Boukensha ni Naritai to M...
門司柿家 ( Mojikakiya) Toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Cô gái không thể trở về

Chương 07. Làng Tornela bận rộn chuẩn bị sang đông

4 Bình luận - Độ dài: 4,856 từ - Cập nhật:

Làng Tornela bận rộn chuẩn bị cho mùa đông đến.

Trong thôn đã đến mùa thu hoạch của hạt dẻ, quả đào, hồng, táo và lê. Một bộ phận để ăn tươi nhưng đại đa số để phơi khô hay nấu chín lấy, dùng làm thực phẩm dự trữ và cả làm rượu táo. Belgriff và những người khác lên núi hái việt quất dại và nho núi cũng để phơi khô và trữ lại.

Một số dê và cừu già giết đi làm thịt khô cùng thịt muối. Cá từ sông câu lên làm khô, hun khói. Khoai tây đào lên trữ lại. Hạt đậu thu hoạch đem phơi khô. Ruộng lúa mì cày bới lên chuẩn bị gieo giống. Củi lửa gôm lấy và phân phát cho mỗi hộ gia đình.

Sau khi hoàn tất những công việc này, lễ hội mùa thu được cử hành trước quảng trường nhà thờ để hướng tới thần Vienna biểu đạt sự sung sướng và cảm kích khi được mùa, đồng thời phù hộ cho mọi người có thể bình an vượt qua mùa đông giá rét.

Lúc này cha sứ Morris la lớn.

"Này! Lại thấp xuống một chút, mau đụng vào cửa! Không được không được, lại ngiêng là lật! A! Coi chừng!"

Mọi người đang dọn tượng thần Vienna từ lễ đường trong nhà thờ đến trên quảng trường. Tượng đá lại nặng lại to muốn vài người đàn ông mới có thể nhấc lên đến. Do cổng vào nhà thờ tương đối hẹp, để không va vào cửa mỗi năm đều đều phải lăn lộn như vậy một phen. Tượng thần nhưng thật ra không hư hại gì mấy nhưng cửa gỗ lại thường thường bị đâm mốp đi hay thậm chí gãy nát.

Năm nay vừa mới tu sửa xong cho nên cha sứ Morris so mọi năm càng thêm điên cuồng, không ngừng đưa ra chỉ thị.

Mỗi khi tượng thần nghiêng hay lung lay, cha sứ Morris đều sẽ thét lên khiến cho vây xem chung quanh cư dân bật cười. Belgriff cũng cười khi thấy cảnh này. Mấy năm trước, lúc anh chỉ có hơn ba mươi tuổi cũng từng phụ trách quá nhiệm vụ khuân vác, bất quá mấy năm gần đây việc này đã giao lại cho người trẻ.

Belgriff hiện giờ cũng là nhân vật trọng yếu trong thôn, trừ bỏ những việc anh chủ động đón lấy thì những việc nhọc sức như thế này họ sẽ không lại giao cho anh.

Những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng này cần phải có một nơi để họ phát huy ra, hơn nữa lớp thế hệ trước quá xen vào việc khác thì khó cho thế hệ trẻ có thể kế thừa được thôn.

Hơn nữa không riêng gì nơi đây, rất nhiều nơi Belgriff đám người còn để lớp trẻ tham dự vào rất nhiều công tác.

Ở cửa vào tượng thần đụng đi đụng lại một phen lúc sau mọi người cuối cùng cũng đem tượng thần chuyển ra tới. Ánh nắng cuối thu chiếu vào màu trắng ngà tượng thần tỏa sáng lấp lánh. Điều này hẳn là do công sức của cha sứ tỉ mỉ lau chùi mỗi ngày.

"Xem ra năm nay cũng tới thời điểm này đâu, Kerry."

"Phải, thật là nhanh ấy. Kho hàng năm nay cũng chứa đầy ắp rồi, qua đông xem như khỏi lo. Có thể yên tâm mà hưởng thụ, thật là khiến người thoải mái, ha ha ha!"

Kerry lắc lư bụng to nở nụ cười.

Đối với mọi người sinh hoạt tại phương Bắc mà nói, mùa đông là một cái tàn khốc giai đoạn. Mỗi ngày cứ việc một nửa thời gian bầu trời bị thật dày tầng mây bao trùm, gió lạnh lạnh thấu xương, một khi tuyết rơi thì rất khó để đi ra ngoài.

Nhưng mà nếu chuẩn bị sung túc thì mùa đông cũng là cái phi thường vui sướng thời kỳ.

Ngày thường mọi người vất vả cần cù lao động chưa có thời gian ngồi xuống trò chuyện thì nay có thời gian nhàn nhã tâm sự. Những ngôi sao sáng lóng lánh trên bầu trời đêm sáng sủa so với mùa hè càng thêm mỹ lệ. Nếu tuyết ngưng mà nói, bọn nhỏ thường sẽ không màng rét lạnh, mặc áo mỏng liền chạy ra bên ngoài chơi đùa ầm ĩ. Cho nên trong khoảng thời gian mùa thu mọi người đều vì qua mùa đông mà nỗ lực làm chuẩn bị.

Lúc này có một người đàn ông vóc cao như gấu đi tới. Trên mặt anh ánh thật sâu nếp nhăn, mái tóc đã hoa râm. Người đàn ông này nhìn quảng trường sảng khoái mà nở nụ cười.

"Năm nay cũng chuẩn bị thực thuận lợi đâu!"

"Trưởng thôn, cần giúp một tay sao?"

Nghe được Belgriff nói, trưởng thôn Hoffman lại cười.

"A ha ha ha, không cần, Bell! Cậu đều số này tuổi rồi, chỉ cần nhìn tụi trẻ là được! Quản quá nhiều chúng nó khó mà trưởng thành lên."

"Biết là thế... Nhưng mà quá nhàn rỗi đi!"

"Không vội cũng không có sao, rảnh nói liền thoải mái hưởng thụ đi!"

Hoffman cười vỗ vỗ sau lưng Belgriff, anh cười khổ sờ sờ râu. Tuy nói là thế nhưng chính là không có việc gì làm liền khó mà ngồi yên cho được, nói thực còn y như trẻ con.

Hoffman là con trai của trưởng thôn qua đời hai năm trước, so Belgriff lớn tám tuổi.

Rõ ràng đã tuổi năm mươi nhưng không hề có dầu hiệu suy yếu, vẻ ngoài cường tráng cùng tính cách lỗi lạc của anh được các thôn dân rất là kính yêu. Lúc Belgriff mới trở lại thôn cũng không có cười nhạo anh mà đối đãi anh đàng hoàng cũng chính là Kerry cùng Hoffman. Bởi vậy Belgriff vẫn luôn đối anh tồn cảm kích.

"Này, Kerry, có đội thương nhân tới, muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào?"

"Sao cơ? Năm ngoái bọn họ đều là mặt trời lặn mới tới, năm nay lại sớm thế. Trên quảng trường bây giờ còn lung tung rối loạn, trước để bọn họ chờ đi, dọn thoáng rồi hãy nói."

Ở Tornela khi tổ chức lễ hội mùa thu sẽ có các đội thương nhân, thương nhân lưu động, lưu lạc nghệ sĩ cùng tụ tập mà đến. Một phương diện là bọn họ thích xem náo nhiệt, hai là hàng hóa ở Tornela chất lượng cao và rất có danh tiếng, cho nên bọn họ thường sẽ mang hàng hóa đến làm vật trao đổi. Mà các thôn dân cũng rất thích nghe chuyện xưa từ các thương nhân lưu động kể lại, cũng như lưu lạc nghệ sĩ mang đến tiếng ca hân hoan mà nhảy múa.

Hoffman đi tới cửa thôn, Kerry ở lại chỉ huy người trẻ tuổi sửa sang lại không gian trên quảng trường, bày ra các chỗ để thương nhân bày bán.

Thật vất vả bình an chuyển ra tới thượng thần Vienna được đặt trên một chiếc đài kiên cố, bọn nhỏ ở chung quanh bố trí hoa tươi, cung phụng trái cây cùng thịt dê. 

Belgriff không có gì làm đành tản bộ xung quanh thôn thuận tiện tuần tra lấy. Ma thú cùng dã thú cũng sẽ không bởi vì trong thôn cử hành lễ hội mà không tới quấy phá.

Bất quá từ khi anh tiêu diệt chó săn băng lúc sau phụ cận vùng này đều thực an bình. Cho nên tuy nói là tuần tra nhưng không quá lắm khẩn trương, Belgriff bản thân cũng không có gì lo lắng.

Bất quá tuần tra vẫn là phải nghiêm túc. Đến khi anh trở lại quảng trường, các đội thương nhân đều đã tới nơi đây đang dỡ xuống hàng hóa, dựng lên lều trại, có một số người nôn nóng còn cầm lấy hàng hóa đối chung quanh thôn dân bắt đầu quảng cáo. Nghệ sĩ lưu lạc cùng người ngâm thơ rong xướng lên cái giai điệu nhẹ nhàng, bọn nhỏ thì ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chú vào đủ các loại hàng hóa ngoại quốc độc đáo.

Rõ ràng chưa có hoàn tất việc chuẩn bị nhưng trong thôn đã tràn ngập không khí lễ hội. Mặc kệ tới gì số tuổi cảm giác này đều thực thích, Belgriff nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra tươi cười.

Anh hướng các thương nhân phụ cận đáp lời, mời bọn họ việt quất dại và nho núi, cùng bọn họ nói chuyện phiếm lên. Các thương nhân ngày thường khắp nơi bôn tẩu, đối với các loại tình báo xoay quanh mạo hiểm giả hay chuyển biến xã hội đều thực mẫn cảm, từ bọn họ nơi đó có thể sẽ nghe được một ít về Angeline.

"Ồ! Anh nói "Tóc đen nữ võ thần"! Cô ấy có thể xem như thần bảo hộ của Orphen. Nhờ ơn cô ấy gần nhất qua bên kia an tâm nhiều, thật là cảm ơn lấy."

"Nói thật đội ngũ chỉ có ba cô gái trẻ thật đúng là hiếm thấy. Không nói chỉ quanh Orphen mà thôi, toàn bộ công quốc cũng coi như là số một số hai mạo hiểm giả rồi, thật là ghê gớm."

Tornela cùng Orphen, Boldor đều là một bộ phận của Đại công quốc Estgarl.

Bởi vì lãnh thổ quá mức rộng lớn, cho nên được chia ra làm nhiều bộ phận, được sắc phong cho bá tước Boldor giống như vậy lĩnh chủ địa phương cai trị. Mà trực thuộc công quốc Estgarl nằm ở phương nam Orphen. Công quốc Esrtgarl cũng chỉ bất quá là thống trị một bộ phận của đế quốc Rhodesia ở Tây Bắc bộ mà thôi.

Nghe được con gái tiếng tăm thực tốt, Belgriff rất lấy làm thỏa mãn.

Đối mạo hiểm giả tới nói, thông thường đều là lang bạt không ngừng, tính tình lại thô bạo. Hơn nữa bởi vì sinh hoạt kề bên lưỡi đao liếm máu, cho nên đối bản thân ích lợi vẫn luôn ưu tiên trên hết, nói chung rất khó cho cho người ta ấn tượng tốt. Cũng bởi phát sinh rất nhiều chuyện liên tiếp, cho nên dẫu có hay không thì đều sẽ dễ bị nhận định thành cùng một loại người. Đương nhiên lên tới cấp S thì không cần lo loại chuyện này, bất quá Belgriff vẫn là rất để ý con gái mình danh tiếng.

Đương nhiên anh không có nói cho họ đó là con gái anh. Giống lần trước vụ việc Sasha như vậy anh không lại muốn đến một lần, kẻo dẫn phát không thể hiểu được tình huống liền phiền toái.

Khi anh đang một bên nhấm nháp rượu một bên nhìn quảng trường, một nữ thương nhân với mái tóc màu xanh lam vội vã tới chỗ anh.

"À, xin chào ngài."

"Xin chào. Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi làm phiền nhưng ngài có phải là Belgriff "Xích quỷ" không?"

Belgriff há miệng ngơ ngác, lại là xích quỷ.

"À, thì, tôi là Belgriff không sai..."

Nữ thương nhân trên mặt tức khắc tươi cười lên.

"Quả nhiên, phía trước nghe tiểu thư Angeline nhắc tới, tôi liền đoán ngài khẳng định có một đầu hoa mỹ tóc đỏ! Lần trước tôi bị đạo tặc tập kích chính là nhờ có con gái ngài đánh lui!"

Belgriff có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới có thể nghe được tên Angeline.

Đúng lúc anh đang muốn hỏi thăm chuyện kỹ càng tỉ mỉ thì cửa thôn truyền đến một trận xôn xao, tựa hồ còn có tiếng va chạm lách cách của áo giáp truyền đến, mà âm thanh kia đang hướng thẳng phía quảng trường lại đây.

Nhìn kỹ thì thấy một đội ăn mặc giáp nhẹ đang hộ tống một cỗ 2 đầu xe ngựa tiến đến. Trên quảng trường mọi người tụ tập đều là hai mặt nhìn nhau, lấy làm hoang mang.

"Này, kia không phải bá tước Boldor gia huy sao!"

"Lĩnh chủ đại nhân tới có chuyện gì chứ?"

Belgriff nhìn xe ngựa dừng lại, trong lòng không khỏi có chút không tốt lắm dự cảm.

Lúc này một cô gái trông chừng hai mươi tuổi đi xuống xe ngựa. Cô mặc một bộ váy nhẹ nhàng không xa xỉ lắm trang trí, đại khái cho thuận tiện đi lại. Mái tóc bạch kim cuốn lên sau đầu, dung mạo đoan trang cực kỳ đẹp đẽ. Tuy rằng thoạt nhìn sẽ cho người ta một loại cảm giác háo thắng tranh quyền, nhưng trong mắt lại trầm ổn và thân thiết. Bất quá Belgriff cảm thấy tựa như gặp qua cô ấy ở đâu.

"Gia đình Boldor ư..."

Belgriff trong lòng dự cảm khó chịu ngày càng mãnh liệt. Lúc này cô gái kia đang hướng mọi nơi xem xét, tựa hồ mang theo một ít ngượng ngùng, theo sau lại biểu tình nghiêm túc lớn tiếng kêu gọi.

"Quấy nhiễu mọi người thật sự xin lỗi, tôi đang ở tìm một người"

Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn tìm ai? Trưởng thôn Hoffman vội vàng tiến lên phía trước, cúi đầu hỏi thăm.

"Tôi là trưởng thôn Hoffman... Cái kia, ngài có vẻ đến từ gia đình bá tước Boldor..."

"Ah, xin lỗi không trước tiên giới thiệu. Tôi là Boldor Helvetica, vài ngày trước bố tôi vừa qua đời, nên hiện giờ tôi đã kế thừa ông ấy tước vị."

Hoffman cuống quít quỳ xuống.

"Không biết tân lĩnh chủ mới đến..."

Helvetica vội vàng tiến lên nâng dậy Hoffman.

"Không cần như thế chính thức đâu. Tôi cũng không quá ưa thích với việc hư trương cho lắm."

Helvetica tuy lời nói rất là ôn nhu, trên mặt cũng mang theo tươi cười làm người dễ dàng thân cận, nhưng từng cử chỉ động tác đều thể hiện ra khí chất cực kỳ ưu nhã, mang cho người ta cảm giác thân thiết nhưng lại không thể tùy tiện xâm phạm. Thì ra là thế, quả là có trở thành lĩnh chủ độ lượng, Belgriff không khỏi như vậy nghĩ. 

Hoffmann lộ nét mặt thành thật nhìn Helvetica, theo sau mở miệng khẩn trương dò hỏi.

"Ngượng ngùng lĩnh chủ đại nhân tiến đến... Nhưng là trong thôn chúng tôi không có che giấu tội phạm đi."

Helvetica nghe nói há miệng ngơ ngác, theo sau lại bật cười lên.

"Ha ha, không có việc này, tôi không phải tới để truy tra tội phạm. Tôi là tới hy vọng có thể gặp được ngài Belgriff "Xích quỷ"."

"Sao cơ? Bell?"

Các thôn dân đồng loạt hướng tầm nhìn sang Belgriff. Lại là "Xích quỷ". Belgriff cảm thấy thật không thoải mái rúc người lại. Bên cạnh nữ thương nhân tóc xanh thì lộ ra hâm mộ, phát ra "Oa!" âm thanh .

Nhận thấy phương hướng tầm mắt tập trung, Helvetica hào phóng hướng Belgriff đi tới, lộ ra biểu tình phảng phất có chói lóa ngôi sao bắt lấy tay anh.

"Có phải ngài chính là Belgriff không?"

"...Đúng, đúng vậy."

"Con gái ngài đã cứu em gái tôi, thật lòng biết ơn."

"Ra thế, không gì đáng nói..."

Belgriff quyết định mặc cho số phận, anh khó xử mà nở nụ cười. Không biết là bởi vì khẩn trương hay là nguyên nhân đâu, cơn đau nhức ở chân lại có điểm nhói lên. Helvetica còn lại là khanh khách cười.

Nói đến ba chị em nhà Boldor kỳ thật gần đây đều rất nổi danh.

Con gái út Selen tuy rằng chỉ mười lăm tuổi nhưng đã bày ra thiên phú về mặt nội chính. Con gái giữa Sasha võ dũng hơn người, mọi người đều nói cô tương lai trở thành cấp S mạo hiểm giả là chuyện sớm hay muộn.

Sau đó chính là con gái lớn Helvetica, văn võ song toàn lại có khí chất lãnh tụ, nghe nói cô dự tính lấy thân phận nữ bá tước kế nhiệm lãnh địa thay vì phó thác cho người ở rể. Mà hiện giờ cô tựa hồ cũng thật sự lên làm nữ bá tước, trở thành người thống trị lãnh địa.

Mà Helvetica như thế đang đứng ở chính mình trước mắt, đối chính mình nắm tay mỉm cười, trừ bỏ cười khổ anh còn có thể làm gì khác đây?

Bất quá Belgriff ở Helvetica đằng sau tươi cười thân thiết cảm nhận được một loại tựa hồ là nhìn thấy con mồi nhạy bén ánh mắt. Cô đi vào nơi đây hiển nhiên không phải chỉ để nói lời cảm ơn.

Cô cẩn thận đánh giá Belgriff từ trên xuống dưới một lần, theo sau lại lần nữa nhoẻn miệng cười.

"Xem ngài dáng vẻ tựa hồ ở thường xuyên làm rèn luyện đâu. Hơn nữa nghe nói ngài kiếm kỹ cũng rất là lợi hại."

"Ha, không...không đáng nói tới..."

Rõ ràng cô gái này so với anh còn thấp một đầu, nhưng lại mạc danh cảm giác bị đối phương áp đảo. Phải chăng những cái đó nhân vật lớn đều chỉ dựa vào mặt đối mặt liền có thể đem đối phương cắn nuốt đâu, cái này làm cho Belgriff sinh ra một loại kỳ lạ khâm phục.

Helvetica nheo lại đôi mắt.

"Hôm nay tới đây là có chuyện nhờ vả."

"Vâng."

"Vậy cho phép tôi nói thẳng. Ngài Belgriff, xin hãy vì nhà chúng tôi Boldor hiệu lực."

Ra là như thế.

Belgriff đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Đại khái là Sasha đem việc chính mình bị đánh bại thêm mắm thêm muối hướng chị mình tuyên cáo, ngay cả như vậy anh cũng không nghĩ tới lĩnh chủ sẽ tự mình tiến đến.

Mặc kệ như thế nào, anh là không có cái kia dự tính. Này gánh nặng đối với anh mà nói quá nặng nề. Belgriff cười khổ yên lặng lắc lắc đầu.

"Rất xin lỗi nhưng tôi không có tính toán rời đi Tornela. Tôi đã bốn mươi, thân thể ngày càng yếu đi, nói nữa hiện giờ tôi cũng không giúp gấp được cái gì."

"Ngài này liền quá khiêm tốn. Sasha tốt xấu cũng coi như là quanh thân Boldor số một số hai kiếm sĩ mà lại bị ngài dễ dàng trở tay hạ gục, đối ngài Belgriff này phần thực lực tôi vô luận như thế nào đều hy vọng có thể vì mình làm việc."

Từ đâu ra dễ dàng hạ gục, bất quá hiện tại vấn đề không phải chỗ đó.

"Khó mà được, chúng tôi dù sao cũng là mạo hiểm giả, tính cách thật sự là không thích hợp đi làm nhân viên công vụ. Làm ngài nhọc công tiến đến nhưng còn xin cho tôi từ chối."

"Thỉnh ngài lại châm chước một chút sao?"

"Không..."

"Đãi ngộ gì đó đều có thể nói"

"Liền tính ngài nói như vậy..."

"Làm ơn, thỉnh ngài trở thành của tôi đồ vật đi!"

"Cho tôi chối từ!..."

Ở trải qua lặp đi lặp lại hầu như không có kết quả giao thiệp lúc sau, Helvetica lộ ra đáng yêu mà chu lên môi.

"Thì ra là thế, xem ra ngài đầu óc ngoan cố thật không thua gì cơ bắp độ cứng đâu."

"Trời sinh là vậy, xin lỗi."

Helvetica xinh đẹp mà nở nụ cười.

Nhìn cô nàng dáng vẻ là từ bỏ ý định, Begriff nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó,

"Như vậy, tôi chỉ có thể dùng phương thức cưỡng bách đem ngài trở về."

"...Hả?"

"Mọi người! Làm ơn!"

Helvetica ra lệnh một tiếng, đến nay chỉ đứng ở phía sau đợi lệnh giáp nhẹ bọn thuộc hạ lập tức tiến lên đem Belgriff vây quanh ở trung tâm. Xem có vẻ là Helvetica hộ vệ, mục đích tựa hồ cũng chỉ là bắt lấy Belgriff cho nên không có rút ra vũ khí. Vây xem náo nhiệt bọn người bị dọa tới rồi, sôi nổi thối lui ra phía sau.

Belgriff ngây ngẩn cả người, đội hộ vệ thì là từng bước áp sát. Cái này làm cho anh có loại cảm giác vi diệu buồn cười, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng cười lên. Điều này khiến cho không riêng gì hộ vệ vây quanh đi lên, liền Helvetica cùng chung quanh mọi người cũng đều kinh ngạc mà nhìn đang ở cười to Belgriff.

Nói cho cùng cũng chính là trẻ con sao.

Cái gì tân lĩnh chủ, còn xuất chúng thiếu nữ chứ, kết quả chỉ là một cô gái đôi mươi mới lớn. Điều này làm cho Belgriff không cấm nở nụ cười. 

Nói vậy chính mình chỉ cần đảm đương người lớn là được rồi.

Lúc này, một thành viên đội hộ vệ phác lại đây, Belgriff thoáng chút né tránh, đội viên đụng vào người một nhà, la hét ầm ĩ lên. Belgriff còn lại là điều chỉnh tốt thân thể, triển khai tư thế.

"Đều tuổi này còn phải chơi đuổi bắt?"

Belgriff đối mặt xông tới đội hộ vệ, hoặc trốn đi, hoặc né tránh, hoặc ném văng ra bọn họ, khiến cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như là có chân giả nên có hành động lưu loát, ứng phó lên đều cảm thấy thực nhẹ nhàng.

Một giờ trôi qua, tất cả đội hộ vệ đều sức cùng lực kiệt, không thể động đậy. Helvetica đứng đó há miệng ngơ ngác nhìn trước mắt khó tin trường hợp. Mà Belgriff hô hấp cũng có chút dồn dập, anh điều chỉnh một chút hơi thở, nhìn về phía Helvetica.

"Nói tóm lại, chuyện nhậm chức còn cho tôi xin lần nữa từ chối đi."

Helvetica thất vọng mà cúi đầu.

"Hoàn toàn thất bại đâu..."

Xem cô chịu từ bỏ rồi đi. Belgriff nhẹ nhõm thở ra cũng thả lỏng người xuống. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, cánh tay anh đột nhiên cảm thấy có cái nào đồ vật mềm mại. Anh cả kinh quay đầu vừa thấy liền phát hiện Helvetica đang gắt gao ôm lấy cánh tay anh.

"Nói như vậy... Cũng chỉ có thể từ tôi đến trở thành ngài Belgriff đồ vật đi!"

"... Cái gì?"

"Thiếu nữ non nớt, còn mong ngài nhiều hơn chiếu cố..."

Helvetica tựa hồ thẹn thùng mà vẻ mặt thực hồng, ôm lấy cánh tay anh cũng có chút dùng sức, kia đầy đặn bộ ngực áp đi lên cho dù cách quần áo cũng có thể cảm giác được thật là mềm mại. Hoàn toàn ngoài dự đoán triển khai làm Belgriff trợn mắt há hốc mồm, đình chỉ hoàn toàn tự hỏi.

Mà khán giả lúc này cũng la hét lên.

"Ơ? Cái kia! Chú Bell đây là muốn về nhà Boldor sao?"

"Oa! Đây là muốn ở rể nha!"

"Không không, là ngài lĩnh chủ phải gả lại đây đó!"

"Xem ra lễ hội mùa thu muốn biến thành hôn lễ nha!"

"Thật quá ngạc nhiên đi!"

"Này, này, mang rượu tới!"

"Cha sứ Morris ở đâu!"

Nhưng vào lúc này, nơi xa tiếng vó ngựa truyền đến. Vài người cưỡi ngựa tiến nhập hiện trường, cả kinh mọi người vây xem bỏ chạy.

Một con ngựa ngừng ở Belgriff trước mặt, một thiếu nữ mang mắt kính từ trên lưng ngựa hiên ngang nhảy xuống. Đúng là con gái thứ ba nhà Boldor, Boldor Selen.

"One-sama, chị rốt cuộc tới đây làm cái gì?"

Selen đầy mặt giận dữ đi tới Helvetica. Helvetica chớp chớp mắt, có chút khó xử nở nụ cười.

"Selen nha, chị chỉ là tới mời ngài Belgriff..."

"Dù sao chị khẳng định là tưởng cậy mạnh đem người ta đưa về đúng không!?"

Bị nói trúng, Helvetica đành phải xấu hổ cười cười, càng thêm ôm chặt lấy Belgriff, tựa hồ muốn lừa dối cho qua. Selen thấy vậy đô lên miệng tới, bắt lấy Helvetica đằng sau cổ kéo ra khỏi Belgriff.

"Đem nhốt vào trong xe ngựa đi!"

"Vâng!"

Thoạt nhìn là Selen hộ vệ đem Helvetica nhốt vào trong xe ngựa. Quả thực đều làm không rõ ai mới là chị ở đây. Xử lý xong xuôi, Selen chuyển hướng Belgriff cúi đầu.

"Cho ngài mang đến phiền toái... Ngài ắt hẳn  là Belgriff đi?"

"Đúng vậy."

Belgriff rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nhìn đến trước mắt Selen cúi đầu, cuống quít đáp lại. Selen lộ vẻ mặt cực kỳ áy náy mà nhíu lại mi.

"Tôi là Boldor Selen, mang ơn con gái ngài cứu mạng, còn giúp tôi ở bố qua đời phía trước trở về thấy ông ấy một mặt, thật là hết sức cảm kích. Nhưng là... Ngài Belgriff, còn xin tha thứ cho chị tôi vô lễ."

"Không sao không sao, tôi không để ý cho lắm..."

"Thật lòng xin lỗi... Bình thường chị ấy vẫn luôn rất được người tôn kính, nhưng chỉ có đối với nhân tài điều này thì lại quá ư là cuồng nhiệt... Chỉ cần nghe nói có nhân tài ưu tú ở đâu thì đều sẽ chạy như bay qua đi..."

Quả thực như cái trẻ con muốn đồ chơi sao, Belgriff không cấm cười khổ. Selen tiếp tục nói.

"Tuy kết quả mà nói lãnh địa có chiều hướng phát triển, nhưng cái kiểu cứ bắt ép người ta không chỉ lần một lần hai kiểu này thì cũng thật là... Chị! Chị có chịu tỉnh ngộ hay không!?"

"Chị có tỉnh mà! Selen, thả chị ra đi, chị cam đoan sẽ không như vậy nữa!"

"Mơ tưởng! Lần này cho đến về đến nhà phía trước chị đều đừng hòng ra tới! Còn dám đối với bố của ân nhân như vậy... Thật là!"

Đối với nổi giận đùng đùng Selen, Belgriff đành khuyên giải "Thôi kệ, thôi kệ", trấn an cô cảm xúc.

"Tôi nhưng thật ra cũng không để ý... Bất quá đừng lại như vậy mà nói tôi liền rất cảm ơn."

"Thật sự xin lỗi ngài, khiến ngài phải lo lắng... Được rồi, mọi người! Đừng lại gây thêm phiền toái nữa, chúng ta trở về!"

Selen lưu loát mà đưa ra chỉ thị, chuẩn bị phản hồi. Belgriff có chút do dự, cùng Hoffmann thương lượng một chút lúc sau, anh hướng về đã lên ngựa Selen mở miệng.

"Hiện tại trở về buổi tối nói muốn ăn ngủ dã ngoại đi."

Selen quay đầu.

"Thật vậy, nhưng là không có biện pháp, chúng tôi bên này chính là không mời mà đến..."

"Vừa lúc hôm nay buổi tối trong thôn tổ chức lễ hội mùa thu, ngài không chê mà nói có hay không thuận tiện tới tham gia đâu?"

Selen kinh ngạc mà đẩy đẩy mắt kính.

"Ơ... Thế nhưng..."

"Nếu lĩnh chủ đại nhân cũng chịu tham gia mà nói chúng ta này đó thôn dân cũng được nở mày nở mặt. Đúng chứ, trưởng thôn."

Đề tài vứt đến Hoffman bên này, anh lập tức hưng phấn mà cất giọng trả lời.

"Đúng thế! Tuy địa phương có chút lôi thôi, nhưng còn làm ơn tất cùng chúng tôi chung vui đi!"

Phía ngoài đám người vang lên khen ngược lại “ Trưởng thôn ông mới là nhất lôi thôi cái kia” linh tinh , dẫn tới mọi người cười vang. Hoffman vặn khởi đuôi lông mày rống giận.

"Ồn ào cái gì!... A! Vô lễ..."

Hoffman súc lại trốn đến sau lưng Belgriff. Selen bật cười, từ trên ngựa xuống dưới.

"Vậy làm ơn mọi người một phen thành ý vậy?"

"Có cái điều kiện. Trước đem tiểu thư Helvetica từ trong xe ngựa thả ra đi."

Selen mở to hai mắt nhìn, nhưng thực mau liền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hướng về phía xe ngựa phất phất tay. Cửa xe ngựa mở ra, Helvetica đi xuống, vui vẻ mà chạy nhanh bước tới.

"Ngài Belgriff! Cảm ơn ngài cứu giúp!"

"Ha ha, không cần khoa trương như thế..."

"Kiểu gì lòng dạ từ bi... Quả nhiên vẫn là mời ngài tới nhà Boldor..."

"One-sama!"

"Giỡn, giỡn thôi, Selen..."

"Thật là... Chị còn muốn vậy đừng trách em lại nhốt chị tiến xe ngựa!"

u18536-48d361ca-2562-4f5e-bebe-b73c0cef320f.jpg

Selen tức giận mà kéo ngựa đi về phía trước. Helvetica lặng lẽ tiến đến Belgriff đối anh thấp giọng thì thầm.

"Kỳ thật em ấy ngày thường còn là cô gái rất ôn nhu đâu."

Belgriff cười.

Ở phương đầy sao bầu trời này, hai chị em đáng thương nhà Boldor cũng tham dự tiến vào lễ hội, nói vậy mùa thu này sẽ tương đương náo nhiệt đi.

Mùa đông lập tức liền phải tới rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc sao giống convert thế nhỉ????
Xem thêm
À ko giống văn phong tiên hiệp hơn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm