Giấc mơ tối hôm qua rõ là kì lạ, tôi mơ thấy mình biến thành một bé gái hay gì đó…
Tôi liếc nhìn quanh phòng.
Địt! Qua éo phải mơ!
Hôm qua nó kiểu không thật lắm, nhưng giờ khi đã đánh giá lại tình hình, tôi thấy khá shock khi nhận ra mình bị biến thành con gái.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tôi được hồi sinh.
Tôi phải thừa nhận cái này, chán quá.
Làm bữa trưa, rồi ngủ. Xem TV, làm bữa tối. Sau khi ăn xong xem TV tiếp, rồi lại ngủ.
Ở đây chán kinh khủng khiếp ấy, không có máy tính hay gì cả.
Cách duy nhất để giết thời gian là xem TV.
Chắc đi bộ sau khi ăn trưa vậy.
Tôi mặc chiếc váy dài nhất trong tủ quần áo — ngoài đồng phục ra, tất cả đều là váy. Đến cả bộ tôi đang mặc cũng là váy.
Bé ơi, em chưa mặc quần bao giờ à?
Dù tôi đã chọn cái dài nhất, nó vẫn không che nổi được cái đầu gối.
Bé Kanade này thật sự không có bạn ư? Không có ai thèm liên lạc bé cả! Tán chuyện với ai đó cùng lứa còn tốt hơn là phải xem TV cả ngày!
Có vẻ dân cư thị trấn này khá thưa thớt, chỉ có thể thấy vài người ở đây đó thôi.
Không có đích đến, tôi đi lòng vòng (rảo bước if u like) khoảng hơn một tiếng.
Mệt quá!
Mới đi một tiếng thôi mà sao mệt quá vậy! Cái cơ thể này yếu quá trời luôn!
Phàn nàn mãi cũng chả giải quyết được gì, nên tôi đi tới chỗ một công viên hơi xuống cấp rồi kiếm một cái ghế..
Tới đó nghỉ chân thôi.
Tôi rút lại những lời vừa nói.
Ban nãy đứng xa quá nên tôi không để ý đến, lại gần mới thấy một cậu trai đang nằm ngủ trên băng ghế.
Tôi vừa nhìn vừa tiến lại gần cậu ta.
Tóc để mái, không phải dạng cao. Mặt cậu ta cũng hơi tròn, mang đến cảm giác quen thuộc. Chất liệu quần áo cũng tốt, có vẻ nhà cậu ta khá giàu. (hình như thằng này là con nhà giàu?)
「Ngủ được cả trên ghế công viên thế này, cậu ta giỏi thật」
Eh, sao mình lại nói lắp bắp thế nhỉ?
Rõ ràng tôi đã biết mình sắp nói gì rồi, nhưng mà như có một thứ gì đó, cản tôi lại.
Tôi thử nói lại lần nữa, kết quả vẫn y như đúc.
Rào cản giao tiếp?
Một cơ thể yếu ớt với vấn đề về giao tiếp.
Con bé ốm yếu thế này chui từ đâu ra vậy?
「Ư…」
Hình như tôi đánh thức cậu ta mất rồi.
「Ng? Ai đó?—wah! 」
Cậu ta mở mắt và ngồi bật dậy..
Kệ cậu ấy ở đây thì không hay lắm nhỉ...
「Này? Ngủ... ở đây.... cậu bị...ốm đấy.」
Agh! Cái bệnh ngại giao tiếp này khó chịu quá!
「Cậu..cậu nói phải. Ah! Tên tớ là Nakamura Yuki」
「Chào— Ka..Kanade Sai, hân hạn được gặp」
Nhớ lại một chút, tôi cúi chào cậu ta như trong mấy bộ anime đã xem.
「pfff」
「Có…có gì đáng cười vậy」
「Không có gì, pfff」
Do không có ai để trò chuyện cùng trong suốt hai ngày liền nên giờ tôi thấy khá vui.
「Này, gần đây có một quán game đó. Muốn đi không? 」
「Eh?! Có chứ! 」
Miễn là tôi trốn được cái TV!
----------------------------------------------
「Kanade..giỏi thật đấy. Em từng chơi game này rồi à? 」
————
Trời đã tối hẳn khi chúng tôi ra ngoài quán game.
Tôi đã chơi King of Fighters từ hồi nhỏ rồi. Nhưng với Kanade Sai thì có lẽ đây là lần đầu tiên?
「Ch..chưa 」
「B..bị đánh bại bởi một người mới chơi lần đầu... hơn nữa còn là học sinh tiểu học... 」
Nakamura Yuki vừa quỳ xuống vừa lẩm bẩm trong mồm.
Lâu lắm mới được chơi nên tôi có hơi xung, đáng lẽ ra tôi nên để cậu ta thắng vài trận...
Đợi đã.
「Vừa..vừa nãy, cậu nói, gì vậy? 」
「Hm? Anh bị đánh bại bởi một người chơi mới.」
「Không phải, câu sau, cơ」
「Còn là học sinh tiểu học... 」
「Ừm, cái đó! Ai, là học sinh tiểu học? Mình đã, học sơ trung, năm ba rồi! 」
Đấu tranh với rào cản ngăn tôi nói đúng, câu nói này đã đủ dài để ngốn hầu hết sinh lực của tôi.Điều này cũng một phần là do tôi hét lên.
Nghiêm túc đó, cơ thể này có bị bệnh gì không?
「Ehhh? Nhìn thế nào đi chăng nữa, em vẫn như là học sinh tiểu học ấy! Cái chiều cao này! Cặp oppai này! 」
「....」
Chú em bị thiểu năng hả?
Vào khoảng khắc đó, biểu cảm của tôi đờ ra.
「Ah, tớ nhầm, đừng khóc mà!」
Có vẻ cậu ta đã hiểu nhầm cảm giác phức tạp của tôi là buồn.
「Uhhh, Kanade, cái này hơi lạ nhưng thực ra tớ bỏ nhà đi bụi đấy.」
「Gì? 」
Thằng nhóc này đang nói cái khỉ gì vậy.
Nhưng việc này có thể giải thích vì sao một người được sống trong nhung lụa lại ngủ ở công viên.
Nakamura trông như học sinh cấp ba.. chắc là đang ở tuổi nổi loạn. Có lẽ nên cho cậu ta vài lời khuyên.
「Trẻ vị thành niên thì không thể vào khách sạn được nên tớ có thể ngủ nhờ ở nhà cậu được không ? À, tớ sẽ trả tiền. Và đừng hỏi lí do tại sao tớ không về nhà. Tớ cũng có lí do riêng…」
「Được rồi, sao cũng được」
「Thật ư? Cảm― 」
Chuyện đã đến nước này rồi, để một học sinh trung học ở lại chắc không sao đâu nhỉ―
Khoan đã, giờ tôi đang là con gái và không ai ở nhà cả.
「Th― thôi… 」
「Vậy là có hay không?」
Cảm thấy sự ngờ vực về mình trong tôi, Nakamura tiếp lời:
「Tớ sẽ không làm gì kì cục đâu, tớ thề đó, tớ sẽ không dám làm gì bậy bạ hết!」
「.... 」
Từ những tiếp xúc với cậu ta vào buổi chiều, tôi có cảm giác cậu ta là người tốt.
Tôi sẽ thử đặt niềm tin vào cậu ta.
「Được rồi, đi theo tớ」
Trên đường về nhà cùng Nakamura
「Có thể bố mẹ Kanade sẽ đồng ý… Chắc cậu nên bảo rằng tớ là bạn cùng lớp của cậu, vì một số chuyện xảy ra ở nhà nên phải ngủ lại chỗ cậu? Cậu nghĩ sao~」
「Đừng bận tâm, không có ai ở nhà cả đâu. 」
「À, xin lỗi nhé... 」
Cảm giác tội lỗi xuất hiện trên khuôn mặt Nakamura.
「Được rồi, ít nhất bố tớ vẫn ở đây, chỉ là ông ấy đang đi công tác」
Mặt khác, mẹ của Kanade…
「Vậy à… Để tớ ngủ ở đây qua đêm kể cả khi không ai ở nhà, Kanade tốt bụng quá」
Vì không quen được khen ngợi, tôi giữ im lặng.
Khi về đến nhà, tôi lấy chìa khóa và mở cửa.
Tôi mới chỉ tới nơi này hôm qua mà tìm được đường về nhà dễ dàng thế này, có lẽ là bản năng tự nhiên không?
「Xin phép vào nhà ạ~」
Nakamura nói với giọng háo hức khi cởi giày ở ngoài hành lang.
「Nhà của Kanade trông ấm cúng quá ta~」
「.... 」
Không đâu, thật ra là tại vì cái căn hộ này nó nhỏ quá thôi...
「A! Hình như chúng ta chưa ăn tối. Có quán ăn nào gần đây không? 」
「Đừng lo, tớ có thể tự làm được 」
「Thật không phải… Vì tớ đã tá túc qua đêm ở nhà cậu. 」
「Ổn mà 」
Sau bữa tối, đồng hồ đã điểm 8 giờ.
「Ahhh」
Tôi ngáp một cái nhẹ, cảm thấy sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm lấy cơ thể.
Cảm thấy mệt mỏi vào tầm 8 giờ tối, tôi đã không có cảm giác này trong một thời gian dài.
「Tớ, đi ngủ trước đây. Nakamura-kun, có thể ngủ ở đây, trong phòng của bố tớ.」
「A, đừng lo, tớ sẽ ngủ trong phòng khách. Nhân tiện, cảm ơn cậu vì mọi thứ. 」
Cậu ta cúi đầu.
「....Tớ, sẽ đi tắm vậy. 」
Cậu ta thật sự là một cậu trai tốt bụng và trung thực.
「Đừng lo, tớ sẽ nhìn trộm mà.」
「Làm ơn, đừng, làm vậy.」
Tôi rút lại những lời tôi vừa nói về cậu ta.
3 Bình luận