Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Cuộc Sống Thường Nhật Của Kẻ Tiêu Diệt (chương 1 ~ 14)

Câu Chuyện 01

7 Bình luận - Độ dài: 1,373 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Kyo

_________________________________

Sau khi công việc dọn dẹp tại tiệm thuốc Elf hoàn tất thì chút ánh sáng cuối ngày cũng đã tắt từ lâu. Màn đêm đã buông xuống.

Bà lão quản lý tiệm thuốc, Camilla, có cái lưng còng với một ánh mắt sắc bén, với những nét đặc trưng của tộc Elf như mái tóc vàng óng và đôi tai dài. Có lẽ bà ấy cũng phải trong khoảng 800 tuổi. Rời cửa hàng sau khi nhận tiền công, tôi ngước lên bầu trời đầy sao và không khỏi buông tiền thở dài.

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này. Bằng cách nào đó thì tôi cũng đã bắt đầu quen dần với lối sống nơi đây

Khi còn ở trái đất, tôi kiếm sống bằng nghề dọn dẹp và tiêu trừ, cho đến một ngày đẹp trời đang lụi hụi trong 1 căn nhà đầy rác thì tôi bị cả núi rác đổ ập lên người đè cho đến chết, rồi một vị thần của thế giới này đã bế tôi đến đây. Khoảng thời gian đầu tôi vẫn còn tù mù chẳng biết gì hết, nhưng rồi nhận ra thế giới này giống hệt mấy con game RPG, tôi cũng thấy quen dần.

Tôi gia nhập Công Hội Mạo Hiểm Giả và được huấn luyện chiến đấu cơ bản. Nhưng có vẻ tôi không thay đổi mấy so với hồi còn ở Trái đất, nên thành ra chả có tí tài năng kiếm thuật hay ma thuật gì cả. Cuối cùng thì tôi quyết định vẫn sẽ sống bằng cái nghề dọn dẹp và tiêu trừ.

Hôm nay cũng như vậy, tôi đến Công Hội Mạo Hiểm Giả và kiếm được một suất dọn dẹp. Những nhiệm vụ không liên quan đến chinh phạt quái vật và ma thú thì hầu như chả có ai thèm nhận cả. Nên dù số lượng có không nhiều thì ngày nào tôi cũng kiếm được việc để làm. Thị trấn này cũng xa Thủ đô Hoàng gia nữa và quái vật với ma thú quanh đây thì yếu nhớt nên số lượng mạo hiểm giả có vẻ cũng không nhiều. Dù vậy thì, họ nói rằng có khoảng 200 người đã đăng kí.

Tôi nhận 5 đồng xu bạc trị giá 10 Nott cho công việc dọn dẹp tiệm thuốc. Nott là đơn vị tiền tệ ở đây. Tôi không biết ở các quốc gia khác thì sao nhưng ở nơi này, 1 Nott = một xu đồng, 10 Nott = một xu bạc, 100 Nott = một xu vàng.

Nhân tiện thì tôi thậm chí còn chưa biết quốc gia này tên là gì. Maa, rồi thì tôi cũng sẽ biết cả thôi miễn là đừng cuống lên và dành thời gian thu thập thông tin.

Tôi đến quầy tiếp tân của Công Hội để thông báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Công Hội cũng có cả phòng trọ bên trong nữa. Phí ở trọ là 20 Nott, nên tôi vẫn còn 30 Nott. Tôi muốn sớm thuê được một chỗ ở cho riêng mình, nên tôi sẽ tiết kiệm chỗ dư ấy.

Khi tôi chuẩn bị về phòng trọ thì cô nàng tiếp tân tai cáo gọi với tôi lại.

“Naoki-san! Chờ chút đã!”

“Có chuyện gì sao?”

“Chẳng là, em có nhiệm vụ cho anh này.”

“Nhiệm vụ? Có nhiệm vụ gì mà dân khởi nghiệp như tôi cũng làm được sao?”

“Phải đó. Em để ý là anh hầu hết chỉ nhận nhiệm vụ dọn dẹp và tiêu trừ phải không nào?”

“Ừ. Hầu như tôi chả rời thị trấn này bao giờ.”

Lúc đến thế giới này, tôi chỉ mò ngay đến thị trấn gần nhất và kể từ đấy chưa từng đặt chân ra ngoài một lần nào. Tôi không phải loại mạo hiểm giả đi chiến đấu với Goblin và Gấu Đồng hay đại loại vậy. Có thể là họ đang cười nhạo tôi từ trong bóng tối, nhưng dù sao tôi cũng chả hiểu họ đang sủa cái gì nên chả quan tâm. Ngay cả cuộc trò chuyện với cô tiếp tân vừa nãy cũng là vung vẩy tay chân để truyền đạt ấy chứ.

Nhiệm vụ tôi vừa nghe là về việc ma thú chuột trong cống ngầm đã vỡ kế hoạch sinh đẻ, nên họ muốn tôi tiêu diệt chúng. Có vẻ người ra nhiệm vụ là quan chức của thị trấn này, nên tiền thưởng cũng sẽ khá là hậu hĩnh. Cơ mà tôi không biết cống ngầm nằm ở cái xó xỉnh nào nên phải nhờ cô tiếp tân vẽ hộ một tấm bản đồ.

Hôm sau, tôi đến tòa thị chính. Và khi tôi ấp úng[note21127] bảo họ rằng mình là người từ Công Hội đến để diệt chuột, họ kiểm tra sơ bộ tôi một lượt rồi hỏi “Cậu mặc cái bộ trang phục đó liệu có ổn không đấy?” 

Trang phục mà tôi đang mặc là áo liền quần màu xanh lam, đúng rồi đấy, chính là trang phục của người dọn dẹp ở Trái Đất.

“Maa, không vấn đề gì đâu.”

Vị quan chức khịt mũi khi tôi nói vậy, rồi đưa bản đồ cống ngầm cho tôi.

Thời hạn là 9 ngày, nên mục tiêu là tiêu diệt càng nhiều đám quái vật chuột tên Masmascarl càng tốt. Có vẻ thù lao là 5 Nott mỗi con, nên nếu tôi săn được 100 con thì 500 Nott nằm chắc trong túi rồi. Ước mơ thuê được nhà riêng đã nằm trong tầm với.

Tôi lập tức đến tiệm thuốc Elf vừa mới dọn dẹp hôm qua và hỏi xem họ có bán bả chuột không. Sau một hồi múa máy tay chân và thậm chí phải vẽ hình thì cuối cùng bà Camilla cũng hiểu. Không có loại thuốc nào chỉ giết mỗi chuột hết, nhưng thuốc gây sát thương lên hầu hết các loại quái vật thì có.

Vấn đề là, với số lượng mà tôi cần thì giá thành là 100 Nott lận.

Khi tôi năn nỉ bà ấy hạ giá thì, có vẻ nếu thi thoảng tôi lại đến dọn dẹp một lần, bà ấy sẽ giảm giá cho tôi xuống còn 10 Nott. Đùng một cái giá tụt còn có 1/10 lận đấy. Sau khi gian thương đa cấp thành công cuối cùng tôi cũng có cả can thuốc độc lớn trong tay.

Nhân tiện thì, khi tôi thử hỏi xem quanh đây có phòng trống nào hay không, có vẻ tầng 2 tiệm thuốc này đang để trống. Camilla-san bảo rằng nếu tôi chịu khó dọn dẹp thì có thể thuê phòng đó với giá 150 Nott 1 tháng. Tôi để lại phí đặt cọc rồi rời cửa hàng.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác bà ấy có hứng thú với tôi.

Trước khi trở về quán trọ, tôi đi thu mua bột thô, nước và mật ong, rồi được cho miễn phí máu và mỡ mà người bán thịt sắp vứt. Hoặc là nụ cười kinh doanh tôi trưng ra đã thực hiện đúng chức năng của nó, hoặc là nó khiến họ nổi da gà; tôi chả chắc là vế nào nữa nhưng chủ tiệm thịt đã nhồi cả đống mỡ và máu vô một cái xô.

Sau khi tôi về lại Công Hội, đám mạo hiểm giả cố nhiên dạt hết qua 2 bên. Tôi được chỉ đi vòng ra phía sau, chỗ có cái giếng. Tôi trải một tấm vải cạnh cái giếng ấy và bắt đầu điều chế thuốc diệt chuột chuyên dụng gia truyền. Nó là cái thứ từa tựa như bánh bao bẫy gián ấy.

Tôi nhào bột với độc thảo thành những cái bánh, rồi điều chỉnh hương vị với máu và mỡ. Kế hoạch là làm mẫu 100 cái bánh bả. Rồi ngày mai tôi sẽ bật hết công suất. Nguyên liệu hãn còn đầy mà.

Tôi cho những viên dango bả chuột vào bao tải, làm một bữa có hương vị hơi khác mọi khi trong nhà ăn Công Hội rồi đắp chăn đi ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Tưởng tượng mấy đứa mù Eng bập bẹ nói tiếng bồi ấy
Tưởng tượng mấy đứa mù Eng bập bẹ nói tiếng bồi ấy
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Theo mình nhớ thì chuột có khả năng nhận biết độc trong thức ăn nên khả năng chuột chết vì ngộ độc khá hiếm :/ mà dù gì đây cũng là truyện thôi.
Xem thêm
thế bả chuột các cụ thường dùng từ xưa đến nay chắc để làm cảnh... ._.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tem
~Hóng ngày trans vượt manga
Xem thêm