Jishō akuyaku reijōna kon...
Shiki 八美☆わん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 02 : Bertia ( lúc 9 tuổi )

9 Bình luận - Độ dài: 5,683 từ - Cập nhật:

Cuộc gặp mặt sau lần đó của ta và Bertia là vào mùa đông năm sau.

Cho dù chúng ta đã đính hôn.

Ta đã mời nàng ấy đến không biết bao lần để phát triển mối quan hệ của hai chúng ta, nhưng nàng ấy luôn nhốt mình trong dinh thự của lãnh thổ nhà Nochess để [ chữa lành căn bệnh].

Mỗi lần cha của nàng, thủ tướng, Douglas Evil Nochesse tham gia buổi nghị triều, đều được hỏi rằng con gái ngài ấy thế nào,ngài ấy luôn có biểu cảm như phải ăn cả ngàn con bọ và cười giả lả trả lời [ Con gái ta mắc phải căn bệnh ‘ngớ ngẩn’ khó chữa ].

‘ ngớ ngẩn ‘ là điều ngài ấy đã lẩm bẩm, nhưng đối với một người có thể đọc khẩu hình thì chuyện này không làm khó được ta.

Nếu việc đó diễn ra là sai trái, thì có lẽ trở thành vị hôn thê của ta là việc rất khó khăn đối với nàng.

Ta ít ra cũng có thể hiểu nhiêu đó ngay cả khi bản thân chỉ là một đứa trẻ.

Hơn nữa, bởi vì nàng ấy nhốt mình sau buổi gặp mặt, thì dù ít hay nhiều nó cũng là [ lỗi của ta ].

Để do thám thêm về việc này, ta đã cử một [ Sứ giả ] nhằm điều tra.

Bản báo cáo của [ Sứ giả ] là thú tiêu khiển gần đây của ta.

Do đó ta biết được nàng ấy, cả ngày và đêm, đều mặc đồ như con trai và chạy quanh dinh thự.

Thông thường một thiếu nữ đang điều trị sẽ không gào lên [ Chỉ 2 km nữa ] trong lúc đang chạy nhễ nhại mồ hôi đâu nhỉ ?

Nàng ấy cuối cùng cũng hiện diện trước sinh nhật năm 11 tuổi của ta.

“ Một thời gian dài không gặp, thưa điện hạ. Ngài không biết em là ai đúng không ? Em là vị hôn thê của ngài, Bertia Evil Douglass. Cá là ngài làm sao có thể nhận ra em được nữa...Đau ! Ngài làm gì vậy cha ?”

“ Điện hạ, xin ngài thứ lỗi cho đứa con gái ngu ngốc này của thần, thần sẽ về giáo dục lại nó .“ [Douglas]

Hầu tước Nochesse và con gái ngài ấy đang đợi ở phòng nghị sự, và khi nàng nhìn thấy ta, nàng ấy cười và tiếp đón ta.

Nói theo một cách nào đó, đó là sự dễ thương giống như trẻ con, nhưng là con gái của hầu tước và là vị hôn thê của thái tử thì đó chắc chắn là một khuyết điểm.

Ta vô thức cười một cách gượng gạo khi Hầu tước Nochesse giơ nắm đấm trên đầu nàng ấy và trên gương mặt nàng xuất hiện những giọt nước mắt li ti.

Tiện thể, hành động bạo lực trước mặt hoàng tộc cũng là vấn đề nhưng là một đứa trẻ, ta không có can đảm để chỉ ra điều đó với vị Hầu tước có nụ cười méo xệch kia.

Nhưng để ngài ấy dẫn nàng về và nếu điều đó dẫn đến việc nàng sẽ lại tự nhốt mình thì cũng khá là rắc rối cho ta.

Cuối cùng thì nàng cũng là thú vui… Ý ta…là vị hôn thê mà ta đã không gặp trong cả năm.

“ Đừng bận tâm về chuyện đó, Hầu tước. Ngài không nghĩ rằng nàng ấy là một đứa trẻ đáng yêu sao ? “ [Cecil]

“ Điện hạ chẳng bao giờ có chút tính trẻ con nào như thường lệ nhỉ . “ [Douglass]

“ Người khác hay nói về ta như thế. “ [Cecil]

Hầu tước Nochesse cười khẩy khi ta cố gắng nở nụ cười ngây thơ để trả lời.

Vẫn còn ôm cái đầu bị cha đánh, nàng nhìn ta với gương mặt phiếm hồng.

Ta không có ý khoe khoang, nhưng những cô gái khác vẫn thường nhìn ta như thế.

Ừ thì, thay vì [ Ta lo lắng nếu ngài trở thành một kẻ trăng hoa trong tương lai ] hay [ Thằng nhóc ranh mãnh ] họ lại tới tấp với câu [ Ta mong đợi vào những việc ngài làm khi là vua. ] [note12457]

“ Điện hạ, ngài có thể lặp lại, ý em là ngài làm ơn có thể lặp lại điều ngài vừa nói? “ [Bertia]

Khi vừa “ hạ được nhiệt “, nàng ấy lại bắt đầu bồn chồn.

Ta hơi nghiêng đầu vì ta không hiểu lắm nàng muốn nói gì, mãi tới khi nàng thẹn thùng lí nhí nói [ Ngài vừa mới nói em dễ thương… ]

Vậy là đối với nàng [Một đứa trẻ đáng yêu ] là lời khen ngợi.

Không, khoan đã… cũng có thể tai nàng ấy có bộ sàng lọc mọi từ thành những thứ theo ý thích chúng.

Dù sao thì, với gương mặt hồng hồng và đôi mắt ngước nhìn ta đầy sốt ruột ấy, nàng ta cũng dễ thương như một thiếu nữ đấy.

“ Bertia, con không phải nhất thiết làm phiền điện hạ với yêu cầu ấy, không phải cha vẫn luôn khen con như vâỵ sao ? Hãy chấp nhận lời khen đó đi. “

Đáp lại lời Bertia, ngài Hầu tước nhanh chóng ngăn nàng lại.

Nhưng đòi hỏi con gái hãy chấp nhận nghe có vẻ vô lí vì lời khen đó từ cha mình chứ không phải vị hôn phu sao.

“ Nhưng… nhưng… mỗi lần cha khen con, kiểu gì cha cũng chêm vào [ như con ngốc ấy ] cuối câu. Điều đó khiến con không vui chút nào. Thêm nữa…, nghe lời khen từ mỹ nhơn đương nhiên phải khác ! “ [ Bertia ]

Hầu tước Nochesse nhìn đứa con không thể cứu chữa của mình.

Nhìn hai cha con “ đáng thương “ kia, ta cố gắng giữ nụ cười.

Ta không biết nàng hiểu sự việc thế nào nhưng ta biết rằng [ Như con ngốc ] và [ Đứa trẻ đáng yêu ] đâu thể xem như lời khen… Đúng không, Hầu tước Nochesse ?

Nếu là cuộc trò chuyện giữa các vị phụ huynh thì đó có thể là lời khen nhưng trước mặt người khác thì còn gì ngoài là lời xúc phạm.

“ Điện hạ, thần nghĩ mình nên có cuộc trò chuyện với con gái, con gái thần nên được giáo dục lại, thần sẽ dẫn … “ [ Douglass ]

“ Đừng bận tâm điều đó, Hầu tước Nochesse. Đây không phải là một đức tính của nàng ấy sao ? Nàng ấy như vậy không đáng yêu sao ? “

Cái lý do “ giáo dục lại con gái “ được Hầu tước đưa ra nhằm chia rẽ chúng ta đã bị ta ngăn cản.

Ta không biết rằng là để ngăn con gái lộ mặt thô tục của mình trước mặt thái tử hay cái tâm lý [Ta không để ngươi có được con gái ta đâu ] của mấy bậc cha mẹ nhưng cái nào đi nữa thì ngài biết đấy, ta sẽ không để ngài làm điều đó đâu.

Cuối cùng thì không thấy được vị hôn thê của mình sẽ khiến ta chán chết… ý ta là cô đơn.

Dù sao ta cũng cần biết liệu nàng ấy có đủ khả năng để trở thành vị hôn thê và hoàng hậu tương lai của ta trước khi ta tới tuổi trưởng thành.

“ Thưa điện hạ “ [ Douglass ] [ Bertia ]

Hai người đồng thanh trả lời.

Nhưng thế nào đó… Ta cảm thấy câu trả lời có hơi khác. Một cái thì mang cảm giác đầy hãnh hiện và vui vẻ. Một cái thì tỏ ra lấy làm tiếc nhưng lại cực kì bất mãn.

Ngay cả khi Hầu tước Nochesse rất xuất chúng trong công việc thì ngài ấy có vẻ không giấu được cảm xúc bản thân nếu sự việc có liên quan đến đời sống cá nhân nhỉ.

Đúng hơn là ngài ấy không muốn giấu.

“ Hầu tước Nochesse, ngài có kế hoạch sẽ yết kiến cha ta sau đó đúng không ? Có sao không khi ta mời con gái ngài dự buổi tiệc trà trong lúc ông yết kiến ? “

“ Chắc chắn là không đời …” [ Douglass ]

“ Rất vui lòng “ [ Bertia ]

Khi mà Hầu tước Nochesse trả lời với khuôn mặt thể hiện rõ sự nhăn nhó, thì Bertia chen ngang và đồng ý.

Hầu tước Nochesse, có cố tỏ ra niềm nở đi chăng nữa, ta có nghe tiếng tặc lưỡi của ngài lúc nãy đấy.

“ Cám ơn rất nhiều, tiện thể thì tại sao chúng ta không lập kế hoạch cho ngày mai luôn nhỉ ? “ [ Cecil ]

Ta hành động như thể không nghe thấy lời từ chối của ngài Hầu tước.

Bởi vì ta đã thêm [kế hoạch cho ngày mai ], ngài Hầu tước không thể từ chối được nữa.

Ngày mai chính là sinh nhật của ta.

Bởi vì ta và Bertia vẫn còn nhỏ, chúng ta vẫn chưa ra mắt trước công chúng. Nhưng bởi vì ta sẽ là nhân vật chính cho buổi tiệc sinh nhật ngày mai, ta cần vị hôn thê của mình hoàn thành nghĩa vụ bản thân là làm bạn đồng hành với ta .

Cũng có thể hiểu là, đây được coi là buổi diễn tập cho lúc ta lớn.

Bởi vì là buổi sinh nhật của thái tử, nó cũng được xem như là sự kiện công chúng, sự thô lỗ nhỏ nhặt của ta có thể được cho qua, và làm quen với điều này trước khi chính thức ra mắt cũng là ý tưởng không tồi.

Phải rồi, để đảm bảo, ta còn điều tra xem nàng có thể cư xử chuẩn mực trước công chúng không, nhưng xem ra nàng có thể thành thạo điều đó. Mặc dù đây có sẽ là lần ra mắt công chúng đầu tiên của nàng .

Là người có kinh nghiệm hơn, chắc chắn rằng ta là người phải dọn dẹp nếu nàng có sai sót nhưng ta nghĩ rằng ta vẫn cần phải thảo luận trước với nàng ấy.

Ta đã gợi ý rằng mình sẽ làm điều đó nên Hầu tước Nochesse không thể từ chối lời đề nghị.

Tất nhiên cũng vì nó còn là đặc ân từ hoàng tộc nữa.

“ Điện hạ ngài biết rằng con gái thần không những ngớ ngẩn, bất tài và còn vô dụng nữa nên xin ngài hãy giúp đỡ cho nó. Có lẽ con gái thần có những hành vi khó coi nhưng nó vẫn còn bé, làm ơn hãy tha thứ nó. “ [Douglass]

Ngắn gọn là [ Ngươi biết nó “ hết thuốc chữa “ rồi nhể ? Nhưng cái đứa nói không thành vấn đề là nhà ngươi nhể, chính ngươi. Vậy nên cho dù nó có hành động ngu đần đi chăng nữa thì cũng là hành động của ‘ một đứa trẻ sẽ làm ‘ và nhà ngươi sẽ bỏ qua – cho cái loại hành động đó, đúng không ? ]

Sao cũng được, vì ta muốn tán gẫu với nàng, dù sao thì ý định của ta cũng là vậy. Miễn là nó làm ta vui thì chẳng sao cả.

“ Tất nhiên rồi, vị hôn phu của nàng dù sao cũng là ta. Cứ yên tâm là cho dù có việc gì xảy ra, ta sẽ cố gắng và giúp đỡ cho nàng ấy. “ [Cecil]

Ngụ ý rằng ta hiểu ngài ấy muốn gì, ta nhìn Hầu tước và gật đầu mỉm cười.

“ Thần rất yên tâm vì vị hoàng tử tuyệt vời… thiên tài đã nói thế. Bertia, cho dù điện hạ nói vậy, nhớ cư xử phải phép đấy. “ [Douglass]

Hầu tước nhìn ta đầy lo lắng một lúc lâu, nhưng ta tỏ rõ “ ta hiểu mà “ với ngài ấy qua ánh mắt.

Trong khi nhìn đứa con gái tràn đầy năng lượng một cách không cần thiết của mình, ngài ấy cúi chào tạm biệt sau khi nói [ Làm ơn hãy chăm sóc con bé. ]

“ Giờ thì, bởi vì trà đã được chuẩn bị xong rồi, chúng ta hãy cùng đến đó thôi. “ [Cecil]

“ Vâng, cám ơn ngài nhiều, thưa điện hạ! “ [Bertia]

Sau khi nhìn bóng hình rời đi của ngài Hầu tước, Bertia cười vui vẻ và lại gần ta. Ta vươn tay ra để hộ tống nàng và nàng hạnh phúc nắm lấy nó.

Ngây thơ trong sáng thì cũng tốt đấy nhưng chẳng phải nàng ấy “ tăng động “ quá sao ?

Nghĩ tới thì không phải dự định của nàng là trở thành [ Đóa hoa độc ác ] [note12484] ?

Đúng là nàng ấy trông đã thon thả hơn và khuôn mặt nhìn cũng đẹp hơn nữa… nhưng tính cách thì không phải hoàn toàn trái ngược với dự định à? Như thế cũng ổn sao?

.

“ Mời tiểu thư an tọa . “ [Zeno]

Khi Zeno kéo ghế cho Bertia, ta ngồi đối diện nàng.

Như thể đồng điệu với hành động của chúng ta, đám hầu gái bắt đầu chuẩn bị trà.

Bertia nhìn chằm chằm trà và đồ ăn nhẹ được phục vụ trên bàn, Như một chú cún đang được ra lệnh [ Chờ đó ], nàng đợi đến tới lúc ta nói [ Dùng đi ].

Đột nhiên, đám hầu gái ho nhẹ.

Nghe tiếng ho, nàng lẩm bẩm [ Đang giảm cân… ].

Ta cười gượng gạo khi nàng có biểu cảm như một chú cún cụp tai lúc buồn phiền. [note12544]

“ Ta thực chất không thích đồ ăn quá ngọt cho lắm… Đây là những chiếc bánh có ít đường nàng biết không ? “ [Cecil]

Nói thế, ta ra hiệu cho đám hầu, để họ tách những chiếc bánh ít ngọt và calories ra.

“ Bánh ngọt ít đường ! “ [Bertia]

Nhìn vào những chiếc bánh được tách ra, ta tưởng rằng mình có thể thấy được hình ảnh đôi tai của nàng ấy vểnh lên và quẫy đuôi hào hứng.

Tiểu thư Bertia, ta biết rằng nàng thích bánh ngọt, nhưng đừng có hạnh phúc đến mức mà bắt đầu “ thoái hóa “ thành trẻ con thế kia chứ ?

Bởi vì nàng còn nhỏ nên nó còn dễ thương nhưng nếu chuyện này vẫn diễn ra khi nàng lên làm hoàng hậu là không được đâu. Mọi người xung quanh sẽ bắt đầu cư xử kì lạ .

Còn trước mình ta thì ổn thôi, vì nó sẽ thú vị hơn nếu nàng như vậy.

Khi ta nói [ Cứ tự nhiên ], nàng bắt đầu nuốt với cái miệng đầy bánh.

Cái cách mà nàng ấy ăn làm ta nghĩ rằng chiếc bánh hôm nay đặc biệt ngon. Ta cắn thử một miếng nhưng như dự đoán, vị của nó vẫn thế như thường lệ.

Uống trà nhằm tẩy sạch cái vị ngọt trong cổ họng, ta hỏi nàng điều mà ta đang tò mò.

“ Nhân tiện thì tiểu thư Bertia, hôm nay nàng quấn một cái khăn choàng có vẻ đặc biệt nhỉ ? “ [Cecil]

Nó là một cái khăn choàng cổ bằng lông cáo có màu đen.

Chúng ta đang ở trong nhà nên đeo khăn quàng cổ thì hơi lạ nhưng có việc làm ta cảm thấy kì lạ hơn.

Nếu ta nhìn không lầm, thì cái thứ đó không phải là [Lông] mà là [Cáo].

… Hơn nữa, là vật sống.

“ Điện hạ quả là có con mắt tin tường, cái khăn choàng này thật lộng lẫy phải không ? “ [Bertia]

Nàng rời mắt khỏi những cái bánh và cười rạng rỡ.

Không, ta biết rằng cái khăn choàng này đẹp, nhưng ta nghĩ là trọng tâm không phải chỗ đó.

Ta liếc nhìn đằng sau, Zeno vẫn đang cố gắng giữ nụ cười bình thường nhưng cuối cùng thì khóe miệng của hắn cũng bắt đầu co giật.

“ Nó quả thật là lộng lẫy, nhưng là ta thấy nó thỉnh thoảng nhúc nhích nàng biết đấy ?” [Cecil]

“ Ah, ngài phát hiện ra rồi ? Lạ thật, ngay cả cha cũng không nhận thấy nó.” [Bertia]

Cái thứ mà đáng lẽ không nên trèo lên vai nàng ấy lại có vẻ [ Đang trôi nổi ] và cuộn quanh cổ nàng như một chiếc khăn choàng.

Nàng ấy có vẻ không nhận ra rằng thứ đó có cử động đôi chút lúc nàng nghiêng đầu.

Người hầu gái phục vụ nàng ấy nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu nhưng chỉ có hầu gái trưởng là chuyển ánh mắt sang hướng khác.

“ Nhìn nó có vẻ thú vị nên cứ để nó như vậy cũng ổn. Nhưng choàng nó trong lúc dự tiệc sinh nhật ta sẽ thu hút ánh nhìn đấy, vậy nên đừng làm thế nhé. Lát nữa ta sẽ đi nói với cha để nàng có thể mang nó đi như là [một con cáo] chứ không phải [chiếc khăn choàng]. “ [Cecil]

“ Choàng khăn tại một buổi tiệc trong nhà đúng là kỳ quái thật. Được rồi, em đã hiểu. Đem Kuro theo như thú cưng thì thật tốt. Con cáo này không chịu rời bỏ em sau khi em nhặt được nó. Bằng mọi cách em đã cố để nó ở nhà nhưng không được vậy nên em quyết định ngụy trang nó thành khăn choàng cổ. “ [Bertia]

Nhưng nó cũng đâu phải hoàn toàn ngụy trang ?

… và nàng ấy nhặt được ? Một con cáo ?

“ Nàng nhặt được ? Cha nàng có biết việc đó ? Suy nghĩ ngài ấy thế nào ? “ [ Cecil ]

“ Ở trong khu rừng kế bên lãnh thổ nhà em. Một nơi được đặt một hòn đá có hình dạng kì dị. Em lướt qua chỗ đó trong lúc chạy b… đi bộ mỗi ngày và trong lúc em nghỉ thì thấy nó nhìn em. Bởi vì hòn đá nhìn giống [ Torii] nên em tưởng con cáo là [ Thần Inari ]. Do đó, sử dụng ký ức từ kiếp trước, em đã cố làm và dâng lên [ Inari sushi ]. Nó có vẻ thích và theo em từ dạo đó. “ [Bertia]

[Torii] ?

[ Thần Inari ] ??

[ Inari sushi ] ??? [note17349]

Hôm nay ta vẫn chẳng hiểu nàng ấy lảm nhảm về điều gì.

Sao cũng được … Ta sẽ hiểu là khi nàng ấy đi bộ thay vì chạy thì gặp được con cáo này và dâng lên cho nó thứ gì đó.

“ Lúc đầu, là nhân vật phản diện, em đã nghĩ nên lấy bộ lông nó, nhưng cái thứ này nó quá dễ thương và lễ phép đi. Khi em té và bị trầy trong lúc về nhà, nó đã liếm vết thương cho em. Rồi em vô ý đặt tên cho nó và cảm thấy gắn kết. Em muốn khăn choàng bằng lông nhưng dùng nó ngụy trang như vầy cũng được . Sau đó em nói với cha rằng mình muốn giữ nó, mặt cha tái mét và nói [ Trả nó về nơi con đã nhặt đi ]. Tiếp đó em nói với cha việc con cáo đã liếm vết thương và em thấy gắn kết hơn sau khi đặt tên cho nó, cha lại quyết định để em giữ nó. Sau lần đó thì cha cứ lằng nhằng [ Con hãy làm ơn trân trọng nó ] .Cha thực sự nghĩ rằng em sẽ bạc đãi nó ư ? “ [Bertia]

Liếm vết thương cho nàng và tên thì cũng đặt luôn hả ?

Ừm, ta tin rằng cha nàng đâu còn gì ngoài nói [ Con hãy làm ơn trân trọng nó. ]

Nó có vẻ thú vị nên ta sẽ tìm hiểu về chủng loài nó sau vậy.

“ Như vậy sao, thật là nhẹ nhõm. Ta nghĩ rằng nàng cũng nên trân trọng nó, cho … lợi ích về sau. “ [Cecil]

“ Em biết rồi, em sẽ nâng niu nó ! “ [Bertia]

Đứng đằng sau ta, Zeno nhỏ giọng lầm bầm “ Ngài cũng phải trân trọng nó đấy ! “ nhưng tất nhiên là ta làm lơ hắn.

“ Bởi vì ta đã hỏi nàng điều ta muốn biết rồi, hãy bắt đầu nói chuyện về ngày mai vậy. “ [Cecil]

“ Để đó cho em ! Em sẽ là bạn đồng hành với điện hạ như một nữ phản diện đầy kiêu kỳ. “ [Bertia]

... Làm sao ta có thể mặc cho những lời trấn an đó của nàng, ta cảm thấy không thoải mái.

Ta sẽ cảnh báo nàng ấy để phòng hờ .

“... Ta yên lòng làm sao. Nhưng việc nàng là phản diện ấy, hãy để nó là bí mật giữa đôi ta thôi nhé. Tất nhiên là ký ức về quá khứ của nàng cũng vậy. Bởi vì cái xã hội mà chúng ta sắp đối mặt là nơi mà nàng chẳng biết chuyện gì sắp sẽ xảy ra cả. Nếu nàng muốn mình là đóa hoa độc ác cực phẩm, nàng nên có khả năng che giấu tài năng của mình. Ý ta là nếu nàng cho họ thấy khả năng của bản thân quá nhiều thì chẳng phải nàng chỉ là một nhân vật phụ bình thường thôi sao ? “ [Cecil]

“ Có lí đó, em đã hiểu ! Ẩn tàng khả năng và nghiền nát đối thủ trong vui sướng mới chân chính là đẳng cấp, còn nhiều chuyện và tự đào hố chôn mình là trò của bọn thứ phẩm. Sau tất cả, em cũng khác với Bertia “ nguyên bản “ và sẽ trở thành đóa hoa độc ác kiêu hãnh, em sẽ cho ngài thấy em có thể giữ mình tránh nói những thứ không cần thiết và chỉ cười thôi. “ [Bertia]

“... Cám ơn nàng vì đã thấu hiểu. “ [Cecil]

Bằng cách nào đó, ta cảm thấy có một vài sự hiểu lầm đâu đây... Ta đoán là mình sẽ ngồi quan sát và “ dọn dẹp “ cho sai lầm của nàng ấy vậy.

“Tiện thể thì liệu Hầu Tước Nochesse có nói với nàng tổng quát chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai chưa ?” [Cecil]

“ Vâng, em đã nghe qua rồi. Chúng ta sẽ tiến vào sảnh cùng nhau. Sau khi điện hạ đã hoàn thành việc diện kiến đức vua, em được yêu cầu làm bạn nhảy đầu tiên của ngài. Em nghĩ chỉ có thế.“ [Bertia]

“ Nó gần đúng. Bởi vì chúng ta chưa hoàn thành buổi ra mắt công chúng, làm mấy điều nàng nói cũng ổn. Nhưng nếu có tình huống khó khăn hay không biết cách xử lí, nàng phải tham khảo ý kiến ta trước. Không được tự ý hành động theo ý mình. “ [Cecil]

“ Điện hạ sẽ hỗ trợ em chứ ? “ [Bertia]

“ Nàng là vị hôn thê của ta, ta sẽ giúp nàng nhiều nhất có thể. “ [Cecil]

“ Vị hôn thê... nghe có vẻ không tệ. Aaah nhưng em hiểu mà, sau khi hoàn thành xong vai trò của mình, cuối cùng thì em cũng sẽ bị giã thành bột một cách tuyệt mĩ. “ [Bertia]

“ Hở? Dù sao thì nàng cố gắng bảo đảm hoàn thành vai trò của mình là vị hôn thê, ta cũng sẽ cố gắng phần vai trò bản thân. “ [Cecil]

“ Em rất vui mừng vì có thể chúc mừng sinh nhật lần thứ 11 của ngài cùng nhau... Khoan đã, 11 tuổi ? Điện hạ sắp 11 tuổi ? “ [Bertia]

“ Hmmm? Đúng thế, nàng không biết sao ? “ [Cecil]

“ Không, em biết chứ. Vì.. ngài sẽ lên 11 tuổi vào ngày mai, sinh nhật vừa rồi của em nên là sinh nhật thứ 9. Nghĩa là sinh nhật tiếp theo của em sẽ là sinh nhật 10 tuổi. “ [Bertia]

Vậy là nàng ấy có biết sinh nhật thứ 11 của ta, và nàng cũng vừa ngộ ra điều gì đó.

Mặt nàng hóa tàn tro trong lúc tự lẩm bẩm một mình.

Ngay lúc ấy, ở đôi mắt màu xanh thanh thiên đó, nước mắt nàng lã chã rơi.

“ Điện hạ, mẹ em sẽ... !!!” [Bertia]

Nàng cuối cùng thì cũng không kiềm được những giọt nước mắt ấy và bắt đầu thút thít.

Eeeh? Chuyện gì đã xảy ra? Là lỗi của ta?

Nhưng nàng rõ ràng nói [Mẹ em sẽ ]

Ta tự hỏi nó là thế nào ? Ta không hiểu được.

Nhìn thấy nàng đột nhiên khóc nức nở, đám hầu gái bắt đầu hoảng loạn và dùng khăn tay để lau nước mắt nàng. Bỗng nhiên bọn họ dừng hoảng loạn và đặt khăn lên bàn.

Các người có thể đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt [ Thần giao hết cho ngài. ] không ?

Ta mới 10... lên 11 tuổi vào mai nhưng ta đâu phải Thượng Đế toàn năng đâu ?

Với lại đó không phải là chủ nhân các ngươi à ?

Hỗ trợ nàng nên là nhiệm vụ của các ngươi... Okay được rồi được rồi. Đừng có nhìn ta bấu víu như vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức để làm.

“ Chuyện gì xảy ra vậy tiểu thư Bertia, nàng có thể nói cho ta được không ? Ta có thể giúp nếu nàng cần sự giúp đỡ .” [Cecil]

“ Điện ... điện hạ. “ [Bertia]

Nghe được lời ta, nước mắt lại dâng lên và nàng giải thích trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Hiểu được câu chuyện qua những lời nói ngắt quãng của nàng ấy, ta rất sốc khi nghe được câu chuyện khó tin này.

Theo lời nàng, trong [Trò chơi ?] mà ta là nhân vật chính, trước khi chào đón sinh nhật thứ 10 của mình thì mẹ nàng qua đời.

Kinh hãi là, đó bởi vì căn dịch bệnh đã tấn công thủ đô 3 tháng trước.

Căn bệnh này chưa từng được biết đến trước đó... Nói đúng hơn, căn dịch bệnh đó là kết quả của sự phát triển của một cản bệnh khác và người ta phải mất cả tháng trời để tìm ra phương thuốc chữa bệnh.

Để làm nó tồi tệ hơn, thảo mộc dùng để chế ra phương thuốc, nó không chỉ khó để trồng ra, nó ít khi được dùng để làm thuốc, vì vậy nên không thể đáp ứng đủ nguồn cung.

Hơn nữa, sự khác biệt trong mùa thu hoạch làm người ta khó mà có thể tìm được thảo mộc đó trong tự nhiên, khiến cho nguồn cung càng thêm cạn kiệt.

Việc nhập thảo mộc đó từ vương quốc khác tốn nhiều thời gian, kết quả của việc đó dẫn đến cái chết của hầu hết thần dân bị nhiễm bệnh.

“ Khi mẹ em nằm liệt giường vì căn bệnh, cha đã điên cuồng tìm kiếm phương thuốc nhưng tất cả đều vô ích. Hoàng tộc có giữ một ít cỏ ruona đó để dự trữ. Dù biết là vô ích nhưng cha vẫn đi cầu xin đức vua, đức vua đã không khoan nhượng nên chuyện này đã dẫn đến cái chết của mẹ em. Em biết đức vua là người công tâm do đó ngài không thể chỉ ưu ái cho mình cha em được và em trai của điện hạ cũng mắc phải căn bệnh nên đức vua phải giữ lại một ít để phòng hờ vì vậy ngài ấy mới không chia cho cha em . “ [Bertia]

Nước mắt nàng không ngừng tuôn. Khi đã bình tĩnh lại, mặt nàng nhuốm đầy đau khổ.

“ Đó là nút thắt và cha em bắt đầu hành xử kì lạ. Mặc dù cha hiểu được việc đó không còn cách nào nhưng trái tim ông lại không chấp nhận sự thật. Cuối cùng, chuyện này đẩy ông trượt dài trên con đường tha hóa. “ [Bertia]

Ta nhìn nàng mà suy nghĩ.

... Chuyện này sắp diễn ra trong năm sau, nếu bắt đầu chuẩn bị, liệu ta có thể... ?

Ngay cả khi bây giờ không phải mùa thu hoạch, nếu chúng ta bắt đầu từ bây giờ, cho dù nó có khó để sinh trưởng thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có thể trồng được một số lượng không ít.

Nếu ta làm từ giờ thì không chỉ mẹ nàng, ta còn có thể cứu được nhiều thần dân của mình.

Tất nhiên đó là giả sử những gì nàng nói là thật.

“ Nè tiểu thư Bertia, nếu những gì ta nghe được chính là chuyện tương lai, nếu chúng ta chuẩn bị phương thuốc từ giờ thì không phải sẽ cứu được mẹ nàng sao ?” [Cecil]

“ Nếu chúng ta làm như vậy thưa điện hạ, cốt truyện sẽ... “ [Bertia]

“ Cốt truyện ? Nó và mẹ nàng cái nào mới quan trọng hơn ? “ [Cecil]

“ Tất nhiên là mẹ em, nhưng... nhưng... “

Trong khi lẩm bẩm những điều như [ lực ức chế ] hay [ cốt truyện hỏng mất ]. Ta đã an ủi nàng bằng cách nói [Nếu nó biến chuyển theo hướng tồi tệ thì chúng ta có thể cùng nhau tìm giải pháp ].

Nhận ra khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề, nàng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của ta. Khi đã lau sạch nước mắt, nàng ấy lại bắt đầu ăn bánh.

Chúng ta bàn luận cho kế hoạch ngày mai cho đến lúc ngài Hầu Tước đến đón nàng về.

Hơi thở của ngài ấy bị ngắt quãng, dường như ngài ấy đã vội vã quay lại đây.

Rốt cuộc thì ngài không tin tưởng vào con gái mình đến mức nào vậy ?

“ Điện hạ, em thật lòng xin lỗi. Em không quan tâm cho dù bản thân có lụn bại đi chăng nữa nhưng em không thể hi sinh mẹ mình được. Em sẽ cực lực tránh khỏi kết cục đó. Nếu cốt truyện có bị thay đổi, em sẽ tìm cách nào đó và bù đắp lại vậy. “ [Bertia]

... Tại sao nàng ấy lại quan tâm nhiều về vấn đề cốt truyện đó thế ?

Ngài Hầu Tước giật mình và cứng đơ người khi nghe thấy từ [ lụn bại ].

“ Đừng lo lắng, ta sẽ giúp nàng một tay. “ [Cecil]

Ta mỉm cười để trấn tĩnh nàng lại. Nàng rời đi sau khi nói lời cảm ơn ta.

Ngài Hầu Tước đứng bên cạnh thì cứ hỏi [ Đó không phải giúp đỡ trong việc hất đổ nhà thần đâu phải không điện hạ ? Phải vậy không ? ] Ta chỉ im lặng đứng đó và mỉm cười.

Ta nhìn Ngài Hầu Tước đuổi theo sau Bertia với biểu cảm đầy quẫn bách.

Giờ thì ...

“ Bởi vì sự việc là như vậy, ta sẽ đi gặp cha bây giờ. “ [Cecil]

“ Ý ngài là tới chỗ đức vua ? “ [Zeno]

Ngay bên cạnh ta, Zeno hỏi để xác nhận.

“ Ừ thì ngài mai là sinh nhật ta ngươi biết đó. Ta sẽ đi nói với cha – người đang đau đầu suy nghĩ về [ Bởi vì nó chẳng bao giờ yêu cầu thứ gì cả, ta không biết phải tặng gì cho nó ] để ta có quyền sử dụng nhà kính và một ít hạt giống cỏ ruona. “ [Cecil]

“ Không phải đức vua đã chuẩn bị quà cho ngài rồi sao ? “ [Zeno]

“ Cha vẫn chưa chọn được món nào trong những thứ ông ấy chuẩn bị đâu. Ông muốn tạo bất ngờ cho năm nay nên cũng không thể hỏi ý kiến ta được. “ [Cecil]

“ Nói là bất ngờ thì sao ngài biết được ? “ [Zeno]

“ Hmmm ? Làm sao ta biết ? Ngươi nói gì cơ ? “ [Cecil]

“ Không... không có gì “ [Zeno]

Khi ta nghiêng đầu cười nhìn hắn, hắn lại ôm đầu bó gối [Mình không thích thằng hoàng tử hắc ám này chút nào ]

Ta không biết bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện nàng ấy kể là sự thật. Cứ theo diễn biến câu chuyện để thử trồng cọng cỏ đó cũng là thử thách thú vị nên ta làm thôi.

Hơn nữa nếu tương lai thực sự như câu chuyện nàng đã kể, chúng ta có thể ước tính được nơi mầm bệnh bắt đầu và ngăn nó phát tán.

Như vậy có thể cứu sống nhiều sinh mạng.

Thay vì ngồi không vì thông tin còn mập mờ rồi hối tiếc, ta thà chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ điều gì có thể xảy ra hơn.

Còn nếu viễn cảnh mà nàng ấy nói không diễn ra thì ... đổi món quà để có được trò vui cho bản thân cũng không tệ đâu.

“ Đi thôi Zeno .” [Cecil]

Nếu ta nói rằng ta có hứng thú với thảo dược, cha sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì và sẽ chuẩn bị tất cả những thứ ta cần.

Ta nên nói thế nào nhỉ, ta cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều việc phải làm.

Đó cũng là nhờ Bertia, ta nên cảm ơn nàng ấy một ngày nào đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Tui cũng chẳng biết ai nói câu này nữa @@ Có thể là cận thần hoặc ba mẹ nam chính
Tui cũng chẳng biết ai nói câu này nữa @@ Có thể là cận thần hoặc ba mẹ nam chính
[Lên trên]
Nghĩa của nó đại loại là hình tượng của mấy em phản diện ấy: đẹp đẹp, giàu có, tài giỏi nhưng bitchy và éo có hào quang nữ chính :''>
Nghĩa của nó đại loại là hình tượng của mấy em phản diện ấy: đẹp đẹp, giàu có, tài giỏi nhưng bitchy và éo có hào quang nữ chính :''>
[Lên trên]
Sushi cuốn đậu hủ.
Sushi cuốn đậu hủ.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cái này là dung hợp ký ức song song chứ không phải isekai.
Xem thêm
Do ngôi kể là tên hoàng tử hắc ám nên bạn thấy có vẻ là ký ức song song chứ với Betria thì là isekai chứ còn gì nữa
Xem thêm
Theo ta thấy thế này thì chắc tương lai thằng hoàng tử S gánh hết chứ con nữ *chả biết phụ hay chính* vẫn nhoi nhoi như cũ và chả lớn lên về mặt tâm lý thêm tí nào
Xem thêm
Em ấy đang trên con đường trở thành đóa hoa nữ phụ độc ác level thượng đẳng
Cầu mong anh hoàng tử sẽ được yên bình, Amen :3
Xem thêm
Cảm ơn trans!
Xem thêm
Có minh họa ko ad
Xem thêm