Tập 12 Bài hát ru của nữ kị sỹ
Chương 04 Mang một hành động yêu thương đến với trại trẻ mồ côi này!
18 Bình luận - Độ dài: 7,907 từ - Cập nhật:
Mang một hành động yêu thương đến với trại trẻ mồ côi này.
Part 1
Sáng hôm sau.
Nhờ vào sự kiện tối hôm qua , tôi cuối cùng đã bị ném đi rồi xoay như chong chóng mà không chợp mắt được tí nào.
“C-Chào buổi sáng. Kazuma. Hôm nay anh dậy sớm vậy.”
Tôi đi xuống bếp để ăn sáng để rồi phải gặp một người cũng mất ngủ giống như tôi. Darkness người vừa mơ màng chào tôi.
“Tôi không có dậy sớm. Cảm ơn những gì cô làm tối qua, tôi đã không thể ngủ được một chút nào. Tại sao cô với Megumin cứ đùa giỡn với một chàng trai tuổi teen như tôi? Trao cho tôi hy vọng rồi lại treo nó ở đó. Cô thật sự thích tôi hay cô chỉ thấy buồn cười khi nhìn tôi đau khổ hả?”
“N-Nó là...... K-Không, đừng quan tâm. Những gì xãy ra tối qua là lỗi của tôi. Tôi đã không suy nghĩ nghiêm túc. Nghĩ về việc tôi đã được an ủi bởi một cô gái trẻ tuổi hơn mình.... Tôi thật sự thất bài với tư cách một quý tộc.... Làm ơn quên đi những chuyện đã xãy ra tối hôm qua.”
Nói ra điều đó, cô ấy hối hận cúi đầu xuống.
“Làm sao tôi có thể quên được điều đó? Không chỉ là tôi bị còng tay bởi một tiểu thư quý tộc lớn tuổi hơn mình, tôi đã bị lột trần ra và cũng như để cho nụ hôn đầu của mình bị cướp đi mất. Nó không phải là việc mà sẽ thường xuyên xãy ra, cô biết không?”
“Đó cũng không phải là điều mà tôi muốn đề cập tới! Không, chờ đã, đương nhiên là tôi cũng sẽ không thể nào quên được điều đó!”
Darkness đập bàn với khuôn mặt đỏ chót trong khi nói điều đó. Sau đó, Aqua, người bình thường không dậy vào giờ này vừa xuống cầu thang thì lên tiếng.
“Tại sao cô lại làm ầm ĩ lên như vậy vào buổi sáng sớm thế? Có phải cô đang hào hứng bởi vì đã dành một đêm ở cùng với tên này? Darkness, cô không nên để bản thân mình mất kiểm soát như vậy. Tôi biết là cô có mọt số khuynh hướng kỳ lạ, nhưng cô vẫn cần phải tự tôn trọng bản thân mình nhiều hơn nữa đó.”
‘Cô nói hơi quá rồi đó, Aqua. Nhưng đoán xem, giờ tôi đã biết rõ mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào với một tên con trai ở trong hoàn cảnh đó. Kể từ bây giờ, cuộc sống của tôi sẽ diễn ra khá là kịch liệt, khi mà Darkness và Megumin cả hai sẽ đấu tranh vì sự chú ý của tôi. Sau đó, khi cô bị bỏ lại một mình, cuối cùng cô sẽ cảm thấy cô đơn và vô tình nhận ra cảm xúc thật sự của mình.
Với một họng đầy bánh mì cho bữa sáng, Aqua gật đầu đồng ý với những lời tôi nói rồi trả lời.
“Đó là tôi nên hành động sớm hơn để sữa chữa tên NEET khốn kiếp này?”
“Đương nhiên là không! Cô cơ bản nhỉ nghĩ về tôi như là một người bạn chung nhà, nhưng sau lần này cô sẽ từ từ nhận ra là mình thật sự có một chút mơ mộng về tôi. Nhưng xin lỗi, Aqua, tôi chỉ không thể nào nhìn cô như một đối tác lãng mạn. Tôi chỉ có thể nhìn cô giống như khi nhìn Zell đại đế hay Chomosuke thôi.” [note12562]
“Này, chờ đã! Tại sao giọng anh làm tôi cảm thấy như mình tình cờ bị đá vậy?”
Hướng về phía hai chúng tôi, những người bắt đầu cãi nhau vào sáng sớm, Darkness, người đang mặc bồ đô như giáo viên cất tiếng nói.
“Này, tối nay tôi sẽ về trễ, nên mọi người không cần phải chờ hay chừa bữa tối cho tôi. Tôi sẽ ở lại chổ của cha mình.....”
Darkness nói với vẻ hơi khó xử trước khi bước ra khỏi nhà.
... Bầu không khí gì thế này?
Cô ấy vần đang buồn phiền vì những gì xãy ra tối qua?
Ờ thì, sau cùng tôi đã từ chối cô ấy. Nếu cô ta không buồn phiền vì nó thì mới đúng là kỳ lạ.....
... Đúng vậy, tôi còn có nụ hôn đầu của mình.
Nó không giống như chỉ đơn giản là ngủ chung hay nắm tay, tôi đã thực sự hôn một cô gái.
Không, việc này làm tôi thấy mình giống như đang ở trong một chuyện tình kỳ lạ như một học sinh cao trung vậy.
Nhưng ít nhất, tôi đã vượt qua ranh giới của một người con trai và con gái rối.
“Hey, Kazuma, chuyện gì vậy? Cậu nhìn còn nhếch nhác hơn bình thường đấy.”
Aqua nói ra mấy lời thô lỗ đó và trao cho tôi một ánh mắt ghê tởm.
“Cô vẫn mù như thường. Nhìn thật kỹ vào. Đây là gương mặt của một người sỡ hữu HAREM.”
“Cáu đầu mới ngủ dậy của anh thật tuyệt đấy, đúng không, Kazuma-san?”
Oh, nhân tiện...
“Nếu cô rãnh, cô có muốn ghé qua Guild Mạo Hiểm Giả không? Cô không có kế hoạch gì hôm nay, đúng không?”
Tôi có một sự thôi thúc mà bản thân mình cũng không thể giải thích được để đến Guild Mạo Hiểm Giả vào hôm nay.
Sau đó, chà, tôi sẽ không nêu tên người đó ra, nhưng tôi muốn khoe khoang với bọn họ về việc hôn một cô gái và trở thành người lớn.
“Đừng có nói cái kiểu như tôi có rất nhiều thời gian rãnh tồi. Tôi có kế hoạch đấy, hôm nay tôi sẽ đưa Zell đại đế đi tiêu diệt quái vật bên ngoài thị trấn và bắt đầu tích lũy điểm kinh nghiệm. Nếu chúng ta bắt đầu giáo dục nó lúc này, thằng bé có thể có khả năng nuốt trọn toàn bộ Lâu Đài Quỷ Vương chỉ trong một nhát vào năm sau.”
“Con đường duy nhất mà tôi nhìn thấy mọi thứ kết thúc với con gà đó là nó sẽ bị nuốt trọn trong một nốt nhạc. Đằng nào đi nữa, Megimin đi đâu rồi?”
“Megumin rời đi vào sáng sớm rồi. Em ấy nói cái gì đó về việc thông báo chiến thắng của mình như là một người phụ nữ với Yunyun.”
Vậy là con nhỏ này đã đi làm việc mà tôi đang định làm.
Tuy nhiên, khoe khoang về việc chiến thắng với tư cách là một phụ nữ? Bọn tôi vẫn chưa thực sự là người yêu, phải không?
Và em ấy thấy ổn khi nói với Yunyun? Kể cả khi em ấy muốn giữ bí mật với Darkness và Aqua?
Sau khi suy nghĩ một chút về những lời tôi nói, Aqua nhấc con gà của mình lên ngang tầm mắt.
“Oh, đúng vậy, đây là lúc mà Guild Mạo Hiểm Giả trở nên hữu dụng. Tôi nghĩ mình sẽ đi cùng anh hôm nay, Kazuma. Tôi sẽ tìm cái tên nào nhìn có vẻ chán chường để giúp tôi tăng level cho Zell đại đế.”
Tôi thực sự không nghĩ là sẽ có bất kì ai nhẹ dạ đến mức giúp đỡ con gà này tăng level..... nhưng được rồi, vậy thì tiến đến Guild Mạo Hiểm Giả thôi.
Part 2
Bầu không khí ở Guild Mạo Hiểm Giả trở nên hoàng toàn khác biệt khi so sánh với ngày hôm qua.
“Nhiệm vụ chinh phạt cóc khổng lồ ở đây! Chúng tôi hiện đang cần pháp sư!”
“Chúng tôi vẫn cần hai tiên phong! Một người mặc giáp sắt! Có ai đang rãnh không?!”
“Có vẻ như khá nhiều goblin được phát hiện ở trong rừng! Đó là những con goblin! Những con goblin yêu quý đáng giá cả đống tiền! Để đảm bảo những tân binh không bị quét sạch, chúng tôi định đi với một party lớn hơn bình thường! Bất kì ai đang cần tiền, hãy thoải mái mà tham gia cùng chúng tôi!”
“Bất kì ai có thể đối phó với bọn cóc, muốn thử chinh phục dungeon với chúng tôi không? Chính sách của chúng tôi là tránh việc đối đầu với bọn quái vật và chỉ đi tìm kiếm kho báu! Những người thuộc lớp đạo tặc luôn được hoang nghênh, bạn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh!”
Những Mạo Hiểm Già vô công rỗi nghề thường say xỉn và hay lẵng vãng xung quoanh quầy rượu đang vô cùng nhiệt tình vào hôm nay.
Nó gần giống với lúc Komekko còn ở đây.
Tôi vỗ lên vai một Mạo Hiểm Giả mà tôi quen thuộc.
“Này, chuyện gì đang xãy ra à? Tại sao mọi người làm việc chăm chỉ vậy? Nó không giống mọi người chút nào.”
Nếu như mọi người đều làm việc chăm chỉ, nó sẽ khiến tôi cảm thấy tệ khi chỉ có một mình mình thãnh thơi ở đây.
Nó giống như cái cái lúc mà tôi đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy mọi người xung quanh học hành chăm chỉ trước kì thi.
“Oh, là Kazuma à. Chà, còn có thể là gì nữa? Vụ đóng thuế hồi hôm qua. Vụ đó đấy. Những người bị bắt bởi nhân viên thu thuế đều bị mất đi một nữa khoảng tiền mà mình khó khăn lắm mới kiếm được. Chúng tôi chỉ còn cảm thấy được một nhúm nhỏ từ túi tiền của mình khi nó đột nhiên nhẹ đi nhiều như vậy.”
Tên Mạo Hiểm Giả với cái sẹo ở trên mũi thở dài.
À, tôi hiểu rồi, Sau cùng những Mạo Hiểm Giả cơ bản là cảm thấy ví tiền của mình quá lỏng lẻo.
Sau khi đã được trải nghiệm sự sang trọng do sự giàu có mang đến, việc tiêu chuẩn sống của mình bị hạ xuống là điều mà không thể nào mà có bất kì ai có thể chịu được.
Tất cả những Mạo Hiểm Giả đang tuyệt vọng chạy xung quanh để tìm những công việc với tiền thưởng hầu hĩnh có thể đem họ quay trở về với cách sống đó.
Với cái đà này, việc quái vật gia tăng xung quanh thành phố mà Darkness và nhân viên của hội đã phải lo lắng vì nó sẽ nhanh chóng được giải quyết
“Kazuma-san, Kazuma-san, cậu nghĩ có ai rãnh rỗi để giúp cho Zell đại đế tăng vài level không? mọi người ở đây nhìn có vẻ bận rộn.”
“Điều đó còn tùy vào cô sẽ trả cho họ bao nhiêu. Nói về điều đó, cô có chuẩn bị trước phần thưởng không?”
Aqua chuyển Zell đại đế sang cho tôi rồi móc ví ra.
“À, tôi có một vài phiếu quà tặng, có thể sử dụng nó ở nhà thờ giáo phái Axis, dành cho việc xưng tôi miễn phí với tôi. Anh nghĩ nhiêu đây có đủ không?”
“Họ chắc chắn sẽ xé nó ngay lúc cô đưa ra, đừng có dại mà thử. Sau cùng, mọi người đang hoảng loạn vì không có tiền.”
Tuy nhiên, điều này thật rắc rối.
Mục đich chính của tôi đến đây là để tìm cái đám hay cùng tôi la cà rồi khoe khoang về thành tích gần đây của mình....
Vào lúc đó—
“Này, có phải không Kazuma! tôi đã nghe từ những tay thu thuế! Lalatina là chủ mưu của việt đột ngột thu thuế, đúng không!?”
Một Mạo Hiểm Giả khá thân thiết với tôi đột nhiên hét vào bọn tôi khi chúng tôi đang lãng vảng ở lối vào.
Chắc chắn hôm qua anh ta đã bị bắt. Anh ta có vẻ tức giận khi đến phàn nàn với tôi.
“Này, anh biết chúng tôi cũng bị Darkness dí chạy lòng vòng khắp thành phố mà, đúng không? Anh phàn nàn với nhầm người rồi đấy. Theo lời của cô ta, cô ta làm như vậy để khiến cho những Mạo Hiểm Giả lười nhát quay lại làm việc, và giải quyết vấn đề tài chính của quốc gia đấy.”
Tên Mạo Hiểm Giả đấy còn không thèm giấu đi sự bất mãn của mình.
“Đúng vậy, thật sự là chúng tôi gần đây đã không nhận nhiều nhiệm vụ, nhưng kể cả như vậy, không phải chỉ mới đây chúng tôi đã giải quyết nhiết những nhiệm vụ chồng chất tại Guild sao...?”
Những Mạo Hiểm Giả xung quanh tôi cũng đồng ý với điều mà anh ta vừa nói và cũng bắt đầu nói ra sự phản đối của họ.
“Cô ta nói nó sẽ giải quyết tình hình tài chính của quốc gia, nhưng ai biết là cô ta sẽ dùng số tiền đó để làm gì? Tôi đã nghe những tin đồn, cậu biết không? Cái cô Lalatina đó bị phát hiện là đang kéo theo một cậu bé và ai biết là cô ta đã dạy cho cậu nhóc cái gì.”
Như để trả lời cho cho tên vừa mới thả một quả bom xuống—
“Và giờ Darkness cũng đang muốn trở thành một shotacon à? Người phụ nữ đó tham lam đến mức nào chứ?”
Không, tôi khẳng định, kể cả Darkness cũng sẽ không đi qua ranh giới đó...hmm.... có lẽ.....
Vậy còn sự nghiêm túc mà cô ấy đã cho tôi thấy vào tối hôm qua?
Nó gần như khiên tôi rơi nước mắt vì đã từ chối cô ấy, nhưng nếu như cổ đang đùa giỡn với một đứa trẻ sau lưng tôi, có khi tôi cuối cùng lại sẽ xuất hiện trước Eris-sama thêm lần nữa.
Sau đó, Aqua đột nhiên nhìn xung quoanh một cách phấn khích—
“Ne, ne, Kazuma, đây không phải là một cơ hội tốt à? Nhìn vào ánh mắt tham lam của mọi người kìa.”
Cô ta nói trong khi nhìn những Mạo Hiểm Giả xung quoanh với ánh mắt thương hại.
“Aqua-san, tôi không muốn nghe thấy điều đó từ người đã phát khóc khi làm rớt 100eris xuống cống bởi vì cô định dùng số tiền đấy để đi mua kem.”
“Im đi, tên quê mùa. Nếu như anh tiếp tục lan truyền mấy cái tin đồn thất thiệt đó, tôi sẽ nguyền rủa anh, mỗi sáng khi thức dậy anh sẽ thấy giường của mình kiểu gì cũng bị ...ướt.”
Aqua nói về phía những Mạo Hiểm Giả những người có vẽ như đang lấy lại được sự bình tĩnh.
“Tối thấy hành động của Darkness dạo này rất khả nghi. Là người giám hộ của cô ta. Tôi cảm thấy mình cần phải đi giải quyết những vấn đề đã khiến cho cổ lo lắng!”
Aqua tự hào dùng hai tâng nâng Zel đại đế qua khỏi đầu.
“Tôi cũng tò mò về những việc cô ấy đã làm trong suốt thời gian qua. Này, không phải mấy người cũng tò mò là cô ấy thường làm gì sao?”
.
.
.
—Tại trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô Axel.
Những người của nhà thờ Eris thường đem thức ăn đến đây, cũng như những người giàu có đền từ các thành phố khác thỉnh thoảng cũng đóng góp quần áo cũ của mình.
Tôi, Aqua và những Mạo Hiệm Giả đi theo hiện tại đang đứng trước nó.
“Này, ông chú, có thật sự Darkness ở đây không?”
“Đúng vậy, cô không thể nhầm lẫn nó, Aqua-san. Nhiều người từng nhìn thấy Darkness tới đây lúc mặc một bộ đồ khiêu gợi và cười lộ cả răng khi cổ nhìn thấy đám nhóc chơi đùa. Tôi không nói dối.”
Tôi không hiểu được tại sao lại phải nở nụ cười như vậy khi nhìn thấy đám trẻ, nhưng trang phục khiêu gợi thì chắc chắn là đáng ngờ.
Ngay khi tôi quyết tâm gõ cửa trại trẻ mồ côi.
“lalatina-sama, ngài không nên làm việc này ....nó vẫn còn quá sớm đối với bọn em...”
Điều mà tôi không thể nào phủ nhận được là giọng nói của một cậu nhóc mà tôi nghe được từ phía bên kia cánh cửa.
Part 3
Đó chắc chắn là giọng nói của một cậu bé thậm chí còn chưa đến tuổi dậy thì.
Giọng cậu bé nghe có vẽ hối lỗi vì đã nói ra những từ đó.
“Em đang nói gì vậy? Điều này nên được học càng sớm càng tốt. Cộng thêm, em sẽ cần biết những thứ này khi em trở thành người lớn. Nên, coi nào, em không cần phải kiềm chế bản thân...”
“N-Nhưng, Lalatina-sama....”
Thật là
Tôi nghĩ nó có thể chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng đây chắc chắn là giọng của Darkness.
Tôi cố kìm nén sự run rẫy của mình và đặt một tai lên cánh cửa của trại thẻ mồ côi. Những nam Mạo Hiểm Giả khác cũng bắt chước tôi làm vậy.
Không, không hẳn chỉ toàn là nam Mạo Hiểm Giả.
Một vài nữ Mạo Hiểm Giả cũng tham gia cùng chúng tôi và đặt tai mình lên cửa.
“Fufu, mặc dù em nói như vậy, nhưng em cũng rất tò mò về nó, đúng không? em có thể tiến lên mà chạm vào nó.”
Thật là!
Tôi nghĩ có nhớ cô ta đã nói gì đó tương tự khi cô ta giữ lấy người tôi tối hôm qua.
Chết tiệt, tại sao không có kỹ năng nào giúp nhìn xuyên tường trên thế giới này nhỉ? Tôi thật sự muốn nhìn thấy những việc đang diễn ra bên trong đó!
....Không, khoan đã, vẫn còn quá sớm để nói điều đó.
Nếu như có những kỹ năng giống như ‘Farsight’ trong thế giới này, nó sẽ không phải là kì lạ nếu có những kỹ năng sẽ cho phép bạn nhìn xuyên qua tường.
Lát nữa tôi nên hỏi về điều này.
Không biết là ai vừa phát ra tiếng nuốt nước bọt.
Nó cũng có thể là tôi.
“Đây, tiến lên và chạm và nó. Kể từ bây giờ nó thuộc về em.”
“T-Thuộc về e.....”
Nghe theo những lời của Darkness, cậu bé trả lời với một giọng trộn lẫn giữa lo lắng và hy vọng.
Con nhỏ này, chuyện vì với cái thứ ‘nó thuộc về em’ chết tiệt này vậy!?
Sau khi nói những thứ đó với tôi hôm qua!
... Cô ta đã suy đồi đến mức này bởi vì tôi từ đã từ chối cổ?
Cái cảm giác ngực mình đang bị cào xé này là gì?
Có phải tôi đang ghen bởi vì Darkness bị mang đi mất bởi một người mà tôi còn không biết? và đó còn là một tên trẻ tuổi hơn tôi?
Không, đây là điều mà bất kì ai cũng sẽ cảm thấy khi một người bạn nữ thân thiết của họ tìm thấy bạn trai... đúng không?
Đúng vậy, bon tôi thậm chí còn chưa từng h......
“Vậy, em nghĩ gì về nó?”
“Nó chắc hơn em nghĩ, và nó cũng rất là mềm mại và mịn màng.”
Sau khi nghe thấy nhừng lời của thằng nhóc đó. Tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xãy ra.
Hay phải nói là, tối biết thằng nhỏ đang chạm vào cái gì.
Một thứ mềm mại và mịn màng, và còn săn chắc hơn nó nghĩ, nó chỉ có thể là....
“Đừng chỉ chạm vào nó, sao em không thử ngữi nó đi?”
Này, kể cả tôi còn chưa được làm điều đó.
Cái cảm giác phấn khích không thể nào giải thích nổi này là gì?
Đó có phải là cảm giác của việc bị NTR không?
Tôi không có nhiều sở thích đến như vậy vào lần cuối tôi kiểm tra....
“này, mọi người, cái cửa bị kẹt hay sao vậy? Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì đứng ở ngoài này rồi, nên tôi sẽ đi vào trong đây.”
Nói ra điều đó, Aqua, vẫn thất bại trong việc đọc bầu không khí như thường lệ. Đi tới để mở cửa.
“này, Chờ đã—!”
Tôi nhanh chóng ngăn cản cô ta, nhưng cô ta đã mở cửa rồi. Và hơn nữa....
“Vậy, em nghĩ như thế nào? Nó là một quyển sách vừa mới được in, nó có một mùi khá thích đúng không? Chị khá là thích mùi của loại mực in này.”
“Em cũng thích mùi của nó, Lalatina-sama...”
Phía sau cánh cảnh, một khung cảnh hoài cổ hiện ra trước mắt tôi.
Đúng vậy, nó là một căn phòng gần giống với phòng học trong thế giới của tôi, Darkness và cậu bé mà cổ vừa mới đưa cho quyển sách, đang hạnh phúc tận hưởng hương thơm của nó.
.
.
—Toàn bộ những Mạo Hiểm Giả, bao gồm cả tôi, đờ người ra . Trao một vật nhìn giống như một quyển sách cho cậu bé, Darkness cũng không thể nào không sững người khi cổ quay mặt về phía chúng tôi—
“T-Tại sao mọi người lại ở đây...?”
Đó mới là điều mà chúng tôi nên hỏi.
Câu hỏi cần được đặt ra đầu tiên là tình huống này là gì?
Toàn bộ những gì tôi có thể thấy là, một nữ giáo viên trong bộ comple đang trao những quyển sách cho một đứa trẻ nghèo khó trong trại trẻ mồ côi.
“Này, Darkness, cô đang làm gì vậy? Chổ này nhìn giống như là một trường học.”
Nghe được những điều từ cái người mà một lần nữa lại hoàng toàn thất bại trong việc nhận biết tình huống, Aqua—
“Đ-đúng vậy, là nó. Kazuma đã từng nhắc đến nó, ở một số quốc gia, tồn tại một số cơ sở như thế này, nơi đem đến sự giáo dục một cách miễn phí cho những đứa trẻ. Thành phố Axel đã bắt đầu thực hiện một chương trình giống như vậy. Để mang lại một sự giáo dục đúng đắng cho những đứa trẻ mà gia đình không thể thuê được người hướng dẫn riêng cho con mình....”
Khi chúng tôi đang nghe những lời giải thích của cô ấy thì để ý được, đám trẻ hiện đang có mặt tại đây bắt đầu nhìn chúng tôi với đôi mắt lấp lánh.
Những Mạo Hiểm Giả người mà ngày nào cũng chiến đấu với quái vật chắc chắn có vẻ rất ngầu trong mắt bọn trẻ.
“Có phải cô đã luôn làm những việc như thế này?”
Cô ta nhìn thật giống với một nữ giáo viên khi mặc váy ngắn và áo sơ mi trắng.
....Không,phải nói đây là một dáng vẽ rất tệ cho một giáo viên.
“Hmm, chà, tôi cho rằng anh có thể nói điều đó. Nhân tiện, đây là bộ đồ mà tôi thường mặc, nhưng tôi đã nghe nó cũng giống với đồng phục giáo viên của một số quốc gia...”
Oh, chuyện tốt này chắc chắn là nhờ vào những người dịch chuyển giống như tôi.
“Cha của tôi đã suy nghĩ về việc hình thành một hệ thống giáo dục được khá lâu rồi, vì vậy chúng tôi đã tài trợ cho cuộc thử nghiệm tại Axel bằng chính tiền trong kho bạc của gia tộc nhà Dustiness.”
Nghĩ lại thì, đúng là cha của Darkness được cho là một chính khách đáng gờm ở quốc gia này.
Tôi được biết là ở đây không hề có bất kì trường học nào ngoại trừ cái ở làng Hồng Ma. Nhưng có vẻ như mọi người ở quốc gia nay đã thật sự tiếp thu ý kiến của của những người được mang đến đây từ thế giới của tôi và bắt đầu thực hiện chúng.
Khi tôi đang bắt đầu ngưỡng mộ nó thì—
“Thành thật mà nói, đây không phải là những việc mà tôi thường để cho mọi người thấy, nên khi mọi người tìm ra được điều này, thì đúng là nó có một chút xấu hổ....”
Darkness ngượng ngùng nói ra điều đó trước những Mạo Hiểm Giả đang dàn hàng đối diện với cô ta.
“Nhân tiện, mọi người đến đây để làm gì?”
Chúng tôi đến đây để làm gì? Đó chắc chắn là để tìm cô.....
...Không, tôi không thể nói điều đó.
Chắc tôi không nên nói với cổ là bọn tôi đến đây để thăm dò cô ta, bởi vì chúng tôi nghi ngờ Darkness có thể đã sử dụng tiền thuế để lập ra một dàn harem toàn là những cậu bé cho riêng mình. Làm sao tôi nó thể nói ra những điều quá đáng như vậy?
Tôi chắc chắn không phải là người duy nhất mang những suy nghĩ đấy.
Toàn bộ những Mạo Hiểm Giả hiện đang có mặt đồng thời đảo mắt đi, và cái tên đứng cạnh tôi bắt đầu huých vào sau lưng tôi như muốn nói ‘Này, nói cái gì đi chứ.”
“Nên...um.. Cô biết chúng tôi đã bị đánh thuế như thế nào vào hôm qua đúng không? Chúng tôi lo ngại về việc toàn bộ số tiền sẽ đi về đâu, thế nên chúng tôi đến đây để kiểm tra. Ah, Sau khi thấy được toàn bộ số tiền mà mình khó nhọc kiếm được, được sử dụng để hỗ trợ cho sự giáo dục của bọn trẻ, giờ tôi cảm thấy mình đang tràn đầy động lực để tiếp tục làm việc. Mọi người thấy tôi nói có đúng không?”
“Đúng vậy, như đã mong đợi ở Lalatina!”
“Đúng là, cái tên Lalatina không chỉ để trưng!”
“Cô thật sự rất ngầu, Lalatina!”
“Cô thật sự rất dễ thương, Lalatina!”
“Câm đi! Đừng có mà gọi tôi là Lalatina! Đám mấy người muốn ăn đấm đúng không!?”
Tôi để ý thấy thằng nhóc mà hồi nãy đang ngữi sách đột ngột xuất hiện bên cạnh một Darkness đang đỏ mặt. Nhóc ấy đang ôm chặt quyển sách vào ngực mình với một biểu cảm có lỗi xuất hiện trên khuôn mặt.
Cũng để ý thấy nhóc ta, Darkness cúi mình xuống phía trước mặt cậu nhóc.
“Có chuyện gì sao? Đừng quan tâm đến bọn chị, nha?”
“Nhu-Nhưng, em nghe được là thức ăn và quần áo được mang đến trại trẻ mồ côi, và những quyển sách này được mua từ những đồng tiền kiếm được từ các Mạo Hiểm Giả....”
…
Sau khi nghe thấy những lời của cậu nhóc, toàn bộ Mạo Hiểm Giả có mặt tại đây rơi vào im lặng.
Darkness nở một nụ cười dịu dàng với cậu nhé.
“ừ, đúng vậy. Những Mạo Hiểm Giả này đã phải đánh nhau với quái vật cả ngày lẫn đêm để bảo vệ bọn em, và họ còn trích ra một phần tiền họ kiếm được để giúp cho những đứa trẻ mất đi gia đình như các em. Vậy nên em phải biết ơn cảm xúc của họ và thật lòng quý trọng quyển sách đó.... được chứ?”
“....Dạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn rất nhiều.”
Cậu bé cảm ơn chúng tôi với một nụ cười như vậy đó, và cái tình cảm đó được vang vọng lại bởi tất cả bọn trẻ đang có mặt trong phòng học. Toàn bộ những Mạo Hiểm Giả, bao gồm cả tôi trong đó, đều xúc động đến rơi nước mắt.
Sau đó, hướng về bọn trẻ,
“Chị có vài điều cần bàn bạc với những Mạo Hiểm Giả, nên bọn em hãy học tập một cách im lặng cùng với sách của các em trong khi bọn chị nói chuyện nha.”
Darkness nói điều đó trong khi ra hiệu cho chúng tôi đi ra bên ngoài.
Part 4
“...Tôi đã để cho mọi người thấy khía cạnh đáng xấu hổ của mình...”
Darkness nói một cách bẽn lẽn ngay sau khi chúng tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi.
“Nói đi, Darkness, có phải trại trẻ mồ côi này thực sự được dựng nên từ số tiền mà cô đã cướp từ chúng tôi?
“Anh nói cướp nghĩa là gì? Đừng làm cho việc đó nghe tồi tệ đến như vậy. Tiền thuế mà mọi người nộp về đã được dùng để hỗ trợ cho những Mạo Hiểm Giả bị thương trong lúc thực nhiện nhiệm vụ cũng như những người đã về hưu. Sau cùng thì cái nghề mạo Mạo Hiểm Giả này luôn có một tương lại không ổn định. Với điều này, những Mạo Hiểm Giả đã quá già để làm việc ít nhất có thể có đủ tiền để đảm bảo bữa ăn hằng ngày.”
“L-là vậy sao? Nhưng, những đứa trẽ hồi nãy...”
Đúng vậy, bọn chúng nói về thứ này thứ nọ được tại trợ bởi Mạo Hiểm Giả chúng tôi.
“Gia tộc Dustiness đang đứng ra trả tiền cho sự duy trì của bọn trẻ, nhưng, thật xấu hổ khi tôi phải thừa nhận điều này, về sau chúng tôi đã vướng phải một số vấn đề về tài chính. Số tiền từ việc đánh thuế mọi người đã được dùng để bù vào khoảng thâm hụt đó, đó là lý do.... Nhưng đừng có hiểu lầm! Tôi chắc chắn sẽ trả lại nó! Do có một số người bị thương khi xử lý những nhiệm vụ tồn đọng lúc trước, nên đã xuất hiện một số chi phí bất ngờ...”
Chết tiệt, tôi nên làm gì đây?
Kể cả khi cô ấy nói là bản thân cảm thấy xấu hổ, chúng tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.
Những Mạo Hiểm Giả xung quanh tôi cũng đang đỏ mặt và tránh đi ánh nhìn của cổ.
“Umm…”
Với những Mạo Hiểm Giả đang tập trung tại đây, Darkness—
“Vậy nên, những việc mà tôi đã làm với tiền thuế của mọi người.... nó có chấp nhận được không?”
—nói với một giọng điệu vô cùng biết lỗi.
“Chà, chúng tôi được nghe là Lalatina đã dạy thứ gì đó cho mấy đứa nhóc! Nên, ờ.... sau khi chúng tôi biết được những đồng tiền của mình được sử dụng cho những việc như vậy, chúng tôi rất... ổn... er, cô biết đấy ..... đúng không mọi người?”
“Ừ, đương nhiên, chúng ta đang nói về Lalatina đấy. Chúng tôi chỉ lo lắng là cô sẽ lặng lẽ cố chịu cái gánh nặng lớn đó bằng chính bản thân mình.”
“ Đúng không? Và như đã chúng ta đã lo lắng, Lalatina lại tiếp tục tự đặt áp lực lên bản thân cô ta thêm lần nữa! Đúng không?”
“Chúng ta không phải chiến hữu à? Việc cô mang dòng máu quý tộc chả liên quan gì tới điều này. Nếu cô muốn, chúng tôi thậm chí có thể hộ tống bọn nhóc đi đến trường.”
Thay đổi thái độ mượt dễ sợ.
Tôi không ở một vị trí mà mình có thể chỉ trích họ, nhưng điều đó khá là tuyệt với khi họ có thể xoay sở để thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy.
Nghe được những lời từ các Mạo Hiểm Giả.
“Không, nó đã không gây ra cho tôi quá nhiều khó khăn đến như vậy. Nghe được những lời mà mọi người nói với tôi là đủ rồi, cảm ơn tất ca. Sự an toàn của những đứa trẻ với gia cảnh bình thường khi chúng đến và đi tới ngôi trường này, đã được giao cho nhân viên của một cửa hàng dụng cụ ma thuật nào đó.”
Darkness cho chúng tôi thấy một nụ cười hoàng toàn chân thật khi nói lên điều đó.
“Tuy nhiên... Nghe được những điều mọi người vừa nói thật sự đã khiến tôi cảm thấy có động lực. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi đã chắc rằng mọi người sẽ giữ ác cảm của mình sau những việc đã xãy ra ngày hôm qua.”
“Cô đang nói gì vậy, Lalatina!?
“Đúng vậy, Lalatina, đừng có tỏ ra xa lạ như vậy chứ!”
“Làm sao chúng tôi có thể nghi ngờ cô, Lalatina”
“Umm, nó làm tôi rất hạnh phúc khi nghe mọi người nói vậy, nhưng tôi thật sự mong rằng mọi người hãy ngừng gọi tôi là Lalatina...”
Để nổ lực che đậy động cơ của họ, những Mạo Hiểm Giả liên tục khen ngợi Darkness, người đang dùng cả hai tay để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
“Này, không phỉa là nó hơi khác với những gì mà cậu từng nói à? Darkness, tôi nói với cô, trước khi chúng tôi đến đây, Kazuma đã nói với mọi người-“
Vẫn không thèm để ý đến hoàng cảnh, Aqua đã bị vô hiệu hóa bởi những Mạo Hiểm Giả gần đó trước khi cô ta có thể tiết lộ bất kì thông tin quan trọng nào.
“Này, anh đang làm cái gì đấy! Thôi đi!”
Aqua tát vào bàn tay của những Mạo Hiệm Giả người đang vác cô ta lên trong khi đang phản kháng dữ dội.
Để tách sự chú ý của Darkness ra khỏi trò hề của Aqua—
“Tôi đã nghĩ cô chỉ là một quý tộc biến thái. Tôi thật không ngờ cô có thể làm những việc chính trực đến như vậy. Tại sao cô không hành xử như thế này nhiều hơn vào cuộc sống thường ngày của mình? Nếu cô hành xử như vậy, cô sẽ không phải vướng vào việc ‘không ai thèm cưới’ và giờ chắc đã có được vài đứa con rồi.”
“Anh đang nói về cái gì vậy!? Tôi không phải ‘không ai thèm cưới’. Tôi chỉ chọn không làm đám cưới! Nếu tôi muốn, tôi sẽ có rất nhiều đối tượng phù hợp để lựa chọn đấy!”
Nghe thấy những lời giận dữ bung ra từ Darkness, một Mạo Hiểm Giả đập vào tay mình như đã nhận ra điều gì đó.
“Oh, nói về điều đó, Lalatina, tôi nghe nói là cô đã có một đứa con với Kazuma!”
Darkness đã phụt ra khi nghe thấy những điều đó.
“Oh, đúng rồi, chính xác. Chúc mừng, Lalatina!”
“Giờ thì đừng có đi chơi mấy trò dâm dục kì lạ nữa nhé, Lalatina!”
“Không phải nó rất tuyệt sao? Lalatina-chan đúng là có những sở thích kì lạ. Tôi luôn sợ cô gấy sẽ bị bắt cóc bởi mấy tên quái đảng.”
‘‘Tôi đã lo là cô ấy sẽ vô cùng hạnh phúc khi chuyển vào sinh sống trong ổ của mấy con quái vật kì lạ vào một ngày nào đó. Nghe được điều này thật khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”
“Kazuma trông có vẻ có tương lai khá là ổn định. Không phải lo về việc cậu ta trở nên nghèo khó và bắt cô đi tìm đồ ăn nếu như cô ở cùng cậu ta!”
Toàn bộ những Mạo Hiểm Giả Bắt đầu trao cho chúng tôi những lời chúc phúc.
Mặc dù, đánh giá trên những nụ cười giả dối của họ, nó không giống như họ đang nghiêm túc.
Mọi người chắc chắn chỉ đang chọc ghẹo Darkness, một cuộc trả thù nhỏ cho những việc xãy ra hôm qua.
“Mấy người! Kể cả sau khi tôi đã đau khổ giải thích tất cả mọi thứ...! mấy người không thèm hiểu bất kì thứ gì!”
Không biết mình đang bị chọc ghẹo, Darkness phản đối trong khi mặt đang đỏ lên tới tận mang tai.
“Chúng tôi biết rồi, chúng tôi biết rôi! Sau cùng, quý tộc nào cũng có những thứ không muốn cho ai biết. Nó vẫn ổn nếu như cô không muốn thừa nhận! Chúng tôi hiểu cảm giác đó như thế nào mà!”
“Tôi hy vọng rằng ngày mà hai người vui vẻ chính thức thông báo thời điểm diễn ra đám cưới sẽ không quá xa!”
“Mấy người không hiểu! Mấy người không hiểu một tí nào hết!”
Darkness tuyệt vọng cố gắng bác bỏ những cáo buộc đó.
“Vậy, nghiêm túc đấy, chuyện của hai người diễn ra đến mức nào rồi, Kazuma? Giữa hai người có thực sự diễn ra chuyện gì không?”
“Chúng ta đang nói về Kazuma-san đấy. Không thể nào mà có chuyện gì thực sự đã xãy ra được, đúng không?”
“Đúng vậy, sau cùng anh ta nổi tiếng về việc co vòi vào những giây cuối cùng mà.”
“Tất cả mọi người bằng cách nào đó vẫn còn chưa mất được trinh tiết của mình, mặc dù đang làm công việc khó khăn và hỗn loạn như là Mạo Hiểm Giả, mấy người tốt nhất là quỳ xuống và xin sự tha thứ từ tôi đi! Đừng nghĩ là tôi sẽ mãi ở cùng đẳng cấp với mấy người! Tôi thậm chí đã vượt quá cái ranh giới đó vào tối qua, đúng không, Darkness?”
“Đồ ngốc! Anh đang nói cái gì vậy! Làm sao anh có thể đem chuyện đó ra nói vào lúc này hả!?”
Cuối cùng Darkness lại đào sâu vào chuyện đó hơn là việc phủ nhận nó.
“Cô-Cô ấy không phủ nhận nó! Cô đang đùa đúng không? Lalatina thật sự xác nhận nó!”
“Chờ đã, nghiêm túc à? Lalatina-chan đã thực sự làm điều đó? Này, em đã đi xa đến mức nào? Làm ơn hãy kể chi tiết với onee-chan!”
“Tôi nghĩ Aqua-san chỉ hiểu lầm khi nói là Lalatina có một đứa con...”
“Không! Mọi người hiểu lầm rồi!”
Chứng kiến khuôn mặt của Darkness một lần nữa lại chuyển sang màu đỏ tươi. Tôi quyết định sẽ đổ thêm dầu vào lửa.
“Cái gì mà nhầm lẫn hả? Tôi hôm qua cô đã trói tôi xuống. Lột tôi đến mức bán khỏa thân và đã làm những thứ đó với tôi! Và đó là lần đầu tiên của tôi! Cô nghiêm túc gọi tôi là tên nói dối à?”
“Không, tôi không nghĩ mình là người sai, nhưng--!”
“Đừng nghĩ lần đầu tiên chỉ quan trọng đối với phụ nữ! Đàn ông chúng tôi cũng rất trân quý lần đầu tiên của mình! Nó thật sự không phù hợp với tôi để bị mất đi lần đầu tiên của mình bởi những loại tai nạn đó!”
“K-Không, nó không phải là điều tôi....! Xin lỗi, đó là lỗi của tôi! Lúc đó tôi đã không suy nghĩ kỹ lưỡng! Vậy nên, làm ơn, chúng ta hãy đồng ý là sẽ không nhắc đến nó nữa nha, làm ơn!”
Sau khi nghe hai chúng tôi nói chuyện, những Mạo Hiểm Giả xung quanh tôi dường như đã bị thuyết phục và bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ghen tị.
“Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói về nó. Tôi sẽ để những gì thật sự xãy ra cho trí tưởng tượng của bạn.”
“Anh thật sự là...! Không, nó không phải, chúng ta chỉ—!”
Chỉ khi Darkness bị dồn vào đường cùng và chuẩn bị giải thích hết tất cả mọi chuyện...
“Oh, nhân tiện, lúc trước tôi đã nhìn thấy một cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhìn rất giống với Lalatina. Cô bé có phải là đứa con mà cô có với anh ta?”
Một nữ Mạo Hiểm Giả khác hỏi trong khi vô cùng phấn khích.
Nghe thấy điều đó, những Mạo Hiểm Giả không thể kìm nến sự tò mò của mình nữa, và thêm một lần mở ra cánh của của trại trẻ mồ coi...!
“Mấy người, tốt nhất là ngừng nó đi...!”
Khi mà Darkness chuẩn bị dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề trên bờ vực nước mắt....
...Cô ta nhìn những đứa trẻ vốn tràn đầy năng lượng một lúc trước đây, giờ đang nằm vô hồn xung quoanh lớp học.
Part 5
“—Fuhahahaha! Mấy tên hạ tiện vô lễ các ngươi hôm nay có học hành chăm chỉ không? Ta đã đến để đón tất cả các ngươi! Bây giờ, tất cả những kẻ muốn chạm vào mặt nạ của ta, xin hãy xếp hàng một cách cẩn thận.... hmm, Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Một tên rắc rối khác xuất hiện tại trại trẻ mồ côi hỗn loạn này với một nụ cười điên dại.
“Này, tên kia, ngươi làm cái gì ở đây? Hiện giờ ta không có thời gian để đối phó mới ngươi, nên ta sẽ từ bi mà để ngươi trốn thoát. Như ngươi thấy, hiện giờ bọn trẻ đang gặp nguy hiểm!” Giờ thì biến đi! Có một con hẻm nằm ở hướng đó, chui vào trong đo và cười cho đã đi!
Trong khi những Mạo Hiểm Giả hối hả chạy xung quanh để đắp chăn lên cho bọn trẻ, Aqua đang vẽ một vòng tròn phép thuật lớn lấy trại trẻ mồ côi làm trung tâm.
“Chỉ là chuyện gì đang xảy ra? Trại trẻ mồ côi đã vô cùng bình yên cho đến lúc này, làm sao mà.... ngươi không thể cảm thấy yên ổn trừ khi nào ngươi mang rắc rối tới khắp mọi nơi mà mình xuất hiện à?”
“Đừng có nói cái kiểu như mọi thứ tồi tệ xãy ra là do ta! Đám trẻ đột nhiên gục xuống mà không có lý do gì. Ngươi ta kẻ đáng nghi nhất! Ngươi đã làm điều gì đó với bọn trẻ, đúng không?”
Vanir đáp trả những lời buộc tội của Aqua.
“Ngươi đang nói cái gì, cái thứ chuyên mang đến xui xẻo? Làm như một kẻ lúc nào cũng nổi tiếng với trẻ con như ta sẽ làm một việc như thế này! Những kẻ duy nhất sử dụng cái loại lời nguyền này chỉ có thể thành viên của cái băng tội phạm lớn nhất, giáo phái Axis và cái thứ như ngươi thôi!”
Ngay sau đó.
“Nhưng việc này thực sự rắc rối. Để nghĩ đến việc bọn chúng ngã xuống vì bệnh Colorin....” [note12592]
Trong khi tôi đang bận bịu dùng Freeze lên trán những đứa trẻ thì những lời lẩm bẩn của Vanir ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
“này, Vanir, ngươi biết cái gì đã làm cho tất cả bọn trẻ đổ gục xuống à? Có gì với cái tên dễ thương bệnh Colorin đó vậy?”
Tất cả mọi người đang có mặt tại đây dồn hết sự chú ý vào Vanir sau khi nghe lời tôi nói.
“Mấy đứa hạ tiện vô lễ này đều đã dính phải bệnh colorin.... Nó là một căn bệnh vô cùng đặc biệt. Nó sẽ giữ nguyên tình trạng không hoạt động trong một thời gian sau khi lây nhiễm cho ai đó , nhưng khi kết thúc trạng thái ngủ đông, nó sẽ lập tức phát tán một chất độc hoạt hóa cực nhanh ra xung quanh giống như thế này. Từ cặp mắt có thể nhìn thấu tất cả của ta.... Con bé nằm ở kia chính ra vật chủ.”
Vanir chỉ thẳng vào Sylphina đang nằm sụp xuống sàn.
“Có hai cách để chữa căn bệnh này.”
Vanir đang ngồi bắt chéo chân ở trên sàn, đang ánh lên một ánh sáng mờ ảo nhờ vào vòng tròn ma pháp mà Aqua đã vẽ.
Lũ trẻ trông có vẽ đã đỡ đau hơn lúc trước, có lẽ là nhờ vào tác dụng của vòng tròn ma pháp.
“Đầu tiên, điều trị cho đám nhóc ngoài vật chủ thì khá là đơn giản. Liên tục sử dụng phép hồi phục và phép giải độc sẽ giúp chúng khỏe ngay lập tức. Nhưng...”
Lúc đang nói điều đó, hắn ta liếc nhìn vào Sylphina đang nằm bất động trong vòng tay của Darkness.
“Phép giải độc sẽ không có tác dụng lên vật chủ. Chúng ta chỉ có thể kéo dài mạng sống của con nhóc bằng phép hồi phục trong khi làm ra một loại thuốc giải độc đặc biệt.”
“Thuốc giải độc đó là gì!? Làm sao để làm nó!?”
Đáp lại câu hỏi hoảng loạn của Darkness, Vanir giơ những ngón tay của mình lên và bắt đầu đếm.
“Có năm loại nguyên liệu cần thiết để làm nó. Hành của vịt củ hành, rễ của mandragora, nước mắt của ma, và còn..” [note12593]
Những Mạo Hiểm Giả mạnh bạo viết lại chúng khi nghe hắn ta liệt kê các thành phần.
“Và những nguyên liệu cuối cùng là.... Thứ này có thể rất khó khăn để lấy được, nhưng nó là hai cái móng tay của một con quỷ cao cấp.”
“God Blow!”
Thời điểm mà Vanir liệt kê ra nguyên liệu cuối cùng, Aqua lập tức đấm vào hắn ta và khiến một phần nhỏ trên cơ thể hắn trở lại thành đất.
“Ngươi đang nghĩ cái gì trong tình huống khẩn cấp như thế này hả!? Giờ sàn nhà đã bị bao phủ bởi đất đấy! Đây không phải là thời điểm mà ngươi có thể làm trò hề!”
“Đúng vậy, ta đấm ngươi vì nó khẩn cấp! Nước mắt của ma thì quá dễ để lấy, chúng ta chỉ việc kể cho mấy con ma vài câu chuyện cảm động. Ngươi không cần bận tâm đến điều đó, nhanh lên và bứt vài cái móng tay của ngươi ra đây!”
Ờ ha, bản thân Vanir là một con quỷ cao cấp.
Nhưng để đáp lại những lời của Aqua, Vanir chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Ta đây chỉ sử dụng cơ thể tạm thời để hoạt động trong thế giới này. Ngoại trừ cái mặt nạ, toàn bộ cơ thể của ta đều được làm từ đất.”
Aqua đập tay mình như đã nhận ra sau khi nghe những lời đó.
“Đúng rồi, sao chúng ta không đến thăm mấy cô gái ở cửa hàng đó? ‘Xin thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng chúng tôi cần phải rút một hoặc hai cái móng tay của cô’.”
“Đồ đần. Ta đã nói là nó cần móng tay của quỷ vật cấp cao, ta có nói không? Những thứ non nớt đó còn không hề được tính vào thang điểm.”
Mấy tên này chắc hẳn đang nghĩ đến những Succubi làm việc tại cửa hàng.
Nhưng, nếu nó không có tác dụng.....
“Không còn sự lựa chọn nào khác. Được thôi, đã đến lúc dùng tới nghi thức triệu hồi quỷ vật được lưu truyền qua nhiều thế hệ của Hồng Ma Tộc....”
“Chờ đã, Megumin, Cái tên nhỏ nhen.... Vanir, bộ anh không biết bất kì con quỷ cấp cao nào khác à? Anh không thể làm gì với cặp mắt nhìn thấu tất cả của anh sao?”
Darkness hỏi khi cô vội vàng ngăn cản Megumin, người đang chuẩn bị làm nghi thức đáng ngờ nào đó.
“...Hmm, chà, ta có biết một con quỷ cấp cao đang sống gần thành phố này.”
Vanir thận trọng chạm vào mặt nạ của mình.
“H-hắn ta ở đâu.”
Trả lời cho câu hỏi luốn cuống của Darkness , Vanir nói......
18 Bình luận