Rút ra tia sáng vàng chói lóa, Tatsumi điên cuồng lao vào con rồng bay. Đi tiên phong là mũi gươm sắc bén, ngập tận qua lớp da của con rồng. Định phỏng đoán uy lực đòn tấn công, con rồng khẽ chao nghiêng toàn thân mình, làm mất đi sự linh hoạt vốn có. Không may thay, Tatsumi lại cũng chẳng kém gì. Lưỡi kiếm cậu xé rách mạng sườn của đối phương, buộc nó phải nghiêng mình mà tránh né. Tổng cộng cậu chém rơi cả ba chân bên này.
Những chiếc chân của con rồng rơi xuống, làm dịch nhầy màu trắng bắn tứ tung. Hứng phải vết thương mới, con rồng lại gầm lên, tai quái đến gai người. Một tiếng gầm chắc chắn bắt nguồn từ nỗi đau.
Vẫn tiếp tục tung bay với tốc độ choáng váng, Tatsumi vẽ một cung tròn lên trời cao. Đích đến mà thanh gươm cậu nhắm tới, tất nhiên là con rồng phải đối mặt.
Cùng lúc ấy, con rồng cũng quay đầu về phía Tatsumi. Nó vừa bị đả thương, trên chiến trường mà nó hằng tự mãn. Điều ấy chỉ càng làm con rồng thịnh nộ hơn.
Vỗ mạnh hai hàm răng sắc bén, con rồng lao xé gió tìm tới Tatsumi. Tatsumi lại cũng đâm xuyên cả bầu trời. Quân binh và Hiệp sĩ trên tường thành nhìn lên, ai cũng đều chắc mẩm rằng cậu sẽ chiến thắng. Nhưng đúng thời khắc này, con rồng lại chao mình sang bên. Bất kể đang phải né tránh lưỡi kiếm, miệng con rồng vẫn nhắm Tatsumi. Thấy mục tiêu vào tầm, nó lập tức dùng Xích Hỏa tấn công. Ngọn lửa đỏ lan khắp một vùng lớn, muốt trọn lấy thân thể Tatsumi. “Được hay là không đây,” “Được hay là không đây,” Tatsumi thầm nghĩ khi thoát khỏi vòng lửa, chặt đứt một chiếc cánh của đối phương.
Rơi từ trên trời xuống, chiếc cánh màu trong ngần chao đảo tựa lá thu. Bay qua chiếc cánh ấy, Tatsumi lọt thỏm giữa một rừng ánh kim, do phản chiếu từ mặt trời mà thành.
Nhanh như cắt, Tatsumi luồn mình xuống dưới con rồng bay, tốc độ vẫn không suy suyển chút gì. Cậu đang nắm trong tay một lợi thế, ấy là việc con rồng đang chậm hơn. Nếu tiếp tục duy trì vận tốc cũ, mất thăng bằng là chuyện rất khả thi. Thế nhưng, nếu xét về kĩ năng bay thuần túy, con rồng vẫn trên cơ cậu một bậc. Vậy nên, cậu quyết định sẽ chọn bay thẳng tới, hòng tránh phải đụng độ về kĩ năng.
Tatsumi biết dịch chuyển tức thời. Bằng năng lực dịch chuyển của bản thân, cậu có thể tha hồ đổi vị trí, nhưng quỹ đạo vẫn được giữ y nguyên.. Luôn miệng niệm thần chú, Tatsumi cứ vậy lao thẳng vào kẻ thù.
Dẫu con rồng có độ cơ động cao, thì với khoảng cách này, cùng với tốc độ cậu hiện nay, thì không một lý nào nó lại tránh được hết.
Cuối cùng, một tiếng động kinh thiên vang dội khắp thành phố. Và cuối cùng, đòn kết liễu cũng đã được tung ra. Hay tất thảy đều đinh ninh như vậy.
Thế nhưng, nguồn cơn tiếng động ấy lại không phải con rồng, mà là thứ trong tay Tatsumi. “......Hả?,” cậu thốt lên, trước sự tình không sao lường được tới. Chính lúc này, lưỡi kiếm cậu gãy ngang, rồi hững hờ rơi phịch xuống mặt đất.
Tiếng động như đòn kết liễu vừa rồi, thực chất không phải do con rồng kia trăn trối, mà là do thanh gươm đã chạm đến cực hạn.
Calcedonia là người trao cho cậu thanh gươm. Dẫu sắc nhọn là thế, nó vẫn không chứa đựng ma thuật gì. Cũng giống như mọi thanh gươm thuần túy, nếu phải chịu lực lớn quá thường xuyên, thì vỡ nát là chuyện khó tránh khỏi. Và khi đụng độ với lớp vảy rồng liên miên, thanh gươm giờ đã không chịu nổi nữa.
Suốt cuộc chiến vừa qua, thương tích con rồng đã la liệt khắp thân mình. Không chỉ mất đi một bên cánh, nó còn bị chặt đứt tận ba chân, cũng như phải nhận về vô vàn vết thương khác.
Tuy nhiên, vẫn chưa hề có lấy một thương tích chí mạng nào cả.
Nhưng lưỡi gươm cậu dùng giờ đã gãy. Làm thế nào để giết con rồng đây? Chẳng lẽ lại tìm đến Calcedonia, để có một món vũ khí mới? Tatsumi thoáng chốc nghĩ như vậy. Thế nhưng, nếu cậu rời thành phố, binh sĩ trên tường thành sẽ trở thành mục tiêu. Thậm chí, con rồng có khả năng sẽ vượt qua bức tường, rồi trực tiếp tấn công người dân trong thành nữa.
Trong thời gian giao chiến tại bầu trời, cậu với con ác long đã cách xa mặt đất đến đáng kể. Nhận ra được điều này, Tatsumi thấy đau đầu một chút.
Cậu đành lòng buông tay khỏi thanh kiếm, rồi lấy một con dao, vốn là đồ dự phòng, làm công cụ nghênh chiến. Có điều, so với con rồng kia, thì đến thanh gươm còn bé nhỏ đến quá đỗi. Thế nên, việc xoay xở thế nào với đúng một con dao, hiện vẫn là bài toán cần giải đáp.
Cậu thấy rõ trán mình đẫm mồ hôi, trong cả lúc truy đuổi theo con rồng.
Nhận ra vật rơi từ trên trời xuống, Calcedonia không sao điềm tĩnh nổi. “Đây…là kiếm…c-c…của chồng,” cô tái mặt mà đáp.
Lưỡi gươm chạm đất kêu loảng xoảng, tựa như vừa mất sạch sinh khí. Ai ai cũng đều thấy cảnh tượng này, và đồng loạt biến sắc hệt như Calcedonia.
Trong khi đó, phía trên cao, Tatsumi vẫn tiếp tục giáp là cà.
Chiến trường nơi con rồng đang nghênh đón, giờ đã đạt đến tầm mà cả Jadokh hay Lyurn cũng không chạm đến nổi.
“Tatsumi-chan!!! Chúng tôi không giúp được nữa rồi!” Jadokh hét lên đầy hối lỗi, cắn môi đến độ máu chảy ra.
Anh ta không phải người duy nhất nghĩ như thế. Miloulle, Eru, Morganeich cũng cùng chung cảnh ngộ. Bugarank với Taulorde lặng lẽ nhìn lên cao, khuôn mặt lộ rõ vẻ cay đắng. Calcedonia, với đôi mắt in hằn một nỗi lo, dáo dác nhìn bầu trời, chỉ mong tìm được thấy hình bóng Tatsumi.
Rõ ràng, tụ tập trên tường thành, không chỉ có Hiệp sĩ với quân binh.
Người ta vẫn luôn nói, rằng rồng bay là chúa tể bầu trời. Và giờ đây, chính vị chúa tể ấy, lại đang là kẻ thù của con người. Đáng nói hơn, chiến trường lại sừng sững giữa trời cao, nơi vị chúa tể ấy đang đường đường thống trị.
Không ngoa khi nói rằng, cả thành đô đều đang dõi theo cuộc chiến chưa từng có, cuộc chiến giữa con người và loài rồng. Từ lâu đài hoàng gia, từ Tứ Đại Điện Thờ, từ nơi ở quý tộc với thường dân, từ ban công hiên nhà, từ cửa sổ với phố xá nhìn lên. Không nói lấy nửa lời, ai ai cũng hướng về một phía, chờ xem liệu kỳ tích có xảy ra.
Đánh mất đi vũ khí, Tatsumi chỉ biết câu thời gian. Cậu chợt nảy một ý, “Nếu dồn hết tốc lực rời khỏi đây, khả năng mình sống sót chắc sẽ cao hơn nhiều.” Thế nhưng, cậu vội vàng gạt bỏ ý đồ ấy, nhanh hệt như cách nó đến với mình.
Giữ khoảng cách an toàn với đối phương, Tatsumi vẽ một vòng cung lớn. Cậu tung hoành trên không, đôi lúc lại dịch chuyển tức thời. Dẫu mới chỉ học được một thời gian, cậu vẫn đã làm chủ ma thuật bay tuyệt đối.
Hiện giờ, việc di chuyển trên không, với cậu còn dễ hơn dưới nước nữa.
Không thể nào bắt kịp Tatsumi, con rồng chuyển hướng sang khạc lửa. Thế nhưng, với “dịch chuyển tức thời,” cậu nhẹ nhàng né tránh không một chút khó khăn.
Vừa khiêu vũ trên trời, Tatsumi vừa cố tìm phương hướng phản công.
Cậu liếc nhìn con rồng, rồi nhìn lên tay phải, với hàng lớp sợi vàng đan vào nhau. Đã từng có cái thời, món vũ khí này đây thuộc về Đại pháp sư danh tiếng. Mang danh một loài hoa, điều hơi bất cân xứng với vẻ ngoài của nó, “Amaryllis” nằm im lìm trên tay Tatsumi.
Liệu có nên dồn ma lực vào đây, rồi dùng nó mà tấn công con rồng? Bởi ma pháp thì sẽ không cần đến kiếm để triển khai.
Amaryllis là một chiếc găng tay, bọc lấy toàn bộ bàn tay phải, và kéo dài tới tận phần khuỷu tay. Nếu trang bị thứ này với con dao, độ hiểu quả chắc sẽ hơn lưỡi dao đơn thuần. Nghĩ như thế, cậu tập trung ma lực vào bàn tay.
Đột nhiên, cậu cảm thấy như thể có phản ứng gì đó. Không, vũ khí này, thực sự đang phản ứng trước ma lực cậu trao, không thể khác được nữa.
“............ Amaryllis?” Đáp lại lời thì thầm, những sợi vàng quấn quanh tức thì có động tĩnh, tựa đóa hoa bung nở giữa mùa xuân.
Chậm rãi lơ lửng quanh tay phải, những sợi vàng tỏa sáng ánh hoàng kim, từ ma lực Tatsumi truyền tới.
Trong đầu Tatsumi, bỗng không biết bao dữ kiện tràn về. “...Sao vẫn chưa thức tỉnh mọi tiềm năng trong ta? Lẽ nào ngươi không có đủ ma lực?”
Vào cái lần đầu tiên, lần đầu cậu thức tỉnh được Amaryllis, nó phản ứng với ma lực dùng cho phép dịch chuyển, tựa như đấy là một lẽ tất nhiên.
Có điều, muốn khôi phục hoàn toàn di sản từ những Đại pháp sư, ma lực Tatsumi bỏ ra vẫn chưa đáp ứng được. Vậy nên, thứ mà cậu nhận về, chỉ là vài dòng chữ về món cổ vật đây. Nếu cậu dồn nhiều ma lực hơn nữa, thức tỉnh nó hoàn toàn có lẽ sẽ khả thi.
Tatsumi tập trung một nguồn ma lực lớn, và cuối cùng cũng kích hoạt thành công.
“Đây là…ngòi nổ ư?” Tatsumi nghĩ thầm, nghiên cứu cẩn thận món vũ khí. Nhờ đó mà, cách thức sử dụng ra làm sao, cậu cuối cùng cũng đã nắm được hết.
Tatsumi chậm rãi giảm dần tốc độ bay, bởi tốc độ nãy giờ không còn cần thiết nữa. Đặc biệt khi một trợ thủ đáng gờm, với tên gọi Amaryllis, đã sẵn sàng ra trận ngay tại đây.
“Nào, chiến thôi. Lần đầu tao hợp lực với mày đấy,” Tatsumi mở lời, giảm hoàn toàn vận tốc về số không. Cậu đối mặt con rồng, vẻ quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt.
Những sợi vàng liên kết lại với nhau, tạo thành một sợi xích to bản, dồn trọng lượng vào đầu mũi nhô ra, chỉ chực chờ vồ lấy mục tiêu được xác định.
Tưởng cậu không còn sống, con rồng bay một mạch về phía Tatsumi.
Bất kể tầm mắt đang bị kẻ thù chiếm lấy, cậu vẫn không tránh né hay trốn chạy.
Thế nhưng, cậu không để số phận được tự quyết. Cậu giơ bàn tay phải, hướng về phía con rồng đang bay qua.
Bằng cách dồn ma lực vào chiếc găng, sợi xích sẽ chuyển động như cậu muốn, không khác gì chân tay của bản thân. Bứt tốc qua không khí, nó chỉ chờ hoàn thành việc được giao, ấy chính là tiêu diệt con rồng.
Bất thình lình, đầu mũi xích hiện lên phía bên dưới con rồng, và da bụng của nó nhanh chóng bị xuyên qua.
Chỉ với phép dịch chuyển, Tatsumi không thể làm được thế. Nhưng với Amaryllis trong tay, chuyện ấy còn không phải vấn đề.
Thế nhưng, chưa dừng lại ở đấy!
Tatsumi định sẽ truyền ma lực thật xa, xong kích nổ ngay bên trong con rồng.
Lớp vảy con rồng kia, ma lực cậu không đủ sức phá vỡ. Thế nhưng, nếu ma lực chạm được đến bên trong, thì cục diện tức khắc sẽ đảo chiều.
Một tiếng gầm đau đớn lại vang lên, từ con rồng vừa mới bị trúng đòn.
Nhìn từ xa, vũ khí cậu không khác một sợi xích tầm thường. Trên thực tế, chiều dài nó chỉ khoảng bảy tám mét không hơn. Nhưng khi kết hợp với “dịch chuyển tức thời,” thì bất kể nơi đâu, sợi xích này cũng có thể chạm tới.
Ngoài ra, bản thân sợi xích còn là vàng, giúp cho việc truyền dẫn lại càng thuận lợi hơn.
Một khi được giải phóng, sợi xích sẽ hóa thành một ngòi nổ, với phạm vi hoạt động là tuyệt đối, đảm bảo hạ gục mọi mục tiêu mà cậu đã nhắm vào.
5 Bình luận