Phá Giới Nhãn Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tập Luyện

Chương 18: Sư Phụ, Có Rắc Rối Rồi

17 Bình luận - Độ dài: 2,908 từ - Cập nhật:

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một vài ngày sau đó. Tôi vẫn đang ở trong phòng để tạo ra món vũ khí thứ hai.

Với sự trợ giúp của sư phụ, vấn đề kích thước của vòng tròn phép nhanh chóng được giải quyết.

Cái gì thế này? Giữa những khe hở của vòng tròn phép chính, người có thể tạo ra thêm những vòng tròn phép phụ nhỏ hơn, nối liền chúng lại và khuếch đại hiệu năng lên sao.

Nhiều lần sau đó tôi đã nghĩ rằng sư phụ là một nhân vật còn ăn gian hơn cả tôi!

Đó là cách mà Sentinel được hoàn thành, nhưng tôi chưa vội giao nó ra đâu.

Tôi vẫn còn muốn nghiên cứu sâu hơn về thanh kiếm này một chút.

“Ugh, quả nhiên chỉ có thể thêm vào 3 phép [Khảm] là tối đa. Có lẽ vấn đề nằm ở vật liệu tạo ra vũ khí chỉ là sắt bình thường.” (Yuuri)

Sau khi [Khảm] 3 tác dụng [Giảm Trọng Lượng], [Cứng Cáp], và [Sắc Bén] (không hoàn chỉnh) vào thì vật liệu đã không còn đủ sức để chịu đựng nên tôi không thể nào cường hóa sức mạnh của vũ khí xa hơn được nữa.

Well, nhắc tới Sentinel thì riêng trọng lượng của nó đã có thể coi là một điểm mạnh rồi…

“Dù sao thì, mình muốn đưa cho em ấy một thanh kiếm mà có thể săn được cả rồng hoặc những thứ tương tự--, giống như một hắc kiếm sĩ chăng? Hay là tiện thể tạo ra một khẩu pháo rồi gắn vào tay trái luôn nhỉ.” (Yuuri)

Trong khi kí ức về một tuyệt phẩm dark fantasy cứ ùa về, tôi đã thực hiện đến lần [Khảm] thứ hai.

Tuy vẫn còn chỗ trống trên thanh kiếm để vẽ vòng tròn phép, nhưng…khi tôi cố thực hiện phép [Khảm] thứ tư thì một vết nứt liền xuất hiện trên bề mặt.

Quả nhiên là không thể thực hiện được trên vũ khí bằng sắt.

“Mặc dù lần thứ tư sẽ ổn nếu vật liệu là bạc. Hay là làm như thế này nhỉ, vậy thì độ bền của vật liệu sẽ…” (Yuuri)

Liệu tôi có nên tiếp tục thiết kế vũ khí bằng sắt?

~~~*~~~

Đêm đó, đi cùng với tiếng hí dữ dội của ngựa, Kime cuối cùng cũng tới được ngôi nhà.

“Haster, ngài có ở đây không?!” (Kime)

“Kime? Anh làm tôi ngạc nhiên đó. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?” (Haster)

“Có vẻ như cô bé Marle - con của ngài Halt vẫn chưa trở về nhà.” (Kime)

“Ngay vào lúc này?!” (Haster)

Trời bây giờ đã khá khuya, tôi tự hỏi ngài Halt và cô bé Marle này là ai nhỉ?

Kime, sau khi thông báo xong, vội vã quay trở ra định đi về thì bị gọi lại bởi sư phụ tôi.

“Anh Kime, xin hãy bình tĩnh lại. Không phải ngựa của anh đã mệt rồi sao? Hơn nữa, tôi không thể giúp gì nếu không hiểu chi tiết tình hình.” (Haster)

“Urk, tôi đoán là anh nói đúng…” (Kime)

“Tôi sẽ chuẩn bị trà, vậy nên hãy vào đây ngồi.” (Haster)

“Ngoại trừ việc con sẽ là người pha trà…” (Alec)

Im đi, Alec. Đó là việc mà người bé nhất trong nhà sẽ phải làm.

“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra.” (Haster)

“Vào buổi chiều, Marle nói rằng cô bé sẽ đi hái táo gai, và rời khỏi làng. Với đôi chân trẻ con như vậy, chúng tôi đã nghĩ rằng cô bé sẽ không thể đi xa được, nên đã chủ quan.” (Kime)

“Và, cô bé đã không trở về, như anh đã nói.” (Haster)

“Khu vực xung quanh ngôi làng đều đã được kiểm tra kĩ càng, vì thế nên có rất ít thú dữ. Đáng lẽ phải không có nguy hiểm gì mới phải.” (Kime)

“Thế cô bé Marle anh đang nói tới là ai vậy?” (Yuuri)

Bởi tôi không biết Marle là ai, nên đã buột miệng hỏi.

“Người đại diện cho ngôi làng, nói cách khác là trưởng làng, ngài Halt có một cô con gái tên là Marle. Cô bé chỉ mới lên 8 vào năm nay…à cơ mà, cô là ai vậy?” (Kime)

“…Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên tôi cho anh thấy mặt, đúng không? Vâng là tôi đây, Yuuri.” (Yuuri)

“… … Không thể nào. Cô là một mĩ nhân sao?” (Kime)

Thế anh nghĩ tôi có một khuôn mặt như thế nào hả?

“Bỏ qua chuyện đó thì…chắc chắn một đứa trẻ 8 tuổi không thể nào tự mình trèo lên ngọn núi hay băng qua khu rừng được.” (Haster)

“Khi biết chuyện, cả ngôi làng đã tỏa ra tìm và có được ít manh mối. Ngay cạnh những cây táo gai chúng tôi phát hiện ra dấu chân của một đứa trẻ và hai người lớn.” (Kime)

“Người lớn? Liệu rằng cô bé đang được bảo vệ bởi ai đó.” (Haster)

“Vì những dấu chân có vẻ như là hướng tới ngọn núi này, tôi đã nghĩ đến trường hợp đó, và quay trở lại ngôi làng, nhưng…” (Kime)

Tôi hiểu rồi, vậy là anh ta nghĩ là sư phụ đang bảo vệ cô bé, và chạy tới đây.

“Bởi vì chỉ có hai dấu chân của người lớn là hướng tới ngọn núi này, tôi đã nghĩ là có gì đó khả nghi, và vội vàng tới đây để kiểm tra.” (Kime)

“Đợi đã, nếu như mà có tận hai dấu chân người lớn thì đáng lẽ anh phải nhận ra là không phải sư phụ chứ?!” (Yuuri)

“Ông Gusta vẫn thường hay tới đây nên là…” (Kime)

Ngoại trừ việc là ông Gusta vẫn đang ở trong làng vào lúc đó. Anh ta chắc đang rối lắm đây.

“Mang theo một đứa trẻ như thế…liệu có phải là bọn bắt cóc?” (Yuuri)

“Làng Mareba chắc chắn là rất thịnh vượng, nhưng lại không phải là nơi tốt để thực hiện những vụ bắt cóc. Hay là chúng đang nghĩ tới việc bán cô bé vào trại nộ lệ?... Nếu là như thế, cô bé đáng giá ít nhất là 30 đồng vàng.” (Haster)

“Umm… con có nghe được từ cha rằng hình như có một đám cướp đang ở gần hướng này.” (Alec)

“Cái gì, không thể nào!” (Kime)

Như để phản ứng với tiết lộ gây sốc của Alec, Kime bỗng bật dậy đứng lên.

Sư phụ hối Alec tiếp tục nói với một giọng trầm.

“Hãy cho ta biết thêm.” (Haster)

“… Nếu con nhớ không lầm thì; về phía bắc, trong khu vực của quốc gia Novelius, khi bọn cướp đang làm loạn, thì bị đánh đuổi bởi các hiệp sĩ, và những tên còn sống sót thì vượt biên qua đây. Bởi vì ngọn núi này cũng nằm ở phía bắc, nên cha đã khuyên con nên cẩn thận với khu vực này.” (Alec)

“Vậy có nghĩa là những hiệp sĩ không giết hết lũ cướp trong lãnh thổ của mình sao…? Họ đơn giản là bỏ dở công việc ấy!” (Kime)

“Và bởi vì cha muốn những thương vụ được hoàn thành trước khi lũ cướp tới được đây nên đã quyết định rời khỏi thành phố Comb ngay khi tuyết ngừng rơi.” (Alec)

“Mạng lưới thông tin của các thương nhân quả thật rất hữu ích vào những lúc này.” (Haster)

Kime đang trưng ra một bộ mặt tức giận, còn sư phụ thì lại đang thể hiện sự ngưỡng mộ.

“Ta hiểu rồi, vậy là có hai người…” (Haster)

“Người đã phát hiện ra điều gì à?” (Yuuri)

“Này nhé con hãy thử nghĩ xem cách tốt nhất để kiếm tiền trong khu vực này là gì?” (Haster)

“Là đánh bại người đúng không, sư phụ?” (Yuuri)

“Con có thể nghiêm túc được không?” (Haster)

Tôi liền nghĩ ngay đến cách đó, không nghi ngờ gì cả, cách tốt nhất để kiếm tiền, nhưng dù vậy vẫn tồn tại rủi ro khi thực hiện nó.

“Con vẫn nghĩ cách đó là tốt nhất. Nếu là tốt nhì thì chắc là… tấn công ngôi làng đúng không?” (Yuuri)

“Đúng vậy, Mareba chỉ là một ngôi làng nhỏ với dân số chỉ vỏn vẹn khoảng 60 người, nhưng tiềm năng kinh tế lại vượt trội so với các làng khác.” (Haster)

“Làng được như thế là nhờ ngài đó, Haster.” (Kime)

Kime thể hiện thành lời sự biết ơn đối với sư phụ tôi. Dù vậy thì hãy dành những lời đó vào lúc khác được không?

“Loại trừ phụ nữ và người già ra thì chỉ còn lại khoảng 20 thanh niên và trai tráng trong làng. Hơn nữa, con nghĩ chỉ tầm một nửa trong số đó có khả năng chiến đấu.” (Yuuri)

“Và bởi vì chỉ có khoảng 10 người, nên tài sản của ngôi làng sẽ dễ dàng bị cướp đi, là điều mà con muốn nói phải không?” (Haster)

“Chúng ta vẫn chưa biết số lượng của bọn cướp là bao nhiêu, nhưng… sư phụ có nghĩ rằng là quân số bọn chúng đủ để thực hiện vụ cướp không?” (Yuuri)

“Nếu là vậy thì… có thể hai tên kia chỉ là trinh sát.” (Haster)

Có nghĩa là lúc đó bọn chúng đang núp trong bụi để quan sát ngôi làng, và bỗng dưng từ đâu tới, một cô bé ưa nhìn vừa hái dâu xong chạy thẳng tới chỗ chúng, là điều mà sư phụ đang muốn nói đúng không?

Nếu chúng giết cô bé, thì sẽ để lại dấu vết, và bọn chúng cũng không thể thả cô bé đi được, thế nên cuối cùng chúng đành phải bắt cóc.

“Dù cho là không có thi thể hay vết máu, bởi vì một đứa trẻ đã mất tích, nên an ninh sẽ thắt chặt. Con sợ là vụ cướp sẽ xảy ra sớm thôi.” (Yuuri)

“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa xác nhận được là bọn cướp đã tới được tận đây, đúng chứ?” (Kime)

“Chúng ta đã biết được là quanh đây có người sẽ bắt cóc trẻ em rồi, nên tốt nhất là cứ đề cao cảnh giác.” (Haster)

“V-vậy thì chúng ta phải nhanh chóng quay trở lại làng…!” (Kime)

Mặt Kime bắt đầu tái nhợt và anh ta liền đứng dậy. Tôi biết anh cảm thấy ra sao, nhưng anh sẽ không tài nào đi tiếp nổi với con ngựa đang mệt mỏi đó đâu?

“Chúng ta phải cảnh báo cho người dân biết. Tôi sẽ hộ tống, còn ngựa của anh hãy cứ để ở đây.” (Haster)

Sư phụ cũng đứng dậy và cầm theo áo khoác trên tay.

“Yuuri, căn nhà này cũng sẽ không an toàn đâu. Nên phòng trường hợp khẩn cấp…” (Haster)

“Vâng thưa sư phụ, con sẽ thổi bay bọn chúng!” (Yuuri)

“Không. Hãy cứ trốn trong tầng hầm một thời gian. Nếu con đóng chặt lối đi với [Thổ Bích] thì chúng sẽ không thể nào vào được.” (Haster)

Sư phụ mệt mỏi chỉnh sửa cái ý tưởng năng động, thái quá của tôi.

Và cứ như vậy, sư phụ nâng Kime lên bằng cánh tay của mình, và chạy thẳng lên trời[note12454]. Tôi thật ghen tị với sức mạnh của cánh tay ấy…

~~~*~~~

Một thời gian sau khi sư phụ rời đi.

Bỏ qua Alec đang lo lắng và bồn chồn thì căn nhà yên bình một cách lạ kì.

“Chuyện gì thế? Em có vẻ không giữ được bình tĩnh.” (Yuuri)

“Chuyện đó…K-không thể nào em có thể giữ được bình tĩnh khi nghe rằng có trộm ở xung quanh đây được.” (Alec)

“Well, bọn chúng dù sao cũng là những kẻ nguy hiểm.” (Yuuri)

Mặc dù, nếu như chỉ để câu thêm thời gian, thì chuyện đó không thành vấn đề.

Trong trường hợp tệ nhất, nếu tôi ném Alec vào trong tầng hầm, bịt kín lối đi, và phá hủy phong ấn của [Kiếng Ma Thuật]...[note12453] Nhờ thế tôi có thể làm lũ cướp phát điên lên và chặn chúng lại ở đây.

Tuy nhiên, đó là cách mà tôi muốn tránh làm nhất…

“Nào, đừng sợ hãi như vậy, cứ để mọi chuyện cho người chị vĩ đại này lo!” (Yuuri)

“Đó là điều làm em lo lắng nhất đấy.” (Alec)

“Thật là thô lỗ…có vẻ như chị sẽ phải trừng phạt đứa em hư đốn này mới được.” (Yuuri)

Không phải là tôi không hiểu được cảm giác của Alec, cái cảm giác làm con người ta đứng ngồi không yên như vậy.

Alec lấy kiếm ra để “tự vệ”. Và thứ mà em ấy muốn bảo vệ lại đứng ngay trước mặt bản thân, nên có lẽ ước muốn được lao ra ngoài ngay vào lúc này là chuyện dễ hiểu.

Nhưng đó chỉ là vì Alec muốn bù đắp cho hai người thân quá cố của mình mà em ấy không thể bảo vệ được. Và với sức mạnh hiện giờ của bản thân thì chỉ làm số lượng con tin mà lũ cướp bắt đi được tăng thêm chứ không giúp ích gì cả.

“Dù sao thì cứ bình tĩnh lại đi, chị sẽ pha trà cho em.” (Yuuri)

“Chị có thể pha trà không thôi được chứ? Đừng có trộn thứ gì kì lạ vào đó!” (Alec)

“Làm sao mà chị có thể làm như vậy được. Em thật là quá đáng đó!” (Yuuri)

“Nhưng chị đã làm vậy vào lần đầu chúng ta gặp nhau còn gì.” (Alec)

“Sư phụ đã từng nói rằng: “Đừng đào bới quá khứ”.” (Yuuri)

Yup, những lời đó quả là tuyệt vời.

“Câu đó thì có liên quan gì đến việc là một pháp sư?” (Alec)

“Sư phụ cũng đã từng nói thế này: “Chuyện kia khác, chuyện này khác”.” (Yuuri)

Quả không hổ danh sư phụ. Nghĩ đến việc được tặng cho những câu nói từ lúc đó để rồi cần thiết mà áp dụng trong tương lai như thế này.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chuẩn bị pha trà, lấy nước khỏi bình…huh?

“Alec, nước đã hết rồi, vậy nên chị sẽ đi lấy thêm. Đừng cho người nào khả nghi vào.” (Yuuri)

“Vậy thì chị sẽ không được vào đâu, Yuuri.” (Alec)

“Em đang nói cái gì vậy hả? Đứa nhóc láu cá này.” (Yuuri)

“Chị mới là đứa nhóc láu cá đó!” (Alec)

Chúng tôi cãi nhau qua lại bằng một vài câu xúc phạm thông thường, và sau đó tôi đi lấy nước. Well, mong là điều đó sẽ làm em ấy đỡ lo lắng hơn một chút.

Khi tôi trở lại thì Alec đang bám lấy cửa sổ.

“Có chuyện gì vậy?” (Yuuri)

“Yuuri, có một thứ gì đó đang phát sáng ở bên ngoài.” (Alec)

Phía cuối ngón tay của Alec chỉ tới là một đốm sáng lạ kì như một ngọn đèn phất phơ bật tắt liên tục giữa núi.

“Có thể là dân làng đang đi tìm kiếm trên ngọn núi chăng?” (Yuuri)

“Nhưng rõ ràng là những đốm sáng đó đều ở cao hơn căn nhà này. Nếu họ đang đi tìm kiếm thì sẽ phải ghé qua đây trước.” (Alec)

“Chị nghĩ là em đúng. Chúng ta nên báo cho sư phụ biết.” (Yuuri)

Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu dùng ngựa đi thì ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ… Nếu bay thì sẽ giảm xuống còn một, tuy nhiên xem xét thời điểm lúc này thì bay trong bóng tối sẽ chậm hơn và rốt cuộc cũng vẫn thành hai tiếng.

Khoảng cách từ đây tới ngôi làng là tầm khoảng 20km. Tính thêm độ dốc của ngọn núi và đường xấu thì tôi nghĩ sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa.

Nếu dùng [Cường Hóa], mặc dù không chắc lắm, nhưng có thể tôi chỉ suýt soát tới được khi vừa hết thời gian tác dụng.

“…Em sẽ đi thăm dò tình hình!” (Alec)

“Ah, NÀY?!” (Yuuri)

Trong khi tôi vẫn đang do dự, Alec liền nắm lấy cơ hội và nhảy ra khỏi căn nhà.

Trên hết, Alec đang nắm chặt thanh kiếm trong tay. Em ấy lấy nó lúc nào thế?!

“Aaah jeez, thằng nhóc kiêu căng này!” (Yuuri)

Tôi đã hiểu. Ít nhất thì chúng tôi hoàn toàn không đủ thời gian để đi và báo cho sư phụ biết.

Và khi chúng tôi còn ở đây, thì cô bé tên Marle đang đối mặt với tình huống rất khủng khiếp.

Chợt tôi nhận ra...Tôi đáng lẽ nên cản em ấy lại, nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi lại muốn em ấy đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: con lạy ông tác giả, ít nhất thì cũng để một vài dấu hiệu nhận biết để còn biết là ai đang nói chuyện chứ. Khi dịch chương này, tui đã phải tự giả tưởng trong đầu xem là ai đang nói gì để sắp đặt thứ tự cuộc nói chuyện nữa đấy, hỏi tại sao nhiều nhóm drop, cơ mà cũng thông cảm cho ổng vì bộ này là bộ novel đầu tiên dài quá 100 chương của ổng mà, chắc dịch xong 113 chương là não to lên quá :v

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
mẹ tôi cũng muốn khen ông ad dịch được như này chất vãi chứ sang raw đọc tôi cũng bay não
Xem thêm
Khổ ad dịch
Xem thêm
Btw: Thấy bộ chuyển sinh của raid ổng viết cũng ok phết.
Xem thêm
Yuuri là bà thần trắng nhách đó.
Thể chất yếu cũng di truyền từ con này.
Chế tạo ra thần khí bá đạo... đẹp vượt quá tiêu chuẩn.
Xem thêm
@Thập Vĩ Hồ: khả năng mê hoặc nx
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chúc trans năm mới sức khỏe dồi dào :))
Xem thêm
Time test hàng :v
Xem thêm