Chương 68: Hồng Phi Thúy Vũ
Xem chừng qua Phó quan Mahnt là một Chiến binh bốn mươi tuổi, trên người đeo một thanh đại kiếm, trang phục trên người là quân phục lãnh đạo binh sĩ thường mang, mới đầu còn thấy thật tầm thường, tuy nhiên quân hàm trên vai chứng tỏ đây là một kỵ sĩ cấp độ sĩ quan phụ tá.
"Lũ thằn lằn ở Boleneux mà cứ phát triển như vậy đã uy hiếp tới an toàn của chủ thành, nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn cản bọn thằn lằn có xu hướng phát triển, ít nhất phải đem bọn chúng hạn chế tại đất Boleneux." Mahnt nói," Nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực tiêu diệt bọn thằn lằn, còn nếu có khả năng, hãy đem thủ cấp thủ lĩnh bọn chúng Bán Long Nhân Didicht mang về đây."
"Ủa, không phải đang nói bọn thằn lằn sao? Tại sao lại kéo đến đầu Bán Long Nhân rồi." Lý Hoài Lâm bên cạnh cảm thấy kỳ quặc hỏi lại.
" Bán Long Nhân Didicht là một Hỏa Long Nhân, nghe nói là do bán thần Marax sinh ra, là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Hỏa Diểm Tích Dịch Nhân chiếm cứ ở Boleneux đều là hắn và Haijia Vogelweid sinh ra mang theo cả huyết mạch Long tộc, thế nên rất là mạnh mẽ ." Mahnt giải thích.
" Haijia Vogelweid là cái gì vậy?" Lý Hoài Lâm hỏi.
"Là một phản đồ nhân loại, trước kia là một Hỏa Pháp Sư nổi tiếng ở thành Thần Hữu, có điều lại quá sùng bái rồng khiến ả cuối cùng đã phản bội lại loài người, trở thành vợ được chọn của Bán Long Nhân Didicht." Mahnt nói tới đây mà trong lòng cảm thấy nhói đau.
"Vãi thế, một người lại đi tìm một con Bán Long Nhân làm chồng thế." Lý Hoài Lâm mường tượng về hình ảnh đó một chút, cậu phát hiện ra trò chơi này bố trí lôi kéo thật tốt quá mà.
"Cái này không tính là gì, Bán Thần Marax cũng là một Bán Long Nhân, nghe nói còn là một con Hỏa Long và Nữ thần thủ hộ Gremory tạo thành sản phẩm đó." Hồng Nguyệt cũng tham gia vào.
" Con bà nó...Nội dung câu chuyện này nhất định..con mẹ nó..đều là 18+ mà, đủ cả người thú, nửa người thú, vòng quý tộc thật sự rối loạn." Lý Hoài Lâm thở dài.
" Tốt rồi tán gẫu thì tới chỗ này thôi, các ngươi đã chuẩn bị tốt nghênh chiến lũ Hỏa Diểm Tích Dịch Nhân rồi sao?" Mahnt nói.
Hệ thống thông báo: Phó tướng Mahnt tuyên bố nhiệm vụ cấp B, tiêu diệt Didicht. Nhận hay không?
Hệ thống thông báo: Phó tướng Mahnt tuyên bố nhiệm vụ cấp C, tiêu diệt Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân tại Boleneux. Nhận hay không?
"Không nhận." Lý Hoài Lâm trong lòng mặc niệm hai từ, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ.
" Mọi người cũng đem trang bị sửa chữa lại chút, sau đó đi mua đồ ăn, băng vải nữa, chờ Thúy Vũ lát đến nhận nhiệm vụ rồi chúng ta liền lên đường luôn." Hồng Nguyệt các nàng đương nhiên là tiếp nhận nhiệm vụ rồi, nhắc tới thì Hồng Nguyệt thật ra đã hoàn thành qua nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều không hạn chế độ khó phó bản, cấp bình thường cũng đã tính là hoàn thành nhiệm vụ.
"Khỏi chờ nữa, khỏi chờ nữa, em đến rồi đây." Đang tiến ra cửa, thì giọng nữ từ cửa vọng vào, quả nhiên là Hồng Phi Thúy Vũ đang lật đật chạy tới.
Nghe giọng nói Lý Hoài Lâm cảm giác Hồng Phi Thúy Vũ tuổi tác cũng không quá lớn, bởi vì giọng nói rất trẻ trung, hình như là nữ sinh tầm mười lăm mười sáu vẫn còn ở giai đoạn trổ mã, kết quả quay đầu lại nhìn khiến cậu giật cả mình.
Quả là một nữ sinh xinh đẹp, mặt trái soan thêm làn tóc dài, một người đẹp tiêu chuẩn, có điều nữ sinh này có cơ thể cao quá đi. Lý Hoài Lâm không tính là cao lắm, năm ngoái có đo một lần được khoảng 177cm gì đấy. Nữ sinh này còn cao hơn một chút so với Lý Hoài Lâm, xem ra phải chừng 1m8. Hồng Nguyệt bên cạnh thì có vẻ được 1m65, Hồng Trần Yên Vũ đoán chừng cỡ 1m70, còn Hồng Nhan Hát Thủy chỉ 3 mét bẻ đôi thêm 5 phân nữa, cô gái này đứng trong ba người này tựa như là hạc đứng trong bầy gà mái vậy.
Chỗ nguy hiểm của cô nữ sinh này nhất định chính là bộ ngực lớn đến mất trí, hai quả này tuyệt đối không phải E mà chính là F mới đúng. Lý Hoài Lâm thấy mà còn lo lắng dùm cô không biết chúng có rớt xuống không nữa.
"Chẳng phải đây là mặt học sinh thân hình phụ huynh sao? Tại sao lại đến 1m80 chứ?" Lý Hoài Lâm nói đầy tiếc nuối.
" Thúy Vũ, tới rồi à." Hồng Nguyệt thấy Hồng Phi Thúy Vũ đi qua, gật đầu một cái, sau đó quay sang nói với Lý Hoài Lâm," Đây chính là Hồng Phi Thúy Vũ của công hội chúng ta, Hồng Phi Thúy Vũ, Thúy Vũ, đây là Ngưu Bức Ca, ingame là Ý Chí Nhược Lâm."
"Chào anh Ngưu Bức Ca." Hồng Phi Thúy Vũ khom người chào hỏi, tuy nhiên không hề tỏ ra quá hồi hộp, cho thấy động tác rất lễ phép.
"A, chào em." Lý Hoài Lâm cũng gật đầu một cái.
"Thúy Vũ vẫn còn là học sinh cấp hai thôi đấy nha, xin đừng làm mấy chuyện kỳ quái đấy nhé." Hồng Nguyệt bên cạnh nhắc nhở.
"Này này chị bây giờ nói xấu gì đấy, tôi cho rằng tới bây giờ cũng chưa làm qua cái gì kỳ quặc cả..ớ..chờ xíu đã..." Lý Hoài Lâm đột nhiên ý thức được gì đó, "Chị đang đùa phải không, đây mà là học sinh cấp hai?"
Quay đầu nhìn lại Hồng Phi Thúy Vũ còn trổ mã hoàn mỹ hơn cả Hồng Nguyệt, nếu không phải giọng nói có phần chưa trưởng thành, thấy thế nào cũng là loại phụ nữ hiện đại, công việc ba bốn năm mới phải.
" Hơn nữa còn là lớp mười, năm nay mới mười sáu..." Hồng Nguyệt tiếp tục nói.
"Ừm, còn nhỏ hơn mình một tuổi cơ à." Bên cạnh Hồng Phi Thúy Vũ là một con lùn hẳn một cái đầu Hồng Nhan Hát Thủy đang hậm hực không thể nhảy cỡn lên đang bày tỏ thân phận chị em trong học tập.
" Con mẹ nó nữ sinh cấp hai bây giờ đều là quái vật sao?" Lý Hoài Lâm nâng trán.
" Tôi nói này, cậu nói chuyện đó có thể hơi chút kiêng dè được sao, người ta vẫn còn đang ở trước mặt cậu đấy." Hồng Trần Yên Vũ nói.
" Không sao, dù sao em cùng quen rồi mà." Cơ mà Hồng Phi Thúy Vũ vẫy tay tỏ ý không sao.
"Tốt rồi, chuẩn bị đánh phó bản đi, một lát vừa đánh vừa tìm hiểu." Hồng Nguyệt vỗ tay nói, "Thúy Vũ, em đầu tiên nhận nhiệm vụ, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ."
" Vâng." Hồng Phi Thúy Vũ gật đầu.
Ngay tại lúc Hồng Phi Thúy Vũ chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ, đột nhiên Lý Hoài Lâm nhận được thông báo hệ thống, có người xin nói chuyện với cậu, nhìn tên thì ra là Linh Giới Dạ Hàng vừa mới liên lạc vừa nãy.
" Dạ Hàng, làm sao rồi." Lý Hoài Lâm chấp nhận cuộc gọi này.
" Hoài Lâm, chỉ là tôi thay mặt hội trưởng nói cậu một tiếng là chúng tôi vẫn là quyết định tham gia nhiệm vụ tranh đoạt sủng vật." Dạ Hàng nói.
"À, không có sao, tôi cũng đâu phải không để cho mọi người tham gia mà, chẳng qua là lúc thất bại tôi sợ bùng lên va chạm thôi." Lý Hoài Lâm nói phớt lờ chuyện này.
"Tuy nhiên tôi cũng không biết chúng tôi liệu có thể lấy được tư cách đề cử đây, tôi có hỏi quả Phó hội trưởng gia viên sủng vật, ông ta nói ba mươi người đầu bảng cống hiến sau hai ngày nữa tại chủ thành nhân tộc chúng ta mới đủ tư cách để đề cử, tôi bây giờ cày điểm cống hiến lên 2000 điểm rồi, cơ mà muốn cày lên tiếp thật khó cày quá, tôi cũng không biết có thể tham gia không nữa." Dạ Hàng bảy tỏ vấn đề nhức đầu của mình với Lý Hoài Lâm.
"2000 điểm?" Lý Hoài Lâm sợ hết hồn, đây là cái gì vậy, không phải mỗi ngày tối đã chỉ có thể nhận 30 điểm à? Vừa nãy cậu và Dạ Hàng vừa kết thúc cuộc gọi, như vậy mới một lát mà cày ra 2000 điểm cống hiến, làm sao cày được? Bug à?
"Anh làm sao cày thế? Tôi làm nhiệm vụ hằng ngày chỉ có hai con số điểm cống hiến thôi, anh làm sao có 2000 điểm?" Lý Hoài Lâm không nhịn được bèn hỏi.
"À, nếu cậu chỉ làm nhiệm vụ hằng ngày thì được bằng ý điểm thôi, tuy nhiên có thể quyên góp vật liệu cho NPC gia viên sủng vật sẽ nâng điểm cống hiến lên, cậu quyên góp sắt mỏ, vải vóc, băng vải gì đó có thể nâng danh vọng, tôi vừa mới quyên góp một đống đồ, sau đó nâng đến 2000 điểm, cuối cùng đến 2000 điểm thì nhiệm vụ thay đổi, bây giờ phải quyên góp quặng hiếm có, tơ lụa, chế tạo vũ khí nữa, ở giai đoạn cấp độ này muốn thu thập những thứ này thật sự quá khó, quyên góp thấy lỗ quá trời, thật sự không cày lên nổi nữa." Dạ Hàng giải thích.
" Gì? Còn có ban quyên góp?" Lý Hoài Lâm nhận ra chính mình quá cẩu thả rồi, lại còn không hề phát hiện ra NPC này nữa, tuy nhiên tính ra cũng phải thôi, nói làm 4 năm rưỡi mới có thể mua một con sủng vật thật sự quá vớ vẩn, có lẽ hệ thống cũng cân nhắc đến chuyện này, mới có thể làm ra một cái ban quyên góp, cơ mà nhiều vật liệu như vậy đoán chừng chỉ có Công hội mới gánh nổi, người chơi vẫn tương đối khốn khổ.
"Bây giờ cũng không có một cái bảng xếp hạng điểm cống hiến để công chúng thấy được, chúng tôi chỉ có thể đoán bản thân xếp ở thứ mấy, liệu có thể tham gia không cũng chỉ xem số phận thế nào." Dạ Hàng nói,"Hai ngày này chúng tôi dự định chuẩn bị tìm một chỗ khác, xem liệu có thể kích động một cái nhiệm vụ để cử nào không."
"Ừm." Lý Hoài Lâm gật đầu.
"Tóm lại, chỉ là như vậy."
"Thế cứ như vậy đã." Lý Hoài Lâm nói xong liền cúp máy.
1 Bình luận