Một sắc tím đậm thấm vào những con phố trong buổi tối hôm thứ Sáu đó, những chiếc xe buýt há miệng về phía bến xe và nhè ra một đám người với những vệt tím bám trên mặt họ. Trong khi chờ đèn đỏ, những vệt màu tím tụ lại thành đám ở chỗ vạch kẻ qua đường, chầm chậm trôi đi. Tại sao những con phố vẫn chưa bị những vết nứt này phá hủy? Tôi đứng giữa đường, vừa hít thở bầu không khí hăng hắc mùi khói xe vừa nghĩ thầm.
‘...Narumi, anh thấy sao rồi?’
Giọng Alice phát ra từ cái tai nghe đeo trên tai tôi.
“Tôi thấy buồn nôn lắm.”
Có lẽ giọng nói của tôi đã được gửi đi qua cái microphone giấu trong khăn quàng cổ của tôi. Cái mũ len đan trên đầu tôi trông như một cái nồi kì quái; có một cái camera được giấu ở trong đó. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn là một con người nữa. Giá như tôi là một con robot, tôi có thể khiến cảm giác tởm lợm này biến mất chỉ với một nút bấm.
‘Nếu cảm giác ghê tởm biến mất, anh sẽ không thể quay lại được nữa đâu. Nghe này, đừng nghĩ tới những điều tiêu cực, kể cả nghĩ về những cốc kem mà Bà chủ làm cũng được, nếu không anh sẽ bị thứ ma túy này nuốt chửng đó.’
Lời khuyên của Alice vô dụng đối với tôi. Vị khô và đắng của Angel Fix vẫn đọng lại trong miệng tôi. Vì nó quá đắng, tôi đã cắn vào miệng mình để làm dịu nó đi bằng máu, nhưng nó càng trở nên tệ hơn. Mấy phút sau, tôi nhận ra bản thân ý nghĩ dùng vị của máu để át bớt vị của thuốc đã là một suy nghĩ kì quái rồi, và cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi. Ngay lúc này, cảm giác buồn nôn lại ập tới tôi.
Tôi đang bị viên thuốc nuốt chửng.
“...Tôi thấy hôm nay mắt tôi lạ quá, trông như tôi đang nhìn mọi thứ qua kính hồng ngoại vậy. Tại sao mọi người lại đeo mặt nạ thế? Hôm nay là ngày lễ gì sao?”
‘Narumi, bình tĩnh, không có ai đang đeo mặt nạ hết.’
“Nhưng…”
Đèn đường chuyển xanh, và có ai đó huých vào sau lưng tôi. Đám đông tràn sang từ hai bên bờ của dòng sông nhựa đường tối tăm mờ mịt. Tôi bị cuốn vào đám đông, và bước về phía trước một bước.
Tetsu-senpai và Hiro chắc hẳn đang bám theo tôi từ nơi nào đó, và đó là niềm an ủi duy nhất của tôi. Nếu tôi không thể nhớ nổi cả điều đó, có lẽ tôi sẽ chìm nghỉm luôn trên con phố này, và không thể ngóc đầu lên nổi nữa, phải vậy không nhỉ?
Hiro có nhiệm vụ bám theo tên buôn ma túy.
Còn Tetsu-senpai thì có nhiệm vụ - nhặt xác của tôi về.
Không ai dám chắc tôi sẽ tìm được bọn chúng, và có khả năng tôi sẽ chết một cách vô ích.
Tiếng còi xe khiến tai tôi đau nhức. Vượt qua vạch kẻ sang đường, đứng giữa đám đông, tiếng nhạc chói tai từ tiệm thuốc làm tôi nhức tai, và nhức cả đầu nữa, cảm giác ghê tởm đang trở nên dữ dội hơn.
‘Bước lên dốc từ giữa phố, và đi quanh Hotel Street đi.’
“Alice, sao cô cứ nghiến răng thế? Ồn lắm, thôi đi.”
‘Anh nói gì vậy? Tôi đâu có nghiến răng.’
Tới khi Alice nói, tôi mới nhận ra tiếng nghiến răng hóa ra là tiếng giày cao gót nện xuống đất từ mấy sinh viên đại học ra dáng phụ nữ bên cạnh tôi. Tôi nhíu mày, ngừng bước lại, và cố tạo khoảng cách với cô ta. Nhưng vô ích, những tiếng bước chân tràn tới từ mọi phía quanh tôi. Tôi bịt tai lại, và gần như quỳ xuống đất. Chết tiệt! Tại sao đàn bà con gái trên phố lại toàn đi giày cao gót, mau đổi hết sang giày đế bằng đi!
‘Sao vậy, Narumi? Tôi nói to quá sao?’
“Không… sao.”
Tôi lấy mu bàn tay để lau đờm dãi dính ở mép và đứng dậy lần nữa. Mấy cô nhân viên văn phòng nhìn tôi và bước ngang qua tôi. Kệ đi, chỉ là tiếng bước chân. Tôi hít một hơi sâu, và cố nén chất dịch dạ dày đang bỏng rát trong cổ họng. Đã bao lâu kể từ khi tôi uống thuốc nhỉ? Chắc mới chỉ hai mươi phút? Hay là hai tuần đã trôi qua rồi, và chỉ là tôi không nhớ nổi? Thiên thần ư? Chỉ là một cảm giác tởm lợm.
Vừa rên rỉ, tôi vừa bước về phía tây của trung tâm con phố. Tôi cảm thấy rất tệ khi phải đi ngang qua sân chơi, một cơn lũ những tiếng ồn khiến tôi cảm thấy như bị bắn vào sườn bởi hàng nghìn khẩu súng hơi.
‘Phó Đô đốc Fujishima, hãy chú ý. Huyết áp của cậu đang tăng rất nhanh.’
Giọng của Thiếu Tá vang lên từ trong tai nghe. Tôi đặt tay lên cổ tay trái của mình. Không những Thiếu Tá cài đặt camera, microphone và tai nghe, anh ta còn lắp đặt cả những thiết bị để đo nhịp tim, huyết áp và thân nhiệt của tôi. Tôi cảm thấy như mình là một con robot điều khiển từ xa.
‘Narumi, chắc giờ anh đang chuẩn bị vượt qua ranh giới giữa thực tại và ảo giác, anh phải nghĩ tới điều gì đó hạnh phúc!’
Điều gì đó hạnh phúc?
Ba cô gái mặc đồng phục bước ngang qua tôi sau khi vừa rời khỏi hiệu băng đĩa HMV. Đó là đồng phục trường tôi. Những khoảnh khắc hạnh phúc trong kí ức của tôi-
‘Đừng nghĩ tới Ayaka!’
Alice cảm nhận được suy nghĩ của tôi bằng trực giác nhạy bén của cô ấy, và cố ngăn tôi lại bằng giọng chói tai. Nhưng đã quá muộn. Tôi bị ép phải sống lại những giây phút trên sân thượng ngày hôm đó cùng với Ayaka, với bầu trời đêm ở phía bên kia hàng rào. Ayaka đang đứng cạnh tôi, và cái bình tưới cây làm tay tôi ướt sũng. Rồi Ayaka nói: ‘Hãy đợi tới khi mùa xuân tới…’ và lập tức không gian chuyển thành mùa xuân. Bầu trời đêm đã bị cuốn bay, và cơ thể tôi đắm chìm trong làn ánh sáng màu vàng dịu dàng.
Cái gì thế này?
Tôi đứng giữa ngã tư, những con đường được bao quanh bởi những tòa nhà tràn ngập ánh đèn neon rực rỡ. Khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tôi đã nhìn thấy...
“...Thiên thần?”
‘Narumi, anh nhìn thấy cái gì vậy? Cái gì cũng được, hãy nói cho tôi nghe, miêu tả nó cho tôi, đừng đắm chìm vào cảm giác đó.’
Tôi nheo mắt, ôm lấy cái cột đèn đường, bởi tôi có cảm giác như tôi sẽ bị luồng ánh sáng cuốn trôi đi nếu tôi không làm vậy.
“Alice, này, cô đã bao giờ nhìn ra xung quanh từ tâm của một vụ nổ chưa?”
‘Xin lỗi, tôi là hikikomori, nên tôi chưa từng có cơ hội được thấy một vụ nổ. Nhưng kể cả nếu sau này tôi có cơ hội được thấy, tôi cũng xin phép được từ chối gợi ý này của anh về cách chiêm ngưỡng nó.’
“Vậy sao? Bởi vì đó là cảm giác tôi đang cảm nhận ngay lúc này.”
Tôi vươn tay về phía một hạt ánh sáng. Dòng điện ngọt ngào chạy qua những ngón tay tôi và cả đầu óc tôi.
“Ahhh…”
Tôi thở ra làn hơi nóng hổi. Có Chúa mới biết từ bao giờ, nhưng cảm giác kinh tởm và cơn đau đầu của tôi đã biến mất. Cảm giác thay thế chỗ của chúng lấp đầy trí óc tôi, đó là một sức mạnh làm tan chảy lớp tuyết tích tụ cả mùa đông, sức mạnh kéo ánh mặt trời lên khỏi mặt biển vào mỗi sáng. Tôi biết rõ sức mạnh đó là gì, ai cũng biết điều đó, chỉ trừ những kẻ không thể nhìn thấy những thiên thần là đã quên mất về nó thôi.
Tôi nghĩ, Toshi chắc hẳn cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này, huh? Nếu vậy thì, tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Tôi cũng sẽ tha thứ cho Ayaka, người đã nhảy xuống ở trường mà không nói với tôi một lời, vì cô ấy chỉ đi gặp những thiên thần thôi. Bạn thấy đấy, chỉ cần bạn vươn tay ra, các thiên thần sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta. Hãy tha thứ cho những kẻ vô diện, những tội đồ mặt tím chỉ đang lướt qua màn đêm, chỉ là họ không biết tới sự tồn tại hay nghe tới tên của ánh sáng này.
“Alice, cô biết cái này gọi là gì không?”
Kể cả những lời lẩm bẩm của tôi cũng hóa thành những giọt ánh sáng lung linh, hòa lẫn vào hơi thở trắng xóa của tôi và tản ra xung quanh.
‘Tôi biết, đó là tình yêu. Love makes the world go round.’
Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ đang dẫn lời bài hát của Bob Dylan, đúng vậy, đây là tình yêu. Trước khi Dylan trao nó cho chúng tôi, bản thân ông ấy có thể cũng không biết tên nó là gì. Nhưng chúng tôi thì biết, đó là tình yêu, nên chắc chắn tôi sẽ không buông tay.
‘Narumi, nhưng anh đang cần tìm bài hát khác cơ mà, nhớ không? Là bài Knockin’ on Heaven’s Door.’
Nghe những lời Alice nói, tôi chợt nhớ ra. Đúng vậy, tôi đã quên mất. Tôi phải tìm cánh cửa đi lên thiên đường.
Tôi cần phải gặp Ayaka.
Tôi bước đi trên bề mặt của dòng sông bóng đêm, mỗi bước chân hóa thành một gợn sóng, lan ra khắp thế giới. Cả thế giới đang vẫy gọi tôi, chúng nói chúng tồn tại là vì tôi, rằng chúng tôi cùng là một. Tôi giơ nắm đấm của mình lên bầu trời, nơi dường như đang rải những chiếc lông vũ của thiên thần xuống thành một cơn mưa. Tôi được sinh ra là vì khoảnh khắc này, để được tia sáng của tình yêu dẫn lối, bước lên con dốc, và mở cánh cửa tới thiên đường. Nghe này, có một tiếng ghita đang gảy nhè nhẹ. Những dãy nhà nghỉ nằm sát cạnh nhau là những cung điện bằng vàng, những tiếng bước chân, tiếng ồn, tiếng gầm của động cơ xe từ phía xa, tiếng máy của hàng nghìn cái điều hòa đang chạy, tiếng thở ướt át đầy dục vọng, tất cả chúng hòa quyện lại thành một dàn hợp xướng đang hát thánh ca, khi tôi tiến lại gần giọng hát trầm của Dylan.
Tôi nghe thấy rồi. Tôi thực sự có thể nghe thấy nó. Giữa hàng vạn giai điệu đang nhẹ nhàng mơn trớn tôi, tôi có thể phân biệt được tiếng nhạc của Dylan. Tôi đã tìm ra giọng hát của Dylan.
“...Tôi tìm ra rồi.”
Khoảnh khắc tôi tự lẩm bẩm điều đó với chính mình, một niềm sung sướng gần giống như nỗi bâng khuâng ộc ra khỏi miệng và tai tôi, bắn tung tóe lên da thịt tôi.
Gã đàn ông đang tựa người vào cánh cửa sắt trông có vẻ nhớp nháp và bẩn thỉu vì bị phun đầy sơn lên, và chậm chạp ngồi xổm xuống. Anh ta cúi đầu, và dậm nhẹ bàn chân theo nhịp điệu của tiếng thánh ca đang phát ra từ cái tai nghe gắn trên tai.
‘Narumi, anh tìm thấy hắn rồi sao? Thật sao?’
Cô không biết gì sao? Cô không thấy sao? Đôi cánh rực rỡ được vẽ rõ ràng trên hai bên má của anh ta kìa, trông chúng cũng thật là rạng ngời.
‘Narumi, hãy trả lời nếu anh đã tìm thấy hắn, và đừng lại gần hơn chút nào nữa!’
Giọng nói của cô gái nhỏ vang vọng trong tai nghe của tôi. Hai bàn tay tựa vào bức tường của nhà nghỉ, tôi chậm chạp bước về phía thiên thần. Cảm giác như tôi đang bước trên những đám mây vậy. Sớm thôi, tôi sẽ chạm được tới anh ta, rất sớm thôi.
‘Tetsu, tóm Narumi lại, và đừng để bị tóm! Hiro, anh nhận ra rồi, phải không? Hắn là tên đang mặc áo khoác da và đang ngồi xổm, đeo tai nghe. Không được để hắn bắt được. Và cũng không để hắn chạy thoát! Narumi! Narumi! Tỉnh lại đi!’
Tôi dứt đôi tai nghe ồn ào ra. Giọng hát của thiên thần chảy thẳng vào tâm trí tôi. Đây chính là tiếng nhạc của bài Knockin’ on Heaven’s Door. Tôi sẽ sớm tới được đó. Sớm thôi, tôi sẽ có thể gặp lại Ayaka. Ngay khi tôi định vươn bàn tay ra, có ai đó tóm mạnh vào vai tôi.
Bỏ ra! Bỏ tôi ra!
Tôi vùng vẫy tới khi cổ tay tôi gần gãy hẳn ra. Anh ta đang bay đi mất, thiên thần đang bay đi mất rồi. Cánh cửa vừa mở ra đã đóng lại rồi. Tôi bấu chặt lấy lớp nhựa đường, không nhận ra rằng mình đang nằm dưới đất. Chính vì vậy, những tia sáng đang ở bên trên tôi, tới khi bóng tối, và những đám mây trải dài, tăm tối dần che lấp mi mắt của tôi. Tôi gõ liên hồi lên cánh cửa của thiên đường, hết lần này tới lần khác, lần này tới lần khác, gõ và gõ liên tục….
*
Tôi nghĩ ai cũng đã ít nhất một lần hồi còn nhỏ đã tự hỏi, tại sao con người lại tiếp tục sống, vì chẳng có một lý do đơn giản và rõ ràng nào được ghi trong sách giáo khoa của đất nước này. (Từng có một câu trả lời cho câu hỏi đó trước kia, nhưng nó đã bị thiêu rụi khi Thế Chiến thứ Hai xảy ra và nền kinh tế đất nước sụp đổ).
Có người kết luận một cách đơn giản rằng, sống là để tìm kiếm hạnh phúc, và thôi không bận tâm về chuyện đó nữa; trong khi những người khác vẫn không thể thôi nghĩ về chuyện đó, và nhận ra rằng câu trả lời này cũng chỉ là một cách nói khác của chính câu hỏi kia, và họ chìm sâu hơn vào vũng lầy của những câu hỏi.
Có những người thấy hài lòng với câu trả lời trong cuốn sách giáo dục thể chất của cấp ba, ba nhu cầu cơ bản của con người, đó là một câu trả lời vô nghĩa. Và có những người khác trả lời kiểu luẩn quẩn - sống là để tìm kiếm mục đích của sự tồn tại của chúng ta; còn có những người bắt đầu đọc những cuốn sách triết học để có thể trả lời thật ngầu nếu họ bị hỏi câu này, nhưng rốt cục bỏ cuộc sau khi đọc tới đoạn đầu tiên của trang thứ tư, và quên luôn cả câu hỏi ban đầu.
Tôi không phải là một trong số bọn họ.
Trước khi tôi trở thành một thằng học sinh cấp ba ngáo ngơ, tôi đã từng là một thằng học sinh cấp hai không đến nỗi nào. Ngày ấy, tôi thường trốn học, và ngẫm nghĩ về câu hỏi đó khi ngồi bên bờ sông.
Bởi vì chúng ta không muốn chết - đó là câu trả lời khả dĩ duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Dù nó có thể trả lời được câu hỏi ‘Vì sao con người muốn sống’, nó vẫn chưa trả lời được câu hỏi ‘Con người sống vì điều gì.’ Ít ra thì từ cấp hai tôi đã biết điều đó rồi.
Ngoài chuyện đó ra, tôi cực kì nghi ngờ định nghĩa rằng sống nghĩa là chưa chết. Đó là bởi tôi biết tới sự tồn tại của một loại người vô cùng khó hiểu - những người chưa chết, nhưng cũng không phải đang sống, chẳng hạn như cha tôi. Từ ngày mẹ tôi qua đời vì một vụ tai nạn, như thể một phần của cha tôi đã bị mang tới một thế giới khác. Đó là một trong những điều hiếm hoi mà tôi đồng tình với chị tôi. Kể từ đó, gần như cha không bao giờ về nhà, và chỉ gửi cho chúng tôi tiền trang trải sinh hoạt.
Chừng nào bạn còn sống, bạn cũng không thể chạy trốn khỏi cái chết được. Có người chỉ rút ra được điều ấy sau cả một cuộc đời vô minh, nên tôi, một thằng hiểu ra được điều này chỉ bằng cách nhìn những người thân của mình, chính ra cũng khá là may mắn.
Nếu cuộc sống không có ý nghĩa gì, vậy tại sao chúng ta lại sống? Tôi, khi đó mới mười ba tuổi, đang mặc bộ quần áo đồng phục, quần của tôi ướt vì thảm cỏ ven sông hôm đó vẫn còn ướt sương. Kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn chưa tiến thêm bước nào nữa.
Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn.
Sẽ chẳng có câu trả lời nào dù tôi có suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa. Kể cả nếu có một công thức để giải những bài toán, vẫn còn quá nhiều ẩn số. Nhưng nếu tôi hiểu ra, nó sẽ là sự giác ngộ trong tích tắc, như là một tia sét giáng xuống.
Nhưng sau đó tôi sẽ trở thành cái gì?
Liệu tôi có còn là chính mình?
*
Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy một cơn đau ghê gớm, trải dài.
Khi tôi cố mở mắt ra, có một sức cản khó chịu như khi tôi đang cố cậy một cái vẩy trên vết thương ra.
Sáng quá. Ánh sáng chói chang làm mắt tôi đau xót.
Hình như có một cái bóng ở trước mắt tôi. Cái gì vậy?
Mãi một lúc lâu sau tôi mới nhận ra cái bóng đó là gương mặt lộn ngược của một cô gái nhỏ.
“Narumi, mừng anh trở lại.”
Cô gái nhỏ tuổi đang mỉm cười, mái tóc đen chảy dài từ vai cô ấy chạm xuống cổ tôi.
Tôi cố ngồi dậy, và cảm thấy cơn đau từ sống lưng cứng ngắc của tôi nhói lên. Tôi cau mày.
Tôi đang ngủ trên giường trong phòng của Alice, được bao quanh bởi những cỗ máy đen ngòm trên bức tường, tiếng cánh quạt quay, và bầu không khí nhân tạo lạnh ngắt.
Rõ ràng tôi cảm thấy cực kì lạnh, nhưng cơ thể tôi không phản ứng lại, dù là nhỏ nhất.
Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, cảm thấy như đây không phải là cơ thể của mình. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy làn da và từng nếp nhăn trên đó hàng nghìn lần, nhưng nếu kéo lớp da mỏng lên, có cảm giác như ở bên dưới được bơm đầy bằng một thứ chất lỏng kì lạ. Đó là cảm giác của tôi lúc đó.
Nếu vậy, cơ thể tôi biến đâu mất rồi?
‘Linh hồn của tôi - nó biến đâu mất rồi?’
Tôi nghĩ tới giây phút tôi nhìn thấy thiên thần, khoảnh khắc được hòa nhập với thế giới rạng rỡ tới ngây người. Dẫu vậy, tất cả chúng đều đã biến mất.
Không.
Chúng không hề biến mất.
“Anh thấy sao rồi… Câu hỏi ngu quá!”
Alice lẩm bẩm phía sau tôi.
Cô hỏi tôi cảm thấy sao ư? Có cần phải hỏi không?
Khủng khiếp.
Đầu tôi không đau, và tôi cũng không cảm thấy kinh tởm, kể cả cơn đau ở răng tôi cũng đã biến mất, và tôi cũng không cảm thấy cái lạnh. Nhưng, nhưng-
Tôi hiểu ra rồi.
Thậm chí tôi không cần phải nghĩ về chuyện đó. Toshi đã nói gì với tôi lúc đó? Tôi nhớ đại khái là lý do chúng ta tiếp tục sống là để kích thích hệ thần kinh của mình. Nhưng tại sao Toshi, người được các thiên thần trực tiếp kích thích và cả tôi, cảm thấy tệ đến vậy? Quá rõ ràng, đó là bởi câu trả lời của Toshi cũng không phải câu trả lời thực sự. Kích thích hệ thần kinh để tìm kiếm khoái cảm chỉ là một phần của cuộc sống, và sự sung sướng là mục đích, chứ không chỉ là một mánh khóe, đó chính là một trong những lý do cho sự sai lầm trong công thức của câu trả lời này. Con người của tôi lúc này - người đã được dẫn đường bởi những thiên thần, đã nhìn thấy công thức đó. Những tham số là những viên thuốc màu đỏ mang lại sự sung sướng, nó chỉ là một phép tính đơn giản thôi, ai cũng biết đáp số của nó, ai mà chẳng biết.
Đáp số là số không.
Cuộc sống hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết.
Kể cả hít thở và trái tim đập cũng có thể khiến con người ta cảm thấy đau đớn, tôi túm chặt lấy cái chăn, hai vai tôi run rẩy, cố gắng kìm nén cơn đau. Không, tôi kìm nén nó làm gì chứ? Sẽ ổn thôi nếu tôi dừng lại, dừng thở, dừng dòng chảy trong huyết quản, dừng nghĩ về mọi thứ. Nếu đúng là người ta tiếp tục sống vì người ta không muốn chết, thì mệnh đề đảo lại của nó cũng phải đúng.
Giá mà tôi có thể dừng lại.
“Yêu cầu của anh đã được đáp ứng rồi, phải chứ?”
Đó là giọng của Alice. Tôi ngoảnh đầu lại.
Giờ tôi mới nhận ra Alice không mặc bộ pajama, mà là một chiếc váy màu đen. Một màu đen nuốt lấy mọi ánh sáng bao bọc lấy cả người cô ấy, kể cả đôi găng của cô ấy cũng màu đen. Cô ấy đội một cái khăn trùm đầu, và đeo một chiếc mạng mỏng che hết cả khuôn mặt của mình.
Đó là một bộ đồ tang phục.
“...Yêu cầu?”
“Anh đã yêu cầu tôi mà, phải không? Đó là anh muốn biết lý do vì sao Ayaka tự tử. Giờ anh đã biết rồi, nên yêu cầu đó đã được hoàn thành, phải vậy không?”
“Cái gì…”
Nhìn qua bờ vai của Alice, một cái màn hình máy tính đã tắt đi phản chiếu gương mặt của tôi - một gương mặt hốc hác, méo mó. Trên đó không có một chút dấu vết nào của sự giận dữ. Màu đỏ của nó trông giống như khuôn mặt của một người chết hơn, những quầng đỏ thâm đen ở dưới mắt tôi, như thể nó được vẽ lên bằng tro than.
“...ah, AAAAH!”
Tôi nhận ra gương mặt ấy, tôi nhớ ra rồi. Trong buổi sáng lạnh giá ngày hôm đó, Ayaka đã nhìn lên bầu trời với đôi mắt đen thăm thẳm, cô ấy cũng có những vết thâm như vậy trên gương mặt.
Tôi hiểu rồi.
Alice đã nói từ trước, rằng hoàn toàn không có bí ẩn gì liên quan tới việc Ayaka tự sát, nên tôi không cần phải suy nghĩ tại sao cô ấy lại muốn chết. Đúng như Alice đã nói, tôi không cần phải nghĩ chút nào. Những suy nghĩ và sự trống rỗng trong trái tim tôi chính là câu trả lời.
Vì Ayaka cũng đã biết được điều đó.
Cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa.
“Giải thích một cách khoa học thì…”
Alice nói. Gương mặt lờ mờ của cô gái nhỏ tuổi dần trở nên rõ ràng hơn.
“Những vết thâm như vậy xuất hiện là biểu hiện của hiện tượng dị ứng với thành phần của Angel Fix. Có một số người không thích hợp với việc sử dụng loại thuốc này. Cả anh và Ayaka đều nằm trong số này, đơn giản vậy thôi. Phản ứng dị ứng sẽ gây ra một cảm giác trống rỗng rất mãnh liệt sau khi cơn ảo giác qua đi, anh có hiểu không? Cảm giác anh đang trải qua lúc này chỉ là một ảo giác khủng khiếp do ma túy gây ra, đó có thể là sự thật, nhưng không phải là chân lý.”
Thì… thì sao kia chứ?
Alice rời ánh mắt khỏi tôi, như thể cô ấy cảm thấy đau đớn.
“Nói một cách khác là, đó không phải là chân lý… mà chỉ là sự thật. Tôi biết lời giải thích này là hoàn toàn vô nghĩa. Nỗi tuyệt vọng hay niềm hạnh phúc anh trải qua, tất cả đều chỉ là những phản ứng hóa học do hệ thần kinh sinh ra do ma túy.”
Vậy sao… Hoàn toàn vô nghĩa. Vậy là tất cả cảm xúc của chúng ta: giận dữ, đau buồn, hạnh phúc và trống rỗng, tất cả đều chỉ là những phản ứng hóa học.
Tất cả chúng đều là sự thật.
“Thứ ma túy này sẽ khuếch đại mọi cảm xúc, bất kể chúng nhỏ tới cỡ nào, hay, kể cả cảm giác tội lỗi vì đã trồng những bông hoa đó. Kể cả đó không phải là cố ý, nhưng không gì có thể bào chữa nổi khi đối diện với thứ thuốc này. Đứng trước sự thật, chân lý chỉ có thể im lặng. Vậy nên…”
Đôi mắt tăm tối liếc về phía tôi.
“Tôi sẽ không nói gì để ngăn cản anh đâu.”
Tôi liếc nhìn đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt.
“Nếu anh muốn trở thành như vậy, tôi không có quyền cản trở anh. Tuy nhiê…
Mẩu giấy gập lại trong tay Alice, chính là tờ di chúc mà Alice đã bắt tôi viết vào hôm tôi quyết định uống viên Angel Fix. Lúc ấy, tôi hoàn toàn chẳng hiểu vì sao Alice bắt tôi viết nó, nên nội dung của nó chỉ là mấy thứ được ghi ra một cách cẩu thả.
Người đã viết tờ di chúc đó không phải là con người của tôi lúc này.
“Nhưng, chắc chắn tôi sẽ nói với mọi người về anh. Nói với họ rằng anh thực sự đã từng tồn tại, nói với họ là anh đã can đảm như thế nào, và nói với họ rằng anh đã hoàn thành việc anh cần phải làm.”
Việc tôi cần phải làm.
Việc tôi cần phải làm ư?
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng tôi.
“Này! Alice! Ai bảo em nói chuyện này với Yondaime!”
Đó là giọng giận dữ của Tetsu-senpai. Tôi ngoảnh lại và chạm mắt với ánh ấy; senpai, người chuẩn bị bước vào phòng sững người lại, cả người anh ấy cứng đờ lại.
“Narumi, cậu tỉnh rồi sao? Cậu có ổn không?”
Tôi yếu ớt gật đầu.
“Hiro mang xe tới chưa? Chúng ta không thể để Yondaime đợi lâu được, cậu ta sẽ bắt đầu bồn chồn. Mau đi thôi!”
“Alice, cô cũng đi sao?”
“Nhìn trang phục của tôi như vậy mà anh vẫn chưa hiểu sao? Không thể cản Yondaime lại nếu tôi không tới.”
‘Ah… Oi! Sao em lại nói với Yondaime? Mấy thằng ở Hirasaka-gumi đã quây kín hang ổ của bọn kia rồi, và có lẽ đã giết sạch những người ở bên trong.”
Ah, đã tìm thấy Toshi và những tên kia sao?
Đúng vậy, tôi đã nuốt viên Angel Fix vì chuyện đó. Tôi đã quên sạch mọi chuyện. Giờ nghĩ lại, tôi có cảm giác như đó là chuyện xảy ra từ kiếp trước rồi.
Tôi đã hoàn thành việc mình cần phải làm.
Thì sao chứ?
Alice dịch người tới cạnh tôi, rồi bước xuống khỏi giường.
“Có một hợp đồng giữa Yondaime và em. Là thám tử, em có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin về Fix. Hơn nữa, bọn chúng có ít nhất bảy tới tám người, đúng không? Đằng nào chúng ta cũng cần mượn tới sức mạnh của Hirasaka-gumi.”
“Nhưng…”
“Chính vì vậy nên em mới ra điều kiện với anh ta, họ không thể hành động trước khi em xuất hiện. Em đảm bảo, em đã có kế hoạch, và không để họ làm gì Toshi đâu.”
Tetsu-senpai hậm hực im lặng và bước ra khỏi phòng.
Alice quay đầu lại.
Một nửa khuôn mặt tôi đã úp xuống gối, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy qua tấm voan màu đen.
“Tất cả đều là nhờ sự đóng góp của anh. Đối với tôi, những chuyện xảy ra từ giờ trở đi chỉ là những món quà để làm thỏa mãn cho chúng ta thôi, nhưng đối với anh… Có lẽ cũng chẳng làm nên sự khác biệt gì, nhỉ?”
Không có gì khác biệt.
“...Tôi đi đây. Anh có thể ngủ tiếp ở đây nếu muốn, hoặc nếu anh muốn nhảy khỏi ngôi nhà, hãy bước sang phải một chút, kéo cái dàn máy tính ra, và anh có thể mở được cửa sổ để nhảy xuống. Nhưng ở đây chỉ là tầng ba thôi, nên chưa chắc nỗ lực của anh sẽ thành công đâu.”
“...Cô sẽ đi sao?”
“Tôi vừa bảo thế cơ mà, phải không? Tôi muốn biết vì sao Ayaka lại muốn nhảy xuống từ sân thượng ở trường. Toshi và Hakamizaka có thể sẽ biết điều gì đó. Vì vậy, và cũng chỉ vì vậy, nên tôi mới làm tới mức này, mặc dù kể cả nếu tôi có biết được thì nó cũng chỉ hoàn toàn vô nghĩa thôi.”
“...Cô định cứ bỏ mặc tôi ở đây sao?”
Tôi chậm chạp ngồi dậy, giọng tôi rè rè như tiếng vo ve của con muỗi. Alice hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Anh muốn đi cùng tôi sao? Tại sao? Anh thực sự không cần phải chiều theo sự thỏa mãn của tôi đâu.”
Tôi lắc đầu. Tôi không thực sự muốn đi theo cô ấy, và thực ra không muốn đi đâu hay làm gì cả. Nhưng…
“Vậy-”
“...Đi một mình!”
Alice mở to đôi mắt.
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi đang bảo cô đừng bỏ tôi lại mà đi một mình!”
Tiếng hét khô khốc thoát ra từ trong họng của tôi.
“Lúc nào cũng ra vẻ như mình biết hết mọi thứ, nói những lời độc địa một cách đắc ý, nhưng ngay cả một việc đơn giản như vậy mà tôi phải nói cô mới hiểu sao?”
Tôi không biết vì sao tôi lại giận dữ như vậy, nhưng tôi chỉ đang trút hết cảm xúc của mình, giống như những miếng thép nóng bỏng, lên bóng hình mờ mờ trước mặt tôi.
“Cứ sai việc cho tôi như mọi khi cũng được! Cô không thấy tôi không thể tự hồi phục được một mình sao? Tôi cảm thấy thật trống rỗng và chẳng thể đi đâu được nữa! Hãy cứ ra lệnh cho tôi đi! Nếu không, t-t-tôi…”
Tôi nắm chặt lấy cái thành giường, và ho sặc sụa như thể đang vắt hết không khí trong lồng ngực ra ngoài, và tất cả xương cốt trong người tôi như muốn vỡ vụn. Nhưng, đằng nào cơ thể này của tôi cũng vô dụng rồi. Đôi bàn tay, đôi chân này, tất cả chúng đều vô dụng, và chẳng thể giúp được ai nữa. Nên dù sao, kể cả nếu như chúng có trở nên rữa nát, chỉ cần vờ như từ đầu chúng đã không tồn tại là được. Nếu như kể cả bọn họ cũng quên tôi đi-
Bàn tay lạnh giá đặt lên cổ tôi.
Cả cơ thể tôi co giật, như thể bàn tay lạnh giá kia đang hút hết hơi ấm, đè lên hai lá phổi đang run rẩy, vai, và trái tim của tôi.
“ - Đúng vậy, yêu cầu của anh đã được hoàn thành… Nhưng anh chưa thanh toán lệ phí cho tôi.”
Tôi trải qua cơn đau như xé da xé thịt, và ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười của Alice, được chụp trong tấm khung là mái tóc đen đang suôn dài như một dòng sông.
“Đã vậy, hãy làm việc tới khi anh gục đi, vì anh là phụ tá của tôi! Đôi tay, đôi chân, đôi mắt, tai, cố họng, móng tay, răng, lưỡi, và cho tới cả giọt máu cuối cùng của anh…”
Nữ hoàng nhỏ bé trỏ ngón tay vào trán tôi một cách nhẹ nhàng.
“- tất cả chúng giờ đây thuộc về tôi.”
*
Liếc nhìn bầu trời từ ghế sau của ô tô, tôi có thể thấy mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống.
Hiro ngồi trên ghế lái và nói: “Cậu ngủ mười lăm tiếng rồi đấy.” Tetsu-senpai ngồi ở ghế trước, còn Alice kẹp giữa tôi và Thiếu Tá. Alice ôm chặt con gấu bông, con gấu nhỏ hơn con gấu màu lá trà khá nhiều, và có tên là Lyril. Chiếc xe hơi ngoại nhập khởi hành, đuôi xe hướng về phía con đường chạy song song với bờ sông, mang theo một nhóm năm kẻ kì quặc và một con gấu, chỉ có ánh trăng màu trắng mờ mờ đuổi theo sau chúng tôi.
“Tôi đã gọi cho gia đình Narumi rồi. Họ không lo lắng gì đâu. À mà này, lần sau nhớ giới thiệu chị cậu cho anh nhé.”
Gần như ngay sau đó, Tetsu-senpai giật tóc Hiro, còn Thiếu Tá thì sút vào ghế lái. Nhưng tôi không cười. Khi Hiro nói vậy, tôi mới lờ mờ nhớ ra mình có một gia đình. Tôi chỉ có cảm giác rằng lần cuối cùng mình về nhà là từ ba năm trước vậy.
Trong suốt chuyến đi, Alice không nói lấy một lời. Ôm chặt con gấu bông tới mức móng tay của cô ấy chuyển sang màu trắng bệch, Alice thậm chí còn đang vã mồ hôi lạnh.
Chà, dù sao thì cô ấy cũng là hikikomori mà. Tại sao khổ sở thế này mà cô ấy vẫn ra ngoài nhỉ? Rõ ràng là cô ấy có thể giao lại mọi chuyện cho Yondaime và Tetsu-senpai, và mọi chuyện sẽ kết thúc.
Khi ngắm nhìn mặt trăng, tôi nghĩ, chuyện này sẽ sớm kết thúc.
Gặp gỡ Ayaka - đó là khi nào ấy nhỉ? Đó là hồi tháng Mười một. Giờ đã là gần cuối tháng Một, nên chúng tôi đã quen nhau ba tháng rồi. Vậy nên, nếu tôi phải miêu tả bằng một câu kinh điển, tôi sẽ nói rằng mọi chuyện cứ như một giấc mơ thật dài.
Mọi thứ đều có cảm giác trống rỗng trước khi tôi nhắm mắt lại, vậy khi tôi mở mắt ra nó sẽ còn trống rỗng hơn ư?
Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Chiếc xe lắc lư rồi khựng lại.
Khu phố buôn bán chẳng có mấy cửa hàng - có một tiệm mì, một cửa hàng xe đạp, và một cửa hàng thú nuôi. Mới năm giờ tối, và tất cả đều đã đóng cửa. Nơi này chỉ cách ga tàu năm phút đường đi, nhưng nó trông hoang vắng tới mức không thể tưởng tượng được hai chỗ đó nằm trong cùng một quận.
Giữa chỗ để xe rộng lớn không ăn nhập gì với khu thương mại hoang vắng này, có một đám thanh niên mặc áo phông màu đen với phù hiệu hình bướm cánh phượng in trên đó. Hiro đậu xe ở một bên của khu để xe.
“Ane-san, cảm ơn chị đã làm việc vất vả!”
“Cảm ơn vì đã làm việc vất vả.”
Hàng chục thanh niên yakuza bặm trợn cúi đầu trước cô gái nhỏ vừa bước xuống khỏi chiếc xe với con gấu bông trong tay, tất cả được nhuộm một màu cam của ánh hoàng hôn. Ngay lúc đó, tôi thấy một cảnh tượng siêu thực tới mức nếu ai đó bảo tôi thế giới đã kết thúc rồi tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
“Aniki, cảm ơn anh vì công sức của anh nữa.”
“Tụi em nghe nói, aniki đã đánh cược cả tính mạng để tìm ra nơi này.”
“Không hổ danh là aniki.”
Núi Đá và Cột Điện quây quanh tôi. Tôi né ánh mắt đi và lắc đầu. Tôi chẳng làm gì, và cũng chẳng thể làm được gì.
Con sói đang mặc chiếc áo khoác màu đỏ son rẽ đám người của Hirasaka-gumi sang hai bên và lại gần chỗ chúng tôi.
“Cô ra ngoài như vậy có ổn không…”
Yondaime cúi đầu nhìn Alice, và nói với vẻ mặt lo lắng.
“Đương nhiên là không ổn rồi, trông tôi thế này mà anh không tự nhìn ra được à?”
Lấy con gấu bông để che đi nửa khuôn mặt, nhưng Alice vẫn còn ý chí để nói ra mấy lời khó chịu này dù hai tay cô ấy đang hơi run rẩy.
“Sao cô cứ nhất quyết phải tới đây? Cũng giống như vụ lần trước, lúc nào cô cũng chui ra khi mọi chuyện gần kết thúc.”
“Đó là vì tôi là một thám tử NEET. Dù tôi có ngạo mạn tới mức nào khi tựa lưng vào ghế và nói với anh giả thuyết của tôi, sau cùng, tôi vẫn phải nhúng tay vào máu. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ mãi mãi chỉ có thể chạm vào thế giới của người chết.”
Alice nói bằng giọng đau đớn, đôi môi của cô ấy bầm tím. Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì cả. Yondaime đặt tay lên trán và lắc đầu.
“Bọn tôi đã bao vây chúng, nhưng không tên nào chịu ló đầu ra cả. Nhưng mà, khoảng một tiếng đồng hồ nay bên trong đó yên lặng tới mức làm người ta sốt ruột.”
Yondaime hất hàm về phía tòa nhà bốn tầng ở bên cạnh khu để xe.
“Các anh đã xông vào chưa?”
“Chính cô nói tôi không được vào còn gì? Chúng ta đã xác nhận có ít nhất sáu tên ở bên trong đó. Này! Giờ bọn tôi tấn công được rồi, phải không? Cô nên nhớ bọn này đã chờ mấy tiếng rồi đấy.”
“Không được, Toshi là người của bọn tôi.”
“Cô nghĩ tôi sẽ đặc cách tha cho bất cứ ai sao?”
“Tôi không nghĩ vậy, nên…” Alice núp ra sau lưng Tetsu-senpai. “Nên Tetsu sẽ chấp nhận Phán quyết thay cho Toshi.”
Vẻ sững sờ hiện ra trên gương mặt Teetsu-senpai. Anh ấy thở dài sau khi cứng đờ người ra một lúc.
“Em nói ‘em có một kế hoạch’ cơ đấy… Thì ra là như thế này.”
Như thể họ đã đồng tình với nhau từ trước, Yondaime cũng thở dài.
Phán quyết của Hirasaka-gumi thực ra chỉ là một trận đánh nhau.
“Oioioioi! Sou-san và Tetsu-san sắp đánh nhau tới cùng kìa!”
“Tỉ số thế nào rồi?”
“Bốn mươi ba trận thắng, bốn mươi chín trận thua, và ba trận hòa.”
“Thế thì đã rõ quá rồi còn gì?”
“Ok, tao đặt năm nghìn cho Sou-san.”
“Tao đặt mười nghìn cho Tetsu-san!” “Thằng phản bội!” “Còn lựa chọn nào khác nữa, tao không đặt thế thì cược với ai?” “Nếu đã vậy thì, cố lên một chút, Tetsu-san.”
Mấy gã áo đen đột nhiên bắt đầu đặt cược với lẫn nhau.
“Oi! Mấy người-” Yondaime cuống quýt cố ngăn họ lại, nhưng đã quá muộn. Bọn họ đã chọn xong người cầm cái, và đang đặt cược. Mấy tên đệ của Yondaime tạo thành một bức tường người, tạo ra một cái sàn đấu dã chiến ngay ở giữa sân để xe. Alice lén bước ra khỏi bóng lưng của Tetsu-senpai, và chỉ còn lại senpai cùng với Yondaime ở lại ở giữa cái vòng, đối mặt với nhau.
“Thôi, quên đi. Kết thúc kiểu ngu xuẩn thế này đúng là phong cách của tụi mình mà.”
Senpai cười hóm hỉnh trong khi đang quấn băng quanh nắm tay của mình.
Mặt méo xệch, Yondaime nuốt lại những lời anh ta định nói ra, cởi áo khoác và vứt nó ra sau lưng.
"Sou-san, anh hãy sử dụng bí thuật đi!" "Tetsu-san, mười nghìn yen gửi gắm cả cho anh đấy!"
Tiếng reo hò của mấy gã tay chân hòa lẫn vào nhau. Tôi ngẩn người ra một lúc vì cái kết ngớ ngẩn này. Alice kéo kéo vạt áo khoác của tôi.
“Narumi, vào trong thôi, đừng ngơ ngác nữa. Thiếu Tá, mau phá khóa đi.”
“Ehh? Nhưng mà Tetsu-senpai vẫn đang…”
“Anh còn phải hỏi sao? Chỉ là đánh lạc hướng thôi. Đợi tới lúc Yondaime thực sự bước vào, anh ta sẽ không nghe lời bất cứ ai đâu.”
Thiếu Tá đã lấy ra dụng cụ phá khóa. Giọng của Yondaime đang vang lên từ đằng sau. Vậy chúng tôi đã bị phát hiện ra rồi sao?
“Oi! Alice! Cô để tôi chờ dài cổ, rồi định đi vào một mình sao?”
Alice chầm chậm quay lại và chỉ tay về phía Yondaime.
“Oh? Anh không định rút khỏi Phán quyết của Chúa sau khi nghi thức đã bắt đầu đấy chứ?”
“Nhưng…”
Tetsu-senpai, người đã vào thế đứng sẵn sàng chiến đấu, mỉm cười đầy ý tứ và rút ngắn khoảng cách với Yondaime. Yondaime chỉ còn cách miễn cưỡng giơ nắm đấm lên.
“Oi! Mấy người cũng đi theo bọn họ chứ!” Yondaime ra lệnh cho mấy gã tay chân trong khi vẫn trông chừng Tetsu-senpai.
“...Eh? Không không, trận đấu này không thể bỏ lỡ được.”
“Bọn em sẽ tiếc lắm nếu phải bỏ lỡ vụ này.”
“Mười nghìn của em…”
“Im hết đi! Mấy tên ngốc các người mau vào đi! Nếu họ vào một mình, nhỡ chuyện gì xảy ra thì sao?”
Ngay khi cánh cửa thép được cạy ra, một thứ mùi lạ ùa ra và kích thích các giác quan của chúng tôi - đó là mùi của một loại cây, thứ mùi hắc nghẹn cổ, đắng đắng và còn tươi mới của một loại cây. Trong số mười người bước vào tòa nhà, chỉ có tôi là đã quen với mùi này, như thể nó vẫn đọng lại trong miệng tôi. Ngay khi chúng tôi đi vào, chúng tôi nhìn thấy một hành lang chật hẹp, bụi bặm, và một đống ghế sofa rách nát chồng lên nhau ở góc nhà, giống như một cái bệnh viện bỏ hoang.
“Alice, sao em không ngồi đợi ở trong xe?”
Hiro nhỏ giọng lẩm bẩm. Alice ấn mạnh con gấu bông trong tay vào lưng tôi, và lắc lắc đầu trong khi bám chặt lấy tôi. Tôi quay đầu lại, và có thể nhìn thấy cô ấy trông còn tệ hơn cả lúc nãy.
“Anh muốn em cứ mãi sống mà không tiếp xúc với thế giới này sao? Đừng có đùa với em.”
Mấy gã áo đen chạy vượt qua chúng tôi và leo lên cầu thang.
“Bốn người các anh hãy tìm trên lầu một.”
“Bọn em gặp thằng nào là nện thằng đó có được không?”
“Mấy người hung hăng quá!”
Những tiếng bước chân vang vọng khắp tòa nhà.
Tôi nhìn lại vào bàn tay mình. Cảm giác bị cắt xé cả thể xác lẫn tâm hồn vẫn đọng lại trong cơ thể tôi. Cảm giác ấy sẽ không bao giờ biến mất. Tôi sẽ cứ phải sống tiếp trong khi bị cầm tù trong một cơ thể không phải của mình như thế này sao? Không thể chạm vào bất cứ thứ gì bằng bàn tay của chính mình.
Tầng hầm của tòa nhà là một khoảng trống hình hộp rộng lớn. Có một vài thiết bị máy móc sản xuất được lắp đặt rải rác trong tòa nhà. Bước xuống cầu thang, dáng vẻ của một nhà máy có thể được nhận ra từ cái tay vịn cầu thang. Những máy móc xếp thành hàng cạnh nhau, quay lưng vào tường như những cái tủ lạnh to, những bao cát được xếp một cách cẩu thả ở trong góc, một cái bàn đầy những ống thí nghiệm, và ánh đèn huỳnh quang lập lòe chiếu sáng căn phòng một cách khó chịu. Nước vẫn nhỏ giọt xuống cái bồn rửa từ cái vòi nước chưa ngắt. Không khí trong phòng tràn ngập một mùi hương quen thuộc. Hiro, Thiếu Tá, và mấy gã áo đen đều cau mày, và phải lấy tay áo để che mũi, và bước xuống cầu thang.
Những chiếc ghế tựa màu đen đã cắt chân được xếp thành hàng để thay cho giường ngủ, và có không ít người đang nằm chồng chất ở trên đó.
Trông như thể có một con voi vừa xéo nát căn phòng này, vì có khá nhiều cái tủ và kệ bị đổ xuống sàn. Một người đàn ông dùng chiếc áo choàng trắng của mình làm chăn, ngồi trên một cái kệ đã xiêu vẹo, và tựa lưng vào bức tường bê tông trần một cách mệt mỏi, trong khi những mảnh kính vỡ rải rác dưới chân anh ta.
“Heh…”
Gã đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn tôi - không, Alice, người đứng đằng sau tôi, và để lộ một nụ cười ghê tởm. Hắn ta trông rất khác với hình ảnh trong trí nhớ của tôi, hay trong bức ảnh mà Alice tìm ra. Tóc của hắn dài tới cổ áo, mặt hõm vào, còn đôi mắt nở to ra đằng sau cặp kính trông như muốn rụng ra ngoài tới nơi.
Nhưng tôi nhận ra ngay hắn ta là Hakamizaka Shirou.
“Quả là một thiên thần mong manh. Cô là Alice?”
Hakamizaka cười xé tai, hướng lên trần nhà ở phía xa.
“Tôi đã nghe nói về cô qua Shinozaki… Cô đúng là chỉ là một con nhóc. Tôi chưa từng nghĩ cô có thể tìm ra bọn tôi nhanh vậy, thật là tuyệt vời.”
Hiro đẩy tôi ra và tới gần Hakamizaka để hỏi: “Này! Toshi đâu rồi?”
“Chắc là ở đâu đó đằng kia! Cậu ta cũng uống nhiều lắm, tôi không biết giờ cậu ta sống hay chết. Hmph, đương nhiên, bọn tôi, chính bọn tôi, sẽ hưởng thụ mẻ thuốc cuối cùng.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Thằng cha này vô vọng rồi.
Mọi thứ trong căn phòng này đều đã chết.
Hiro và hai gã áo đen bước qua dãy bàn và kệ đổ ngổn ngang, và bước về phía căn phòng. Một tiếng rên rỉ phát ra từ một cái bao cát gần đó.
“Toshi! Này! Toshi! Tỉnh lại đi! Cậu có nôn được không? Mau nôn hết ra đi!”
Hiro nói bằng giọng đau đớn.
“Oi! Mau mang một ít nước lại đây.”
Mấy gã áo đen hộc tốc chạy đi. Hakamizaka nhìn vụ ồn ào nho nhỏ đó và khịt mũi cười.
Alice nắm chặt lấy tay tôi.
“Hakamizaka Shirou, anh cho là thí nghiệm của mình đã thành công?”
Đối diện với câu hỏi của Alice, Hakamizaka nhướn mày.
“Đương nhiên là nó thành công, cô không thấy vậy sao? Chẳng phải tất cả mọi người đều đã được trông thấy thế giới thật sao? Và thực tế là, có vài người cũng đã được các thiên thần mang đi rồi. Angel Fix đã sử dụng sức mạnh của chính nó để tạo nên một hệ thống tự phát tán, liệu có thứ thuốc nào có thể làm được như vậy không? Chỉ có tôi làm được! Vì vậy, thí nghiệm này là một thành công! Tôi đã thành công!”
Tiếng cười khó chịu của hắn nghe như ai đó đang gãi lưng của hắn lại bật lên. Tôi không muốn nghe hắn ta nói, hay kể cả phải nghe thấy giọng của hắn bất cứ lần nào nữa. Ai đó, xin hãy mau chóng mang hắn đi.
Nhưng Alice lại hỏi tiếp.
“...Anh có nghĩ Ayaka là một trường hợp thành công không?”
“Ayaka?”
“Em gái của Toshi.”
Ánh mắt của Hakamizaka dại đi.
“Ahhh… Biết làm sao được. Con bé nhận ra sự thật về mấy bông hoa, và nói rằng nó sẽ gọi cảnh sát, nên tôi chỉ còn cách bắt con bé uống thuốc. Bây giờ… Con bé đang hôn mê… hả?”
“Mày bắt con bé uống sao?” Thiếu Tá nhảy lên cái kệ, túm lấy cổ áo của Hakamizaka.
“Thì sao chứ? Không dùng nó mới là tội lỗi.”
Tiếng trả lời của Hakamizaka dần trở nên ú ớ.
“Alice, tôi có thể sử dụng phương pháp tra khảo của Giải Phóng Quân với hắn ta không?”
“Thiếu Tá, thôi đi, đừng làm bẩn dao bằng máu thịt của hắn.”
Tôi vô thức nắm chặt lấy tay của Alice.
Chỉ là một câu chuyện đơn giản, chẳng có bí ẩn nào ở đây cả.
Ayaka chỉ đơn giản là không chịu nổi ảo giác của viên thuốc, và đã nhảy khỏi mái nhà.
Đơn giản vậy thôi.
Viên Fix đã khuếch đại cảm giác tội lỗi của cô ấy vì đã trồng loại hoa được dùng làm nguyên liệu thô để sản xuất ma túy, và Ayaka đã bị nhấn chìm trong sự cắn rứt lương tâm của chính mình.
Giọng nói của Hakamizaka vang vọng trong tâm trí trống rỗng của tôi.
“Tôi cũng thấy tiếc cho con bé, vì lúc đầu tôi không định giết nó.”
“Mày còn nói mày không định giết sao?” Thiếu Tá ngắt lời bằng giọng phẫn nộ. Nhưng Hakamizaka vẫn tiếp tục lầm bầm.
“Shinozaki là một cô bé ngoan. Nó tưởng tôi là một chuyên gia về anh túc, và nói chuyện vui vẻ với tôi về việc làm vườn. Tôi định trả tiền cho con bé, nhưng nó bảo chỉ cần tôi cho nó hoa là đủ…”
“Hoa?”
Alice bước nửa bước ra khỏi bóng lưng của tôi.
“Alice nói chị ấy muốn hoa sao?”
“Đúng vậy. Con bé bảo nó cần rất nhiều hoa thuộc cùng một loài, thế nên kể từ khi bắt đầu tới giờ, chắc nó đã trồng được khoảng một nghìn cây?”
“Hoa gì vậy?”
“Một loại thảo mộc gọi là anh túc bông dài, một loài hoa tuyệt vời! Con bé có cùng sở thích với tôi, tiếc thay là nó lại phải xuống địa ngục. Thi thoảng, có những người nhầm lẫn thiên thần với thần chết, những kẻ đó không xứng đáng được bước qua cánh cổng tỏa sáng rực rỡ.”
Hakamizaka lườm tôi.
“...Mày cũng thế… Mày uống thuốc rồi phải không? Haha, tao đã bảo rồi mà. Tiếc thật đấy, nhưng không như mày, tao sẽ được lên thiên đường.”
Những lời hắn nói làm tôi ớn lạnh tận xương tủy.
Đúng như lời Hakamizaka nói, tôi cảm thấy đầy hối tiếc.
Tôi đã không thể chạm tới ánh sáng, và không thể nắm lấy bàn tay của thiên thần. Tôi đã đánh mất chúng, và sẽ không còn cơ hội thấy lại chúng nữa. Thế chỗ chúng là sự trống rỗng, giống như bóng tối cô đặc bám chặt vào đôi bàn tay của tôi.
“Anh… Anh muốn làm gì?”
Tôi thực sự không cần phải hỏi, nhưng miệng tôi cử động trước khi được tôi cho phép. Chân mày của Hakamizaka giật giật như một sinh vật đột biến.
“Mày đã thấy tận mắt rồi, mày phải hiểu rồi chứ? Hiểu không? Có một cánh cổng ở phía sau vòng xoáy rực rỡ kia, một cánh cửa nặng làm bằng gỗ gụ, lúc nào cũng chỉ hé mở hai centimet, và qua khe cửa đó mày có thể nhìn thấy thế giới bên kia.”
Giọng nói như tiếng rít của Hakamizaka ngày càng trở nên the thé.
“Đó là ban đêm, một đêm trường vĩnh cửu. Giống như Hy Lạp bốn nghìn năm trăm năm trước. Thời gian tạo thành một vòng tuần hoàn, và cứ thế trôi đi vĩnh viễn. Ánh trăng soi rọi những hàng gạch đã bị xói mòn và lấm tấm phai màu bởi làn gió biển, và mọi người đang ngồi hát bên cạnh nhau trên bãi biển trắng tinh khôi. Tôi đã thử lách ngón tay mình của khe cửa, nhưng lần nào tôi cũng bị lôi trở lại nơi này. Tôi sẽ không thể với tới nó, vì nơi đó không thể với tới được nếu không có một đống xác chết chồng chất dưới chân tôi. Lần này chắc chắn tôi sẽ làm được, lần này, chắc chắn…”
Tôi muốn bắt bẻ hắn, nhưng một vật gì đó mềm mềm được giúi vào tay tôi, và ngắt lời của tôi. Sau khi đưa con thú nhồi bông cho tôi, Alice bước ra từ đằng sau lưng tôi. Cô ấy bước tới khoảng trống giữa những cái kệ đổ lỏng chỏng, và bước tới chỗ Hakamizaka đang nằm, và nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Ngươi có thấy ta không? Trông ta có giống ai không?”
“... Thiên thần…”
“Đúng vậy, ta đã nhìn thấy cuốn Sổ tay của Thượng đế. Ta đã thấy danh sách gồm một trăm bốn mươi bốn nghìn người, nhưng ta không thấy tên của ngươi ở trong đó.”
“...Nói láo!”
“Thượng đế đã không gọi ngươi tới vương quốc của Người, và còn không hề ghi lại tên của ngươi. Hãy trải qua giây phút cuối cùng của mình trong bóng tối ấm áp này đi! Đó sẽ là hình phạt vĩnh viễn xứng đáng dành cho người.”
“NÓI LÁO! N-NÓI LÁO!”
Đầu Hakamizaka nghẹo sang một bên, trái táo Adam trắng nhợt nhạt của hắn lộ ra trong bóng tối.
Trong sự im lặng hòa lẫn với những tiếng ầm ĩ, Alice ngoảnh đầu lại. Chiếc váy đêm của cô ấy hòa lẫn với bóng tối, chỉ có gương mặt trắng hiện ra mờ mờ đằng sau tấm voan của cô ấy.
“...Cô nói gì với hắn vậy?” Thiếu Tá nói bằng giọng nhỏ tới mức nghe nó như tiếng thở của anh ta vậy.
“Tôi chẳng nói gì đâu, vì hắn làm tôi bực mình, nên tôi chỉ nói mấy thứ vô nghĩa để làm hắn điên lên. Làm sao chúng ta có thể tha cho loại người này ra đi yên ổn cơ chứ?”
Alice quay lại bên cạnh tôi, và giằng lại con gấu bông từ tay tôi, người đang đứng trơ như phỗng. Cô ấy lại chui ra đằng sau lưng tôi, và nắm chặt lấy tay áo của tôi.
“Đi thôi! Narumi, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Tiếng thủ thỉ vang lên sau lưng tôi.
“Mọi đầu mối đều đã quy về một con đường thẳng tắp, chẳng còn gì cần phải xem xét ở đây nữa. Cứ để Hirasaka-gumi lo nốt phần còn lại. Việc của tôi đã xong rồi, giờ không còn cần tới một thám tử ở đây nữa.”
*
Ở giữa khu để xe nhuốm màu tím của buổi hoàng hôn, Yondaime và Tetsu-senpai đang ngồi đối mặt với nhau, trán và nắm tay dí sát nhau. Tôi không biết họ đang làm trò gì. Chắc hẳn hai người bọn họ đánh nhau to lắm, huh? Cả hai đều có một vài vết bầm đỏ trên mặt, và quần áo thì bẩn thỉu. Hai gã Núi Đá và Cột Điện lại gần để xem, như thể họ đang lo lắng. Khi chúng tôi tới gần hơn, cuối chùng chúng tôi nhận ra bọn họ đang chơi vật ngón tay.
“Mấy anh vẫn chưa xong cơ à…”
Alice nói bằng giọng ngạc nhiên.
“Chính cô bảo bọn tôi đấu với nhau còn gì!”
“Tôi sẽ chưa đầu hàng dễ dàng vậy đâu! Cậu đấm tôi hơn ba cú rồi!”
Những tiếng bước chân tiến vào bãi để xe, cắt ngang trận đấu kéo dài của Yondaime và Tetsu-senpai. Yondaime làm mặt hung dữ, phủi bụi ở đầu gối và đứng lên.
Núi Đá hỏi: “So- Sou-san không đấu nữa, vậy ván cược tính sao đây?” và lập tức bị Yondaime nện cho! “Im ngay!”
Gần như tất cả các thành viên Hirasaka-gumi vừa bước vào trong tòa nhà đều đã quay trở ra. Hiro và Thiếu Tá cũng ở đó, và cả Toshi, người đang tựa vào khuỷu tay của Hiro cũng có mặt.
Yondaime hỏi:”...Thế nào?”
“Có tổng cộng tám người. Không có ai ở trên cao quá tầng hai, nhưng gần như tất cả đều đã mất ý thức vì ma túy rồi. Tên duy nhất nói được là thằng này.” Một gã áo đen hất hàm về phía Toshi.
“Mấy người đã gọi xe cứu thương chưa?”
“Dạ hiểu!”
Yondaime gật đầu. Tôi nghĩ, đầy ngạc nhiên: Vậy anh ta sẽ cứu người thật ư?
Một gã chân tay khẽ nói với tôi: “Đánh bọn nghiện ngất xỉu này cũng vô ích thôi. Bọn em sẽ phải đợi tới lúc bọn chúng ra viện để đánh chúng.” Quả là một chàng thiếu niên yakuza lịch sự.
“Còn Toshi thì sao? Ngừng trận đấu vô nghĩa của anh lại đi.”
Yondaime quát lên giận dữ với Hiro. Hiro im bặt, và chậm rãi đặt Toshi xuống mặt đường nhựa.
Toshi đang khóc.
Đôi mắt của anh ta có vẻ vẫn còn ý thức. Cặp kính của anh ta cong queo, mặt sưng lên, đờm dãi và nước mắt chảy xuống cằm, và anh ta đang lẩm bẩm cái gì đó một mình.
Anh có quyền gì để khóc? Tôi cảm thấy như một thứ dung nham lạnh, đặc quánh đang chảy trong cơ thể trống rỗng của mình.
“Sao… sao các người lại cứu tôi? Cứ để tôi yên…”
Tôi nghe thấy tiếng lầm bầm của Toshi. Chẳng phải chính anh đã cầu cứu chúng tôi sao? Anh đang đùa sao?
Yondaime lườm lườm Alice đang đứng sau lưng tôi.
“ ‘Nắm đấm của anh không sinh ra chỉ để nện những kẻ thảm hại như vậy’, đừng có mà nói mấy thứ vô nghĩa đó với tôi.”
“Tôi sẽ không nói đâu. Tôi không ghét sự thối rữa bằng sự ngu dốt, nhưng tôi vẫn ghét nó. Nhưng này Yondaime, việc trả thù quan trọng với anh tới vậy sao? Anh nghĩ thế giới của mìnhsẽ sập vì anh không ăn miếng trả miếng được hay sao?”
“Đương nhiên.” Yondaime trả lời ngay lập tức: “Đừng có hỏi những câu cô đã biết rõ câu trả lời, đối với tôi không có gì quan trọng hơn trả thù hết.”
“Đúng vậy! Đó đúng là một câu hỏi ngu ngốc.”
Alice trông như đang mỉm cười.
“Nhưng Yondaime, kể cả như vậy, nhiệm vụ lần này của anh không phải trả thù. Anh hiểu ý tôi chứ?”
Vẻ ngỡ ngàng đột nhiên hiện ra trên mặt Yondaime, rồi chuyển thành giận dữ. Cuối cùng, anh ta thở dài và bình tĩnh lại, gãi đầu và nói:
“Ah- Ồ- Thì ra là như vậy. Chết tiệt, cô đúng là một kẻ phiền phức. Tôi hiểu, tôi hiểu rồi! Tôi quay lại là được.”
Cuối cùng, con sói liếc nhìn tôi.
Mặc lại chiếc áo khoác, Yondaime quay đầu lại với chúng tôi.
“Nhóc Câu lạc bộ Làm vườn, không có thời gian để hỏi nữa đâu. Xử lý cho xong trước khi xe cứu thương tới.”
Những lời của anh ta giống như một tín hiệu, Tetsu-senpai và đám áo đen, mọi người đều lùi xa khỏi tôi. Tôi ư? Tại sao lại là tôi?
“Narumi!”
Alice, người vẫn đứng sau lưng tôi, thì thầm.
“Cứ hỏi anh ta những gì anh muốn hỏi, và cứ nói những gì anh muốn nói. Đây là yêu cầu của anh, nên hãy là người kết thúc mọi chuyện.”
Và hơi ấm của cô ấy cũng rời khỏi bên cạnh tôi.
Những người ở lại giữa vòng tròn chỉ còn tôi, và Toshi đang lệt bệt dưới sàn.
Điều gì tôi muốn hỏi ư?
Ayaka… Cô ấy có trăng trối điều gì không?
Tôi có thực sự muốn biết những thứ đó không? Chẳng phải tôi đã biết câu trả lời rồi sao? Cô ấy đã bị thứ ma túy đó làm mờ mắt, nên cô ấy không thể nào nghĩ tới tôi được. Nếu cô ấy đã nghĩ, nếu cô ấy nghĩ về tôi-
Thì cô ấy không nên cứ thế bỏ đi mà không nói một lời.
“Oi, Narumi… Cho tôi viên thuốc. Chắc vẫn còn một ít… phải không? Tôi nôn hết ra rồi… Con mẹ nó…”
Tiếng lầm bầm khó chịu của Toshi giống như những cái bong bóng vỡ ra từ dưới lớp bùn đặc, nổi lên bề mặt tâm thức của tôi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
“Đằng nào tôi cũng không thể sống tiếp được nữa… Cho tôi chết đi. Rác rưởi như tôi- như tôi- đ-đã…”
Tôi chẳng có gì để hỏi, hay để nói cả. Thế nhưng, thế nhưng…
“...đứng dậy!”
Giọng tôi khản đặc. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng cơn đau xé toạc qua khí quản của tôi. Toshi nhìn tôi như thể anh ta sắp tan chảy tới nơi.
“Tôi bảo anh đứng dậy.”
Toshi nằm bất động trên mặt đường nhựa. Tôi túm lấy cổ áo anh ta, và dùng sức kéo anh ta đứng dậy. Người anh ta nhẹ bẫng một cách đáng sợ.
“Narumi, cậu có cần băng tay không?”
Tetsu-senpai nói sau lưng tôi. Tôi ngoảnh lại và lắc đầu.
Sau đó, tôi lại đứng đối diện với Toshi, lùi lại nửa bước, vặn hông, và tung cú đấm của mình ra.
Khoảnh khắc cú đấm chạm vào mặt của Toshi, từng đốt xương bàn tay và cổ tay tôi kêu lên đau đớn, và cơn đau tê dại ê ẩm tới tận óc tôi. Toshi phụt ra một đám đờm dãi lẫn cả máu và gục xuống, ngã xuống dưới chân một thành viên của Hirasaka-gumi, người đứng như một phần của bức tường quanh sàn đấu. Khi đấm ai đó, bạn cũng sẽ cảm nhận được cơn đau. Tôi phải dùng chính cơ thể và nắm đấm trần trụi của mình, để xác nhận sự thật đơn giản này.
“Đừng có ngủ! Đứng dậy!”
Tôi tóm lấy cổ tay Toshi, và dẫm lên chân anh ta, kéo anh ta đứng dậy. Nắm tay trái của tôi thụi vào bụng anh ta, cả người anh ta cong như cánh cung khi bị đấm. Anh ta bắn ra đằng sau, và tôi vung tiếp nắm đấm bên phải vào cằm anh ta. Cơn đau ê ẩm chạy khắp cơ thể tôi. Không chỉ đầu ngón tay của tôi là dính máu của Toshi, mà có lẽ cả xương của tôi cũng bị rạn ra rồi. Kể cả màng nhĩ của tôi cũng đau nhức vì nhịp đập của trái tim tôi. Đó là một cơn đau rất thật, thuộc về thế giới thật của tôi.
Ai đó đặt tay lên vai tôi. Tôi chỉ nhận ra rằng tiếng động khó chịu chính là tiếng vai tôi nhấp nhô mỗi khi tôi thở hổn hển. Toshi đang nằm trên mặt đường nhựa, vừa thút thít vừa run rẩy.
“Narumi, đủ rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Hiro vang lên rõ ràng sau lưng tôi.
Tetsu-senpai và Thiếu Tá cúi xuống và cõng Toshi lên.
Và cứ thế, mùa đông năm tôi mười sáu tuổi kết thúc như một giấc mơ dài.
Khi tôi tỉnh giấc, linh hồn tôi trống rỗng, kể cả việc đánh người khác cũng không thể lấp đầy nó được.
Tiếng còi xe cấp cứu có thể nghe thấy từ phía xa. Tôi cúi xuống, thẫn thờ, đôi bàn tay tôi dính đầy máu, và tôi chỉ có thể mở bàn tay mình ra một nửa. Đây là đôi tay của tôi, cơn đau của tôi, cơ thể của tôi, cuối cùng chúng đã quay trở lại. Đó là thứ tôi sẽ phải tiếp tục kéo lê theo và tiếp tục để tiến về phía trước - bản thân tôi.
1 Bình luận