Boukensha ni Naritai to M...
門司柿家 ( Mojikakiya) Toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Cô gái không thể trở về

Chương 01. Thời tiết tốt. Dẫu ánh nắng có phần gay gắt khi sang đầu hạ.

6 Bình luận - Độ dài: 3,729 từ - Cập nhật:

Thời tiết tốt. Dẫu ánh nắng có phần gay gắt khi sang đầu hạ, nhưng không đến nỗi tổn hại da. Rau màu trên cánh đồng đang tăng trưởng một cách nhanh chóng dưới ánh sáng mặt trời đầy đủ. Những con gà qua lại quanh quẩn đây đó và các chàng trai chăn thả gia súc đang tiến đến cánh đồng cỏ trong khi dắt theo sau một bầy dê và cừu.

Belgriff ngồi xổm xuống luống ruộng và nhổ cỏ, một hồi lâu trở dậy và vươn vai. Trán anh đã nhễ nhại mồ hôi.

“ Ah... cái nóng này.”

Dẫu chưa hoàn toàn chuyển hè, cái nóng như muốn thiêu đốt khi anh trở tay cho công việc. Ấy là cả ánh mặt trời cũng thế.

Burnes, thằng con trai thừa kế của Kerry đến và cất cái giọng the thé điên rồ của nó lên.

“ Nè, đó là đủ rồi nghỉ tay đi, Bell!”

“ Hmm? Chuyện gì Burnes? Không thấy ta đang nhổ cỏ...”

“ Con biết! Nhưng đã có những người sẵn sàng làm việc đó đây, sao không để cho người ta đi!”

“ Không, ta đang rảnh...”

“ Sau đó, sẽ có người mất việc đấy!”

“ Hmm, được rồi, dẫu thế...”

“ Hora, là bố bảo con tới đây thay, thấy không, đây này đây này.”

Bị thằng Burnes đuổi đi, Bell bước về bóng râm dưới tán cây gần đó trong khi nở nụ cười gượng gạo. Cạnh đó, Kerry đang chăm chú đọc một quyển sách, anh lẳng lặng ngồi xuống.

Kerry thoạt nhìn to béo đẫy đà lại chắc nịch, mặc bộ âu phục rõ tốt. Hiếm khi trong trang phục quản lý mà thấy anh ta chọn đứng nơi đây.

Cần nói đây là một phần cánh đồng thuộc trang trại của Kerry và Belgriff đã tiện tay tới để nhổ cỏ. Kerry nổi bật trong làng như là một người dẫn đầu về lĩnh vực nông nghiệp. Anh sở hữu cánh đồng trải rộng cùng đàn dê với số lượng lên đến 150 cùng cừu là 100, xưởng dệt và phân xưởng sản xuất pho mát của anh tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân trong làng. Belgreff vốn không được thuê bởi Kerry, và bàn tay giúp đỡ của anh cũng không duy chỉ ở đây mà còn đâu đó qua lại quanh làng, không lạ khi thấy anh trên cánh đồng này.

Nhận ra Belgreff, Kerry mỉm cười hăng hái.

“ Yo, Bell. Nhân tiện, cậu lại tiện tay đồ sát đám cỏ trên cánh đồng giúp chúng tôi đấy à?”

“ Ừ. Không thể để nó mọc lổn ngổn đó được...”

“ Hahaha. Đã nói cậu không cần bận tâm việc đó! Mãi là Bell. Hẳn chưa đủ tốt dẫu cậu buông tay những việc nhỏ nhặt thế này sao? Chỉ việc quan tâm, dạy dỗ lũ trẻ nhiều điều đã đủ để mọi người gửi lòng biết ơn tới cậu, nhìn xem, nơi đây an toàn là do cậu ra tay tiêu diệt lũ ma thú.”

Anh đượm vẻ xấu hổ và gãi đầu khi nghe những lời của Kerry.

“ Đừng có mà cảm ơn thẳng thừng thế chứ.”

“ Uhahah, đó là chỗ đáng quý ở cậu đấy! Này, Burnes! Mang ra bố chai rượu! Cả những bánh pho mát mới sản xuất nữa!”

Đứa con trai hét trả lại rồi vội chạy vào nhà.

“ Oioi, cậu định làm một tăng giữa ngày thế này sao?”

“ Đừng nghĩ nó chỉ vậy. Đây là phô mát với công thức mới đấy. Tôi đã học nó từ một người bán rong đến từ ngôi làng bên.”

“Hô... Thế còn rượu này?”

Anh hỏi khi thấy chai rượu mà Burnes đem ra. Nó không dán nhãn. Kerry mạnh mẽ cười.

“ Thật ra, tôi trồng nho đã vài năm nay. Đây vẫn còn là điều mới ở làng, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu nó trở thành một ngành công nghiệp.”

“ ...À, là miếng đất đó.”

“ Chính xác.”

Kerry rót rượu vào ly kèm nụ cười. Một chất lỏng màu đỏ thẫm trôi nổi trong ly.

Chuyện là Kerry đã đưa ra một kế hoạch để phát quang và canh tác trên mảnh đất hoang nằm gần làng sáu năm trước. Chất lượng đất không hề tệ, nhưng lũ ma thú Lizardman lại thường hay xổ ra tấn công lúc đang làm, sự việc dần đi đến bế tắc.

Tuy nhiên, Belgriff và Angeline đã ra tay trừng trị triệt để hy vọng sống của bọn nó, về sau mảnh đất hoang được cải tạo và canh tác thuận lợi. Có điều anh không hay biết rằng nó đã là một vườn nho.

Rượu vẫn còn lâng vị đắng , nhưng hương vị là tinh tế và mạnh mẽ.

“ Ngon.”

“ Thật sao. Thế nào, cậu có nghĩ nó là đáng để kinh doanh không?”

Belgriff nhấp thêm một ngụm và cảm nhận dư vị trong miệng.

“ Vị đắng vẫn còn mạnh, nhưng không đến nỗi. Sẽ là đủ để bán nếu cải thiện lại đôi chút.”

Kerry nở nụ cười vui sướng khi nghe điều đó.

“ Lời của cậu làm tôi yên tâm. Những quả nho vẫn còn nhỏ và chưa đạt về số lượng, tôi thiết nghĩ sẽ trồng thêm một mớ năm nay. Cậu giúp chứ.”

“ Tất nhiên... pho mát cũng vậy, rất ngon.”

“ Nó sẽ, hãy thưởng thức.”

Theo cách đó. Hai người đàn ông tuổi đời bốn mươi đối mặt với nhau nhâm nhê pho mát và nhấm nháp vị rượu.

Kerry nói một điều như thể bất chợt ngộ ra.

“ Angeline có khỏe không?”

“ Nó sao? Đã không nghe ngóng được gì, đó là từ năm ngoái rồi.”

“ Oioi, Vậy ổn chứ, con bé ấy.”

“ Không cần lo đâu, không hay tin tức gì nghĩa là không có sao.”

“ Chắc không đó... Cái niềm tin to lớn ấy của cậu.”

“ Haha. Chỉ là nó bảo đã thăng hạng S trong lá thư năm ngoái. Sau đó thì không nhận được thêm. Tôi nghĩ nó vẫn còn bận.”

“ Hạng S, có tuyệt không.”

“ Ồ, đó là đánh giá cao nhất bang hội dành cho.”

“ Ra vậy, đứa trẻ đã nhặt được đó, ...giỏi đấy nhỉ.”

“ Ồ, đó là đứa con gái đáng tự hào của tôi đấy.”

Đã là năm năm trôi qua kể từ khi Angeline tới thủ đô Orphen.

Năm nay Belgriff đã bốn mươi hai tuổi. Cơ thể vẫn săn chắc rắn rỏi khó nghĩ rằng đây đã ở bậc thang tuổi già lấy làm tiếc với cái ngoại hình rõ béo của anh bạn Kerry. Dẫu vậy, nếp nhăn đã khắc sâu lại càng sâu thêm, bộ râu đỏ cùng màu tóc đã che phủ lấy cằm.

Đó là khi Burnes vội vã chạy đến.

“ Bố, có đoàn buôn từ xa tới! Và có thư gửi cho Bell! Đó là từ Ange!”

“ Ôô! Quá hay! Vừa mới nhắc, Bell.”

“ Haha, đó là sau một thời gian dài.”

Belgriff nhận lá thư từ Burnes có nụ cười khóe cay và tháo phong tem. Kerry và Burnes trông phấn khích khi nhìn vào Bell đọc lá thư.

“ Hmm... hm.”

“ Này, sao rồi? Nói gì đi? Nó giờ ra làm sao?”

Belgreff ngẩng mặt lên kèm nụ cười nhìn Kerry.

“ Cuối tháng này, dường như có một kỳ nghỉ dài và nó sẽ về nhà.”

“ Ôô...!”

Kerry đứng phắt dậy tắp lự.

“ Còn gì vui hơn, phải mừng nó thật lớn vào!”

“ Oioi, tôi biết là cậu vui lây nhưng đừng có nhiệt tình quá lên vậy chứ.”

“ Nói cái gì vậy hả! Đó là lần đầu trở về sau năm năm. Cậu phải thấy phấn khích mà, đúng không.”

“ Haha, tôi đoán đó là sự thật.”

Nhưng, để anh thử tưởng tượng nó xem.

Đã qua năm năm, Angeline cũng mười bảy tuổi rồi. Con bé chắc chắn phải cao hơn. Vẫn để mái tóc ngắn như khi hồi anh cắt à? Nét mặt cũng phải chững chạc hơn.

Anh vui khi dõi theo sự trưởng thành của con trẻ.

Đó là vậy khi nhìn lũ trẻ quanh làng, nhưng còn nhân lên vô số bội phần khi chính là con gái anh. Một niềm hạnh phúc lan tỏa khi anh nghĩ thế.

Belgriff rót rượu vào ly với nụ cười có nét xấu hổ và nâng nó lên.

“ Mừng cho Ange.”

“ Cũng vậy, Tất cả nhờ phước lành bảo hộ của thần Viena.”

Belgreff đoán rằng rượu lần thứ hai cho ngày là dễ say nhất.

  ○

Ở thủ đô Orphen, trong một góc bàn tiếp tân ở hội mạo hiểm giả khu vực trung tâm thành phố, một cô gái có mái tóc đen nhánh đang lộ rõ vẻ tức giận. Nữ nhân viên tiếp tân trông đã tái nhợt và run rẩy. Các mạo hiểm giả lượn lờ quanh tòa nhà, ai cũng đầy căng thẳng, họ nín thở và không dám hé một kẽ răng.

Cô gái có mái tóc đen nhánh mặc giáp nhẹ giữ linh hoạt chuyển động, với thanh kiếm giắt nơi thắt lưng. Đó là một mạo hiểm giả.

Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng được cột lại đơn giản. Đôi mắt cùng màu tóc trưng ra vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ. Đôi mắt đen ấy đang đốt cháy cơn lửa giận, và nó còn sôi sùng sục lên. Cô ấy đâm ánh mắt như dao găm ấy chĩa thẳng vào nữ tiếp tân.

“ ...Tôi đang nói với cô rằng hãy để cho tôi một kỳ nghỉ dài hạn từ ngày mai.”

Nữ tiếp tân hoảng hốt trả lời.

“ I, i ê, cái đó, kế hoạch đúng là vậy, nhưng bởi có báo cáo xuất hiện ma thú cấp thảm họa xung quanh thị trấn Garuda... nếu mà Angeline-san rời đi thì...”

Phải, cô gái có mái tóc đen nhánh ấy chính là Angeline. Đã là năm năm kể từ khi cô ấy rời Tornera,

dẫu vẫn còn cái nét mặt hồn nhiên thơ ngây, cô ấy đã trưởng thành.

Angeline rên rỉ mà không che giấu những cảm xúc tiêu cực.

“ Tại sao tôi buộc phải đi chứ. Và còn cái lớp thảm họa đó nữa, hơn hạng A mới giải quyết được sao, kỳ nghỉ quý giá của tôi bị thu hồi bởi thứ hạng S của chính mình, đó là ngược đãi, thật bất công...!"

“ Chà, cái đó, chỉ là, một nhóm AA đã nhận và đi khuất phục trước đó, song họ đã thất bại...”

Angeline đập mạnh xuống bàn tiếp tân với nắm đấm. Bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng nứt, kéo dài xuống tận sàn. Nữ tiếp tân trông đã loạn trí, cô ấy vẫn gắng gượng phi thường bằng cách nào đó.

“ Đúng là bất tài... bọn họ đâu rồi... bởi họ thất bại mới đẩy đùng sang tôi sao...!”

Angeline phát ra hào quang ghê rợn, sự giận dữ bất mãn của cô ấy chất chồng thư thể một lời nguyền.

“ Từ khi lên hạng S, chỉ có liên tiếp những yêu cầu với độ khó cao... Đến một lá thư viết cho cha tôi cũng không có thời gian. Thậm chí còn không cho về nhà! Cuối cùng, khi được thảnh thơi để đi thì từ đâu lại lòi ra cái yêu cầu đột ngột...! Chỉ có bọn ma thú cấp thảm họa thay nhau nối đuôi xuất hiện là sao chứ...! Và tôi phải làm điều đó tại sao...! Những mạo hiểm giả khác đang làm cái lông tơ gì thế này!”

Khi Angeline nói vậy, cô liếc mắt quắt xéo các mạo hiểm giả khác, bọn họ đã co rúm im lặng nép mình dọc hành lang. Vài người quay lưng tránh ánh mắt của cô và tỏ vẻ bực bội khó chịu. Angeline mạnh mẽ khịt mũi, rồi lại đập mạnh xuống bàn lần nữa. Lần này một tiếng rắc rõ lớn vang lên.

“ Thật đáng hổ thẹn!”

“ Đợi đã, một chút, Ange, bình tĩnh lại đi.”

“ Phải, đúng vậy đó. Cậu nghĩ ai ngăn nổi khi cậu đánh người với cơn giận đó?”

u18536-6902f281-8735-4c7a-a7f2-0cb75803b02a.jpg

Hai cô gái đã theo dõi một lúc trao đổi cái nhìn không thể lo lắng thêm, họ quyết định can thiệp vào. Khi Angeline thở ra, cô nhìn lại nữ tiếp tân. Cô hét lên.

“ Chi tiết! Nhanh lên!”

“ Ha-Vâng!”

Nữ tiếp tân vội vàng lấy tờ thông tin chi tiết giao cho Angeline. Angeline hất mũi hứ nhẹ một cái rồi quay gót đi.

“ Milly, Arne. Tớ ở quán bar như thường.”

Theo cách đó cô lao ra khỏi tòa nhà. Bên trong bang hội lặng thinh một hồi, như lấy lại hơi thở sự sống, họ bắt đầu ầm ĩ nhốn nháo cả lên. Nữ tiếp tân vốn đã ổn định nhịp tim, đang hít mạnh vào và thở ra.

“ Tôi, tôi thực sự sợ... Đây là lần đầu tiên tôi thấy Angeline-san nổi giận như thế...”

“ Thật xin lỗi, cậu ấy không thường giận đến vậy. Nà, Arne!”

Cô gái đang nói có mái tóc màu tím nhạt đáng yêu, đội mũ chóp tam giác, mặc áo choàng màu xanh và mang theo bầu không khí thơ mộng. Cô ấy là pháp sư có tên Miriam. Thứ hạng của cô là AAA, mười tám tuổi và lớn hơn Angeline. Cô có vóc người thấp và vẻ ngoài vô cùng nhỏ nhắn. ( Trans: -_-)

“ Uhm... tớ cũng lần đầu thấy Ange như thế.”

Cô gái có mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ bên cạnh gật đầu đáp lại. Cô là Anessa. Thứ hạng của cô cũng là AAA, cô là một cung thủ tài năng. Cô mười chín tuổi, là người chín chắn nhất trong nhóm. Vai trò của cô như cái phanh hãm lại tính hung hăng của hai cô trẻ Angeline và Miriam. Miriam và Anessa đều là thành viên trong nhóm của Angeline.

Hai người cùng nhau rời khỏi bang hội sau khi an ủi nữ tiếp tân, họ bước đến quán bar đã hẹn trước với Angeline.

Tại quán bar, Angeline đang ngồi nhai thịt vịt nướng như thường nhưng vẫn không thể giấu đi cái bất mãn. Có lẽ bởi bầu không khí lạ kỳ cô ấy tỏa ra, chỉ có những khách quen là dám ngồi gần. Hai người chọn chỗ ngồi xuống trong khi gượng giữ nụ cười. Angeline bĩu môi ra.

“ Trễ.”

“ Tớ xin lỗi tớ xin lỗi.”

“ Nà, kỳ nghỉ dài này quan trọng với cậu đến thế à?”

Nhóm mạo hiểm giả thứ hạng S, mỗi thành viên đều đủ khả năng đối phó ma thú có thứ hạng cao cùng việc chinh phục các ngục tối có chênh lệch độ khó, dẫn đến họ trở thành sự thiết yếu không thể bứt ra vào mọi thời điểm.

Mạo hiểm giả nửa ban đầu là những người làm việc tự do và không muốn ràng buộc, cả thời gian nghỉ và công việc đều phải phân bổ đều cho họ, nhưng hoàn cảnh sẽ khác khi lên hạng S. Đó là vì không thể hạ gục ma thú có thứ hạng cao khi họ có xếp hạng tương đương.

Khi phân hạng ma thú, nếu một ma thú đạt đến thứ hạng A, chúng được gọi ở cấp độ thảm họa, nó là quá cách biệt cho các mạo hiểm giả có thứ hạng thấp. Do đó, công việc này là bắt buộc dành cho mạo hiểm giả có thứ hạng cao.

Dẫn đến, khi thứ hạng leo dần, nhiều hơn là công việc chọn lấy bản thân. Thường yêu cầu sẽ được giao một chiều bởi bang hội. Tóm lại, nó đã đóng thành một thể thức trong bang hội. Bù lại, có một khái niệm về kỳ nghỉ cho thứ hạng từ A đỗ lên.

Nhưng sự thật, thời gian cho cái kỳ nghỉ đó không hề tồn tại.

Cũng như Angeline luôn hân hoan rằng cô ấy được một kỳ nghỉ dài hạn, để rồi thực tế nó bị lấy đi bởi chuỗi các yêu cầu khuất phục và bắt giữ có độ khó cao liên tiếp. Dẫn đến những kế hoạch cho chuyến đi luôn bị phá hỏng, nó không lý nào mà không mang lại một tâm trạng tồi tệ. Tuy nhiên, nó đã dịu lại một phần.

Với vẻ tức bực, Angeline ngấu nghiến món thịt vịt để lấy lại tinh thần, rót một cốc đầy nước nho. Và khi đã thở no rồi, cô gục mặt xuống bàn vì chán nản.

“ Dẫu tớ đã nghĩ có thể được gặp bố sau bao nỗ lực...”

“ Bố cậu...”

“ Ange, cậu vẫn hay nhắc chuyện đó? Vậy bố Ange là người như thế nào?”

“ ...Rất dịu dàng, mạnh mẽ, lại lạnh lùng. Và là người bố rất đáng tự hào.”

Trong lúc nói, Angelin đăm ánh mắt ra xa xăm. Trông cô ấy có vẻ ngây ngất. Miriam và Anessa hớn hở cười, họ đặt tay cầm lên cốc thức uống của mình.

“ Ý tớ là, bố Ange cũng là một mạo hiểm giả?”

“ Phải... kiếm thuật và kiến thức cơ bản cho mạo hiểm giả là tớ học từ bố. Nhưng tớ vẫn chưa bao giờ đánh trúng bố dẫu một lần cơ...”

Miriam và Anessa bất chợt đóng băng tại chỗ.

Khi Angeline xuất hiện trong bang hội vào năm năm trước, cô ấy chỉ là một cô bé nhỏ nhắn và lại đơn thân hạ gục một nhóm mạo hiểm giả lưu manh cứ như thể đang chơi đùa.

Nó không trông đơn giản chỉ là một câu chuyện riêng biệt nào đó. Những mạo hiểm giả đó được xếp vào hạng B. Còn cô bé 12 tuổi ấy vẫn chưa hoàn thành xong tờ đăng ký trong bang hội, cô cũng chẳng xem những mạo hiểm giả với cái hạng B ấy đáng làm đối thủ.

Về sau, chỉ chưa đầy một năm để cô đạt được hạng B, và thăng hạng S trong vòng bốn năm sau đó, bây giờ cô ấy nổi tiếng với biệt danh “ Kurokami Valkyrie”.

Tóm lại, khả năng của Angeline là bất thường ở tuổi 12 khi nhìn từ trong bang hội, nhất là khi ấy cô không có lấy một đối thủ xứng tầm, bố của cô ấy dường như cũng không ngoại lệ.

“ Đó, thật tuyệt vời, bố của Ange...”

Khi Miriam nói, Angeline ưỡn ngực cùng đôi mắt sáng rực lên.

“ Tất nhiên. Rất ruyệt vời. Nhưng bố không chỉ mạnh mẽ mà còn rất dịu dàng nữa...”

“ Nếu vậy, bố cậu ắt phải là mạo hiểm giả khá nổi tiếng?”

Khi Anessa nói, Angeline vỗ ngực đầy tự hào và gật đầu.

“ Tất nhiên. Đó là Belgriff “ Aka Oni” đến đứa bé đang khóc nghe cũng im bặt. Đó chính là bố tớ.”

“ ...vậy, vậy à.”

“ Thật, thật thế ư..."

Ai?

Cả Miriam và Anessa đều suy tư, có sự do dự trong lời nói bởi họ không biết đó là ai dẫu Angeline đã khẳng định chắc nịch như vậy. Không có một người nào biết về nó, đó chắc chắn phải là một mạo hiểm giả nổi tiếng, hai người họ tự dằn lòng bản thân phải thế.

Tuy nhiên, đây là lời khẳng định tự biên của Angeline. Không, bởi cô gái đó, cô ấy nói một cách nghiêm lúc làm người ta tin là như thế thật, cô ấy cũng không hay biết rằng mình đã bịa ra nó.

Belgriff chưa bao giờ có hai cái tên, Angeline đã nhìn vào mái tóc đỏ của bố, và cô thầm nghĩ chỉ có thể là “ Aka Oni” mới xứng để gọi là biệt danh.

Tóm lại, bố thật mạnh mẽ và dịu dàng, cô không đồng ý cho phép bố cô mai danh ẩn tích trong sương khói ngôi làng. Thật ra, đó cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo quá lớn của cô.

Angeline đã xong phần tự hào về bố cô ấy và lấy lại một động lực hăng hái, cô mở ra tờ chi tiết yêu cầu và xem nó. Miriam lẩm bẩm trong khi xem xét bản đồ.

“ Đó là thị trấn Garuda. Đến đó phải mất ba ngày đi ngựa.”

“ Uhm... ở đó có Wyvern. Thật rắc rối. Chiến lược là gì đây, Ange...”

Anessa nhìn Angelin song vô thức nín thở. Angelin trông cứ như vị hiền triết, cô ấy cau mày trầm tư nhìn bức họa lũ Wyvern trong tờ chi tiết yêu cầu.

“ ...Nhà ngươi là nguyên nhân làm mất kỳ nghỉ của ta... đừng mong được yên thân. Chờ xem đi ta cắt nhỏ nhà ngươi rồi quăng cho cho lũ lợn...! ”

Angelin bao phủ trong hào quang đen tối phấn khởi đứng dậy.

“ Cả hai đi nào... đến chỗ con thằn lằn bay đó, tớ sẽ chém hạ nó ngay lập tức...! ”

Hai người chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.

Và, một tuần sau đó, ma thú Wyvern đã khiến cả thị trấn kinh hãi, bị xóa xổ một cách không thương tiếc bởi một mạo hiểm giả tóc đen xuất hiện bất ngờ.

Hết chương 1.

Chú thích thêm của trans:

Biệt danh Angeline: bản nhật : 黒髪の戦乙女; bản dịch Eng là “ The Black Haired Valkyrie”. Muốn bản việt ư, nó đây: “ Hắc phát nữ Chiến binh”, “ Nữ chiến binh tóc đen”. Còn mình sẽ giữ: “ Kurokami Valkyrie”.

Biệt danh Belgriff: bản nhật: 赤鬼; bản dịch Eng là “ RedOrge”. Muốn bản việt ư, nó đây: “ Xích Quỷ”, “ Quỷ đỏ”. Còn mình sẽ giữ: “ Aka Oni”.

Dãy thứ hạng tăng dần ở Guild: F – E – D – C – B – A – AA – AAA – S. (Max).

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ghê :v
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
chắc đến lúc về nhà thì end truyện rồi
Xem thêm
Thôi nào ít nhất cũng phải có 1 đêm chứ ....
Xem thêm