Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 26: Trong Tàn Tích Cổ Đại Thì Có Gì?

5 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

____________________________________________________

Jin và Reinhardt đang đứng giữa căn phòng tối đen như mực mà họ phải đập tường để vào.

“<<Áng Sáng>>”

Jin dùng quang ma thuật để thắp sáng. Làm vậy xong, xung quanh họ trở nên rõ ràng hơn.

“Nơi này có thể là gì đây.......”

Reinhardt đặt câu hỏi.

Căn phòng hơi rộng, và chỉ còn sót lại vài cái bàn và ghế kiểu cũ thôi. Thiết kế của bàn ghế rất giống với thiết kế mà tiền bối Jin đã sử dụng.

“Có phải đây là văn phòng không? Hay là phòng điều khiển?”

Jin cũng chỉ dự đoán nhiêu đó thôi và tiếp tục.

“Nhưng có lẽ là vẫn còn căn phòng khác ngoài căn phòng này. Nên đi tìm thôi”

Trừ bức tường bị đục lỗ đi qua ra thì họ điều tra ba bức tường còn lại, trần và sàn nhà. Lần này, cửa ẩn đã sớm được tìm thấy. Nó nằm ở bức tường xa nhất của căn phòng này. Dù rằng đã được ngụy trang để người ta liếc qua cũng không biết được.

“Chúng ta nên thử đi nhé?”

“Ừ”

Sau cuộc trao đổi ngắn như vậy, Jin và Reinhardt tiếp tục tiến sâu hơn nữa.

Họ đi được 5m trong cửa ẩn đó thì có một cửa khác.

“Để tôi mở cho. Jin, anh canh chừng hộ nhé”

Reinhardt nói, và để đề phòng, Jin niệm sẵn một câu thần chú để có thể bắn ngay tức thì.

Rồi Reinhardt mở cửa.

“Uh?!”

Cả căn phòng bừng sáng ngay lúc cánh cửa mở ra. Có vẻ là mấy cây đèn ma thuật trong căn phòng này vẫn chưa bị hỏng.

“Nơi đây là......”

Thứ hiện ra trước mắt họ là những kệ sách trống không.

“Có vẻ là kho lưu trữ tài liệu”

Reinhardt nhìn vào những cái kệ sách và nói lên kết luận của mình.

“Chỉ có mấy cuốn này bị bỏ lại thôi”

Chỉ có hai cuốn sách, những tờ giấy trông như da dê và đã được bọc lại đơn giản, chúng bị lại trên góc của kệ sách.

“Có chữ nào ở trong đó không vậy?”

Jin quyết định thử đọc. Jin nhận thấy rằng cuốn sách này được viết bằng cổ tự, và anh ta lại là người có thể đọc được những lá thư ma thuật có từ 1000 năm trước.

Hiện tại, Jin phải giả vờ đọc chúng theo cách khó đọc, và dưới đây là cách anh ta đọc theo kiểu khó khăn đây.

“Ngày 23..... tháng 5..... quỷ tộc....... tràn vào....... quyết định..... bỏ lại...... pháo đài.....”

Cuốn sách này cứ như nhật ký vậy. Chắc chắn rằng đây là thứ có từ thời Đại Chiến Ma Thuật. Đó là cách Reinhardt nghĩ.

“Tài liệu...... vũ khí...... lương thực....... mang.....đi....... nhiều nhất....có thể”

Jin đọc to trong khi Reinhardt gật đầu và anh ta phân tích.

“Tôi hiểu rồi, vậy ra vẫn còn nhiều pháo đài bảo vệ khỏi cuộc xâm lược của quỷ tộc, và pháo đài này đã bị bỏ hoang nhỉ? Họ lấy tất cả những thứ quan trọng đi”

“Để...... cho chắc........ sảnh.......của....... Cổng Dịch Chuyển....... đã......... bị giấu đi”

“Ồ, thì ra phe chúng ta mới là người giấu chỗ này đi. Ngược lại, giờ đây chúng ta cũng là người gặp khó khăn trong việc tìm lại”

Đúng như Reinhardt nói, dù Cổng Dịch Chuyển bị vùi đi để giấu, mỉa mai thay, chính hậu duệ của phe chôn lại là người đầu tiên khai quật được.

Jin đóng cuốn nhật ký đó lại.

“Chà, chẳng viết thứ gì quan trọng cả”

Anh ta nói, nhưng Reinhardt lắc đầu.

“Không đâu, tài liệu là thứ giúp ta tiếp cận đến sự thật của cuộc Đại Chiến Ma Thuật, dù chỉ một chút. Đem nó theo và đi thôi”

Reinhardt nói. Lấy tài liệu từ di tích lịch sử ở ngoại quốc chắc chắn được coi là hành vi phạm tội, nhưng hai người họ tự nhủ rằng tốt nhất là nên làm vậy để nó khỏi rơi vào tay [Thống Nhất Quân].

“Mà, cũng có lựa chọn là dịch xong rồi gửi lại cho Vua Egelia”

Trong khi nghĩ vậy, Reinhardt đặt cuốn tài liệu vào túi.

“Giờ thì, nếu đúng như cuốn sổ ghi chép này ghi thì rất có thể kho vũ khí đã trống rỗng rồi nhỉ? Chà, đi xem vòng quanh đây nào”

Dường như là ngoài kho lưu trữ tài liệu ra vẫn còn kho vũ khí. Nếu bạn hỏi tại sao Jin biết thì đó là vì nó được viết trên cửa.

Bởi cánh cửa đã quá cũ, hoặc do khóa bên trong, mà dù là gì đi nữa thì Jin với Reinhardt có đẩy cỡ nào cũng không xi nhê.

Hết cách rồi, Jin đành phải gọi Reiko.

“Reiko!”

Reiko nghe giọng Jin liền xuất hiện.

“Vâng, Otou-sama”

“Mở cảnh cửa này dùm ta”

“Dạ”

Reiko nhanh chóng đẩy cánh cửa và ép nó mở trong một lần. Bản lề kêu cót két nhưng chẳng biết sao lại không vỡ hết.

“Đây là........”

Cảnh cửa mở ra, trước mắt họ là vài con Golem nằm bất động. Bụi chất thành đống, và cả Jin lẫn Reinhardt đều phải dùng khăn tay bịt mũi lại.

“Golem chiến đấu? Không, chúng chỉ đơn giản là Golem dọn dẹp thôi”

Jin kiểm tra những con Golem không di chuyển ấy, và đánh giá chúng không phải là Golem chiến đấu mà chỉ là Golem dọn dẹp.

“5 con, huh. Trông chẳng có chỗ nào đặc biệt hỏng nặng cả”

Reinhardt cũng cúi xuống kiểm tra. Đèn ma thuật ở đây không được sáng cho lắm thành ra anh ta cũng không thể nhìn rõ để nắm được chi tiết.

“Cảm giác như chúng hết Ma Năng ấy”

Nhưng Jin bác bỏ.

“.....Không, sai rồi. Nhìn vào đây đi! Xem này”

Jin mở phần ngực Golem ra và cho Reinhardt thấy. Ở trong, thiếu thứ gì đó.

“Không có...... Lõi Điều Khiển?”

Reinhardt nắm được tình hình trong nháy mắt, và liền kiểm tra những con Golem khác.

“Con Golem này cũng không có”

“Đây cũng không”

Kết quả cuộc điều tra 5 con Golem của Jin và Reinhardt, không con nào có Lõi Điều Khiển.

“Làm gì có chuyện Lõi Điều Khiển lại tự nhiên biến mất chứ. Vậy nghĩa là có ai đó đã vô hiệu hóa những con Golem này, phải không nhỉ?”

“Không biết nữa. Đó là khả năng hợp lý nhất”

Dù Jin không biết đâu là sự thật.

“Những con Golem này có quan trọng gì đâu. Ít nhất, đây không phải là thứ họ cần mang theo khi di tản. Nếu là vậy, tốt nhất là nên lấy phần quan trọng nhất thôi..... Tôi cảm thấy vậy đấy”

Jin đồng ý với phỏng đoán Reinhardt và.

“Dường như là sẽ có thông tin về chuyện này trong những tài liệu trước nữa, hãy tìm kỹ lại khi quay về đó”

Anh ta nói thêm vào. Rồi anh ta nghe thấy giọng Reiko.

“Otou-sama, có một con ở phía sau ạ”

“Gì cơ?”

Jin chuyển sự chú ý về phía sau căn phòng, chỗ mà Reiko nói, và anh thấy bóng con người ở trong bóng tối.

“<<Áng Sáng>>”

Jin thắp sáng nơi này, nhìn rõ hình người đó hơn. Đó là một cô nàng Automata mặc đồ hầu nữ. Một lượng lớn bụi tích tụ khắp cơ thể cô nàng ấy.

“Automata huh....”

u22101-fc5a0227-48dc-4e8b-830e-43cd648ffc87.jpg

Jin cúi xuống để kiểm tra nàng Automata đó. Anh ta dùng ma thuật để phủi sạch bụi bẩn.

Cấu trúc dạng phụ nữ trưởng thành. <<Da Ma Thuật>> được dùng để làm da vẫn còn giữ lại độ dẻo.

Tóc màu xanh thẵm. Có lẽ màu đó là do người chế ra cô nàng muốn vậy.

“Con này có Lõi Điều Khiển!”

Jin điều tra thử và ngạc nhiên hét lên.

“Lý do cô nàng này không di chuyển là........Dường như không phải là do thiếu Ma Năng”

Bởi cô nàng Automata này được lắp Bộ Chuyển Đổi Ma Thuật.

“Ồ, tôi hiểu rồi. Cô nàng này chịu tác động nào đó khiến liên kết Ma Năng bên trong bị gãy”

Ít nhất là với sức mạnh quan sát sắc bén của Jin, phần bị lỗi đã được tìm thấy.

“Được rồi, sửa cô ấy thôi nào”

Nếu đã biết lỗi ở đâu rồi thì làm quái gì có chuyện Jin lại không sửa được.

“<<Kết Nối>>, <<Dung Hợp>>”

Anh ta nối phần bị gãy của Mạch Ma Năng lại, và sửa Thiết Bị Ma Thuật đang trong quá trình tan rã.

“Được rồi, <<Khởi Động>>”

Sau khi truyền cho đủ lượng Ma Năng để khởi động, cô nàng Automata đó có sự sống trở lại.

Tiếng cọt kẹt phát ra một chút, cô nàng Automata mở mắt và đứng dậy.

“Có lẽ nào. Ngài là. Người đã. Đánh thức. Tôi dậy?”

Có thể là do cơ chế nói bị hỏng, nên có vài khoảng dừng lại trong lời nói của cô nàng Automata ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Truyện càng lúc càng ít người đọc :((
Xem thêm