Một huyền thoại mà bất kỳ ai ở Vương quốc Rograys đều biết.
Huyền thoại về một trận chiến ở thời đại trước, trận chiến giữa người và quái vật. Nó đã đẩy thế giới tới bờ vực hủy diệt.
Quái vật bỗng nhiên xuất hiện và tàn sát mọi người.
Bên dưới thủ đổ Camelot, một tế đàn ghi chép lại cuộc chiến đó----
"Vậy.....đây...là...Cuộc chiến Ngàn năm".
Đó là lần đầu tiên tôi bước vào tầng hầm luôn đóng cửa, nhẹ nhỏm lầm bầm về kích thước của nó.
Tầng hầm mà tôi, Arthur Pendragon XXI vừa mới bước vào, có kích thước rất lớn.
Đó là 10 năm trước, khi tôi chỉ là một đứa trẻ.
"Vâng, Hoàng tử của em"-Cô gái tóc bạc, người đưa tôi đến đấy, cất tiếng.
Cha cô ấy là thẩm phán của vương quốc, một vị trí được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thẩm phán không chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cho nhà vua, mà họ còn phải truyền đạt lại Cuộc chiến Ngàn năm, câu chuyện có liên hệ sâu sắc tới việc hình thành vương quốc này.
Nghi lễ này đáng ra là phải tổ chức khi tôi trưởng thành, nhưng cô ấy đã phá lệ vì sự ra đi đột ngột của mẹ tôi.
Mẹ tôi mắc một căn bệnh, phép thuật cũng chỉ có tác dụng rất nhỏ. Căn bệnh càng lúc càng nặng, bà suy yếu, rõ sau đó bà đi tới vùng đất vô hạn của Aigis.
Hôm đó, tôi cùng với bộ đồ tang lễ chìm trong đau khổ. Nhưng tại sao tôi không khóc dù cả vương quốc đã khóc thương cho bà? Có lẽ trái tim của cậu nhóc 10 tuổi quá mỏng manh không chịu được nổi đau.
Không biết có phải vì lo cho tôi không mà cô gái tóc bạc trạc tuổi tôi bắt chuyện.
Đáng lẽ phải mất một thời gian để một đứa trẻ như cô ấy thực hiện tốt trọng trách của mình, nhưng cô ấy đã làm được gần như lập tức.
Chắc do cái chết của mẹ mà cô ấy mới đưa tôi đến đây nhanh như vậy.
"Woa~~~~~~~~~".
Thật lộng lẫy.
Hang động được chống đỡ bởi vô số cột khổng lồ và những bức tượng tổ lớn lơ lửng trong không trung.
Sau đó, tôi bước đi. Cô gái tóc bạc theo sau.
Bức tượng trước mặt tôi rất đáng sợ nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn bức tượng ghi lại lịch sử của Cuộc chiến Ngàn năm.
Đối với người dân, Cuộc chiến Ngàn năm là huyền thoại được tất cả mọi người biết đến. Rất nhiều loại hình nghệ thuật bảo tồn cho huyền thoại này và vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Goblin ghê tởm, troll khổng lồ, gargoyles bay và rồng. Đối mặt với lực lượng áp đảo, mọi người vào lúc đó đều rơi vào tuyệt vọng.
Tất cả trừ một người, anh ta đã đứng lên chống lại lũ quái vật.
"Vậy, đây là..."
Cuối cùng tôi đã thấy anh ta. Vì Cuộc chiến Ngàn năm đã trôi qua lâu rồi nên trên bức tượng chứa đầy những vết nứt và có một góc đã bị vỡ hoàn toàn.
Ở giữa bức tượng là khuôn mặt người đàn ông. Tuy đã bị phá hủy gần như không thể thấy gì, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là ai.
Bức tượng này được xây dựng cho anh ta
Và người phụ nữ tuyệt đẹp có cánh.
"Cô ấy là nữ thần Aigis cùng với anh hùng".
Cô gái tóc bạc sau tôi khẽ nói.
Thật vậy, đó là nữ thần Aigis và vị anh hùng Arthur Pendragon đệ nhất.
Tôi là hậu duệ của ông ấy. Bức tượng ở đây là bằng chứng duy nhất còn sót lại.
Những ghi chép trên bức tượng thật khủng khiếp.
Người dân đã khoá nó lại dưới thủ đô mãi mãi dưới sự bảo vệ của nhà vua.
Đó chỉ là một câu chuyện được mọi người biết đến.
"Người Anh hùng với sức mạnh của nữ thần Aigis, chiến đấu, đánh bại Quỷ vương và lấy thủ cấp của hắn"- Cô gái nhắc lại huyền thoại về bức tượng lơ lửng.
Trên bức tượng người anh hùng là trung tâm của câu chuyện bên phải là quỷ vương. Còn bên trái là nữ thần Aigis cùng với thủ cấp của quỷ vương trong tay.
Cuối cùng, kết thúc bức tượng là ghi chép "Mặc dầu quỷ vương bị đánh bại, nhưng những con quái vật vẫn tiếp tục xâm chiếm.
Thế nên nữ thần đã hi sinh bản thân để phòng ấn cả cô và hắn. Sau đó thế giới chào đón hoà bình".
"Ừm...Đó là lý do tại sao thủ đô đến ngày nay vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự giáo dục của Aigis".
Tôi đưa tay lên ngực và chạm vào sợi dây chuyền, trên đó là một tình thể màu xanh, biểu tượng của nữ thần Aigis.
Biểu tượng này đã được tìm thấy sau chiến tranh, một loại tinh thể với khả năng kỳ diệu được gọi là thánh kết tinh thể.
Sau cái chết của mẹ, tôi luôn giữ lấy tinh thể của mình trên người.
Khi tôi còn nhỏ, tôi biết rằng sự bảo hộ nữ thần sẽ không bao giờ ban cho thế giới lần nữa.
Bởi vì nữ thần và quỷ vương,cùng với những con quái vật đã biến mất khỏi thế giới này.
Đó là lý do tại sao mẹ tôi, bà ấy không nhận được sự bảo vê của nữ thần để thoát khỏi căn bệnh khốn nạn ấy .....
Nhưng đó là điều ta không thể điều khiển.
"Tại sao ..?" Tôi nghĩ khi nhìn vào những tài liệu đã mục nát của Arthur Pendragon đệ nhất.
Theo truyền thuyết, mọi người đã chọn ông trở thành vua, vì ông là biểu tượng dẫn dắt nhân loại chiến thắng và đòi lại tương lai.
Tuy nhiên, nữ thần Aigis mới là người thực sự đánh bại kẻ thù, không phải ông ấy.
Tại sao ông ấy lại chọn cách lên ngôi?
Điều này thật là vô nghĩa.
Ngay cả khi là hậu duệ của ông, tôi không thể suy nghĩ ra được lý do tại sao.
"Đủ rồi, thế là đủ."
"? Hoàng tử?"
"À, không có gì."
Tôi tháo sợi dây chuyền ra và đặt nó xuống sàn nhà, tinh thể xanh tỏa sáng dưới ánh đèn mờ.
Cô ấy hẳn đã thấy hành động của tôi, nhưng không nói gì khi tôi nói với cô ấy rằng đã đến lúc phải rời đi. Chúng tôi đi về phía bậc thang dẫn lên mặt đất.
Hậu duệ của Vua anh hùng.
Đó là lúc tôi bắt đầu gièm pha danh hiệu này.
Ngay cả khi truyền thuyết về vị vua anh hùng là sự thật, ngay cả khi vương quốc còn sống sót qua vô số cuộc xung đột và thảm họa.
Nó không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Hơn nữa, vương quốc này chỉ tồn tại trên cái tên của vị vua anh hùng, đất đai và sức mạnh của vuơng quốc đã trở thành một cái bóng của chính mình trước đây.
Vương quốc này có thể có sức mạnh gì?
Và hơn nữa, trong một thế giới không có thần và không có quỷ, không cần anh hùng.
Mặc dù văn hóa và chủng tộc đã mang lại một số xích mích giữa nhiều vương quốc, nhưng thế giới này nói chung vẫn hòa bình.
Phải, không ai nghĩ về điều đó, rằng thế giới hòa bình này sẽ tiếp tục, cho đến mãi mãi ...
0 Bình luận