Trans: Hito
Edit: Ass2008
____________________
Cũng tại bận làm dụng cụ để chưng cất thành ra cả Jin và Reinhardt đều tính bỏ bữa trưa.
Reiko không thể bỏ qua được thành ra em ấy đã lôi hai người đó vào phòng ăn.
Cả hai ăn thật nhanh rồi chạy về xưởng.
“Hãy làm cái đó ở đây”
“Ừ, có nên thử không ta?”
Họ vẫn đang làm việc nhằm chế ra dụng cụ để chưng, làm việc nhằm đẩy hiệu quả lên mức cao nhất có thể để sản xuất nhiều nước hơn đồng thời rút ngắn thời gian lại.
“Reiko, mang ít đồng cho ta”
“Vâng, Otou-sama”
“Reiko-chan xuất sắc thật đấy, tôi ghen tỵ với anh lắm đó, Jin”
Reinhardt rất ấn tượng với cách hỗ trợ của Reiko và cái sự ghen tỵ cũng ngày càng tăng.
Bởi cái tính ham tìm tòi, học hỏi của Jin và Reinhardt, họ tiếp tục thử nghiệm mà chẳng có lấy một bước đột phá nào.
Họ đã tạo ra 2 rồi đến 3 nguyên mẫu, nhưng tất cả đều thất bại.
Rốt cuộc thì cả ngày hôm đó, họ đã ở nhà để làm dụng cụ chưng cất chứ không đi tham quan như kế hoạch đã định. Nhưng mà dụng cụ chưng cất hiệu quả cao đã hoàn thành cứ như để bù lại điều đó.
“..............”
Sau buổi chiều, Elsa, người đã đợi cả buổi ở điểm hẹn trong thành phố Borgia, đã tức giận trở về nhà.
“E-Elsa, anh xin lỗi!”
“Sao anh lại nói vậy chứ, Jin?”
“Grrrr”
Khuỷu tay xinh đẹp của Elsa bay thẳng vào dạ dày của Reinhardt.
“.......Anh ổn chứ?”
Jin nãy giờ đứng xem thấy lo và hỏi anh ta.
“.............”
Cơ thể Reinhardt gấp theo hình chữ くvà mồ hôi nhễ nhại cùng khuôn mặt còn khá xanh nên trả lời chẳng được.
Sau khi Jin dùng chiêu để chữa trị thì cuối cùng anh ta cũng có thể thở đều lại được.
“G-ugh....... đây mới đúng là Elsa”
Elsa cũng đã đi, anh ta quay lại nhìn Jin.
“Reinhardt, tôi nghĩ chúng ta đã làm rối tung mọi thứ lên rồi”
“Có........lẽ. Dù lý do là gì đi nữa thì chúng ta mới là người đã thất hứa”
“Đi xin lỗi em ấy và-”
Khi Jin nói vậy thì Reinhardt........
“U, umu”
Anh ta trả lời có phần hơi gắt nhưng cũng có hơi ngượng ngùng. Khi Jin hỏi về lý do tại sao anh ta lại hành xử kỳ lạ như vậy thì cuối cùng anh ta cũng nói.
“Elsa mà tức giận thì em ấy chẳng thèm nghe ai nói gì cả đâu..........”
Anh ta nói vậy đấy.
Như Reinhardt đã nói, câu trả lời sẽ tương tự như những gì mà anh ta đã thấy từ trước.
“Hồi đó, mỗi khi em ấy giận lên thì kiểu gì em ấy cũng mất kiểm soát”
Tuy Jin nghĩ việc thất hứa rất tệ nhưng anh ta nghi ngờ rằng liệu mình và Reinhardt có nên ngừng sản xuất dụng cụ chưng cất không.
“Nhưng, tôi không biết Jin mà đi thì sẽ thế nào đây”
“Tôi ư? Tại sao?”
Reinhardt nhận thấy rằng Elsa có hơi khác sau khi đi với Jin còn Jin thì không biết tại sao Reinhardt lại nói vậy.
“Mà nếu tôi đi thì nên nói sao để xin lỗi đây?”
Chắc Jin đang nghĩ Reinhardt vẫn còn đau.
Dù không chắc về độ tuổi của Elsa. Khi còn ở cô nhi viên, anh ta đã lỡ thất hứa với một bé gái và lúc xin lỗi thì........
“Được rồi, làm thôi. Reinhardt, anh chuẩn bị dùm tôi vài miếng vải sạch, một ít chỉ và gỗ cứng nữa”
“Eh? À, hiểu rồi”
Reinhardt liền bảo hầu gái và quản gia nhà Firentsiano đi lấy vật liệu mà Jin yêu cầu.
“Anh tính dùng đống đó làm gì vậy?”
“Chà, cứ xem đi”
Rồi Jin dùng ma thuật kỹ thuật.
Trước tiên, anh ta định hình gỗ rồi làm vài bộ phận. Tiếp đến dùng <<Tham Gia*>> để kết nối chúng lại, cuối cùng hình dạng cũng đã ra mắt. [note12200]
Dùng <<Xử Lý Bề Mặt*>> để tẩy lớp màu gỗ đi và cuối cùng cũng trơn tru, nhẵn bóng hơn rồi. [note12201]
Tiếp theo, anh ta lấy sợi chỉ đen rồi buộc lại bằng <<Buộc*>> và gắn lại với <<Kết Nối>> [note12202]
“Ho, đây là.......”
Rồi Jin lấy vải sạch đưa cho Reiko cùng với chỉ dẫn. Thành phẩm có dạng khá lạ và màu vải khác nhau.
“Cuối cùng, vớ* đã xong” [note12203]
Sau khi rút miếng vải trắng ra, anh ta định hình vớ với <<Định Hình*>>. [note12204]
Anh ta đặt viên đá màu đen vào phần mắt, và dùng thỏi son có sẵn sơn cho phần môi.
Vâng, Jin đang làm búp bê Nhật Bản.
“Giờ mặc kimono cho nó nữa, và.......”
Búp bê là thứ thần kỳ giúp trẻ em nín khóc. Từ cấu trúc của búp bê Kimono đến Hakama, búp bê Kyoto hay búp bê Ichimatsu, thật hữu ích khi nghiên cứu đại khái.
“Con búp bê này khá là lạ. Có phải đó là trang phục truyền thống không?”
Reinhardt tỏ ra thán phục.
“Nó có hơi giống Reiko đấy”
Mắt đen, tóc đen và suôn mượt. Tuy không phải hoàn toàn giống Reiko, tại tóc nó dài hơn một chút.
“À, ừm. Tôi cố làm nó như cái con mà tôi từng thấy qua”
Vật liệu khác nhưng tạm thời thì nó cũng giống búp bê Nhật Bản. Bộ kimono được làm bằng vải cách điệu phương Tây, nhưng lại đẹp đến không ngờ.
Jin chuẩn bị đến phòng Elsa với con búp bê đã hoàn thành thì......
“Reinhardt, phòng Elsa ở đâu vậy?”
Anh ta hỏi vậy rồi Reinhardt dẫn đường cho Jin và Reiko.
Đầu tiên thì Reinhardt gõ cửa.
“Vâng”
Người vừa nói là bảo mẫu, Mine.
“Reinhardt-sama, có chuyện gì ạ? Ojou-sama đột nhiên chạy vào phòng và khóa mình ở trổng, dù chúng thần có gọi thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không trả lời”
Bà ấy lo lắng nói vậy, và cuối cùng cũng nhận thấy Jin cũng ở đây.
“Jin-sama, có lẽ là ngài.......”
Dường như Mine đang có hiểu lầm gì đó.
Reiko thấy vậy liền tiến lên một bước.
“Hãy ngưng cái kiểu buộc tội vô căn cứ đó đi. Tôi không thể để bà xúc phạm Otou-sama đâu”
“Hiiii!”
Khuôn mặt của Mine, người đã chứng kiến khả năng của Reiko, trở nên tái nhợt.
“Dừng lại đi, Mine”
“Con cũng dừng lại đi, Reiko”
Reinhardt và Jin lần lượt nói với Mine và Reiko.
“Jin, anh vào đi, chúng tôi sẽ chờ ở đây”
Jin gật đầu hiểu ý và tiến lại phòng. Còn Mine thì không làm phiền họ nữa.
Anh ta gõ cửa, không có phản hồi, anh ta gõ tiếp.
“Elsa? Jin đây, em mở cửa được chứ? Anh muốn xin lỗi em”
Sau khi nói vậy, cánh cửa mở ra một chút và một giọng nói trầm lắng vang lên.
“........ Chuyện gì?...... Em không muốn anh phải xin lỗi”
Elsa nói vậy thì Jin chìa con búp bê ra.
“Ừm, đây là quà tạ lỗi. Xin em hãy nhận nó”
Trong một khoảnh khắc, Elsa ngây người nhìn con búp bê trước mặt rồi mở cánh cửa rộng thêm chút nữa. Nó trông không đẹp lắm và có những đường viền xung quanh các cạnh.
“Dễ thương quá....... cho em sao?”
Elsa từ từ chìa tay ra và Jin đặt con búp bê lên đôi tay ấy.
“Anh rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay. Ngày mai anh chắn chắc sẽ bù lại cho em. Phải không! Reinhardt!”
Jin xoay người lại và nhắc đến Reinhardt. Rồi Reinhardt hoảng loạn nói.
“U-Ừ! Đúng vậy đấy!”
“Em thấy đấy, Reinhardt cũng muốn vậy, nên vui lên đi. Em hãy chăm sóc con búp bê này cẩn thận nhé”
Elsa nhéo vào viền áo khoác của Jin để kéo anh ta lại khi anh ta chuẩn bị đi về.
“Chờ đã........ tên “em” này là gì vậy?”
“Eh? Tên á? Hmm, phân vân quá đi.......”
Toshinobu Nishini*. Jin tính gọi nó là Nobuko, mà có vẻ cái tên đó không phù hợp với thế giới này. [note12205]
“Tên là..... Non”
Cái tên “Noriko” thường sẽ gọi được gọi là Non hay Non-non. Bạn không nên trông mong gì vào cái cách đặt tên của Jin đâu, trông cậy càng nhiều thì thất vọng càng nhiều đấy.
“Non à......... cảm ơn anh........ dễ thương quá”
Elsa nói vậy trong khi lấy Non cạ vào má mình.
13 Bình luận