WN-Arc 1: Cao trung (Chap 101 --> ...)
CHƯƠNG 101: Mộ Dung Điệp nổi loạn
10 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 101: Mộ Dung Điệp nổi loạn
Nghe được những lời này của ông, Lưu Dịch giận càng thêm giận.
Luồng hắc khí bên trong cơ thể cậu bắt đầu bùng lên mãnh liệt, trào ra có hơi mất kiểm soát.
Một luồng ma khí mạnh mẽ đổ thẳng vào người cậu.
Mắt Lưu Dịch tỏa ra các tia vàng.
“Mộ Dung Hoằng, ông đang uy hiếp tôi sao?”
Người Lưu Dịch đột nhiên tỏa ra sát khí dày đặc, hướng thẳng đến Mộ Dung Hoằng ở phía đối diện.
Ban đầu, miệng Mộ Dung Hoằng còn đang ngậm tẩu thuốc, thế nhưng, ông lại không ngậm chặt nó. Vậy nên, nó rơi xuống chiếc ghế da ở bên cạnh.
“Lưu Dịch!”
Vương An cũng rất nhạy bén, ông nhận ra luồng sát khí đó. Ngón tay để lên cò súng, mũi súng nhắm vào thái dương Lưu Dịch, ông nói, “Bước một bước nữa là ta bắn đấy!”
“Hiện giờ tôi không có nói chuyện với ông!”
Nói xong, Lưu Dịch vung tay phải.
Cây súng trên tay Vương An bỗng nhiên trở nên đỏ rực, nóng lên, khiến ông liền bất ngờ kêu lên. Vậy nên, ông buông tay ra, làm cây súng rơi xuống đất.
Vương An kinh ngạc nhìn bàn tay bắt đầu xuất hiện những vết bỏng của mình.
Sao thằng nhóc Lưu Dịch này có thể làm được như vậy!
Ngoài biết võ ra, nó còn biết cả siêu năng lực gì đó sao?
Chuyện này.... thật không tin được....
“Lưu Dịch, cháu muốn gì?”
Mộ Dung Hoằng lấy lại bình tĩnh.
Ông đưa tay nhặt lại tẩu thuốc, cố không để hiện ra cơn rùng mình.
Ông đã hoàn toàn mấy kiểm soát sự việc tối nay.
Đáng ra phải là ông tìm Lưu Dịch nói chuyện với cậu ở vị thế bề trên mới phải.
Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Dịch lại trái ngược với những gì mà ông đã nghĩ, cậu đơn thương độc mã xử đẹp hoàn toàn tất cả vệ sĩ của ông, rồi còn phô trương với ông chút sức mạnh nữa.
Chuyện này....
Sao lại xảy ra được chứ?
Ông, Mộ Dung Hoằng của thành phố Bắc Long, chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế này.
Trên hết, thằng nhóc Lưu Dịch này, lại có thể dồn ông vào thế bí!
Hơn nữa, nó còn khiến ông sợ hãi nữa....
Thằng nhóc này, rốt cuộc thì lai lịch của nó là gì cơ chứ?
Có thật nó chỉ là một học sinh bình thường không?
Nhưng sao một đứa học sinh bình thường lại có thể khiến cho mình, Mộ Dung Hoằng, kinh sợ đến vậy chứ!
“Cháu muốn gì sao? Chú Mộ Dung, chú đừng vô lý thế chứ.”
Lưu Dịch không nhịn được mà cười khinh bỉ, “Không phải nên là chú muốn gì mới đúng sao? Nghe theo lời của chú, thì dường như chú đang có ngụ ý lấy gia đình cháu để uy hiếp cháu mà.”
Người Lưu Dịch giờ tràn đầy yêu lực với ma khí, giọng cậu dày tràn đầy chế nhạo.
“Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện.”
Mộ Dung Hoằng nói.
“Cháu vẫn như trước. Cháu không có gì để nói với chú cả.”
Lưu Dịch nói, “Hơn nữa, Mộ Dung Hoằng, đừng bao giờ thử ra tay với gia đình tôi. Không thì, kể cả ông có là hoàng đế ngầm của thành phố Bắc Long này đi nữa, thì tôi cũng có thể làm ông biến mất đấy.”
Lời cậu vừa dứt, tay trái cậu đột nhiên đánh sượt qua mặt Mộ Dung Hoằng.
Mặt sau của chiếc ghế đó lập tức bị tay trái Lưu Dịch đâm xuyên.
Ý nghĩa của lời đe dọa này đã quá rõ ràng.
Mộ Dung Hoằng không nói lời nào, nhưng mặt ông lại trở nên rất xấu xí.
Đây là lần đầu tiên có người đe dọa ông.
Hơn nữa, nó lại còn do một đứa học sinh vô danh làm ra nữa!
Đứa con gái của mình không ngờ lại thích một đứa nguy hiểm như thế này....
Trong lòng Mộ Dung Hoằng đã mất đi toàn bộ sự tự tin của mình.
Lưu Dịch xong xuôi mọi thứ, kéo tay ra, quay lại và bước đi.
Các vệ sĩ đều nằm xung quanh trên đất, tất cả bọn họ đều bị cậu đánh bị thương.
Vương An cũng đứng ở một bên, không dám cản cậu lại.
Không một ai dám chặn Lưu Dịch lại. Với họ, Lưu Dịch lúc này như một sát tinh vậy.
Phải đến sau khi bóng dáng Lưu Dịch đã dần dần biến mất, Vương An mới thở hổn hển nhẹ nhõm.
Lưu Dịch hôm nay..... hoàn toán khác với trước kia.
Xem ra lão gia đã chọc tức cậu ta rồi....
“Lão gia.... chúng ta làm gì giờ....”
Vương An nhìn vào chiếc Lincoln đã mất đi cửa, nhìn Mộ Dung Hoằng đang ngồi hút tẩu thuốc bên trong, hỏi.
“Lưu Dịch là một kẻ nguy hiểm.”
Mộ Dung Hoằng hút tẩu thuốc đó một hồi lâu, rồi cuối cùng, ông cũng u ám nói.
“Hôm nay, ta đi sai một nước rồi. Ta lẽ ra không nên chọc vào nó mới phải. Những ngày này đừng động vào Lưu Dịch nữa. Chúng ta cần quan sát tình hình trước, rồi tính sau.”
Mộ Dung Hoằng tổng kết nói.
“Vậy, còn tiểu thư thì....”
“Chúng ta không thể động tay vào Lưu Dịch. Nhưng còn Điệp nhi thì, ta nghĩ, ta sẽ cho con bé nghỉ học và rồi sắp xếp cho 1 gia sư từ đội ngũ giáo viên xuất sắc đến dạy cho con bé.”
Mộ Dung Hoằng nói, “Ta không thể khống chế được Lưu Dịch, nhưng ta lại không thể khống chế con gái mình được sao. Nguồn cơn nguy hiểm này phải bị cắt bỏ. Hơn nữa, hôm nay, Lưu Dịch đã làm nhục ta.... Ta, Mộ Dung Hoằng, sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.”
“Lão gia.... ngài muốn làm gì?”
Vương An có hơi không thoải mái trong lòng.
“Liên hệ tới Thiên Bảng cho tôi.”
“Cái này..... lão gia, đây có phải là ý hay?”
“Tôi, Mộ Dung Hoằng cần anh dạy tôi cách giải quyết sự việc sao?”
Mặt Mộ Dung Hoằng trở nên nham hiểm khi ông nói vậy.
“Vương An biết tội..... tôi sẽ đi sắp xếp.”
Vương An thở dài trong lòng, nói.
Lưu Dịch, mong rằng nhóc phúc lớn mạng lớn.
--
Về đến nhà, Lưu Dịch bay thẳng đến giường, trong lòng phiền muộn vô cùng.
Mộ Dung Hoằng chết tiệt....
Mình không có tìm ông ta kiếm chuyện thì thôi, vậy mà ông ta đã đến chỗ mình gây chuyện rồi!
“Aaaaaa! Cuộc sống của mình đảo lộn hết cả rồi!”
Cậu không nhịn được mà hét lên.
“Thực ra, cuộc sống của ngươi hoàn toàn có thể thoát khỏi toàn bộ chuyện này.”
Lâm Đồng nhảy xuống bàn, nhắc, “Chỉ cần ngươi thành tâm thành ý tu luyện cùng ta, ngươi có thể cùng ta đến nơi hoang sơn cùng cốc. Thiên phú của ngươi cộng với sự dẫn dắt của ta. Thì chỉ trong 5 năm thôi, ngươi có thể trở thành một đại cao thủ. Đến lúc đó, khi ngươi quay trở lại thành phố Bắc Long này, có là Mộ Dung Hoằng hay ai đó đi nữa, cũng không phải đối thủ của ngươi .”
“Không.... đấy không phải cuộc sống mà tôi muốn.”
Lưu Dịch liên tục lắc đầu.
“Vậy, ngươi muốn cuộc sống như thế nào?”
“Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tạm thời, tôi muốn tập trung thi đỗ một trường đại học tốt. Có lẽ, sau khi lên đại học, mọi thứ sẽ khác.” [note]
Lưu Dịch nhớ lại thầy cô cùng bố mẹ cậu đã từng thuyết phục cậu như thế nào.
Giờ thì con chỉ cần tập trung học hành. Sau khi con lên đại học, con muốn làm gì cũng được.[note]
Quả thực, Lưu Dịch cũng rất mong ước cuộc sống đại học. Cậu nghe nói rằng, ở đại học, có rất nhiều cô gái xinh đẹp[note], và cậu có thể thoải mái lựa chọn người yêu. [note]
“ĐM, đúng là một tên không có chí lớn mà!”
Lâm Đồng không nhịn được mà khinh thường nhìn Lưu Dịch.
“Ai nói thế? Ngực tôi có 2 nốt ruồi lớn đấy nhé!” [note]
Lưu Dịch nhấn mạnh.
“Ngươi! Đồ lưu manh!”
Khuôn mặt dễ thương của Lâm Đồng không khỏi ửng đỏ lên. Cô che mặt, không còn nhìn Lưu Dịch nữa.
“Chỗ nào của tôi trông giống lưu manh thế?”
“Ý nghĩ của ngươi lưu manh đấy!”
“Ngược lại mới phải, tôi nghĩ lưu manh là tỷ mới đúng, hồ tiên tỷ tỷ. Chẳng lẽ, tất cả suy nghĩ của tỷ đều là lưu manh sao?”
“Lưu Dịch! Có tin hay không, bổn tiểu thư sẽ dùng chiêu tự hủy ngay trước mặt ngươi! Để xem xem ngươi có chịu được tuyệt chiêu này không!”
“Được rồi.... vờ như tôi chưa nói gì đi.”
Trêu đùa tiểu hồ ly xong, Lưu Dịch thấy tâm trạng mình đã tốt hơn rất nhiều.
Cậu thấy rằng tính cách của mình đang dần thay đổi.
Trước kia, cậu đã rất cứng ngắc, nhưng giờ thì cậu lại có thể thoải mái trêu đùa một người đẹp.
Đây nhất định là hệ quả của nhiều nguồn sức mạnh đang tác động lẫn nhau trong cơ thể cậu.....
Đặc biệt là, ma khí sinh ra từ Xích Huyết Pháp Điển, nó là thứ khiến Lưu Dịch đau đầu nhất.
“Humph humph, còn không nhanh làm bài về nhà rồi làm nhiệm vụ đi! Lang yêu không đợi chờ ai đâu. Nếu ngươi cứ trì hoãn, thì không chừng những người khác sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước đấy!”
“Chán lắm! Về làm sau!” [note]
Lưu Dịch hiện không có tâm trạng để mà làm bài. Về rồi nhắc đến sau!
Mộ Dung Hoằng đã hoàn toàn làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Và giờ thì cậu cần phải tìm cách đối phó với Mộ Dung Hoằng.
Lưu Dịch đứng trước cửa sổ, khoác lên bộ vét đen.
Khi chiếc mặt nạ lạnh lẽo đeo lên mặt, Lưu Dịch đột nhiên giác ngộ được gì đó. Cậu nghĩ.
Có là hoàng đế ngầm của thành phố Bắc Long thì sao?
Thành phố Bắc Long về đêm thuộc về tôi, Lưu Dịch.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Lưu Dịch tốt hơn chút. Rồi cậu nhảy khỏi cửa sổ.
--
“Lão gia, tôi đã liên hệ với Thiên Bảng.”
Sau khi Mộ Dung Hoằng về đến nhà, Vương An đứng cạnh ông, thì thầm.
“Đã có ai nhận nhiệm vụ chưa?”
“Rồi..... là số 47 trong Thiên Bảng, Độc Mạt Lỵ. Nhưng mà, lão gia..... Lưu Dịch chỉ là một học sinh, ngài có chắc muốn thế này không...”
“Nó đã đe dọa tôi.”
Sắc mặt Mộ Dung Hoằng u ám, ông ngồi xuống trường kỷ, hút tẩu thuốc.
“Những ai dám đe dọa Điệp nhi và tôi đều không được phép tồn tại trên thế giới này.”
Trong khi họ đang nói chuyện, Mộ Dung Điệp đột nhiên đi xuống lầu, hỏi với khuôn mặt không vui.
“Cha, sao quản gia lại đột nhiên bảo con rằng mai cha không muốn con đến trường?”
“Ờm, ta thấy trường con quá loạn. Ta sẽ sắp xếp gia sư cho con sau. Ta muốn con học ở nhà, thế thôi.”
“Tại sao chứ?!”
Mộ Dung Điệp lập tức nổi giận.
“Con vẫn chưa 22 tuổi. Giờ người không được điều khiển cuộc sống của con!”
“Ta làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi.”
Mộ Dung Hoằng nhìn khuôn mặt tức giận của con gái mình, lòng ông chua sót.
Lưu Dịch ơi là Lưu Dịch, nếu không vì mày, thì Điệp nhi đã không không nghe lời như vậy.
“Tốt cho con cái gì chứ? Cha có hiểu con không? Cha có biết con đang nghĩ gì không?”
Những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay của Mộ Dung Điệp chực chờ bùng phát.
“Cha quả thực là cha con, nhưng cha không nên điều khiển cuộc sống của con! Con là con gái cha, con yêu quý cha, nhưng con không muốn làm con rối của cha, món đồ chơi của cha! Cha đã cố điều khiển con bao nhiêu năm nay, đối xử với con như con chim bạch yến nhốt trong lồng. Con biết rằng con không phải là con của một gia đình bình thường, vậy nên, con đã hứa với cha rằng sau khi con lên 22 tuổi, con sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo lời cha! Nhưng con làm vậy để đối lấy sự tư do mà con có trước khi đến 22!”
“Ta đã không chu cấp cho con đủ sao? Con còn chưa hài lòng à?”
Mộ Dung Hoằng hơi bất ngờ.
“Thứ con muốn không phải là những thứ đó. Vật chất quả thực rất tốt. Nhưng, con, Mộ Dung Điệp, không phải là một con thú cưng, mà cha, Mộ Dung Hoằng nuôi! Cha muốn con làm gì thì con phải làm theo đó! Con xin lỗi, con không còn là trẻ con nữa, con cũng có suy nghĩ riêng của mình. Con không còn là đồ chơi của cha nữa. Con sẽ không nghe theo sắp xếp của cha đâu!”
“Điệp nhi, đừng quên rằng con là con gái của nhà Mộ Dung đấy!”
“Sao con quên được chứ!”
Mắt Mộ Dung Điệp đỏ ngầu, cô giận dữ nói với Mộ Dung Hoằng, “Hoặc cha để con tiếp tục đến trường, hoặc cha sẽ không bao giờ được nhìn thấy con gái mình nữa! Cha chọn đi!” [note]
Nói rồi, cô quay đầu, chạy lên lầu.
“Thật vô lý! Đúng là vô lý mà!”
Mộ Dung Hoằng giận dữ, siết lấy tẩu thuốc.
“Vương An, anh thấy không?! Anh nghe thấy không?! Đây là đứa con gái ngoan của tôi đấy! Nếu tôi không xử lý thằng nhóc Lưu Dịch này, sao tôi có thể nuốt trôi cơn giận này chứ! Lập tức ra lệnh ám sát cho Độc Mạt Lỵ! Tôi cần cho thằng nhóc đó biết rằng, tôi, Mộ Dung Hoằng, không phải là người có thể đùa giỡn!”
10 Bình luận
Lời cảm ơn của bạn tiếp thêm động lực để mình bám theo bộ truyện này.