Mặc áo khoác màu đen kịt, ông chú đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ.
Vài giờ nữa là phải lên thuyền, ông chú suy nghĩ xem liệu có quên mang thứ gì không, bỗng nhiên nhớ tới một món đồ rất quan trọng. Ông chú Zeros trở lại phòng ngủ, cầm món đồ đang đặt trên bàn, chậm rãi đeo lên mặt. Đó là một chiến mặt nạ được tạo hình khá đặc biệt.
Tuy chỉ che khuất vùng quanh mắt, không hiểu vì sao lại có tạo hình như quỷ quái theo phong cách Nhật Bản, sẽ gây bệnh Chuunibyou cho người đeo, nhưng dù sao cũng là một món Magic Items có kết nối với mấy chiếc nhẫn, có công năng sử dụng những dấu hiệu đơn giản để phán đoán vị trí đồng đội.
Đương nhiên, một lý do khác khiến ông chú đeo cái mặt nạ này là để che dấu thân phận chân thật của mình. Nhưng không hiểu sao có cảm giác ngược lại càng gây chú ý hơn, vì sao lại thế?
Vấn đề hẳn là ở chiếc Moto, ba ngày trước vì hệ thống phanh không được nhạy gây mất kiểm soát nghiêm trọng, lúc ấy thật ra vẫn có biện pháp dừng lại, nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngay sau khi phát hiện trục trặc.
Nguyên nhân gây ra trục trặc là vì hệ thống dây phanh lắp không đúng và vỏ hộp số khống chế vận tốc không đủ kiên cố. Hơn nữa xe lại còn không chìa khóa khởi động, giống như một món đồ điện không thể tắt nguồn, xảy ra tình huống khẩn cấp cũng không thể dừng lại.
Sau đó xảy ra tai nạn húc phải Orc Lord, dây phanh bị mảnh kim loại vỡ cắt đứt, mảnh vỡ đâm xuyên qua vỏ hộp số làm kẹt bánh răng đổi tốc, khiến tốc độ không thể giảm xuống.
Bởi vì đó là chiếc xe số tự động, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn, cũng may thiếu sót đó bây giờ đã được cải thiện. Ông chú tự thân trải nghiệm và hiểu ra đạo lý rằng việc gì cũng không thể làm qua loa một nửa được.
“Thế mà có Orc Lord xuất hiện ở đó… Là tại mình không dùng đến cầu chì khi chế tạo động cơ… Chẳng ai lại nghĩ đến cả phanh trước lẫn phanh sau đều hỏng cùng lúc. Tại mình quá đen đủi à?”
Moto bỗng nhiên không dừng lại được, tuy tai nạn húc phải Orc Lord cũng đáng để kinh ngạc, nhưng vấn đề liên tục phát sinh sau vụ va chạm lại thật sự không phải chỉ là "đen đủi".
Nhưng cũng không thể bảo đảm chuyện ngoài ý muốn tương tự sẽ không lại phát sinh, chuẩn bị phương án đối phó dự phòng cũng là trách nhiệm của kỹ sư. Lý do dẫn đến kết quả như vậy là vì ông chú quá để ý chạy đua thời gian, vội vàng đẩy nhanh tiến độ, nếu không ghi nhớ bài học lần này, khả năng cao tình huống tương tự sẽ lại xảy ra.
May mắn lần này không gây ra thương vong ngoài ý muốn, nhưng lần sau chưa chắc sẽ được như thế.
Thở dài vì lịch sử đen tối lại được thêm một trang mới, ông chú Zeros tháo mặt nạ, bỏ vào không gian chứa đồ.
“Chú ơi, chuẩn bị xong chưa?”
“Tốt rồi. Chỉ còn cất món đồ chơi này lại nữa thôi.”
“Ồ woah… Magic Items này… Là cái gì gì vậy?”
“Ông chú, chú… nghiêm túc định đem chiếc Moto này theo à? Thôi bỏ đi, không phải lần trước đã mất khống chế rồi à?”
Người đang nói chuyện là đội lính đánh thuê đến xem tình hình ông chú Zeros.
Nhìn đến chiếc Moto đặt ngay cạnh cửa, biểu lộ của Elise cứng lại. Biết chiếc xe đã từng mất khống chế khiến cô bé cực kỳ cẩn thận đối với thứ đồ chơi này.
Tuy Jane cũng hơi quan tâm một chút, nhưng Rena lại không có hứng thú gì. Nhưng nhìn thấy cô nàng, ông chú cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.
“Đây chắc là phương tiện giao thông? Chỉ chở được một người?”
“Không cần lo lắng, ta đã có phương pháp đối phó rồi.”
“Ông chú này, cháu nghĩ chắc là không phải đâu… Nhưng chú sẽ không lắp thêm hai cái thùng xe ở hai bên đấy chứ?”
“Làm vậy sẽ không thể chuyển hướng, hơn nữa khả năng chịu lực của trục truyền động cũng có cực hạn. Chà, chờ tới lúc rồi mấy đứa sẽ biết thôi.”
“Nhưng mà Zeros-sensei… Lúc trước thứ này từng mất khống chế mà?”
Ý kiến của Rena không sai, nhưng ông chú đã cải tiến rồi.
Bởi vì tốn thời gian cải tiến Moto Harley Thunder XIII, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp khác để đưa đội Elise theo cùng. Trên phương diện an toàn thì ổn hơn nhiều chiếc Moto khi chưa được cải tiến.
“Nhưng chỉ mất có ba ngày để tạo ra cả chiếc Moto như thế này thì đúng là… ông chú… chú ơi?”
Không biết vì sao ông chú Zeros trông có vẻ hơi xấu hổ, tiếp theo nặng nề nói ra.
“Elise này… tạm không đề cập tới việc phải chế tạo ra một phần linh kiện, suy tính bằng thường thức đi, nhóc cho rằng có thể chế tạo một chiếc Moto trong ba ngày được sao?”
“Hả? Nhưng không phải bây giờ đã có…”
“Nhóc có biết đến loại mô hình của một thương hiệu nổi tiếng sản xuất không, xe bốn bánh chạy bằng pin ấy? Thứ đồ chơi chỉ có thể chạy trên đường băng cố định…”
“Ừm, cháu thường đi đến tiệm mô hình gần nhà cùng với bố và đứa em trai… Chẳng lẽ!!!"
“Đúng như nhóc nghĩ. Khung xe, hộp số chuyển đổi tốc độ, hệ thống giảm xóc và phanh khi phóng to lên thì không khác gì xe Moto bình thường mà nhóc biết. Haiz, tuy rằng chỉ là phiên bản chất lượng thấp… Vấn đề là động cơ và hệ thống điều khiển không khác gì loại xe mô hình đồ chơi kia cả. Nói cách khác, ta chỉ đổi nhiên liệu từ điện năng thành Mana thôi.”
Nhìn qua thì tưởng Moto phân khối lớn, bản chất lại là xe mô hình đồ chơi.
Động cơ là một motor sử dụng Mana làm năng lượng, bình chứa Mana chẳng khác gì một cục pin sạc được. Tóm lại chỉ có hộp số, chân ga và hệ thống phanh là ổn, ngoài ra chỉ như một món đồ chơi trẻ em.
Bởi vì so với làm xe máy, làm xe điện sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều, cấu tạo cũng đơn giản hơn. Chỉ có hệ thống điều khiển gần như tự động hóa, độ bền hơi thấp một chút. Một ít linh kiện cùng vì giảm nhẹ trọng lượng, có vài bộ phận tương đối dễ hư hỏng.
Bởi vì cái thứ được chế tạo kiên cố nhất lại là “Hệ thống quản lý vũ khí”, thật sự không thể hiểu nổi ông chú Zeros nghĩ cái gì.
Rốt cuộc ông chú vẫn là kẻ làm mọi việc theo hứng thú.
“… Nếu đã vậy thì làm thành ô tô luôn cho rồi…”
“Trong rừng rậm, nhiều cây cối, ô tô kích thước lớn không thể vận hành linh hoạt được, sẽ tốn nhiều thời gian hơn để tới cứu viện. Xe Moto là thích hợp nhất… chỉ là thời gian hơi eo hẹp nên kết cấu đơn giản hóa đi quá nhiều… Chờ đến lúc trở về ta sẽ chế tạo hoàn thiện.”
“Trên xe có thứ gì nhìn trông giống động cơ kìa?”
“Thứ này chỉ có vẻ bề ngoài nhìn qua trông giống động cơ thôi, bên trong là mấy món Magic Items kết hợp lại… vấn đề chủ yếu là tuy hệ thống điều khiển rất đơn giản, nhưng nơi lắp bánh răng chuyển đổi tốc độ lại trở nên rất mỏng manh. Hiện tại… Yên tâm đi, cải tiến rồi, thật sự rất bền chắc!?”
Nói một cách đơn giản, đây chính là món đồ chơi xa xỉ có thể chở được người, sử dụng rất nhiều nguyên vật liệu quý giá đến kinh hoàng.
Mặt khác nó còn có thể triển khai rào chắn ma thuật ra xung quanh, kết nối với cái mặt nạ của ông chú, có thể điều khiển từ xa phát động chức năng công kích. Bởi vì sử dụng Magic Items sẵn có trong tay để thay thế cho linh kiện bị thiếu, cho nên không mất quá nhiều công sức.
Món đồ chơi sử dụng nguyên liệu từ rồng và hàng loạt thứ kim loại quý hiếm, chẳng còn gì để nói ngoài hai từ "lãng phí".[note19542]
Chính vì vậy mới phải nói, thật sự không đủ thời gian để chế tạo một chiếc Moto chân chính.
“Elise không hổ danh pháp sư. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi hai người đang nói chuyện gì.”
“Đúng vậy... tuy rằng tôi cũng không hiểu, nhưng chỉ cần biết hai người đang dùng toàn thuật ngữ chuyên nghiệp là biết Elise cũng là một pháp sư xuất sắc.”
Hai người chỉ đối thoại bằng từ ngữ thông thường ở Trái Đất, nhưng người ở thế giới này như Rena với Jane hoàn toàn không thể hiểu, cho rằng hai người đang sử dụng từ ngữ mang tính học thuật cực kỳ chuyên nghiệp để đối thoại, giá trị của Elise trong lòng hai cô gái tăng cấp tốc. Tuy thực tế hai người chẳng hề nói chuyện gì ghê gớm cả.
Đối thoại của ông chú và Elise chẳng khác gì cuộc trò chuyện của người ngoài hành tinh.
“Kokko, ku ku ku ku ko! (Viễn chinh… Cánh của tôi đang hưng phấn lên rồi.)”
“Ku ku ku ku Kokko! (Nhiệm vụ là hộ vệ, nhớ sai mục tiêu?)”
“Ku ku ku… Kokko ko. (Là gì cũng được, chỉ cần có cơ hội thử thực lực bây giờ là được.)”
Ba con gà Okei, Sankei và Seikei đi cùng thật sự là cái lũ chỉ thích làm theo ý mình.
Đám Kokko khác cũng muốn đi theo, nhưng bắt buộc phải có ai ở lại trông nhà, huống hồ đàn gà am hiểu đánh hội đồng, quá gây chú ý.
Ông chú có dự định tương lai sẽ đưa chúng đi Rừng đại ngàn Farfranch, nhưng hiện tại bọn chúng chỉ có thể làm con mồi, chưa thể yên tâm mà mang đi được. Chấp hành nhiệm vụ hộ vệ chỉ có thể chọn đám đáng tin cậy như Okei.
“Xuất phát đi. Kế tiếp phải đi thuyền mất ba ngày.”
“Nếu may mắn sẽ đến sau hai ngày phải không Zeros-sensei?”
“Không cần biết sẽ thế nào, ít nhất cũng có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta được đôi chút…”
Quả nhiên tiểu đội ba người lính đánh thuê đang phải khốn khổ vì sinh hoạt.
“Ôi… Đều là lỗi của nghèo khó… Tại sao lại không thể ném nghèo khó sang cho người khác chứ...”
“Chỉ có thể cầu nguyện nghèo khó đừng có tiến hóa.”
“Xin đừng! Cứ thế này tiếp nữa sẽ phải đi vay tiền sinh hoạt, ảnh hưởng xấu càng lúc càng nghiêm trọng!”
Thành viên đội hộ về toàn những kẻ khiến người ta phải bất an về nhiều phương diện, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ, bọn họ đi tới bến tàu, mục tiêu là hiệp hội lính đánh thuê ở thành Steella.
==========
Cảng Santol đậu đầy những con tàu lớn nhỏ nhiều không đếm xuể.
Là thành thị thương nghiệp quan trọng, có rất nhiều thuyền đậu ở đây cũng là chuyện đương nhiên, cũng có không ít thuyền đánh cá neo đậu, có cảng riêng cho từng loại thuyền neo đậu tùy kích thước lớn nhỏ và mục đích sử dụng của con thuyền.
Tàu chở người đương nhiên phải có kích cỡ khá lớn, nhưng vẫn không sánh bằng kích thước khổng lồ của những con thuyền buồm trong thời đại hàng hải.
Dù sao cũng không định băng qua đại dương, tàu thuyền ở đây chỉ ở kích cỡ thuyền hàng loại nhỏ mà thôi.
Vốn đoàn người định đi tàu, xuôi dòng theo sông Aurlars, đến Học viện ma thuật Istall nằm trong lãnh địa của bá tước Marcos. Nhưng chính bản thân ông chú Zeros cũng không ngờ tới mình sẽ bị kẹt ngay từ bước khởi đầu.
Nguyên nhân là...
“Julie… Ôi, Julie thân yêu! Vì sao nàng lại là con gái độc nhất nhà Hambell! Nếu nàng chỉ là con gái một thương nhân bình thường, ta đã không phải đau khổ thế này”
“Ôi… Romel, tình cảm chân thành của em. Tình cảm em dành tới anh chỉ có thể là tình yêu! Nhưng chuyện tình này chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp… Số phận mà nữ thần ban cho chúng ta tàn khốc biết bao...”
Có một đôi tình nhân ngu ngốc đột nhiên phát bệnh yêu đương đang diễn bi kịch.
Con gái duy nhất của nhà thương gia và người thừa kế của kẻ thù, tuy hai người yêu nhau cuồng nhiệt nhưng hai ông bố lại phản đối kịch liệt. Bị áp lực khiến họ mất khống chế, biến thành sân khấu trình diễn bi kịch tình yêu.
Không chỉ có như vậy, bọn họ lấy con thuyền mà đám người ông chú định đi làm sân khấu, nhiệt tình thổ lộ tình cảm bi thương đầy chua xót. Hơn nữa câu chuyện còn có vẻ quen quen.
“Cuối cùng hai người đó sẽ uống thuốc độc mà chết nhỉ... Hử? Hình như có một người trong đó tự sát bằng dao găm thì phải? Câu chuyện ấy kết thúc như thế nào…”
“Hả? Không phải dùng súng bắn chết sạch cả hai nhà à?”[note19543]
“Hai người yên lặng một chút giùm, đang đoạn cao trào!”
“… Ôi ôi.”
Jane và Rena say mê vào buổi diễn xuất tại chỗ đầy xấu hổ, ông chú và Elise thì lôi ra nội dung của một hài kịch nổi danh nào đó. Nhân tiện, thứ đó hoàn toàn không liên quan tới màn diễn kia.
Tình hình này càng kéo dài thì càng làm trễ giờ thuyền rời bến, hai người kia hò hát tỏ tình lộ liễu đã hơn ba giờ đồng hồ, những người bị buộc phải xem họ trình diễn đã phát ngán.
Sự tình phát triển thành như vậy, bị khiển trách chính là cha của hai người.
Thương nhân vốn đã rất quý trọng thời gian, có một số loại hàng hóa cần phải được vận chuyển gấp, cứ tiếp diễn như vậy sẽ có không ít người phải bỏ lỡ cơ hội làm ăn tốt đẹp.
Rất nhiều người đến vì việc kinh doanh đang trừng ánh mắt đầy tức giận về phái hai ông bố.
“Bọn họ đã yêu nhau đến vậy thì để cho bọn họ kết hôn đi! Phiền nhiễu quá!”
“Tại các ông ngoan cố mà ảnh hưởng đến cả bọn tôi rồi! Lỡ thời gian bàn chuyện làm ăn thì sao hả?! Nói đi! Này!”
“Sau này tôi sẽ không giao dịch với hai nhà các ông nữa! Mau để cho họ bên nhau đi!”
Cả đối tác làm ăn cũng tức giận mở miệng mắng mỏ hoặc phê bình, tình cảnh của hai ông bố ngày càng nguy hiểm.
Tuy cả hai đều không ưa nhau, là hai thương gia đối đầu, nhưng tình hình diễn biến thế này có khả năng khiến cả hai không làm ăn nổi. Không xử lý cho ổn thỏa, nhân viên khác cũng sẽ thất nghiệp.
Nhưng bọn họ cũng không muốn trở thành thông gia với đối thủ, khi bọn họ lâm vào tình cảnh khó xử và nội tâm còn đang giằng xé, tình hình ngày càng tồi tệ.
“Cha một mình nuôi nấng em khôn lớn! Nhưng ông ấy chỉ biết đến công việc, chưa bao giờ quan tâm chăm sóc… Bây giờ chỉ coi em là công cụ kết hôn chính trị! Hoàn toàn không hề suy nghĩ cho hạnh phúc của em.”
“Anh cũng vậy. Cha vốn không muốn cho đứa con thứ như anh kế thừa gia nghiệp! Chỉ có mẹ kế thật lòng yêu thương… Yêu thương đứa trẻ không có quan hệ huyết thống như anh! Tháng trước mẹ cũng đã qua đời, vậy mà anh vẫn còn nhẫn nhịn chịu đựng đến giờ. Anh đã muốn chạy trốn khỏi cái nhà đó biết bao nhiêu lần...”
Ánh mắt mọi người ở hiện trường đổ dồn về phía hai ông bố.
Tuy cả hai người đều rất giỏi kinh doanh, nhưng lại vì cái tác phong cứng rắn mà khiến không ít người phải rơi nước mắt.
Hiện nay hai người lại bị dán nhãn thương nhân tham lam chỉ biết có tiền, không quan tâm tới gia đình.
Cứ tiếp tục như vậy, uy tín mà họ tạo dựng lên bao lâu nay sẽ suy giảm nghiêm trọng, chỉ sợ sau này sẽ không còn ai thèm làm ăn với họ nữa. Địa vị là một thương nhân lẫn một người cha đều gặp nguy.
Nhưng người xung quanh sẽ không thèm để ý đến điều đó.
“Các ông cũng nên xử lý hai người kia một chút đi chứ! Tôi sắp trễ giờ rồi!”
“Mau để cho bọn họ đến bên nhau đi, không thì bọn tôi làm việc kiểu gì! Gây rối đủ rồi đấy!”
“Hai người yêu nhau chân thành thế mà còn phản đối, các ông xứng làm cha à?”
“So với hai ông bố thì hai đứa trẻ này ổn hơn nhiều, tuy xét theo mặt khác cũng rất “ổn”...”
Nhận xét của xã hội về hai người càng lúc càng tệ, thời gian càng trôi qua, hai ông bố càng bị đẩy vào đường cùng.
Tuy có thể bắt giữ đôi tình nhân đầu đã mọc hoa kia, nhưng trên tay họ đang cầm nước thuốc rất nguy hiểm, không thể hành động nông nổi được. Thật ra thứ thuốc mà hai người chuẩn bị rất dễ phát hỏa, chỉ cần tiếp xúc với không khí sẽ bốc cháy dữ dội.
Nói cách khác là, đôi nam nữ này uy hiếp bức chính cha ruột của mình, nỗ lực để được kết hôn. Hơn nữa, hai người trong tình trạng không hề thảo luận trước mà vẫn nghĩ và làm giống hệt nhau. rất ăn ý cùng nhau biến ý tưởng thành hành động.
Đối với những người bị liên lụy vô cớ, thật sự quá phiền toái.
“Chuyện này sẽ tiếp tục tới khi nào đây? Tôi chỉ hy vọng có thể xuất phát ngay lập tức…”
“Đó chính là bệnh yêu đương đấy… Kỳ động dục thật là đáng sợ… Nếu cũng thổ lộ rùm beng giống như vậy, tôi… Sẽ xấu hổ chết mất, chết luôn về mặt xã hội...”
“Từ hài kịch tỏ tình biến thành bại lộ bí mật gia đình rồi.”
“Chắc đã giấu trong lòng không ít chuyện, hiện tại tất cả tuôn hết ra rồi.”
Tình yêu của hai người kia đã không thể cản nổi.
Việc xấu trong nhà liên tiếp bị công khai, sắc mặt hai ông bố càng lúc càng tái nhợt.
Có đôi khi họ sẽ tiết lộ cả những chuyện mà người bình thường chẳng thể nói ra dễ dàng, nói ra những chuyện khiến người khác cực kỳ xấu hổ ở ngay nơi công cộng, khiến những người vây quanh đứng xem cười vang.
“Em thật sự không dám tin tưởng khi biết cha có rất nhiều tình nhân… Em vẫn luôn cho rằng ông ấy chỉ yêu mình mẹ, không ngờ lại có tới 50 cô tình nhân! Hơn nữa là dùng tiền để ép buộc người ta… Thật sự… Xấu hổ muốn chết…”
“Cha của anh cũng vậy! Rõ ràng có một người phụ nữ tốt như mẹ kế, lại nói “Ta không cần loại đàn bà không sinh được con”! Ba ngày sau khi nghe được những lời đó, mẹ mất. Hận… anh rất hận… thậm chí muốn giết chết ông ta.”
Ánh mắt lạnh lùng lại tập trung về phía hai ông bố.
Nhân cách thấp kém bị bại lộ, chưa nói đến uy tín, người xung quanh đã dùng ánh mắt lạnh băng đầy khinh miệt phủ định hoàn toàn nhân phẩm của họ.
“ “Đủ rồi! Đừng nói nữa a a a a a a a! Là lỗi của chúng ta a a a a a a a a!” ”
Hai ông bố cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, khóc thét đầu hàng.
Thương nhân coi trọng nhất là uy tín, nếu uy tín có vấn đề sẽ mất đi đối tác làm ăn buôn bán đối. Sắp tới hai ông bố chắc chắn sẽ đi ở ẩn cư, thanh danh trong xã hội quá tệ.
Kết quả đoàn người Zeros lãng phí rất nhiều thời gian mới lên được thuyền.
Bước lên tấm ván gỗ giản dị dùng làm thang lên tàu, bốn người và ba con gà đáp xuống thuyền.
“Ai chà chà, cuối cùng cũng lên được thuyền…”
“Kỳ động dục… Thật sự có kỳ động dục. Là vấn đề thực sự phiền toái đấy.”
“Haiz, dù sao cũng là chuyện của người ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi.”
Người chuyển sinh như ông chú Zeros và Elise chỉ cảm thấy đây là chuyện chẳng liên quan gì tới mình.
Nhưng chỉ trong nháy mắt đứng quan sát từ trên thuyền đã khiến bọn họ liền biết ngay rằng suy nghĩ của mình quá ngây thơ.
“Đứng lại...! Chết tiệt, chạy trốn nhanh quá vậy…”
“Cho dù đây là chuyện vẫn xảy ra hàng năm, nhưng cái lũ ngu xuẩn này sao lại tăng thêm nữa rồi, chết tiệt!”
“ “…………” ”
Có cặp tình nhân trần truồng vừa cười vừa chạy trên bến tàu, có cả đàn ông lẫn phụ nữ không thể áp chế bản thân mà “tấn công” người trong mộng của mình, có cả những kẻ trông như Stalker phát hiện ra mình sắp bị bắt liền nổi điên lên bắt đầu hát hò tỏ tình ầm ĩ.
Vệ binh đến không ngừng đuổi bắt những người đó, mà dường như đây lại là chuyện vẫn xảy ra đều đặn mỗi năm.
“Một, một mớ hỗn loạn… Cảnh tượng đáng sợ… Cái thứ này không thể khắc chế bằng lý trí à?”
“Có… Có một ngày nào đó cháu cũng sẽ… Cháu không dám nghĩ nữa, chú ơi. Cháu sẽ không thể sống trong xã hội nữa mất...”
Trên bến tàu hỗn loạn tưng bừng, bọn họ cũng chú ý tới một việc, cảnh tượng này tuyệt đối không phải là việc chẳng liên quan tới mình.
Chính bản thân mình cũng có dấu hiệu sẽ mất khống chế vào một ngày nào đó, chỉ cần yêu ai thật lòng, đám người Zeros cũng sẽ trở thành một phần tử gây hỗn loạn, viễn cảnh ấy khiến họ run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng.
Jane và Rena thì chỉ thấy đây là chuyện vẫn xảy ra hàng năm, chẳng có phản ứng gì quá lớn.
Thuyền rời bến, mang theo Elise và ông chú Zeros run rẩy không ngừng vì hiện tượng khủng bố kia.
==========
Thành Steella, nổi tiếng vì là nơi tọa lạc của học viện ma thuật Istall.
Chiếc xe ngựa mang theo một người đàn ông tới hiệp hội lính đánh thuê trong thành.
Ngẫu nhiên gặp được xe ngựa chở hàng cho hiệp hội lính đánh thuê, sau khi thương lượng, anh ta lên xe ngựa và phải trải qua một hành trình dài rung lắc trên cỗ xe, vì thế mà sắc mặt lúc này rất tệ.
Nhìn từ ngoài vào không thấy rõ ràng vì anh ta kéo mũ trùm xuống rất thấp che mặt lại, nhưng có thể nhận ra anh ta đang dùng tay bịt miệng, chiến đấu với nôn mửa. Nhìn kỹ xung quanh thì những hành khách khác cũng phải chịu nỗi khổ say xe y như vậy.
“Tới rồi, xuống xe nhanh lên. Tôi còn có việc khác.”
“Ọe… Cảm ơn… Ọe ẹ!”
Lái xe bỏ lại câu nói không mang theo một chút an ủi nào, lại còn lẩm bẩm “Chậc! Lại phải dọn bãi nôn, phiền muốn chết!”, nhưng người đàn ông kia đã chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa.
Vốn anh ta cảm thấy thật may mắn khi gặp được xe ngựa, vấn đề xảy ra ngay sau đó.
Tính cách người đánh xe thay đổi hoàn toàn sau khi lên xe, cực kỳ hào hứng phấn khởi, xe ngựa lao như điên một mạch tới tận thị trấn mới chịu dừng lại.
Người đàn ông cảm thấy căm ghét sự ngu xuẩn của chính mình, lẽ ra ngay lúc nhìn thấy bộ dáng khi ngồi trên kệ hàng của những người lên xe trước là phải nhận ra rồi mới đúng.
Nhưng người đàn ông vội vàng đã không chú ý tới chuyện ấy, sau khi lên xe mới phát hiện ra chiếc xe ngựa này cực kỳ nguy hiểm, tự trải nghiệm, cũng nhận được bài học, cảm thấy hối hận sâu sắc. Đáng tiếc đã quá muộn.
Kết quả là anh ta bị say xe, yếu đến nỗi không thể đi đường.
Có vài hành khách sợ đến bạc cả tóc, lần đầu tiên sung sướng vì còn sống, thậm chỉ cảm nhận được thần.
(Mình sẽ không bao giờ ngồi xe ngựa nữa…)
Vừa bị tra tấn bởi cơn buồn nôn, người đàn ông âm thầm hạ quyết tâm.
Nghỉ ngơi một chút, anh ta bước vào hiệp hội lính đánh thuê.
Nơi đó trông giống như một nhà hàng, hình dung cho kỹ hơn thì trông giống như một nhà hàng gia đình. Thật sự không giống như là nơi để cho lính đánh thuê lui tới.
Cửa hàng được trang trí bằng cây lá, mỗi góc nhỏ cũng được quét dọn sạch sẽ. Không khí yên tĩnh trong nhà hàng rất được học sinh ưa thích, có cảm giác sẽ có không ít hội nhóm hay các cặp tình nhân tới đây dùng bữa.
Nếu không có quầy tiếp khách và bảng thông báo, nơi này giống như một nhà hàng sang trọng.
Trong một cửa hàng như vậy, trang phục của người đàn ông trở nên không phù hợp.
Khăn quàng cổ như để che khuất cả khuôn mặt, mặc áo khoác màu đen và giáp da, trên eo trang bị đao cong và đao móc hình lưỡi liềm làm vũ khí, cách ăn mặc hoàn toàn không hợp với bầu không khí trong nhà hàng lẫn những vị khách khác, vừa nhìn đã thấy rất đáng ngờ.
Người đàn ông nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ mà mình đang chờ.
Phòng trống ở cả tầng một và tầng hai đều có chỗ ngồi cho khách do nhà ăn của hiệp hội cung cấp, sau khi nhận ra ở tầng một không có người mà mình đợi, anh ta đi theo cầu thang ven tường lên tầng hai.
(Cái đám này… A, ở đó...)
Những người mà anh ta muốn tìm đang ngồi uống trà.
Cách ăn mặc không tệ, hai người đàn ông trông như thường nhân và hai người phụ nữ trông giống pháp sư, tổng cộng bốn người.
Có lẽ hai người đàn ông làm nhiệm vụ dẫn đường. Một trong hai người phụ nữ trông khoảng hai mươi tuổi, tóc quăn ngang vai và đôi mắt thanh mảnh, tạo ấn tượng là một người giàu trí thức. Đó là một pháp sư mặc áo giáp kim loại, khoác áo choàng hai màu đỏ và đen.
Người kia là thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, khóe mắt hơi rủ xuống và còn mang đôi chút nét trẻ con.
Thiếu nữ cũng là pháp sư, trên người mặc áo choàng màu xanh lục khá bắt mắt, trang bị còn lại là áo giáp và áo khoác bằng da. Nhìn qua tuy hơi có chút giống với kiếm sĩ, nhưng từ chiếc áo choàng và cây pháp trượng, có thể thấy rõ ràng cô là một pháp sư.
Trang bị của bọn họ quá sang trọng so với đám lính đánh thuê xung quanh, trong cả hiệp hội chỉ có một bàn này nổi bật, rõ ràng là những kẻ có Level cao hơn hẳn.
“Kịp không? Tôi cứ tưởng nhớ nhầm ngày hội họp.”
“Đến muộn quá đấy Stuart!? Chờ một giờ nữa là tôi về khách sạn.”
“Đến muộn những hai mươi phút? Nhưng thật sự không ngờ là cậu về kịp đấy!? Cậu ở lãnh địa công tước Solistiea đúng không?”
“May mắn gặp được một chiếc xe ngựa, lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng mình không thể gặp gỡ được mọi người rồi.”
Cùng với nụ cười khổ, người đàn ông được gọi là Stuart cởi bỏ mũ trùm.
Người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mái tóc hơi dựng lên và khuôn mặt trẻ con hơi trẻ hơn so với tuổi thật. Nhìn qua trang phục như sát thủ xã hội đen là biết anh ta không phải loại người bình thường.
Mặc dù tạo cho người ngoài cảm giác là một người tốt, nhưng luôn luôn cảnh giới mà không để người khác chú ý tới mình, chỉ từ chi tiết nhỏ đó cũng thấy anh ta là một kẻ rất mạnh.
Nếu muốn nói cho kỹ càng, động tác của anh ta có vẻ rất tự nhiên, chỉ người có thực lực đủ mạnh mới có thể phát hiện ra động tác như có như không của anh ta.
“Nhờ có mọi người vất vả dẫn đường, mọi người đưa hai cô ấy từ trong nước tới đây phải không?”
“Không sao, đây là công việc của chúng tôi.”
“Nếu đã tập hợp bình yên, chúng tôi sẽ về khách sạn trước. Chúng tôi vẫn còn công việc khác.”
“Xin lỗi, gây thêm phiền hà cho mấy người rồi.”
Hai người đàn ông đứng dậy rời đi mà không nói thêm một lời nào.
Bọn họ là nhân viên tình báo, gián điệp của một quốc gia khác, lần này nhận nhiệm vụ dẫn đường cho hai cô pháp sư, chỉ khi nào đến lúc rời khỏi vương quốc ma thuật Solistiea mới lại cùng hành động.
Trước lúc đó, bọn họ sẽ chấp hành nhiệm vụ thu thập tình báo.
“Ai cha… tôi cứ tưởng là chết mất rồi chứ. Không nghĩ tới xe ngựa lại được kéo bằng hai con Sleipnir, đường vừa nghiêng ngả vừa xóc nảy, thật quá thảm.”
“Shakespeare cũng rất lo lắng anh đấy? Tự tiện hành động một mình như thế...”
“Không còn cách nào khác mà, mấy tên khốn cấp trên yêu cầu tôi làm… tôi cũng không muốn chế tạo ra mấy thứ nguy hiểm… kết quả rất thê thảm.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không thể nói lớn tiếng, nhưng mà… (Trong quá trình thí nghiệm, nhân loại bị biến thành ma vật.)”
“ “!” ”
Nghe được thông tin mà anh ta nhỏ giọng nói ra, hai cô gái nói không ra lời.
Trong thoáng chốc, hai cô gái nhìn về phía Stuart bằng ánh mắt không biết phải gọi là sợ hãi hay khinh bỉ.
Đối với Stuart, anh ta cũng không hề thích thú gì khi làm ra thành quả như vậy, hết thảy đều không phải là điều mà anh ta mong muốn.
“Stuart… Cậu thật quá đáng, không phải người...”
“Lisa… Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Tôi không ngờ thứ đó sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Chỉ là một mảnh nhỏ tình cờ đào được, lại sinh ra kết quả tồi tệ đến thế.”
Khoáng thạch mới được quốc gia nào đó khai quật ra. Hiệu quả rất đơn giản, chỉ cần nạp Mana vào, nó sẽ cho người dùng sức mạnh. Sử dụng thứ khoáng thạch đó chế tác Magic Items thử nghiệm, kết quả đối tượng thí nghiệm hóa thành ma vật.
Vốn định sản xuất hàng loạt làm trang bị quân sự chính thức nếu hiệu quả đủ tốt lại không có tác dụng phụ, nhưng dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm như vậy, có lẽ công trình nghiên cứu này sẽ bị hủy bỏ.
Mái tóc đuôi ngựa rất dài của Lisa đong đưa qua lại, hai mắt ngân ngấn nước nhìn chằm chằm vào Stuart. Shakespeare thì tự nghịch lọn tóc quăn của chính mình trong khi thở dài.
Theo dự tính ban đầu, thứ đó lẽ ra phải là Magic Items rất an toàn không khiến ai phải hy sinh mới đúng.
“Haiz, dù sao tôi cũng đã xử lý bằng cách bán cho bọn xã hội đen bất lương, không thể cứ giữ mãi mấy cái thứ nguy hiểm đó được.”
“Làm vậy không thành vấn đề chứ? Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta? Sẽ không lần ngược theo dòng hàng hóa mà bắt được chúng ta chứ?”
“Tôi có thể hiểu vì sao Shakespeare lo lắng, nhưng cũng không thể giữ mãi cái thứ đó trong tay được. Nếu để cho đất nước khác phát hiện ra, chắc chắn sẽ gây áp lực.”
“Haiz… Vẫn còn may là số lượng cũng không nhiều cho lắm. Nhưng bán cho bọn xã hội đen thế sẽ có không ít dân thường bị hại mất?”
“Vậy nên mới cần phải điều chỉnh. Tôi có trộn thêm một chút thuốc độc vào. Dù sao cũng chỉ có đám cặn bã mới đi mua cái thứ chết tiệt này.”
“Chắc Shakespeare cảm thấy khá là rối nhỉ, dù sao trước đây từng mơ ước trở thành luật sư.”
Lời nói của Lisa khiến Shakespeare thở dài nặng nề.
Tính cả Stuart, ba người đều là những kẻ chuyển sinh. Shakespeare tin tưởng vào cái gọi là chính nghĩa và lấy mục tiêu trở thành một luật sư. Đương nhiên, cô cũng biết rằng trên đời này không tồn tại chính nghĩa tuyệt đối, nhưng ngay cả trong mơ cô gái cũng chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ ngầm đồng ý buôn bán những món hàng nguy hiểm ra ngoài thị trường.
“Đối mặt với chiến tranh, cũng chỉ có thể từ bỏ...”
“Nếu mọi việc bại lộ, Stuart sẽ là tội phạm chiến tranh hạng A đấy?”
“Ô ôi… Hỏng bét. Haiz, cho dù chỉ là gián tiếp, nhưng chắc chắn ít nhiều gì cũng vẫn có nạn nhân bị liên lụy. Tôi cũng không muốn dùng đến loại thủ đoạn ấy đâu, nhưng thật sự không thể giữ thứ đó lại.”
“À? Shakespeare này… Nói như vậy, không phải chúng ta biến thành tòng phạm rồi sao?”
Nghiêm túc lắng nghe Stuart phỏng đoán, Lisa run rẩy hỏi lại.
“ “…………” ”
Nghĩ sao thì nghĩ như, việc này mà bị người biết được thì không ổn.
Hơn ba tháng trước, ba người bọn họ bị ném ở biên cương của một vương quốc nhỏ vùng núi.
Tìm kiếm làng xóm nơi nhân loại cư trú, tình cờ bọn họ tìm đến một ngôi làng nhỏ, nhưng ngôi làng đó rất nghèo, gia tài chỉ có một chút lương thực. Đội Stuart vì sinh tồn mà đi thăm dò khu vực chân núi toàn nham thạch, tìm kiếm đồ ăn. Kết quả cuối cùng thì ngôi làng cũng thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ đói khát.
Trên quan điểm của ba người, thật quá áy náy khi muốn những người dân làng nghèo khó phải chia sẻ đồ ăn, cho nên họ mới liều mình đi tìm. Nhưng khi đội của Stuart tìm thấy một đám cây mọc trên đá gọi là “Bolt” mang về trồng trong làng, Bolt sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh, nhờ vậy mà lương thực trở nên đầy đủ. Tin tức lan truyền sang ngôi làng gần đó, cuối cùng truyền đến tai quốc vương, cả đội được mời đến thủ đô vương quốc Isarash.
Bản thân chuyện này cũng không có gì là xấu. Vấn đề là vương quốc Isarash đang chuẩn bị bắt đầu phát động chiến tranh. Bởi vì vấn đề lương thực được cải thiện đôi chút mới có khả năng khai chiến. Bọn họ coi đội Stuart là nhân vật quan trọng đối với quốc gia, đón vào vương đô, giao nhiệm vụ cho bọn họ hỗ trợ phát triển vũ khí.
Vương quốc Isarash tiến hành nghiên cứu loại khoáng thạch thần bí, còn Stuart tham dự công trình nghiên cứu thuật thức để khắc tấm bùa hộ mệnh, thành phẩm cuối cùng được chế tạo ra chính là mẫu thí nghiệm “Warrior Charm”.
Để thực nghiệm hiệu quả, bọn họ dùng vài tên lính đánh thuê côn đồ làm vật thí nghiệm, kết quả là tất cả đều biến thành quái vật. Không thể đưa vào sử dụng.
Vốn định quan sát tình trạng vận hành của ma pháp thuật thức, lại biết được thực tế rằng cái thứ này vừa phiền phức lại vừa nguy hiểm.
Tóm lại bởi vì kế hoạch đột nhiên bị tắc nghẽn khiến việc khai chiến cũng phải hoãn lại theo.
Xét theo một khía cạnh nào đó cũng coi như bọn họ đã may mắn.
“Ai chà, ít ra như vậy thì chúng ta sẽ được tự do hành động nhiều hơn.”
“Cũng không sai, nhưng vậy sẽ không gây chiến tranh chứ? Nếu mọi người trong làng bị cuốn vào…”
“Tôi nghĩ ít nhất sẽ không tấn công vương quốc ma thuật Solistiea đâu. Bởi vì con đường xâm lược đi qua sông Aurlars đã bị ngăn chặn, kế hoạch tác chiến khi xâm lăng cũng phải được thiết kế lại. Tôi phản đối chiến tranh.”
“Ha... vậy chúng ta lại có càng nhiều thời gian để điều tra ở đây. Tôi muốn đến thư viện trong học viện một lần thử xem.”
“Tôi cũng thế. Nhờ có cái kỹ năng tiêu chuẩn “Giải Mã Văn Tự” trang bị sẵn, chúng ta đều có thể đọc hiểu được sách.”
Bọn họ có một mục tiêu. để hoàn thành mục tiêu này, điều đầu tiên là cần thu được tin tức.
Nơi được bọn họ quan tâm để thu thập thông tin chính là đại thư viện đáng tự hào với lượng sách lớn nhất các quốc gia, được gọi là Học viện ma thuật quốc lập Istall của vương quốc ma thuật Solistiea”.
Thật ra mọi người thường dùng tên gọi tắt là “Học viện” hoặc là “Học viện ma thuật Istall”, gần như chẳng có ai sử dụng tên chính thức để gọi nơi đó.
“Vậy cũng đến lúc nên xuất phát thôi nhỉ?”
“Đúng vậy. Việc cần điều tra cứ nên làm sớm một chút thì hơn.”
“Nhân tiện thì điều tra một chút xem có thứ gì cảm thấy vận dụng được vào kinh doanh không nữa. Tôi muốn sinh hoạt trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút.”
“Có thời gian sẽ làm như vậy. Nhưng cũng đừng quên mục đích chính của chúng ta đấy nhé Lisa?!”
“Tôi biết. Nhưng tôi không phải loại Gamer hạng nặng như Stuart, thật sự không giỏi điều tra đâu. Toàn là đi mạo hiểm khắp nơi, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ gây thêm vướng bận khi điều tra mà thôi.”
Tuy rằng Lisa không hề có tự tin, nhưng đối với Stuart thì hiện tại cậu ta muốn mượn cả tay mèo về dùng. Người càng nhiều càng tốt.
Vừa xác minh hành động kế tiếp vừa dùng bữa, xong khi thanh toán tiền ăn, bọn họ bước nhanh trên con đường chính của tòa thành. hướng đến đại thư viện.
==========
Dọc theo đường chính hướng lên phía bắc của thành Steela, chỉ cần đi qua công viên nơi học sinh thường nghỉ ngơi là có thể nhìn thấy tòa kiến trúc rất lớn hiện ra ngay trước mắt.
Thiết kế đậm chất Gothic, lại tụ hợp đủ kiểu thiết kế kiến trúc đầy tính nghệ thuật, tỏa ra cảm giác uy nghiêm như một di sản văn hóa nổi tiếng.
“Đây là... Là nhà thờ Đức Bà? Phong cách kiến trúc cực kỳ giống.”
“Nhưng lớn gấp đôi thì phải? Nhìn kỹ sẽ thấy có rất nhiều dấu vết mở rộng và xây mới kìa?”
“Có lẽ con người ta chỉ cần vứt bỏ hoàn toàn mọi phiền não, kết quả sau cùng luôn luôn sẽ giống nhau. À mà, làm sao cậu nhận ra được có chỗ nào được sửa chữa với xây thêm vậy? Tôi hoàn toàn không thấy.”
“Chỉ cần quan sát màu sắc của mấy khối đá là phân biệt được thôi. Cũng có cả dấu vết kết nối, xem ra bê tông mới bắt đầu sử dụng trên đường. Bê tông La Mã cổ cũng khá kiên cố, rõ ràng thế giới này không hề có máy móc cỡ lớn chuyên dụng cho xây dựng, thật tuyệt vời.”
“Lisa am hiểu thật đấy.”
“Chà, bởi vì cha tôi làm trong ngành kiến trúc, tôi cũng từng tìm hiểu sơ qua.”
Học viện ma thuật Istall chiếm diện tích rộng lớn đến kinh người.
Ngay cả tòa kiến trúc thư viện lớn đến quá mức cần thiết cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong diện tích của học viện.
Kiến trúc bên trong học viện gần như đều là phương tiện phục vụ cho việc nghiên cứu, thậm chí có cả ký túc xá cho con em nhà quý tộc, xây dựng không tiếc vốn.
Chính xác mà nói thì bởi vì xây dựng thành phố thương mại bỗng nhiên bị hủy bỏ, lợi dụng kiến trúc đã được xây dựng khi đó nên mới rộng lớn đến thế. Nhưng cũng chính bởi vì lấy cơ sở là xây dựng cả một thành phố, bên trong học viện mới rộng lớn đến mức vô vị như vậy.
Đây là chuyện đã xảy ra trước cả khi vương quốc ma thuật Solistiea được dựng lên, cho nên cũng không ai rõ lắm thành phố được xây dựng do đâu, điều duy nhất có thể chắc chắn là ngân sách quốc gia đã cạn kiệt vì thành phố.
Được xây dựng ngay từ đầu, hàng loạt kiến trúc vô cùng xa xỉ như rạp hát hay phòng hòa nhạc tuyệt đẹp vẫn còn tồn tại khắp mọi nơi.
Quốc vương khi đó đã để lại lời nói rằng "Steella sẽ trở thành thủ đô nghệ thuật đẹp nhất, lừng danh nhất lịch sử", cuối cùng kinh đô nghệ thuật này lại không thể hoàn thành vì chiến tranh bùng nổ.
Chính sách được đưa vào thực thi theo mệnh lệnh của quốc vương khiến dân chúng phản cảm, đất nước thuộc về các pháp sư từng bị coi là tầng dưới chót trong xã hội, danh hiệu của quốc vương bị dán nhãn ngu xuẩn và bảo tồn trong lịch sử.
Giai đoạn lịch sử đó được khắc vào bia kỷ niệm trong công viên, đáng châm chọc hơn nữa chính là kinh đô nghệ thuật còn bị sử dụng làm nơi đào tạo pháp sư. Có lẽ nên gọi đó là tái sử dụng.
“Vì sao phải để lại bia kỷ niệm?”
“Nói cho dễ nghe một chút thì là vì truyền lưu lịch sử, nhưng nói đơn giản thì chính là tuyên truyền cho dân chúng thôi. Muốn nhờ tấm bia đó nói cho mọi người rằng "Chúng ta sẽ không trở thành ngu xuẩn như tên quốc vương kia" hoặc là "Chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa", khiến cho hành động của mình được hợp lý hóa.”
“Muốn một lý do đường hoàng nhỉ. Trên thực tế thì sao?”
“Ai mà biết được? Đây cũng chỉ suy đoán của tôi, nhưng đại khái là vì địa vị của pháp sư quá thấp. May mắn ngay khi đó quốc vương lại là kẻ độc tài phát cuồng vì nghệ thuật, bọn họ mới có thể thành công cướp lấy chính quyền.”
Khắc vào trên tấm bia có tên quốc vương đầu tiên của vương quốc ma thuật Solistiea, cùng với danh hiệu của những quý tộc ma thuật tham gia đảo chính, là vật minh chứng cho những quý tộc ma thuật đã lật đổ chính quyền thời ấy.
Lý do tấm bia kỷ niệm được đặt ở thành Steella, chắc có lẽ vì đây là tòa thành mà tên quốc vương ngu xuẩn quan tâm lo lắng nhất.
“Để lại mấy thứ như bia kỷ niệm có ý nghĩa gì sao? Vậy chẳng phải là bại lộ ra bọn họ vốn đã có âm mưu phát động đảo chính à? Kết quả chỉ là các quý tộc ma thuật phát động chiến tranh để giành quyền lực thôi!?”
“Bởi vì dân chúng sẽ có khuynh hướng trợ giúp phe nào có chính nghĩa đơn giản dễ hiểu. Dù sao dân chúng bình thường gần như chẳng biết gì về chính trị, sinh hoạt thời đó hình như cũng rất khốn khổ. Bên này cũng ghi lại chuyện tương tự đây. Haiz, cho dù quốc gia đổi chủ, chỉ cần đời sống bình thường của dân chúng không có vấn đề thì cũng chẳng ai thèm quan tâm để ý tới.”
Chỉ dựa vào một tấm bia kỷ niệm để đọc ra tình hình phía sau lịch sử.
Tuy rằng lạnh nhạt bâng quơ như vậy cũng đáng khen, nhưng có vẻ tính cách cô nàng khá đặc biệt.
Shakespeare có cá tính khá hiếm thấy.
“Chúng ta giống như đang đi ngắm cảnh?”
“Trên phương diện điều tra ý nghĩa lịch sử, chúng ta không làm sai gì cả.”
“Không tiếp thu mọi thứ được ghi lại trên bia kỷ niệm đúng là đáng tin cậy thật, nhưng mà cậu không thể thành thật mà thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật kiến trúc một chút được à? Kiểu thái độ này không ai dám khen đâu.”
“Chậc, tôi cũng thưởng thức theo cách riêng của mình mà? “Cái vật trang trí kiến trúc kia phải tiêu hết bao nhiêu tiền?” hoặc là “Có trả tiền tử tế cho thợ thủ công không?” kiểu vậy, chỉ cần nhìn là có thể nắm giữ đại khái thông tin đấy!? Căn cứ lý giải của tôi, mấy thứ này mặc kệ nghĩ kiểu gì cũng phải siêu chi. Khó trách người ở dưới sẽ làm phản. Hơn nữa lại còn là công trình xây dựng quy mô cấp thành thị, chỉ dựa vào tiền thuế của dân chúng chắc chắn không đủ. Nếu đây là một quốc gia thương nghiệp phát triển, chắc sẽ không phát sinh đảo chính. Bởi vì những quốc gia có ý tưởng giống như thế này đều phải rất giàu có.”
Thật đúng là phương pháp thưởng thức của dân chuyên nghiệp.
Chính xác, muốn ước lượng năng lực kinh tế của các chính trị gia và bản thân đất nước vào thời điểm đó, những công trình kiến trúc được xếp hạng Di sản Thế giới là nguồn tư liệu tốt nhất.
Trong số các di sản văn hóa xuất sắc, không ít kiến trúc bị đình chỉ đột ngột nhiều lần trong suốt quá trình xây dựng, hoặc bị bỏ mặc luôn trong tình trạng dang dở chưa kịp hoàn thành. Trong một vài trường hợp, ngay cả cùng trong một công trình vẫn xuất hiện nhiều phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Các quốc gia có thể để lại những công trình kiến trúc như vậy chủ yếu là các quốc gia giàu có tập trung phát triển mạnh về thương mại.
Từ những di sản văn hóa này, chúng ta cũng có thể thấy bối cảnh lịch sử, hoặc là thay đổi người thống trị đất nước, hoặc trải qua cuộc chiến tranh xâm lược bởi quốc gia khác, sau đó được xây dựng lại bởi một kẻ thống trị khác.
Học viện ma thuật Istall cũng là một công trình kiến trúc như vậy, tồn tại trong lịch sử.
“Giống nhân viên kế toán hơn là luật sư.”
“Tùy công việc, đôi khi luật sư cũng phải làm việc của kế toán!?”
“Với tôi mà nói mấy chuyện đó quá chuyên nghiệp, tôi không hiểu nổi! Thưởng thức vẻ đẹp kiến trúc một cách đơn thuần là được rồi.”
“Cậu nói gì vậy? Công trình kiến trúc phong cách duyên dáng thế này sẽ tốn khá nhiều tiền bạc khi xây dựng đấy? Nếu kinh tế phát triển thịnh vượng còn đỡ, đây không phải là thứ mà vua của một nước nhỏ có thể làm tùy hứng được. Nhìn quy mô của học viện và kiến trúc xung quanh… rốt cuộc đã hành hạ dân chúng đến mức nào!? Tượng phật lớn ở Nara cũng thế, lúc đó có rất nhiều người bị đói lại càng đói hơn vì xây dựng tượng phật nhỉ? Xây một bức tượng thật to có thể cứu được họ sao? Tôi cho rằng nếu thừa tiền như thế thì nên mang đi phục hồi nền kinh tế thì hơn.”
Shakespeare sử dụng tri thức hiện đại để phê phán.
“Nhân tiện, có vẻ Marie Antoinette vô tội đấy? Hình như khi đó tiêu tốn quá nhiều tiền khai phá lục địa mới, khiến cho nền kinh tế sụp đổ, chi tiêu của quý tộc vẫn nằm trong phạm vi dự toán cho phép. Dân chúng vô tri mông muội làm cách mạng, nhưng tình trạng nền kinh tế không thể khôi phục dễ dàng được. Sau khi cách mạng thành công vẫn phải trải qua một giai đoạn rất nghèo khổ mà? Quả nhiên chuyện chính trị nên được công khai cởi mở thì tốt hơn. Tôi cảm thấy dân chúng không biết gì cả, tự tiện phán đoán mà phát động cách mạng, sau đó mọi chuyện chỉ dẫn đến kết cục thê thảm hơn, những người phải chết vì tội oan thật đáng thương.”
“Tri thức thật quan trọng.”
“Đó là lời nên nói bây giờ à?”
“Phần tử khủng bố cũng giơ là cờ chính nghĩa của mình lên thật cao , nhưng tôi nghĩ cho dù có thật sự xây dựng đất nước, rồi cũng sẽ biến thành quốc gia độc tài thôi. Nghĩ thế nào thì nghĩ, những kẻ mang tư tưởng quá mức cực đoan đều không thể lý giải cái gì gọi là kinh tế, nhất định sẽ bị những phần tử khủng bố khác hủy diệt đất nước cực nhanh. Có lôi thần linh ra cũng không thể cứu vớt được. Lũ nhóc tự coi mình là trung tâm, chỉ biết múa may vũ khí bừa bãi, thì thay đổi được cái gì? Không biết chính mình là nguyên nhân gây ra nghèo khó à?”
“Phần tử khủng bố chẳng qua chỉ là những kẻ tính cách đã vặn vẹo, căm hận quốc gia khác kinh tế phát triển giàu có. Lũ lừa đảo mạo nhận ý của thần linh muốn bao nhiêu cũng có. Trước mắt thì cái “Thần thánh quốc Métis” đó cũng là một lũ lừa đảo.”
“Xung đột dân tộc không phải là chuyện đơn thuần như vậy đâu? Phía dưới còn chia ra làm rất nhiều phe phái, còn có bối cảnh lịch sử rườm rà phức tạp…”[note19544]
“Ai biết!”
Mỗi người sẽ học được những điều khác nhau từ trong lịch sử.
Trên thực tế, hiện tại Vương quốc Isarash đang bị Thần thánh quốc Métis uy hiếp.
Tuy rằng không có thần linh tồn tại trong chính trị, nhưng mà quốc gia đó chỉ dùng một câu “Đây là ý của thần” là xong. Kết quả làm cho Vương quốc Isarash bắt đầu tăng cường thực lực quân sự. Shakespeare đã nắm bắt hoàn toàn tình hình.
Giữa sinh viên bình thường và học sinh xuất sắc đã cố hết sức để vượt qua kỳ thi đại học có một khoảng cách to lớn không thể bù đắp, được gọi là học lực.
“Kệ nó đi, chúng ta cũng nên vào thư viện thôi? Trông Stuart có vẻ rất mệt rồi, mau điều tra chuyện cần điều tra đi, rồi nhàn nhã ngắm cảnh.”
“Lisa nói không sai.”
“Không, là Shakespeare khiến đề tài đi lệch hướng…”
Stuart định vừa đi ngắm cảnh vừa điều tra chuyện muốn biết, nhưng không biết sai lầm ở đâu, Shakespeare bắt đầu khảo sát chân tướng đằng sau lịch sử, đề tài liền chuyển hướng về phía kỳ quái.
Cuối cùng cũng kéo được đề tài về đúng hướng, cậu ta thở dài mệt mỏi.
Stuart rất không am hiểu tham dự vào kiểu đề tài khó khăn như thế này.
“Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
“Tôi cứ tưởng là nhanh… Haiz, thôi kệ...”
Mặc dù hơi có chút tự sa sút tinh thần, Stuart vẫn bước qua cửa đại thư viện. Bên trong là bàn dài dành cho người đến đọc sách được sắp xếp chỉnh tề thành hàng, học sinh của học viện đang đọc sách rất nghiêm túc.
Thỉnh thoảng có thể nhìn hình ảnh dân chúng bình thường.
Sách vở rất quý giá, cho nên không có nhiều quốc gia đem những cuốn sách quý giá ra cung cấp cho dân chúng bình thường đọc, từ điểm này có thể thấy được ít nhất tình hình chính trị ở Vương quốc ma thuật Solistiea khá cởi mở, dân chúng được phép tham gia.
Nhưng tùy theo chủng loại hoặc nội dung, một số cuốn sách ẩn chứa những tri thức rất nguy hiểm. Loại sách này sẽ bị đặt trong khu vực hạn chế, chỉ có học sinh hoặc giảng viên được phép đi vào. Nhân viên quản lý thư viện và vệ binh phụ trách canh gác luôn giám thị rất nghiêm khắc.
“Thật tuyệt vời…”
“Có tới tận ba tầng… Tuy rằng đã được phân loại, nhưng muốn tìm được cuốn sách mà mình cần trong từ trong số sách lớn thế này, cảm giác sẽ rất vất vả.”
“Hỏi nhân viên quản lý một chút không được à? Những cơ sở giống như thế này phải có nhân viên công vụ do đất nước phái tới quản lý chứ? Mà phải tìm loại sách như thế nào đây?”
“Về cơ bản thì tìm cuốn nào có liên quan tới lịch sử và di tích, mặt khác còn cần tư liệu về tôn giáo. Nghe nói trong học viện này có thành lập cả khoa kinh tế học, phương thức vận hành giống một ngôi trường đại học hơn là một học viện chuyên về ma thuật.”
“Đọc qua hết số sách khổng lồ ở đây, cảm giác sẽ phải tiêu tốn một quãng thời gian dài đấy. Xem ra không có biện pháp hoàn thành nhẹ nhàng đơn giản rồi.”
“Chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà? Sách về tôn giáo giao cho Lisa nhé. Shakespeare lo sách về lịch sử. Tôi đi tìm sách có liên quan tới di tích. Cần phải điều tra mọi chuyện có liên quan tới “tứ thần”.”
Đoàn người Stuart cảm thấy thế giới này không bình thường. Đó là bởi vì thế giới này có những thứ vốn không hề tồn tại trong tự nhiên, như chỉ số năng lực, Skill, còn có chế độ Level, mà cái hệ thống đó lại rất tương tự với “Sword and Sorcery”.
Không, tuy bản thân hệ thống của thế giới này thô hơn “Sword and Sorcery”, nhưng những địa hình từng gặp, những vật phẩm có thể sử dụng và khai thác gần như tương đồng với trò chơi. Tuy ma thuật không phát triển lắm, nhưng có rất nhiều ma thuật mà Stuart nắm rõ. Tuy có rất nhiều chủng loại ma vật chưa từng nghe nói đến, nhưng cũng có rất nhiều loại ma vật mà cậu ta biết đang sinh sống tại đây.
Sau khi suy nghĩ, bọn họ đạt được kết luận, tình cờ trùng hợp lại tương đồng với ngài “Đại hiền giả” nào đó cũng tới thế giới này. Để nghiệm chứng suy luận cần phải có rất nhiều thông tin, từ đó mới có thể rút ra chứng cứ xác thực, cho nên bọn họ mới tới đại thư viện.
Tuy nhiên, số lượng sách cần phải điều tra cực kỳ khổng lồ, viễn cảnh tương lai khó khăn đến mức khiến Stuart cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Bực bội thở dài, Stuart trả phí vào cửa tại quầy, sau đó di chuyển tới khu vực cất giữ những cuốn sách liên quan đến các di tích.
==========
Sau gần ba ngày ngồi thuyền, đoàn người Zeros tới đích là thành Cezanne ở hạ du con sông.
Tuy rằng thuyền là thuyền buồm, nhưng nếu không có gió cũng chỉ có thể di chuyển nhờ vào dòng chảy nước sông, rất khó để đẩy nhanh tốc độ.
Mùa này phần lớn là gió ngược, tốc độ sẽ còn giảm nữa vì bị gió cản trở, kiểu gì cũng phải tiêu tốn không ít thời gian.
Tiếp tục như thế này là rất khó để tập hợp đúng ngày đã định trước, nhưng mà ông chú Zeros...
“ “Ọe...!” ”
… Đang thân mật say tàu cùng Elise.
Ông chú không biết, nhưng đệ tử của ông chú, Schweith cũng đã bị say sóng ở cùng một địa điểm trên chính tuyến đường này. Cả thầy và trò đều say sóng ở đây, tình cảm giữa hai người thật sự tốt đến phi thường.
“Còn, còn chưa… Đến nơi à…”
“Thật khổ… Sắp chết… Dứt khoát giết tôi đi…”
“Không ngờ hai người lại không quen đi thuyền tới vậy… Lại còn không mang thuốc chống say tàu.”
Làm ngờ Jane đang há hốc mồm, hai người cùng che miệng, chiến đấu với nôn mửa.
Vốn hai người chưa từng đi thuyền, cho nên hoàn toàn không thể quen với thuyền đong đưa nghiêng ngả. Cho dù bây giờ đã tương đối quen, nhưng cũng đã sớm bị ép đến trạng thái không thể tỉnh táo lại nổi.
Cho dù đến được Cézanne, theo tình trạng lúc này của bọn họ, thậm chí không thể chuyển sang đi xe ngựa nổi.
“Haiz, chỉ một chút nữa là đến, hai người cố chịu đựng thêm một chút đi!?”
“Tôi hy vọng chịu nổi… Ôi… Ọe!”
“Ôi… Tôi sẽ không bao giờ đi thuyền…”
“Đừng nói vậy, thật sự sắp tới ngay đây rồi… Nhưng mà, như vậy thật sự ổn chứ? Ông chú…”
“… Chuyện gì cơ?”
“Ý tôi là chuyện đưa Rena tới học viện. Dù sao cũng là Rena mà, nhất định cô ấy sẽ…”
Vừa nói, mặt Jane vừa đỏ lên nhanh chóng.
Chỉ trong nháy mắt, nhưng thời gian dừng lại.
Hai người chậm rãi nghiền ngẫm lại lời Jane vừa nói, không ngừng suy tư trong đầu. Sau khi nghĩ thông suốt lời Jane nói, ông chú và Elise cùng lộ ra biểu cảm kinh ngạc rất hài kịch, nhớ tới vấn đề tồi tệ nhất đã bị bọn họ quên khuấy đi.
Rena yêu thương cực kỳ nhiệt tình những thiếu niên chỉ kém một chút tuổi là trở thành thanh niên, là một tên Shotacon hạng nặng. Hơn nữa không chỉ là hái trái cây còn non, phải gọi là ăn uống quá độ không biết kiềm chế, là kẻ đủ mạnh để có thể mặt dầy mày dạn không đổi sắc mà nói rằng “Tôi… Là người phụ nữ sống trong hồi ức thời thiếu niên”.
Khoảnh khắc trước khi Jane chú ý tới vấn đề này, ông chú đang bận rộn chuẩn bị và cả Elise đang một lòng một dạ nghĩ cách kiếm tiền vì cuộc sống quá khó khăn đều hoàn toàn quên mất đặc tính của Rena.
Không sai, mặc kệ Rena cũng giống như đem khủng long bạo chúa để vào giữa bầy dê.
“Vậy à… Ta cứ cảm thấy không biết mình đã quên mất chuyện gì. Cứ như vậy, đám thiếu niên sẽ gặp phải kết cục thê thảm… Buổi học ngoài trời sẽ hóa thành nơi dâm dục tràn lan… Ọe!”
“Cháu quá lo lắng về tiền, không chú ý tới… Rena… Không ổn rồi, chú ơi… Ôi ọe!”
Theo tình hình hiện tại, khẳng định số nạn nhân đáng thương phải hy sinh sẽ gia tăng mãnh liệt. Nơi đó chính là thiên đường đối với Rena.
Mặc dù dự định ban đầu là để bù đắp thiếu hụt về nhân lực, nhưng xét theo một khía cạnh khác, con thú háu ăn nguy hiểm nhất đã được thả ra. Hiện tại, họ không còn gì để làm trong tình huống này.
Nhân tiện, ba con Kokko vừa rồi còn đang ăn cá mới được câu lên, lúc này đã tới chăm sóc cho hai người bị say tàu. Thật là những con gà ân cần.
“Chúng ta là những người đã hạ Orc Lord trên đường! Làm hộ vệ cho đám nhóc con đó là chuyện dễ như trở bàn tay.”
“Ha... xem cái bộ dáng chẳng ra gì của mấy người, lại rất có khả năng à?”
“Đương nhiên! Mấy thứ như ma vật cao cấp gì gì đó, tới bao nhiêu chúng ta cũng xử hết!”
Đám đàn ông đang khoác lác cũng là hành khách, vẻ ngoài nhìn qua là một đám lính đánh thuê phẩm hạnh kém cỏi, cảm giác thực lực cũng chẳng ra gì. Nghĩ sao cũng không giống có thể thắng nổi Orc Lord .
(Trên đường?… Không phải là lúc đó chứ?… Ôi! Ọe...!)
Ông chú đã không còn gì để mà nôn ra nữa, chỉ có thể liều mình chịu đựng cảm giác khổ sở như địa ngục vì bị cơn buồn nôn tra tấn.
Cuối cùng thì thuyền cũng đến được thành Cézanne.
==========
“Mặt đất tốt thật đấy… Quả nhiên có chết cũng muốn chết trên đất bằng, đường về chúng ta sẽ không đi thuyền…”
“Đúng vậy… Thật không ngờ sẽ lắc nhiều như thế.”
Một giờ sau khi rời thuyền, tuy hai người đã thoát khỏi cảm giác muốn nôn mửa, nhưng vẫn còn rất không thoải mái.
Ngay cả ông chú mặc bộ trang bị mạnh nhất trên người, bộ dáng trông vẫn rất thảm hại vì say tàu. Đám người Jane chỉ biết chết lặng há hốc mồm.
Đại hội của những đôi tình nhân ngu ngốc trần truồng vì bệnh yêu đương phát tác kết hợp với gió ngược trên đường đi khiến thuyền đến cảng chậm hơn nhiều so với dự tính. Không chạy cho nhanh tới thành Steella thì không ổn.
Thời hạn mà học viện giao cho hiệp hội lính đánh thuê thành Steella chiêu mộ người chỉ kéo dài đến khi tiếng chuông báo hoàng hôn ngày hôm nay vang lên. Chỉ có thể dùng mọi cách mà tiến đến, tuy hai người vẫn còn chưa khôi phục, vẫn bị cơn buồn nôn vì say tàu tra tấn.
“Vô dụng quá đi, mới lắc lư có thế đã say tàu rồi.”
“Cái này thật sự không thể trách móc được, là do thói quen… Lần sau có lẽ nên nghiên cứu thuốc chống say tàu…”
“Chu ơi, nếu làm được xin hãy dạy cho cháu với… Cháu cũng muốn…”
“Không ngờ cả chú cũng có nhược điểm… Có lẽ Zeros-sensei cũng là nhân loại nhỉ?”
“Rena… Nếu không phải người thì tôi là thứ gì được chứ? Tôi cũng có những thứ không am hiểu đối phó, ví dụ như là con gián siêu khổng lồ.”
“ “ “Đừng có nhắc lại nữa!” ” ”
Côn trùng mạnh nhất "Gián khổng lồ" có thể dùng để chế tạo ra trang bị.
Nhưng nó lại là ma vật đáng thương bị rất nhiều người căm ghét.
“Ha, các người đẹp. Có muốn đi nhờ xe ngựa với bọn này hay không?”
“Đàng nào mấy người cũng đến thành Cezanne đúng không? Cho mấy người đi nhờ xe đây, muốn ngồi trên đùi tôi cũng được, ha ha ha.”
“Xem ra mấy người không chuẩn bị xe ngựa hả? Bây giờ có gọi xe ngựa tới cũng không được nữa rồi.”
Là mấy tên đàn ông khoác lác trên thuyền.
Nhìn kiểu gì cũng thấy, rất rõ ràng, bọn họ bắt chuyện vì lý do hoàn toàn khác.
“Không cần. Chúng ta có chân.”
“Đúng vậy, hơn nữa chúng ta cũng không muốn đi nhờ chuyến xe ngựa phải trả cái giá rất cao khi xong việc.”
“Vừa nhìn là biết mấy người có ý đồ nham hiểm rồi!? Hy vọng mấy người đừng có lại gần đây, biến đi chỗ khác giùm...”
Đoàn người Elise rõ ràng không nên làm như vậy, cứ tiếp tục nói lời khiêu khích, đương nhiên sẽ chọc giận lũ đàn ông kia.
Nhưng những kẻ bắt chuyện với âm mưu phía sau chính là bọn họ, nổi giận vì đối phương không chịu cảm kích cũng quá vớ vẩn.
Nhưng nếu bọn họ là những người có thể lý giải được điều đó, thì đã chẳng đến gần đội Elise ngay từ đầu rồi. Có rất nhiều lính đánh thuê thiếu thường thức như vậy.
Rõ ràng định đến thành Cézanne sớm một chút, rồi lại bị cuốn vào vào chuyện phiền toái, ông chú Zeros buồn phiền đến đau cả đầu.
“Chẳng lẽ cái tên mang cả Kokko theo lại tốt hơn sao!”
“Chúng ta là những người đã hạ cả Orc Lord đấy! Ông chú già kỳ quái đó có gì hơn được lũ trai trẻ bọn này cơ chứ?!”
“Đừng có mà coi thường Kokko! Chúng mạnh hơn các ngươi nhiều! Hơn nữa nhìn kỹ còn rất đáng yêu.”
“Dù sao chúng cũng được ông chú huấn luyện... có thể gọi là sinh vật mạnh nhất?”
“Có khi chúng đủ sức hạ cả Orc Lord trong nháy mắt ấy chứ… Thật hoài nghi không biết chúng có phải là gà thật hay không.”
Không biết vì sao đám Kokko có vẻ hơi thẹn thùng.
Không, có lẽ chúng đang tỏ thái độ khiêm tốn.
“Orc Lord à… Các người chỉ đánh hội đồng một con Orc Lord đã gần chết mà thôi? Nhìn mấy người các ngươi có đánh với Orc bình thường còn thua, không đối phó nổi với Orc Lord đâu.”
“Mày, mày nói cái gì!”
“Bọn này hạ nó bằng thực lực! Đừng có nói hươu nói vượn linh tinh không căn cứ!”
“Thật à!? Không phải trên đường hộ vệ thương nhân, mọi người cùng nhau đánh hội đồng con Orc Lord bị thứ gì đó chưa rõ màu đen đâm bay thôi à? Ở trên đường Farfranch…”
Đám lính đánh thuê khoác lác tự tán dương bản thân đột ngột quay mặt hết sang chỗ khác.
Bọn họ không ngờ tới có người biết chân tướng sự việc đang ở ngay tại hiện trường.
“Cái gì!!! Hóa ra người hạ gục Orc Lord chính là ông chú.”
“Bởi vì đã nhìn thấy các thương nhân đang bị tập kích ở khúc cua rồi, ta cũng không dừng lại kịp nên húc trực tiếp luôn. Cảm nhận được lực va đập, cho nên ta nghĩ con Orc Lord chắc là đã sắp chết? Dù sao vận tốc lúc đâm bay nó cũng phải gần 120 km/h.”
“Tranh công lao của người khác thành của mình lại còn đắc ý tự hào như vậy? Thật không thể tin tưởng được. Cảm giác bọn họ sẽ chạy trốn ngay khi có chuyện mất.”
“Khoác lác ngay trước mặt chính chủ. Thật mất mặt…”
Khí thế của đội lính đánh thuê kia đã sụt giảm tới mức đáng thương.
Nếu không có ông chú mặc đồ đen toàn thân đang ở ngay trước mắt này, hiện giờ bọn họ đã bị Orc Lord giết từ lâu rồi. Xét theo khía cạnh nào đó mà nói thì ông chú Zeros cũng coi như là ân nhân cứu mạng bọn họ.
Tiếp tục mở miệng phản bác ở đây chỉ tổ càng thêm mất mặt, bọn họ leo lên xe ngựa, bỏ đi nhanh như đang chạy trốn.
“Đào tẩu rồi… Cùng là lính đánh thuê, đám người kia thật đáng xấu hổ.”
“Thật sự không muốn làm việc cùng với bọn họ. Cảm giác sẽ gây ra hiểu lầm, rồi nhào tới...”
“Rena mới là kẻ nhào tới ấy… Chúng ta nhanh lên đường đi thôi.”
Ba người bắt đầu đi về phía trước, ông chú ở bên cạnh lấy Harley Thunder XIII từ trong không gian chứa đồ ra, phần sau xe được kết nối cố định vào một thùng xe tải kiên cố bằng kim loại.
Thùng xe bốn bánh hoạt động độc lập, kết nối đồng bộ với xe máy bằng tín hiệu ma thuật, cấu tạo rất an toàn. Đáng tiếc là chưa có dây an toàn và túi khí.
“Chú ơi… Chú muốn chúng cháu ngồi trên cái xe tải này sao?”
“Ổn định hơn xe ngựa nhiều? Có trang bị cả hệ thống giảm xóc nữa mà, cho nên không xóc nảy quá đâu.”
“Còn cẩn thận chuẩn bị cả nệm nữa…”
“Như vậy thì đám Kokko cũng có thể ngồi luôn.”
“Tuy ta sẽ điều khiển sao cho an toàn, nhưng vẫn nhanh hơn xe ngựa nhiều. Vẫn còn có thể cải tiến.”
Đám Elise đưa hành lý lên trên xe tải.
Không bao lâu, các cô gái ngồi trên chiếc xe tải được cỗ xe Moto đen nhánh kéo đi, xuất phát tiến về thành Steella.
Tốc độ an toàn, chỉ có 60 km/h…
==========
Trên chiếc xe ngựa thong thả đi về phía thành Steella.
Đám đàn ông ngồi trên kệ hàng của chiếc xe ngựa đều là lính đánh thuê, một đám người tập hợp thành tiểu đội lấy tên là "Gấu Lông Đỏ".
Tất cả mọi người đều là dân du côn với lưu manh, nhưng cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ, cho nên hiệp hội cũng không nói thêm gì. Mà đám đàn ông đó đang bất mãn ra mặt, tinh thần sa sút, ngồi trên kệ để hàng.
“Thật là lạ, vì sao hắn lại biết chuyện đó cơ chứ! Quá xui!”
“Ai biết! A a a... Cô nàng tóc đỏ đó, cảm giác rất tuyệt… ngực to thật.”
“Cô kia trông cũng không tồi? Đều tại cái tên đồ đen đó cản trở...”
“Tôi… Cảm thấy cô thiếu nữ ngực phẳng…”
“ “ “Nghiêm túc à?!” ” ”
Xem ra thị trường cũng có nhu cầu loại hình như Elise, nhưng xấu hổ là chỉ có đám lính đánh thuê cứng nhắc. Tiểu đội Elise đang lâm vào nguy cơ theo nhiều nghĩa.
“Cái gã đó, lắm mồm làm quái gì!”
“Haiz, ông chú đó… Vì sao lại biết chuyện được nhỉ? Rất kỳ quái.”
“Ai biết!”
Hắn vẫn ghi hận vì bị ông chú cản trở mà không thể tiếp cận mấy cô gái.
“Mấy người đó cũng định đi làm hộ vệ? Vậy thì có người nào đó bị thương cũng sẽ chẳng ai biết đâu nhỉ?”
“Bí mật ra tay à? Thì ra thế, vậy thì mấy cô nàng đó sẽ… Ha ha ha ha...”
“Trước đó chúng ta phải tới kịp buổi ứng tuyển đã? Thời gian rất gấp gáp!?”
“Không quan trọng, thời hạn cuối cùng đến tận lúc chuông vang báo mặt trời lặn cơ mà, còn dư thời gian... Hửm?”
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm vù!
Âm thanh sắc bén như muốn xé rách cả màng nhĩ đang nhanh chóng tới gần, quen quen như đã từng được nghe ở đâu đó.
Bọn họ cảm thấy không ổn, nhìn về phía sau, chỉ thấy có thứ gì đó vừa cuốn bụi đất bay mù mịt vừa lao tới gần đây.
Vật thể lạ màu đen đập vào tầm mắt, lao vọt qua chiếc xe ngựa mà đám lính đánh thuê đang đi nhờ.
Khi nó lao qua, mấy con ngựa giật mình mất khống chế, khiến cho xe ngựa đi chệch ra khỏi con đường, lao vào rừng rậm rồi đổ xuống. Trục của cỗ xe bị hỏng hoàn toàn, lúc bọn họ sửa chữa xong thì mặt trời đã xuống núi.
Tuy rằng đến tám phần mười đám lính đánh thuê đều muốn nhận nhiệm vụ hộ vệ học sinh, nhưng cuối cùng bọn họ không kịp giờ ứng tuyển, đến hiệp hội khi nhân viên đã chuẩn bị về nhà. Định ép buộc nhân viên phải nhận đơn ứng tuyển lại bị nhân viên trả thù, hủy bỏ luôn tư cách nhận nhiệm vụ.
Thứ mà họ còn lại chỉ có khoản nợ phí đi đường và phí sửa chữa xe ngựa, cùng với thương tích trên người.
Cho dù rất muốn đồng tình, nhưng xét từ hành động của bọn họ, có kết quả như thế này cũng là tự làm tự chịu.
206 Bình luận
*Cảm ơn chú đã cố gắng
Cái đầu là kịch: Romeo uống thuốc độc tự sát, sau đó Juliet (giả chết) tỉnh dậy thì cũng tự sát theo, có điều lọ thuốc đã hết nên mới dùng dao. Phiên bản này là bản gốc của kịch Hamlet, khá chắc là của ông chú.
Còn câu thứ hai là phim: dùng súng bắn chết cả nhà. Phiên bản này là từ William Shakespeare's Romeo and Juliet (1996) có Leonardo DiCaprio đóng vai Romeo. Phiên bản này là phim biến tấu theo kiểu hiện đại, cả hai gia đình mafia của Romeo và Juliet có thù ghét đổ máu, bắn giết lẫn nhau. Đoạn này khá chắc là của Elise.
Ta định lúc nào làm full chương rồi mới chú thích mà mị đã làm hộ rồi, may quá đỡ phải gõ :))
rải thính rồi tạm ngưng là thế làoooooooooo