Như mọi khi, Selestina bước nhanh chân tới đại thư viện Istall (thường được gọi là “kho sách”) để nghiên cứu ma pháp thuật thức.
Mặc dù đây đã trở thành thói quen hàng ngày, nhưng không có bất kỳ ai trò chuyện cũng khiến Selestina hơi cảm thấy có chút cô đơn, nhưng đây đã là chuyện bình thường, cô bé cũng chẳng mấy quan tâm.
Không, thực ra gần đây cô bé cũng trở nên hơi nôn nóng vì không có bạn bè.
Khi được ông chú Zeros làm gia sư chỉ day, xung quanh cô bé rất sôi nổi náo nhiệt.
Nhưng ngoại trừ cô bạn cùng năm học Caroline, cả học viện không có một ai trò chuyện với cô bé cả, dù muốn hay không Selestina cũng đã tự ý thức được rằng mình bị xa lánh. Gần đây cô bé từ học sinh đội sổ trỏ thành “Tài nữ” khiến những lời miệt thị sau lưng hoàn toàn biến mất. Selestina thật sự hoài niệm quãng thời gian có người cố tình nói xấu mình bằng âm lượng vừa đủ để cô bé nghe thấy, tuy có hơi buồn nhưng ít ra cũng đỡ cô đơn.
Hiện tại ngay cả giảng viên của học viện cũng không dám lại gần cô bé.
Haiz, dù sao từ trước tới nay cô bé vẫn luôn chỉ trích mãnh liệt giảng viên ngay tại lớp học bằng cách đặt câu hỏi, khiến giảng viên cứ nơm nớp lo sợ, hiện tại đã chẳng còn ai dạy nổi Selestina, hoàn toàn không dám trò chuyện với cô bé nữa.
Đơn giản thì giống như đang nói: “Chúng tôi đầu hàng rồi, cô cứ tự nghiên cứu theo ý thích đi! Chúng tôi không dạy nổi!”
Mà ông anh trai Schweith cũng bị giảng viên từ bỏ y hệt, so với ông anh chỉ trích giảng viên bằng cái thái độ “ông đây đang kiếm chuyện gây sự” thì Selestina còn quá ngoan hiền. Tuy nhờ vậy mà cô bé có thể tập trung nghiên cứu phân tích ma pháp thuật thức, nhưng nghĩ tới chỉ có mình Caroline để nói chuyện, cô bé cũng cảm thấy có chút đau buồn.
Selestina cũng muốn có một người bạn để tán gẫu.
“Haizzz…”
“Hôm nay đại tiểu thư vẫn siêng năng nghiên cứu ma thuật một mình như mọi khi. Một tuổi thanh xuân thật bi thảm.”
“Chị Miska… Chị thật sự thản nhiên nói ra chuyện khó chịu của người ta vậy à?”
“Lạnh lùng mà xuất sắc, xuất sắc đến vô địch, vô địch lại mặt dày chính là tôi. Tới nước này rồi ngài còn muốn nói chuyện này làm gì nữa chứ?”
“Tới nước này là sao?! Mà sao trông chị có vẻ tự hào vậy chứ?!”
Không biết vì sao Miska lại ưỡn ngực, dùng ngón tay đẩy mắt kính, đắc ý vênh váo khiến người nhìn phải khó chịu.
Cá tính của cô ta thật sự quá ác liệt.
“Đại tiểu thư ơi, chỉ biết chờ đợi thôi thì không kết được bạn đâu. Có khi dùng nắm đấm thể hiện tình cảm cũng là một cách để có được bạn bè đấy. Tuy sẽ bị căm hận nếu thất bại.”
“Cách kết bạn quỷ quái gì vậy?! Nhiệt tình ẩu đả với người ta nơi bờ biển khi hoàng hôn dần buông xuống à!?”
“Đại tiểu thư… Vì sao ngài lại có loại tri thức này vậy? Đây không phải là chuyện mà tiểu thư nhà công tước Solistiea danh giá nên biết đâu. Dã man quá.”
“Người nói dùng nắm đấm thể hiện tình cảm là chị Miska mà! Mấy thứ tri thức này chính là chị nói cho em biết...”
“... Có lẽ là thật vậy đấy. Chuyện lâu quá rồi nên tôi quên mất.”
“Chuyện mới ba ngày trước cũng đã quá lâu rồi được à?”
Selestina không có bạn thường tự nhốt mình trong phòng, nói trắng ra là quá rảnh rỗi.
Dùng một phần thời gian đi học và nghiên cứu ma thuật, vẫn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nên khi nhàn hạ cô bé thường mượn một ít tiểu thuyết về đọc.
Ba ngày trước Miska đề cử một cuốn sách với cái tựa đề là: “Bản tình ca hát lên bằng nắm đấm - tuổi thanh xuân cuồng nhiệt xông lên.”. Selestina mê mải chìm vào tới phần cuối câu chuyện nguy hiểm về vườn hoa tường vi rực rỡ.
Dù cho đã chú ý tới việc mình đang dần rơi vào cái bẫy của Miska, cô bé vẫn bắt đầu đi lên con đường trở thành hủ nữ.
“Ha… Tôi là người phụ nữ không quay đầu lại nhìn quá khứ, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt vụn vặt đó.”
“Rõ ràng là rất để ý chuyện tuổi tác… á!”
Miska đột nhiên nắm lấy hai vai Selestina, xuất hiện trước mắt cô bé ở khoảng cách đặc tả cực gần, mắt kính trên mặt lấp lánh ánh sáng không ngừng đè sát lại, cả nguwoif còn tỏa ra khí thế đen kịt. Xem ra Selestina vừa dẫm trúng mìn.
“Đại tiểu thư… Ngài vừa mới nói gì vậy? Có thể nói lại cho tôi nghe lần nữa được không?”
“Không, không có… Là chị nghe lầm thôi… Miska…”
“Vậy à! Nếu chỉ vậy thôi thì không sao, nói thế này tuy có chút vượt giới hạn, nhưng dạo gần đây chỉ lỡ nói nhiều một câu cũng mất mạng đấy. Đại tiểu thư cũng phải chú ý một chút, đừng có lỡ lời nói sai nhé. Ha ha ha…”
“Phải, đúng vậy!”
Sợ hãi đến run rẩy, Selestina rẽ phải, bước chân cứng đờ đi về hướng thư viện. Cô bé sợ Miska tới mức đi bộ mà hai tay hai chân đánh đều nhịp cùng chiều.
Miska nhìn cô bé như vậy với vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, xấu tính cực kỳ.
Đi một quãng đường ngắn, Miska thấy vài thiếu nữ dọc đường, nghiêng đầu khó hiểu.
“Đại tiểu thư, nhìn xem bên kia kìa.”
“Chuyện gì vậy?”
Ở hướng mà Miska chỉ đến có vài cô gái đang vây quanh một thiếu nữ. Nhìn kỹ lại thì mấy cô gái bao quanh hình như đang sử dụng ma thuật, có thể cảm nhận được Mana dao động, thiếu nữ bị vây ở giữa không thể động đậy, dường như bị trói.
Một ma pháp trận nhàn nhạt hiện lên bên chân thiếu nữ, không nhìn thấy có gì đang trói, xem ra mấy cô gái kia sử dụng ma thuật trói buộc cấp thấp được gọi là "Trường Lực Trói Buộc".
Ma pháp trận sử dụng Mana để hình thành, trên thực tế không thể dùng mắt thường để nhìn thấy, nhưng chỉ cần tập trung Mana vào đôi mắt sẽ quan sát được.
"Đó là ma thuật Trường Lực Trói Buộc thì phải."
"Trừ khi huấn luyện, sử dụng ma thuật trong học viện khi chưa được cho phép là trái nội quy. Ngăn họ lại."
"Xin chờ một chút nào tiểu thư. Tình hình trước mắt còn chưa biết được ai đúng ai sai, quan sát cho rõ ràng đã rồi hãy tham gia thì tốt hơn."
"... Cũng đúng, vậy tàng hình đến gần họ "Màn Huyễn Ảnh!"
Ma thuật Màn Huyễn Ảnh bẻ cong ánh sáng để ẩn nấp, tuy có khuyết điểm rằng cứ vận động sẽ khiến không gian xung quanh trông như bị vặn vẹo, nhưng đối với những người đang thiếu chú ý kia thì không thành vấn đề.
Thời gian tác dụng có thể điều chỉnh tùy ý, nhưng Mana tiêu hao cũng sẽ tăng theo, người có Skill Phát Hiện Mana cũng rất dễ phát hiện ra. Nhưng mà rất ít học sinh trong học viện có được Skill cấp cao như vậy, cho nên Selestina cho rằng hẳn sẽ không bị phát hiện.
Lúc này Selestina còn không chú ý tới chính mình cũng làm trái nội quy, không cần biết lý do là gì, tự tiện sử dụng ma thuật trong học viện là hành vi phạm luật.
Selestina lặng lẽ tới gần, quan sát tình hình.
"Không hề có Mana mà cô kiêu ngạo quá đấy!"
"Thứ đội sổ nhanh cút khỏi học viện này đi! Ngứa mắt!"
"Chỉ biết trừng mắt nhìn bọn này thì làm được gì? Thử dùng ma thuật gì đó xem nào!? Ha, tuy là cô không làm được. A ha ha ha ha!"
"Hừ! Cái thứ này… !"
Bị ma thuật trói buộc là thiếu nữ Beastman.
Từ đôi tai chó rất độc đáo kia, có thể thấy cô gái thuộc tộc "Chó Săn", nhưng đã là học sinh trong học viện, rất có thể là con lai.
Thiếu nữ đang định dùng sức thoát khỏi Trường Lực Trói Buộc.
“Beastman thì học ma thuật cái nỗi gì, quá kiêu ngạo rồi!”
"Dù sao cô cũng chẳng thành tài được, cút đi sớm một chút được không? Để trường học bớt đi mùi dã thú hôi thối, ít ra cũng sạch sẽ hơn một chút."
"Mùi chó hôi khó chịu thật đấy, rất rắc rối, nên xin côi biến mất giùm được không?"
Là hiện trường bắt nạt thường thấy trong học viện.
Quan sát vẻ bề ngoài có lẽ mấy cô gái đang bắt nạt là con nhà thương gia chứ không phải quý tộc. Phần lớn quý tộc sẽ mang theo nhẫn hay mấy thứ Magic Items sang trọng đắt giá để hộ thân, trên người mấy cô gái kia lại hoàn toàn không có, cho nên họ chỉ là học sinh bình thường mà thôi.
Nhưng lúc này việc mà Selestina nghĩ đến lại hoàn toàn khác.
(Nếu là Beastman thì chắc không phải thuần huyết rồi? Hình như ngẫu nhiên vẫn có người có Mana bẩm sinh rất cao, lượng Mana cũng phải đạt trình độ nhất định mới có mặt trong học viện thế này được… Nghe nói tộc Beastman không am hiểu sử dụng ma thuật, nhưng Master từng nói rằng bọn họ sẽ điều khiển Mana tuần hoàn trong cơ thể để gia tăng khả năng vật lý thay vì sử dụng ma thuật. Nếu vậy thì cô ấy phải thoát khỏi Trường Lực Trói Buộc rất dễ dàng mới đúng… Hay là không biết cách?!)
Beastman là chủng tộc hợp với việc tác chiến nơi tiền tuyến hơn là làm pháp sư chi viện từ hậu phương.
Đại đa số thành viên tộc Beastman đều có thể khiến Mana luân chuyển trong cơ thể, sử dụng nắm đấm đánh tan ma thuật của đối thủ, người tộc "Chó" cũng có thể nhờ đó tăng lên tốc độ và lực tấn công, khả năng kháng ma thuật cũng tăng gấp đôi, là thiên địch của pháp sư.
Tuy lượng Mana thấp hơn loài người, nhưng lại vận dụng rộng rãi hơn nhiều.
(Mình nhớ Master có dạy cho Nii-sama là…)
Hiện lên trong đầu Selestina là chuyện phát sinh ở Rừng đại ngàn Farfranch.
Schweith hỏi rằng liệu mình có làm được việc đó khi nhìn thấy Zeros dùng tay không đấm gục quái vật, khi ấy ông chú đề cử phương thức chiến đấu của tộc Beastman làm kiểu mẫu.
Schweith cũng hỏi cách gia tăng năng lực vật lý của cơ thể và tự thử, nhưng quá khó khăn khi muốn khống chế Mana luân chuyển trong cơ thể, đến nay cậu ta vẫn đang cố luyện tập. Có lẽ cậu ta định luyện cho bằng được.
Selestina cẩn thận nhớ lại lúc đó.
"Nghe cho rõ đây Schweith, bí quyết là không chỉ để Mana luân chuyển tự do mà phải ngưng tụ Mana vào vùng dưới rốn… hội tụ và tinh luyện Mana cho đến khi cảm thấy vùng bụng dưới nóng lên thì bắt đầu tưởng tượng khống chế dòng Mana tuần hoàn khắp cơ thể, đi đến tức góc nhỏ, đây là bước quan trọng nhất, cũng là bước khó nhất."
"Sư, sư phụ… cái này không đơn giản như nói miệng đâu. Beastman đều làm thế này thật à… còn khó hơn thao túng Mana nhiều…"
"Beastman học được cách thao túng Mana bằng bản năng. Con người dùng ma thuật Buff trực tiếp nhanh hơn nhiều so với cách cường hóa cơ thể kiểu này. Haiz, tuy Buff kiểu đó thì dễ bị pháp sư khác phát hiện ra, còn cường hóa theo cách này khiến Mana tuần hoàn trong nội bộ cơ thể như là máu, sẽ không bị đối thủ phát hiện."
"Vì sao vậy? Cả hai cách đều dùng đến Mana mà?"
"Cả "Phát Hiện Mana" và "Truy Tìm Mana" đều là Skill để thăm dò và cảm nhận Mana phóng ra ngoài, Mana tuần hoàn trong cơ thể không phóng ra ngoài cho nên kẻ địch sẽ không phát hiện ra được. Ma thuật Buff loại nào thì vẫn là sử dụng ma thuật bên ngoài cơ thể, hiệu quả thì tương đồng nhưng không hề có tính ẩn giấu gì cả."
"Vậy chẳng phải Beastman là kẻ địch cực kỳ phiền toái với pháp sư hay sao?"
"Đúng vậy! Bọn họ là chủng tộc cực kỳ xuất sắc, cân bằng lý trí và bản năng đến hoàn hảo, vận dụng cả lý trí và bản năng đưa ra quyết định, sử dụng cực ít Mana để tấn công chớp nhoáng giải quyết pháp sư trước. Tốt nhất đừng trở thành kẻ địch của họ là hơn. Hơn nữa bọn họ còn có giác quan thứ sáu, một khi sử dụng sẽ dễ dàng nhìn thấu tất cả, phân biệt được Mana của pháp sư đối địch, cho nên nếu đối đầu sẽ chỉ trở thành trận chiến một chiều, bị bọn họ tẩn cho một trận thôi."
Sau đó Schweith dùng ba giờ để học phương pháp tuần hoàn Mana, cuối cùng cũng dùng được, nhưng sang ngày hôm sau thì bị đau cơ khủng khiếp.
May mắn bởi vì Level của cậu ta đã tăng lên khiến cơ thể cũng được cường hóa, địa ngục đau đớn đó kết thúc sau một ngày.
(Nói cách khác, cô ấy vốn đã biết sử dụng Mana từ trong bản năng, chỉ là hiện tại không biết phải làm thế nào thôi sao?)
Quả thực tộc Beastman biết sử dụng Mana từ bản năng, nhưng dùng như thế nào thì phải được cha mẹ dạy cho trong quá trình cha mẹ chơi cùng con nhỏ. Trẻ em Beastman nhìn cách người thân sử dụng Mana, tự nhiên cũng học được cách dùng. Con người phải bỏ ra cả đời để học được Skill võ thuật, bọn họ đã đạt tới ngay từ khi mới sinh ra.
Cũng chính vì thế mà bọn họ không giỏi ma thuật. Nhưng tình huống hiện tại là thiếu nữ Beastman chưa hề học được cách sử dụng Mana, có thể đoán rằng cô được nhân loại nuôi dưỡng.
"Thật là… có Mana mà không dùng được, thì là vô nghĩa còn gì."
"Đội sổ tức là rác rưởi ven đường, hiểu không?"
"Thứ cặn bã chết đi là tốt cho học viện đấy. Cô còn sống làm gì vậy hả?"
Selestina cảm thấy phẫn nộ khi nghe lười nói của mấy cô gái đang bao vây.
Quá khứ, Selestina cũng từng bị nhục mạ y như vậy, nếm trải cảm giác phải sống trong nhục nhã. Những lời mắng chửi đó vừa nham hiểm lại vừa độc địa, nhưng vì bản thân không thể sử dụng ma thuật nên Selestina chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, lúc này cô bé hiểu rất rõ cảm giác của thiếu nữ Beastman kia.
Tiếp theo, Selestina biến cảm xúc thành hành động.
"Tụ tập Mana xuống dưới rốn, hội tụ Mana lại như là ngưng đọng ấy."
Selestina nhỏ giọng thì thầm vào tai thiếu nữ Beastman, trong nháy mắt đó, đuôi cô gái dựng đứng lên như bị dọa đột ngột.
Nhưng Selestina vẫn tiếp tục nói.
"Chờ đến khi cảm thấy vùng bụng dưới nóng lên, hãy thử khiến dòng Mana lưu chuyển trong cơ thể. Đầu tiên là hội tụ về trái tim, sau đó chậm rãi chảy khắp toàn thân…"
Tuy thiếu nữ không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng biết được có người đang ở ngay cạnh mình nhờ vào mùi.
Sau khi biết thứ mà mình đang được dạy cho là gì, cô gái vâng theo, điều khiển Mana tuần hoàn khắp cơ thể.
Tuy rất kinh ngạc vì bản thân làm được chuyện này quá dễ dàng, nhưng khiến cô gái kinh ngạc hơn là một cảm giác xưa nay chưa từng có đang bao bọc lấy mình.
Giống như có một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt chạy trong cơ thể, cô gái cảm thấy sức mạnh đang trào dâng.
Không, nói chính xác là sức mạnh của cô đang thực sự tăng lên, đồng thời với bản năng được đánh thức, Mana tuần hoàn một cách vụng về ngày càng trở nên thuần thục, cảm giac hoài niệm giống như đã biết làm việc này ngay từ đâu rồi.
"Không nói gì à? Há, thứ dã thú không giải nổi cả Trường Lực Trói Buộc thì sao mà nói tiếng người được chứ… thật đáng ghét."
"Đúng thế, đúng thế, chỉ có loài người được chọn mới sử dụng được ma thuật thôi nhỉ? Dã thú thì chui vào hang mà sống đi, lại còn dám mặc cả quần áo, thật ngạo mạn."
“Không cam lòng à? Không cam lòng thì thử phản kích xem nào. Haizz, cô không làm được, bởi vì... Cô chỉ là một con thú…”
“… Có thể chứ?”
“ “ “Hả?” ” ”
Lần đầu tiên thiếu nữ Beastman để lộ ra nụ cười dữ tợn.
Mấy cô gái bắt nạt từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy bộ dáng uất hận, chưa từng thấy nụ cười hiếu chiến đó bao giờ.
Dao động trong nháy mắt, rồi lại nhớ ra cô còn bị giam giữ trong Trường Lực Trói Buộc, lại an tâm tiếp tục khiêu khích.
“Hừ, làm được thì thử xem nào! Nếu dã thú có thể giải trừ ma thuật được!”
“Được thôi…”
Crack…!
Mana trói buộc thiếu nữ vỡ vụn cùng với âm thanh bén nhọn, thiếu nữ Beastman đã tự do.ự do.
Không, không chỉ có như vậy, móng tay của cô vừa mọc dài ra vừa trở nên sắc bén, trên cánh tay dần dần mọc ra lông mao như dã thú. Hiện tượng này được gọi là “Chiến Thú”, trạng thái đó khiến năng lực vật lý tăng lên gấp ba lần, loại pháp sư yếu cận chiến hoàn toàn không thể chống cự nổi, nhưng cũng sẽ khiến mệt mỏi tích lũy theo thời gian.
"Hóa ra Trường Lực Trói Buộc lại là thứ dễ thoát vậy à, sao từ trước đến giờ mình không làm được nhỉ?"
“Vỡ, Trường Lực Trói Buộc bị phá vỡ? Lừa ai vậy, làm sao cô làm được!”
“Vì, vì sao… Rõ ràng từ trước đến nay chưa từng xảy ra… Hay là cậu nương tay! Rõ ràng chỉ là Beastman…”
“Tốt, mấy người nói tôi có thể phản kích đúng không nhỉ? Hiện tại tôi có thể giết chết các cô dễ dàng.”
Thiếu nữ Beastman dùng đầu lưỡi liếm liếm môi như một con thú ăn thịt, trừng mắt nhìn những kẻ vẫn luôn coi thường mình. Không phải là Beastman không thể sử dụng ma thuật, chỉ là số lượng ma thuật có thể sử dụng ít hơn loài người mà thôi, hơn nữa chỉ am hiểu phương pháp vận dụng Mana chuyên biệt để chiến đấu.
Trước mắt hiển nhiên là cảnh tượng dã thú sau khi được tự do muốn tập kích thợ săn.
Hoàn cảnh hai bên đảo ngược.
Thiếu nữ Beastman vận sức chuẩn bị tấn công, lúc này mặc dù không hề thấy ai xung quanh, lại có thanh âm của bên thứ ba vang lên: "Chờ đã!"
“… Cô cũng nên hiện thân đi. Cô ở nơi đó phải không?”
“Cảm quan của Beastman thật là nhạy bén, phát hiện ra tôi ở đây nhờ vào mùi à?”
“Đúng vậy.”
Không gian trống trải bắt đầu lay động, cuối cùng một thiếu nữ hiện ra.
"Đại tiểu thư Selestina…"
“Không thể nào! Bị thấy hết từ đầu rồi?”
“Không ổn! Chuồn mau…”
Làm ngơ mấy cô gái chật vật hoảng loạn, Selestina chỉ nhìn và đáp lời thiếu nữ Beastman.
Những kẻ lệch lạc đó không đáng để quan tâm.
“Thấy phương pháp vận dụng Mana của Beastman thế nào? Tuy tôi cũng không ngờ cô có thể đạt tới trình độ thi triển ra Chiến Thú… Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đấy.”
“Ừm, cảm giác hoàn toàn không có vấn đề gì. Thì ra là thế... Mana của Beastman phải sử dụng như vậy.”
“Cô không biết sao? Tôi lại tưởng rằng Beastman đều học được phương pháp sử dụng Mana chỉ bằng bản năng.”
“Ừm... Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Thật ra tôi là con nuôi. Khi cha mẹ tôi qua đời, bạn của họ cũng là thân nhân của tôi bây giờ nhận nuôi tôi… Người đó là pháp sư...”
“Con nuôi à? Cho nên cô mới không biết phương pháp sử dụng Mana đặc thù của tộc Beastman. Lẽ ra cho dù là con lai cũng sẽ học được phương pháp chiến đấu từ thân nhân mới đúng… A! Xin lỗi, tôi lỡ lời.”
“Không sao, tôi cũng không nhớ rõ cha mẹ mình trông như thế nào nữa rồi, chỉ biết mẹ của tôi hình như thuộc tộc Beastman.”
Xem ra cô gái là con lai nhưng thiên về Beastman nhiều hơn, vậy cũng có thể hiểu vì sao cô không giỏi về ma thuật.
“Vậy, nên xử lý các cô thế nào bây giờ nhỉ… Các cô biết mình đã gây ra chuyện gì chứ?”
“ “ “Biết, biết…” ” ”
Mấy học sinh bắt nạt thiếu nữ Beastman không biết có nên chạy trốn hay không.
Selestina ngày trước cũng ở trong hoàn cảnh bị bắt nạt, bọn họ không cho rằng cô bé sẽ bỏ qua vụ này.
Nhưng cho dù có chạy trốn, chỉ cần biết được tên họ từ cô gái bị bắt nạt kia, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
“Nếu các cô dám dùng sức mạnh áp chế người khác, vậy thì bị sức mạnh của người khác hủy diệt y như vậy cũng sẽ không oán hận mới đúng chứ? Các cô dám nói chính mình có được thực lực đáng để tự hào? Bất cứ ai cũng có thời bắt đầu nhỏ yếu, nhưng chỉ cần muốn mạnh lên thì sẽ trở nên cực mạnh. Nếu có người oán hận vì những gì các cô gây ra, vài năm sau trở nên mạnh đến cực hạn rồi quay lại giết sạch các cô cũng chỉ tuân theo cái lý luận "sức mạnh là tối thượng" mà các cô tán đồng thôi, chẳng có gì để phàn nàn.”
Những lời này rất giống như một ông chú nào đó hay nói, nói trắng ra là Selestina cũng chỉ nghe đến đâu dùng đến đó thôi, mà ông chú cũng đem những thứ học được từ người khác dạy lại cho cô bé. Bản thân Selestina cũng cảm thấy hoảng loạn.
(Mình đang nói chuyện ghê gớm gì vậy chứ?)
Nhưng quan trọng lúc này là khiến mấy cô gái kia tỉnh ngộ, cho nên Selestina quăng đi sự hoảng loạn trong nội tâm.
“Ý thức bảo vệ đồng loại của tộc Beastman rất mạnh, cho dù được nhân loại nuôi lớn, bọn họ cũng tuyệt đối không nhìn mà mặc kệ đồng bào của mình. Chưa kể bọn họ chính là chủng tộc thiên địch của mọi pháp sư!? Mấy người các cô biến chủng tộc như vậy thành kẻ thù là định làm gì hả?”
“Chỉ là Beastman thôi thì thiên địch cái gì chứ! Bọn họ là chủng tộc không thể dùng ma thuật!”
“Bọn họ biết dùng! Chà, tuy thứ bọn họ am hiểu không phải ma thuật công kích mà là ma thuật cường hóa. Skill cường hóa thân thể như là Chiến Thú vừa rồi ấy. Không thể cảm nhận được Mana phát ra ngoài khi tộc Beastman sử dụng loại Skill này. Thị giác lẫn khứu giác của họ cực kỳ nhạy bén, cho nên có thể âm thầm tiếp cận kẻ địch, hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Các cô có cách nào chống lại à? Rõ ràng đối thủ không bao giờ ngu ngốc đi tấn công đường hoàng từ chính diện, các cô còn dám nghĩ như vậy?”
Vì bảo vệ đồng loại, tộc Beastman dám dùng bất cứ thủ đoạn gì.
Nếu chuyện hôm nay bị những thành viên khác của tộc Beastman biết được, tình huống xấu nhất là chiến tranh sẽ nổ ra. Tinh thần bảo vệ đồng loại của họ cực kỳ mãnh liệt, đồng thời vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù.
Những kẻ bắt nạt vốn chỉ coi đây là trò đùa giải trí, lúc này mặt tái xanh, tay chân run rẩy khi biết đến khả năng sẽ nổ ra chiến tranh.
Nếu thực sự diễn biến thành chiến tranh, bị phát hiện nguyên nhân gây ra từ bọn họ, toàn bộ gia tộc của họ cũng sẽ bị xử tội. Hành động nông nổi sinh ra tình trạng nguy hiểm nhất.
“Đất nước này chào đón mọi chủng tộc, nhờ vậy mới có thể phát triển, đây là sự thật lịch sử, hành động của các khiến tất cả nỗ lực đều hóa thành hư ảo đấy!?”
“Tôi, chúng tôi không...”
“Không chỉ có chúng tôi! Cũng có những người khác làm vậy nữa mà!”
“Vì sao chỉ có chúng tôi bị chỉ trích cơ chứ! Rõ ràng trước đây cũng chỉ là kẻ vô dụng…”
“Người khác đã làm chuyện đê tiện, những kẻ cảm thấy làm như vậy không có gì sai mà học theo còn tồi tệ hơn. Lại nói… trước kia tôi đúng là vô dụng thật, nhưng các cô đã từng cố gắng để mạnh lên chưa? Đến Rừng đại ngàn Farfranch nổi không? Với thực lực của học sinh trong học viện này, dừng chân ở đó một ngày là chết đấy!?”
“ “ “A…” ” ”
Chuyện Selestina tiến hành huấn luyện chiến đấu vô cùng khắc nghiệt để chuẩn bị cho chuyến đi đến Rừng đại ngàn Farfranch đã rất nổi tiếng. Tuy người để lộ thông tin là ông anh Trai Schweith của cô bé, khi đó cậu ta lỡ nói cho bạn bè xung quanh biết "Không, đó đúng là địa ngục… thế mà Selestina có thể chịu nổi, tôi nói thật! Tuy đối thủ là Golem, nhưng Golem tái sinh không ngừng nghỉ. Đó mà là thực chiến thì đã chết vô số lần rồi…".
Trước một Selestina dựa vào nỗ lực mà thay đổi tình hình, liên tục huấn luyện địa ngục dài đến một tháng trời, mấy cô gái không còn lời nào để phản bác.
Nếu Selestina vẫn không thể sử dụng ma thuật như trước, bọn họ còn có thể nói xấu sau lưng và cười nhạo cô bé, nhưng hiện tại thực lực của Selestina đã vượt quá xa bọn họ, đến cả giảng viên cũng bó tay chịu thua.
Đối mặt với người đã bỏ ra vô số nỗ lực mà bò đến vị trí tối cao, bây giờ bọn họ có nói gì cũng đều chỉ là chó hoang sủa bậy vô nghĩa. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nỗ lực làm bất cứ gì để tăng thực lực của chính mình…
“Nói trắng ra thì này đại bộ phận pháp sư trong học viện này đều vô dụng khi phái lên trên chiến trường. Quá nửa học sinh đều định học luyện kim thuật, mà sau này bọn họ có việc làm hay không đều dựa cả vào quan hệ phe phái. Khó khăn học được ma thuật rồi lại có quá nửa số người đi làm việc khác chẳng liên quan, thật không thể hiểu nổi mọi người đến tòa học viện này để làm gì.”
Selestina chọc thủng sự thật tàn nhẫn.
Đại đa số học sinh đến học viện học tập để trở thành pháp sư lại không thể làm việc liên quan đến ma thuật khi ra trường, cứ thế lặng lẽ mà biến mất. Cũng chẳng có gì khác đối với những người đi học luyện kim thuật.
Không có nguyên liệu nên không thể chế tác Magic Potions, tự đi hái thuốc thì lại không biết chiến đấu, thuê hộ vệ thì chẳng có tiền, cuối cùng rất nhiều người đành phải từ bỏ.
Chỉ có một bộ phận rất nhỏ những người để lại thành tích xuất sắc trong phe phái hoặc những người vốn sinh ra trong gia đình thương gia giàu có mới có thể làm luyện kim thuật sư.
Nhưng hiệu quả của Magic Potions cũng khác biệt rất lớn theo trình độ của người chế tác, không có thực lực và uy tín tương đối thì không thể đáp ứng được yêu cầu của những kỵ sĩ hay lính đánh thuê thường xuyên đánh bạc tính mạng nơi chiến trường, kiểu gì cũng phải sống trong nghèo khó một thời gian dài.
Tuy cũng có người tài vừa đi săn quái vật vừa nhân tiện thu thập thảo dược, cống hiến bản thân cho sự phát triển của quê nhà, nhưng loại người này hiếm vô cùng, đại đa số người sẽ chỉ ưu tiên kiếm tiền. Cũng vì quá nhiều người mang ý tưởng giống nhau, kết quả chỉ có rất ít người làm nên sự nghiệp bằng nghề nghiệp pháp sư.
Một trong những lý do hạn chế người ta trở thành pháp sư có thành tích xuất sắc là giá cả Magic Scroll quá đắt đỏ, chỉ có nhà giàu mới mua nổi, pháp sư xuất thân bình dân học được quá ít ma thuật để sử dụng. Hiện tại đã có lãnh địa nào đó bắt đầu bán đại trà ma thuật giá rẻ, sau này số lượng pháp sư xuất thân bình dân hay pháp sư lang thang cũng sẽ bắt đầu gia tăng.
Xã hội cần pháp sư có tác dụng chứ không phải pháp sư có bằng cấp.
“Tuy rằng cũng đầy ví dụ có những người nhận được bằng cấp của học viện nhờ kết hôn, nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, bị phái lên chiến trường, những kẻ không có thực lực đó chỉ biết bỏ mạng lãng nhách thôi…”
“Mấy vấn đề như chiến tranh thì để quốc gia giải quyết chứ!”
“Cô quên à? Pháp sư của học viện phải ra chiến trường với tư cách quân dự bị khi xảy ra chiến tranh đấy!? Một khi thật sự nổ ra chiến tranh, không cần biết là nam hay nữ đều phải lên chiến trường. Luyện kim thuật sư cũng thế, chỉ cần biết sử dụng ma thuật công kích đều phải ra chiến trường hết. Hơn nữa… Kỳ thị chủng tộc vốn dĩ chính là trọng tội đấy?”
Học sinh của Học viện ma thuật Istall, sau khi tốt nghiệp vẫn có nghĩa vụ quân sự, ra chiến trường khi cần thiết. Đây là luật pháp đã được đất nước này quy định, cũng là khế ước đã được ký kết với những học sinh được đặc cách nhập học lẫn người giám hộ của học sinh.
Trong thời kỳ chiến tranh, chỉ dựa vào quân chính quy của quốc gia là không đủ để tiến hành vừa tiến công vừa phòng ngự. Luật nghĩa vụ quân sự sinh ra để trưng thu dân chúng bình thường tham gia quân đội, bổ khuyết chiến lực thiếu hụt vì binh sĩ không đủ.
Đương nhiên trong số binh sĩ đó cũng có tộc Beastman, nếu vì hành động của bọn họ mà gây ra hiềm khích vô nghĩa với tộc Beastman sẽ có khả năng sẽ làm cho chiến lực giảm mạnh trên diện rộng.
Chính vì nguyên nhân đó mà hành vi phân biệt hay coi thường chủng tộc khác mới trở thành phạm tội, hơn nữa cực kỳ khắt khe, cho dù là trò bắt nạt của lũ nhóc cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
“Dù sao cũng không cần đến tộc Beastman!”
“Đúng vậy! Chúng ta có ma thuật hủy diệt diện rộng!”
“Tôi nghĩ là cái thứ đó không thể dùng được đâu. Ngay từ bước cơ bản muốn đồng bộ Mana của nhiều pháp sư đã là chuyện bất khả thi rồi, nếu thật sự có thể phát động cũng không đủ Mana cần thiết. Gần đây có chủ trương nói rằng "đừng có lôi mấy thứ vật thí nghiệm của thời đại cũ ra dùng" rồi còn gì. Trên thực tế, các cô đã từng thấy ma thuật đó phát động thành công bao giờ chưa? Trước đó… Các cô là người của Whistler hả?”
“A…”
“Cái này…”
“……”
Rất nhiều người theo chủ nghĩa huyết thống ẩn nấp trong Whistler là quý tộc sa sút thành bình dân, phần lớn những kẻ mong muốn thu lại vinh quang ngày xưa đều lệ thuộc vào phe phái này.
Thứ cốt lõi gắn kết bọn họ với nhau là ma pháp thuật thức và trang thiết bị thí nghiệm của "Ma thuật hủy diệt diện rộng", nhưng trước mắt không chỉ có bản thân ma thuật không thể phát động, cả công trình nghiên cứu cũng chẳng có tiến triển gì đáng nói.
Gần đây bọn họ đang phải khổ sở vì tài chính kiệt quệ, nguồn cung tài chính bị phe Solistiea đánh tan, nói cách khác gia tộc Solistiea là kẻ đập nát dã tâm của chủ nghĩa huyết thống.
Hành vi bắt nạt thâm hiểm của bọn họ lại bị phe Solistiea đối địch bắt được, khẳng định se trở thành lý do tuyệt vời để công kích.
Người bắt quả tang hiện trường vụ bắt nạt thật sự quá tệ.
“Trước khi kiêu căng ngạo mạn vì huyết thống của mình, không có thực lực thì mọi chuyện đều là vô nghĩa. Thật không thể hiểu nổi vì sao các cô lại làm mấy chuyện vừa thô bạo vừa ngu xuẩn này để làm gì. Haiz… Nii-sama thật là vất vả. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được...”
Chuyện bất ngoài ngoài ý muốn xảy ra là Schweith đột ngột thoát khỏi trạng thái tẩy não vì lên cơn động dục - hay còn gọi là bệnh yêu đương. Vấn đề là cậu ta biên tất cả những kẻ theo chủ nghĩa huyết thống thành kẻ thù để phát tiết nỗi oán hận vì bị thất tình, kết quả khiến cho cả phe phái chia rẽ, không biết có nên gọi đây là lập công hay không nữa.[note19359]
Nhân tiện, gia tộc Whistler thân là khởi nguyên của phe phái cực kỳ cao hứng khi thấy tình huống phát triển thành ra như vậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Dưới tình huống này, Samthor bị vứt bỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xét trên góc độ của Schweith, chắc chắn cậu ta sẽ căm hận nói rằng “Các người xử lý hắn nhanh nhanh giùm!”.
Những kẻ vô tri không biết chỉ có bản thân Samthor và một bộ phận vây cánh thân tín mà thôi.
“Nghe đồn, sắp tới phe chủ nghĩa huyết thống sẽ bị đánh tan. Tuy rằng không liên quan gì tới tôi.”
“Sao có thể không liên quan tới cô! Chính gia tộc của cô gây chuyện!”
“Chúng tôi rất xuất sắc cơ mà! Vì sao lại bị coi thường như thế!”
“Chẳng phải cô cũng nhờ vào huyết thống xuất sắc của gia tộc nên mới mạnh à!”
“Không, đây là kết quả nhờ tôi nỗ lực. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không tham dự bất cứ hành động nào của phe phái cả! Chắc hẳn là ông nội và phụ thân tôi âm thầm hành động!? Tôi cũng chẳng biết bọn họ làm gì cả.”
“ “ “Hellfires Mage và Silent Master!!!?” ” ”
Hai cha con kinh khủng nhất đã bắt đầu hành động, cũng nghĩa là "xong đời".
Tình hình đã phát triển tới mức hai người này không thể không ra tay, tức là phe chủ nghĩa huyết thống đã vượt quá giới hạn, bởi vì cả hai đều là nhân vật có những lời đồn cực kỳ nguy hiểm.
Những lời đồn khác chưa nói, trước hết cả hai đều nổi tiếng là kẻ ra tay cực kỳ tàn nhẫn với kẻ thù, lại còn vô cùng giảo hoạt, vận dụng đủ loại thủ đoạn để xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến việc mình từng âm thầm triển khai hành động.[note19360]
Chỉ khi chắc chắn có thể gây tổn thương chí mạng cho địch thủ, bọn họ mới ra tay.
“Đây, đây cũng không phải là chuyện để đùa đâu!”
“Tôi muốn rời khỏi, ai lại muốn ở lại trong cái phe phái này!”
“Tôi sẽ thôi học… tôi không muốn bị giết!”
“Bọn họ sẽ không làm đến vậy với học sinh đâu…”
Bọn họ hoàn toàn không nghe lời Selestina nói, chạy trốn khẩn cấp.
Thân nhân của Selestina có vô số lời đồn đại khiến kẻ địch phải sợ hãi đến chạy trốn. Khi biết những kẻ như vậy bắt đầu có hành động, quá nửa thế lực đối địch trong quốc gia này sẽ bỏ trốn.
Tuy những sự việc xảy ra trong thế giới ngầm của xã hội đen không được lan truyền, nhưng chỉ riêng những lời đồn diễn ra ngoài ánh sáng đã quá hữu hiệu. Cho dù kết quả là…
“Lợi hại thật. Chỉ dựa vào mấy câu nói đã đuổi được bọn họ đi rồi…”
“Không phải tôi lợi hại. Nhưng mà, bọn họ hoảng loạn đến thế… rốt cuộc ông nội đã làm gì vậy…”
Selestina cũng không biết rõ ràng lắm những lời đồn về thân nhân của mình. Phải nói là, trong nhà vốn đã cố tình dấu diếm những chuyện này, ở bên ngoài cũng không có ai dám nhắc tới lời đồn không tốt về cha và ông nội trước mặt cô bé, cho nên Selestina không biết cũng là chuyện đương nhiên.
Ví dụ như “Khi đi bắt cướp, đốt giết sạch sẽ cả cướp lẫn căn cứ.”
Hoặc “Đẩy quý tộc mà mình không thích vào tình thế kiệt quệ kinh tế, hủy diệt cả gia tộc.”
Hoặc “Dùng mưu kế khiến tài chính của thương nhân tham lam xuất hiện sơ hở, sau đó thôn tính toàn bộ.”
Hoặc “Ép bất cứ gia tộc nào dám mang theo âm mưu đến cầu hôn vào chỗ chết.”
Đủ loại lời đồn, đáng sợ nhất chính là những lời đồn đó hầu hết đều là sự thật.
Khi cần thiết, ông già Creston sẽ trực tiếp ra tay, công khai thiêu hủy, càn quét kẻ đối đầu.
Đồng thời Delsasis sẽ âm thầm nắm giữ hàng loạt nhược điểm của kẻ địch, thừa lúc đối thủ hoảng loạn mà diệt trừ tận gốc, ít khi có hành động gây chú ý. Haiz, tuy đó chỉ là từ thị giác của người bình thường...[note19363]
“Dù sao cô cũng giúp tôi quá nhiều. Lại còn dạy tôi phương thức chiến đấu của Beastman nữa, tôi phải báo đáp mới được. Cô có cần tôi làm gì không?”
“Không có gì. Bởi vì trước kia tôi cũng ở vào hoàn cảnh giống như cô vậy, cảm thấy đồng cảm như chính bản thân mình cũng bị…”
“Không, chính vì vậy khiến tôi cảm thấy rất băn khoăn!?”
Trừ một bộ phận rất nhỏ, đại đa số người tộc Beastman đều rất coi trọng ơn nghĩa, có ân phải báo, giống như đặc tính của cả chủng tộc hơn là tập tính của cá nhân.
Nói cách khác là rất quấn người, bởi vì cái đuôi của cô gái đang không ngừng vẫy qua lại trái phải.
“Nói, nói vậy cũng đúng. Vậy, huấn luyện thực chiến sắp tới, chúng ta lập một đội được không?”
“Ồ? Đại tiểu thư Selestina cũng sẽ tham gia sao?”
“Đương nhiên mình sẽ tham gia rồi? À… Nói vậy, mình còn chưa biết tên của cậu!?”
“Ha, cậu nhắc mới nhớ, đúng là còn chưa tự giới thiệu. Mình là Uruna Raha, con gái nuôi của pháp sư Sargas Sevon, là kẻ đội sổ như cậu thấy đấy. Nhất định mình sẽ báo đáp ân tình của cậu, xin được chỉ bảo nhiều hơn!”
“Mình nhớ rõ ngài Sargas là bạn học cũ của ông nội… Tuy rằng đã từng gặp một lần, nhưng cứ cảm thấy ông ấy hơi khó gần…”
“Không có chuyện đó đâu, ông ấy là một ông già rất thú vị!?”
Sargas và Creston là bạn học cùng tốt nghiệp từ Học viện ma thuật Istall, cả hai đều nghiên cứu tri thức rất nghiêm túc, thực lực cũng tương đương nhau.
Tính cách Sargas hào phóng ưa tự do, không thích quyền thế, cũng chẳng tích cực tham gia sự kiện gì nên bị người ta gọi sau lưng là "Hào quang ban ngày", nổi tiếng ghét phiền phức.[note19365]
Nhưng xét theo thực lực, ông ta lại là pháp sư danh tiếng lẫy lừng.
“Ra là thế, hóa ra chúng ta vốn cũng có liên quan đến nhau đấy chứ. Thế giới tuy lớn, trên thực tế cũng rất nhỏ nhỉ.”
“Đúng vậy. Thế giới nhỏ bé thật.”
“Ai chà, từ lúc nào mà tình cảm hai người tốt vậy?”
“ “Oa a!” ”
Hai người hoảng sợ vì Miska không biết đã chạy đi đâu mất lại đột ngột xuất hiện.
Không chỉ có mùi vị, cả một chút hơi thở của Miska cũng không hề lộ ra, không thể trách hai cô bé bị dọa.
Kỹ xảo ẩn nấp cao đến kinh người.
“Đại tiểu thư… không bạn bè… đại tiểu thư không hề có bạn bè của tôi! Rốt cuộc cũng kết được bạn rồi… Miska tôi đây rất là cao hứng, nước mắt cũng…”
“Không bạn bè là sao! Hơn nữa chị cũng không hề khóc, phải nói là chị đang nói dối trắng trợn mới đúng!”
“Ông chủ dưới suối vàng nếu biết, nhất định cũng sẽ rất vui…”
“Đừng có tùy tiện giết chết ông nội chứ! Ông nội vẫn còn rất khỏe mạnh mà!”
“Nói thật đúng. Mãi mà ông chủ vẫn chưa được chúa gọi đi… Cảm giác ông ấy còn có thể sống thêm đến tám mươi năm nữa... Ông già đó dai quá mức… Chậc!”
“Miska… chị thật sự rất ghét ông nội à? Ghét đến nỗi muốn giết luôn?”
“Không, tôi kính yêu ông chủ từ tận đáy lòng!?”
“Sao lại phải khẳng định bằng cái điệu cười dối trá vậy chứ! Cảm giác hoàn toàn không thể tin được...”
“A ha… A ha ha…”
Đối mặt với nàng hầu lạnh lùng bỗng nhiên hiện thân cùng sự hỗn loạn, Uruna chỉ biết run rẩy cố mỉm cười. Giác quan nhạy bén của Beastman cũng không thể nhận ra hơi thở của vị hầu gái này, khả năng cao đến 80% là cùng một loại người với một ông chú hay một vị lãnh chúa nào đó. Một sự tồn tại phi thường vượt qua mọi chủng tộc hay thường thức.
Kệ đi đã, Selestina cô đơn chẳng có người bạn nào ngoài Caroline đã kết được người bạn thứ hai đúng là một sự kiện thật đáng mừng.
Lời ngoài lề, sở dĩ không có ai trò chuyện với Selestina không chỉ bởi vì cô bé quá mạnh. Trên thực tế có một đám người âm thầm tập hợp thành Fan Club của cô bé, không dung thứ cho bất cứ kẻ nào dám tiếp cận Selestina.
Những người này đặt biệt danh cho cô bé là “Thiên Sứ Kỳ Diệu”.
Đương sự hoàn toàn không biết mình bị gọi như vậy và bị người xung quanh nhìn bằng đủ loại ánh mắt kỳ dị.
“Ha a, ha a… Hôm nay thiên sứ cũng thật là đáng yêu!”
“Cô hầu gái đó làm tốt lắm… Dùng Bảo Cụ Chụp Hình ghi lại hình dạng của thiên sứ chưa?”
“Không vấn đề! Phục chế lại rồi chia cho các đồng chí sau.”
“Tốt… Vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi… Không đúng, phải gọi là tiếp tục bảo vệ thiên sứ!”
“ “ “ “Rõ!” ” ” ”[note19367]
Tòa học viện này rất không ổn về nhiều mặt...
164 Bình luận
Theo tui fan đc hình thành vì bé từ kẻ yếu ớt vươn lên thành tài nữ cùng vs vẻ đẹp là 1 phần (vì ít nhất cx cần 1 lý do để tôn sùng mà)
Đã có fan rồi nhanh vl