Hói : Thời gian tết rồi cty mình hơi bận.
Mình sẽ cố đẩy nhanh để kịp tiến độ, sẽ bỏ mọa cái vụ edit đi.
Chương này hơi lạm dùng Hán ngữ, nếu cảm thấy khó đọc thì mình sẽ để lại Eng
*****
"Làng giờ vắng quá"
"Cũng chỉ tại cái núi Maiel. Cơ mà không phải chúng ta cũng nên rời đi hả"
"Ey, Làm thế làm gì? Chỉ là mấy con thú chạy nhông ấy mà, có gì lạ đâu. Rồi mọi người cũng trở về sớm thôi"
"Ahem. Cũng phải. Nhưng tôi vẫn cứ bất an làm sao ấy"
Khi hai ông già trò chuyện, họ thở dài.
Đã 15 ngày kể từ khi sự lạ xảy ra trên núi.
Suốt thời gian đó, hầu hết dân làng đều nhanh chóng di tản do cảm thấy bất an.
Do đó, nhà hàng và quán bar duy nhất trong làng, Nhà hàng Fran, đã vắng khách vài ngày nay.
Liền đó, một người lạ mặt xuất hiện.
Một thanh niên trông trẻ măng nhưng cũng đậm vẻ hoang dã.
Đó là Roan.
"Whew. Trông có vẻ như mình không có bị trễ".
Cậu đặt túi xuống và thở dài.
Cậu chỉ có thể tới nơi kịp lúc vì đã đi bộ không ngừng nghỉ.
Cậu đứng trước quầy và kiếm chủ quán.
Một trong số những ông già tiến lại.
"Nhóc mầy mua hàng hể?"
"Vâng. Chút nước, bánh mì và thịt khô."
"Nhiêu?"
Roan nhẩm tính rồi nói.
"Cho tôi một thùng nước nhỏ, bánh mì đủ cho hai ngày và mười miếng thịt khô"
"Đợi lát"
Ông lão khoanh tay rồi đi vào phần bên trong bếp.
Một lúc sau, ông ta đi ra và cầm một số thứ.
Roan đặt chỗ thực phẩm bổ sung vào túi lớn của mình.
"Du lịch hể?"
Người đàn ông nhìn qua hỏi.
Roan cười rạng rỡ và gật đầu.
"Vâng. Tôi đang đi và kiểm tra xem phía nam có gì bất thường"
"Chăm chỉ bât chấp nóng vậy hể. Cơ mà..."
Ông già nhỏ giọng.
"Được thì né cái núi Maiel nghe. Ở đó lạ lắm đó.... Ahem. Dù gì thì, cẩn thận nghe"
"Cám ơn ông vì đã lo lắng"
Roan cúi đầu thật sâu và cầm lấy cái túi của mình.
Sức nặng của nó có thể cảm nhận rõ trên vai cậu.
'Thức ăn thì cũng đủ rồi.... Giờ thì, mình có nên lên núi luôn không?'
Sau khi chào các ông già ở đó, cậu rời khỏi nhà hàng.
Ánh nắng cháy rát, nhưng nhờ nhẫn Brent, cậu không cảm thấy nóng chút nào.
'Mình cần nhớ chính xác chỗ đó'
Roan có nhớ trong khi tiếp tục bước đi.
Ký ức của một người thực sự đáng sợ.
Nếu không nhớ gì thì bạn sẽ biết chắc, nhưng đôi khi cả những gì bạn nghĩ rằng mình nhớ rõ, lại là một nhầm lẫn nghiêm trọng.
'Nếu mà mình nhớ nhầm ...'
Ngoài việc không thể có được những gì cậu muốn, thậm chí còn là trả giá bằng tính mạng.
Nhưng đây là một trong những điều quan trọng nhất nằm trong kế hoạch của cậu.
"'Hỏa đế Reid. Nhược ma kĩ đó, mình phải đạt bằng được'
*****
Roan dựng trại trên lối vào của ngọn núi.
Cậu vẫn ở cách đó một khoảng nhưng không quá xa.
Chọn một mảnh vải căng lên làm mái, và cậu có thể ở lại đây.
'Cũng đã là ngày thứ tư kể từ khi mình tới đây rồi? Nó sẽ từ từ bắt đầu thôi...'
Roan nhai thịt khô và nhìn về phía núi Maiel.
Một ngọn núi không một tiếng chim hay côn trùng.
Chỉ một cảm giác ảm đạm.
'Cũng tới lúc Tử tước Potter gửi người đi thông báo về bất thường ở núi Maiel'
Cậu không có nhớ rõ ngày, nhưng đó là những gì chắc chắn đã xảy ra kiếp trước.
'Nào! Cái núi Maiel này. Rung lắc lẹ lên nào'
Cậu nhìn chăm chú.
Miếng thịt khô nhai nhanh hơn.
Nhưng vẫn không có gì xảy ra trong núi.
'Hôm nay cũng chỉ vậy thôi sao?'
Roan nhìn bầu trời phía tây nơi mặt trời đã lặn và thở dài.
Chính lúc đó.
Pruu.
Hoàng hôn khẽ lay động dọc theo đường chân trời.
'Huh?'
Roan mở to hai mắt.
Hoàng hôn đúng là đang rung chuyển.
'Không, mình mới là người đang bị rung'
Cậu nằm xuống sàn sau khi áp mạnh hai tay xuống đất.
Kugugugugugu.
Mặt đất như gào thét.
VÀ chả mấy chốc sau đó, cả ngọn núi và đồng bằng quanh đó rung lên như đang nhảy.
Kugung. Kugugugung. Kugung.
Những tảng đá bên sườn đồi vỡ vụn cũng cây rừng rung chuyển và bắt đầu đổ xuống.
Kugung.
Mái vải rơi xuống và thức ăn lăn trên mặt đất.
'Đây rồi! Trận động đất cuối cùng đã đến!'
Điều mà cậu mong muốn nhất.
Roan chỉ đang chờ đợi trận động đất này.
Cậu liếc nhìn lên ngọn núi trong khi vẫn nằm dưới đất.
Cậu có thể nhìn thấy trận đất ở dọc theo triền núi.
'Vậy là mình không nhớ nhầm'
May mắn là, trận đất lở rơi xuống tránh nơi cậu đang ở.
Kugugugung.
Mặt đất nứt ra với một âm thanh kỳ lạ.
Vài chỗ dâng lên, một số lại chìm xuống, rồi cả lỗ hổng xuất hiện.
May là nó không quá sâu tới mức nguy hiểm.
Roan vẫn trừng mắt nhìn ngọn núi Maiel khi ở trên mặt đất.
'Một ngày sau trận dộng đất rồi sau đó là dư chấn. Trong thời gian đó, mình phải tìm cho ra hang động tơi hỏa để yên nghỉ'
Sau trận lở đất xảy ra do động đất, các hang động ẩn sẽ xuất hiện.
Và ở nơi đó, có ma kĩ của vị hỏa đế, Reid.
'Sau dư chấn, đá sẽ bao phủ nơi đó. Cũng bởi thế, một trong hai chương của ma kĩ đó đã bị phá hủy'
Roan cắn chặt môi.
Ở kiếp trước, Tử tước Potter thu được tập đầu.
Ông ta chịu một cuộc tấn công từ Công tước Voisa, kẻ đã nhanh chóng nắm được tin tước trước khi (tử tước) kịp học hay phải giao nộp cho vương quốc, để rồi (tử tước) mất mạng.
'Và rồi Công tước Voisa đã truyền ma kĩ đó cho con trai mình. Mặc dù chỉ có một nửa số chương, tên đó...'
Trở thành kẻ mạnh nhất vương quốc Rinse.
'Vấn đề là hắn phản bội lại vương quốc và trốn tới Để chế Estia'
Roan nghiến răng.
Bởi vì cậu nhớ lại cuộc chiến khốc liệt và tàn khốc xảy ra chỉ vì hắn.
'Dù sao thì, sự thật là hắn đã trở nên cực kì mạnh chỉ với một nửa số chương'
Ngọn lửa bùng lên trong mắt cậu.
'Nhưng hôm nay, mình sẽ không chỉ đạt lấy một nửa mà là toàn bộ ma kĩ đó'
Ngực cậu đập dồn.
Đôi mắt cậu dán chặt vào sườn đồi.
'Đây hoặc kia. Đâu đó hẳn là chỗ của hỏa đế'
Kugugugung.
Núi Maiel khẽ rung lên những chấn động cuối cùng.
Một âm thanh kỳ lạ truyền đi xa trong gió.
Cứ như một âm thanh thông báo về một câu chuyện lịch sử.
Ngay khi trận động đất dừng lại, Roan bắt đầu leo lên núi.
Khuôn mặt cậu tràn đầy tự tin.
'Cho đến giờ, mọi thứ mình nhớ đều đúng.'
Kết quả, khả năng cao là vị trí của hang sẽ giống như trong ký ức của cậu.
'Đúng rồi. Không thể nào sai được'
Sự vụ không chỉ làm rối tung Rinse, mà còn chấn động cả lục địa.
Vụ việc mà khiến Đế chế Estia, quê nhà của hỏa đế, biến Vương quốc Rinse thành kẻ thù đầu tiên.
Đó là điều không thể đối với Roan, một người lính của Vương quốc Rinse.
'Nó chắc chắn đã được phát hiện ở phía tây nam.'
Roan tìm kiếm trong ký ức của mình và nhìn qua nhiều sườn đồi.
Tay, quần áo, mặt và tóc của cậu trở thành một mớ hỗn độn.
Và vì địa hình trắc trở, di chuyển thật chẳng dễ chút nào.
"Whew."
Mặc dù vậy, Roan đã không nghỉ ngơi.
Không, cậu còn di chuyển nhanh hơn.
Những bước đi ngoan cường đó đã vượt qua cả ngọn núi.
Và cuối cùng, đó là khi cậu tới được thung lũng sau khi vượt qua một tảng đá lớn.
"Ah..."
Một tiếng cảm thán vang lên từ miệng Roan.
Có một cái hang trên vách đá trong thung lũng.
'Nó đây rồi. Mình chắc chắn'
Bản năng Roan khẳng định thế.
Mặc cho đó là thứ không có trong kí ức cậu, cả cơ thể cậu vẫn phản ứng mạnh mẽ.
'Đó chính là ma kĩ của hỏa đế Reid'
Roan bắt đầu leo lên thung lũng với vẻ mặt nhưuđơ lại.
Cậu nhảy xuống, và dù cho bụi hay đất đá lấm đầy đầu, cậu mặc kệ.
Và cuối cùng thì cửa của hang động ở vùng Potter mà cậu hàng mong đợi cũng xuất hiện.
"Whew"
Roan thở dài và bước vào hang.
Tim cậu đập nhanh và tai thì tê dại.
Một kỹ thuật mana mà cậu chưa từng nghĩ đến việc học được ở kiếp trước.
Nhưng kiếp này, cậu sẽ có thể học được ma kĩ của một trong những người mạnh nhất thế giới được mệnh danh là hỏa đế Reid.
Cơ hội đó đã ở ngay trước cậu.
Dấu chân in kín nền hang.
Cậu đã đi được bao lâu rồi?
Roan, người đang mạnh mẽ bước đi, đột nhiên dừng lại.
Một bộ xương đang ngồi dựa vào một bên hang động
‘Hỏa đế Reid'
Chắc chắn là ông ta.
Giữa đống quần áo rách nát và tan rã, ba cuốn sách có bìa màu đỏ nằm trong đó.
Bủi bẩn bao phủ mọi thứ, nhưng chỉ có ba cuốn sách duy trì trạng thái hoàn hảo.
Tại sao lại là ba cuốn sách?
Ma kĩ của Reid chắc chắn là cuốn sách chia làm hai chương.
Sự thật về tập thứ ba trước mắt đây không có trong kí ức cậu.
Roan từ từ đến gần và cẩn thận cầm lấy những cuốn sách.
Những chữ lớn khắc trên bìa đỏ đâm thẳng vào mắt anh.
<Hỏa ma kĩ>
Đây là ma kĩ mà vị hỏa đế nọ từng dùng.
Và nó chắc chắn bao gồm hai phần.
'Vậy đây…….'
Roan nhìn vào cuốn sách thứ ba và là cuốn cuối cùng.
<Reid - Chiến kĩ> (TN : Raw ghi là boxing>
"Ah..."
Một câu cảm thán nhỏ phát ra.
'Thì ra có cả chiến kĩ của vị đế vương đó ở đây'
Cậu nghĩ.
'Liệu những người lính của Tử tước Potter có phát hiện ra cuốn sách này ở kiếp trước không? Hay nó cũng đã bị hủy cùng với chương hai ma kĩ?'
Cậu không biết.
Nhưng ngay cả cho đến ngày Roan chết, không có ai thành thạo chiến kĩ này xuất hiện.
'Vậy chẳng phải nó đã bị chôn vùi sao?'
Roan hít một hơi thật sâu.
'Dù sao đi nữa, nó giúp mình khá nhiều'
Một vụ thu hoạch hơn những gì cậu mong đợi.
Cậu khiến trái tim phấn khích của mình bình tĩnh lại và caaths ba quyến sách vào túi.
'Đây có thực là khởi đầu không?'
Roan cắn chặt môi.
Từ giờ trở đi, đã đến lúc trải nghiệm những điều cậu chưa có ở tiền kiếp.
'Ma luyện'
Cậu hít một hơi thật sâu.
'Nhưng bây giờ mình phải rời khỏi ngọn núi trước khi những người lính của tử tước đến.'
Nhưng cậu không có ý định đi quá xa.
Cậu dự định sẽ học ma kĩ này ở một nơi vắng vẻ.
Không, chính xác hơn thì.
'Là ma cảm'
Roan vỗ ngực.
'Nếu Ried là hỏa đế....'
Khóe miệng cậu nhếch lên.
'Thì liệu mình có lả hỏa thương vương?'
Nhưng rồi, cậu lắc đầu.
Mắt cậu ánh lên.
‘Hỏa đế'
Roan nghiến răng.
'Mình sẽ trở thành hỏa đế'
Sau đó, cậu nhìn thấy bộ xương của Reid nằm đó.
‘Ah! Khi dư chấn kết thúc vào ngày mai, những người lính của Tử tước Potter sẽ đến để điều tra.'
Sau đó, với bộ xương này sẽ chỉ là thảm cảnh.
Những người lính sẽ đập tan nó ra từng mảnh để có thể mang đi.
'Kiếp này mình không thể để nó xảy ra được'
Roan lấy ra tấm vải dùng để làm mái nhà và cẩn thận gói bộ xương lại.
Cậu tập trung để tránh bị vương lại mảnh nào.
"Huh?"
Sau đó, một cái gì đó thu hút sự chú ý của cậu.
Một hình bán nguyệt màu bạc có kích thước bằng móng tay.
Ngay dưới tay phải Reid.
Nghĩ mãi, Roan bèn lật các ngón tay ra.
Tuk.
Thứ cậu nghĩ sẽ rất cứng, ai ngờ lại nhão choẹt.
"Ah!"
Roan theo bản năng hét lên với vẻ ngạc nhiên.
Một cơn ớn lạnh lạ thường chạy dọc ngón tay cậu.
Cùng lúc đó, vật thể hình bán nguyệt trên mặt đất biến mất như thứ gì đó cuốn trôi nó đi.
"Huh?"
Roan tìm khắp nơi nhưng cậu không hề thấy nó.
'Không phải tay mình hấp thụ nó đấy chứ?'
Cậu nhìn ngón tay rồi cau mày.
May mắn thay, không có gì bất thường với cơ thể cậu.
'Tự nhiên cảm thấy quái quái'
Cậu mím môi và sau khi tìm kiếm trong hang một lần nữa, bèn lắc đầu.
'Dù sao thì, nó cũng chẳng là gì'
Cậu bỏ qua sự khó chịu và cẩn thận nhắc túi đựng hài cốt lên.
Liền đó.
Kurururu.
Chân cậu run lên.
"Huh?"
Roan cau mày và nhìn vào bên trong hang động.
'Dư chấn?!'
Một thứ cầu không hề tính đến.
'Chẳng phải mai mới có du chấn sao?'
Nguồn gốc của tai họa là cậu đã lơ là khi thấy mọi thứ đều hệt như trong kí ức.
Cậu nhìn ra cửa hang.
Kugugugu.
Sự rung động và tiếng ồn dần tệ hơn.
Tududuk. Tuduk. Tuk.
Đá rơi trên lối vào của hang động.
"Không!"
Nếu lối vào bị chặn, sẽ khó lòng rời khỏi.
Roan vội vàng lao tới và ném mình về phía trước.
Tuy nhiên.
Bang! Baaang!
Tiếng động lớn đổ xuống.
Đồng thời, lối vào cũng sụp đổ.
"Ah..."
Roan đứng ở lối vào bị chặn chặt và thốt lên một tiếng.
Ký ức của anh về kiếp trước.
Mọi thứ vẫn đúng cho đến bây giờ ngoại trừ một điều.
Thời điểm xảy ra dư chấn.
Do đó, cậu lại bị mắc kẹt trong hang.
"Chết tiệt!"
Cậu vô thức chửi rủa.
12 Bình luận
Tks trans
Thanks trans
T nghĩ chương này trans dịch vẫn hay, dễ hiểu như bt mà. Thanks