Monku no Tsukeyou ga Nai...
Daisuke Suzuki Heiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4

1 Bình luận - Độ dài: 10,218 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Kumoko

------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG_116

Giải pháp mà nữ thần nghĩ ra rất đơn giản.

Nếu mọi thứ đi chệch hướng chỉ vì nữ thần biến mất, vậy cô ta chỉ cần tạo ra một nữ thần mới!

Đối với nữ thần, đây là ý tưởng tuyệt vời.

Và như vậy, nữ thần bắt đầu tìm kiếm người thay thế.

Đương nhiên, nữ thần tìm kiếm người thay thế mình trong số nhân loại. Bởi con người là sinh vật sẽ gặp rắc rối nếu nữ thần biến mất, việc con người phải nhận lấy trách nhiệm trong chuyện này là hoàn toàn hợp lý.

Trong toàn bộ nhân loại, nữ thần đã chọn ra một người.

Xin lỗi, nhưng cảm phiền ngươi có thể trở thành người thay thế cho ta để bảo vệ sự hòa bình của thế giới này không?

Đối với người được chọn, lời của nữ thần như nước đổ lá khoai, nhưng đối với mọi người khác, đó là một ân huệ cứu rỗi. “Vì lợi ích của thế giới. Vì lợi ích của nhân loại. Ta xin lỗi, nhưng liệu ta có thể phó thác cho ngươi?” Bởi sự kỳ vọng đến từ những người xung quanh, người được chọn đã thôi lưỡng lự, và quyết định sẽ chấp nhận vai trò này.

Tuy nhiên, có một vấn đề liên quan đến thay thế nữ thần.

Nữ thần có quyền năng rất lớn, nhưng đôi khi, có những việc mà ngay cả cô ta cũng không thể làm được. Ví dụ như, cô ta không thể tạo ra một thực thể ngang hàng với bản thân mình.

Làm người thay thế nữ thần không có nghĩa người đó có thể làm được tất cả mọi việc như bản thân nữ thần.

“Có cách nào để giải quyết chuyện này không?” Nữ thần nghĩ.

Và rồi, nữ thần quyết định ban tặng cho người thay thế mình thêm một sức mạnh nữa.

.

.

Đó là một ngày tháng Hai, sau khi năm mới và ngày Valentine đã trôi qua. Như thường lệ, Yuuki tới dinh thự, và mở cánh cửa dẫn tới phòng của Sekai.

“… Ồ? Hiếm thấy đó nha.”

Cô ấy đang ngủ. Chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên chiếc ghế, cổ của cô nghiêng về phía sau, đôi mắt nhắm lại, và ngực cô nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở.

“Và… nó nồng nặc mùi rượu.”

Đây cũng là một chuyện hiếm thấy. Mùi hương của rượu vang vọng tới từng ngõ ngách trong căn phòng, và mỗi khi hít thở, mùi hương của rượu sẽ kích thích phần sâu nhất bên trong mũi của cậu. Khi đảo mắt nhìn xung quanh, rất nhiều chai rỗng đang nằm lăn lóc.

Rum.

Tequila.

Brandy.

Whiskey.

Vô số các loại rượu nặng đang nằm rải rác xung quanh. Qua việc không có một chai nào được dọn rửa kỹ càng, lượng rượu bên trong chắc hẳn đã được uống hết chỉ trong thời gian ngắn. Nếu uống nhiều như vậy, chắc chắn mắt sẽ xoay vòng vòng.

“Yuuki?”

Pachiri.

Sekai tỉnh dậy.

“Sao cậu lại ở đây? Lẽ ra hôm nay không phải là ngày mà cậu… không.” Cô ấy lẩm bẩm với đôi mắt nhắm hờ. Có vẻ như cô ấy không nói mớ, ngữ điệu của cô vẫn bình thường. Dường như cô ấy đã không ngủ được và mới chỉ chợp mắt được một lúc, hoặc cũng có thể, cô ấy là người thức giấc nhanh. “Xin chào. Cậu cứ thoải mái như ở nhà đi, không sao đâu.”

“Ừm. Tôi sẽ làm vậy. Tuy nhiên, hiện giờ, chắc tôi nên dọn dẹp? Ít nhất là những cái chai rỗng ở đằng kia.”

“Không, không sao đâu.” Cô ấy vừa nói vừa rót whiskey vào ly rượu rỗng.

Chất lỏng màu hổ phách ánh lên nét lung linh huyền bí dưới ánh mặt trời lặn khi nó di chuyển xung quanh. Cô ấy uống hết ly rượu chỉ trong một ngụm.

“Này này. Chẳng phải ngài uống hơi nhanh sao?”

“Cậu là người giám hộ của ta à?”

“Tôi đang hỏi vì tôi lo lắng cho ngài.”

“Lo lắng cũng bằng thừa thôi. Cơ thể của nữ thần sẽ không bao giờ bị tổn hại bởi những thứ như thế này.”

“Chẳng phải ngài nói mình già và lùn tịt sao?”

“…” Sekai không biết phải nói gì trước lời trêu trọc của Yuuki.

“Sekai?”

“Sao?”

“Có chuyện gì xấu xảy ra sao?”

“Không phải chuyện gì cần cậu lo lắng đâu.”

“Vậy, có gì đó đã xảy ra.”

“…” Sekai giữ im lặng trong lúc uống một ngụm từ ly rượu của mình. Rồi cô ấy vừa cười một cách cay đắng vừa vỗ nhẹ vào hai bên má mình, “Có vẻ như cậu đã hiểu nhầm gì rồi, Yuuki. Không, chắc hẳn là do lỗi của ta. Hẳn ta đã cho cậu một lý do để hiểu nhầm.”

“…?”

“Yuuki. Đương nhiên, một chuyện xấu đã xảy ra. Nhưng đó là việc không thể tránh khỏi.” Cô ấy cắn một miếng xì gà sô cô la rồi đổ thêm nhiều rượu hơn xuống cổ họng mình, “Sau cùng, thế giới này đầy rẫy những thứ mà ta không thích. Ta không có được ý chí tự do, ta không được hưởng lợi lộc, cũng như bất cứ sự tự do nào. Thêm nữa, không có ai hỗ trợ ta cả, cũng như không ai có thể thay thế vị trí của ta.”

“Đó là một sự vi phạm về luật lao động.”

“Ta biết mà, đúng không? Thêm nữa, cuộc sống không phải là một trò chơi, không có bất cứ hồi kết nào cho nó, cậu biết không? Thực vậy, chẳng phải trong mắt cậu đó là điều không thể tránh khỏi sao?”

“Và đó là lý do mà ngài uống rượu?”

“Đúng thế. Dù sao đi nữa thì ta vẫn phải uống.” Vừa nói cô ấy vừa nháy mắt với cậu.

Nó rất ngây thơ và đáng yêu, một nụ cười đáng để bảo vệ bằng cả mạng sống. Trái tim của Yuuki đập thình thịch.

Dù vậy, cậu đã nhận ra.

Cậu cảm nhận được có gì đó đã khiến mình nghĩ rằng nụ cười của Sekai rất gượng ép. Nó không phải là điều gì xấu, nhưng hiển nhiên là cô đang cố gắng đánh lừa cậu, cứ như thể cô đang cố gắng che dấu thứ gì đó – giống như một đứa trẻ tinh quái hành xử lễ độ trước mặt người lớn. Nụ cười của cô ấy toát lên cảm giác như vậy.

(Chậc. Cô ấy bị sao vậy?) Yuuki cảm thấy phiền phức.

.

.

Sekai đang che dấu thứ gì đó, hay chính xác hơn, nó là một thứ hoàn toàn khác – kể từ ngày cậu gặp cô, ở nơi nào đó trong tim cậu, một cảm giác bất an đã luôn dồn nén trong tim, tích tụ lại để chờ ngày nó bộc phát. Giờ, cảm giác bực bội đó đang bắt đầu trỗi dậy.

“Được rồi. Tôi sẽ không khách sáo nữa.” Yuuki ngồi xuống chiếc ghế của riêng mình. “Thực ra, ngay cả khi ngài có bảo tôi phải rời đi, thì tôi cũng không thể làm vậy được. Thời gian mà tôi đến thăm luôn được cố định, nên chắc chắn tôi sẽ bị bắt phải quay lại bởi cô hầu nào đó, người không biết nương tay là gì. Mặc dù tôi không nghĩ đó là lý do cho việc tôi không rời đi vào hôm nay.”

“N-Nói cách khác, là cái đó, có phải không? Ham muốn sinh lý vào buổi sáng? Một yêu cầu thẳng thắn về việc chiếm hữu cơ thể ta? Không, nhưng giờ có hơi sớm để làm chuyện đó, cậu không nghĩ vậy sao?”

“Đừng có cố gắng làm trò trước mặt tôi, Sekai.” Yuuki không hùa theo màn kịch của nữ thần. “Dù vậy, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thực sự lắng nghe kỹ càng. Xin hãy nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Tôi sẽ lắng nghe.”

“…Chính xác thì cậu muốn nghe chuyện gì?”

“Đầu tiên,” Cậu duỗi người mình ra, “Tôi biết là ngài rất thích rượu. Sau cùng, tôi đã thấy ngài uống với bộ mặt thỏa mãn rất nhiều lần. Nhưng ngài biết không, tôi chưa từng biết ngài lại là một con sâu rượu nặng đến vậy. Chà, tôi đoán đây là cách ngài hành xử lúc bình thường, nhưng việc tôi đến vào ngày hôm nay là một điều không ngờ tới, và con người bên trong của ngài đã bị lộ ra trước mặt tôi.”

“Đúng vậy. Đó hoàn toàn là sai lầm của ta.” Sekai phàn nàn với biểu cảm chua xót. “Ta thường kiềm chế việc uống nhiều như thế này trước mặt cậu, nhưng tự nhiên hôm nay ta lại nổi hứng. Biết được chuyện ta uống nhiều thế này, cậu hẳn sẽ rút lại lời cầu hôn của mình. Chà, chà, che giấu chuyện này khỏi cậu thật là phiền phức mà.”

“Đừng có đánh giá thấp tôi, đồ ngốc.” Yuuki không thể chấp nhận chuyện này. “Tôi đã trải qua nhiều quãng thời gian khó khăn. Nhờ vậy, khả năng quan sát người khác của tôi khá là tốt. Tôi sẽ không bị đánh lừa bởi lời nói dối hiển nhiên đến vậy.”

“Ta chưa từng nói dối cậu bao giờ.”

“Nhưng ngài cũng chưa nói hết sự thật.”

“… Có chuyện gì mà cậu không bằng lòng? Chính xác thì cậu muốn biết chuyện gì?”

“Tất cả mọi thứ, dĩ nhiên rồi, tất cả mọi thứ. Những việc mà ngài đang che giấu, những gì mà ngài cất giữ. Tất cả mọi thứ.”

“Vậy ta sẽ trả lời cậu.” Cô ấy cắn xuống điều xì gà sô cô la và nuốt chửng nó. Yuuki giống như một đứa trẻ tò mò, tự làm bỏng đôi tay, và luôn cố gắng chen vào cuộc nói chuyện của người lớn – nhìn qua thì trông có vẻ như vậy. “Chừng nào ta có thể nói về nó, ta sẽ nói. Nhưng nếu ta không muốn, thì ta sẽ không nói về nó. Đó là quyết định của ta, Yuuki.”

“Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?”

“Vẫn chưa được bao lâu kể từ ngày chúng ta kết hôn.”

“Đúng vậy, nhưng tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên hời hợt.”

“Chuyện đó khác biệt tùy theo quan điểm. Cách cậu suy nghĩ khác với ta, người đã sống lâu hơn cậu cả chục lần. Mối quan hệ mà chúng ta đang có, vẫn chưa đến mức độ mà chúng ta có thể quyết định nó sâu sắc hay nông cạn.”

Từng lời phản bác một ăn khớp với nhau. Cuộc hội thoại giữa Yuuki và Sekai nhanh chóng leo thang.

“Vậy, chia tay thôi.” Yuuki đi xa tới mức thốt lên như vậy. “Ly hôn, tôi nói lại, là ly hôn. Sau cùng, chúng ta kết hôn mà không có lý do gì cả. Chẳng có vấn đề gì nếu không có gì bắt buộc chúng ta phải kết hôn.”

Xét về mặt lý lẽ, đó là sự thực.

Tuy nhiên, ngay khi những lời đó phát ra từ miệng cậu, Yuuki hối hận về nó. Dù vậy, cậu không thể dừng lại. Cậu biết hoặc tin rằng cô ấy sẽ khóc. Và không gì tệ hơn một người đàn ông làm cho một người phụ nữ khóc.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn biết.

Yuuki có cảm giác bực bội trong lòng. Một cảm giác lạ lẫm và thiếu kiên nhẫn muốn được biết mọi chuyện.

Cậu phải biết được ngay giờ, hoặc không. Chính xác hơn, cậu tin rằng việc cậu biết về nó là hoàn toàn cần thiết.

“…Nếu vậy.”

Nhưng. Phản ứng của nữ thần hoàn toàn khác hẳn so với những gì mà Yuuki đã dự đoán.

“Nếu vậy, kể từ hôm nay, vai trò của cậu đã kết thúc.” Cô ấy nói.

Cô ấy cười chua xót và tiếp tục. “Ta sẽ không ngăn cậu rời đi. Cậu nên quên hết mọi chuyện và quay về cuộc sống thường nhật của mình. Ta tin rằng ngay từ ban đầu mọi chuyện nên như vậy mới phải.”

Giống như một cặp đôi đã kết hôn và sống với nhau hàng thập kỷ rồi quyết định ly hôn sau khi có một cuộc tranh luận nghiêm túc. Đó là biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt cô ấy.

Cậu muốn đáp lại câu trả lời của cô. Tuy nhiên, như dự đoán, cậu không tài nào phản ứng được ngay lập tức.

“… Đồ ngốc.” Ép buộc giọng nói của mình, Yuuki phá vỡ sự im lặng. “Ngay cả khi chúng ta chấp nhận nó, những người xung quanh chúng ta thì không. Tổ chức Tsukumo sẽ không bao giờ chấp nhận, Chiyo-san sẽ không bao giờ chấp nhận. Trên hết, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.”

Sau khi nói vậy, cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng. Cậu có một nụ cười chua chát trên khuôn mặt, cho đến khi cậu đóng cánh cửa dẫn tới căn phòng của nữ thần.

________________________________________________________________________________

“Một cuộc cãi lộn sao? Đúng là tuổi trẻ mà.” Không cần cậu phải đi tìm, Chiyo tới và gọi cậu từ phía bên kia. Chiyo-san, cô hầu gái, đang quét dọn bậc tiền với một cây chổi, “Giữa con trai và con gái, tôi nghĩ cãi lộn xảy ra khá thường xuyên. Tuy nhiên, xin đừng làm con tim cô chủ tôi phải phiền muộn quá nhiều, tôi hy vọng cậu sẽ ghi nhớ điều đó.”

“… Cô nghe lén hai chúng tôi à?”

“Mọi chuyện chẳng rõ như ban ngày rồi sao. Nếu cậu làm bộ mặt như vậy, thì không khó để có thể nhận ra được.”

Cô đáp lại bằng một nụ cười.

Như thường lệ, cô ấy là một cô hầu khó đối phó, nhưng cậu vẫn nhận lời khi cô ấy hỏi “Một tách trà thì sao?”. Vẫn còn rất nhiều chuyện mà Yuuki muốn nói.

“Cậu sẽ không nghe được gì từ tôi đâu. Tôi không có gì để nói cả.” Trong lúc pha một ít trà Assam (một loại trà đen của Ấn Độ), Chiyo-san tiếp tục nói, “Tuy nhiên, tôi có thể chịu đựng một chút nếu cậu có điều gì muốn nói. Giờ thì, cứ tự nhiên, nói cho tôi nghe tất cả vấn đề tuổi trẻ của cô cậu đi. Tôi sẽ lắng nghe toàn bộ.”

“…Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như cô đang thô lỗ với tôi.”

“Đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi.”

“Thực ra, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói. Nó không thực sự rõ ràng như vây, cô biết không? Về hoàn cảnh mà tôi đang bị đặt vào.”

“Người ta thường nói đôi khi sự ngu dốt lại là một đặc ân.”

“Chẳng phải lẽ ra tôi là một người khá quan trọng sao? Vậy mà, tại sao cách tôi giải quyết mọi chuyện lại bất cẩn đến vậy?”

“Hiện tại tôi đang đối xử với cậu theo đúng như vai trò của cậu, hoặc ít nhất đó là ý định của tôi.”

Cậu không thể đáp lại câu nói đó. Nhưng cậu cũng không thể giữ im lặng được.

“Tôi muốn hỏi về tổ chức Tsukumo.”

“Cứ tự nhiên. Chỉ lắng nghe không thôi thì không mất mát gì.”

“Chính xác thì họ là ai? Từ khi nào mà họ tồn tại?”

“Tôi tự hỏi, ai mà biết được?”

“Họ nắm giữ loại năng lực gì? Ai là người đứng đầu, căn cứ của họ ở đâu, và tầm ảnh hưởng của họ vươn ra bao xa trong thế giới này?”

“Tôi sẽ để câu trả lời cho trí tưởng tượng của cậu.”

“Mục tiêu của tổ chức Tsukumo là gì?”

“Nhiệm vụ của họ là bảo đảm thế giới và nữ thần tồn tại càng lâu càng tốt. Tôi nghĩ mình đã nói với cậu điều này khá nhiều lần rồi.”

Không có một kẽ hở nào có thể tận dụng được cả. Cậu không thể tìm được dù là khe hở nhỏ nhất trong hàng phòng ngự của cô ấy.

Đương nhiên, Yuuki đã tự điều tra bằng tất cả khả năng mà mình có. Cậu rốt cuộc điều tra cả về Chiyo, cô hầu gái mà cậu chỉ biết tên, về nguồn gốc của cô ta.

Tuy nhiên, cậu không tìm thấy gì cả.

Cô ta không tự để lộ ra bất cứ thông tin nào. Cứ như thể những gì cậu đang tìm kiếm là không tồn tại, tiểu sử của cô ta, gốc gác cô ta, tất cả mọi thứ đều là ẩn số. Ngay cả tuổi tác của cô ta cũng không chắc chắn. Nếu có thể, cậu muốn thương lượng với cô ngay khi tìm ra điểm yếu của cổ, nhưng…

“Chiyo-san, cô bắt đầu chăm sóc Sekai được bao lâu rồi?”

“Tôi tự hỏi, ai mà biết được?”

“Bao lâu đã trôi qua kể từ khi cô bắt đầu công việc hiện tại của mình?”

“Tôi sẽ để câu trả lời cho trí tưởng tượng của cậu.”

“Tiện đây, cô từ đâu tới?”

“Hmmm, không biết là ở đâu ta.”

“Vậy còn món ăn ưa thích, cô có món nào không?”

“Tôi thích ăn youkan và uirou (các món tráng miệng truyền thống của Nhật), sao lại vậy?”

“Vậy, cô sẽ trả lời tử tế nếu được hỏi về những thứ như vậy… và nó nghe có vẻ khá lỗi thời, cảm giác như một bà cô vậy.”

“Nếu cậu muốn cãi nhau, thì tôi sẵn lòng mua một cái, cậu biết không?” (Từ “cãi nhau” ở đây được sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác các bác nhé =))

“Dù có chết thì tôi cũng sẽ không bán nó.”

Chiyo-san rót thêm trà.

Yuuki uống một ngụm sau khi cảm ơn cô ấy. Nó thật sự rất ngon. Trà do cô hầu này làm chắc chắn là thượng hạng.

Trong lúc uống trà, cậu nhớ tới cô em gái của mình, người cũng pha trà rất giỏi. Một cuộc so tài giữa Haruko và Chiyo-san. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ thiêu cháy con tim cậu. Xét theo chiều hướng khác, đó đúng là một cuộc so tài trong mơ. “Mơ” ở đây đương nhiên là đang ám chỉ tới “ác mộng”.

“Chiyo-san, cô quản lý cả dịnh thự này, đúng không?”

“Đúng là như vậy, thế thì sao?”

“Chỉ có cô thôi, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Còn nữa, cô có sống ở đây không?”

“Có.”

“Vậy, những người sống trong dinh thự này, chỉ có cô và Sekai, chỉ có hai người các cô thôi?”

“Đúng vậy.”

“Việc dọn dẹp và nấu nướng, cô tự làm tất cả việc đó bằng chính sức mình?”

“Đúng vậy, bằng chính khả năng của tôi.”

“Chắc hẳn phải phiến phức lắm, đúng không? Tôi đoán việc đó cần rất nhiều nỗ lực.”

“Chỉ từng nói nỗ lực thôi thì chưa đủ để làm tôi thấy mệt đâu.”

“Cô quả nhiên rất quan tâm tới Sekai.”

“Đương nhiên rồi. Bởi vì cô ấy là một người không thể thay thế được.”

“Chiyo-san, cương vị của cô ở trong tổ chức Tsukumo là gì?”

“Tôi sẽ để câu trả lời cho trí tưởng tượng của cậu.”

Vậy, cô ta sẽ đáp lại những câu nói vặt vãnh. Tuy nhiên, khi nói đến những vấn đề quan trọng, cô ta khóa chặt môi mình lại. Cô hầu này thực sự sẽ không khai ra bất cứ chuyện gì.

Cô ta có vẻ như là một người khá sắc sảo, trong lúc giả vờ trả lời những câu nói vặt vãnh của cậu, cô ta cố gắng đạt được mục đích của mình – nói cách khác, trong lúc Yuuki đang tìm kiếm cái gì đó từ cô ta, cô ta cũng đang tìm kiếm thứ gì đó từ Yuuki.

Không, thay vì tìm kiếm thứ gì đó, nó giống như cô ta đang đưa cho cậu ta những chuẩn đoán. Cứ như thể cô ta là một bác sĩ tâm lý, làm việc với bệnh nhân của mình theo một cách lòng vòng, nhưng chậm rãi và từ từ chạm tới được gốc rễ của vấn đề. Hiển nhiên là cô hầu này đang cố gắng đo lường thứ gì đó. “Thứ gì đó” ở bên trong Yuuki.

“Giờ thì, tôi đoán rằng cậu đã trút giận xong rồi.” Sau khi uống tách trà thứ hai của mình, Chiyo-san đứng dậy. “Cảm ơn vì đã hoàn thành vai trò của mình ngày hôm nay. Cậu có thể quay lại vào một ngày khác. Khi ngày đó tới, tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa từ cậu.”

“Tôi hiểu rồi. Giống như bình thường vậy.”

Gật đầu xong, Yuuki đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu không đạt được gì vào hôm nay cả, và có vẻ như cậu sẽ lại ra về tay không một lần nữa.

Về cuộc gặp mặt này, những tháng ngày đã trôi qua trước khi cậu được triệu tập hoàn toàn không hề ngắn.

Trong lúc đó, cậu vẫn không thể tin được những chuyện đã qua, nhưng trước khi quyết định kết hôn với nữ thần, cậu đã chuẩn bị cho cái kết của cuộc đời mình, và giờ, nó đã trở thành một cuộc chiến dài kỳ. Cậu đã hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho Sekai, nhưng hiện giờ, không như mong đợi, cậu đã sống cuộc đời mình theo một cách bình tĩnh hơn.

Nhưng một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Khi ngày đó đến, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho nó.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho cuộc chiến dài kỳ này, cậu cần phải tìm kiếm cơ hội. Nữ thần và cô hầu đều rất kín miệng, nhưng cậu chắc chắn sẽ tìm ra cách để tóm được đuôi họ. Cả hai người họ chắn chắn đang che giấu cậu thứ gì đó. Để giữ cho Yuuki khỏi biết được, họ ngoan cố giữ kín miệng mình. Một ngày nào đó, Yuuki sẽ bắt họ khai ra và làm rõ sự thật ẩn sau mặt trời màu trắng, và rồi, Yuuki rốt cuộc sẽ đạt được một vị trí tốt hơn—

“Sớm thôi, thế giới này sẽ bị hủy diệt.” Chiyo-san đột nhiên cất lời.

Cô ấy nói ngay trước khi cậu rời khỏi dinh thự, sau khi chia tay cô ta ở cổng vào và nói, “Hẹn gặp cậu lần sau.”

“Trong tương lai không xa, có thể là một năm hoặc ha… không, có thể còn sớm hơn, có thể là một tháng, hoặc thậm chí là hôm nay, thế giới này sẽ biến mất.”

“… Hể?”

“Giờ thì, hẹn lại gặp cậu sau. Chúc cậu một ngày tốt lành.”

“Hể. Chờ đã, hể?” Yuuki nháy mắt một vài lần.

Chiyo-san không hờ chớp mắt trong lúc nhìn phản ứng của Yuuki.

Trông có vẻ như cô ấy không hề nói dối. Dù vậy, cậu vẫn cần phải xác nhận.

“Thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế giới sẽ bị hủy diệt? Không đời nào, nhưng bằng cách nào? Tại sao?”

“Sao cậu không thể dự đoán ngay bây giờ, bởi ngay cả tôi cũng không thể nói chắc được điều gì.” Chiyo-san nhún vai.

“Giờ thì, thế giới chắc hẳn sẽ không bị nhấn chìm trong chiến tranh hạt nhân. Cũng không phải là do một ngôi sao băng khổng lồ đến từ bầu trời. Có vẻ như, tổ chức Tsukumo chắc hẳn đã dự đoán rằng khi thời khắc đó tới, hành tinh này, vũ trụ này, sẽ biến mất.”

“… Ý cô muốn nói giống như máy tính bị cắt điện đột ngột?”

“Đúng vậy. Tôi nghĩ nó gần giống với suy nghĩ của mình.”

Chiyo-san gật đầu.

Yuuki không biết gì cả. Tuy nhiên, cậu đã trải qua nhiều chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa. Vì vậy, cậu có thể cảm nhận được nó dựa vào trực giác.

Điều cô ta vừa nói không phải là nói dối, cũng không phải là cô ta đang cố đánh lừa cậu. Cô hầu này chỉ đơn thuần thẳng thắn truyền đạt lại sự thật không thể chối cãi.

Đó là lý do vì sao cậu hỏi. Và, lẽ nào cô ấy – Kanaruzawa Sekai – có liên quan đến việc này theo một cách nào đó?”

“…” Cô ấy đáp lại bằng sự im lặng. Cô ấy không mang trên mình nụ cười thường lệ trong lúc khóa kín miệng mình. Và, sau một khoảng thời gian ngắn, cô ta cúi đầu mình. “Giờ thì, hẹn gặp cậu lần sau. Chúc cậu một ngày tốt lành.”

… Như thường lệ, cô ta không để lộ điểm yếu.

Sau khi nói tất cả những gì cần phải nói, Yuuki thực sự không biết mình nên làm gì. Dưới bầu trời giá lạnh mùa đông, trước sự thật hiện ra trước mặt cậu, trước sự thật mà cậu hằng muốn biết, Yuuki không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy và bước đi…

________________________________________________________________________________

“Và như vậy, thế giới này sẽ sớm bị hủy diệt.”

“Hayyy. Vậy sao. Hee~”. Sau khi nghe xong câu chuyện của Yuuki, Koiwai Kurumi gật đầu.

Họ đang ở trường cấp 3 tư thục Murakumo, phòng học của lớp A năm 2. Sau khi các bạn cùng lớp đã rời đi sau giờ học, hai đại diện của lớp vẫn đang bận bịu sắp xếp giấy tờ,

“Không không. Chờ một chút. Yuuki-kun?” Rạch rạch. Cô ấy tạo hình con dao bằng bàn tay phải của mình trong lúc cười gượng, “Dù cậu có cố gắng pha trò, thì pha trò hợp lý hơn đi. Hoặc không thì ngay cả tớ cũng không thể nào phản ứng tử tế được, phải không?”

“Ừm, tớ biết mà, đúng không? Bình thường, mọi chuyện sẽ là như vậy.”

“Thậm chí kể cả một chuyện như, tớ đột nhiên kết hôn, thì nghe còn có vẻ tin được. Nhưng nếu cậu nói ra chuyện kiểu như thế giới sẽ bị hủy diệt? Tớ chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn được thôi. Trơ mắt ra mà nhìn, cậu nghe rõ không?”

“Vậy sao. Không, đương nhiên là như vậy…”

“Đầu tiên, nếu thế giới quả thực sẽ bị hủy diệt, Yuuki-kun, cậu sẽ không còn ở đây vào lúc này, đúng không? Cậu sẽ không tới trường như bình thường và sắp xếp lại đống giáy tờ đó. Chẳng phải cậu còn nhiều việc tốt hơn để làm sao?”

“Cậu nói hoàn toàn chính xác. Đây không phải là lúc để làm mấy chuyện như thế này.” Lý lẽ của cô ấy hoàn toàn hợp lý, tận sâu trong thâm tâm Yuuki ước giá như mình có thể đồng ý với lập luận của cô. “Nhưng, cậu biết không? Không phải là tớ đang không làm gì cả, chỉ là hiện tại tớ đang không có gì để làm.”

“Ồ? Cậu muốn có vài lời khuyên về cuộc sống sao? Phải chăng tớ đang được trông cậy?”

“Ừm, thì… Đúng là tớ không có ai khác để tâm sự cùng…”

“Cứ giao cho tớ.” Bộp, cô ấy vỗ ngực bằng nắm đấm của mình, “Sau cùng, được người khác trông cậy là vai trò của đại diện lớp vào những lúc như thế này.”

“Tớ cũng là đại diện lớp xét về mặt lý thuyết, nhưng… hiện tại, xin hãy lắng nghe câu chuyện của tớ. Nói chuyện với người khác sẽ giúp tớ sắp xếp được suy nghĩ của mình.”

“Ừm. Tớ sẽ lắng nghe cậu.”

“Còn nữa, nếu cậu có gì muốn phản bác, thì xin cứ tự nhiên.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Sẽ không sao đâu nếu cậu vẫn tiếp tục làm việc. Cậu không cần phải lắng nghe một cách nghiêm túc.”

“Phần mở đầu nghe chừng dài quá đóa.”

“Dù sao thì, có vẻ như thế giới này sẽ bị hủy diệt.” Đối mặt với người đang ngồi phía đối diện, Yuuki bắt đầu nói. “Thêm nữa, có vẻ như ngày đó có thể là ngày mai. Sau khi nghe những lời này, tớ thực sự cảm thấy rất rắc rối.”

“Ừm ừm, tớ hiểu~”

“Tiện đây, thế giới này có vẻ như, đang được bảo vệ bởi một nữ thần duy nhất. Bởi cô ấy làm rất tốt công việc của mình, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống thường nhật của bản thân.”

“Tớ hiểu rồi. Cô ấy khá là tuyệt vời, vị nữ thần đó.”

“Chà, ít nhất trong khoảng 1000 năm qua, cô ấy là người đã và đang bảo vệ thế giới.”

“1000 năm? Tuyệt thật đấy.”

“Tớ biết mà, đúng không? Cơ mà tớ không biết việc cô ấy làm là gì và như thế nào. Tuy vậy, ở một góc khuất nào đó trên thế giới, ở nơi mà không ai biết, cô ấy làm việc một mình.” Yuuki đưa tay lên má và nhìn về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ở bên ngoài, câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ bóng chày đang tận hưởng tuổi trẻ của mình mà không để tâm tới cơn gió hay cái lạnh.

“… Chà, nghe có vẻ không ổn lắm~”

“Ừm, tệ thật đó.”

Kurumi nghiêng đầu. “Cái gì tệ?”

“Nữ thần. Ý tớ là, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nghĩa là, một chuyện xấu đã xảy ra cho nữ thần nếu cô ấy không thể bảo vệ thế giới này như trước đây – nếu cậu nghĩ về nó, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí.”

“Phư. Chuyện xấu gì có thể xảy ra?”

“Tớ không biết. Ước gì ai đó có thể nói cho tớ.”

“Tớ hiểu rồi. Chà, không có gì mà cậu có thể làm được cả.”

“Chắc vậy… rất khó để có thể tự mình can thiệp vào chuyện đó.”

“Và?” Một lần nữa, Kurumi nghiêng đầu mình. “Có ổn không nếu cậu không làm gì cả? Ý tớ là, thế giới này sẽ bị hủy diệt.”

“Không. Tớ không nghĩ việc đó ổn chút nào.”

“Vậy, cậu có biết mình phải làm gì không?”

“Ừm. Nói thật với cậu, tớ đã làm rồi. Điều tớ phải làm thì, ừm, là việc mà tớ đã bí mật thực hiện trong suốt thời gian qua.”

“Vậy sao. Cậu đang thực hiện việc gì đó.”

“Tiện đây, tất cả những gì nói ra nãy giờ phải được giữ bí mấy đấy nhé. Tớ chỉ nói ra điều này vì đó là cậu, Koiwai-san.”

“Rõooo” Bishi, cô ấy tạo dáng chào, “Tớ hình dung được mang máng những gì đang xảy ra, Yuuki-kun. Có vẻ như nó khá là rắc rối.”

“Đúng vậy. Nó là một vấn đề rất lớn.”

“Nhưng chẳng phải vẫn ổn sao? Sau cùng, ít nhất từ quan điểm của tớ, cậu đang làm tất cả những gì mà mình có thể. Dù cho có chuyện gì xảy ra tiếp theo, nó hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của cậu, mình nghĩ vậy. Giống như cậu đã làm tất cả những gì mình có thể, và tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi số phận quyết định những chuyện còn lại.”

“Đúng vậy… Tớ nghĩ, đến cuối cùng, đó là cách mọi chuyện sẽ diễn ra.”

“Vậy, cậu đã quyết định được chưa?”

“Ừm. Tớ đoán cậu có thể nói như vậy.”

“Tớ có giúp ích được gì không?” Mufun, Kurrumi ưỡn ngực mình ra.

Yuuki cười gượng, máy móc nói cô ấy với hai từ ‘Cảm ơn’ chóng vánh.

“Nếu tớ có thể nói một chuyện, Yuuki-kun, tớ không nghĩ cậu cần phải nghĩ nhiều về chuyện này.”

“Ý cậu là sao?”

“Chà, Yuuki-kun, chẳng phải cậu đang ở một vị trí khá đặc biệt sao? Nên là, có khả năng nhiều sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra hơn. Kể từ giờ, một chuyện đã diễn ra sẽ có thể được lặp lại.” Họ chuyển hướng sự chú ý của mình về phía giấy tờ đang sắp xếp dở, “Tuy nhiên, theo những gì mình biết, Yuuki-kun không thực sự quen đối phó với tình huống hiện tại. Vì vậy, cậu chắc hẳn sẽ hối hận nếu như thất bại, nhưng cậu sẽ cảm thấy tệ hơn nếu để mặc nó.”

“Cậu nghĩ vậy sao…?”

“Nên là, cứ thoải mái đi và cố gắng hết sức mình. Khả năng cao là, những gì cậu đang làm bây giờ, những gì cậu đang cố gắng lắm, là kết quả của việc cậu cố gắng hết sức mình. Xin hãy tiếp tục chiến đấu bằng cả con tim. Tớ sẽ luôn cổ vũ cậu.”

“…”

Yuuki im lặng nhìn chằm chằm vào đại diện lớp ở phía đối diện mình. Koiwai Kurumi chấp nhận ánh mắt của cậu với một nụ cười.

“Cậu biết không?”

“Sao vậy, Yuuki-kun?”

“Koiwai-san, cậu là một cô gái tốt bụng, cậu biết không?”

“Phải không?”

“Cảm ơn cậu, thật đó. Tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”

“Tớ không chỉ sẽ cổ vũ cho cậu, mà còn giúp đỡ nếu cậu cần?”

“Cảm ơn cậu… nếu có chuyện xảy ra, tớ sẽ lại trông cậy vào cậu.”

“Mà tiện đây,” Cô ấy cười và ưỡn ngực mình ra. Đại diện lớp, Koiwai Kurumi nói, “Chuyện này là vì một cô gái, đúng không?”

“… Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Hơn nữa, cô ấy chắc hẳn là một mỹ nhân.”

“Không, đó là lý do mà tớ hỏi. Sao cậu lại nói thế?”

“Chà chà ~” Puhaa, cô ấy thở dài, “Cậu luôn luôn được bao quanh bởi các cô gái trẻ đẹp. Chà, tớ đoán chuyện đó là không thể tránh được.”

“… Vì lý do nào đó, những lời vừa rồi dường như có ẩn ý gì đó.”

“Tiện đây, tớ cũng được tính khi nói rằng cậu được bao quanh bởi các cô gái trẻ đẹp.”

“Haa”

“Này, Yuuki-kun. Cậu làm chỗ giấy tờ kia loạn lên rồi kìa. Làm việc tốt hơn đi.”

Bị chỉ trích nghiêm khắc, Yuuki nhanh chóng quay lại làm việc. Tiếng quả bóng va đập vào cây chày vang lên ở phía sau.

________________________________________________________________________________

Đó là những gì cậu đã dự định ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, sau khi được thúc đẩy bởi Koiwai Kurumi, Yuuki làm mới lại quyết tâm của mình với nhiều động lực hơn.

Vậy còn quyết tâm của cậu?

Việc mà Kirishima Yuuki cần làm là gì?

Chỉ có một việc duy nhất – đó là làm càng nhiều càng tốt cho Kanaruzawa Sekai. Để bảo vệ cô ấy, để hỗ trợ cô, để gìn giữ nụ cười của cô bằng tất cả những gì cậu có.

Đó là khi cậu năm tuổi. Khi người đàn ông bí ẩn, với nụ cười giả tạo, đưa gia đình cậu vào vòng xoáy định mệnh ai oán, chỉ có những chuyện bất công liên tiếp ập tới, kể cả bây giờ, cậu chỉ đơn thuần bị quay vòng bởi hoàn cảnh xung quanh mình – vật lộn trước những kế hoạch tinh vi mà kẻ khác đã định đoạt cho cậu.

Tuy nhiên, bên trong tất cả những điều đó, cuối cùng cậu đã tìm thấy một tia sáng.

Cô ấy mang vẻ đẹp chói lọi, thần thánh – cô có thói quen dễ bật khóc, ấy vậy mà thế giới này lại đang được bảo vệ bởi độc nhất cô nữ thần đó. Đối với Yuuki, cô ấy là cứu tinh của cậu, là lý do để cậu tiếp tục sống.

Đó là lý do vì sao, cậu dựa dẫm vào điều đó.

Cậu tuyệt vọng bấu víu lấy nó.

Giờ khi đã nắm được nó, cậu không bao giờ có thể buông nó ra.

Quyết tâm.

Điều cậu cần phải làm.

Cậu đánh cược tất cả mọi thứ, Yuuki cảm thấy rằng đặt bản thân mình lên lằn ranh giữa sự sống và cái chết là cách duy nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Cậu tin rằng mình sẽ được tha thứ vì những gì sắp làm.

Và giờ khi đã suy nghĩ thông suốt, cuối cùng cậu cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

……

………

“Không, không. Mình đang nói cái quái gì vậy?” Quay trở về với thực tại, cậu tự khiển trách bản thân.

Gần đây chuyện này lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Kỳ lạ thay, trái tim cậu luôn trong trạng thái hỗn loạn, khủng hoảng, một khao khát muốn được làm gì đó, mà không hề biết nó là gì – thứ cảm giác đã khiến cậu cảm thấy bực bội vô số lần.

Cứ như thể cậu là một phần của cơn ác mộng không hồi kết mà cậu không thể tỉnh dậy.

“… Mình đang nói cái quái gì thế này. Thiệt tình.”

Bộp! Dùng cả hai bàn tay mình, cậu đập mạnh vào má, cố gắng tiếp thêm năng lượng cho bản thân. Đây không phải là lúc để lạc lối trong thứ cảm giác kỳ lạ này.

Đầu tiên, cậu cần phải đối diện với sự thật.

Từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn. Cậu phải tiến lên phía trước.

________________________________________________________________________________

“Tôi đang chờ đợi cậu.”

Ngày hôm đó, đó là một ngày tháng Ba.

Sau một khoảng thời gian dài, Yuuki được triệu tập tới dinh thự của nữ thần.

“Xin mời vào. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu.”

Như thường lệ, Chiyo-san đi trước sau khi cúi đầu chào. Mặc dù ngày hôm nay trời rất nhiều mây, thời tiết vẫn khá đẹp. Ở trong vườn, những chú chim đang nhảy múa và nô đùa, trong khi đó những bông hoa mận nhô lên trên mặt đất, tỏa ra sắc trắng lấp lánh trong mắt người xem.

“Ưmm” Yuuki hỏi trong lúc đi sau cô hầu. “Cô ấy thế nào rồi? Sekai.”

“Cô ấy thế nào sao? Ví dụ như?”

“Cô ấy có khỏe không hay… cô ấy có ở trong tình trạng tốt không? Tôi muốn biết những chuyện như vậy.”

“Xin hãy tự mình xác nhận. Cô ấy vẫn ổn.”

“Chà, nếu có thể, tôi muốn thu thập trước một số thông tin.”

Không có lời đáp nào, Chiyo-san tiếp tục đi trước. Theo sau là Yuuki đang gãi đầu mình.

“Xin hãy tự đi từ đây.” Cô ấy lặp lại. “Sẽ tốt hơn nếu cậu tự mình kiểm chứng.”

“Chà… chắc vậy.” Yuuki miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của cô ấy.

Sự khó xử giữa cậu và Sekai là trách nhiệm của bản thân cậu. Chính xác hơn, là một người đàn ông, cậu không thể để Chiyo-san giúp mình được.

“Những gì cậu chuẩn bị được thấy bằng chính đôi mắt mình không phải là ảo ảnh ; chính xác hơn, chúng là lý do tại sao tôi gọi cậu tới vào hôm nay.”

“Haa, tôi hiểu rồi. Vậy sao?”

Đáp lại những lời của Chiyo, Yuuki ngẩng đầu nhìn lên trời. Và, sau khi đáp lời, cậu nhận ra. Bị dắt mũi bởi Chiyo-san mà không được báo trước là chuyện thường tình. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ khác so với bình thường.

Đó là, họ không hướng tới căn phòng thường nhật: căn phòng luôn tràn ngập xì gà và rượu và mang trong mình dáng vẻ có chút gì đó lười biếng, cũ kỹ và ẩm mốc của Kanaruzawa Sekai. Họ đang trên đường tới một nơi khác.

“…Ừm? Chiyo-san?”

“…”

Đi thẳng là tới phòng của Sekai. Cô hầu, dù vậy, rẽ trái ở hành lang, đi qua quãng nghỉ ở sát tường, và đi xuống dưới một khu vực dưới lòng đất.

Sau khi đặt chân xuống khu vực đó, có rất nhiều căn phòng giống như trên tầng một, tuy nhiên, họ không dừng lại và tiếp tục đi. Ở phía trước, có duy nhất một cánh cửa lớn đang nhìn xuống những vị khách mới ghé thăm.

Cánh cửa chậm rãi mở ra kèm theo tiếng cọt kẹt. Nó để lộ một vùng không gian rộng tương đương với một sân tennis, với không gì khác ngoài một khung cảnh đầy bão tố.

“Đây là đâu?”

“…”

Chiyo-san đi vào giữa đại sảnh. Sau một lúc, Yuuki đi theo cô tới vị trí chính giữa. Đại sảnh hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có duy nhất luồng sáng lờ mờ và không khí hơi ẩm bao quanh.

“… Ừmmmmmm?”

Chiyo-san đối mặt với Yuuki, người đang bối rối. “Cách chủ nhân của tôi giữ cho thế giới này khỏi bị hủy diệt. Cậu có muốn biết không?”

“Đương nhiên. Tôi muốn biết.”

“Tốt lắm, tôi sẽ giải thích theo cách mà ngay cả tên ngốc cũng có thể hiểu được.” Với biểu cảm lạnh lùng, Chiyo-san tiếp tục giải thích, “Trên thế giới này, có rất nhiều điều thiện, nhưng cũng có rất nhiều điều ác. Nếu để mặc chúng, một trong hai sẽ trở nên quá nhiều, làm mất đi sự cân bằng của thế giới. Gìn giữ sự cân bằng là công việc của chủ nhân của tôi – nghe có vẻ đơn giản, đúng không? Nói ngắn gọn, nó giống như chịu trách nhiệm cho đống rác thải vứt đi được. Nếu trên đời tồn tại những điều tốt, thì cũng tồn tại những điều xấu. Dọn dẹp những điều tiêu cực và nhận lấy những gánh nặng đó… không ai muốn trở thành người như vậy cả, nhưng đó là việc cần phải làm. Thế giới mà nữ thần tạo ra vận hành theo cách đó. Bằng cách này, thế giới có thể được cố định ở bên phía tích cực. Cậu có hiểu không?”

“… Tôi nghĩ vậy.”

“Thứ mà cậu chuẩn bị xem là cảnh chủ nhân của tôi bận rộn với những thứ được gọi là rác thải vứt đi được.” Nói xong, Chiyo-san cúi đầu. Một cái cúi chào rất sâu. Cứ như thể cô ấy đang cúi đầu trước chủ nhân của mình. “Xin hãy thượng lộ bình an. Tôi hy vọng sẽ không có gì xảy ra cả.”

“Chờ đã, chờ đã.” Yuuki để lộ ra nụ cười chua chát, “Thượng lộ bình an? Chính xác thì cô đang định gửi tôi tới đâu vậy? Tôi không hiểu được chính xác thì việc này dẫn tới đâu? Có vẻ như đấy mới chỉ là một nửa của —”

Khoảnh khắc tiếp theo. Thế giới xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi.

“Hể?”

Đó là một thế giới không có gì trong nó. Cùng một lúc, tất cả mọi thứ đều trong nó.

Có độ sâu thăm thẳm ở tận cùng của không gian này. Đen và trắng hào quyện với nhau mà không tạo ra màu xám. Cậu không thể nghe thấy gì, thế nhưng nó vẫn tràn ngập âm thanh. Điểm tận cùng ở trong tầm mắt, thế nhưng cậu không thể nhìn thấy thứ ở ngay trước mắt mình.

Dù nó là gì đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng thấy nó.

Ấy vậy mà cùng một lúc, cậu lại cảm thấy nét thân quen.

Thời gian và không gian không tồn tại ở nơi đây. Có lẽ, nó chỉ là đơn thuần là một nơi, và là ý nghĩa duy nhất của nó.

Đương nhiên, nó không phải là nơi mà Kirishima Yuuki đã ở vài phút trước.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Cậu không cần phải nghĩ về nó. Đó là do Chiyo-san. Cô hầu ranh mãnh đó chắc hẳn đã làm gì đó. Và kết cục, Yuuki hiện đang đứng ở một nơi mà cậu không thể phân biệt trái phải.

Ý nghĩa của chuyện này là gì?

Mình chưa nghe nói gì về chuyện này cả? Sao mình lại bị ném vào chỗ này?

“Cách chủ nhân của tôi giữ cho thế giới này khỏi bị hủy diệt. Cậu có muốn biết không?” Giọng nói của cô vang vọng.

Nó xuyên qua không gian và thời gian cứ như thể nó đang thì thầm vào tai cậu.

Đúng vậy. Chắc chắn là nó.

Kanaruzawa Sekai, nữ thần đơn độc đó – sự thật về cô gái thiếu sót rất nhiều mặt, nhưng lại nhạy bén ở những mặt kỳ lạ, và thỉnh thoảng có đôi mắt trông như đang nhìn vào thế giới khác. Khoảnh khắc cậu nhận ra mình đến đây để xác nhận mọi chuyện với chính đôi mắt của mình, một cái đầu bay tới.

Lông lốc, lông lốc.

Trong thế giới vừa có vừa không có âm thanh, cậu chắc chắn đã nghe nó bằng chính đôi tai mình.

Đó là Sekai.

Kanaruzawa Sekai.

Người đã chấp nhận lời cầu hôn đột ngột của cậu mà không hỏi câu nào, người đối với Yuuki là bạn đời của cậu; đầu của cô ấy, với tảng thịt kéo dài từ phía trên cùng của cổ cô. Với làn da thiếu máu, với biểu cảm như thể đã từ bỏ mọi thứ, với đôi mắt trong suốt đang nhìn đi chỗ khác, nó đang lăn tròn trước mặt Yuuki.

“———”

Thời gian đã dừng lại trong thế giới không có thời gian.

Cậu không hiểu. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cô ấy đang làm gì ở đây? Cô ấy chết rồi sao? Chẳng lẽ đó là lý do tại sao đầu cô ấy lại tách rời khỏi cơ thể? Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao, chính xác thì cái quái, cái quái gì đang diễn ra?

Cơ thể cậu di chuyển trong cơn hảng loạn. Trong lúc cất tiếng gọi tên cô, Yuuki chạy tới, hai chân va vào nhau. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, miệng cậu nhanh chóng khô khốc đi, và trong khi cậu cố gắng nhặt một Sekai đáng thương lên với nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, đầu của cô ấy biến mất ngay trước mặt cậu.

(Hể?)

Nó đã biến mất.

Đầu của Sekai biến mất ngay trước mặt cậu. Không một dấu vết. Không để lại dù là một giọt máu.

Trải dài ra trước mặt Yuuki, chỉ có không gian nơi hư không và vạn vật tồn tại cùng một lúc.

(… Mình đang mơ sao?)

Không, không phải vậy.

Đây chắc chắn là một thế giới khó để nắm bắt, với sự đúng sai khá mơ hồ. Tuy nhiên, Yuuki đã nhìn thấy nó. Cậu cảm nhận được nó. Cái chết của Kanaruzawa Sekai và dáng vẻ đáng thương của cô. Một nỗi tuyệt vọng như vậy không thể nào là giấc mơ được. Lưng cậu run rẩy khi chỉ nghĩ đến nó, cảnh tượng tất cả các cơ quan nội tạng bay tới và trải rộng ra trước mặt cậu.

Beki.

Boki.

Gushari.

Cô ấy bay tới, trong lúc tạo nên những tiếng va đập bởi xương, giống như tờ giấy bản thảo bị vò nát và vứt đi sau khi bị viết sai.

( ———Cái gì?)

Nó không cách xa chỗ cậu đang nhìn thấy.

Nó bay tới với một tốc độ kinh hoàng mà không báo trước, nhưng cậu không có chút nghi ngờ nào. Bị bao phủ bởi máu và chỉ gần như giữ được dáng vẻ trước đây là Kanaruzawa Sekai, và không chút nghĩ ngợi, Yuuki lao tới phía trước.

Cậu lê bước tới, chạy tới bên cô, và nâng cơ thể đã bị cắt rời của cô trong lúc gọi tên. Hết lần này tới lần khác. Mớ thịt đỏ tươi, bề mặt trắng bóng của xương, và những đường vân hồng hào của cơ bắp lộ ra và vẫn rất tươi đẹp, nhưng đúng như dự đoán, cô ấy đã chết. Nó không chỉ là một cái xác chết, nó là cả một đống thịt.

Nhận ra sự thật không thể chối bỏ được, tay và chân của Yuuki run rẩy hết mức có thể trong lúc cậu cười, trong lúc cậu cố gắng cất lên một tiếng hét từ sâu trong dạ dày mình. Và rồi, Sekai biến mất.

( ———!?)

Nó lại diễn ra một lần nữa.

Giống như lúc trước.

Nó chân thật một cách rõ ràng, và ở đó vẫn còn rất rõ cảm giác – cảm giác ấm áp của các cơ quan nội tạng, sự ấm áp của máu bao phủ trên đôi tay cậu chắc chắn vẫn còn đó. Ấy vậy mà mọi chuyện cứ như một giấc mơ hoặc ảo ảnh không giống thực, cứ như thể cô ấy tan biến theo làn sương mù.

(… Chuyện này là sao? Thiệt tình, cái quái gì vậy?)

Yuuki đứng im trong sự tĩnh lặng.

Và sau đó, cậu cuối cùng cũng nhận ra.

Trong không gian hỗn loạn không có không gian và thời gian, nó ở đó. Vô số kiểu hình của cái chết đã trải dài ra ở khắp mọi nơi.

Ở một số nơi, có những con dao sắc nhọn, cắt cô ấy ra làm hai.

Ở một số nơi, cô ấy bị nghiền nát bởi những tảng đá khổng lồ.

Ở một số nơi, da thịt của cô ấy bị tróc ra từng tí từng tí một từ ngón chân cho tới đỉnh đầu của cô.

Ở một số nơi, cô ấy bị chết đuối. Ở một số nơi, cậu ấy bị thiêu cháy. Ở một số nơi, cô ấy phải chịu đựng trong lúc sủi bọt mép. Hoặc làn da của cô bị bóc ra, hoặc toàn bộ cơ thể bị đục khoét, vặn vẹo, máu chảy ra từ mắt, miệng, và tai—

Đây là thành phố của cái chết.

Có hàng ngàn và hàng ngàn dạng khác nhau của cái chết và những người bị giam cầm trong cơn ác mộng đó, tất cả bọn họ đều là Kanaruzawa Sekai.

(Địa ngục?)

Đó là từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu.

Nó phải là sự thực. Nếu cảnh tượng này không được gọi là địa ngục, vậy thì cái quái gì mới được gọi là địa ngục?

Tuy nhiên, có một số điểm khá kỳ lạ.

Một. Người duy nhất phải chịu đựng ở trong này là Kanaruzawa Sekai.

Một. Sự thật rằng Kanaruzawa Sekai, một sinh vật hoàn toàn vô hại, người không thể thực hiện nổi một tội ác, có thể trải qua cơn chịu đựng này.

Một. Tại sao một thực thể thần thánh lại ở đây như thế này? Chính xác hơn, chẳng phải cô ấy mới là người đày kẻ khác vào địa ngục để trừng phạt họ sao?

Cậu hoàn toàn không hiểu gì hết.

Cậu hoàn toàn không thể làm được gì cả.

Cậu có thể làm gì?

Trong thế giới hoàn toàn bí ẩn này, nơi sự tàn nhẫn không thể chịu đựng được thực thi, nơi người mà cậu với tới bằng cả tay và chân mình biến mất. Chính xác thì cậu có thể làm gì?

Chỉ có một việc mà Yuuki có thể làm.

Vượt qua sự thiếu kiên nhẫn và bất lực của bản thân bằng cách gọi tên cô từ sâu trong dạ dày cậu. Cậu không chắc liệu nó có thể vươn tới bên trong thế giới mộng tưởng này không. Dù vậy, nó phải với tới. Cô gái đang ở trong tình huống đó, ít nhất, ít nhất là giọng nói của cậu.

Cậu gọi.

Cậu gọi. Nữa và nữa, cậu vẫn tiếp tục gọi.

Cứ như thể cậu đang nôn ra máu, ép nó ra từ tận sâu trong dạ dày cậu. Nữa, nữa, Sekai, Sekai, Sekai, SekaiSekaiSekaiSekai,

“Sekai!!”

—Nó đã chạm tới.

Cậu cảm nhận được phản ứng đáp lại.

Đó là một thế giới không có âm thanh, thế nhưng tiếng hét của Yuuki chắc chắn đã chạm tới cô.

Nhưng, không lâu sau. Cậu hối hận từ tận sâu trong tim mình.

“… ki?”

Sekai nhìn về phía cậu.

Tất cả bọn họ cùng một lúc.

Hàng ngàn và hàng ngàn người đang trải nghiệm cái chết, hàng ngàn và hàng ngàn Sekai, tất cả cùng một lúc. Họ hướng ánh mắt về phía Yuuki.

Hàng ngàn và hàng ngàn cặp mắt đỏ đồng loạt hướng thẳng về phía một Yuuki bất động.

Cậu cảm nhận được cảm giác bất an mơ hồ.

Cứ như thể cậu đang chứng kiến cảnh tượng mà cậu sẽ không bao giờ được tha thứ nếu nhìn thấy—

“Đó là… Yuuki?”

Một mặt, Sekai đang đấu tranh.

Mặt khác, cô ấy đang run rẩy trong sợ hãi.

Hoặc tủi hổ.

Hoặc có thể là giận dữ.

Nghi ngờ.

Bối rối.

Bồn chồn.

Sầu khổ.

Ánh mắt cô ấy, hoặc có thể là họ, thoáng hiện lên tất cả những cảm xúc đó – và tất cả chúng đều chỉ muốn nói lên một thứ.

Kirishima Yuuki không nên ở đây.

Kirishima Yuuki không nên ở đây.

Đừng nhìn.

Đừng nhìn. Đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn. Xin anh đó, sao anh lại ở nơi mà lẽ ra anh không nên, tại sao —?

Nước mắt tuôn rơi.

Những giọt lệ chảy xuống từ hàng ngàn và hàng ngàn cặp mắt đỏ.

Ngay cả khi phải chịu đựng cái chết, ngay cả khi phải trải qua toàn bộ những cơn đau này, cô không để lộ dù chỉ một giọt nước mắt. Cho dù cô đã chấp nhận sự vô lý của tình trạng hiện tại. Giờ, nước mắt đong đầy trên đôi mắt cô.

Yuuki cảm giác như máu bị rút ra khỏi toàn bộ cơ thể.

Cậu nhận ra mọi chuyện quá muộn. Rằng cậu đang nhìn vào thứ mà lẽ ra cậu không bao giờ được phép thấy. Rằng cậu đã đặt chân vào nơi và lẽ ra cậu không bao giờ được phép tới.

Và trên hết, cậu đã đánh cắp chỗ dựa duy nhất còn sót lại của cô. Sekai đã mất đi chỗ dựa mỏng manh cuối cùng của mình sau khi nó bị nghiền nát bởi sự lãng quên. Cậu đã tước đi nơi chốn mà cô giá này đã cố gắng giữ cho bản thân mình.

Đừng nhìn.

Đừng tới.

Đừng đến gần hơn.

Vô số ước nguyện áp đảo Yuuki.

Đừng nhìn.

Đừng tới.

Đừng đến gần hơn.

Hãy tránh xa khỏi tất cả chuyện này.

Đừng nhớ rằng anh đã thấy em như thế này.

Xin anh đấy, xin anh đấy.

Em cầu xin anh.

Yuuki.

Yuuki…!

“———”

Yuuki run rẩy. Chắc chắn cậu đã mắc phải một tội ác. Không có cách nào để cậu tự chuộc lại lỗi lầm của bản thân, không có cách nào để đền tội, và thế giới bắt đầu hủy diệt Sekai một lần nữa. Máu, xương, và da thịt, rải rác theo hàng ngàn cách và đập vào tầm nhìn của cậu.

Đương nhiên, cậu vươn tay mình ra.

Cậu đấu tranh hết lần này tới lần khác.

Tuy nhiên, tay và chân cậu không đời nào có thể vươn tới Sekai, trong lúc cô ấy tiếp tục bị hành quyết ngay trước mặt cậu, cho đến khi cậu kiệt sức. Ấy vậy mà, cậu vẫn tiếp tục vật lộn, tuyệt vọng nắm lấy dù chỉ một sợi mỏng cho đến khi cậu nhận ra không có gì mà cậu có thể làm và cậu hét lên nhưng một con gà bị thắt cổ trước khi đột ngột quay trở lại hiện thực.

“Chào mừng quay trở lại.” Cô ấy cúi thật sâu. Họ đang ở trong không gian rộng chừng một sân tennis, với không gì ngoại trừ mảnh đất bão tố. Cô hầu, Chiyo-san, trưng ra những cử chỉ hoàn mỹ y như trong sách giáo khoa.

“Nó thế nào? Thế giới ở đằng đó.” Cô ấy nói.

“…” Yuuki không thể trả lời bất cứ câu nào.

Tim cậu đang đập mạnh. Mồ hôi bao phủ lấy toàn cơ thể. Sự mệt mỏi không thoải mái mà cậu không chịu nổi bao trùm lấy Yuuki.

“…Chuyện đó…” Bằng cách nào đó, cậu nặn ra vài từ với cái lưỡi run rẩy của mình. “Đó là sự thực sao? Chuyện đó thực sự xảy ra sao? Sekai, cô ấy, như vậy…”

“Không, đó không phải là hiện thực. Hiện thực thậm chí còn tàn khốc hơn.” Chiyo-san nói nhẹ bẫng. “Đó chỉ là cảnh tượng hiện ra trước mặt cậu, cảnh tượng được nhìn thấy bởi nó là cách duy nhất để một con người có thể hiểu được nó. Chuyện thực sự diễn ra ở đó, không ai có thể hiểu được. Khả năng cao là, nếu một người bình thường trông thực chuyện thực sự diễn ra ở đó, họ sẽ ngay lập tức sụp đổ khi nhìn thấy nó.”

“Tôi không hiểu ý của cô. Cái đó là gì?”

“Tôi hoàn toàn đống ý với cậu, Yuuki. Ngay cả với tôi, nó cũng hoàn toàn bí ẩn. Tôi chỉ biết rằng đó là cách mà chủ nhận của tôi dọn dẹp những “bất tiện của thế giới”. Nói cách khác, sẽ chính xác hơn khi nói nó giống như dọn dẹp bụi bẩn. Dù sao thì, nhờ có chủ nhân của tôi hoàn thành trách nhiệm của mình, thế giới này có thể duy trì sự cân bằng.”

“Cô ấy có thể chịu đựng được tất cả. Tất cả chúng, thật sao?”

“Đúng, cô ấy có thể. Gần như tất cả mọi ngày. Trừ những ngày mà cậu ở đây bên trong dinh thự. Đó là vai trò giáng xuống cô ấy với tư cách là một thực thể thần thánh.”

“…”

Cậu không thể nói gì hơn.

Cơn giân dữ của cậu không bộc phát.

Cũng như sự buồn bã không hề tới.

Yuuki chỉ có thể ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo trong lúc bất động.

Tất cả những gì mà cậu phải làm là tưởng tượng nó.

Nếu Sekai bị lột da từ đầu ngón chân trở lên và bị cắt thành từng mảnh trước khi chết đi. Hoặc cô ấy chết bởi một cái cọc rực lửa bị đóng vào miệng mình, giống như một cái xiên cá nướng.

Yuuki không muốn trải nghiệm cái chết đó dù chỉ một lần. “Cậu sẽ chết như vậy trong tương lai” nếu chuyện đó được báo trước. Và không đời nào cậu có thể trốn khỏi định mệnh của mình. Cậu chắc hẳn sẽ đứng nguyên tại chỗ trước nỗi sợ. Nếu cậu phải lặp lại chuyện này hằng ngày thì sao?

Nó sẽ không là gì khác ngoài địa ngục.

Cậu cảm nhận được sự thương hại hoặc đồng cảm dành cho cô ấy, nhiều đến mức mà cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô bất kể nó có thô lỗ đến mức nào.

“Xin cô…” Và rồi, Yuuki nói. “Xin hãy để tôi gặp cô ấy.”

“Cậu định làm gì sau khi gặp cô ấy?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện với cô ấy.”

“Nói chuyện với cô ấy thì được ích gì?”

“Được ích gì sao?! Không đời nào mà nó giúp ích được gì cả?! Đương nhiên là tôi hiểu điều đó!”

Cậu nghiến răng mình lại. Cậu cắn mạnh tới nỗi chảy máu. Sau đó, cậu hít thở sâu đễ trấn tĩnh bản thân.

“Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp cô ấy. Tôi muốn gặp và nói chuyện với cô ấy. Xin cô đó.” Yuuki van nài.

“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu điều mà cậu đang muốn nói.” Dù vậy, Chiyo-san vẫn lạnh lùng và bình tĩnh. “Nhưng, chuyện đó là không thể được. Xin hãy rút lui vào ngày hôm nay.”

“… Chết tiệt?! Tại sao?!”

“Nếu cậu cần phải hỏi…” Cô ấy vẫn bình tĩnh cho đến phút cuối cùng, “Đó là vì cậu đã gần như bất tỉnh. Có vẻ như cậu không tự nhận thức được điều này.”

“…?”

Đó là giới hạn của cậu.

Sức lực bị rút ra khỏi phần thân trên của cậu bởi một lực kỳ bí.

Sau đó, cậu nhìn thấy trần nhà. Lý do của việc đó, cậu nhận ra, là bởi cậu đã ngã xuống và cùng lúc đó cậu nghe thấy giọng nói, “Tôi đoán đây là điều có thể đoán trước được dựa vào việc cơ thể sống của cậu ấy bị để lộ ra về phía đó. Ít nhất cậu ấy cũng không sủi bọt mép trên nền nhà.”

Đó là điều cuối cũng cậu nghe được trước khi ý thức của Yuuki chìm xuống vũng bùn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận