“Bertia, nàng trông thật xinh đẹp. Chiếc váy ta tặng cho nàng thật sự rất hợp với nàng.” [Cecil]
“C-cảm ơn ngài rất nhiều, Cecil-sama.” [Bertia]
Vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.
Từ những gì mà người hầu của nàng nói cho ta, nàng có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn mặc vào cái váy ta tặng cho nàng và tham dự tiệc.
Ngắm nhìn Bertia khoác lên món quà mà ta tặng nàng, trái tim ta được lấp đầy bởi một cảm giác thỏa mãn.
Khi ta mỉm cười theo phản xạ, Bertia cũng cười lại, dù có hơi miễn cưỡng. Thế nhưng, có một cảm giác khó nói nên lời quanh quẩn đâu đó trên gương mặt của nàng.
Nghĩ rằng để Bertia lựa không phải là ý hay, cái váy mà ta chọn và tặng cho nàng là một chiếc váy màu xanh navy và vàng kim như hình ảnh của mặt trăng ngự trên bầu trời đêm.
Một mảnh vải bằng lụa màu xanh thẫm che lại từ giữa ngực cho đến eo đã làm nổi bật những điểm mạnh của cơ thể nàng một cách hoàn hảo.
Sợi dây chuyền mà ta tặng cho nàng hôm nay tỏa sáng rực rỡ trên ngực nàng, nhưng không tới mức độ nhìn chói mắt.
Mảnh lụa màu xanh đậm cùng màu với mắt của ta, tượng trưng cho màn đêm, có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng giống như cái áo khoác màu đỏ thẫm mà ta đang mặc.
Tầng váy mềm mại và xòe ra được xếp chồng lên nhau, cùng viền ren có cùng màu vàng đồng với tóc của ta trên phần vải xanh navy được lấy làm phần trên của chiếc váy, và có nhiều chỗ được điểm lên bằng những viên đá quý nhỏ màu vàng giống hệt như vậy.
Chiếc váy ẩn giấu vẻ thanh nhã của người phụ nữ sau vẻ lộng lẫy của nó đã điểm thêm một chút nét của sự trưởng thành lên hình tượng của Bertia, người luôn năng động bay nhảy khắp nơi. Nhưng, nó rất hợp với nàng.
...thì, vì nó là bản thiết kế mà ta đã nghĩ ra cho nàng, dĩ nhiên nàng sẽ mặc hợp rồi.
“Ơ-ưm, Cecil-sama, ngày hôm nay…”
“Shh, im lặng nào. Sắp đến giờ khai mạc rồi. Chỉ một lát sau khi khai mạc, thành viên của hội học sinh cần phải có mặt trên sân khấu, nên có lẽ ta sẽ làm nàng cảm thấy cô đơn, nhưng xin nàng hãy đợi cùng với tiểu thư Silica và những người khác, nhé?”
Đôi mắt của nàng ấy lung lay, và đôi môi hé mở trông như muốn nói cái gì của nàng giống như những quả cherry, làm ta không thể kiềm lại mà nhẹ nhàng chạm lên nó với ngón tay của ta.
Mắt nàng tròn xoe ra như thể nàng bị bất ngờ trước hành động của ta, và ta mỉm cười với đôi mắt ấy.
...ta sẽ không cho phép sự phản đối, phản bác, hay chống cự nào cả, nhé?
Ta không muốn nghe những lời nói rằng nàng đang cố giữ khoảng cách với ta.
Sẽ không sao. Mọi chuyện nhất định sẽ diễn ra tốt đẹp.
Vì ta nhất định sẽ phá hủy mọi thứ vào ngày hôm nay, cho dù là cái tương lai khiến nàng buồn bã, hay là tương lai cướp lấy niềm vui của ta.
Đó là vì sao, liệu nàng có thể đừng làm ta kích động với những thứ cảm xúc khó hiểu được không?
... bởi vì ta cảm thấy có gì đó thật khó chịu đã thức tỉnh bên trong ta.
Vừa kịp lúc, âm nhạc bắt đầu vang lên từ phía trong sảnh.
Không. Nói chính xác hơn, ta đã điều chỉnh thời gian để ta không phải nói thêm quá nhiều với Bertia cho đến khi buổi tiệc kết thúc.
“Đã đến giờ khai mạc rồi.”
Một học viên đóng vai trò làm người đón tiếp đã chào đón các học viên tốt nghiệp và bạn đồng hành của họ, người được chúng ta, thành viên hội học sinh, dẫn dắt.
Ta chìa tay ra cho Bertia như một tín hiệu. Mặc dù nàng còn đang rất bối rối, nàng ấy vẫn đặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên tay ta.
“Cecil-sama…”
Ta nhìn thẳng về phía trước để thể hiện rằng ta nghĩ chúng ta đã nói chuyện xong, và tay nàng nắm lấy tay ta thật chặt khi nàng gọi ta bằng giọng nói nhỏ nhẹ của nàng, như là nàng muốn ta đối diện với nàng.
Đầu óc ta tràn ngập với những suy nghĩ rằng ta muốn lờ nàng đi, nhưng cảm thấy âm thanh của nàng mang theo tông giọng cầu xin, ta không chịu nổi được và quay về phía nàng.
Nếu đó là ai khác, ta vẫn có thể không để ý đến họ chi dù họ có khóc, hét to trong phẫn nộ hay cười. Nhưng chỉ có giọng của nàng — là ta không có cách nào để nó yên, và ta cảm thấy ta không thể làm lơ nàng.
Sau khi ta chuyển tầm mắt, ta nghiêng đầu và hỏi nàng, “Sao vậy?” Nàng nuốt xuống nước miếng và càng nắm chặt lấy tay ta như nàng đang lấy hết can đảm của mình, và rồi nàng mở miệng.
“...Ce-Cecil-sama, n-ngài… nghĩ gì… về em?”
Đôi mắt kiên cường của nàng nhìn thẳng vào ta như thể nàng đang cố gắng nhìn vào cảm xúc thật lòng của ta. Ta bất ngờ tròn mắt ra trước câu mà nàng hỏi với giọng nói run rẩy của nàng.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ nghe thấy những lời đó vào thời điểm như thế này.
“Tia?”
Khi ta cố quan sát biểu cảm của nàng để xác định nàng ấy có ý định gì trong đầu khi hỏi câu đó, cơ thể của nàng giật nhẹ lên như là nàng đang sợ hãi điều gì đó.
“...”
Khi ta nhìn vào đôi mắt hổ phách của nàng, đã có vài giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong nó.
Nhìn đôi môi mím lại của nàng, không hiểu sao ta cảm thấy [ta phải trả lời câu hỏi của nàng ấy thật nhanh].
“Ta nghĩ rằng Tia rất đáng yêu. Nàng thật đáng yêu và…”
“Các học viên tốt nghiệp, mời vào!!”
[Nàng thật đáng yêu và là vị hôn thê yêu quý của ta].
Giọng nói thông báo sự xuất hiện của các học viên tốt nghiệp vang lên trong sảnh và cắt đứt giọng nói đang muốn nói như vậy với nàng của ta.
Đồng thời, cánh cửa lớn dẫn ra sảnh được mở ra hoành tráng với một tiếng vang.
...thời gian có hạn.
Với những từ đó quanh quẩn trong đầu ta, ta ghé môi lại gần tai của Bertia và nói với nàng, “Ta sẽ nói với nàng phần còn lại sau”, và quay mặt về phía trước.
Ngay trước khi bước vào sảnh tụ hội, ta liếc qua nàng để xem biểu cảm của nàng một chút, và… vì lý do nào đó, nàng đang nhìn về phía ta với một nụ cười cô đơn và trống rỗng trên gương mặt nàng.
Ta đã vô cùng lo lắng về biểu cảm đó, nhưng thời gian không chờ đợi ta và cứ như vậy, ta không còn cách nào khác ngoài bước đi trong im lặng.
Là một hoàng tộc và chủ tịch hội học sinh của học viện Halm, ta phải làm một tấm gương tốt cho các học viên khác và cần phải hành xử tự tin trước nơi công chúng.
Bởi vì đó là nghĩa vụ được ban xuống cho ta, cho dù ta có quan tâm đến Bertia nhiều như thế nào, ta cũng không được phép đặt nàng lên làm ưu tiên.
Vì vậy, ta có chút hối hận vì đã cắt ngắn khoảng thời gian mà ta có thể nói chuyện với Bertia trước khi bắt đầu khai mạc vì một lý do như [Ta không muốn nói chuyện về những thứ phiền hà].
Lời tuyên bố về lễ khai mạc của buổi lễ.
Những lời chúc mừng của cha ta, đức vua, cho những học viên tốt nghiệp.
Lời chào của ta với tư cách là đại diện cho các học viên tốt nghiệp.
Sự ban tặng huy chương như một kỷ niệm cho buổi tốt nghiệp.
Với vị trí của ta là chủ tịch của hội học sinh, ta phải đảm nhiệm vai trò là đại diện cho các học viên tốt nghiệp, quan sát tình hình của toàn sảnh từ trên sân khấu và đưa ra chỉ thị thật chi tiết để buổi tiệc có thể diễn ra suôn sẻ.
Ở trong chu vi của ta, ta vẫn luôn để mắt đến bóng hình của Bertia và nam tước tiểu thư Heronia, nhưng vì bạn bè của Bertia đều đang vây xung quanh nàng, có vẻ như sẽ không có vấn đề gì.
Nam tước tiểu thư Heronia, người đang mặc một chiếc váy màu vàng, đang được phục vụ bởi những người đàn ông xung quanh nàng ta như thường lệ.
Bởi vì sẽ rất phiền phức nếu tất cả mọi học viên nam đều vây quanh nàng ta biến thành kẻ nghiện, ta đã yêu cầu Kuro thông qua Bertia làm vô hiệu hoá các phân tử ánh sáng. Mặc dù ta đã để cho Zeno làm vậy, những người bị thu hút bởi thứ ánh sáng đó vẫn cứ xuất hiện.
Những kiểu người như vậy đa số là những kẻ luôn tuân theo dục vọng chỉ muốn có được những thứ mà họ mong muốn, nên bởi vì họ bị cuốn hút bởi chính nam tước Heronia chứ không liên quan gì đến năng lực của tinh linh kia, nên gần đây ta đã để vài người trong số họ yên.
Liên quan đến chuyện này, ta có chú ý đến tinh linh bên cạnh nàng ta thông qua Zeno, nhưng nó trông chẳng có vẻ gì là sẽ dừng cả.
Nếu cân nhắc việc nàng ta không dùng quá nhiều năng lượng với những người tiếp cận nàng ta có chủ đích, có lẽ tinh linh đó hiểu rằng [nàng ta, người đã phải dùng tới sức mạnh, đang bị cô lập], cho nên nó không thể dừng được.
Về việc chuyện đó có tốt hay không là một chuyện khác, nhưng nó muốn bảo vệ nàng ta là bởi vì nó cảm thấy nàng ta quan trọng, chắc vậy… phải không?
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra được một nửa, và liên quan đến chương trình tiết mục, cái còn lại cần phải chuẩn bị là sự kế thừa vị trí của hội học sinh.
Một khi chương trình đã kết thúc, là chủ tịch hội học sinh, khi ta bắt đầu điệu nhảy đầu tiên, thì sau đó tất cả những người khác mới có thể tận hưởng bản thân.
Ta nghĩ đó sẽ là lúc nam tước tiểu thư Heronia sẽ bắt đầu hành động.
Đó là vì sao, ta nghĩ ta sẽ thông báo cho mọi người biết ý định của ta sớm hơn trước đó một chút.
Do đó, nếu nàng ta dừng kế hoạch lại thì nó sẽ thật [tuyệt vời], nhưng nếu không phải vậy thì… sẽ có thêm một rắc rối khác cho chúng ta.
Tuy rằng khả năng nàng ta sẽ nói những lời khiếm nhã đối với Bertia không thể bị loại trừ, nhưng Bertia vốn đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này.
Thay vì sắp xếp hết tất cả mọi thứ mà không để cho nàng thấy và nói với nàng rằng [mọi chuyện rồi sẽ ổn], ta chắc rằng nàng ấy sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn nếu nàng có thể tự mình nắm chắc mọi thứ.
...cho dù, ví dụ là, nàng có thểsẽ bịtổn thương vì chuyện đó.
Nếu có một sự việc đáng lẽ phải xảy ra nhưng khi thời gian trôi qua và chẳng có gì bất thường, người khác sẽ bị lấp đầy bởi căng thẳng về, “Khi nào thì nó sẽ đến?”.
Sẽ tốt hơn nếu giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát vì lợi ích của chúng ta từ bây giờ.
Khi ta nhìn về phía cha ta và hầu tước Nochesse, cha ta đã hơi kinh ngạc và phát ra tiếng cười gượng gạo, trong khi hầu tước Nochesse ảm đạm bĩu môi.
Ta đã nói với hai người này về những câu nói và cách hành xử của nam tước tiểu thư Heronia cho đến hiện tại và kế hoạch sau đó của ta.
Đương nhiên, ta không có nói cho họ toàn bộ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta cần phải có sự cho phép của họ cho điều mà ta sẽ làm sau đó, nên ta cho họ biết đại khái về kế hoạch của ta và nhận được sự đồng ý của họ.
Ngoài ra, ta đã yêu cầu họ giữ bí mật vì [Con muốn làm cho tiểu thư Bertia bất ngờ].
Hầu tước Nochesse đã thể hiện sự bất mãn của ông ấy, nhưng bằng cách nào đó ta đã thuyết phục được ông.
Về phần cha ta… thật ra ông ấy không phàn nàn về điều gì cụ thể, nhưng ông đã gật đầu trong khi nhìn ta với một ánh mắt trông như ông đã công nhận nó với sự tôn trọng.
“Tại nơi này, chúng ta sẽ trao lại quyền hạn của hội học sinh cho hội học sinh của thế hệ mới!!”
Ta nhận được một bó hoa từ Kulgan, người sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh kế tiếp qua sự bổ nhiệm của ta, rồi ta quay mặt nhìn thẳng và đưa ra lời tuyên bố để cho toàn thể học sinh có thể nghe được ta.
Mặc dù nó là truyền thống khi tuyên bố về sự kế thừa vị trí của hội học sinh diễn ra tại buổi lễ tốt nghiệp, sự trao đổi quyền hạn đã được hoàn thành trước đó rồi. Những công việc liên quan đến buổi lễ tốt nghiệp đã được hoàn thành bởi thành viên của hội học sinh mới, nên nó chỉ là lời tuyên bố mà không có sự thay đổi gì cụ thể.
Nó chỉ đơn giản là lời tuyên bố cho có thêm sự [trang trọng].
Âm thanh vỗ tay vang lên khắp toàn sảnh.
Ta mỉm cười nhẹ khi nghe tiếng vỗ tay và chậm rãi nhìn xung quanh sảnh.
Sau đó, ta nhìn về phía Bertia ở tận đằng cuối.
Bởi vì Bertia cũng đang dõi theo ta, mắt của chúng ta cùng nhìn vào nhau.
Môi của nàng ấy mím chặt lại.
Nàng có vẻ như đang trừng mắt một chút, và ta tự hỏi có phải là để nàng không khóc ra nước mắt. Ngoài ra, nụ cười cay đắng hiển hiện rõ trên gương mặt nàng.
Ta chịu đựng và giữ vững tầm mắt của ta lên người nàng, trong khi chờ đợi mọi người dừng vỗ tay.
Số người đang vỗ tay bắt đầu giảm xuống từng người một, và âm thanh nhỏ đi hẳn.
Và rồi, cuối cùng, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy sảnh.
Cảm giác gương mặt của Bertia cứng lại hơn nữa vì áp lực, ta chuyển tầm mắt lại về toàn thể học viên.
“Còn có một lời tuyên bố nữa mà ta muốn nói với tất cả mọi người có mặt tại đây.”
Ta dùng nhiều lực hơn lên cơ hoành của ta để cho giọng nói của ta vang vọng khắp toàn sảnh.
Nương theo diễn biến của của buổi lễ tốt nghiệp, những học viên và phụ huynh không hay biết gì về tình hình đều nghiêng đầu trong khi thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Bóng dáng của nam tước tiểu thư Heronia phản chiếu lại trong khoé mắt ta, và ta hoàn toàn lờ đi đôi mắt sáng long lanh và nụ cười hớn hở của nàng ta.
“Tiểu thư Bertia Evil Nochesse, liệu nàng có thể bước lên phía trước?”
Khi ta nhìn về phía Bertia lần nữa, nàng ấy nuốt xuống nước miếng.
Những học viên cùng nhìn theo hướng của ta đã nhường đường cho Bertia.
Bertia đặt tay lên ngực nàng và sau khi hít vào một hơi thật sâu, nàng đứng thẳng người và làm một biểu cảm quyết tâm, đi thẳng về nơi ta đang đứng.
...thật không hổ là Bertia khi có thể đờ đẫn ngay đúng lúc này với dáng vẻ [có vẻ như nàng ấy sẽ ngã vì giẫm lên mép váy mất].
Ta lấy một tay che lại miệng để ngăn bản thân cười ra tiếng, và ta mang lên một khuôn mặt nghiêm túc.
“Điện hạ, Ce-Ce-Ce-Ceci. Bertia Evil Nochesse đã có mặt.”
...
Bertia, nàng căng thẳng quá rồi.
Cho dù nàng có cố gắng hành xử lễ phép giống một quý cô để trông như một ác nhân hàng đầu, sẽ vô nghĩa nếu nàng nói vấp chữ và ấp úng như vậy.
Bầu không khí vừa rồi căng thẳng bởi vì hành động ngoài dự đoán của ta, giờ đã dịu xuống.
Nghiêm túc mà nói, ta nên nhăn mày lại mới đúng, nhưng khi nhìn vào Bertia đang đỏ mặt với đôi mắt ngấn nước của nàng mặc dù đang cố hết sức ra vẻ thật kiên định, mọi người nhất định sẽ cảm thấy muốn dõi theo nàng với một ánh nhìn ấm áp, phải không?
Có vẻ như một số người không nghĩ như vậy, nhưng đa số tất cả mọi người trong sảnh này đều đang dịu dàng nhìn nàng.
“Điện hạ, Ce-Cecil?”
Vì ta đã quá tập trung vào trạng thái của Bertia và thái độ của toàn sảnh, Bertia nhẹ giọng gọi tên ta khi ta không nói gì.
Bertia nhìn về ta với đôi mắt xếch của nàng và biểu cảm ngoan ngoãn bán đứng cảm xúc thật của nàng như, “Vẫn chưa sao? Chưa làm sao!? Nếu ngài định làm thì làm đi đừng kéo dài nữa!” hoặc “Làm đi, làm một phát dứt điểm luôn! “
Nàng ấy thật đáng yêu khi run rẩy như động vật nhỏ vậy.
Tuy rằng ta không có sở thích hù doạ người khác hay gì cả, nhưng ta cảm thấy một thú vui mới sẽ trỗi dậy ngoài ý muốn đây.
...Zeno, ta biết rằng ngươi đang nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng khi đang đứng dựa tường đấy nhé?
Không sao. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra… Hả? Ngươi nói “Cuối cùng ngài cũng phát hiện ra ham muốn của mình rồi sao, chủ nhân?” sao?
…có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu chủ nhân của mình lắm.
Không còn cách nào khác, ta sẽ dành ra chút thời gian để [nói chuyện] với ngươi sau, chậm rãi nói. Ta hy vọng ngươi sẽ chuẩn bị tinh thần… Ta rất mong chờ đấy.
“Điện hạ, Cecil~”
Sau khi nói chuyện với Zeno qua ánh mắt, Bertia lại gọi tên ta một lần nữa với giọng nói nhỏ nhẹ nghe như sắp khóc đến nơi của nàng.
Xin lỗi, xin lỗi. Không phải là ta đang cố ý lơ nàng đâu, được chứ?
Ta sẽ xin lỗi, nên xin nàng đừng làm vẻ mặt như nàng sắp khóc tới nơi được không?
Được rồi, đùa như vậy là đủ rồi. Đã tới lúc ta nên nghiêm túc đối mặt nàng, người đang thật sung sức lúc này.
Đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng chỉ có thể đếm bằng tay của cuộc đời ta.
Vì lý do nào đó, ta cảm thấy lo lắng đến kỳ lạ.
“Tiểu thư Bertia Evil Nochesse, nàng đã phạm phải một tội lỗi lớn.”
“Ng-ngài đang nói cái gì vậy? Em chưa hề gây ra tội gì hết!!”
Bertia, ta xin nàng, nàng có thể đừng hấp tấp và cắt ngang trước khi ta kịp nói xong không?
Hơn nữa, ta tự hỏi có phải là vì nàng ấy đang lúng túng không, nhưng lời nói của nàng nghe thật máy móc.
Bởi vì phản ứng của Bertia thật thú vị, theo bản năng ta đã muốn tiếp tục quan sát phản ứng của nàng, nhưng nếu là như vậy thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu.
Hơn cả thế, đây là một khoảnh khắc rất quan trọng đối với ta, cho nên ta muốn giải quyết nó thật đàng hoàng.
Trong khi có chút đáng tiếc, ta chạm vào đôi môi dễ thương đang líu lo của nàng bằng đầu ngón tay của ta và khiến nàng im lặng trong giây lát.
Nàng ấy chớp chớp mắt nhiều lần với biểu cảm nghệch ra, nhưng nàng khép miệng lại ngay khi nàng đoán ra được ý của ta.
“Không. Nàng đã gây ra một tội ác lớn. ...Đó là tội đã sinh ra trễ hơn ta hai năm.”
Sự run rẩy dưới ngón tay ta nói với ta rằng Bertia đã phản xạ lẩm bẩm, “Ể!?” như một câu trả lời.
Như là không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nàng nghiêng đầu với một gương mặt khó hiểu trong khi ta mỉm cười đầy thâm thuý với nàng.
Một sự hoang mang nhẹ cũng lan toả giữa những học viên ở trong sảnh.
Mặc dù ta không muốn nhìn thấy, nhưng chắc là nam tước tiểu thư Heronia cũng làm một biểu cảm giống như của nàng, đúng không?
Bởi vì diễn biến không có giống như những gì nàng ta đã nghĩ trước đó.
Cảm thấy thoả mãn với tình huống hiện giờ, ta lấy ra một chiếc hộp vuông, nhỏ, màu đỏ nhung từ cái túi trước ngực của ta.
Chỉ cần như vậy, một tràng la hét cổ vũ phất lên mặc dù chỉ có một vài học viên nữ với trực giác tốt.
Nhưng mà, có vẻ như nhân vật chính ở đây, Bertia, không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì nàng rũ lông mày xuống và bày ra một mặt hoang mang.
Ta quỳ một chân xuống và mở ra cái hộp trước mặt nàng.
“Vì nàng sinh muộn hơn hai năm, ta đã phải chờ hơn hai năm nữa để nàng tốt nghiệp, và còn phải xa nàng và không thể sống cùng nàng vào lúc đó. Đây là một tội ác lớn. Đó là vì sao, để đền bù việc đó, hai năm sau, ngay sau lễ tốt nghiệp của nàng, ta sẽ huỷ bỏ cuộc hôn ước này giữa chúng ta và khiến nàng trở thành vợ của ta, được chứ? ...Đây chính là bằng chứng cho lời hứa đó.”
“Cái gì!? Ể!? Tại sao, cái này!? Ể!? Ể ể ể ể!? Đ-điện hạ, sự lật đổ…”
“Nào, đưa tay của nàng cho ta. Nhìn đi, không có gì phải ngại ngùng.”
Ta nắm lấy tay trái của Bertia trong khi nàng đang nhìn xung quanh nàng, hoàn toàn xấu hổ cùng với không hiểu được ý nghĩa đằng sau lời của ta. Khi nàng vẫn chưa thể nắm bắt được diễn biến của sự kiện, ta nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của nàng.
Nàng ấy có vẻ bối rối đến mức nàng không hề phát hiện chiếc nhẫn đã được đeo lên tay nàng rồi, còn nói chi đến ý nghĩa của chiếc nhẫn, nhưng ta cố tình không để ý đến nó.
Ngay từ lúc bắt đầu, ta đã dự định lợi dụng sự hoang mang đó và hành động nhanh như chớp.
Nếu ta có thể thành công với nó, thì thật quá tốt rồi. Còn nếu không thành công… hoặc là một vật cản xuất hiện, thì ta cần phải ứng phó với nó sau đó.
“Sự l-lật đổ đã… em phải đón nhận sự lật đổ… Lật đổ…”
Ta nắm chặt lấy tay trái của nàng khi nàng cứ tiếp tục lẩm bẩm vô nghĩ về, [sự lật đổ, sự lật đổ] với đôi mắt ngấn lệ của nàng, và cả hai chúng ta cùng nhìn thẳng về khán đài.
...ta đã nói với nàng ấy rằng ta sẽ đưa [sự lật đổ] của nàng đến phút cuối, và ta đã nói như vậy nhiều lần hơn mức cần thiết rồi, nhưng có phải diễn ra như vậy vẫn chưa đủ?
“Chúng ta đã trải qua ngày tháng trên giảng đường quý giá bên nhau, và ta tuyên bố với tất cả mọi người, những người đã đến và theo dõi chúng ta ở đây: Hai năm sau, sau khi đợi nàng tốt nghiệp, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, và chúng ta sẽ cho mọi người thấy rằng chúng ta có thể gầy dựng một đất nước tuyệt vời hơn cả bây giờ, với tư cách là thái tử và thái tử phi!!”
Ta đưa ra tuyên bố với một giọng đầy khí thế vang vọng xuyên khắp cả sảnh, như là ta đang thể hiện danh dự là một hoàng tộc của ta cho tất cả mọi người thấy.
Không khí xung quanh chìm xuống trong một khắc, giống như họ bị cuốn theo lời nói vang khắp sảnh của ta.
Và rồi, ngay sau đó, tất cả học sinh trong sảnh đều mỉm cười. Đâu đó có âm thanh của mọi người hít sâu, và họ liền đưa tay lên vỗ tay, rồi ngay cái lúc bầu không khí chuyển thành [Hãy đến đây và vỗ tay đi nào] thì…
“Tôi phản đối!!”
Cuối cùng thì nam tước tiểu thư Heronia cũng hành động rồi.
Bỏ lại tuỳ tùng nam của nàng ta ở lại đằng sau, nàng ta giơ tay lên và bước về phía trước.
...a, vừa rồi, có phải nàng ta vừa liếc nhìn ra sau không? Từ biểu tình bất mãn của nàng ta, thì không phải là nàng ta cố tình bỏ tuỳ tùng nam của nàng ta lại, mà là nàng ta nghĩ họ sẽ đi theo đằng sau nàng? Thay vào đó, nàng ta bị đám nam sinh hèn nhát bỏ mặc và đứng một mình?
“...cô nói phản đối là có ý gì?”
Ta nghiêng đầu và mỉm cười với nam tước tiểu thư Heronia, người đứng trước mặt chúng ta và cau có với Bertia đang run rẩy bên cạnh ta với biểu cảm lúng túng.
Theo một nghĩa nào đó, ta cảm thấy ta sẽ nhận được một câu trả lời thẳng thắn nhất trong sáu năm qua từ nàng ta.
Đương nhiên, sẽ không có tình cảm thiện chí gì ở đây cả, vì ta đối mặt nàng ta với một tâm thế, “Cuối cùng ngươi cũng đã đến. Vậy thì, ta sẽ đối đầu với ngươi.”
“Thưa điện hạ, ngài đã bị lừa gạt bởi người phụ nữ đó rồi — bởi Bertia-sama!!”
Khi nam tước tiểu thư Heronia chỉa ngón trỏ về phía nàng, đôi vai của Bertia giật nảy lên vì bất ngờ như đáp lại.
Ta phản xạ nhíu lại mày trước cảnh tượng đó.
Quả thật, nam tước tiểu thư Heronia không có phép tắc gì cả.
Cho dù nàng ta đã cố chữa cháy, đó là một vấn đề lớn khi nàng ta, chỉ là một tiểu thư nhà nam tước, dám gọi một tiểu thư nhà hầu tước có chức vị cao hơn nàng ta là [người phụ nữ đó].
Hơn nữa, nàng ta cũng cương quyết chỉ vào Bertia và mang lên một khuôn mặt như nói rằng nàng ta đã thoả mãn, một điều hoàn toàn ngu xuẩn đối với một tiểu thư quý tộc.
Còn chưa kể hầu tước Nochesse và cha ta, ngay cả các học viên và phụ huynh của các học viên tốt nghiệp đều đang cau mày khó chịu.
Trong số họ, có một số quý bà che lại khuôn mặt đằng sau cây quạt trong khi hai hàng lông mày đan vào nhau và thẳng thừng thể hiện sự khinh thường của họ.
“Điện hạ, Bertia-sama không hề xứng đáng để trở thành vợ của điện hạ, nói gì đến nữ hoàng tương lai. Con người đó đã tàn nhẫn hành hạ nhiều người bao gồm cả em cho tới tận bây giờ. Khinh rẻ người khác dựa trên địa vị của họ, bắt nạt em ngay trước mặt nhiều học viên khác. Ngày hôm qua, nàng ta còn đẩy em xuống cầu thang nữa.”
Ta khoanh tay đặt ngay trước ngực và thở dài theo phản xạ trước nam tước tiểu thư Heronia người đang nhìn ngóng ta như là nàng đang thể hiện bản thân cho ta thấy.
“Ta không hề nhận được báo cáo nào về việc tiểu thư Bertia làm điều xấu cả. Với địa vị là vị hôn thê của ta, nàng ấy ở trong tình thế bị ánh nhìn của công chúng dõi theo cả ngày. Theo lý mà nói, nàng ấy không thể nào hành động thầm lặng được. Nhân tiện, vào khoảng thời gian khi ít người nhìn nàng ấy hơn bắt đầu từ tối hôm qua, nàng ấy vẫn luôn ở cùng với ta, và sau bữa tối, ta đã đưa nàng về vì nàng cảm thấy không khoẻ. Sau đó, nàng ấy vẫn ở trong phòng khi bó hoa thăm hỏi được gửi đến. Khi ta thông báo cho giáo viên phụ trách ký túc xá và nhờ người đó trông nom nàng, vị giáo viên có vẻ rất lo lắng và thường kiểm tra tình trạng của Bertia. Từ những gì mà bà ấy kể cho ta nghe, tiểu thư Bertia không hề đặt chân ra khỏi phòng và dường như đang nghỉ ngơi.”
“C-cái đó, cô ta sai người khác làm…”
“Nếu nàng ấy có yêu cầu người khác làm việc đó, chúng ta không thể biết được người nàng ấy nhờ là ai, đúng không? Chúng ta sẽ điều tra vụ đó, nên cô có thể nói cho chúng ta biết ai là người thực hiện thay cho nàng ấy không? Do đây là việc liên quan đến danh dự của Bertia, ta nhất định sẽ điều tra kĩ càng và đưa ra trừng phạt thích đáng.”
“E-em vẫn chưa biết đó là ai…”
“Vậy thì vụ việc sẽ chẳng thể đi đến đâu cả. Như vậy thì cô giải thích thế nào về lời cáo buộc của cô về việc nàng ấy bắt nạt người khác? Bằng chứng đâu?”
“Còn có những người khác cũng bị đối xử giống hệt em! Mọi người, cơ hội tới rồi!!”
...
Ánh mắt của nam tước tiểu thư Heronia đảo chung quanh nàng và nàng ta giang ra hai tay khi nói, “Chính là lúc này!!” như thể nàng ta đang kêu gọi đồng minh của mình đi theo nàng ta, nhưng toàn sảnh đều im lặng và không có lấy một phản ứng từ người nào.
“Có vẻ như không có ai bước lên nhỉ?”
“Không thể nào! Bọn họ vẫn luôn kể cho em về rất nhiều thứ. Được rồi, mọi người, không cần phải kiềm chế lại đâu! Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này và nói cho điện hạ nghe về những đắng cay mà mọi người đã trải qua đến giờ? Điện hạ nhất định sẽ lắng nghe từng câu chuyện, nên…”
...
Nàng ta quay đầu đối diện sảnh và cố hết sức thuyết phục họ, nhưng chẳng có ai bước ra.
Điều đó là đương nhiên.
Nếu có người dám hỗ trợ nàng ta trong việc chỉ trích người con gái sẽ cưới thái tử vào hai năm sau, thì địa vị của họ sẽ gặp biến cố lớn kể từ bây giờ.
Trừ phi xảy ra chuyện vô cùng sai trái, không ai sẽ nguyện ý phối hợp làm một việc như thế, và bởi vì chúng ta đang nói về Bertia, nàng ấy không thể làm chuyện khiến nàng ấy bị ghét đến mức đó.
Nhiều người lần lượt quay hướng nhìn về phía nam tước tiểu thư Heronia, và vì có một vài tiểu thư quý tộc dời đi đôi mắt như là họ đang chột dạ, nam tước tiểu thư Heronia tưởng rằng những người đó nhất định sẽ phối hợp với nàng ta, nhưng hiện thực quả thật rất tàn nhẫn.
Nhìn bao quát sự việc, có khả năng họ chính là những vị tiểu thư tham gia vào mấy cuộc tám nhảm để bôi xấu Bertia hoặc là họ chỉ lắng nghe lời chê bai không đâu của nam tước tiểu thư Heronia, kiểu như vậy.
Tuy nhiên, bọn họ không đủ ngu ngốc để phá hoại tương lai của họ chỉ bởi vì [huyên thuyên linh tinh].
Đó là nguyên do tại sao, dù nam tước tiểu thư Heronia có cầu xin nhiều ra sao, người mà nàng ta coi là đồng đội sẽ không hiện thân.
“T-tại sao!? Mọi người, mọi người lúc nào cũng phải chịu đựng bao nhiêu cảnh oái oăm…”
Tầm nhìn của nam tước tiểu thư Heronia chuyển động qua lại trong khi nàng ta hoảng hốt, cố gắng tìm ra người nguyện ý hỗ trợ nàng ta. Nhưng, đương nhiên, cho dù nàng ta có đợi bao lâu đi chăng nữa, người như vậy sẽ không xuất hiện.
“Vị tiểu thư này, thế thì không có một [lời phản đối] nào từ cô cả… có thể coi như vậy không?”
Ta nhẹ nhàng kéo hông của Bertia về bên ta khi nàng đứng bên cạnh ta và lẩm bẩm với giọng nói nhỏ của nàng, “A, a, lụn bại,” trong khi nàng ấy vẫn còn luẩn quẩn trong suy nghĩ của nàng. Sau đó, ta đặt một nụ hôn lên trán của nàng, nghiêng đầu và phô ra một nụ cười mang theo ý nghĩa, “Hãy bỏ cuộc đi.”
“K-không, chưa được!! Em đang nghĩ mình nên cho ngài thấy tờ báo cáo được làm trong nhóm của em, nhưng…”
Nàng ta yên lặng khom người xuống và luồn tay vào dưới váy của nàng ta để lấy ra một lá thư trông có vẻ khá dày.
...nam tước tiểu thư Heronia, bên trong váy của nàng không phải là nơi thích hợp để để đồ, hiểu chứ?
Tuy là các váy của quý cô không có chỗ để cất giấu đồ vật, nhưng để đồ ở tại một nơi như vậy, sau đó lộn váy của chính mình ra ngoài trước mặt người khác để lấy đồ ra khỏi đó, không có một hành động nào đáng xấu hổ hơn thế.
Nhìn đi, những người xung quanh chúng ta bị kinh sợ lần hai rồi kìa, thấy không?
“Điện hạ, xin ngài hãy đọc cái này…”
Ta băn khoăn không biết có nên nhận lấy nó không ngay giây phút ta nhìn vào lá thư được đưa cho ta.
Dĩ nhiên, nguyên do khiến ta bối rối là, [Được rồi, mọi người sẽ nghĩ gì nếu ta chạm vào thứ vừa mới được lấy ra dưới váy của nàng ta].
Nếu nó được lấy ra từ dưới cái váy của người yêu hoặc hôn thê của ta là một chuyện khác, nhưng dưới bất kỳ trường hợp nào một con người bình thường sẽ kháng cự việc chạm vào vật được lấy ra từ dưới làn váy của một người lạ.
Mà, cho dù ta có nhận lấy nó, ta sẽ không đi xuống đài hay gọi nam tước tiểu thư Heronia lên để tự mình nhận lấy.
Sau khi nhìn chằm chằm vào thứ được dâng lên cho ta và suy nghĩ rằng mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ thế này, ánh nhìn của ta ngẫu nhiên rơi xuống người Zeno và ta đưa ra chỉ dẫn cho hắn.
Có lẽ hắn đã dự đoán trước được tình hình sẽ diễn biến như vậy, vì trước khi ta phát hiện ra, Zeno đã di chuyển đến bên cạnh ta từ cạnh tường, nơi mà mọi người hầu đang chờ. Hắn nhanh chóng lấy đi bức thư từ tay của nam tước tiểu thư Heronia và đưa cho ta chồng giấy bên trong nó.
“...ta đã hiểu.”
Khi ta lật qua chồng tờ giấy và kiểm tra nội dung của nó, đúng như ta dự đoán, nó là báo cáo viết tay về cuộc điều tra kỹ lưỡng về hầu tước Nochesse.
Bởi vì ta đã nhận được tình báo trước đó nói về nam tước tiểu thư Heronia đã thuê ai đó điều tra hầu trước Nochesse, cho nên điều đó cũng không bất ngờ gì mấy.
“Và sau đó thì sao?”
Mặc dù đang rất lúng túng, nhưng có lẽ là vì nàng lo lắng về nội dung bên trong chồng giấy mà nam tước tiểu thư Heronia đã đưa, Bertia lén nhìn vào tờ báo cáo ta cầm trong tay và nuốt xuống nước miếng, “Hii!”
Xét thấy vẻ mặt của nàng trở nên càng nặng nề, ta bỏ xấp giấy ra khỏi tầm nhìn của nàng và ra lệnh cho Zeno để cho hắn có thể dâng bản báo cáo lên cho cha.
Sau đó, Bertia lặng lẽ cúi đầu và bắt đầu lẩm bẩm, “Đúng như em nghĩ, lực lượng đã…” Để trấn an nàng ấy, ta đưa tay chải tóc của nàng và nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng, “Sẽ không sao đâu.”
Nàng ấy đã luôn muốn mọi chuyện diễn ra như vậy.
Nhưng mà, quả nhiên rằng, phải chia xa với thứ mà nàng vẫn luôn có cho đến hiện tại, mặc dù nàng đã dự đoán trước việc đó, nó vẫn rất đáng sợ, phải không?
Berita, người ở trong vòng tay của ta đã cố hết sức để ra vẻ quyết liệt cho đến cuối cùng, nhưng nàng đã run rẩy nhè nhẹ khi níu và nắm vào áo của ta thật chặt.
... bị doạ sợ đến như vậy, thật đáng thương.
Ta nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, cùng lúc đó ta cảm nhận được nàng ấy thật ra không muốn đón nhận tương lai này, ta cảm thấy có chút hài lòng.
Ta tự hỏi, từ khi nào mà tính cách của ta suy đồi đến như vậy?
“Đó là cái mà em đã tự mình điều tra ra được. Như ngài đã thấy, đó là bằng chứng cho tội ác của hầu tước Nochesse!! Để con gái của một tội phạm làm vợ của điện hạ… làm hoàng hậu tương lai, điều đó không thể nào tha thứ được!!”
“Fu~n, vậy thì cô muốn trừng phạt hầu tước Nochesse và huỷ bỏ hôn ước của ta với tiểu thư Bertia?”
Từ khoé mắt của ta, ta thấy cách mà cha ta và hầu tước Nochesse nheo mắt lại khi họ kiểm tra chồng tờ giấy mà họ nhận được từ Zeno.
Có một tia giễu cợt trong mắt cha của ta và phẫn nộ trong mắt của hầu tước Nochesse, nhưng vì họ nắm giữ chức vị điều hành đất nước trong nhiều năm qua, biểu cảm của họ không hề thay đổi.
Trái ngược với điều đó, rất nhiều học sinh, phụ huynh, và giáo viên có mặt trong sảnh đều trông có vẻ không che giấu được sự kinh hoảng trước lời cáo buộc một trong những người có thẩm quyền của đất nước này.
Ánh mắt của mọi người hướng thẳng đến Bertia và ta, cha ta và hầu tước Nochesse, và sau đó là nam tước tiểu thư Heronia.
“Vị tiểu thư kia. Ta thấy tài liệu vừa rồi quả thật đã được nghiên cứu rất tốt và có thể đem làm bằng chứng cho một tội lỗi không thể chối bỏ được.”
Ta mỉm cười và xoa đầu Bertia như rằng ta đang cố an ủi nàng khi ta nói như vậy, và một nụ cười đắc chí trồi lên mặt của nam tước tiểu thư Heronia.
Vào khoảnh khắc ta nhìn thấy nụ cười đó, cảm xúc trong lòng ta giảm mạnh, không còn sót tia nào.
Chắc là Bertia ở bên cạnh ta nhận ra được sự thay đổi của ta, vì cơ thể và gương mặt của nàng đông cứng lại trong khi nhìn thẳng lên mặt ta với một biểu cảm sợ hãi.
Ta vòng tay nắm lấy eo của nàng khi nàng ấy định lùi bước trong nỗi sợ và nói với nàng ấy bằng một giọng nói nhỏ nhẹ để nàng không rời khỏi ta, “Ta không giận nàng đâu.” Tuy nhiên, cơ thể cứng ngắc của nàng không giãn ra tí nào.
“...Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là bằng chứng về tội ác của hầu tước Nochesse. Thay vào đó, nó là bằng chứng cho những việc ác được thực hiện bởi tử tước Conservatier, bá tước Conmorno, và nam tước Sagil, phải không?”
Trước lời nhận định của ta, bá tước Conmorno và nam tước Sagil đang có mặt tại sảnh với tư cách là phụ huynh, cùng các con gái và con trai của họ đều đồng loạt giật mình vì bất ngờ.
Đồng thời, những người đứng gần họ xôn xao tránh xa, như là họ sợ bị vạ lây.
Vào thời điểm mà họ ý thức được, chung quanh họ đã hình thành một vòng tròn gọn ghẽ không một bóng người.
Cha ta, người vốn đang quan sát tình hình, thầm lặng ra hiệu bằng ánh mắt của ông ấy và ngay lập tức, họ đã bị các kỵ sĩ đóng vai trò làm an ninh tại sảnh khống chế, để bọn họ không thể chạy thoát.
“Đúng vậy. Đó chính là bằng chứng cho tội ác của họ, và… bằng chứng về mối liên kết giữa họ với hầu tước Nochesse cũng ở đó.”
Nam tước Heronia dời ánh mắt khiêu khích của nàng ta sang Bertia và hầu tước Nochesse.
Bertia nhìn về phía về phía hầu tước Nochesse và nam tước tiểu thư Heronia với một biểu cảm trông như nàng sắp vỡ oà trong nước mắt. Trong khi đó, hầu tước Nochesse mỉm cười và lạnh lùng nhìn vào nam tước tiểu thư Heronia.
Ông ấy vẫn chưa nói gì với nàng ta, nhưng đó không phải là vì ông ấy không thể phản bác lại, mà là vì ông ấy muốn giao việc này lại cho ta.
Ánh mắt thường rơi trên người ta của ông chất chứa dấu hiệu thúc giục ta như, “Điện hạ, đứa con gái yêu quý của thần trông thật đáng thương, cho nên xin ngài hãy kết thúc cái trò khôi hài này ngay lập tức.”
“Mà, không phải việc kết luận một người khác là tội phạm chỉ vì người đó có liên hệ nào đó với những tên tội phạm khác là hơi quá rồi sao?”
“Cái đó… Có điều, Kulgan-sama nhất định biết tất cả về những tội lỗi của hầu tước Nochesse!! Dù sao thì ngài ấy vẫn luôn bị hầu tước Nochesse là người thân của ngài ấy tra tấn.”
Nam tước tiểu thư Heronia chần chừ một chút, nhưng rồi nàng ta nhìn về Kulgan, người đang đứng gần ta, như đang cố nói rằng, “Chính là lúc này, hãy nói ra hết mối hận mấy năm nay của anh đi!!” khi nàng ta đặt nhiều áp lực lên ánh nhìn của nàng ta và gật đầu.
Những đôi mắt xung quanh chuyển hướng đến Kulgan, và Kulgan, người đột nhiên bị lôi vào cuộc, nhíu lại đôi lông mày tới nỗi hình thành nếp nhăn sâu.
“...tôi chưa từng nói một lời với cô về chuyện đó, và tôi chưa từng nghĩ đến việc đó bao giờ. Mối quan hệ giữa tôi và hầu tước Nochesse khá là hoà hợp mà?”
Đối với Kulgan, người lãnh đạm nói như vậy, đôi mắt của nam tước tiểu thư Heronia mở lớn.
“K-không thể nào!! Ngài vẫn luôn tâm sự với em về rất nhiều thứ…”
“Tôi vẫn luôn lờ đi sự khó chịu trong người mỗi khi cô tự ý nói về sự phỏng đoán của cô về hầu tước Nochesse, nhưng tôi không nhớ bản thân đã xác nhận điều đó bao giờ. Và dĩ nhiên, tôi cũng không nhớ bản thân có nói gì với với về tội ác của hầu tước Nochesse. Ngay từ đầu tôi đã luôn trợ giúp hầu tước Nochesse với công việc của ngài ấy, nhưng về tội ác của hầu tước, tôi lại chưa bao giờ nghe nói đến, cho nên không lý nào mà tôi có thể nói cho cô được.”
Trước lời chối bỏ hoàn toàn của Kulgan, vẻ mặt của nam tước tiểu thư Heronia thay đổi.
“Đừng có nói dối!! Anh đáng lẽ ra phải bị hành hạ bởi hầu tước Nochesse trong nhiều năm mà!!”
“Tôi đã nói với cô rồi, không hề có chuyện như vậy. Làm ơn hãy dừng lại ngay lập tức.”
Kulgan thẳng thừng tuyên bố như vậy với một biểu cảm thể hiện được sự khó chịu của cậu ta và vì cậu ta không cần phải nói gì thêm nữa, cậu ấy dời mắt khỏi người nam tước tiểu thư Heronia.
...không ngoài dự đoán của ta, nàng ta đã hiểu lầm mọi chuyện?
Ta dõi theo cái [cốt truyện] mà ta đã tạo dựng diễn ra ngay trước mặt ta mà không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nam tước tiểu thư Heronia khá giống như Bertia.
Vì vậy, bởi vì câu chuyện luôn tuân theo [cốt truyện] của một thứ gọi là [otome game], họ có thói quen hành động theo cách họ cảm thấy có lợi cho họ với nhận định đó.
Nếu người chối bỏ hết tất cả, họ sẽ thắc mắc liệu có phải giả thuyết đã bị phá nát rồi không, nhưng nếu ngươi cứ để họ hiểu lầm và không phản đối điều đó, có khả năng cao là cốt truyện sẽ tiếp tục diễn ra trong khi họ không phát hiện ra rằng giả thuyết ban đầu đã hỏng hoàn toàn.
Tự mình nhận ra chính bản thân đã phán đoán sai về một việc nào đó thật ra là rất khó.
Đó là vì sao, trước đó ta đã dặn Kulgan không cần xác nhận hay chối bỏ điều gì liên quan đến tội ác của hầu tước Nochesse.
Kết quả là dẫn tới tình trạng này đây.
Rõ ràng là bởi vì bọn họ cho rằng điều này là đúng, thì nếu cái nhận định này bị phá vỡ, hiện thực vững chắc của họ sẽ không là gì ngoài một sự hiểu lầm.
Tầm nhìn của nàng ta vô cùng hạn hẹp bởi vì nàng ta bị cuốn theo cái bức tranh tương lai vô cùng dễ hiểu gọi là [cốt truyện otome game] đó. Điều đó dẫn tới kết quả là, nàng ta không thể phát giác ra được điều gì cho đến khi chính nàng ta phạm phải một sai lầm.
Cơ hội cuối cùng được trao cho nàng ta đã bị chính tay nàng ta phá huỷ.
...quả thật rất đáng tiếc, đúng không?
“Aa, đúng rồi. Về bá tước Conmorno, nam tước Sagil, tử tước Conservatier, và tiện thể nói luôn, bá tước Uradil, người mà chưa được nhắc tới cho đến lúc này, cả ta và đức vua bệ hạ đều biết về những tội nghiệt của họ và mối liên kết của họ tới hầu tước Nochesse. Chúng ta đã nhận được một tình báo về hành động khả nghi của bọn họ. Chúng ta đã yêu cầu hầu tước Nochesse và Kulgan cùng hợp tác để thâm nhập vào đó và điều tra. Hay nói cách khác, hầu tước Nochesse không phải là tội phạm, ông chỉ giả vờ giao thiệp với bè lũ tội phạm này cho cuộc điều tra của ông ấy, có nghĩa là ông ấy là người được giao trọng trách truy bắt bọn tội phạm đó.”
Khi ánh mắt của mọi người hướng về hầu tước Nochesse như đang hỏi, ‘Có thật không?’, cha ta và ta gật đầu để xác nhận việc đó.
“Do là cuộc điều tra đã kết thúc và mọi chuyện đã diễn ra thành như vậy, ta đành phải bắt giữ bá tước Conmorno và nam tước Sagil ngay tại đây. Và, về phần tử tước Conservatier và bá tước Uradil… các kỵ sĩ đã bắt đầu trên đường tới chỗ họ rồi.”
... mặc dù ta đã nói như vậy, thật sự thì chúng ta đã bắt giữ xong tử tước Conservatier và bá tước Uradil hiện đang không có mặt tại đây.
Vì ta đã dự đoán trước được điều này, nên ta đã lên kế hoạch trước đó để truy bắt bọn họ thành công.
Dù sao thì, có khả năng cao là họ sẽ chạy thoát nếu chúng ta không hành động nhanh nhẹn.
Chúng ta không thể phạm sai lầm với một việc trọng đại như vậy.
“Vậy thì, với điều này, [sự phản đối] của cô không có tác dụng vì tất cả chỉ là sự hiểu lầm một chiều từ phía cô, nhưng… phải làm sao đây? Cô đã cố nhục mạ vị hôn thê của ta và hầu tước Nochesse trước mặt mọi người như thế này, nên nó không thể kết thúc dễ dàng như vậy được, nhưng… Trong trường hợp này, giải quyết mọi thứ với tư cách là quý tộc như nhau là chuyện cần thiết, nhưng đầu tiên, cô nên bình tĩnh lại một chút đã.”
Nam tước Heronia bị lời nói của ta làm cho kinh sợ, và vị kỵ sĩ canh gác ở gần đó túm lấy tay của nàng ta và khiến nàng ta đứng dậy khỏi tư thế ngồi ban nãy.
Mặc dù nó trông như là hắn ta đang giúp nàng ta đứng vững, nhưng tay của hắn đang dùng lực rất mạnh và sẽ chính xác hơn nếu nói rằng anh ta đang khoá chặt nàng ta lại để cho nàng ta không thể chạy thoát.
“...thật quái lạ.”
Nam tước tiểu thư Heronia lẩm bẩm câu đó khi nàng ta lại ngồi xuống lần nữa như phản kháng lại người kỵ sĩ đang cố kéo tay của nàng ta và dẫn nàng ta rời khỏi phòng này.
“Tại sao anh vẫn không hiểu? Tôi chính là nữ chính mà, nhưng tại sao…”
Nam tước tiểu thư Heronia, người vẫn luôn nhìn xuống, nâng đầu của nàng ta lên và đột nhiên trừng mắt nhìn ta và Bertia.
“Tại sao tôi lại không được chọn!? Không phải tôi đã diễn theo những gì anh mong muốn sao!? Ngay cả hôm nay, tôi đang mặc một cái váy màu vàng!! Vậy mà tôi vẫn bị đối xử như thế này!?”
Người kỵ sĩ nhanh nhẹn cố gắng áp chế lại nam tước tiểu thư Heronia đang hướng về chúng ta như một con quỷ la hét những từ mà ta không thể hiểu được.
Quan sát thấy nàng ta càng lúc càng hành động quá khích, hai kỵ sĩ khác cũng nhanh chóng vào cuộc.
“Đúng là một người kỳ lạ. Ta không nhớ là đã nói rằng ta muốn chọn cô, và ta cũng chưa từng nghĩ như vậy.”
“Cái gì!? Mặc dù anh chỉ là một hoàng tử robot!! Anh, nếu không phải là do tôi chọn anh, thì anh sẽ chỉ trở thành một con búp bê thông minh không có trái tim mà thôi, anh hiểu không!?”
“...d-dừng lại.”
Đối với nam tước tiểu thư Heronia người đã bắt đầu nguyền rủa ta, Bertia đã cố gắng ngăn nàng ta lại bằng cách lắc đầu với một biểu cảm trông giống như nàng ấy sắp khóc.
“Tôi là [thiếu nữ định mệnh] của anh mà, đúng chứ? Anh sẽ lập tức hiểu ra một khi chúng ta hôn nhau. Dù sao thì tôi chính là nữ chính. Ấn ký của [thiếu nữ định mệnh] sẽ hiện lên trên bề mặt cơ thể này. Điện hạ, ngài hiểu mà, đúng không? Nếu ngài không có được em, kể từ bây giờ, ngài vẫn sẽ trải nghiệm tất cả mọi thứ giống như những gì ngài đã trải qua thôi, một thế giới vô vị và chuỗi ngày buồn chán. Sau đó, cuối cùng thì khi ngài không thể chịu nổi sự buồn chán đó nữa.. ngài sẽ sụp đổ.”
Mặc dù nam tước tiểu thư Heronia bị vô số kỵ sĩ chế trụ, nàng ta vẫn cau có với ta với đôi mắt rực lửa của nàng ta, liều mạng nói ra lý luận của nàng ta.
Nhưng mà, ta không hiểu ý nghĩa những lời mà nàng ta vừa nói.
Nàng ta nói như thể ta biết về [người thiếu nữ định mệnh], nhưng ta hoàn toàn không biết gì cả.
Ta cũng chưa bao giờ nghe nói về việc một ấn ký sẽ xuất hiện trên người chỉ bằng một nụ hôn.
Ta nhìn về phía cha của ta, nghĩ rằng ông ấy có thể sẽ biết gì đó, nhưng tuy trên mặt ông ấy là một biểu tình phức tạp, ông ấy lắc đầu thể hiện rằng ông ấy không biết gì về câu nói đó của nàng ta.
Khi ánh mắt của ta rơi xuống trên người Bertia đang ở trong vòng tay của ta, nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt đã trắng bệnh của nàng ấy, cơ thể run rẩy khi nàng lắc đầu nhè nhẹ trong khi lẩm bẩm, “Không, không.”
Cho dù nàng trông khi nàng sắp sụp đổ tới nơi, nàng ấy vẫn cố gắng dang rộng hai tay, cố che lại tai của ta để bảo vệ ta khỏi những lời ác độc của nam tước tiểu thư Heronia.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng khi nói với nàng, “Ta không sao.”
Ngay lúc đó, lần đầu tiên ta hiểu lý do tại sao nàng ấy cứng đầu không chịu nói với ta cái gì liên quan đến [sự lụn bại].
Nàng không muốn để ta nghe được những lời tàn nhẫn mà nam tước tiểu thư Heronia vừa nói lúc nãy.
Bởi vì nàng nghĩ rằng ta sẽ bị tổn thương sâu đậm vì những lời đó...
Nàng ấy quả thật rất ngốc.
Thật ngốc nghếch và… vô cùng đáng yêu.
“Ngài nhất định phải có được em, không thì tất cả sẽ là công cốc!! Bởi vì có em ở đây, ngài sẽ lần đầu tiên có được một trái tim. Nếu không có em ở đây, ngài sẽ không coi những người này là con người, và vẫn sẽ là một kẻ vô tình vô nghĩa!! Nếu em ở bên cạnh ngài, ngài sẽ lần đầu tiên được toả sáng như một thái tử hoàn mỹ!! Con nhỏ đó, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nó có thể giúp đỡ ngài có một trái tim, nó còn không thể có được sự chú ý của ngài. Dù sao thì nó không là gì ngoài một nhỏ phản diện hạng ba. Đó là vì sao, hãy dừng mấy tên này lại và nắm lấy tay em đi!!”
“...các ngươi đang làm gì vậy? Lôi cô ta xuống ngay lập tức.”
Ta nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh lùng khi nàng ta la lối om sòm, và ta ra lệnh cho những người kia, người đang áp chế nàng ta, bằng một giọng trầm làm người lạnh thấu xương.
Ta không hiểu lắm ý nghĩa đằng sau những gì nam tước tiểu thư Heronia nói, nhưng chắc chắn chúng không hề cho ta cảm giác dễ chịu gì khi nghe thấy chúng.
Ta cảm giác như sâu trong trái tim ta tồn tại một chỗ nhạy cảm mà trước kia ta không hề hay biết, và hiện tại nó đang bị cào lên một cách thô lỗ bởi những từ đó.
Nếu không phải vì Bertia đang cố hết sức che lại tai của ta trong khi mặt nàng đang tái nhợt, ta đã không thể giữ được bình tĩnh tới bây giờ.
“Không! Dừng lại! Ta là [thiếu nữ định mệnh] của thái tử điện hạ!! Một sự tồn tại đặc biệt không thể nào thay thế!! Hiểu chứ? Nếu anh không nắm lấy tay tôi ngay bây giờ, anh nhất định sẽ hối hận. Đó là tại sao… Không! Dừng lại!! Thả ta ra!!”
Hai kỵ sĩ kéo đi nam tước tiểu thư Heronia đang la hét nhiều hơn nữa.
Tóc của nàng ta rối tung lên và khuôn mặt của nàng ta nhìn bê bối vì nước mắt của nàng ta, nhưng ta chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta trong khi đang ôm lấy Bertia.
Ngay lúc đó...
Choaaang!!
Với một tiếng động lớn, kính hoa thuỷ tinh ở ngay trên đầu chúng ta đột nhiên vỡ toang.
“Điện hạ!!”
“Fushaaaa!!”
Ta nhanh chóng che lại đầu của Bertia để bảo vệ nàng ấy khỏi những mảnh vỡ kính đang rơi.
Giữa những tiếng la hét dâng lên từ đám đông, Kuro và Zeno nhanh chóng hành động.
Kuro dâng lên một tấm khiên bảo vệ xung quang chúng ta và Zeno thổi bay những mảnh vỡ đang rơi về phía nơi không ngườii bằng phép thuật gió của hắn.
Sau khi kiểm tra tình hình từ khoé mắt của ta, ta thả lỏng cánh tay và nhìn xung quanh để xác nhận tình huống chung quanh chu vi chúng ta. Và rồi, ta nhận ra có một chùm ánh sáng đang bay về phía chúng ta với một tốc độ lớn.
Khi ta nheo mắt lại để nhìn vật thể sáng chói đó, ta thấy rõ ràng thứ đang bay với một tốc độ lớn như vậy thật ra là con chim của nam tước Heronia — tinh linh ánh sáng.
“Shaaaa!!”
Ngay lập tức, Kuro di chuyển đến trước mặt chúng ta và nàng gầm gừ với tinh linh ánh sáng thứ rõ ràng đang có hiềm khích với chúng ta, cố gắng đe doạ nó khi nàng tăng cường sức mạnh của tấm khiên để bảo vệ chúng ta.
Lớp khiên chắn ban đầu chỉ có một màng mỏng đã trở nên dày hơn và bắt đầu xuất hiện tia sét đen.
Mặc dù như vậy, chùm sáng kia còn tăng cường tốc độ hơn nữa thay vì chậm lại.
Toàn bộ lông của Kuro dựng đứng cả lên.
Zeno dựng lên một vòng bảo vệ để ngăn ngừa sức mạnh của Kuro ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Nhìn thấy những người kỵ sĩ nhanh chân chạy về phía chúng ta để bảo vệ chúng ta khỏi chùm ánh sáng bí ẩn kia, ta lập tức ra hiệu cho họ dừng lại.
Họ có thể không nhìn thấy được, nhưng bây giờ, có khiên chắn của Kuro bao quanh chúng ta.
Nếu họ bất cẩn tiếp cận nó, họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt!!
Âm thanh chói tai có thể được nghe thấy khi vòm khiên của Kuro và chùm sáng chạm vào nhau.
Không cách nào tiến tới được, tinh linh ánh sáng co mình lại trước khiên chắn và vẫn không thể đâm thủng, vô số vết thương chồng chất lên người nó.
“...Pi-chan?”
Nam tước tiểu thư Heronia dừng la hét và ngờ nghệch lẩm bẩm như là nàng ta bị bất ngờ khi bạn đồng hành của nàng ta đột nhiên xuất hiện.
“Pii… Pii…”
Tinh linh ánh sáng cố gắng hót lên như là nó muốn đáp lại chủ nhân của nó ngay cả khi đang mệt mỏi thở gấp. Vào lúc nó trông như đang dồn hết sức mạnh còn sót lại, tinh linh ánh sáng cởi bỏ lớp nguỵ trang của nó và biến thành một khối ánh lớn lớn, hướng thẳng về chúng ta trong lúc tăng cường sức mạnh của nó.
Loẹt xoẹt.
“Kyaann!”
Ngay trong chốc lát, một tia sét trắng nhỏ chạy dọc qua bàn tay của Kuro, người đang cố gắng giữ vững khiên chắn.
Nhằm vào lúc Kuro thu lại tay theo phản xạ, khối ánh sáng đó biến thành một tia sáng mỏng và đâm người xuyên qua tấm khiên chắn.
“Tia!!”
Con tinh linh, đang trên đà đốt cháy cả sự sống của bản thân, sắp đến chỗ chúng ta.
Cho dù ta đã sử dụng sức mạnh của Zeno ở bên trong ta để phòng vệ, ta đồng thời ôm Bertia vào lòng và dùng thân mình như một tấm khiên.
“Ce-Cecil-sama!!”
Tiếng la của Bertia vang vọng khắp cả sảnh tụ hội.
Gần bên tai ta, ta có thể nghe thấy âm thanh vỡ tan của sợi dây xích thuộc về cái bông tai mà Bertia cho ta.
Loẹt xoẹt.
Một cơn đau nhẹ ngang ngửa với một cơn sốc chạy dọc sống lưng của ta.
Đó chính là sinh lực cuối cùng của tinh linh ánh sáng.
Khoảng khắc ta nghĩ rằng chấn thương vừa rồi sẽ không còn đủ sức mạnh để làm hại ta nữa, mọi thứ trước mắt ta đều biến trắng.
“Cecil-samaaaaaaa!!”
Ta có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Bertia ở bên tai, nhưng ta đã mất đi ý thức mà không thể làm được gì.
11 Bình luận