“<Tự trở về với vòng tuần hoàn của chúa trời… >”
Người phụ nữ niệm chú thật nhanh rồi một luồng mana vô hình tụ lại quanh cô ta.
“<Bây giờ thì hãy biến mất khỏi tầm mắt ta! >”
Ma thuật bóng tối [Extinction•Ray].
Người phụ nữ đưa tay trái lên rồi một tia sáng chói lóa bắt ra từ lòng bàn tay ả, tuôn ra phía trước như một dòng nước lũ không thể ngăn lại xuống thẳng hành lang. Đó là một thần chú hủy diệt sẽ phá hủy mọi thứ thành các hạt cơ bản cấu tạo nên vật chất. Tất cả quân địch với số lượng không đếm xuể đang chống lại cô – như những con rối làm việc nhà cho phù thủy – đã bị quét sạch trong chớp mắt.
Chưa, người phụ nữ đó không giống như đang tận hưởng hương vị của chiến thắng.
“Haa… Haa… Haa…”
Người phụ nữ đó là Celica Arfonia, dựa lưng vào tường hành lang trong một cơn đau dữ dội.
Nơi đây là tầng thứ 44 trong mê cung dưới lòng đất của học viện ma thuật Alzano.
Chìm trong bóng đêm vô tận, ánh sáng của ngọn đèn đung đưa yếu ớt chiếu rọi lên hình bóng của Celica chỉ có thể miêu tả bằng một từ “đáng thương”.
Khắp người cô đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra thấm đẫm trên bộ quần áo đã rách tơi tả, hơi thở cô yếu và ngắt quãng. Không còn thấy nét tự tin và xinh đẹp của người phụ nữ đâu nữa.
“Haa… Ugh… Và tại đây, l-lúc này… Mình có thể đ-được…! ”
Với sự cho phép khám phá mê cung bên dưới học viện ma thuật Alzano. Như vậy không thể phủ nhận lí do mà pháp sư vĩ đại nhất lục địa, Celica, là một giáo sư.
Qua nhiều năm, cô đã cống hiến mọi nỗ lực để chinh phục mê cung dưới lòng đất. Mặc dù đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng và tận dụng mọi chiêu trò nghĩ ra được, thử nghiệm lần này của cô vẫn kết thúc trong thất bại. Celica chỉ còn biết chấp nhận sự thật này.
Một nỗ lực vô nghĩa.
Cái công cụ ma thuật có hình dạng như chiếc đồng hồ đeo tay và thanh kiếm dài trên eo cô – mấy cái item này làm tăng thêm cho Celica năng lực của một pháp sư - người vốn đã là pháp sư mạnh nhất lục địa. Những item này đã nói lên những gì không thể diễn tả được thành lời suốt quãng đường dài mà cô đã đi để chinh phục mê cung.
Mặc dù đã đổ vào mọi công sức, nhưng ngày mà Celica có thể hoàn toàn quét sạch mê cũng thì vẫn còn rất xa vời.
Celica chắc chắn là một pháp sư rất mạnh, nhưng mê cung này lại tỏ ra vượt trội hơn cả cô. Nhìn xuống phía dưới hành lang, cô cảm nhận được vô vàn những cái bẫy đang nằm đó chờ đợi trên đường để giễu cợt với sự bất cẩn của cô.
“Khốn nạn… Đau quá… ”
Celica cáu gắt về cái mê cung đáng nguyền rủa này. Cô không thể tự mình chữa các vết thương bằng ma thuật được, chỉ còn biết dựa vào vài loại thảo mộc chữa thương kết hợp với băng gạc như một biện pháp tạm thời để giảm bớt đau đớn. Cơ thể cô đã vượt quá giới hạn của việc chữa trị từ trước.
Đó là một giới hạn xuất hiện khi các phép chữa trị lặp đi lặp lại nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Với việc sử dụng lại, hiệu quả chữa trị sẽ giảm đi cho đến một thời điểm nhất định nếu vẫn tiếp tục sử dụng phép thuật trị liệu thì cơ thể sẽ bị tổn thương thay vì được chữa lành. Đã có nhiều hiện tượng đáng sợ xảy ra, như “Chết bởi phép trị liệu” đã gây nên sự sợ hãi tuột độ cho binh lính trên chiến trường…
Hiểu đơn giản là lúc này nỗi sợ hãi trước cái chết đang thâu tóm trái tim Celica.
Không thể như vậy… Đây là lúc rút lui… Đây là lúc để trở về…
Những ý nghĩ ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu Celica.
Tuy nhiên…
“Hahaha… Chẳng phải đây là cơ hội hoàn hảo sao? Phải chăng mình đã luôn đi tìm một cái chết hoàn mỹ?”
Celica khẽ ngẩng đầu lên để lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.
“Ugh… Chiến đấu với lũ tôn thờ ma thần… Solo yasuo chặt c* với các thầy phù thủy… Không gì trong số đó có thể kết thúc được mình…! Chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao? ”
Nguồn gốc khát khao cháy bỏng của cô, để áp đảo cả những suy tính cẩn thận thường thấy ở cô ấy thực ra là cái gì?
Thậm chí đang trên bờ vực của cái chết, Celica vẫn tiếp tục những bước đi không ngừng nghỉ. Ngay cả khi từng tế bào trong cơ thể có gào thét lên với cô rằng đó là một lựa chọn sẻ chỉ đem đến một cái chết vô nghĩa, cô vẫn sẵn sàng tiến lên một cách liều lĩnh.
“Tiến lên! Nắm lấy số phận của cô! ”
Trong đầu Celica, giọng nói ấy vẫn cứ vang lên khi cô bước từng bước xuống hành lang. Như một con rối, cô bước đi loạng choạng về phía trước.
“… Đúng vậy, mình p-phải… t-tiếp tục… ! N-nếu không thì… mình… s-sẽ… l-luôn…! ”
“Tốt thôi. Nhưng hứa với tôi rằng cô sẽ bình an trở về… Xin cô đấy! ”
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc thoáng trong tâm trí mơ hồ của cô. Giọng nói đó lấn áp tất cả, chạm đến tận sâu thẳm trong linh hồn cô.
“…! ”
Ngay lúc đó, chuyến đi đến gặp ông bà của Celica dừng lại cùng với ánh sáng đã trở lại đôi mắt cô.
Sau một giây dừng hình gợi ý…
“M-mình ngốc quá… Sao mình lại để những gì mình ưu tiên lẫn lộn hết vậy chứ…? ”
Sau khi Celica nói ra những lời nói qua đôi môi run rẩy của mình, cô quay người lại.
“Khốn kiếp! ”
Vừa nguyền rủa lỗi lầm của bản thân, cô vừa tự lết xác đi một cách lảo đảo… Và giờ lại phải chịu khổ vì một sai lầm nữa.
Cuối cùng…
Celica không bao giờ nhận ra…
“… Celica. ”
Một hình bóng luôn quan sát Celica từ lúc cô rời đi…
Từ giây phút đầu tiên Celica bước chân vào mê cung, hình bóng ấy luôn dõi theo cô từ phía sau, luôn quan sát cô.
Celica, một lần nữa không hề chú ý đến điều đó.
5 Bình luận