3 giờ đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu đi săn.
Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Chân tôi run lên.
Đầu gối của tôi quá sức đau nhức. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi muốn về nhà.
Mồ hôi đổ khắp người tôi.
Bây giờ tôi cũng không có đủ sức để về nhà.
Tôi chắc rằng, tôi sẽ chết trên đường về.
Giselle à, anh đã sai.
Tôi chẳng cần gia tăng chỉ số sức mạnh cơ bắp làm gì, và tôi cũng không cần thiết việc bắn cung.
Với tôi thì phép thuật đã là quá đủ.
"Thưa cha... Chúng ta chưa thể trở về nhà sao?"
Tôi hỏi cha tôi trong khi lau mồ hôi trên trán.
"Giữ lại hai con quái vật vừa phải cho hai cậu. Chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ. Bọn ta sẽ trở lại sau khi săn được con mồi tiếp theo ."
"Cái gì..."
Nếu Cha nói là bọn con có ít thành quả thì xin cha hãy cho con sử dụng phép thuật.
Sau khi sử dụng phép thuật để thu hút bọn quái vật. Tôi có thể hạ gục chúng bằng 1 phép thuật bẫy. Công việc mà tốn đến 3 tiếng đồng hồ này sẽ kết thúc ngay lập tức.
Nhưng việc ông ấy cho tôi sử dụng phép thuật là không thể.
Nếu như tiếp tục đi thì tôi sẽ không có đủ sức lực để trở về nhà.
Tôi chắc chắn sẽ chết.
Nếu tôi có thể trở về nhà an toàn, tôi sẽ xóa chỉ số sức mạnh cơ bắp ra khỏi phép thuật thẩm định ngay lập tức.
"Nếu con cho ta nướng Shimuparrot, chúng ta có thể trở về nhà ngay và luôn."
"Không thể nào, con đã đặt cho nó một cái tên."
Trong lúc thất thần, tôi trả lời.
"Hou, tại sao?"
"Cha không nghĩ con Shimuparrot này giống Shibi à? ..."
"Cái...! Lúc nãy anh đã nói gì!? Tôi sẽ giết anh!"
Shibi nắm lấy cổ áo tôi.
Tôi không thể phản kháng. Ý thức của tôi ngày càng tệ dần. Bây giờ thì tôi chỉ nghĩ gì nói vậy.
"Kora kora, Shibi, đừng làm loạn, nhưng đó là sự thật."
"Con ghét vì nó là sự thật!"
Gallia-san cười trong khi cầm một ngọn giáo bên người, còn Shibi cứ lẩm bẩm nhưng không dừng lại.
Theo tôi nghĩ thì cậu ta có thể ý thức được điều đó.
Đồng thời, 'Rầm' một tiếng động lớn đã được nghe thấy.
Âm thanh không dừng lại ở đó và tiếp tục với những tiếng'Rầm, Rầm' và càng ngày những âm thanh đó càng gần hơn.
Gallia phá vỡ nụ cười và giữ cây cung của mình.
"Này, đây không phải là Greater Bear sao?"
"Ừ... thật tệ. Bước chân thật lớn. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng bước chân lớn như vậy. Abel đưa Shibi và chạy đi. Cha và Gallia sẽ dừng nó lại, hãy chạy hết tốc lực."
"Cái gì?"
Tôi và Shibi lên tiếng cùng một lúc.
"Chà à, việc này không buồn cười. Con không thể chạy được nữa, thay vì con đưa shibi đi thì shibi phải bế con... "
"Cha! Con, con sẽ chiến đấu. Đừng gộp con lại cùng một thể loại như anh ta!"
Cậu ta, vào thời điểm như thế này ...!
Cậu ta vẫn còn có ác cảm với tôi ư?
Chắc rồi, vì tôi đã so sánh cậu ta với Shimuparrot lúc nãy và bây giờ cậu ta vẫn còn tức giận.
"Nếu con còn có thời gian để nói những thứ như vậy thì mau chạy khỏi đây đi!"
Khi Gallia hét lên cùng lúc đó. Cái cây trước mặt chúng tôi đổ xuống.
Một con gấu khổng lồ xuất hiện với một thân hình cao gần 4 mét từ phía sau gốc cây.
Con gấu đó đã quật ngã cái cây.
Mắt của con gấu không phải màu đen mà là màu trắng. Miệng của nó to như thể hai hàm răng của nó được tách ra, nước bọt chảy xuống.
Nó có một khuôn mặt tươi cười nhưng không dễ thương chút nào.
Nó không giống như là một con thú bình thường. Nó giống như một con yêu quái hơn.
"Gua-ha ha ha!"
Tiếng gầm của nó nghe như là tiếng cười.
Ồ, đây có vẻ là một mối đe dọa.
Nhân vật chiến đấu trong khi cười là những nhân vật mạnh mẽ. Tôi biết điều đó khi tôi đọc Shonen Jump.
"Hii, không!"
Shibi như không còn chút sức mạnh nào đã ngồi bệt xuống mặt đất.
Đối với cảnh tượng này thì không thể nào trách được cậu ta. Tôi không thể cười chê hay đổ lỗi cho cậu ta trong hoàn cảnh này.
Đây là một tình huống tồi tệ đến mức như vậy. Tôi cũng có thể sẽ giống cậu ta nếu như độ tuổi của tôi là 12.
"Khỉ thật! Xin Abel! Đưa Shibi và chạy đi!"
Gallia bắn một mũi tên.
Tưởng chừng như mũi tên đã ghim chặt vào mắt của con Greater Bear. nhưng nó đã nhắm mắt lại.
Đầu mũi tên đã không ghim vào mắt con gấu.
"Gua ha ha ha!"
Tôi đã nghi ngờ về đôi mắt của chính mình.
Thứ kim loại sắc bén đó không thể xuyên qua một lớp da mỏng như vậy.
"... Hãy nghe này, Không có cơ hội nào để bọn ta có thể trở về nữa, Hãy báo với trưởng làng rằng một con gấu lớn đã xuất hiện."
"Cha ... Cha ...Như thế ... Điều đó ..."
Shibi cứ quỳ gối trên mặt đất rồi khóc và nước mắt đọng lại trong mắt của cậu ta.
「প্রেত 光 よ け」
「প্রেত 光 よ け」
Tôi ném một vòng tròn ma thuật lên không trung và nhắm ngón tay của mình về phía Greater Bear.
Cha của tôi đã cấm tôi không được sử dụng phép thuật, Nhưng hoàn cảnh bây giờ lại là một chuyện khác.
「ঘুম 眠 り を」 (sleep)
Ánh sáng phát ra từ đầu ngón tay tôi rồi bao trùm lấy Greater Bear.
"Gwa ha!?"
Greater Bear, đã quỳ xuống tại chỗ .
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
13 Bình luận
tao vái con gấu nó tát vài phát vago main cho tỉnh
Main say
thanks
Thank vì chương mới ^^