine)

“Trong Học viện Izunomiya, Cỏ vẻ như mỗi học viên đều được chuyển thẳng lên Đại học Tokyo đơn giản như lên thang cuốn hay gì đó vậy. Nói cách khác là không có Cuộc chiến thi cử trong ngồi trường đó. Nếu đó là một ngôi trường bình thường thì sẽ không có nhiều thời giản rảnh trong khi là học sinh năm 3 nhưng, đối với Học viện Izunomiya thì lại không phải vậy. Và hình như họ tổ chức các câu lạc bộ tới tận lúc làm lễ tốt nghiệp”

“…………”

Thầy đang cố nói với cậu điều gì đó, nhưng cậu không có một chút ý nghĩ gì về nó cả.

“Nói cách khác, như em thấy. Khi mà em được chuyển tới đó, môi trường xung quanh sẽ hoàn toàn thay đổi, vì vậy về cơ bản những thứ tôi nói được chỉ có như thế thôi…… Nếu em cảm thấy thực sự thích, em có thể hoàn toàn thay đổi cuộc sống của một học sinh cuối cấp bậc Trung Học luôn đấy”

“……Em hiểu. Cảm ơn thầy đã lo lắng cho em”(Kishimine)

Đối với Kishimine, đó là câu trả lời tốt nhất mà cậu có thể đưa ra lúc đó. Nó chẳng khác gì câu nói không phải việc của mình vậy. Cậu có sách giành cho riêng mình. Hơn nữa, đó không phải là mối quan tâm của cậu hay gì cả.

Như vậy, 1 tháng sau đó.

Hướng tới một ngôi trường tư thục, một cậu học sinh Trung học một mình chuyển trường.

Nhưng, có thể nói rằng về cơ bản không có một ai ngoại trừ người sắp đặt điều đó, nhận ra được có gì đó mất đi trong lớp học kể cả khi cậu đã rời đi.

Phần 2

Năm đó, ngày 10 tháng 4, cũng là ngày tổ chức lễ khai giảng của các trường Trung học trên toàn quốc.

Và Học viện Tư thục Izunomiya cũng không phải là ngoại lệ, vì vậy, giống như một học sinh năm nhất Kishimine bắt đầu tiến tới ngôi trường Trung học mới của mình. Đồng phục trường công lập cậu thường mặc cho tới tháng trước có thể được coi như một trò đùa, nếu như so sánh nó với bộ đồng phục mà cậu đang mặc bây giờ; chất vải cậu đang mặc được làm từ một thứ rất chất lượng mà cậu không thể thốt nên lời, cùng với chiếc cặp cậu đang cầm trên tay.

“Mình phải leo dốc như thế này mỗi ngày à……?”(Kishimine)

Học viện Izunomiya nằm ở phía ngoại ô dưới chân đồi. Có thể do đó mà con đường tới trường được nâng cấp lên thành những còn đường khá dài. Độ dốc không đến nỗi nào nhưng, đủ để khiến một Kishimine không-tập-thể-dục một chút chán nản với sự mệt mỏi.

“Chậc, chắc nó sẽ giúp cải thiện được thể trạng của mình”(Kishimine)

Sau khi tự trấn an bản thân, cậu tiếp tục leo lên con dốc.

Có vẻ như vì quá sớm vào buổi sáng, nên hầu như không ai có thể nhìn thấy. Đó là vì Kishimine được dặn là đi sớm hơn giờ vào học.

Cuối cùng khi cậu gần lên xong con dốc, ngôi trường bắt đầu xuất hiện phía trước mắt cậu

Một ngôi trường của các Ojou-sama bao gồm cả bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Học viện tư nhân Izunomiya.

Đúng như lời đồn, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường cao. Có lẽ bởi sự xuất hiện bình thường của người dân và học sinh mà cậu thấy nãy giờ, cậu có thể nghĩ rằng đó là một trò đùa kiểu phương Tây hay gì đó, vì nếu thiết kế này nhạt nhẽo hơn những thứ cậu từng thấy trước đây, thì nó dễ được coi là một nhà tù hơn là một trường học cấp cao. Hơn nữa, ngay lúc này, cũng giống như những lời đồn, nhiều nhân viên an ninh mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Cứ như vậy, ngay lúc ấy. Một chiếc xe ô tô đi ngang qua Kishimine.

“Đ-đó thật sự là một chiếc Benz Đen……”(Kishimine)

Chiếc Benz đó dừng lại ngay trước cổng trường học. Và rồi người tài xế vào trong chiếc xe và kính cẩn mở cửa sau chiếc xe và cúi đầu.

Và người xuất hiện đúng như đã nghĩ, là một Ojou-sama.

Dù cảnh đó ở khá xa cậu, nhưng cậu có thể dễ dàng thấy được vẻ đẹp của cô gái đó. Trông cô điềm tĩnh, với mái tóc thẳng và đen, hơn nữa, chiếc áo blazer cao cấp cô đang khoác lên rất phù hợp với cô ấy.

“Quả nhiên đó là một ngôi trường của các Ojou-sama……”(Kishimine)

Chấp nhận và nhận ra thực tế hiện tại, cậu đi theo con đường của cô gái đó.

“Cậu chắc chắn là một gương mặt lạ lẫm ở đây, có chắc cậu là học sinh của trường này?”

Khi cậu gần đến cổng, đột nhiên, nhân viên an ninh nghiêm khắc tiến tới và hỏi cậu.

“Eh? V-vâng, tôi được chuyển đến trường này từ hôm nay……”(Kishimine)

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhưng, cậu có thể cho tôi xem Thẻ Học Sinh được không?”

Đây không khác gì cuộc thẩm vấn của cảnh sát mà cậu thấy trên TV. Cậu có một chút bất mãn vì bị đối xử như một kẻ đáng ngờ nhưng, đó không phải là bầu không khí mà cậu có thể phản đối lại dễ dàng được. Bất đắc dĩ, cậu phải lấy ra chiếc Thẻ Học Sinh từ trong cặp của mình. Có vẻ như nhân viên an ninh nhân ra cậu không phải là kẻ đáng nghi ngờ khi so sánh với Thẻ Học Sinh, nhân viên an ninh cuối cùng cũng dịu bớt thái độ của mình xuống.

“Xin lỗi vì sự bất tiện này, chắc chắn là không có nhầm lẫn gì cả. Cậu là một trong những học sinh chuyển trường đúng không?”

“V-vâng. Đúng vậy”(Kishimine)

“Cậu có thể đã biết điều này rồi, nhưng cậu trước hết phải đến Văn phòng Hiệu Trưởng. Hãy rẽ phải sau khi vào cổng trường, rồi đi hết đường thì rẽ trái”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn”(Kishimine)

Cậu chắc chắn đã nghĩ đến việc phản ứng lại vì bị đối xử như một kẻ đáng ngờ nhưng, cậu không đủ can đảm để làm điều đó với một nhân viên an ninh trông nghiêm khắc như vậy. Nghĩ rằng những điều như vậy sẽ không xảy ra với ngày đầu tiên chuyển trường và cuối cùng, cậu cũng đã bước vào ngôi trường chứa đầy những bí ẩn kia.

Những gì phía trước không phải là một không gian hỗn loạn mà cậu đã nghĩ.

Đây có phải phương Tây không? Thiết kế của ngôi trường được đầu tư rất công phu để tạo nên một Tsukkomi (Tsukkomi – Chú thích) như vậy. Nhưng ngoài điều đó ra, những thứ khác không khác biệt nhiều so với Nhật Bản. Không có đài phun nước, thậm chí không có cả tượng Đức mẹ Maria và tháp Đồng Hồ, hay cả căng tin sang trọng được nhắc đến trong tin đồn cũng không có ở đó. Khu lớp học cũng không lớn lắm. Khi cậu nhìn thấy nó tận mắt lúc này, cảm giác như nó còn nhỏ hơn cả một trường tầm trung. Nó nhỏ hơn những gì mà người ta có thể nghĩ tới.

“Đây chắc chắn là sự thật, được rồi. Rốt cục tất cả những tin đồn đó cũng chỉ là trò lừa bịp mà thôi”(Kishimine)

Trong khi hơi tỏ ra thất vọng, và thở phào nhẹ nhõm, Kishimine bắt đầu đi về hướng Văn phòng Hiệu Trưởng.

Bên trong văn phòng, ở đó có 4 chàng trai đang ngồi chờ. Có lẽ họ cũng là những học sinh chuyển trường như mình, cậu nghĩ.

“Ah, e-em xin lỗi. Em đến muộn… phải không ạ?”(Kishimine)

“Không, không sao. Thực ra thì vẫn còn khá sớm đó”

Đó là câu trả lời, từ người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế hiệu trưởng. Như mong đợi, từ hiệu trưởng của ngôi trường nữ sinh với những bức tường sắt, cô đã giãn bầu không khí nghiêm trọng xung quanh căn phòng này, nhưng đôi lúc vẫn có thể cảm thấy được sự nghiêm khắc trong đây.

Có thể hiểu được lý do 4 chàng trai đến trước cô ấy lại đứng yên lặng như vậy. Vì khi đứng trước mặt hiệu trưởng, thì việc làm điều gì đó bất lịch sự là điều cấm kỵ.

“Đã được 5 phút kể từ khi tất cả các học sinh đã đến đây, vẫn còn khá sớm nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Vậy thì, mọi người. Trước hết tôi xin dành lời cảm ơn từ đáy long tới những học sinh chuyển tới trường của tôi.”

Nói xong, hiệu trưởng hơi cúi đầu xuống. Theo phản xạ 4 người trong đó có Kishimine nói “Không, không cần phải vậy đâu ạ…” và cúi đầu.

‘Thật kỳ lạ khi được cảm ơn vì việc chuyển trường.’(Kishimine)

Kishimine nghĩ thầm.

“Về cơ bản có 2 lý do mà tôi bắt đầu chấp nhận học sinh nam ở trường của mình, vốn là một ngôi trường nữ sinh như các bạn đã biết. Đầu tiên là việc đối phó lại tỷ lệ sinh giảm đã được biết đến khá nhiều. Và lý do còn lại chưa được tiết lộ đó là, tôi muốn mang đến một cơ hội để nữ sinh trong trường được tiếp xúc nhiều hơn với người khác giới. Ngày nay, bằng nhiều cách khác nhau, phụ nữ dần dần đã bắt đầu có chỗ đứng trong xã hội. Do đó việc để học sinh học trong một môi trường toàn nữ suốt từ mẫu giáo cho tới đại học là điều không tốt. Vì vậy dù chỉ rất ít, tôi đã bắt đầu tiếp nhận nam sinh nhập học vào trường nhưng…… cũng vì điều này mà sẽ có thể gây nên một chút rắc rối cho các em.”

Cô quay mặt đi như muốn nói lời xin lỗi.

“Rốt cuộc thì sẽ rất thiếu nhà vệ sinh nam trong ngôi trường này. Đó là do vị Chủ tịch ngu ngốc kia vẫn còn giữ những ý tưởng điên rồ……”

Kỳ lạ thay cậu lại nghe được những lời mang ý lo lắng.

Hơn nữa, dù chỉ thoáng qua thôi, cậu có thể nhìn thấy được sự giận dữ trong mắt của cô hiệu trưởng.

Nhưng điều đó cũng chỉ xảy ra trong chốc lát thôi, ngay sau đó khuôn mặt của hiệu trưởng trở lại với nụ cười bình tĩnh như thường lệ.

“A-Ah, tôi xin lỗi, chắc là tôi mới nói điều không liên quan gì tới các em đúng không. Về cơ bản, nếu các em cố gắng hết sức trong 1 năm, thì các em sẽ không cần phải lo lắng về bằng cấp sau khi tốt nghiệp nữa. Như các em đã biết, các em có thể tích cực tham gia các câu lạc bộ trong trường kể cả khi là học sinh năm 3. Do đó hãy tận hưởng năm học cuối cấp Trung học một cách thoải mái tại ngôi trường này nhé”

“Uhm-, cho em hỏi một điều được không ạ?”

Một trong những chàng trai ngồi cùng hàng với Kishimine rụt rè giơ tay.

“Dĩ nhiên. Em muốn hỏi về điều gì?”

“Chỉ là ví dụ thôi, em muốn xác nhận điều này. Trong trường được phép hẹn hò phải không ạ?”

Những người khác trừ Kishimine đều cảm thấy hứng thú với câu hỏi đó.

‘Cậu này hỏi một cách thẳng thắn như vậy – thậm chí còn tạo ra một bầu không khí hứng thú trong chốc lát nữa.’

Nhưng, Hiệu trưởng không để tâm đến câu hỏi cho lắm, mà còn nở một nụ cười dịu dàng sau đó.

“Xem nào. Làm điều gì đó không đúng đắn giữa hai giới bị cấm nhưng, nếu nó trong sáng thì chắc là không sao đâu. Tất cả các học sinh ở đây đều được chăm sóc một cách đặc biệt nhưng, các em đều đã đủ trường thành cả rồi. Vậy nên cũng sẽ có một số ít sẽ để ý tới những người bạn khác giới…… tôi nghĩ vậy. Vậy nên hãy tận hưởng tuổi trẻ của các em theo cách mình muốn.”

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện với hiệu trưởng, dần dần thời gian vào trường của các học sinh cũng đã tới. Lúc mà chúng tôi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, có thể nghe thấy những âm thanh vui vẻ và trong sáng của các cô gái.

“Này các cậu, sao lại mang những khuôn mặt ảm đạm như vậy?”

Khi họ bước tới hành lang thì người cất lên câu hỏi đó, là người đã hỏi câu hỏi kia với Hiệu trưởng.

“Cuối cùng thì cuộc sống trung học mới của chúng ta sẽ bắt đầu ở ngôi trường Ojou-sama này. Vậy nên hãy bỏ khuôn mặt ảm đạm đó đi và hãy nghĩ tới cách mà chúng ta có thể mời những Ojou-sama kia hát Karaoke kìa! Chúng ta cũng đã có được sự cho phép từ hiệu trưởng rồi mà!”

Với thái độ quyết đoán, đồng thời nở một nụ cười tràn đầy năng lượng, cậu nói.

“Đ-Đúng đó! Cuối cùng chúng ta cũng có được cơ hội vàng này.”

“Nếu vậy thì hãy hợp tác với nhau đi. Vì tôi đến đây cũng vì lý do đó.”

Họ có vẻ như khá hợp nhau. Họ cũng đã đến được đây sau khi có những đánh giá không chính thức về tính cách của họ nhưng, có vẻ như luôn có những ngoại lệ trong khu vực đó.

Đương nhiên, Kishimine không có ý định tham gia vào nhóm đó với họ. Cậu được chuyển đến đây cũng chỉ có một mình. Nếu cậu cố gắng giao tiếp với ai đó thì mục đích cậu đến đây sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.

“Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một lát nên tôi xin phép đi trước.”(Kishimine)

Nói vậy, cậu tìm một lý do thích hợp để xin phép và bắt đầu rời khỏi khu vực đó.

Rồi, một trong những chàng trai thốt lên và chỉ tay về phía cửa sổ.

“Nhìn kìa, những Ojou-sama trong lời đồn đó!”

Khung cảnh lọt vào trước mắt họ đều là các cô gái, ở khắp mọi nơi.

Hơn nữa, mỗi nữ sinh đều giống như Ojou-sama mà họ thấy ở cổng trước đó. Đó là những nữ sinh mặc những chiếc áo blazer và những học sinh mặc đồng phục thủy thủ, không cần biết họ cảm thấy những cô gái này dễ thương hay xinh đẹp, nhưng trước cảnh tượng đó, ai cũng có thể hiểu được đó là điều hiển nhiên với những tên ngốc trở nên hứng thú với cảnh đó.

“Đây là điều quá đỗi tuyệt vời, đột nhiên tôi cảm thấy muốn cầu hôn ngay lập tức! Được rồi, hãy làm thôi mọi người! Hãy tận hưởng năm cuối của đời học sinh Trung học bằng cả trái tim thôi nào!”

“Yeah!”

Cậu quay lại nhìn về phía những cậu học sinh đang hứng thú kia.

Và như vậy, cuộc sống Trung học thứ hai của Kishimine Kengo chính thức bắt đầu.0052.jpg?w=700

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
dịch từ Jap hả bạn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mk dịch từ eng ra bạn ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời