• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22: Hồng huyết tháp (4).

11 Bình luận - Độ dài: 2,018 từ - Cập nhật:

Trước lối vào tầng 3 là Muyoung đang đứng khoanh tay đợi những kẻ khác đến.

Con mồi đến đây sớm hơn hắn dự đoán.

Dù hắn đã được xác định danh hiệu ‘Kẻ sát nhân’ và bị lộ diện vị trí bởi chấm đỏ, thì không phải ai cũng cố né tránh hắn.

“Tao đến đây để chiêm ngưỡng sức mạnh của người được được gọi là ‘Kẻ sát nhân’ (Slayer), nhưng thật thất vọng mày chỉ là một kẻ yếu đuối”.

Những kẻ ngu ngốc muốn thể hiện sức mạnh của bản thân.

Có khá nhiều kẻ đã đến,vì tò mò muốn thấy mặt của ‘Kẻ sát nhân’.

Tính tò mò sẽ giết chết con mèo. (Thành ngữ: có những việc ta không nên cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối).

Hasagi! (Xoẹt)

Hắn dễ dàng cắt lìa cánh tay đang cầm cây kiếm của gã đàn ông. Gã nắm lấy cái cổ tay đang ứa máu và hét lên.

“Gaaaah! Thằn..,thằng khốn này!”.

Thoáng lướt qua đôi mắt lạnh lùng của Muyoung, gã bỗng câm như hến.

Đôi chân gã bất động, cảm giác giống khi bạn đối mặt với một con sư tư nhưng chân của bạn lại bị trói chặt.

“Khô.. không, tôi sai rồi, mình cùng làm bạn nhé? Hãy cho tôi một (cơ hội)…...Gukk!”.

Thanh Anguish đâm thẳng vào nội tạng của gã, và bắt đầu rút máu. Chẳng mấy chốc, cơ thể gã bị vắt kiệt như một xác ướp và ngã xuống sàn.

Giống như tên đó, cũng có vài kẻ khác tỏ ra khinh thường Muyoung với ấn tượng đầu tiên và chĩa kiếm về phía hắn, đa phần thể loại như thế này đều không trụ quá 1 phút hay là kịp rút lại những lời đã nói ngay sau khi những phần cơ thể bị cắt đứt.

Trước mặt Muyoung là những xác chết được chất thành đống.

Nhìn những vũng máu dày đặc thẫm đỏ với mùi tử khí nồng nặc xung quanh, Muyoung quyết định sẽ chặt các xác chết thành những phần nhỏ hơn, khiến chúng trông thảm khốc nhất có thể, và xếp chúng trước lối vào.

‘Đây sẽ là sự cảnh báo và cũng là ranh giới.’

Dù có là Muyoung thì hắn cũng không thể một mình đánh lại cả tá người cùng lúc.

Muyoung tin chắc hắn là người mạnh nhất trong tòa thành, nhưng đó chỉ là trường hợp 1 chọi 1.

Mặc dù có một tồn tại mạnh mẽ có thể áp đảo 100 người trong [Địa ngục], nhưng hắn biết mình chưa đạt cảnh giới đó.

Muyoung dễ dàng chấp nhận thực tế đó. Ngạo mạn là một liều thuốc độc giết chết chính bản thân.

Nếu là chiến đấu với quái vật, đơn hắn giản chỉ việc dùng quái vật mà mình tạo ra để tiêu diệt chúng, nhưng con người thì khác, họ biết suy nghĩ, hắn sẽ sử dụng nó làm lợi thế.

Nếu họ nhìn thấy những cái xác, sự sợ hãi sẽ lấn át lý trí và họ sẽ không dám bước tiếp.

Vì vậy, họ sẽ hợp sức lại với nhau, nhưng liệu nó có đơn giản??

‘Sau khi giết đủ 5 người mình có thể rời đi.’

Đó là một trong những điều kiện để rời khỏi tòa tháp và đây cũng là yếu tố cơ bản nhất khiến mọi người chia rẽ.

Trừ phi xuất hiện một người sở hữu tài lãnh đạo tuyệt vời từ trên trời rơi xuống, không thì sự chia rẽ là điều không thể tránh khỏi.

Lối vào còn lại cũng tương tự. Vì Skeleton lửa băng không phải con người, nó sẽ khiến họ nếm trải nỗi sợ tột cùng.

Không phải ai cũng chùn bước, trong những kẻ đó sẽ có những kẻ tìm mọi cách để qua.

Mặc dù con người là loài có lý trí, tuy nhiên, nếu đánh mất điều đó, họ sẽ hành động một cách liều lĩnh.

‘Giờ thì…’

Sau đó, Muyoung nhắm mắt dựa vào bức tường cạnh lối đi.

Đó là khả năng giúp hắn nhận biết nếu có kẻ nào đến chỗ h

Giờ sẽ là cuộc chiến chạy đua với thời gian.

*

36 đã giờ trôi qua từ khi mọi người vào tòa tháp

_________________________________________________________________________

<‘Kẻ sát nhân’ đã giết 100 người!>

<Từ bây giờ, nếu một ‘Kẻ sát nhân’ đến gần bạn, một lời cảnh báo sẽ xuất hiện từ [Trạng Thái Người Dùng] >

<Tầng 2 sẽ phong tỏa sau 11 giờ 58 phút nữa>

_________________________________________________________________________

Những thông báo tương tự cũng xuất hiện trước mặt những kẻ khác.

‘Kẻ sát nhân’ đang chặn cả hai lối vào.

Chẳng mấy chốc, mọi người nhật ra cái sự thật khốn nạn rằng tất cả những kẻ liều lĩnh đều đã bị giết và để đi qua được lối đó thì họ cần phải tiêu diệt ‘Kẻ sát nhân’.

“Chúng ta cần hợp tác với nhau để tồn tại.”

Đối đầu với một kẻ sát nhân mạnh mẽ đã giúp họ tụ tập lại với nhau.

Nếu có ai đó với khả năng đặc biệt xuất hiện, thì hiển nhiên mọi người sẽ lập nhóm với kẻ đó. Và gã đó là Collin, một hoàng tử.

Gã là hoàng tử nước Anh trước khi được triệu hồi đến thế giới này, và sở hữu lớp nghề độc nhất. Nó giúp hắn có thể phong danh hiệu ‘hiệp sĩ’ cho tối đa 30 người, và tùy vào loại ‘hiệp sĩ’ mà họ được phong mà sức mạnh của họ sẽ được tăng tương ứng, tuy nhiên, cái giá phải trả là sự trung thành.

‘Nếu phần lớn người được ban danh hiệu trở thành kẻ thù của gã, gã sẽ chết’. Dù hình phạt của nó như thế nhưng nó vẫn là một lớp nghề hấp dẫn.

Thông thường, lớp nghề càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn.

Collin đi vào tòa tháp với mười thuộc hạ trung thành.

Tuy nhiên, ‘Kẻ sát nhân’ đó rất mạnh. Dù Collin chưa từng giáp mặt hắn nhưng gã biết hắn mạnh như nào.

Nếu xét một cách logic, hắn không thể tự mình giết 100 người.

Collin chắc rằng 10 người là không đủ để giết hắn, nên gã quyết định chiêu mộ thêm nữa.

“Tôi sẽ không giết các người, thay vào đó hãy hợp tác với tôi.”

Collin nói với một nhóm 5 kẻ đang gục ngã trên nền đất.

Trong nhóm 5 kẻ đó, một kẻ trông như là thủ lĩnh nhổ nước bọt vào mặt Collin.

“Phụt! Mày đang cố gắng nói cái thứ tào lao gì vậy?”

“Mấy thằng khốn này, tụi bây muốn chết à?”

Một thanh niên trang bị toàn thân giáp sắt đứng bên cạnh Collin bước ra.

Thanh niên giữ lăm lăm cây kiếm định cắt cổ những kẻ vừa sỉ nhục Collin nhưng Collin đã cản cậu ta lại.

“Ngài Swin, ta ổn mà.”

“Thưa hoàng tử, những tên khốn này đã thô lỗ với ngài”

Đấm bụp!

Dù Swin đang mặc một bộ giáp sắt, thế nhưng trước cú đấm cậu ta bị hất văng và giáp ngực của cậu trở nên méo mó.

Khụ!

Trong khi Swin ho ra máu, Collin nói tiếp.

“Ngài Swin, ta nói lại lần cuối, là ta ổn.”

“To..tôi xin lỗi”

Khuôn mặt Swin tràn ngập sự sợ hãi.

Ngoài việc sở hữu lớp nghề độc nhất, gã còn biết khi nào nên sử dụng sức mạnh của bản thân đúng cách để kiểm soát cấp dưới của mình.

Có thể nói rằng, gã sinh ra là để thống trị kẻ khác!

Có lẽ hình phạt không tồn tại đối với Collin, vì không có vẻ như hơn một nửa số người theo gã sẽ phản bội.

Năm kẻ dưới nền đất nuốt nước bọt sau khi được chứng kiến sức mạnh của gã.

Rồi sau đó, Collin bắt chuyện lại, nở một nụ cười gây áp lực lên chúng.

“Hợp tác với tôi, nếu các người đồng ý, các người sẽ có thể tận hưởng sự vinh quang của chiến thắng.”

*

Đầu tiên, chỉ xuất hiện có một tên.

Muyoung chém gã khi gã chạy điên cuồng về phía hắn.

Tiếp theo là 2, rồi sau đó là năm, lúc này, Muyoung đã nhận ra ý định của chúng.

‘Kẻ nào đó đang kiểm tra mình.’

Không biết đó là kẻ nào?

Muyoung cảm thấy rất thích thú với kẻ đó. Một kẻ lãnh đạo kiệt xuất đã xuất hiện.

Gã ta tập hợp những kẻ khác lại và dồn chúng vào đường chết chỉ để kiểm tra thực lực của hắn.

Muyoung dần có thể cảm nhận được ý định giết người của kẻ đang cố giết hắn sau khi mục kích xong thực lực của hắn.

‘Khả năng của chúng đã mạnh hơn; khá ngạc nhiên nếu chúng có một kẻ có lớp nghề linh mục.’

Những kẻ tấn công Muyoung đều mạnh như nhau.

Tuy nhiên, dù hắn có nói chúng mạnh thì cũng chỉ mạnh ngang hắn, còn những kỹ năng thì chỉ ở mức trung bình.

Hắn kết luận vậy sau khi thấy chúng không làm được sức mạnh của mình, mà chỉ vung vũ khí một cách điên cuồng.

Nếu chúng có cả một nhóm với lớp nghề linh mục, có lẽ Muyoung sẽ phải chiến đấu nghiêm túc thêm chút.

Muyoung chỉ cười ảm đạm giống như có thứ gì đó làm hắn nhột nhột, cảm giác như khi hắn được giao một nhiệm vụ khó khăn.

Dù đã được trùng sinh nhưng cái thói quen hình thành do làm sát thủ trong nhiều năm, đã không biến mất.

Đó không phải loại thói quen mà hắn có thể sửa dù có muốn.

‘Giờ thì…’

Gã sẽ không xuất hiện trừ phi chắc chắn được lượng sức mạnh của Muyoung.

Nếu gã là một kẻ biết suy nghĩ, thì nhiều khả năng gã chỉ đứng xa quan sát.

Muyoung không thể tiếp cận gã vì kể từ khi hắn trở thành ‘Kẻ sát nhân’ một cảnh báo sẽ xuất hiện trên [Trạng thái người dùng] nếu hắn tiếp cận gã.

Nếu hắn cố tiếp cận gã sẽ chỉ khiến gã lẩn kỹ hơn mà thôi.

Pushh!

Sau khi Muyoung tàn sát 7 người, chỉ còn duy nhất một kẻ sống sót và hắn đã đâm vào bụng Muyoung.

“Ah, ahhh…!”

Chớp mắt!

Như thể gã đàn ông không thể tin được vào mắt mình, gã hét lên một âm thanh kỳ lạ, sau đó gã bỏ thanh kiếm xuống và bỏ chạy mà không dám ngoảnh mặt lại.

Ngay khi gã đó khuất khỏi tầm mắt, Muyoung rút thanh kiếm ra khỏi bụng.

‘May quá nội tạng không bị tổn hại.’

Muyoung đã cố tình lãnh nhát đâm đó.

Hắn cẩn thận rút thanh kiếm để không chạm vào nội tạng của mình.

Muyoung không thể làm gì với lượng máu đang tuôn ra không ngừng, nhưng cũng chẳng đáng ngại vì có rất nhiều xác chết quanh hắn.

Nuốt! Nuốt!

Khi Muyoung đâm thanh Anguish vào một xác chết và máu bắt đầu rút ra.

Vết thương của hắn đang được hồi phục với một tốc độ nhanh chóng.

‘Giờ thì, ngươi sẽ làm gì đây?’

Muyoung nhìn về hướng gã đàn ông đã bỏ chạy.

Câu trả lời sẽ sớm xuất hiện thôi.

Sẽ không lạ gì nếu gã ta toàn lực tấn công vào một Muyoung đang bị thương.

Hắn biết trận chiến sẽ khó khăn nếu số lượng của chúng quá đông.

Tuy nhiên...

Muyoung đã tập hợp những cái xác rải rác xung quanh lại.

‘Một mình nhưng lại không phải.’

Đúng vậy, đó là: Thần chết - Lớp nghề chúa tể.

Hắn chỉ việc tạo ra đồng minh.

Những tử binh những kẻ sẽ không bao giờ phản bội Muyoung và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì chúng có vì hắn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sát nhân giả vờ bị thương thử lòng con mồi và cái kết????
Xem thêm
Binh đoàn xương ống... thịt hầm :)) tks all
Xem thêm
thanks vì đã dịch
Xem thêm
Ra đây anh không cắn đâu mà sợ
Đệ anh cắn yêu thội
Xem thêm
Thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm
Đoán xem
Xem thêm
chap sau sẽ là cao thủ giả bị thương và cái kết
Xem thêm