Bên dưới tán cây bạch quả mọc bên bức tường bao ở hai bên cổng trường - nằm giữa lối đi dẫn tới khoảng sân nằm nữa khu phòng học và bức tường ngoài, và đồng thời cũng ở giữa ranh giới của phần sàn được lát gạch trong trường và nền đất của quảng trường nhỏ phía trước cổng trường lấn vào bên trong, tôi tựa mình vào tường của khu lớp học, và chăm chú nhìn vào chỗ mớ rễ trồi lên mặt đất.
Mấy câu lạc bộ thể thao đang tập chạy bộ đi ngang qua tầm mắt tôi với tiếng ồn ào theo nhịp điệu của bọn họ, trong khi bóng nắng trải dài trên mặt đất của cây bạch quả dần vươn tới bàn chân tôi cùng với ánh nắng buổi chiều tháng Năm.
Nếu lúc này đang là mùa đông, cả khu này sẽ nằm trọn trong cái bóng của những bức tường đã ngăn ánh mặt trời từ lâu, biến nơi đây thành một đoạn đường lạnh lẽo. Tôi bất giác hình dung ra hình ảnh Hayano Tomohiko ngã gục trong lớp tuyết dày. Dù khi đó đang là mùa đông, ống tay áo của anh ta bị xắn lên một cách khó hiểu, và người ta nói còn có cả vết hộc máu trên ngực anh ta.
Nhưng dù có tưởng tượng như thế nào, bóng hình gục xuống nền tuyết trong đầu tôi luôn trở thành Chủ tịch Hội học sinh Hayano Kaoruko-senpai. Nghĩ lại thì, tôi hoàn toàn không biết Hayano Tomohiko senpai trông như thế nào.
Còn Tetsu-senpai, người đang ngồi xổm bên cạnh xác nạn nhân, tôi có thể hình dung ra anh ấy một cách rõ ràng, nhưng anh ấy lại đang mặc chiếc áo phông cộc tay thường ngày của mình. Sao có thể như vậy được? Khi đó, đáng ra anh ấy cũng phải nghiêm chỉnh mặc bộ đồng phục này.
Tôi ngừng hình dung cảnh tượng mình chưa từng thấy đó, và nhấc điện thoại lên để chụp ảnh bốn xung quanh. Tôi gửi chúng cho Alice ngay sau khi chụp xong, rồi bước ra sân trường.
Mái nhà bằng kính phản chiếu ánh nắng chói lòa có thể được nhìn thấy rõ từ bên kia của khoảng sân hẹp tối tăm - đó là căn nhà kính. Vào ngày sự việc xảy ra, Hayano Tomohiko đang ngồi ôn bài ở đây. Hôm đó tuyết rơi dày, nên có lẽ xung quanh căn nhà kính cũng tối thui.
Thế nhưng, vẫn có một đám con trai tụ tập ở đây - những học sinh du côn coi nhà kính như căn cứ bí mật, những thành viên của Ủy ban làm vườn, những người theo học lớp bổ túc của Sayuri-sensei sau khi tan trường.
Tetsu-senpai - anh ấy cũng là một trong số họ.
Lấy cớ để rèn luyện sức chịu rét, họ đã bắt Hayano Tomohiko chạy ra ngoài để mua thứ gì đó giữa lúc trời mưa tuyết, trong khi bọn họ thì vẫn ngồi trong nhà kính ấm áp. Mãi chưa thấy anh ta quay lại, Tetsu-senpai ra cổng trường để kiểm tra, và phát hiện ra Hayano Yomohiko đang nằm gục dưới gốc cây bạch quả.
Chức năng tim phổi của Hayano Tomohiko vốn đã yếu bẩm sinh, và anh ta còn bị tăng huyết áp động mạch phổi nữa; huyết áp của anh ta tăng lên nhanh chóng khi bị lạnh đột ngột, và các triệu chứng nhanh chóng nặng thêm, dẫn tới xuất huyết phổi, và tối hôm đó anh ta đã chết trong bệnh viện quận.
Sau khi thu thập những thông tin về sự việc ngày hôm đó và ghép chúng lại với nhau, đó là kết luận mà tôi và Alice đã đưa ra.
Nhịp ghi-ta của bài ‘Colorado Bulldog’ vang lên trong túi quần tôi.
“Em xem ảnh chưa?”
‘Em nhận được rồi, nhưng có điều này hơi lạ.’ Alice đã trả lời tôi như vậy qua điện thoại.
“Ý em là sao?”
‘Vị trí nạn nhân bị ngã. Đáng lẽ ra nó phải nằm ở hướng từ nhà kính qua sân trường tới cổng trường, nhưng mà…’
“Chuyện đó thì có gì lạ?”
‘Nhưng không phải hôm đó trời lạnh đến mức tuyết rơi sao? Tại sao anh ta không đi thẳng vào bên trong khu phòng học từ cổng trường, rõ ràng đi qua hành lang là lối đi nhanh nhất từ sân trường tới nhà kính cơ mà?’
Tôi đặt điện thoại xuống và kiểm tra lại trong khu phòng học.
Quả đúng vậy thật. Có hai cửa mở ra sân trường, trong đó có một cái rất gần nhà kính. Như vậy có nghĩa là, ai cũng có thể đi tới nhà kính mà vẫn tránh được tuyết rơi ở bên ngoài, miễn là người đó đi vào trong khu phòng học. Tuy nhiên…
Hình ảnh vừa thoáng qua tâm trí tôi lúc nãy khiến tôi thấy lạnh sống lưng.
“...Người đã bắt anh ta làm chân chạy vặt cũng có thể là người bắt anh ta phải đi qua cơn mưa tuyết.”
Tôi thầm mong Alice sẽ gạt đi giả thuyết này, nhưng cô ấy chỉ dửng dưng trả lời:
‘Điều đó cũng hoàn toàn có thể. Điểm kì lạ thứ hai là hướng mà anh ta gục ngã xuống.’
Hướng ư?
‘Từ lời khai của những nhân chứng đã thấy Hayano Tomohiko guck xuống, còn một vài phiên bản khác với lời khai của Tetsu. Trước khi xe cứu thương tới, đã có khá nhiều học sinh và giáo viên nhìn thấy anh ta. Bao gồm cả giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ của anh - Kuroda Sayuri cũng đã nhìn thấy. Theo những lời khai này, Tomohiko ngã hướng về phía cây bạch quả, và những lời khai này khớp với nhau.’
“...Thế thì quan trọng gì chứ?”
‘Anh tự nghĩ đi xem nào. Hay là ở giữa hai tai anh không có gì ngoài không khí?’
Bị cô ấy bảo vậy chẳng vui vẻ gì, và tôi bắt đầu quan sát kĩ gốc cây bạch quả lần nữa. Anh ta ngã quay mặt vào gốc cây, tức là chân anh ta phải hướng về phía sân trường hoặc khu phòng học. Và anh ta ngã sấp xuống-
Hmm?
“...Tức là anh ta gục xuống trên đường đi ra ngoài, chứ không phải sau khi anh ta đi mua đồ về?”
‘Giả thuyết đó khá chắc chắn. Anh không thấy có gì lạ sao?’
“Tại sao? Kể cả nếu như anh ta không gục khi quay lại- à, không, xin lỗi, hiểu rồi, anh hiểu rồi.”
Tôi nhận ra điểm mâu thuẫn trước khi Alice kịp cất tiếng trách móc, và nhanh chóng sửa sai:
“Thời gian của các sự kiện không khớp nhau, phải không?”
‘Đúng vậy. Thật tình, hãy tập thói quen ngồi xuống và nghĩ cẩn thận trước khi nói rằng anh không biết.’
“Được rồi, là anh sai…”
Theo lời khai của Tetsu-senpai, anh ấy ra cổng trường để tìm Hayano Tomohiko vì anh ta về muộn quá. Nếu đúng như vậy, chuyện này phải xảy ra một lúc lâu sau khi Hayano Tomohiko đi ra ngoài. Giả sử rằng Hayano Tomohiko đã ngất đi trên đường ra khỏi trường, anh ta phải nằm giữa trời mưa tuyết khá lâu rồi.
Nếu vậy thì sẽ dẫn đến một mâu thuẫn đáng ngờ. Vì sao không ai để ý thấy Hayano Tomohiko trước khi Tetsu-senpai tìm thấy anh ta? Dù hôm đó tuyết đang rơi dày, chỗ anh ta bị ngất nằm ngay cạnh cổng trường, và lúc đó chỉ vừa mới tan trường, khi đó phần lớn học sinh đang rời trường.
“Biết đâu anh ta bị ngất lúc quay về thì sao? Có gì đó đã xảy ra khiến anh ta ngã về hướng đó chẳng hạn.”
‘Vậy thì cái ‘có gì đó’ anh đang nói đến ở đây là cái gì?’
“Anh chịu…”
‘Điều anh nói tới là hoàn toàn có thể, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là hướng ngã của anh ta thôi. Kể cả nếu khi đó anh ta đang quay lại trường, cũng có nhiều lý do có thể khiến anh ta ngã quay mặt về phía cổng trường. Nhưng dù sao thì, điều chúng ta có thể chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Một thám tử không được bỏ sót những manh mối này, đồng thời cũng không thể gạt bỏ hay lãng quên chúng.’
Tôi khịt mũi đồng tình. Chúng tôi phải ghi nhớ tất cả, từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
‘Còn một điều em chưa thể xác nhận. Cho nên em cần anh phải chất vấn Kuroda Sayuri về điều đó.’
“Ừm, chuyện gì thế?”
Và thế là Alice cho tôi một câu hỏi mà tôi thấy vô cùng khó nói.
“...Anh phải hỏi chuyện này… thật à?”
Tôi nghĩ Sayuri-sensei có lẽ không muốn nhớ lại điều gì về Hayano Tomohiko nữa. Nhưng nếu tôi phải hỏi cô ấy những câu hỏi như thế này…
‘Nếu anh biết nhân chứng nào khác thì cứ hỏi họ cũng được.’
Những người như vậy - chỉ còn lại Tetsu-senpai. Tôi hiểu rồi, thực sự không còn lựa chọn nào khác. Và cũng không còn nhiều thời gian.
Tình cờ thay, cả Ayaka và sensei đều đang ở trong nhà kính.
“Em nói rằng em sẽ tìm cách cứu Câu lạc bộ Làm vườn, nhưng Fujishima-kun lại chẳng chịu tham gia hoạt động câu lạc bộ hay đi học bổ túc mấy…”
Ayaka trông không được vui. Dường như cô ấy vẫn lo lắng về cuộc nói chuyện còn dở dang của chúng tôi hôm trước vì đám người của Hirasaka-gumi, Hiro-san và những người khác đột ngột tới và gây rắc rối ở tiệm ramen.
“Kể cả nếu Câu lạc bộ Làm vườn biến mất cũng không sao, mình chỉ mong cậu có thể tới đây hàng ngày…”
Dù nó có biến mất… cũng không sao. Nghe Ayaka nói vậy khiến lồng ngực tôi đau thắt lại.
Vì ai, và vì điều gì mà tôi phải cố bảo vệ Câu lạc bộ Làm vườn chứ? Sau cùng, tôi còn phải đánh nhau với Tetsu-senpai nữa. Tôi nén chặt những nghi ngờ trong lòng và trả lời bừa:
“Ừm… Em xin lỗi, là do em bận làm thêm.”
“Nhưng cô nghe nói em mới mất việc ở quán ramen vì Shinozaki-san, phải không nhỉ?”
Sayuri xát muối vết thương của tôi với một nụ cười, rồi bảo tôi mau lấy sách ra và ngồi xuống. Thì ra hai người nói cả về chuyện này nữa sao? Khi tôi đi vắng ấy à…
“Nói thật thì, nếu cô so sánh Fujishima-kun và Shinozaki-san, chẳng phải là hoàn toàn không thể so sánh được sao? Fujishima-kun không nghiêm túc, không làm việc, không để ý, và không nghiêm túc nữa…” Cô ấy nói tôi không nghiêm túc tận hai lần kìa!
“Ừm… Chắc là Min-san nhận ra mặt tốt của Fujishima-san, nhỉ?”
Ayaka vội bao che cho tôi.
“Thế à…? Chẳng hạn là gì?”
“À thì… Chẳng hạn, cậu vẫn giúp chị ấy nếm thử món mới ngay cả khi đã no bụng, thành thật nói rằng nó không ngon dù cậu biết sẽ bị ăn đòn, và còn chủ động nếm thử ngay cả khi Min-san không yêu cầu nữa.”
“Fujishima-kun, em là nhân viên cơ mà? Sao em lại nếm thử món ăn?” Sensei chen vào.
“Đương nhiên là không chỉ có như vậy!” Nếu cậu giúp mình kiểu đó thì thà đừng nói còn hơn…
Tôi uể oải ngồi xuống bên cạnh Ayaka, và suýt quên lý do mình tới đây để làm gì.
“Thực ra em bận vì một việc làm thêm khác.”
“Ồ? Em có hai việc làm thêm sao? Thảo nào điểm của em kém như vậy. Công việc kia của em là làm gì?”
“Cái đó…” Tôi thực sự thấy ngại phải giải thích chuyện này…
“Trợ lý thám tử, phải không?” Ayaka vừa nhìn vào mặt tôi vừa nói thêm vào.
“Thám tử?”
Sayuri-sensei tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nghĩ phản ứng như vậy cũng là tự nhiên thôi.
“Khoan đã, không phải đó là một công việc nguy hiểm sao? Là kiểu đi tìm người mất tích, bắt quả tang ngoại tình đúng không?”
“À, không phải vậy đâu ạ…” Ra vậy, thì ra đó là ấn tượng của phần lớn mọi người về các thám tử sao? “Chúng em không nhận những vụ việc như vậy, và thật sự thì em cũng chỉ làm mấy việc kì quái ở đó thôi.”
“Việc đó nguy hiểm lắm ạ. Cậu ấy hay bị thương nữa.”
Ayaka hậm hực nói, còn tôi vội vàng ngắt lời để cô ấy khỏi nói gì thêm:
“Ý em là, thám tử thường sẽ điều tra nhiều vụ việc qua internet, nhưng có một vài vụ việc bọn em phải tới tận hiện trường để điều tra, và đó là việc em vẫn hay làm.”
“Chẳng hạn, em điều tra vụ việc nào rồi?” Sayuri-sensei nghiêng đầu thắc mắc.
Không còn lựa chọn nào khác, vì chủ đề lúc này đang là về chuyện này, tôi nuốt nước bọt và tiếp lời:
“Ngay bây giờ… bọn em đang điều tra vụ việc về cái ngày mưa tuyết đó. Vụ việc về Hayano Tomohiko-senpai…”
Lần này biểu cảm của Sayuri-sensei không thay đổi đột ngột nữa, chỉ là trông cô ấy không được tự nhiên, và cô ấy mím chặt đôi môi của ình.
“Thám tử đã dặn em hỏi cô điều này. Sensei, chắc hẳn cô đã thấy Hayano Tomohiko ở hiện trường, phải không? Trước khi xe cứu thương tới.”
Khi sensei khẽ gật đầu xác nhận, tôi tiếp tục chất vấn:
“Xin cô hãy nhớ lại thời điểm đó, có dấu vết chảy máu ở nơi nạn nhân gục ngã không?”
Tôi để ý thấy vẻ mặt bất an của Ayaka, còn gương mặt của sensei thì tái nhợt đi như tuyết.
“À… ừm… có lẽ là không… Bởi vì lúc đó tuyết rơi dày, nếu có vết máu trên mặt đất thì mọi người đã nhận ra rồi. Nhưng sao em lại hỏi về chuyện đó?”
Câu trả lời của sensei nghe như cô ấy đang tự lẩm bẩm với chính mình, trong khi tôi thì cảm thấy sống lưng mình lạnh đi vì câu trả lời của cô ấy.
Không có vết máu? Đáng lẽ ra lúc đó Hayano Tomohiko phải nôn ra máu chứ.
Có thể chuyện đó đã bị bỏ quên, vì tuyết rơi liên tục che khuất vết máu trên mặt đất. Có nghĩa là Alice đã đoán trước rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời này. Rốt cục tôi cũng hiểu điều cô ấy muốn bày tỏ.
Như vậy - có nghĩa là sao?
“Sao em lại điều tra việc này? Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi.”
Sensei trông như một đóa hoa héo khi hỏi tôi câu đó.
“...Em đã từng nói với cô về chuyện Câu lạc bộ Làm vườn sắp bị đóng cửa, đúng không ạ?”
Tôi liếc nhìn sensei và Ayaka.
“Câu lạc bộ Làm vườn thực ra là một câu lạc bộ khá kì lạ, và nó được cố ý thành lập bởi sự can thiệp của một cựu thành viên của Ủy ban Thanh tra có tenen là Minagawa Kengo trong một thời gian ngắn. Rõ ràng nó là một câu lạc bộ nhỏ, nhưng ngân sách của nó lại không hề nhỏ, và nó cần chi phí duy trì rất lớn, đó là lý do vì sao Hội học sinh đang tìm cách xử lý vấn đề này. Nhưng nếu như có một lý do phù hợp nào đó khi nó được thành lập…”
“Minagawa-kun? Ý em là Minagawa-kun đó sao?”
“Sensei đã dạy họ ở lớp phụ đạo trước kia đúng không ạ?”
“Đúng vậy… Nhưng rồi lớp phụ đạo phải ngừng lại sau vụ việc đó, rồi Minagawa-kun bị lưu ban và phải bỏ học… Cô không rõ cậu ấy bây giờ ra sao, nhưng cô vẫn nhớ cách liên lạc với cậu ta. Sao em không hỏi thẳng Minagawa-kun xem nào? Sao em phải mất công như vậy để hỏi cô về Hayano-kun?”
Đúng lúc đó, tôi nhận ra tình trạng của Ayaka bỗng trở nên bất ổn. Mỗi lần nghe thấy cái tên Minagawa, hai vai cô ấy lại run lên. Nhưng tôi vẫn cần phải nói với sensei sự thật…
“Minagawa-senpai… Anh ấy đã qua đời… Do vụ việc chất ma túy vào mùa đông năm ngoái.”
Sensei dùng cả hai tay để che miệng lại.
“Sao có thể như vậy…”
“Nhưng em nghĩ chắc chắn có mối liên hệ giữa hai chuyện này - vụ việc trong ngày mưa tuyết đó và lý do thành lập Câu lạc bộ Làm vườn. Chính vì vậy em phải tìm hiểu về Hayano-senpai và Minagawa-senpai.”
Và tìm hiểu cả về Tetsu-senpai nữa…
Cho dù tôi phải làm tổn thương người sống vì người đã khuất, tôi vẫn phải làm rõ điều này.
“Mina… Gawa…”
Một giọng nói đột nhiên cất lên bên cạnh chúng tôi. Đó là Ayaka. Cô ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không, khóe miệng hé mở của cô ấy hít vào thở ra một cách vô hồn.
“Ayaka… Cậu sao thế?”
“Minagawa… Ừm, ừm, không có gì… Không…”
Có lẽ cô ấy quen anh ta? Ayaka quen Minagawa Kengo? Đột nhiên tôi nhớ lại tình trạng của Ayaka khi cô ấy ngất xỉu khi nhìn vào màn hình máy tính trong phòng Alice. Khi đó tôi đã nghĩ có thể đó là vì cô ấy nhớ lại một kí ức đau đớn về ‘Angel Fix’, nhưng thực ra vẫn còn một giả thuyết khác, đó là cái tên của Minagawa Kengo.
“Cậu có quen Minagawa Kengo sao?”
Ayaka bịt chặt hai tai lại và lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận. Phải rồi, kể cả nếu Ayaka không mất trí nhớ, cô ấy cũng không thể nào quen Minagawa được. Bởi vì Minagawa Kengo học cùng khóa với Tetsu-senpai, nên đúng ra anh ta phải hơn chúng tôi sáu tuổi. Hơn nữa, anh ta cũng bỏ học từ lâu rồi, cho nên không thể nào có chuyện anh ta tới trường cùng với Ayaka được. Ấy vậy nhưng-
“Ayaka, xin cậu hãy nói cho mình biết cậu có quen anh ta không!”
Tôi túm lấy hai vai của Ayaka và lay mạnh.
“M-mình không biết! Không biết gì hết! Mình không thể nhớ được…”
“Xin cậu, hãy cố nhớ lại-”
“Fujishima-kun, em hãy dừng lại đi!”
Tiếng kêu chói tai của chiếc ghế kim loại bị xoay trên mặt đất đột ngột vang lên trong căn phòng, còn tôi thì quỳ xổm dưới mặt đất. Sayuri-sensei nhìn tôi gay gắt, gương mặt cô ấy đỏ bừng. Sensei đã chen vào giữa tôi và Ayaka, và gỡ chúng tôi ra. Khi tôi nhận ra điều đó, cảm giác hối hận cũng dâng trào lên trong lòng tôi.
Tôi - vừa làm gì với Ayaka vậy?
“Em thích chơi trò thám tử cũng được, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của Shinozaki-san và suy nghĩ lại đi.”
Sensei ngồi xuống bên cạnh tôi, và nói bằng giọng dịu dàng tới mức tàn nhẫn. Ở phía bên kia, Ayaka, được ngăn cách khỏi tôi bởi sensei, đang nhìn tôi chằm chằm, vừa run rẩy vừa tựa người vào bàn.
“Em… xin lỗi-”
“Nếu muốn xin lỗi, em hãy nói điều đó với Shinozaki-san.”
Né ánh mắt của Sayuri-sensei, tôi đứng dậy.
“Ayaka, mình xin lỗi. Mình…”
“K-không sao, mình mới là người phải xin lỗi. Mình chẳng nhớ được gì cả, lại còn gây bao nhiêu rắc rối cho Fujishima-kun.”
“Không có chuyện đó đâu. Không phải vậy đâu, ừm…”
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, nhưng nó mới trống rỗng làm sao. Làm tổn thương người sống chỉ để bảo vệ thanh danh của người chết - đúng như lời Alice vẫn nói. Tôi không mang trong mình quyết tâm như vậy, nhưng tôi vẫn cứ liên tục làm Ayaka tổn thương…
Sensei nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ayaka, và thì thầm vào tai cô ấy. Tôi không thể nhìn thêm nữa, vội vàng chuồn khỏi nhà kính sau khi nhặt lấy ba lô đang vứt dưới đất của mình. Khi tôi chuẩn bị đi ngang qua sân trường để bước ra cổng, tôi để ý thấy một bóng người núp ở góc nhà kính, nơi những khóm hoa tạo nên một điểm mù. Người đó hình như cũng để ý thấy tôi, và vội vàng rời khỏi nhà kính.
Khi tôi bắt gặp ánh mắt của người đó, tôi nhận ra đó là Kaoruko-senpai.
Thấy tôi ngớ người ra, senpai thở dài, như thể cô ấy vừa bỏ cuộc một việc gì đó.
“Tôi không cố ý nghe trộm mấy người…”
Thì ra cô ấy đã nghe hết… Nhưng mà, từ lúc nào?
“Mấy người vẫn điều tra cái việc vô nghĩa đó sao? Đừng có đào bới chuyện của Tomohiko vì lợi ích riêng của mình, được chứ?”
Nhìn từ biểu cảm của cô ấy, không khó để nhận ra Kaoruko-senpai đang buồn như thế nào. Để tìm kiếm những lời nói đã bị lãng quên của Hayano Tomohiko, tôi và Alice còn phải làm tổn thương bao nhiêu người nữa đây?
“Em không làm việc này vì lợi ích của riêng mình-”
“Hình như có cả Sayuri-sensei ở trong đó. Tôi muốn yêu cầu mấy người mau chóng dọn dẹp nhà kính, nhưng có vẻ mấy người trong đó đang bận rồi, nên để tôi nói thẳng với cậu ở đây. Đừng kéo dài thêm việc này nữa! Buổi họp toàn thể sẽ diễn ra vào tuần sau, và quyết định sẽ có hiệu lực vào tháng tới!”
Trong lúc tôi vẫn đang nghĩ cách để đáp lại, Kaoruko-senpai quay đi và bước về phía khu phòng học. Tôi vội vàng đuổi theo và noi:
“X-xin hãy đợi một lát! Mọi chuyện vẫn chưa được quyết định, phải không?”
“Nghe này, buổi họp các chủ tịch câu lạc bộ đã thông qua quyết định rồi, nên cậu và Kousaka có cố đến mấy cũng vô ích thôi. Phần lớn các câu lạc bộ sẽ đồng ý với quyết định này trong buổi họp toàn thể.”
Không thèm quay đầu lại, Kaoruko-senpai lạnh lùng trả lời.
“Hayano Tomohiko-senpai-”
Khi tôi thốt lên cái tên ấy, Kaoruko-senpai rốt cục cũng chịu đứng lại, giữa góc cầu thang phía Tây của khu phòng học.
“Không phải bị giết vì bị hành hạ… bởi Tetsu-senpai và những thành viên khác của Ủy ban làm vườn.”
Kaoruko-senpai quay đầu lại. Mái tóc dài của cô ấy trông như những nếp gấp của chiếc gáy khi cô ấy quay người, và đôi mắt của cô ấy toát ra hào quang soi rọi như ánh mặt trời sa mạc.
“Cậu đang nói về cái gì vậy?”
Thực sự thì, tôi cũng không chắc nữa. Ngay cả Alice cũng chưa nắm được chân tướng mọi chuyện, nên dĩ nhiên là tôi cũng không dám chắc về chuyện này. Nhưng có một chân lý nóng hổi vẫn chưa nguôi lạnh thành một sự thật trong lòng tôi - Tetsu-senpai chắc chắn không phải là người làm những việc như vậy. Nếu đúng là như vậy, điều đó có nghĩa là ai đó liên quan tới vụ việc này đang nói dối.
“Vậy thì tại sao Tomohiko-”
“Em cũng chưa rõ.”
Hai mắt mở to, Kaoruko-senpai cất tiếng thở dài thườn thượt.
“Đầu óc cậu có bị gì không vậy?”
Cũng có thể là như thế lắm, cho nên người ta nghĩ đầu óc tôi có vấn đề cũng chẳng có gì lạ.
“Em đang điều tra về chuyện đó. Có thể senpai không thể tha thứ cho Câu lạc bộ Làm vườn, nhưng người thành lập Câu lạc bộ Làm vườn có thể cũng có những lý do riêng…”
“Chuyện đó chẳng có gì liên quan tới việc này!”
Sau khi het lên một cách vô tình, Kaoruko-senpai nắm chặt hai tay và cắn môi, gồng mình để ngăn những cảm xúc của mình khỏi bộc phát bất cứ lúc nào.
“Cậu bị đần à? Tôi không đóng cửa Câu lạc bộ Làm vườn vì chuyện đó. Chẳng phải Tomohiko chẳng liên quan gì tới chuyện này sao…?” Giọng của senpai hơi run, và có thể thấy rõ cô ấy đang nói dối. “Tôi không biết cậu đã hiểu lầm chuyện gì, nhưng đây không phải quyết định riêng của tôi. Các giáo viên cũng đã bàn chuyện dẹp bỏ cái nhà kính rồi, còn ban Điều hành chung cũng đang bận rộn chuẩn bị để dẹp luôn một thể mấy cái câu lạc bộ bong bóng. Cậu có điều tra như thế nào thì cũng quá trễ rồi, cho nên tôi yêu cầu cậu hãy chuẩn bị dọn đồ đi.”
Trong những lời cuối cùng của senpai, tôi có thể cảm nhận được sự thương hại và nỗi đau trong giọng nói của cô ấy. Nhưng khi thấy tôi vẫn kiên quyết nhìn cô ấy chằm chằm, senpai hất tóc, quay người lại và bỏ đi.
Dù cậu có điều tra thế nào thì cũng đã quá trễ rồi… Không liên quan tới chuyện này… Cậu có làm gì thì cũng vô ích thôi…
Cũng có thể là như vậy thật. Không, hẳn là lúc này tình hình đúng là như vậy rồi. Tôi nhớ Alice đã từng nói tôi sẽ nghĩ về lý do Kaoruko-senpai muốn dẹp bỏ Câu lạc bộ Làm vườn. Tính tới lúc này, tôi vẫn chưa làm được gì. Vậy thì tôi cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm gì chứ? Thậm chí còn làm tổn thương Ayaka, và sắp sửa đánh nhau với Tetsu-senpai…
Tôi nghĩ có thể đó là vì - vì cảm giác không yên tâm của tôi với những gì tôi muốn bảo vệ. Bởi vì tôi còn không hiểu tại sao tôi muốn bảo vệ chúng. Câu lạc bộ Làm vườn có thực sự là nơi tôi cần phải bảo vệ, kể cả nếu phải đào xới bí mật từ những nấm mồ? Tôi muốn bản thân chắc chắn về điều đó.
Bởi vì ở nơi đó có Ayaka và tôi, chẳng phải như vậy là đã quá đủ lý do rồi còn gì? Tôi tự hỏi, và tự trả lời, nên câu trả lời ấy xuất hiện ngay lập tức. Nếu tôi có thể tiếp tục cuộc chiến của mình chỉ với lý do này, Ayaka và tôi bây giờ đã không thành ra như thế này. Cũng như Alice vậy, nếu mọi thứ trên đời có thể tự giải quyết đâu vào đấy, nếu cô ấy có thể chấp nhận mọi chuyện trên đời mà không kháng cự, thì cô ấy đã không phải tự giam mình trong căn phòng lạnh giá đầy gấu bông đó.
Và đó cũng là lý do vì sao chúng tôi sẽ tiếp tục là thám tử.
*
“Ayaka có quen Minagawa Kengo không?”
Ngay cả Alice cũng ngạc nhiên vì ý kiến của tôi. Cô ấy ngồi trên giường trong văn phòng lúc nào cũng bật điều hòa, trên tay cầm lon Dr.Pepper trong khi cô ấy quay lại tròn mắt nhìn tôi.
“... Không có gì chắc chắn về chuyện đó đâu.”
“Ồ, em hiểu rồi, đúng vậy - cũng có khả năng là vậy. “ Alice ôm vào lòng một con gấu bông nhỏ, ánh mắt nhìn vào vô định.
“Anh ta cũng là một cựu thành viên của Câu lạc bộ Làm vườn, nên có thể anh ta quen Ayaka nhờ ghé thăm trường vài lần.”
“Không sai, nhưng mà…”
Tôi ngồi xuống trước giường, ôm lấy đầu gối và nhìn vào mấy ngón chân của mình.
Tôi không thể hỏi Ayaka về chuyện đó, vì cái tên của Minagawa Kengo sẽ kết nối với những kí ức trước đây của cô ấy.
Tôi ngẩng đầu lên, lét lút thăm dò biểu cảm của Alice. Có khi cô ấy sẽ bảo tôi rằng ‘Nếu anh vẫn còn là một thám tử, thì anh phải đào xới những suy nghĩ trong lòng Ayaka một cách không khoan nhượng…’ Chắc vậy nhỉ?
“Đúng vậy, bình thường thì em sẽ không còn cách nào khác ngoài cách nói điều đó.”
Alice nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân.
“Nhưng em không muốn thấy Ayaka như vậy nữa. Dạo này, khi anh không có ở đây, em cứ ngồi trong phòng nghĩ đi nghĩ lại. Hơn cả việc làm NEET, hơn cả cái danh hiệu thám tử, việc có thể diễn một vai nào đó quả thực là một điều tuyệt vời, phải không?”
“...Một vai diễn?”
“Đúng thế, một vai diễn trong lòng những người khác. Tetsu, Thiếu Tá và Hiro, bọn họ đều có thể coi là đồng đội. Yondaime có thể coi như anh em, và phần lớn những người khác trên thế giới có thể được gọi là bạn bè. Đó là một mối quan hệ chỉ tồn tại giữa người với người, hay có lẽ đó chính là cái mà chúng ta gọi là “con người”, phải không?”
Nụ cười trên gương mặt Alice lúc ấy bí ẩn như làn sương buổi sáng. Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực nhói đau, và chẳng thể nói gì mặc dù lòng rất muốn nói.
“Còn về việc Ayaka đang nghĩ gì, điều đó đã chìm xuống lớp cát dưới lòng sông sâu thẳm, chẳng ai có thể biết được. Nhưng em sợ rằng khai quật nó lên sẽ làm Ayaka bị tổn thương, nên em định để nó cứ chìm hẳn đi… Như vậy, em vẫn có thể thuê được anh với cái giá rẻ bèo này. Anh vẫn còn nhớ hợp đồng lao động của chúng ta chứ?”
Alice ghé sát gương mặt của mình vào hai bên đầu gối đang gập lại của cô ấy, vui vẻ mỉm cười, đầu hơi nghiêng. Alice hơi làm tôi ngạc nhiên khi đột nhiên nhắc tới chuyện đó, nhưng tôi nhớ lại bài học của mình, và suy nghĩ trước khi thắc mắc với cô ấy.
“...À, à, ừm.”
Tôi nhớ ra rồi. Không phải chính tôi đã đề nghị nó sao?
Mùa đông năm ngoái, chuyện đó đã xảy ra trong vụ Angel Fix. Mục đích của Alice khi đó không phải là lật tẩy sự thật, cũng không phải tiêu diệt băng nhóm sản xuất ma túy, mà là vì Ayaka. Tại sao Ayaka lại nhảy xuống từ sân thượng của khu phòng học? Chỉ có điểm đáng ngờ đó làm thám tử NEET, người tuyên bố rằng có thể nhìn rõ mọi chuyện từ trong căn phòng của mình, bị bối rối.
Và hợp đồng giữa chúng tôi đã kết thúc bằng câu ‘cho tới khi bí ẩn được giải đáp.’
Ayaka vẫn chưa khôi phục được trí nhớ của mình, cho nên câu trả lời mà Alice tìm ra vẫn chưa được Ayaka xác nhận, và vì vậy tôi vẫn tiếp tục làm trợ lý thám tử cho Alice, trên danh nghĩa là như vậy.
“Hơn nữa, dấu vết của Minagawa Kengo vẫn có thể truy lùng được từ những nơi khác.”
“...Eh?”
“Chuyện này anh không giúp được gì đâu. Em sẽ nhờ Yondaime. Có thể chuyện này sẽ không thành công, và thậm chí trong trường hợp xấu nhất còn có thể đánh sập hoàn toàn giả thuyết em đề ra, nên em chưa thể nói cho anh biết được.”
“...Anh hiểu rồi.”
Khi thám tử đã nói ‘em chưa thể nói cho anh ngay bây giờ’, có nghĩa là chắc chắn cô ấy sẽ không nói gì với tôi hết. Đây là một trong những nguyên lý căn bản mà tôi, trợ lý thám tử cho cô ấy, phải nằm lòng.
“Cho nên, anh cứ làm những việc cần làm đi, không sao đâu.”
“Ừm… Có việc gì cần anh điều tra sao?”
Tôi đã kể hết cho cô ấy nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và Sayuri-sensei, có điều cô ấy cứ gật gù như thể đã biết chuyện đó từ lâu rồi…
“Anh nói gì thế? Không phải lát nữa anh có hẹn với Hiro à? Sao anh không mau đi đi?”
“À, chuyện đó…” Tôi chợt nhớ ra lời hứa của mình, và bỗng cảm thấy chán nản hẳn.
“‘Chuyện đó’ là sao chứ!?” Alice bỗng gắt lên, hai gối vẫn quỳ trên giường. “Không phải chuyện đó liên quan tới cơ thể của chính anh sao!? Anh ngơ ngác như vậy là sao hả? Anh tưởng đang nghe bản tin về thảm họa thiên tai ở phía bên kia địa cầu à!”
“Không có gì đâu, anh xin lỗi… Anh đi ngay đây.”
Tôi đứng dậy và bước ra phía cửa.
“Em hoàn toàn không thèm quan tâm anh thắng hay thua. Nhưng cần phải nhớ rằng anh là trợ lý thám tử của em. Như thế có nghĩa là từng cái móng tay, từng sợi tóc, và từng giọt máu của anh đều là công cụ của em. Nếu anh dám để chúng bị tổn thương, thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
Ngọn lửa thịnh nộ của Alice nhắm vào sau lưng tôi, còn tôi thì chỉ biết bước ra khỏi văn phòng và thở dài.
*
Cơ sở giải trí người lớn này thường bắt đầu hoạt động vào buổi khuya, nên tôi tưởng họ chỉ mở cửa vào buổi tối. Nhưng tôi nghe nói phần lớn những cửa tiệm như vậy đều bắt đầu hoạt động vào mười giờ sáng, và còn có cả những cô gái làm việc vào buổi sáng nữa. Mặt khác, giờ đóng cửa của những cửa hàng này bị giới hạn bởi luật liên quan tới hoạt động của các nhà nghỉ, và bề ngoài thì họ nói rằng họ đóng cửa vào nửa đêm, nhưng thực ra họ vẫn mở cửa tới khoảng tầm năm giờ sáng.
Tiệm mát xa người lớn mà tôi được gọi tới qua điện thoại nằm ở góc của khu phố nhà nghỉ nằm ở cuối những con phố chính. Giờ đã là buổi tối, nên ở trong cũng đã có khá nhiều khách hàng. Tôi chần chừ tới mười lăm phút ở ngoài đường, rồi cuối cùng quyết định đi vào qua cửa sau.
Hiro-san đã nói qua điện thoại: ‘Để đánh bại Tetsu, cậu phải tiến hành luyện tập đặc biệt từ hôm nay! Anh đã chuẩn bị rất nhiều mưu kế bí mật rồi, và cùng với sự giúp đỡ của Thiếu Tá, chắc chắn cậu sẽ giành chiến thắng!’
Nhưng sao anh ấy lại chọn luyện tập ở tiệm mát xa người lớn chứ? Tôi thực sự không hiểu… Khi bước vào hành lang bên trong cửa tiệm, tôi nhìn thấy hai chiếc túi chất đầy khăn lau cao ngang đầu mình, và một cánh cửa kim loại gần như đã tróc hết sơn. Tôi đẩy cánh cửa đó mở ra.
“Ừm… xin lỗi đã làm phiền.”
Tiếng cười của mấy cô gái từ sâu bên trong hành lang phía bên phải, cùng với mùi thuốc tẩy lơ lửng trong không khí, và còn có cả một giọng nói quen thuộc lẫn vào trong đó nữa.
“Ah, ah, ah, xin lỗi nhé, hình như cậu ấy đến rồi. Để tôi ra xem thế nào.”
Một năm thanh niên mảnh khảnh xuất hiện ở hành lang với nụ cười trên gương mặt. Đó là Hiro-san! Cảm giác bất an trong lòng tôi cuối cùng cũng dịu đi, và tôi ra một hơi thật dài.
“Xin chào, Narumi-kun. Mau đi vào và đóng cửa lại nào.”
Hiro-san vẫy chào tôi với nụ cười trên mặt, trong khi một đám mấy cô công chúa bong bóng (nhân viên nữ) thò đầu ra từ căn phòng sau lưng anh ấy nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi thấy hơi ngại mất một lúc.
“Ừm… sao anh lại gọi em tới chỗ này?”
“Chẳng phải anh đã bảo là hôm nay cậu sẽ có buổi tập đặc biệt sao? Đợi chút, anh sẽ gọi chủ tiệm tới.”
Chủ tiệm là một okama[note25216]. Không nhầm đi đâu được, ông ta là một okama điển hình đến mức người ta muốn đóng khung ông ta lại và đem đi giám định, mà ông ta lại còn cơ bắp nữa chứ. Ngực ông ta lực lưỡng đến mức nó gần như xổ ra khỏi chiếc áo ông ta đang mặc và bắn tung mấy cái khuy trên chiếc áo vét màu đen của ông ta.
“Cậu là bạn của Hiro-kun sao? Đáng yêu quá đi~” Ông chủ tiệm lực lưỡng nhòm tôi từ đầu tới chân, khiến tôi vã mồ hôi hột khắp người. “Nhóc này, bỏ cà vạt và áo khoác ra rồi cất đi. Cảnh sát sẽ tới nếu có ai phát hiện ra học sinh cao trung đang ở trong tiệm. Nếu chuyện đó xảy ra thật, nhớ bảo rằng cậu là em trai tôi nhé.”
“V-vâng ạ…”
Quả là một tình huống kì quái. Tôi thực sự không muốn ở lại một nơi như thế này một giây nào nữa, nhưng tôi chỉ có thể miễn cưỡng bỏ áo khoác ra.
“Nếu muốn, cậu có thể bỏ cả áo sơ mi và quần dài ra nữa.”
“Ôi, không không không không ạ!”
Nụ cười của ông ta cực kì đáng sợ!!!!!! Tôi cuống quýt lắc đầu đến mức cổ tôi muốn gãy tới nơi.
Nhưng hóa ra bài tập đặc biệt mà Hiro-san nói tới chỉ là việc dọn dẹp phòng tắm bình thường.
“Nghe đây, điều cơ bản của đấm bốc là phòng thủ. Dù rằng đó là điều Tetsu đã nói với anh…”
Hiro-san giải thích ở ngoài cửa.
“Cho nên điều đầu tiên cậu phải vượt qua là cơn đau khi cậu đỡ đòn đánh của đối phương bằng tay. Đánh nhau là thi xem tinh thần ai vững vàng hơn, cho nên đầu tiên cậu phải quen với cơn đau. Nhưng dù vậy, để cậu đánh thật ngay lập tức thì quá khó, nên đầu tiên cậu nên bắt đầu bằng việc dọn phòng tắm.”
Và rồi Hiro-san nhét vào tay tôi một cái bàn chải cán dài, một miếng giẻ lau và các vật dụng dọn dẹp khác vào tay tôi.
“Em chẳng hiểu gì hết trơn!”
“Chính vì vậy, anh sẽ tắt nước lại trong phòng tắm từ bây giờ, và cậu sẽ chỉ được dùng nước nóng để dọn dẹp. Tay cậu sẽ bị đỏ lên nhiều, nhưng cậu sẽ phải quen với chuyện đó…”
“Em không muốn đâu! Tha cho em đi!”
Nhưng Hiro-san đóng sầm cửa lại vào mặt tôi, và đứng ở phía bên kia lớp kính mờ.
“À này, phòng tắm rất trơn vì mấy thứ dầu bôi trơn và vân vân, cho nên nếu cậu có thể bước đi mà không bị ngã, cậu còn có thể rèn luyện chân và cách di chuyển nữa… chắc thế?”
Anh ấy đang đùa sao? Có thật không vậy? Mà hình như anh ấy vừa nói ‘chắc thế’ đúng không?
“T-thế này có đạt được mục đích luyện tập thật không ạ!?”
“Không hẳn, nãy giờ anh nói đùa là chính.”
“Em về đây, mở cửa ra! Ngay bây giờ!” Tôi dùng cái bàn chải cán dài để nện vào cánh cửa.
“Bình tĩnh nào. Lau dọn chỗ này thực ra là học phí của cậu đấy, vấn đề chính là… Cậu thấy ông chủ tiệm rồi phải chứ? Trước kia ông ta cũng là một tay đấm, nên anh đã nhờ ông ta làm đấu thủ tập cùng cậu.”
Cái chổi và thuốc tẩy rửa tuột khỏi tay tôi và rơi bộp xuống nền gạch.
“Cứ coi như là khởi động đi! Anh tin tưởng vào cậu đấy.”
Cái phòng tắm đó rộng hơn phòng ngủ của tôi khoảng hai lần, nên dọn dẹp hết chỗ đó cũng rất vất vả. Nó còn thông với phòng ngủ nữa, nên thay vì gọi đây là phòng tắm, đúng hơn thì phải gọi đây là một cái phòng khách sạn với một cái phòng tắm ngoại cỡ. Có một chiếc đệm bị dính bẩn bởi một thứ chất lỏng dính dính nào đó, và có cả một cái ghế có hình dạng kì quái chìm xuống ở giữa phòng. Khi tôi dọn dẹp những thứ đó bằng nước nóng, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong lòng tôi - cuộc đời tôi đã sai lầm từ chỗ nào thế này?
Lúc đầu tôi tưởng chỉ phải dọn một căn phòng, nhưng tôi lại bị lôi đi dọn thêm ba cái nữa. Dựa vào mùi hương, sức nóng và làn hơi nước choán đầy những phòng tắm đó, chắc chắn một cặp đôi đã làm gì đó ở đây hai phút trước khi tôi tới dọn dẹp, không nhầm đi đâu được! Tôi chợt nghĩ một cách nghiêm túc rằng có khi mình đi chết đi còn hơn.
Đòn chí mạng cuối cùng xảy ra khi tôi đang dọn cái phòng tắm thứ ba, và ông chủ quán bất ngờ xuất hiện. Ông ta mặc một chiếc quần đùi đấm bốc và một cái áo khoác thể thao hơi để lộ bộ ngực lông lá của ông ta, và hai tay đeo găng đấm. Chủ tiệm vừa ném cho tôi một đôi găng tương tự và chiếc quần đùi vừa nói:
“Nhóc à, nhanh tay lên rồi thay đồ đi! Cậu có biết cách đeo tấm bảo vệ đầu gối không? Có cần moa đây giúp không?”
Hiro-san, đừng có đứng ở cửa cười giấu cười giếm nữa! Mau vào đây cứu em đi! Mà sao lại tập chiến đấu ở trong nhà tắm chứ!?
“Bởi vì ở đây có một tấm đệm lớn, nên sẽ an toàn hơn khi cậu ngã.”
“Đúng rồi, moa sẽ nghĩ ra thật nhiều cách để làm chú em ngã đấy~!” Ông chủ quán vừa nói vừa nháy mắt với tôi, làm tôi cảm thấy mình chưa đánh đã muốn thua rồi.
Khoảng sáu giờ tối, cuối cùng tôi cũng được ném ra con phố ngập tràn ánh đèn neon qua cửa sau, mệt lử. Hiro-san bước sau tôi, vỗ vai tôi và nói:
“Cả tuần này cứ đến gặp anh vào giờ nayfnhes.”
“Anh muốn em chết à!”
“Nếu cậu không có quyết tâm lấy mạng kẻ địch, cậu sẽ không thể thắng được Tetsu.”
Tôi thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, và bước đi sát cạnh Hiro-san trên vỉa hè. Mắt tôi đã sưng vù lên vì bị đấm, nên tôi có cảm giác ánh đèn đường trông hơi mờ.
“Narumi-kun, trước đây cậu cũng nhờ Tetsu dạy đấm bốc rồi, nhỉ? Nếu học trò chỉ nỗ lực những phần mà người thầy đã dạy, thì anh ta sẽ không bao giờ thắng được thầy. Cho nên anh nghĩ ông chủ tiệm đó là người phù hợp nhất, và ông ta còn đồng ý với yêu cầu vô lý đó của anh nữa.”
Hiro suy nghĩ chu đáo làm tôi cảm động muốn phát khóc, nhưng như vậy có ổn thật không? Nhỡ anh ấy bị ông chủ quán cầu hôn thì sao?
“Này, còn việc gì anh giúp được thì cứ nói nhé. Cậu cũng biết mà, vì bọn anh đã nói với Alice là sẽ không tham gia vào vụ này, nên giờ bọn anh siêu rảnh luôn.”
Hiro-san cố nở một nụ cười mỉa mai, nhưng khuôn mặt của anh ấy vẫn để lộ ra lòng tốt mà anh ấy không thể nào giấu nổi dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
“Ngoài chuyện liên quan tới Tetsu - anh cũng muốn làm mọi điều có thể cho Ayaka.”
“Em… cảm ơn.”
Tôi yếu ớt gật đầu cảm ơn Hiro-san.
Nhưng lúc này tôi chẳng có gì để nhờ anh ấy cả. Đó là bởi bây giờ tôi vẫn chưa quyết xem nên làm gì.
“Có phải cậu vẫn chưa quyết định được không?”
Lại bị Hiro-san hỏi, tôi thực sự không biết phải trả lời ra sao. Tôi chỉ biết ngậm chặt miệng lại, và đi theo đám đông xuống con dốc hướng về phía nhà ga.
“...Narumi, cậu có thích làm vườn không?”
Hiro-san hỏi tôi khi hai chúng tôi bước vào hầm ngầm.
“Eh? Không… Cũng tàm tạm ạ, em không hẳn là thích nó lắm.”
“Cậu nói vậy, nhưng cậu vẫn ở lại câu lạc bộ Làm vườn bấy lâu nay, phải không?”
“Hmm? Nhưng nếu em rời đi thì câu lạc bộ sẽ bị đóng cửa.”
“Nếu câu lạc bộ Làm vườn bị đóng cửa, cậu có thấy buồn không?”
“Đương nhiên là có.”
“Vì sao?”
“Thì-”
Tôi nuốt lại những lời tôi định nói. Đó là một câu hỏi mà tôi vẫn đang gạt sang một bên.
Ayaka từng nói tôi thực sự không cần phải đánh nhau với Tetsu-senpai chỉ để bảo vệ khung cảnh của quá khứ để cô ấy có thể khôi phục lại kí ức, và cô ấy nói sẽ tự mình nỗ lực để nhớ lại, nên cô ấy mong rằng tôi sẽ không làm những việc nguy hiểm như vậy nữa.
Lúc đầu tôi cũng từng nghĩ như vậy - tôi đã nghĩ rằng tôi đang làm hết sức mình để bảo vệ nơi chỉ thuộc về chúng tôi, để Ayaka có thể nhớ lại. Tới khi Ayaka nói với tôi điều đó, tôi mới nhận ra mọi chuyện không phải vậy. Nỗ lực chỉ để Ayaka nhớ lại về tôi thì thật là ngu xuẩn.
Đó là bởi vì Ayaka đã quay lại, và ngay lúc này đã ở bên cạnh tôi rồi.
Còn những kí ức về quá khứ - cái đó quan trọng quái gì chứ?
Dẫu vậy…
“Vì khi Ayaka ở trường… Em cảm thấy cô ấy chỉ hạnh phúc ở Câu lạc bộ Làm vườn.”
Rốt cuộc, tôi nhỏ giọng trả lời giữa đám đông, còn Hiro-san gật đầu, mỉm cười.
“Như vậy cậu đang làm việc này hoàn toàn là cho Ayaka, phải không. Không phải là cho chính cậu.”
Phải rồi. Hóa ra lý do chỉ đơn giản vậy thôi.
Ayaka trông rất hạnh phúc khi cô ấy chăm sóc cho những bông hoa. Dù bây giờ cô ấy đã mất trí nhớ, cô ấy vẫn mỉm cười tự nhiên mỗi khi nhặt hạt giống hay cắt tỉa cây. Chính vì thế nên tôi muốn bảo vệ những bông hoa trong khóm hoa và trong nhà kính, và Ayaka, người luôn đứng giữa chúng. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi muốn đấu với Tetsu-senpai.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu - hiểu rằng mình đang muốn bảo vệ điều gì.
Thật tình, tới giờ tôi mới nhận ra chuyện này…
Tôi đứng khựng lại ở giữa vạch sang đường. Hiro-san cũng vội lùi lại và tóm lấy tay tôi khi nhận ra tôi làm vậy.
“Narumi-kun, sao vậy? Đèn sắp chuyển sang màu đỏ rồi!”
“...Eh? À, đ-đúng rồi, em xin lỗi…”
Tôi cảm thấy cơn gió lùa qua lưng tôi đến từ chiếc xe ô tô vượt qua phía sau tôi khi tôi băng qua đường. Tôi vẽ lại những cảm xúc vừa rồi của mình bằng đầu ngón tay.
Kaoruko-senpai và các câu lạc bộ lớn muốn dẹp bỏ Câu lạc bộ Làm vườn, một câu lạc bộ nhỏ nhưng kinh phí thì lại tốn kém, còn tôi thì muốn bảo vệ khóm hoa, và Ayaka.
Nếu vậy thì… thực ra có một cách để câu lạc bộ vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không cần phải đối đầu với Hội Học sinh.
Khoan đã… cách có được thật không nhỉ? Hay là cứ gặp thẳng Kaoruko-senpai và yêu cầu chị ta rút lại đề nghị thay đổi điều luật có khi còn thực tế hơn?
Trong khi tôi còn đang lưỡng lự, ánh đèn của tiệm Hanamaru Ramen đã có thể trông thấy từ phía trước mắt chúng tôi.
“Chương trình này gọi là ‘Trở thành tay đấm bốc trong Một tuần bằng cách sử dụng Khuôn Tay’, một phần mềm tôi đã lập trình có tên là ‘Wii Tetsu’. Đây là một trò chơi bằng găng đấm có gắn cảm biến. So với trò chơi này, cái trò đấm bốc trong Wii Sports còn kém xa, bởi vì cậu có thể đấu với Tetsu-san tại nhà.”
Thiếu Tá đặt một đống thứ lên cái bàn gỗ đằng sau cửa sau bếp.
“...Làm thế nào mà anh lại lập trình được một trò chơi Wii?”
“Tôi quen nhiều người ở các công ty game lắm. Bộ công cụ để làm game Wii rất đơn giản nhưng lại hữu dụng.”
“Vậy sao anh không làm việc luôn ở công ty game đi…?”
“Trong từ điển của tôi không có từ ‘làm việc’. ‘Làm việc’ nghĩa là gì cơ?”
“Thôi được rồi…” Tôi chỉ biết thở dài trước câu trả lời của anh ta.
“Thiếu Tá này, cái này hơi chật thì phải? Có mặc vào được thật không đấy?”
Hiro-san vừa nói vừa chỉ vào cái khuôn tay - trông như một mớ dây buộc nhùng nhằng gắn với mấy cái lò xo rất nặng.
“Nếu không có hai người giúp thì rất khó đeo vào hoặc tháo ra. Hiro-san, giúp tôi một tay. Phó đô đốc Fujishima, mau cởi áo khoác ra nào.”
“Em không muốn đâu!”
Rốt cuộc tôi bị hai người đang cuồng luyện tập này ấn vào chiếc máy, và phải đeo cái khuôn tay mà không được mặc gì khác ở phần thân trên. Quái gở hơn nữa là, còn có cả một phần nữa dành cho thân dưới nữa (vì tôi không thể cởi trần truồng ra được, nên họ đeo nó ra ngoài quần của tôi) Mấy cái lò xo cấu vào thịt của tôi, đau quá!
“Bộ khung này cực kì tuyệt vời, nó có thể bắt cậu đứng dậy ngay cả khi cậu bị đối thủ đánh gục, và đưa cậu vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cho nên hãy làm chuột bạch luôn nhé, Phó đô đốc Fujishima.”
“Đừng đùa giỡn với cơ thể người khác chứ!”
“Heh! Món này hóa ra vui phết nhỉ!” Hiro-san vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai tôi. Ngay lúc đó tôi suýt ngã, và mấy cái lò xo trên bộ khung lập tức hoạt động, đẩy tôi trở lại tư thế chiến đấu ngoài ý muốn của tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ bắp trên người mình đang gào thét kêu cứu…
“Fujishima… san?”
Thiếu Tá và Hiro-san quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, và nhìn thấy Ayaka đang đứng ở cuối con hẻm, ngập ngừng thò đầu ra.
“Ah… buổi học phụ đạo xong rồi à? Sensei có giận mình không? Vì mình trốn học ấy…”
“Cô ấy bảo ngày mai sẽ cho cậu gấp đôi bài tập. C-cậu làm sao thế!? Mặt cậu lại sưng lên rồi…”
“À- không sao đâu mà, chỉ là tập đấm bốc xoàng thôi. Ayaka, em cũng đến xem thế đứng hùng dũng của Narumi-kun chứ?”
Khó có thể từ chối lời mời nhiệt tình của Hiro-san, Ayaka thận trọng bước ra ngoài con hẻm nhỏ.
“Ừm… thì… vừa nãy.”
“Mình rất xin lỗi vì chuyện hồi nãy.”
“Không sao, là tại mình, mình thực sự xin lỗi.”
“Narumi-kun, xin lỗi vì ngắt lời cậu, nhưng cậu đứng trong tư thế này mà xin lỗi thì trông đần thật đấy.”
“Cho nên em mới bảo anh mau tháo cái này ra cho em!”
Nhìn kĩ lại thì, tôi để ý Ayaka cũng đang cố nhịn cười. Hầy, tôi thật sự muốn khóc quá đi mất…
“Ừm… mọi người đang làm gì thế ạ?” Ayaka hỏi Thiếu Tá.
“Bọn này đang thực hiện chế độ luyện tập đặc biệt cho Phó đô đốc Fujishima. Chúng tôi sẽ dùng sức mạnh của khoa học để giành chiến thắng!”
Cánh cửa sau bếp bật mở, và Min-san thò đầu ra.
“Mấy người đừng trêu Ayaka nữa, mau biến đi! Narumi, cậu không phải nhân viên nữa, cho nên-”
Nhìn thấy hai tay đang đeo găng đấm và giơ ngang cằm, (trông có vẻ) rất tự tin. Min-san không khỏi nhíu mày.
“Narumi? Sao hả, cậu muốn đánh nhau à?”
“À, không ạ, không phải đâu…”
Chị ấy hoàn toàn phớt lờ lời tôi nói, và tôi bị đánh bẹp dí. Những dẫu vậy, thiết bị của Thiếu Tá thực sự rất hiệu quả. Tôi lại đứng bật dậy, hai tay giơ lên và vào tư thế sẵn sàng.
“Cái thái độ chống đối này là sao hả! Cậu giận chị vì chị sa thải cậu hả?”
“Không ạ, là do cái máy…” “Im ngay!”
Và tôi lại dính đầy bụi đất thêm lần nữa, nhưng lại bị mấy cái lò xo kéo thẳng dậy.
“Sức chịu đựng tốt đấy. Chị sẽ đánh cho cậu không đứng dậy nổi nữa thì thôi!”
“Em đã bảo là do thiết bị mà…”
Sau khi đánh tôi như con lật đật, chị ấy kéo Ayaka quay trở lại vào bếp.
Tôi thực sự bị nện tơi tả. Ngay khi tôi chuẩn bị xỉu đi nhưng vẫn đứng bật dậy vào tư thế chiến đấu một cách hiên ngang, Thiếu Tá mãn nguyện tự lẩm bẩm một mình:
“Tôi đúng là quá giỏi mà. Cậu có thể mặc bộ này cả tuần cũng được!”
Anh có bị điên không!? Cởi nó ra đi! Xin hãy giúp em tháo nó ra! Em xin các anh đấy…!
Khi Tetsu-senpai tới quán thì đã khá muộn, khoảng chín giờ tối.
“Bà Chủ, cho em một đá bào với?” Senpai thò đầu vào trong tiệm sau khi kéo rèm cửa ra.
“Cậu không ăn ramen sao?”
“Em đang ăn kiêng.”
Senpai bước ra khỏi cửa sau bếp, và ngồi xuống ngay cạnh tôi.
“Đang ăn kiêng vẫn ăn đá bào được sao?” Thiếu Tá hỏi.
“Đá bào chính là vũ khí bí mật khi ăn kiêng, cậu biết không? Nó bổ sung nước, và khiến người ta cảm thấy no vì nó có đường.”
“Heh, thì ra ăn kiêng vẫn ăn được món này sao? Để lần sau tôi bảo với mấy em gái.” Hiro-san đáp lại.
Chẳng ai hỏi senpai vì sao anh ấy ăn kiêng, vì thực sự cũng chăng có gì để hỏi. Nhưng…
“Ừm… có phải là để đấm bốc không ạ?” Tôi ngập ngừng hỏi.
“Anh không ngại chuyện tăng cân. Chỉ là anh cảm thấy thân thủ sẽ bị chậm nếu anh không giảm cân.”
Đừng nói là anh ấy sẽ còn ra đòn nhanh hơn bây giờ nhé…
“À này, cái gì đây?”
Tetsu-senpai vừa hỏi vừa nhìn thiết bị đang đặt trên giá gỗ.
“Fufufu, tôi sẽ không bán thông tin cho kẻ địch đâu. Tôi chỉ có thể tiết lộ đây là vũ khí bí mật sẽ giúp Phó đô đốc Fujishima đánh bại Tetsu-san trong vòng một tuần.”
Anh đã nói cho anh ấy một tí thông tin rồi đó…
“Hmm, vậy sao? Chắc là để luyện cơ bắp nhỉ? Ồ, cái này đeo được vào chân tay này.
“Tetsu à, không tự đeo cái đó một mình được đâu-”
Giọng của Hiro xìu xuống khi anh ấy thấy Tetsu-senpai dễ dàng tự đeo cái lò xo lên người, và mặc nó lên thân trên.
“Cái này chặt phết.” Nói vậy nhưng Tetsu-senpai vẫn làm tư thế banzai, rồi vươn cả hai tay lên, khiến cả ba chúng tôi sững sờ. Tệ hơn, anh ấy trông còn chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bộ khung trên người, và ngồi ăn cốc đá bào hạnh nhân Ayaka mang ra như thể chẳng có gì xảy ra.
Rồi anh ấy còn tự mình tháo nó ra, và cuối cùng đặt nó lên cái kệ gỗ. Ngay lúc đó, Thiếu Tá đứng phắt dậy và hét toáng lên: “Tôi phải tăng độ cứng của lò xo thêm mười lăm lần nữa!” trong khi tôi hoảng hốt cản anh ta lại.
“À phải rồi, Narumi, khi nào cậu muốn đấu với anh?”
“Cái đó…”
Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Bao giờ tôi mới đánh thắng nổi anh ấy đây? Hay nói đúng hơn, tôi có thắng nổi không?
Tôi không còn cách nào ngoài cách đánh bại anh ấy, nhưng giờ thì không còn thời gian nữa.
“Tuần sau thì sao?” Hiro-san đỡ lời cho tôi. “Bọn tôi sẽ chuẩn bị cả địa điểm nữa.”
“Tôi thấy chẳng quan trọng lắm. Còn cậu thấy sao, Narumi?”
Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu. Buổi họp của Hội học sinh diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, nên nhiều thứ sẽ kết thúc nếu tôi không thể thắng trước thứ Hai.
“À mà này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Narumi-kun thắng vậy?” Hiro-san nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Nếu tôi thắng-
“...Điều đó sẽ chứng tỏ được sự vô tội của Tetsu-senpai.”
“Thấy chưa? Chẳng hiểu cậu ta nói gì luôn.”
“Thật à? Tôi thấy dễ hiểu mà.”
“Tôi cũng thấy thế.”
Ba người họ nhìn nhau và bật cười. Có thể cười được ngay cả vào những lúc như thế này quả thực là điểm mạnh của bọn họ. Tôi thì chẳng thể cười nổi tẹo nào…
*
Khác với mọi khi, hôm nay tôi ở lại tới lúc tiệm ramen đóng cửa, nên tôi đưa Ayaka về tới nhà ga.
“Nếu cậu không có lý do hợp lý, mình sẽ giận cậu đấy.”
Như mọi khi, Ayaka bước trước tôi khoảng ba bước, quay mặt lại hỏi tôi trong khi cô ấy đi giật lùi.
“Tại sao cậu phải đánh nhau với Tetsu-san? Mình có nghe nói anh ấy từng là vận động viên đấm bốc. Fujishima-san, cậu là týp người rúc trong nhà, chỉ xách xô nước đã thở hồng hộc rồi, phải không nào? Chưa chắc cậu đã thoát được mà chỉ bị thương nhẹ đâu…”
“Không hẳn, đây không hẳn là đánh nhau đâu…”
Vậy thì nó là cái gì? Thực sự rất khó để giải thích rõ.
“Đừng có gạt nó đi như vậy, hãy nói lý do thực sự cho mình đi!”
Ayaka trông như sắp khóc, nên tôi chỉ còn cách đứng lại, thở dài, và nuốt nước miếng.
Tôi sẽ bắt đầu từ đầu vậy.
“Cậu còn nhớ chuyện về Hội học sinh mà mình nhắc đến hôm trước không?”
Ayaka gật đầu trong khi vẫn đi giật lùi.
“Hayano Tomohiko-senpai - vụ việc về cái chết của anh trai của Chủ tịch Hội học sinh, đó là lý do khiến Ủy ban Làm vườn bị giải tán. Bởi vì Tetsu-senpai và một vài người khác đã bắt nạt Hayano Tomohiko và khiến anh ta thiệt mạng.”
Ayaka tựa người vào thanh chắn trong khi đứng dưới ánh đèn đường, và nhìn tôi chăm chú.
“Thực ra, người đã cố tình thành lập Câu lạc bộ Làm vườn, chính là người đã bắt nạt Hayano-senpai… Chủ tịch Hội học sinh và những người khác cho rằng bọn họ có một lý do bí mật để thành lập câu lạc bộ, nhưng…”
Trong số đó có một người đã nói dối. Đó là điều tôi nghi ngờ.
Ít ra thì, Tetsu-senpai chắc chắn không phải là người có thể làm những việc như vậy.
“Mình đang nghĩ rằng - đối với senpai, có một sự thật mà anh ấy không thể nói với ai. Đó là chuyện về ngày mà sự việc đó xảy ra…”
Đối với senpai, có thể đó là một sai lầm lớn mà anh ấy không thể tự tha thứ cho bản thân mình ngay cả khi đã bỏ học.
“Nhưng mình vẫn muốn biết vì sao Câu lạc bộ Làm vườn được cố ý thành lập nên. Nếu lý do đó là phù hợp, mình sẽ nói chuyện rõ ràng với Chủ tịch Hội học sinh, bất kể như thế nào đi nữa, và yêu cầu cô ấy không giải tán câu lạc bộ.”
“Tại sao cậu phải làm vậy chứ?”
Tại sao ư? Cậu hỏi mình tại sao ư?
Nếu là Alice, cô ấy có lẽ sẽ trả lời: Vì em là thám tử, và đây là một yêu cầu em đã tiếp nhận.
Vậy còn tôi, một trợ lý thám tử, nên trả lời như thế nào đây?
Tôi đứng bên ngoài tầm chiếu sáng của ánh đèn đường, lặng lẽ tiếp nhận cái nhìn của Ayaka, và nói:
“Thực sự thì… mình hoàn toàn không có hứng thú gì với hoạt động của Câu lạc bộ Làm vườn, thậm chí trong kì nghỉ xuân mình còn chẳng tới trường để chăm sóc vườn hoa; và mình cũng mù tịt về cấu trúc của căn nhà kính, mình còn chẳng đả động gì tới nó. Nhưng mà…”
Tôi nhớ lại lời hứa của mình với Ayaka trên mái nhà ngày hôm đó. Nó đã bị khóa lại, và tôi mới chỉ quay lại đó một lần kể từ ngày hôm ấy.
“Mình đã hứa một điều với Ayaka, nhưng chắc cậu quên rồi. Mình đã hứa sẽ gia nhập câu lạc bộ của nhau - Câu lạc bộ Máy tính, nơi chỉ có một mình mình, và Câu lạc bộ Làm vườn, nơi chỉ còn lại một mình Ayaka - để chúng ta không mất đi nơi chúng ta dùng làm điểm tựa của mình.”
Ayaka cắn môi, nhắm mắt lại và lắc đầu.
“...Mình xin lỗi.”
Ayaka đứng nguyên một chỗ, lấy hai tay ôm lấy người mình.
“Có phải mình là người đề nghị trước không?”
“Ừ - à, nhưng cậu không nhớ cũng không sao. Ý mình không phải như vậy. Đối với mình, đến câu lạc bộ máy tính hay không cũng chẳng quan trọng nữa, nhưng mình vẫn tiếp tục hoạt động ở Câu lạc bộ Làm vườn. Bởi vì trông cậu rất hạnh phúc khi hướng dẫn mình làm những việc đó.”
“Eh…?”
“Chẳng phải cậu thích chăm sóc cho vườn hoa sao?”
Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài khiến người ta cảm thấy bầu trời như trở nên sáng dần. Rột cuộc, Ayaka cũng chịu gật đầu nhẹ sau khi ngần ngừ một hồi lâu, và tôi thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là lý do quan trọng nhất. Tôi đã nhận ra điều đó khi Hiro-san hỏi tôi.
“Nếu vậy thì, tiếp tục nào. Mình sẽ nghĩ cách để câu lạc bộ có thể tiếp tục tồn tại.”
“Cậu… định đánh nhau với Tetsu-san chỉ vì chuyện này sao?”
Đúng rồi, mình sẽ đánh nhau với Tetsu-senpai vì điều này.
“Nhưng… đó chỉ là ý thích của mình thôi. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy…”
“Không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu chẳng còn bông hoa nào ở trường, có lẽ nó sẽ trở nên rất cô đơn.”
“Nhưng kể cả như thế, chúng mình cũng chỉ có hai thành viên trong câu lạc bộ, và nó vẫn sẽ-”
Tôi thọc tay vào túi, và lấy ra một vật rồi đưa nó cho Ayaka để ngăn không cho cô ấy nói tiếp.
Vẻ mặt ngạc nhiên của Ayaka vẫn giống như ngày hôm ấy. Cô ấy cầm lấy vật đó và mở nó ra. Một cái băng tay màu đen với phù hiệu màu da cam in trên đó. Chữ G nằm bên trong chữ C, và chữ M được bao trọn ở trong cùng.
“Đây là…?”
Dĩ nhiên Ayaka không nhớ về nó, nhưng cũng không sao cả. Dù sao thì, ý nghĩa của việc tôi trao nó cho cô ấy lần này cũng đã khác rồi. Và rồi, tôi tiếp tục lấy ra thêm vài cái băng tay giống như vậy nữa từ trong túi của mình ra.
“Băng tay của Câu lạc bộ Làm vườn, đó là chiếc dành cho Ayaka. Và mình còn rất nhiều nữa. Rồi chúng mình sẽ tuyển thêm thành viên, nhưng nếu khóm hoa và nhà kính bị dẹp bỏ, thì chúng mình sẽ không thể tuyển thêm ai được nữa.”
Ayaka nhìn chằm chằm vào những tấm vải màu đen trong tay tôi, rồi áp chiếc băng tay của cô ấy vào ngực mình. Hai mắt nhắm chặt, trông cô ấy giống như đang cố ngăn dòng nước mắt lại, mà cũng giống như cô ấy đang tìm một lời gì đó để trả lời tôi.
“...T-tại sao?”
Ayaka hỏi, cúi đầu.
“Tại sao… cậu lại làm nhiều điều cho mình vậy? B-bởi vì, mình chẳng thể nhớ được gì về cậu cả…”
Những từ cô ấy nói ra đóng băng lại trong không trung, và rơi dần xuống mặt đường nhựa đen sẫm.
“Nhưng mỗi khi mình cố nhớ lại, mình có cảm giác mình sắp sửa nhớ ra điều gì đó… mình nghĩ mình biết cái người tên là Minagawa đó. Anh ta là… thành viên cũ của Câu lạc bộ Làm vườn, phải không? Mặt vuông, mắt sáng…”
Quả đúng là cô ấy có quen Minagawa. Tuy nhiên-
“Ayaka, cứ quên đi. Đừng lo về chuyện này nữa.”
“Nhưng mỗi khi mình cố nhớ lại, có cảm giác như có một hố đen thăm thẳm trong tim mình. Mình muốn nhìn vào bên trong, nhưng mình lại sợ bị nó hút vào… Mình sợ lắm, cực kì sợ. Kể cả khi quay lưng lại với nó mình vẫn sợ… Mình không biết vì sao, nhưng mình thực sự đã làm một việc như vậy, mình thực sự đã… nhảy khỏi tòa nhà đó… nhưng mà…”
“Đừng nói nữa! Chuyện đó không quan trọng nữa rồi, mình không muốn cậu phải nhớ lại điều gì nữa…”
“Vậy… vậy thì, mình phải làm gì đây?”
Ayaka nói với tôi, những giọt nước mắt đang long lanh trên mắt của cô ấy:
“M-mình cứ nói những điều làm cậu tổn thương-”
“Không. Cậu không làm gì sai đâu.”
Chẳng phải cậu đã khỏe mạnh và trở lại bên cạnh mình rồi sao?
Đối với tôi chỉ vậy là đủ rồi. Vậy là quá đủ rồi - nhưng sao điều đó lại khiến vẻ mặt cô ấy buồn rầu đến vậy? Tôi cũng không biết phải làm gì…
Có lẽ tôi nên nói thêm điều gì đó. Nhưng vào lúc đó, tiếng phì phò của ống xả và tiếng những viên sỏi bị nghiến qua vang lên sau lưng tôi kèm theo một ánh sáng chói lòa.
Chiếc xe buýt phóng vụt qua chúng tôi. Ayaka nhìn theo bóng chiếc xe, nước mắt đọng trên mắt cô ấy, và chạy vội tới bến xe cách chỗ chúng tôi khoảng mười mét. Trong lúc đó, cô ấy quay lại nhìn tôi vài lần, nhưng tôi không nói thêm lời nào.
*
Ngày hôm sau khi tới trường, tôi lập tức đi tới nhà kính. Chuyện Alice yêu cầu tôi trong tin nhắn - cô ấy đã yêu cầu tôi tìm hiểu nhà sản xuất và tên model của cái nhà kính, nhưng tôi chẳng tìm thấy những chi tiết đó ở đâu hết. Tôi định hỏi phòng giáo viên, nhưng tôi cũng không biết phải hỏi ai, nên tôi chỉ biết đứng đợi ở ngoài cửa. Rốt cục, tôi chỉ còn nước tới văn phòng Ủy ban Thanh tra để nhờ Kousaka-senpai giúp đỡ. Cuối cùng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để gặp Ayaka.
Sau khi tan học, tôi lập tức chạy tới ngôi nhà nơi tọa lạc tiệm ramen Hanamaru.
Khi tôi chuẩn bị mở cửa văn phòng, giọng của hai người đang nói chuyện vang ra từ bên trong.
“...Đây rõ ràng là phần quà từ máy pachinko, làm gì có chuyện nó được khâu cẩn thận?”
“Nhưng… làm sao tôi biết được là mới ôm nó một cái mà mắt nó đã bung ra chứ!”
Alice ôm chăn ngồi trên giường, trông như đang sắp khóc, còn Yondaime bận một chiếc áo choàng đỏ ngồi trước mặt cô ấy. Thứ đang đặt trên đầu gối của trùm yakuza trẻ tuổi kia là con mèo nhồi bông mà Tetsu-senpai tặng Alice, còn chiếc khuy áo dùng làm mắt của nó thì sắp bị tuột ra tới nơi.
Ngay khi nhận ra tôi bước vào phòng, Yondaime mở to mắt và khâu chiếc khuy áo vào con búp bê với tốc độ ánh sáng, rồi giúi nó lại vào tay Alice, cất bộ đồ khâu di động của anh ta vào trong túi ngay lập tức.
“Sao anh không bấm chuông trước khi vào!”
“X-xin lỗi, anh không biết Yondaime cũng ở trong này.”
Hình như dạo này tôi ra vào văn phòng hơi tùy tiện thì phải, nhưng nghĩ kĩ lại thì, nơi này là phòng của một cô gái cơ mà… Phần nhiều thì là như vậy.
“Patronius suýt nữa thì bị hỏng thị giác, nên em đã gọi Yondaime tới. Cảm ơn đã cứu chữa cho bạn của tôi nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Alice ôm con mèo búp bê vào lòng và mỉm cười dịu dàng. Sau khi “Hừ!” một tiếng, Yondaime đứng dậy và tựa người vào bức tường bên cạnh cánh cửa phòng ngủ.
“Tôi thích thì giúp thôi. Nhưng đừng có quên công việc thực sự giữa tôi và cô.”
“Tôi biết chứ. Vì có sự giúp đỡ của anh, tôi sẽ chuyển tiền sang tài khoản của anh. Dù sao thì đây cũng là một đầu mối mà chúng tôi không thể lần ra được mà không có anh giúp.”
“Hai người tìm ra chuyện gì rồi sao?”, tôi chen ngang.
“Bọn em đã tìm hiểu một chút về những gì Minagawa Kengo đã làm sau khi bỏ học.”
Thật sao? Như vậy chẳng phải chúng ta đã biết rất nhiều về anh ta rồi sao? Nhưng dẫu vậy, Yondaime lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Như vậy tức là tin xấu sao?
Những thông tin tiếp theo từ Alice khiến tôi suýt quên cả cách hít thở.
“Anh ta tiếp xúc với ‘Angel Fix’ ngay từ giai đoạn đầu. Khi Hirasaka-gumi biết được sự nguy hiểm của nó và đang bắt đầu dọn dẹp nó khỏi phố phường là vào tháng Chín năm ngoái, nhưng anh ta còn bị nghiện trước từ trước cả lúc đó nữa. Và rồi sau đó anh ta đã liên lạc với những kẻ sản xuất và buôn bán thuốc được cầm đầu bởi Hakamizaka Shirou. Nghe nói anh ta cũng là một trong những người có thể ‘nhìn thấy các thiên thần.’”
Yondaime vừa lườm tôi vừa gật đầu.
“Trong quãng thời gian đó, Hakamizaka và đồng bọn đang tìm nơi để có thể trông loại cây đó. Chỉ riêng nhà kính của Hakamizaka thì không đủ cho nhu cầu của thị trường, và đúng lúc đó Minagawa Kengo xuất hiện. Anh ta lúc đó chỉ là một khách quen, và không trực tiếp hỗ trợ bọn họ. Nhưng sau đó Minagawa Kengo vô tình để lộ tin ‘có một nhà kính hiện đại ở Cao Trung M,’ và có một lối vào gần nhà kính dẫn ra bên ngoài ngôi trường - chỉ cần biết vậy là đủ. Đó là bởi…”
Khoan đã…! Tôi muốn ngắt lời Alice, nhưng không nói nổi thành lời.
Như vậy là sao chứ? Dù Yondaime có giỏi cỡ nào, anh ta cũng không thể biết tường tận như đã tận mắt chứng kiến như vậy được, phải không? Bất kể là Minagawa hay Hakamiza, cả hai người đó đều đã-
Tôi chợt nhớ tới một điều - Minagawa Kendo, Angel Fix, Cao Trung M - manh mối sống còn đã kết nối những điều này với nhau, còn có một người khác ngoài Ayaka.
Alice nói tiếp:
“Vì đã có Toshi ở đó.”
“Mọi chuyện… đều là từ Toshi-san sao?”
Yondaime trả lời, khó chịu ra mặt:
“Đừng hỏi tao đã hỏi những chuyện này ở đâu…”
Toshi-san, Shinozaki Toshio, anh trai của Ayaka. Anh ta từng là thành viên của tổ chức buôn bán Angel Fix, người đã yêu cầu Ayaka trồng thứ hoa anh túc đó. Tôi nghe nói anh ta đã được ra viện, và hiện đang bị quản túc.
Phải chăng Yondaime đã liên lạc với Toshi-san? Tôi chợt cảm thấy lạnh cả tâm can.
Anh ta thực sự đã tìm ra nhiều thông tin như vậy - nhờ những móng vuốt sói sắc nhọn của mình.
“Còn chuyện tổ chức ma túy đã làm thế nào với lối vào dẫn tới nhà kính, chúng ta vẫn biết rõ. Hai anh em nhà Shinozaki không nói chuyện với nhau nhiều, nên Ayaka không thể nào nói cho anh trai mình được. Nhưng lập luận đó lại rất có lý…”
Gương mặt của Alice chùng xuống, cô ấy nhìn xuống những ngón tay đang đặt trên giường của mình.
“Nguồn thông tin đến từ một trong những con nghiện Angel Fix đầu tiên, Minagawa Kengo. Toshi chưa thể coi là một thành viên của tổ chức, nhưng anh ta là một khách quen. Nhưng ngay sau đó Hakamizaka Shirou đã để ý thấy anh ta. Để tìm một người có thể giúp hắn trồng anh túc trong nhà kính của trường M, hắn không còn cách nào khác.”
Angel Fix, Hakamizaka Shirou.
Dù rằng hắn đã tan thành tro bụi, hắn vẫn gây ra rắc rối. Sao hắn ta không mau biến đi? Giá mà ngay từ đầu hắn ta đừng tồn tại thì tốt biết bao.
“Hình như Minagawa Kengo thường xuyên quay lại trường kể cả sau khi đã bỏ học. Toshi có nói rằng anh ta đã gặp Ayaka vài lần, có phải không?”
Trước câu hỏi của Alice, Yondaime im lặng gật đầu.
“Quay lại trường… tại sao?”
“Đó là điều chúng ta còn chưa rõ.” Alice yếu ớt trả lời.
Chưa rõ… Chỉ có hai người biết sự thật, một đã chết vì quá liều ma túy, còn một người thì đã nhảy xuống từ sân thượng.
Chẳng còn ai có thể tiếp tục nói. Còn về cách làm thế nào để biết thêm, ba người đang đứng trong phòng đều biết rất rõ.
Và chúng tôi cũng biết rằng không còn cách nào khác ngoại trừ cách đó…
Yondaime và tôi ra ngoài văn phòng một lúc. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy mệt, nắm lấy tay vịn cầu thang, rồi ngồi thụp xuống.
“Nhóc Làm vườn, mày làm sao thế?”
“...Không sao, em đang hơi mệt vì mọi chuyện thôi.”
Nhắc mới nhớ, cái danh hiệu Yondaime dùng để gọi tôi hình như đã được ấn định rồi. Nếu bây giờ anh ta bắt đầu gọi tôi bằng tên khác, chắc tôi cũng chẳng biết phải đáp lại ra sao.
“Tao chỉ có thể tìm hiểu đến đây thôi. Tao thực sự không nghĩ là hắn ta lại yêu cầu tao một việc quá đáng như vậy.”
“Toshi-san dạo này sao rồi? Anh ta vẫn nói được chứ?”
“Nghe nói hắn không hòa thuận với bố lắm, và lại bắt đầu tự cô lập bản thân rồi.”
Tôi có nghe nói bố mẹ Ayaka đang đệ đơn ly hôn, và bây giờ đang sống ly thân. Toshi-san và Ayaka trước đây đều sống chung với bố mẹ, nhưng từ khi anh ta ra khỏi bệnh viện cảnh sát - để anh ta không làm ảnh hưởng tới Ayaka - anh ta đã được đưa tới nhà của bố mình.
“Nghe nói cha hắn lôi hắn ra khỏi phòng và đánh hắn, nhưng hắn vẫn còn chút hơi tàn để nói được.”
Người này thật sự là quá đáng.
“Nhưng có vẻ hắn chả biết gì cả. Mày sẽ phải tự suy nghĩ về phần còn lại thôi.”
Tôi, tự mình suy nghĩ sao? Tôi đã chạy loanh quanh khắp nơi rồi, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì hết…
“Không phải mày định đánh nhau với Tetsu để hỏi điều gì sao?”
“À- ừm, nói vậy cũng không sai…” Tôi nhìn hai nắm đấm của mình. “Nhưng em không nghĩ mình thắng được anh ấy, và kể cả nếu em có thắng được, cũng chẳng có gì đảm bảo là em sẽ thu được điều gì quan trọng.”
Vả lại, người hỏi không phải tôi, mà là Alice. Kể cả nếu senpai thực sự giấu điều gì đó, anh ấy chưa chắc đã biết điều gì về tình hình hiện tại.
Yondaime tựa cùi chỏ vào tay vịn, nhìn tôi với vẻ mặt như con dế chết.
“Mày bị ngu à? Thế thì mày đánh nhau vì cái gì chứ?”
“À thì…”
Tôi có giải thích thế nào thì cũng sẽ bị mắng hoặc bị coi như đồ ngu, nhỉ?
“Kể cả nếu senpai không biết gì về vụ việc, miễn là em thắng, có lẽ anh ấy sẽ kể cho em sự thật, phải không? Khi đó, ít nhất điều đó cũng sẽ chứng minh được việc anh ấy bắt nạt Hayano Tomohiko tới chết là nói dối. Tốt nhất là nên là như vậy…”
“Tao xin mày đấy, mày có hiểu mình đang nói gì không? Trên đời này làm gì có ai ngu như mày không, đánh nhau để chứng minh đối phương vô tội?”
“Thì-” Có lẽ đúng là như vậy thật, nhưng Yondaime đâu cần nhắc lại điều đó. Cái việc mà tôi sắp làm, thực sự đúng là ngu hết nấc luôn.
“Vậy nếu là anh thì anh sẽ làm gì, Yondaime?”
“Tao cũng sẽ nện cho Tetsu một trận.”
Thế thì khác quái gì chứ!
“Ai thèm giống mày chứ! Tao nện cậu ta vì tao bực mình khi cậu ta nói dối, và chẳng liên quan gì đến việc Alice điều tra.”
“Thì… cũng không sai, nhưng mà…”
“Còn nếu mày chỉ cần chứng minh Tetsu vô tội, thì mày đã thắng từ lâu rồi.”
“...Hả?”
Tôi há hốc mồm, nhìn xéo vào gương mặt của Yondaime.
“Bởi vì cậu ta đã chấp nhận lời thách đấu của mày rồi. Nếu cậu ta không nói dối, thì việc quái gì cậu ta phải đồng ý? Nếu thế thì sao không cười khẩy rồi từ chối luôn ở đó đi?”
“Ah…”
Phải rồi, thì ra là như vậy!
“Chuyện đó mà mày cũng không biết, lại còn đưa ra điều kiện là ‘sẽ ngừng can thiệp nếu thua cuộc’ nữa, mày đúng là ngu hết thuốc chữa. Nếu trong tay Tetsu không có thông tin gì, thì không phải mày sẽ phí công sao? Sao mày không chất vấn thẳng Ayaka? Con bé nhớ ra tên của Minagawa rồi còn gì?”
“Yondaime, anh đúng là người lý trí mà! Có khi anh làm trợ lý thám tử còn hợp hơn cả em…?”
“Tao cóc làm đâu. Oi, đừng có đổi chủ đề! Mày còn hành động làm gì? Nếu cứ thế này, thì Câu lạc bộ Làm vườn sẽ bị dẹp bỏ mà chẳng vì lý do gì hay sao? Vả lại không phải mày cũng muốn con bé khôi phục lại kí ức sao? Nếu con bé nhớ ra, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ đều được giải quyết hết sao?”
“Anh nói không sai, nhưng mà…”
Tôi ngẩng lên nhìn khoảng trời nhuốm màu đỏ giữa hai tòa nhà.
“Nếu Ayaka không muốn nhớ lại vì chuyện đó quá đau đớn, thì em nghĩ tốt hơn hết là cứ quên hẳn đi. Hơn nữa, chỉ cần làm bạn lại một lần nữa là quá đủ rồi, phải không nào?”
Trong vụ việc hồi kì nghỉ xuân, Meo từng nói với tôi rằng những thứ đã mất sẽ không bao giờ quay lại, nhưng chừng nào chúng ta còn sống, những mầm xanh mới một ngày sẽ lại có thể phủ lên những đau thương.
Yondaime đột ngột ngắt dòng suy nghĩ của tôi, im lặng trỏ tay vào một nơi bên ngoài lan can phía dưới hai chúng tôi.
“Sao mày không nói thẳng với con bé ấy?”
Tôi nhìn thấy Ayaka rón rén thò đầu vào giữa hai tòa nhà, bước tới những cái thùng phuy sắt và những két bia rỗng không ai ngồi, rồi mở cửa sau bếp. Tôi giật mình, và lập thức ngồi thụp xuống để nấp.
“Min-san, Fujishima-san có ở đây không?”
Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện.
“Nếu mày muốn, tao có thể đẩy mày xuống từ đây ngay lập tức.”
“Thôi khỏi ạ, em cảm ơn!”
“Mày đúng là ngu không chữ nổi mà. Không phải chính mồm mày tự nói sao? Mau xuống nói hết với con bé đi, rồi lại bắt đầu lại từ đầu.”
“Thì… em chưa chuẩn bị tinh thần.”
Yondaime quay đi, chuẩn bị bước xuống cầu thang, và bỏ lại tôi sau khi nói:
“Cái đồ rách việc.”
Yondaime nói đúng. Nghe tiếng bước chân lạch cạch trên cầu thang của anh ta, tôi bắt đầu nghĩ cách chuồn đi mà không bị Ayaka phát hiện, vì tôi thực sự không biết phải nói gì với cô ấy.
Sau khi trận chiến này kết thúc… Liệu ngày đó có đến thật không?
“Nếu muốn thế thì, chỉ còn một cách duy nhất.”
Yondaime quay lại và nói.
“Nện Tetsu ra bã, cho tới khi cậu ta khai ra toàn bộ sự thật.”
Sau khi giơ thật cao nắm đấm của mình, người huynh đệ kết nghĩa của tôi đi khuất khỏi cầu thang. Tới khi bóng dáng của anh ta đã khuất xa hẳn, tôi mới giơ nắm đấm của mình lên để đáp lại.
Đối với thằng tôi ngu ngốc vào lúc này, điều duy nhất xứng đáng để nỗ lực - đó là đánh bại Tetsu-senpai.
Chỉ còn một tuần. Tôi còn có thể làm gì khác nữa đây?
3 Bình luận