Roan và Chris tiếp tục tán gẫu một lúc nữa.
Và khi chỗ dâu tây trong rổ ít dần, Roan hỏi nhỏ.
"Công ty như nào rồi?"
Nghe những lời đó, Chris chỉ nhìn vào trong công ty và mỉm cười
"Cũng không tệ cho một kẻ mới bắt đầu như tôi"
Anh ta xử lí mọi việc khá gọn cùng với những đồng nghiệp thân quen của mình.
Hiện tại thì anh đang cố gắng đề nghị một tuyến riêng dành cho du khách muốn tới thăm quan thủ đô Miller và những khu ngoại vi. ( đoạn này hơi lằng nhằng : đại lại là hướng dẫn nhiều hướng đi cho khách du lịch )
'Tuy nhiên…..'
Chris nuốt xuống những lời mà anh định nói.
"Tốt đấy chứ"
Roan chân thành chúc mừng anh.
'Mình không thể làm thế'.
Chris, người vẫn còn do dự trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy khi cảm thấy không kìm nổi nữa.
"Đợi một chút."
Sau đó, Chris đi đến một cái bàn tìm kiếm thứ gì đó, rồi quay lại với một đống giấy tờ trên tay.
"Cậu có muốn xem qua không?"
Chris chuyền đống giấy tờ cho Roan.
Roan cẩn thận cầm giấy tờ và hỏi lại.
"Đây là gì?"
Nghe những lời đó, Chris cười ngượng ngùng và gãi đầu.
"Những thông tin về lâu đài Miller và vùng ngoại ô mà tôi thu thập trong khi điều hành công ty ở đây. Tôi chỉ vô tình làm nó thôi."
"Ah..."
Roan ngạc nhiên và lướt qua nội dung.
Suốt lúc đó, chỉ còn có tiếng giấy loạt xoạt.
Trong khi Chris có vẻ không thoải mái lắm.
'Mình cảm giác cứ như là một đứa học sinh đang được đánh giá bài luận ấy'
Chris nhếch mép cười lắc đầu.
Một lúc sau Roan đặt chỗ giấy tờ xuống và nhìn Chris.
Khuôn mặt Roan cứng đờ.
Chris nuốt nước bọt.
-"Cậu sao vậy? Chỗ này tệ thế à?"
Roan thì thầm như thể đang thì thầm. [note12799]
-"Tốt nhất là cậu đừng nên công khai chỗ tài liệu này"
"Ah... nó thật sự tệ đến vậy sao?"
Chris tỏ vẻ thất vọng.
Roan nói tiếp.
-"Trong này có rất nhiều thông tin cực quan trọng và tối mật được ghi chép kĩ càng thành hệ thống. Nếu cậu không cẩn thận, thậm chí nếu bị phát giác thì cậu sẽ bị gắn mác là gián điệp của vương quốc"
"Éc..."
Chris giật mình thốt lên. Khuôn mặt của Chris trước đó cứng đờ và có vẻ nó bắt đầu thả lỏng ( ??? ), Chris khẽ mỉm cười.
'Mình đã được công nhận'
Thật ra, Chris đang cân nhắc về mong muốn thật sự của mình.
Công ty du lịch và tình báo.
Mặc dù chỉ bắt đầu công việc như này, Chris lại cảm thấy thú vị hơn nhiều khi thu thập thông tin về lâu đài Miller và những gì xung quanh nó.
'Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Chris thấy phấn khích đến thế'
Mỗi khi Chris nghe được những tin tức nhỏ nhặt hay những lời đồn khó tin, anh đều bỏ thêm công sức để có thể đính chính và xác thực những thông tin này liệu có đúng và chính xác không. ?
Đó không phải là vì ai đó nhờ hay Chris kiếm có lợi trong việc này cả .
Chỉ đơn giản là Chris cảm thấy khá là thú vị.
'Nếu như mình vẫn lựa chọn theo công ty du lịch hay thu thập tình báo thì....'
Câu trả lời đã rõ ràng rồi.
Liền đó giọng Roan vang lên.
"Mister Chris. Điều này thực sự rất tuyệt vời. Chiều cao của lâu đài Miller, chiều dài, vị trí chính xác của các cổng , cấu trúc, các tuyến đường tuần tra và bên trong tòa thành. Không chỉ vậy mà cả vị trí của các ngôi làng xung quanh, đường đến những ngôi làng , và cả những thông tin quan trọng của mỗi làng đều được ghi lại"
"Vâng. Tôi đã thu thập và phân tích tất cả những gì tôi nghe được"
Chris trả lời như chuyện đơn giản nhỏ nhặt như không có gì đáng bận tâm cả.
Không, Chris thật sự trả lời nghĩ không có gì đáng bật tâm.
Roan tiếp tục nói.
"Hơn hết là trong này còn có cả thông tin về những người có tầm ảnh hưởng trong vùng''
"Sau khi nghe về những tin đồn, tôi chỉ lựa ra những gì xác thực"
Chắc chắn, Chris nói một giọng bình thường.
Không, cậu ấy đã cố gắng nói một cách đơn giản.
Roan mỉm cười nhẹ và nói.
"Mister Chris. Tôi nghĩ rằng tài năng của cậu thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của tôi"
Chris cảm thấy lồng ngực như muốn phát tung vì phấn khích.
Một niềm sung sướng chẳng thể diễn tả bằng lời chạy khắp người anh.
Roan chỉ nhìn Chris.
Thật ra, cậu ta còn ngạc nhiên hơn nhiều so với cái vẻ bề ngoài mà cậu ta tưởng.
'Thậm chỉ có thể phỏng đoán về những việc sẽ xảy ra trong tương lai...'
Có một số điều được viết trong đó là dự đoán về những việc xảy ra trong tương lai, và trong số đó có những thông tin mà bản thân Roan cũng biết.
'Thật sự là nó sẽ xảy ra'
Chris đã đưa ra dự đoán chính xác chỉ với những thông tin ít ỏi của mình.
'Chris chắc chắn là sếp sòng của sở tình báo, kẻ nắm hết mọi thông tin và đủ sức làm chấn động cả lục địa này'
Sau khi nhìn vào các tờ giấy, cậu càng cảm thấy thôi thúc muốn nắm chặt được Chris hơn.
Tuy nhiên, cậu không muốn ép buộc.
Cậu quyết định đợi tới khi Chris thực sự muốn tự nguyện quy phục mình hơn.
Sau đó, Chris nhìn xuống tờ giấy, nói nhỏ.
"Nếu tôi muốn làm chút việc liên quan tới tin tức như này, thì việc nào là hợp đây?"
Chris chỉ vào chỗ giấy tờ
Roan cảm thấy rằng tình hình có phần kỳ lạ.
'Thời điểm để lựa chọn đã đến.'
Cậu hít một hơi và nói với giọng điềm tĩnh.
"Phải rồi. Tôi sẽ làm mấy cái này. Chỉ khi……"
"Chỉ khi….."
Chris vô thức nhắc lại
Roan chỉ vào đống giấy tờ và tiếp tục.
"Anh sẽ phải tiếp nhận những thông tin về cả thế giới rộng lớn này"
"ÉC...."
Một sự bất ngời...
Chris cảm thấy tim nhanh khó thở.
Một thế giới rộng lớn và rực rỡ sắc màu hơn nhiều Miller.
'Và mình sẽ nắm được tất cả những điều đó'
Ngực Chris căng tràn vui sướng chỉ với việc nghĩ về nó.
Chris từ từ đều đặn lại.
Chris mỉm cười và nhìn Roan.
'Mister Chris'
Roan cố gắng giấu vẻ sốt ruột.
Anh chỉ chờ đợi câu trả lời của Chris.
Một thoáng im lặng.
P
Chris dùng ngón tay chỉ vào đống giấy tờ.
"Những thông tin rộng lớn hơn và đa dạng hơn so với chỗ này.."
Giọng Chris chậm rãi hơi run về cuối.
Chris không biết rằng mình đang lo lắng hay phấn khích nữa.
Chris nhìn chằm chằm vào mắt Roan, và tiếp tục nói.
"Tối muốn xử lí nó"
Roan không có bất kì phản ứng nào
Anh chỉ nhìn vào đôi mắt của Chris.
Tuy nhiên, Chris không tỏ vẻ khó chịu..
Anh mắt Roan rực cháy.
Thế là đủ.
Chris đứng dậy.
"Ngài phụ tá Roan"
Anh cúi đầu.
"Từ giờ xin hãy quan tâm tới tôi" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Một giọng nói rõ rạc và mạnh mẽ.
Đến lúc này, Roan cũng cất tiếng.
Roan đứng dậy và cúi đầu.
"Chăm sóc tốt cho cả tôi nữa" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Một ngày lịch sử.
Roan và Chris nắm lấy tay nhau. ( Edit : ( ͡° ͜ʖ ͡°) có gì đó không ổn ở đây )
Những người đang nhìn về các hướng khác nhau giờ quay về cùng một hướng.
Sau đó, Roan cười rạng rỡ và nói nhỏ.
"Vậy thì, tôi có nên giao việc luôn không?"
"Luôn sao?"
Chris hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Roan cười nhẹ.
"Thế giới luôn rộng lớn, nhưng thời gian thì có hạn mà"
Nghe những lời đó, Chris gật đầu.
Roan tiếp tục nói.
"Tôi định đầu tư và đám doanh nhân ở Miller. Những kẻ trẻ tuổi tuy có chút khó khăn bây giờ, nhưng có một tương lai hứa hẹn sau này. Tôi đang nói về những người giống như cậu"
Đây là lý do cậu tìm đến với Chris ngay từ đầu.
"Mình có nên lắng nghe ý kiến của Chris không?'
Roan nở một nụ cười kỳ lạ và cẩn thận hỏi.
"Chris cậu có để ý đến ai không ?"
Nghe những lời đó, Chris im lặng một lúc.
Nhưng đó không phải là vì Chris không có gì để nói.
Bản năng của một người thu thập thông tin trong việc chủ động cuộc trò chuyện.
Chris hít vào một hơi và trả lời bình tĩnh.
"Một vài. Họ đều có tài năng và bản ngã không tệ, nên hẳn tương lai khá tươi sáng"
"Bao nhiêu người tất cả?"
Nghe câu hỏi, Chris bèn xòe 5 ngón tay
"Tio, Lidia, Eska, Lego, Ford. Năm người tất cả"
Giọng nói đầy tự tin.
Roan không hỏi nữa và lấy ra cái túi chứa đá quý.
"Cầm lấy này"
Chris cẩn thận nhận cái túi.
"Gì đây?"
"Khoản đầu tư. Vì tôi không có nhiều thời gian và hơn nữa tôi chỉ là người lính nên hành động sẽ bị hạn chế ít nhiều. Vì vậy, tôi muốn cậu đầu tư cho họ giúp tôi."
Chris tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Nếu nhỡ có gì không may với những khoản đầu tư mà tôi rót vào thì sao?"
Roan trả lời như không có gì.
"Đầu tư không phải lúc nào cũng thành công. Nó cũng chẳng là gì nếu tất cả đều thất bại. Bản thân điều đó cũng là thông tin đáng giá rồi"
Nghe những lời đó, Chris chậm rãi gật đầu.
"Và..."
Roan lấy ra thêm một túi đá quý.
"Đây là khoản đầu tư mà tôi dành cho cậu. Câu sẽ cần khá nhiều tiền để lập một cơ quan tình báo chính thức"
ÉC...'
Chris thốt lên một tiếng.
Rồi anh gật đầu.
"Tôi hiểu. Tôi sẽ cố hết sức để không làm anh thất vọng."
"Vâng. Tôi tin tưởng ở anh."
Roan xách túi lên và đứng dậy.
"Vậy thì, tôi phải đi rồi"
"Ngay bây giờ sao? Sao không ăn chút gì đã?"
Giọng nói có vẻ vội vàng.
Nhưng Roan chỉ lắc đầu
"Con đường tôi đi hãy còn dài"
Cậu đưa tay phải ra.
Chris không biết nói gì nữa đành nắm lấy bàn tay đó.
"Tôi sẽ chờ cậu, mang tin vui đến nhé"
"Tôi mong lắm đấy"
Roan mỉm cười nhẹ và gật đầu.
"Thôi, tôi đi đây"
Một lời chia tay.
Roan vẫy tay rồi bước ra ngoài.
Chris thở dài.
"Một khởi đầu mới chăng?"
Chris cảm thấy ngực mình đập mạnh hơn cả khi mới mở công ty du lịch.
'Trước tiên thì, mình có nên đi tìm năm người đó không?'
Chris cắn môi dưới và từ từ bước đi.
Đây là nhiệm vụ trên con đường đầu tiên của cậu.
*****
Lancephil là một gia tộc kì lạ theo nhiều kiểu.
Ông là một trong năm Bá tước mà không có đất ở thủ đô Miller, trong khi lãnh thổ nằm ở một vùng đất cằn cỗi phương nam.
Cũng bởi thế mà lâu đài Ipen đó, lâu đài Beno, v.v ... tất cả đều nằm trong lãnh địa của Bá tước Lancephil.
Nhưng lý do thực sự khiến ông đặc biệt bởi Io Lancephil, người đứng đầu gia tộc và một trong 5 Bá tước.
Năm nay đã 60 tuổi, nhưng không có con.
Tất nhiên, cũng có nhiều lý do cho điều đó, nhưng với một Bá tước mà đến sáu mươi vẫn không có kẻ thừa tự thì thật quá đặc biệt (yếu sinh lí )
Vì thế, những bàn tán kiểu vậy cứ diễn ra mỗi ngày trong lâu đài.
"Ngài Bá tước. Ngài còn trẻ mà. Nếu ngài kết hôn bây giờ..."
"Thôi bỏ đi hohoho" ( Edit : 60 làm ăn cơn cháo mẹ gì :v lấy về cho thg khác ăn cũng v :v )
Giọng cười khiến người nghe thấy sảng khoái.
Người đàn ông trung niên, người đang gợi ý chân thành, thở dài.
'Whew. Ông ấy lại cười như vậy nữa'
Anh ta nhìn về ngài bá tước với vẻ mặt tiếc nuối.
'Cống hiến cả thanh xuân của mình cho vương quốc để rồi khi trở về đã già thế này. Tch. Cuộc sống chớ trêu mà.'
Bá tước như đọc được suy nghĩ của người đàn ông trung niên, ông lại cười phá lên lần nữa.
"Hohoho. Albert. Ta ổn mà"
Nghe những lời đó, người đàn ông trung niên tên Albert Wein bèn cúi đầu.
"Vâng. Tôi hiểu, thưa ngài Bá tước Lancephil."
Ông già khoáng tính đó là một trong năm bá tước của vương quốc Rinse, và cũng là lãnh chúa của cả khu vực phía đông, Io Lancephil.
Io Lancephil chầm chậm bước đi trong khi xách theo hành lý.
"Vậy thì, chúng ta có nên ra ngoài lâu đài chút không?"
"Vâng. Đã rõ."
Khi Albert phất tay trái, các hiệp sĩ xếp thành hai hàng chạy ra ngoài lâu đài trước họ một chút.
Io và Albert theo từ từ đi sau.
Albert nhìn mái tóc trắng của Io và cắn môi.
'Ông ấy thừa sức chiếm được khu vực trung tâm nhưng lại chọn ở rìa đông để có thể kìm hãm vương quốc Byron cũng như Estel. Vì tình yêu nước trong ông ấy là quá lớn, nên những giá trị lợi ích cũng chẳng đáng là gì'.
Đã hơn 30 năm kể từ khi Albert phục vụ Io.
Albert được gọi là trung úy hộ vệ kị sĩ, và thậm chí còn kiếm được một cái danh Tử tước.
'Nếu sức khỏe hẵng còn tốt mình hẳn sẽ phục vụ ông ấy thêm chút nữa...'
Albert đã tính tới đường về hưu.
Khi đó, Io đang đi phía trước thở dài.
"Cảnh vật nơi này hay ngươi sẽ chẳng còn được bao lâu nữa"
"Tôi xin lỗi, ngài bá tước"
"Không cần xin lỗi đâu. Ngươi cũng khá già rồi. Giữ ngươi bên cạnh ta lâu đến vậy chẳng qua cũng chỉ vì sự ích kỉ mà thôi." ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nghe những lời đó, Albert cúi mặt xuống.
"Tử tước Kali Owells, người được quyết định để trở thành người thay thế của tôi là một hiệp sĩ xuất sắc còn hơn thế nữa"
"Thật không? Hohoho."
Io bật cười.
Tuy nhiên, cảm giác như Io không hẳn là thích nó.
Sau khi ra khỏi lâu đài, họ tiến vào một con đường dài.
Trong những việc thường làm, Io thích vòng quanh lâu đài Pavor nhất.
Đó là cơ hội để thấy được cuộc sống của người dân và có thể cảm thông cho họ.
Dân chúng thực sự yêu quý và tôn trọng Io.
Do đó, ngày mà Io đi dạo, con đường thêm phần ồn áo náo nhiệt.
Như một lễ hội vậy.
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Con đường vắng vẻ và im ắng.
Io nhìn dân tình tỏ vẻ kì lạ.
"Cái biểu hiện này..."
Họ tỏ vẻ thực sự sợ hãi.
Sau đó, một người đàn ông trung niên tiến lại gần ông với vẻ mặt nghiêm trọng.
Anh cúi đầu trước Io và Albert.
"Chúng thần đã hoàn tất khâu bảo vệ ngài khi đi dạo "
Ngay lập tức, Io biết lý do tại sao dân tình sợ hãi.
'Có vẻ như các hiệp sĩ làm họ sợ.'
Io thấy đắng ngắt.
"Hohoho."
Lại cười.
Nhưng cái này chứa đầy sự bất mãn.
Ông nhìn Albert và nói với giọng thì thầm.
"Albert. Không biết sao nhưng tự nhiên ta đã cảm thấy nhớ ngươi rồi đấy. Hohoho."
Nghe những lời đó, Albert trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
'Kali Owells. Thằng đần này'
Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm trọng khi nãy.
Đây là tiếp quản của Albert và người lãnh đạo các hiệp sĩ, Kali Owells.
Kali Owells là người đứng đầu gia tộc Owells, đồng thời cũng là cha của Walter Owells, người mà Roan có biết tới.
'Kali. Kĩ năng hay tài năng của ngươi thì đều tuyệt vời rồi, nhưng cái tham vọng của mi thật quá lớn'
Albert cạn lời nhìn về Io.
Ông ta vẫn cười.
Tuy nhiên Albert hiểu chứ.
'Ông ấy hẳn đang giận lắm'
Albert thật sự muốn làm Io hạ hỏa bằng bất cứ cách nào.
Liền đó, một hiệp sĩ trẻ đi qua đám đông và tiến tới phía họ.
'Huh?'
Trong khi Albert cau mày và nghiêng đầu.
"Ah..."
Ngay lúc đó, khuôn mặt Albert sáng bừng lên.
Albert nhìn Io nói nhỏ.
"Ngài Bá tước, có vẻ như chúng ta sẽ phải dời việc đi dạo sang dịp khác"
"Có chuyện gì à?"
Io hơi nghiêng đầu và hỏi lại.
"Có vẻ như Tử tước Reil Baker vừa tới thăm lâu đài Ipen."
________________________
Hói : Chap trước Edit solo, nên mọi người thông cảm nhé, mình đọc thấy cũng hơi lỗi tí
Với người mới làm mà solo được vậy là khá rồi :))
15 Bình luận