Trans: Honzu & RABGAY
Edit: Cừu
「Oáp——」
Tôi lỡ trượt ra một tiếng ngáp ngắn.
Trông thầy hiệu trưởng có vẻ khá tâm huyết với bài diễn văn này—nhưng có mỗi thầy là hứng thú thôi
「Các em học sinh thân mến, kì học mới của trường chúng ta đã bắt đầu, mong chúng ta sẽ phấn đấu….」
Liếc quanh lớp, tôi thấy lũ bạn cùng lớp đang tỏ ra chán chường, ngủ gật hoặc đầu óc trên mây.
Chán quá, càng nghe thêm tôi lại càng mệt...
Ư….
Tiếng vỗ tay đánh thức tôi, lỡ ngủ quên rồi.
Hết chưa nhỉ?
「Giờ hãy cùng chào đón các bạn học sinh từ Học Viện Phyllis đã không ngại vượt đường xá xa xôi để đến thăm trường chúng ta nào! 」
Có vẻ như có học sinh trao đổi từ trường khác đến. Rõ ràng mới có đầu năm học, thế quái nào đã có người dự thính rồi...
Tôi liếc lên sân khấu.
Eh? Kia là Nakamura à?
Cậu ta trông như đang tìm gì đó, mắt cứ đảo xung quanh .
Đột nhiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi nhìn nhau hồi lâu.
「Các em học sinh chuyển đổi có thể tự do chọn lớp.」
Các học sinh trên sân khấu làm một màn tự giới thiệu ngắn gọn trước khi xuống.
Rồi lễ khai giảng kết thúc.
Sau đó là tiết sinh hoạt đầu giờ, giáo viên của chúng tôi là một người phụ nữ trung niên.
Cô-giáo-mà-tôi-đéo-biết-tên bắt đầu phát cho mọi người sách giáo khoa mới và quay trở về bàn.
「Để cô giới thiệu với các em học sinh trao đổi của lớp ta, Nakamura Yuki. 」
Nghe theo lời cô, Nakamura bước vào lớp học.
Trên bảng, chữ「Nakamura Yuki」được viết rõ to.
「Tớ là Nakamura Yuki từ Học Viện Phyllis, dù chúng ta sẽ chỉ học chung trong 2 ngày nhưng mong mọi người giúp đỡ.」
Cả lớp bắt đầu xì xào
「Phyllis, là cái trường cho bọn con nhà giàu á?」
「Trông cậu ta đẹp trai nhỉ☆」
Cái ông Nakamura này, trông có vẻ là con nhà tư bẩn rồi nhỉ.
「Để cô xếp chỗ ngồi cho em...Oh, Chino hôm nay vắng mặt nên em ngồi chỗ đó đi.」
Cổ nói vậy rồi chỉ tay về chiếc bàn đằng sau chỗ tôi đang an tọa.
Và sau đó (là cách mẹ gặp thằng bố con) Nakamura chuyển xuống ngồi phía sau tôi.
「Buổi hôm nay sẽ dừng ở đây. Từ ngày mai sẽ có lịch học chính thức cho các em.」
Cô giáo rời khỏi lớp ngay sau đó.
Rồi tiếng chuông cuối buổi học vang lên, một vài người đã bắt đầu vác cặp về nhà. Song lại có vài cô nàng lại gần phía này.
「Nakamura có muốn ra ngoài đi chơi tí không?」
「 A, xin lỗi nhé. Tớ có việc rồi.」
「Uwww, phũ thế.」
Đám con gái vẫy tay chào rồi bước khỏi cửa phòng học.
Chỉ còn mỗi hai chúng tôi ở đây.
「Vậy tớ, cũng, đi đây….」
Tôi nhấc cặp mình lên.
「Đừng bơ tớ chứ!」
「Ể? Không phải, đâu, Nakamura? Cậu, đến, đây, từ, bao giờ?」
「OTL」[note15711]
「Tớ, đùa, thôi mà. Cơ, mà, việc gì, cậu, phải, đến đây?」
「Ờm, để kiếm credit thôi. Nghe bảo trường này gần nhà Sai, nên tớ nghĩ là cậu sẽ học ở đây」[note15712]
Ừ thì, quanh đây cũng chỉ có chỗ này là cái trường duy nhất mà.
「Mà này, Nakamura, đã, giải quyết xong, với, gia, đình, chưa?」
「À…?」
「”À”, cái gì…, hay, cậu lại, bỏ nhà, nữa, đấy?」
「Cái đó à...? Nhà tớ đã mắng cho một trận rồi. Ổn thỏa hết rồi! Naimononedari!」[note15714]
「Bị mắng, có vui không?~」
「Mà Sai còn nhớ tớ cơ à?…」
「Thì, cũng, có, gì, đâu… Lần cuối, gặp, cậu, mới có, vài, ngày.」
「Ừm, cũng có lí… Mà thôi, bỏ đi. Tớ đã tập luyện rất nhiều mấy ngày nay rồi, chắc chắn tớ sẽ không thua nữa đâu!」
「……」
Nữa à?
「Sai, cậu lại nhường tớ đấy hả!?」
「Hở? Tớ, có làm gì đâu?」
「Nhưng cậu lao thẳng vào chiêu “108 Shinki Yami Barai” của tớ!」[note15715]
「Cậ… Cậu, cả, nghĩ, quá thôi.」
「Ván nữa!」
Chết dở, ván trước tôi nơi tay, ai ngờ lại càng làm ngọn lửa khí thế trong cậu ta cứ bừng bừng như Hỏa Diệm Sơn.
「Chuyển, trò khác, thôi.」
「Méo! Tớ muốn bón hành cho cậu một cách công bằng và sòng phẳng!」
「Đổi, trò khác, thôi, Yuki~」[note15716]
Khoan khoan, tôi vừa nói cái khỉ gì vậy.
Bầu không khí lúc này làm tôi bĩu môi với cậu ta.
Ấy, tôi đâu có muốn làm thế! Tại cái cơ thể này hành động theo bản năng đó chớ!!
Cừu: và em ấy đã chính thức gãy
「Cậu, chưa từng, nghe, thấy, câu, lúc nãy!」
「……À!, Ch- Chuyển game khác nào..!」
Bầu không khí lúc sau có hơi ngượng tí.
Chúng tôi ra khỏi quán net, à nhầm quán game khi hoàng hôn bắt đầu lặn xuống.
「Cậu, đừng bảo, hôm nay, tính, sang, nhà, tớ, ngủ, đấy?」
「Trường bọn tớ có kí túc xá. Nhưng mà Sai ở nhà một mình có sao không..?」
「À, không, sao đâu. Bố, tớ, về, rồi.」
Nhưng mà ông ta...
「Thế thì được rồi. Tớ đi trước đây.」
「Ừ, bái bai.」
Nghĩ đến việc lại phải gặp lão bợm rượu ấy làm mặt tôi tối sầm lại.
Bất ngờ ở chỗ khi tôi về nhà thì lại chả có ai.
「Ahhh…May quá…Ông ta không ở đây.」
Như mọi ngày, lại nấu ăn, dọn dẹp, rồi lại tivi.
Có vẻ Kanade trước đây đã không còn mẹ, do bố cô nhóc ly hôn.
Bà ấy đã từng thường xuyên đến đây, theo như ông ta thì là vậy.
Cơ mà suốt mười ngày qua bà ấy chả đến, mà có khi từ lúc tôi mới chuyển sinh cũng nên.
Tôi sẽ hỏi ông ta sau, mặc dù thấy việc này hơi ngu ngốc.
Đến lúc đi tắm rồi. [note15717]
Giờ tôi càng ngày càng quen với cơ thể này rồi.
Tất nhiên, lần đầu đi tắm với cơ thể này tôi đã nhắm chặt mắt.
Ảnh phản chiếu của tôi trong gương cũng chẳng làm tôi hứng thú lắm. Mặc dù rất dễ thương, nhưng làn da cô bé lại vô cùng nhợt nhạt. Hơn nữa, những vết bầm...
Có tiếng ai đó mở cửa.
Tôi mặc bộ pajama màu hồng rồi bước ra phòng khách.
「Mừng về nhà.」
Hôm nay cũng lại bị ngó lơ như thường.
Có vẻ hôm nay tâm trạng của ông ta cũng không đến nỗi tệ, tôi quyết định hỏi thẳng.
「Umm, papa, mẹ, đâu ạ?」
Sau cùng thì việc nắm bắt được thông tin là ưu tiên hàng đầu của tôi. [note15718]
「Hả? Cái đéo? Mày nói lại xem nào!」
Ông ta đứng phắt dậy.
「À thì, mẹ, đâu, rồi a― ặcccc」
Hắn túm cổ áo rôi rồi cứ thế xếch cả người tôi lên.
「Tao đã bảo là mày không được nhắc tới con đàn bà đó nữa cơ mà! Con mụ làm chó cho thằng khác rồi!」[note15719]
「C-con xin lỗi, guu——」
Cái cảm giác bị bóp nghẹt ở cổ làm tôi không nói chuyện một cách thoải mái được.
「Hiểu rồi chứ!」
Ngay khi bị thả xuống như người ta ném một tấm giẻ rách, cơn đau ngay lập tức ập tới như ngọn lửa chờ chực thiêu đốt khuôn mặt tôi.
Dường như hắn đã tung cho tôi một cú đấm. [note15720]
Tôi có thể cảm thấy vị sắt, hay còn biết tới là vị máu ở vế trái mặt mình.
Ông ta hành hung một bé gái như thế rồi thản nhiên quay về phòng mình.
…….Đau....
Bò lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo, tôi chầm chậm bước về phòng.
18 Bình luận
thank tran
Ps: có 1 cái chưa note đấy, đoạn nó vừa bĩu môi xong