Cô bé đã mong chờ ngày hôm nay hơn bất cứ ai, gấp gáp vỗ đôi cánh nhỏ trên lưng, vội vã chạy trên con đường lát đá phiến, lướt qua mấy cây cột đã sơn thành màu đỏ thắm, chạy tới bên cạnh người mẹ cô yêu quý nhất.
Không thể kiềm chế nổi kích động, chỉ có cảm xúc dồn dập lao tới trước, tốc độ di chuyển lại không được nhanh như mong muốn, đó chỉ là một loại cảm giác, nhưng cô bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện đó.
Toàn bộ tâm trí đã đặt hết vào việc chạy về phía trước, vướng chân vấp ngã bao nhiêu lần, cô bé vẫn một lòng chạy gấp hướng về phòng của mẹ.
Hôm nay, cô bé trở thành chị gái.
Mẹ cô đã có triệu chứng sinh từ tối hôm qua, mọi người trong nhà đều bận đến rối loạn.
Tầm một tháng trước, nữ hầu phụ trách chăm sóc Lusely đã nói rằng: “Em của ngài đã sắp chào đời rồi, đại tiểu thư Lusely chuẩn bị được làm chị gái.”
Ngay lúc nghe thấy thế, cô bé Lusely thể hiện niềm vui bằng cách nhảy nhót trên giường liên tục.
Ngay từ khi nghe nói sắp có em, Lusely đã nghển cổ chờ đợi ngày hôm nay đến.
Cô bé muốn kể chuyện cổ tích cho em, muốn cùng em nghe âm nhạc, còn có những nơi bản thân rất thích, muốn đưa em tới chơi.
Cho dù còn chưa biết sẽ là em trai hay em gái, cô bé Lusely vẫn chịu khó học tập rất nhiều thứ, ghi nhớ, chuẩn bị cho hôm nay.
Lusely vốn rất sợ người lạ, khó khăn lắm mới hành động tích cực được như vậy, khiến mọi người xung quanh đều nỗ lực bảo vệ hình ảnh bé bỏng đó bằng ánh mắt ấm áp.
Tốc độ trưởng thành bẩm sinh về mặt tinh thần của tộc Lufier vốn đã khá nhanh, tâm linh trưởng thành sớm hơn cơ thể, ba tuổi đã có trí tuệ ngang với trẻ em loài người mười tuổi, cho nên Lusely mới chuẩn bị trước rất nhiều kế hoạch cho ngày em bé chào đời.
Nhưng dù sao cô bé cũng mới chỉ là một đứa trẻ, không chú ý tới kế hoạch của mình có vấn đề sơ hở rất nghiêm trọng.
Kể chuyện cổ tích cho trẻ sơ sinh nghe, đứa trẻ cũng không hiểu nổi, tuy hình như làm vậy có thể giúp đứa trẻ học ngôn ngữ nhanh hơn, nhưng ở giai đoạn hiện tại thì đúng là hành vi chẳng có mấy ý nghĩa thực tế.
Mặc kệ là thế, xuất phát từ sự dịu dàng của một thiếu nữ, cô bé vẫn muốn làm gì đó cho đứa em sắp sinh ra.
Té ngã ở hành lang tới ba lần, còn đụng phải người khác, cô bé vẫn cố gắng đến phòng của mẹ.
Đứng trước phòng, điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập, cô bé từ từ đẩy cửa ra.
Hai bên cửa có hơi nặng nề với một đứa trẻ.
“Cha ơi! Mẹ ơi!”
Cô bé Lusey bình thường vẫn luôn bình tĩnh trầm lặng, hôm nay lại lại kêu to đầy sức sống, gọi cha mẹ yêu quý nhất.
Nhưng sau khi cô bé bước vào phòng, lại phát hiện ra bầu không khí vô cùng kỳ lạ.
Cha của cô - “Avon Emerald” rầu rĩ ôm đầu, lộ ra trên mặt là một biểu cảm vô cùng đáng sợ mà trước giờ Lusely chưa từng nhìn thấy, thái độ của mọi người xung quanh cũng cực kỳ lạnh nhạt.
“Vì sao… Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!”
“Tôi cũng không rõ lắm… Nhưng mà, chuyện này…”
“Không, Maya cũng là thành viên hoàng tộc, chỉ muốn đi đâu ra ngoài thôi cũng đều cần phải được cho phép trước… Càng đừng nói là dẫn loài người vào trong, vốn là không thể.”
“Mua chuộc người hầu… Cái này cũng không được. Tất cả tiền bạc đều giao cho quản gia phụ trách tài chính và hầu nữ quản lý, mỗi khi đi ra ngoài đều có hộ vệ theo… Một khi đã như vậy, thì đây là…”
“Là Changeling à…”
Lusely không thể hiểu nổi những gì cha nói, cô bé lén lút đi vòng vào từ phòng bên cạnh, nhìn thấy đứa trẻ mới sinh.
Ngay sau đó, cô bé biết được lý do vì sao khuôn mặt những người lớn lại nặng nề đến thế.
Không, phải rằng nguyên nhân đó xuất hiện quá nổi bật.
“Không có… Cánh?!”
Trên người đứa bé mới sinh - cô em gái nhỏ của Lusely - không có đôi cánh đặc trưng mà mọi thành viên tộc Lufier đều phải có.
Thật sự rất kỳ quặc, vì rõ ràng cả cha và mẹ đều có cánh, chính vì thế mà Lusely nhận ra người lớn xung quanh đang ngờ vực vì chuyện này.
Từ hôm đó trở đi, những lời đồn thất thiệt về gia tộc Emerald bắt đầu xuất hiện, cũng có kẻ không não đặt điều hãm hại đầy ác ý ngay ở nơi công cộng, khiến cả hoàng gia bên phía mẹ cũng bị cuốn vào, cuối cùng biến thành Maya phải gánh chịu tất cả tội lỗi.
Tuy phải đến một năm sau quyết định trục xuất lưu đày Maya mới được ban ra, nhưng trên thực tế thì Maya bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người trước thời hạn trục xuất một ngày.
Sau đó không ai còn có tin tức gì của cô nữa.
==========
“Mơ… Sao bây giờ mình lại mơ về chuyện đó chứ…”
Một giấc mơ đầy hoài niệm mà lại rất đỗi bi thương.
Kể từ ngày hôm đó, cha Avon vùi đầu vào công việc, Lusely trở thành người thừa kế gia tộc cũng chăm chỉ học tập, rèn luyện nghiêm khắc.
Dường như trong vô thức, Lusely đã quên mất những tháng ngày có mẹ Maya ở bên, mãi cho tới tận hôm nay.
“Tới bây giờ… Chuyện đó đối với mình đã chẳng khác gì một quá khứ vô nghĩa. Nhưng mà…”
Khi ấy những lời đồn tràn lan khắp hoàng gia, rằng công chúa Maya gả vào nhà Elmenrad đã ngoại tình với loài người, còn sinh ra một đứa con tộc người.
Chuyện đó đã được xác minh từ lâu là phỏng đoán vô căn cứ.
Maya vốn không có cách nào để mà ngoại tình nổi, xuất thân từ hoàng tộc nên cô không được phép ra ngoài nếu không có hộ vệ đi kèm, xung quanh luôn luôn có vệ sĩ bảo hộ, ngoài ra còn có cả điệp viên ngầm theo dõi.
Giả sử Maya thật sự ngoại tình, tức là đồng nghĩa với việc tất cả mọi người xung quanh cô đều là đồng phạm hỗ trợ cô phạm tội, đó là chuyện không thể.
Tuy vậy đánh giá về Maya từ xã hội vẫn chẳng thể thay đổi được, kết quả là để né tránh những anh mắt nghi ngờ đó, cô bị kết án trục xuất, lưu đày.
“Hiện giờ mẹ đang ở đâu… Không, mình không có quyền được biết điều đó…”
Danh hiệu “Night General” không phải chỉ là một chức vị hữu danh vô thực, hiện giờ Lusely thậm chí đã nắm trong tay quyền lực sử dụng cơ quan tình báo quốc gia.
Vận dụng địa vị của bản thân, Lusely có thể điều tra vị trí của mẹ không mấy khó khăn, nhưng cô lại chưa từng làm thế.
Lý do là bản thân cô sợ hãi phải biết sự thật.
Thậm chí tưởng tượng đến việc lỡ như mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa khiến Lusely càng không thể bắt đầu nổi.
Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi đã khiến nội tâm trở nên nặng trĩu.
“Thưa tướng quân Lusely, có tin khẩn cấp từ đế đô gửi tới… A, ngài đang nghỉ ngơi ạ?”
“Xin lỗi, ta ngủ quên một lát…”
“Dạ không, gần đây ngài đã quá bận rộn, mệt mỏi đến ngủ gật cũng không có gì là lạ.”
“Chiếc xe ngựa này cũng chẳng thoải mái đến mức khiến người ta buồn ngủ nổi. Tin khẩn cấp là gì?”
“Xin ngài xem… Hình như có liên quan tới quái vật. Thông tin chi tiết được viết trên cuộn giấy này.”
Nhận cuộn giấy từ tay thuộc hạ, Lusely trực tiếp mở ra ngay tại chỗ, xác minh nội dung bên trong.
“Quái vật cấp thảm họa đang di chuyển từ “Dấu vuốt của Evil God” tới đây?... Lại còn tốc độ cao? Là cái thứ đó rồi… Có thứ phiền phức đang từ đó tới đây!”
Dấu vuốt của Evil God là khu vực địa hình tạo nên từ thời cổ đại bởi một đòn tấn công từ Evil God, dấu vết xuyên thủng núi non kéo một đường thẳng tắp vẫn tồn tại đến tận ngày nay, chứng minh Evil God mạnh mẽ đến nhường nào.
Dấu vuốt đó hiện tại là con đường di chuyển của quái vật đến từ Rừng đại ngàn Farfranch.
“Là… thứ đó? Vậy phải xử lý như thế nào ạ?”
“Chuyển sang trạng thái cảnh giác đề phòng là được. Tiếp theo cái đám sứ giả của thần gì gì đó kia sẽ phải lo mà hạ cho được thứ đó.”
“Bọn họ sẽ bị tận diệt mất? Thuộc hạ cho rằng pháo đài Shuttomar hoàn toàn không làm nên được trò trống gì.”
“Ta sẽ cảm thông cho quốc gia kẻ thù, vì chính bản thân ta cũng không muốn đấu với cái thứ đó chút nào…”
“Thuộc hạ hoàn toàn đồng ý.”
Tuy là tình hình khẩn cấp nhưng có vẻ Lusely không để tâm cho lắm.
Cũng không có gì lạ, tộc Lufier vẫn luôn luôn xây dựng căn cứ phòng thủ “Dấu vuốt của Evil God”, thường xuyên chiến đấu với quái vật cấp thảm họa, chuyện như thế này chẳng thể khiến ai hoang mang lay động nổi.
Xét theo chủng tộc mà nói thì họ chính là chủng tộc mạnh nhất.
“Kệ chuyện đó đi, hiện tại thì khách quan trọng hơn chứ? Tốt, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, ta đi giám sát chiếc xe ngựa chở bọn Anh Hùng.”
“Vậy thuộc hạ sẽ đi truyền mệnh lệnh “đề phòng” đến tiền tuyến.”
Cấp dưới của Lusely lại chạy như bay đi báo cáo tình hình..
Đúng vậy, công việc cần ưu tiên trước mắt là hộ tống khách từ Vương quốc ma thuật Solistiea bình yên tới đế đô.
Dù sao sau này họ sẽ trở thành hàng xóm của nhau.
31 Bình luận