• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wed novel

Chương 12: Cửa hàng thảo dược Gark.

3 Bình luận - Độ dài: 3,859 từ - Cập nhật:

Chương 12: Cửa hàng thảo dược Gark.

Bước vào hẻm sau của một khu vực nằm tại phía Đông Bắc thị trấn, họ tìm kiếm những cửa hàng thảo dược gần đó.

Bởi vì các mạo hiểm giả một khi đã bước vào mê cung thì nhất thiết phải cần đến thảo dược, có rất nhiều những chuỗi cửa hàng bán thảo dược ở thành phố mê cung này. Nơi đây có tất thảy mọi thứ từ những doanh nghiệp có quy mô khủng cho đến những cửa hiệu chuyên biệt.

Từng tầng của mê cung đều rất khác biệt. Nó có thể là một ngọn núi tuyết, một sa mạc hay thậm chí là cả một cánh rừng nhiệt đới. Bất kỳ loại môi trường nào đã từng có ở trên thế giới đều có thể hiện hữu tại đây trong mê cung, và vì lẽ đó, sự đa dạng các loại thảo dược là một điều tối quan trọng để đối phó với các loại nguy hiểm khác nhau mà mỗi người mạo hiểm giả buộc phải đối đầu trong mê cung. Cho rằng là số lượng của những con quái vật trong mê cung rất lớn và nhiều người như Mariela đây không thể chiến đấu được với chúng, một vài mạo hiểm giả chuyên môn trong việc tiếp nhận những yêu cầu về thảo dược xuất hiện. Mặc dù thảo dược quý hiếm có thể chỉ được tìm thấy ở bên trong mê cung, một vài loài cây thảo dược thông dụng khác cũng có thể tìm thấy được bên ngoài.

Thảo dược sau đó sẽ được đưa đến hội mạo hiểm giả hoặc là một cửa tiệm thảo dược chuyên biệt nào đó. Thảo dược được đem đến nhằm là để trao đổi buôn bán trong thành phố hoặc là được một cửa tiệm chuyên biệt nào đó xử lý, cũng có trường hợp một vài cá nhân có khả năng sấy khô và bảo quản thảo dược. Phần còn lại của chúng cuối cùng sẽ được vận chuyển ra khỏi thành phố.

Dòng luân chuyển của những nguyên liệu khác cũng tương tự vậy. Hầu hết các nguyên liệu khác nhau đều đã trải qua một quy trình xử lý trong thành phố mê cung này trước khi chúng được tải lên một con Yagu và băng qua những dãy núi.

Thành phố mê cung không còn là một quốc gia độc lập như trước kia nữa. Nó giờ đây thuộc biên giới của đế chế tiếp giáp với Vương quốc Endacheia. Do vậy nên, tiền tệ của đế chế được dùng là chủ yếu trong thành phố.

Trừ khi mê cung và khu rừng Quỷ dữ được kìm hãm đúng mức bằng cách giảm bớt lượng quỷ ra, nếu không một cuộc náo loạn khác sẽ tiếp diễn như cách đây hơn 200 năm trước vậy, gây thiệt hại nghiêm trọng đến vật chất lẫn con người. Do đó, trong thành phố mê cung, một đội quân diệt quỷ luôn túc trực ngày đêm, nơi bọn họ trú quân cũng là điểm thu hút đối những mạo hiểm giả non trẻ lần đầu tiên đến thành phố mê cung. Phí tổn cho chúng được lấy bằng thuế của các nguyên vật liệu và kho báu thu được trong mê cung. Mặc dù mức thuế này cũng giống như những mê cung khác, nhưng không có con đường vận chuyển nào đủ an toàn để những kiện hàng này có thể được chuyển đi được cả. Bởi tuyến đường núi sử dụng Yagu có phí vận chuyển mắc hơn, nhiều vật phẩm vẫn để lại tại thành phố mê cung thay vì được gửi đi đến những nơi khác, làm giảm giá mua vào của các loại mặc hàng đó trong thành phố. Do vậy, những người thương nhân thường sẽ kiếm được ít lợi nhuận hơn đối với các vật phẩm đến từ thành phố mê cung.

Mặc cho Đế quốc đã cố ra sức cân bằng những hạn chế trong việc sống ở thành phố mê cung bằng cách giảm mức thuế, hạ phí cho những mạo hiểm giả đến để tham quan, tuy vậy nhưng nơi đây vẫn không mặn mà lắm đối với mạo hiểm giả và thương nhân.

Dẫu cho là Mariela hoàn toàn không biết gì về vấn đề này, việc quản lý thành phố mê cung là một bài toán nan giải cho vị Bá tước đời trước.

Lynx dẫn Mariela đến cửa hàng thảo dược Gark, nơi mà Quân đoàn vận tải Sắt đen từng được ưu đãi. Cửa hàng này bán thảo dược cho cả trong và ngoài thành phố. Với việc giao dịch bên ngoài thành phố, cửa hàng sẽ bảo quản thảo dược trước khi vận chuyển đi. Cửa hàng cũng trao đổi buôn bán với dân địa phương một số loại thuốc được tạo ra từ thảo dược nữa.

Họ không thể điều chế dược phẩm, nhưng có nghề được gọi là dược sĩ, chuyên nghiên cứu các loại thuốc khác nhau từ thảo dược, những người đó với kĩ năng giả kim của mình sẽ thường tự điều hành một cửa hàng thảo dược cho riêng mình trong khi vẫn hoạt động như một dược sĩ.

Bên trong cửa hàng tối tăm đó, có một lão già trông hơi lập dị, đeo cặp kính với phần mắt kính như cái đít chai, ông ta đang kiểm tra qua một số loại thảo dược.

"Lão già Gark, ông vẫn còn sống đấy à!"

"Thằng nhãi Lynx? Tao thấy mày đang đi sắm sửa với một người phụ nữ hử. Mày chắc hẳn đã chăm lo rất tốt cho chính bản thân mày đấy nhỉ."

Mariela nghĩ rằng hai người họ trông có vẻ khá thân với nhau.

Bên trong cửa hàng có rất nhiều loại thảo dược được sấy khô, trải thành hàng, từ những loại thường thấy như Kyuruke và Kalgoran cho đến các loại thảo dược quý hiếm, thứ sẽ trở thành nguyên liệu cho các lọ thuốc đặc biệt hoặc dược phẩm chuyên dụng.

Không may, công đoạn dùng để xử lý chúng thì không tốt cho lắm. Có nhiều cách cụ thể để chế biến thảo dược tùy thuộc vào tác dụng của thuốc mà người ta muốn chiết xuất ra từ chúng, nhưng không có cách thức nào được áp dụng trong cửa hàng này nhằm để điều chỉnh lại nhiệt độ hay là áp lực tác dụng lên chúng cả. Ngoài ra, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ bảo quản chúng, và phần lớn hiệu ứng của thuốc đã hoàn toàn tiêu biến đi mất.

(Với trường hợp này thì, những hiệu ứng đã giảm còn lại một nửa.)

Mariela trình các loại thảo dược cần thiết ra và hỏi liệu còn bất kỳ nguyên liệu nào hiện chưa qua xử lý hay không.

"Vẫn còn đấy. Tuy nhiên, sấy khô thảo dược không nên được thực hiện bởi một tên kém cỏi. Một tập sự như cô nên tránh tham gia vào một thứ gì đó mà mình không biết rõ." Gark tỏ vẻ khinh thường.

"Ông đang sấy khô cánh hoa Fiorcacs này mà không để tâm đến việc phấn hoa nên được chiết suất trước tiên, và nhiệt độ ông đang dùng để sấy Luna magia này quá cao. Nếu đây là chất lượng thảo dược của ông, tôi không cần đến chúng." Mariela đáp trả.

Lão già Gark tháo cặp kính ra và nhìn chằm chằm vào Mariela.

"Cô có sở hữu thẩm định à? Thật bất ngờ khi cô biết tất cả những điều đó chỉ qua một cái liếc mắt đấy. Đợi ở đây một lát." Ông ta đem ra những cây thảo dược chưa qua sấy khô từ phía sau quầy. Chúng vẫn còn trong tình trạng tốt và dường như mới chỉ được thu hái gần đây.

Thẩm định là một kỹ năng nhằm để có được thông tin về con người và mọi thứ khác bằng cách truy cập vào hồ sơ ký ức của thế giới, cứ mỗi mười người là sẽ có một người có kỹ năng đó. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là thẩm định quyền năng. Nó chủ yếu giới hạn ở con người, thực vật, ma quỷ hay là vũ khí, và rất khó để kỹ năng của một người có thể vượt qua được mốc giới hạn đó. Thông tin được truyền tải bởi hồ sơ Akashic hầu như luôn bị giới hạn ở những gì mà con người đã từng được biết đến. Thông tin ngoài phạm vi này không thể có được với chỉ một chút ít nỗ lực và tài năng ở mức bình thường được.

Những người nắm giữ kỹ năng thẩm định cũng không phải là hiếm gặp, và hầu như những người mang kỹ năng thẩm định đều chỉ được cho là có một trí nhớ tốt hơn người bình thường mà thôi. Cũng có nhiều thương nhân sở hữu kỹ năng thẩm định, nhưng họ không thể tự nuôi sống mình chỉ bằng loại kỹ năng này được.

Mariela không có kỹ năng này. Khả năng đánh giá chất lượng thảo dược của cô hoàn toàn là dựa trên giả kim thuật của chính mình.

Giả kim sư có thể biết được chất lượng của một nguyên liệu nào đó bằng cách sử dụng 'giả kim thuật' của mình, giống như cái cách mà đầu bếp có thể biết được được các thành phần và gia vị trong món ăn chỉ với việc nếm thử vậy. Không như kỹ năng thẩm định có thể thu được thông tin về những thứ mà người ta hoàn toàn không biết gì về nó, 'giả kim thuật' chỉ giới hạn ở các tài liệu được dùng trong giả kim mà người ta đã thông hiểu về nó. Giả kim thuật có thể được nâng cấp lên bằng cách điều chế dược phẩm. Tuy nhiên, các nguyên vật liệu được sử dụng trong giả kim thuật rất đa dạng; khoáng sản, bộ phận động vật, và nguyên liệu thu nhặt được từ bọn quỷ cũng được sử dụng trong giả kim thuật.

Tuy vậy, ngay cả khi ai đó sở hữu kỹ năng giả kim thuật trước đó, họ sẽ vẫn không thể điều chế ra được dược phẩm nếu không có khả năng lập một bản khế ước với tĩnh mạch dưới lòng đất. Dù người ta có bao nhiêu kiến thức về các loại nguyên vật liệu đi chăng nữa, cũng rất là khó khăn để có thể đánh giá qua các loại thảo dược ngay từ cái nhìn đầu tiên như Mariela.

"Apriole đã được trích xuất ra từ trước rồi. Thân cây Lund này vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Tôi có thể lấy thêm một ít vào ngày mai nếu cô muốn."

Dường như chính Gark đã tự mình lao vào mê cung của chính các loại thảo dược ông ta sở hữu.

Lá Apriole đã được qua xử lý một cách hoàn hảo, nhưng không có nhiều trong số chúng ở đây.

Hạn chót đã được đặt ra bởi Phó đội trưởng Marlowe, sẽ tốt hơn cho Mariela nếu cô tự mình đi kiếm lấy thảo dược và tìm mua quặng Torona, thứ mà cô cần để điều chế dược phẩm.

"Tôi cá là cô đang nghĩ là tôi chỉ là một dược sĩ quèn dựa trên độ yếu kém của các loại thảo dược đã qua xử lý trên đó, nhưng tôi đây có thể làm được nhiều hơn chỉ đơn giản là trộn lẫn các loại thảo dược lại với nhau. Tôi là dược sĩ giỏi nhất quanh đây. Có bất cứ thứ gì khác mà cô cần không? Tôi sẽ thu xếp chúng cho cô." Ông ta nói.

Cô có vẻ hứng thú sau khi nghe thấy những lời mà ông ta đã nói ra.

"Ông còn mầm cây Nagiru chứ? Loại mà vẫn còn chưa mở lá ấy. Kể cả khi một trong số chúng bị đông lạnh cũng được. Ngoài ra, cả tuyến độc của một con đĩa ký sinh nữa, nếu ông có chúng. Tôi muốn chúng đã được ngâm sẵn trong dầu nếu có thể."

"Tôi có một ít trong tay. Chừng này liệu có đáp ứng được nhu cầu của cô?"

Nagiru là một loài cây thân củ nhỏ mọc ẩn dưới lớp tuyết, và bộ rễ không tiếp xúc với không khí, sau khi nảy chồi, nó sẽ trở thành nguyên liệu cho một loại dược phẩm chuyên về mảng tái tạo mô cơ quan bị tổn thương.

Có một lượng lớn nhu cầu lớn đến từ các mạo hiểm giả, những người đã bị quái vật tấn công, vì vậy tại thành phố phòng thủ, có những người nông dân chuyên nuôi trồng Nagiru.

Mầm cây Nagiru mà Gark đưa ra đã được thu lượm và đông lạnh vào đúng thời điểm ổn định nhất của cây, do đó nó không hề kém cạnh gì khi so với các sản phẩm của những người nông dân nói trên.

Đĩa ký sinh là những sinh vật kinh dị có khả năng ký sinh một con quỷ giống như chúng và qua đó chúng bám vào một con vật hay thậm chí là cả con người. Kích thước của chúng tương đương với lóng tay cái của một người trưởng thành. Chúng được gọi là "con đĩa ký sinh" vì tuyến độc của chúng tiết ra chất gây tê cho phép nó hút máu chủ thể trong khi tránh bị phát hiện bằng cách bám vào điểm mù của chủ thể như sau lưng chẳng hạn. Bởi vì chất độc của con đĩa cũng mang tác dụng tạo máu, nên ngay cả khi bị nó hút máu liên tục đi nữa, tình trạng thiếu máu cũng sẽ không xảy ra. Vì nó không gây ra bất cứ thiệt hại nào nghiêm trọng, nếu như một mạo hiểm giả tìm thấy được một người đang bị ký sinh bởi chúng nhiều khả năng họ bị chấn thương tâm lý cực mạnh sau chuyện đó.

Việc trích xuất hiệu ứng tạo máu từ chúng rất dễ dàng vì chất độc tê liệt tan được trong nước và các thành phần có chứa hiệu ứng tạo máu thì tan trong dầu, nhưng vì nó trông có vẻ gớm guốc. Mariela không muốn chạm vào chúng nếu có thể.

May mắn thay, vấn đề này đã được Gark xử lý trước đó rồi. Ông đã ngâm nó vào trong một dung dịch kỳ lạ. (Cảm ơn ông Lão già Gark.)

Điều này sẽ góp phần trong việc điều chế ra một lọ dược phẩm có thể chữa được cho chân của Sieg.

Mariela đã hoàn tất việc đặt hàng cho tất cả mọi thứ mà cô cần cho đơn hàng của Phó đội trưởng Marlowe và các thành phần cần thiết cho dược phẩm của Sieg. Gark sau đó tổng kết lại chi phí cho tất cả chúng.

"Tổng cộng tất cả lại, nó sẽ là 22 đồng bạc."

Nó rẻ hơn khoảng từ 20 đến 40 phần trăm so với trong thành phố phòng thủ.

Gark giải thích, "Chà, kể từ khi bọn người đó thu hoạch tất cả chúng ở bên trong mê cung, nên không có phí vận chuyển phát sinh, và thuế cước cũng không cao nữa."

"Thuế cước được thi hành khi rời khỏi thành phố. Thậm chí sau đó, tôi nghe được từ Phó đội trưởng Marlowe rằng thuế xuất nhập khẩu cũng không cao hơn là bao so với thuế cước." Lynx chèn theo sau lời giải thích của Gark.

Dường như Mariela có thể mua nó rẻ hơn nhờ chính sách của mê cung. Cô hoàn thành tất cả mọi thứ chỉ bằng một phần hai số tiền mà cô dự định sử dụng.

"Hmm.....Ông cũng có bán lọ thủy tinh chứ?"

"Những thứ khác không liên quan đến thảo dược hiện đang nằm ở đằng góc kia kìa."

Ở một góc trong cửa hàng, các vật liệu hỗn độn như chai thuốc, đá muối, mảnh pha lê và đá ma thuật loại nhỏ đang được bày bán cũng như cái hộp gỗ đầy rác nằm dưới chân những kệ này. Khi Mariela nhìn vào bên trong, cô thấy nhiều mảnh trang bị được sử dụng trong giả kim thuật. Ngoài ra còn có các mặt hàng linh tinh khác như giấy, mực, và bút cùng với vài cái túi và chai lọ chứa một thứ dung dịch gì đó không xác định bị quẳng lông lốc xung quanh nữa. Mọi thứ ở đây đều phủ đầy bụi bẩn.

(Sau tất cả không có một lọ dược phẩm nào ở đây.)

Một lọ dược phẩm không đơn giản như cách mà bạn nghe nó. Nhiều lọ dược phẩm cần phải được cất trữ theo một số phương pháp cụ thể. Một số cần phải được kiểm soát về nhiệt độ và một số khác thậm chí còn không thể đặt trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, do có nguy cơ làm thay đổi tác dụng của dược phẩm. Một lọ dược phẩm được dùng để loại bỏ những hiệu ứng bất lợi, cần phải cất trữ chúng theo những phương pháp cụ thể và quy trình xử lý nghiêm ngặt.

Đối với một giả kim sư điều chế dược phẩm, thật dể để thay đổi và phát hiện hiệu ứng của dược phẩm được cất trữ thông qua các phương pháp cổ điển, vì họ sẽ nhận ra tác dụng của nó ngay sau khi uống hoặc rót lên vết thương, nhưng đối với người mua, thì đó là cả một mớ rắc rối khó chịu trong việc tìm hiểu làm cách nào để cất trữ từng lọ dược phẩm một.

Vì lẽ đó, dược phẩm đã được đưa vào lọ thủy tinh làm bằng giả kim thuật. Các lọ dược phẩm được chế tạo bằng một loại thủy tinh đặt biệt được dung hợp trong đá ma thuật và giọt nước của sự sống, làm giảm tỉ lệ hao mòn chất lượng của dược phẩm. Dược phẩm đắt tiền và chuyên dụng là các loại dược phẩm dể bị hao mòn nhất, có một vòng tròn ma thuật được khắc trên thân lọ hoặc một nhãn dán với ký hiệu vòng tròn ma thuật được dán lên nó.

Lọ dược phẩm rất dể để sử dụng, vậy nên việc mua bán các lọ rỗng đã được hợp pháp hóa ở mọi nơi trong thành phố.

(Mặc dù không có dược phẩm, mình vẫn mong họ sẽ có lọ để bán. Họ không còn sản xuất chúng nữa chăng?)

Tạo ra một lọ dược phẩm rỗng là một việc tốn kha khá thời gian và trước đây có những giả kim sư chuyên bên sản xuất chúng. Sư phụ của Mariela là một người nghiêm khắc, đảm bảo chắc chắn rằng đứa học trò của mình nhất định phải biết cách làm những cái lọ này.

(Thật phiền phức....)

Trước tiên là cô cần phải thu thập đầy đủ các thành phẩm cần thiết cái đã. Tất cả thời gian ngày mai của cô có lẽ sẽ bị dùng cho việc chế tạo chúng mất.

Không có lọ rỗng trong cái hộp gỗ, nhưng khi cô đang cố moi sâu vào đống bụi bẩn của chiếc hộp gỗ, cô đã tìm thấy thứ gì đó trông có vẻ hữu ích. Gark nhìn cô và nói, "Có rất nhiều thứ trong đó mà thậm chí đến cả tôi còn không chẳng biết là gì nữa. Nếu có gì trong đó gây hứng thú cho cô, cứ tự nhiên mà đem chúng về," ông ta đề nghị cho không tất cả chúng cho cô.

Rất rõ ràng, từ lâu trước đây, một giả kim sư từ bên ngoài thành đã từng đến thành phố mê cung này, người đó đã bị buộc phải bán phần lớn đống rác này cho Gark khi chuẩn bị rời khỏi thành phố. Sau khi Gark mua lại chúng, bất cứ thứ gì ông ta biết đều đã được tái sử dụng lại trong khi bất cứ thứ gì ông ta không rõ thì bị quăng lại vào trong hộp gỗ bởi vì nó quá rắc rối để có thể ném đi.

Thật vậy nếu bạn chỉ muốn làm dược phẩm, có rất nhiều thứ trong đó vô dụng. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng lại cho Mariela, và có khả năng là nó chứa các nguyên vật liệu quý hiếm và đắt tiền mà ngay cả Gark và Mariela đều không biết. Tuy nhiên, nhìn chung thì rác vẫn nhiều hơn.

Mariela đã chi 2 đồng bạc lớn và 5 đồng bạc cho các sản phẩm như lọ, đá muối, đá mana và các loại thảo dược khác để dự phòng. Sau đó cô đã tiêu thêm 3 đồng bạc cho các vật liệu cần thiết khác.

Lão già Gark cho hay, "Đơn hàng của cô sẽ được chuyển đến vào tối mai, cứ ghé qua đây bất cứ khi nào cô cần thêm thảo dược nữa" trước khi tiễn Mariela và những người còn lại đi.

"Mariela, điều đó thật ấn tượng."

Khi họ rời cửa hàng, Lynx bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Mariela.

"Gark có một chút kỳ quặc, ông ta chỉ trưng bày ra những loại thảo dược thất bại lên kệ. Ông ta nghĩ là những kẻ đủ ngu ngốc để mua đống đó xứng đáng với chất lượng thấp kém đó. Nhưng ngay khoảng khắc cô nhìn vào, cô biết là đống đó tệ đến thế nào. Ông ta thật sự rất thích cô đấy. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ông ta nói với với bất kỳ ai là cứ ghé qua bất kỳ lúc nào cả!"

Mariela có được một cái hộp chứa những món đồ tạp nham và rất nhiều thảo dược chất lượng tốt. Có vẻ như cô cũng thích Lão già Gark đó. Tất cả là nhờ sự dạy bảo hướng dẫn nghiêm khắc của giáo viên cô. Mariela đột nhiên cảm thấy cần phải cần phải cảm tạ ông thầy của mình một lần nữa.

Bây giờ đã là quá trưa. Mặc dù Mariela đã có một bữa sáng muộn nhưng giờ cô đã cảm thấy đói rồi. Khu vực lân cận quanh mê cung có một gian hàng thực phẩm bán trái cây sấy khô, bánh mì, thịt xiên nướng, và rất nhiều thể loại đồ ăn khác nhau. Họ mua những que xiên thịt nướng, táo sấy khô, trái mơ, và một chai dầu ô liu loại nhỏ. Mariela cảm ơn Lynx một lần nữa vì đã đóng hoàn hảo vai người hướng dẫn của anh ta và bọn họ cùng nhau quay trở về 'nhà trọ Yagu Bridge'.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

eoZ
tks trans vì đã dịch
Xem thêm
Thế bao giờ lão già mới biết đc :))
Xem thêm