Hello, Hello and Hello
Aya Hazuki Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hello, Hello and Hello

Lần gặp thứ 33 - Cái ngày nóng nhất của mùa hè

Độ dài: 9,494 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

985a2675d4e5530294705bfc490ba771.jpg

"Chăm chỉ quá nhỉ."

Giọng của một cô gái không quen vang lên khi tôi vừa hoàn thành lần chạy 100m thứ năm của mình.

Một giọng nói rất ngọt, tựa như ánh mặt trời dìu dịu khi hoàng hôn đang buông xuống vậy.

Do đã chạy hết tốc lực nên tôi đang phải thở dốc và không thể đáp lại được. Thế rồi cô gái ấy tiến tới gần và đưa cho tôi một chiếc khăn ướt. Dù đưa tay ra đón lấy theo bản năng, tâm trí tôi vẫn phân vân rằng liệu có được dùng nó hay không. Mùi nước xả vải thơm ngào ngạt trên đó càng làm tôi lưỡng lự.

"Cậu không lau mồ hôi đi à?"

Trong lúc tôi hãy còn đang im lặng, cô ấy nghiêng đầu hỏi một cách rất dễ thương, mái tóc cô chạm nhẹ vào gò má, khiến cô trông có phần hơi e lệ. Rồi cô đưa những đầu ngón tay thon thả lên để vuốt những lọn tóc ấy đi.

"Dùng cái này có ổn không vậy?"

"Tất nhiên rồi, thế thì mình mới đưa nó cho cậu chứ."

Cô ấy mỉm cười tươi tắn, trông hơi trẻ con một chút, nụ cười khiến cho không khí xung quanh cô ấy gần gũi hơn hẳn.

Sự dè dặt bỗng dưng biến đâu mất, tôi đã có thể thả lỏng đôi vai, thế nhưng nhịp tim tôi vẫn đập hơi nhanh hơn bình thường. Mọi khi sau khi chạy xong, tôi luôn phải thở phì phò, hai lá phổi như đang thắt lại, lồng ngực đau nhói. Từ ngày vào tổ điền kinh, tôi đã trải qua cảm giác này hàng trăm, hàng nghìn lần.

Nhưng sao cảm giác lần này nó lại hơi khang khác so với bình thường, thật kỳ lạ. Vậy là sao? Thế nhưng kỳ lạ ở đâu thì tôi chịu, không hiểu nổi. Người ta gọi cảm giác mơ hồ này là gì nhỉ?

"Vậy thì, mình sẽ dùng nó đây, cảm ơn nhé."

Cô gái nói, không có gì, vừa gật đầu có vẻ hài lòng.

"Mình là Shiina Yuki. Hân hạnh được làm quen."

"Hở? À, rất vui được gặp cậu. Mình là Segawa Haruyoshi." Tôi nói ra tên của mình.

"Haruyoshi, Haruyoshi." Shiina liên tục lẩm nhẩm tên của tôi.

"Được rồi, mình sẽ gọi cậu là Yoshi-kun."

Cô bất ngờ tuyên bố như vậy.

"Không phải Haru hay là gì đó sao?"

"Cậu không thích à?"

"Không phải là không thích, nhưng chưa có ai từng gọi mình như vậy bao giờ. Chỉ là mình có hơi bất ngờ một chút."

"Nếu không có ai gọi cậu như thế thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Đây sẽ là cách gọi cậu của riêng mình mình thôi. À đúng rồi, cứ gọi mình là Yuki."

"Yuki-san?"

"Bỏ '-san' đi. Gọi 'Yuki' là được rồi."

"Thế thì, Yuki vậy. Mình muốn hỏi cậu một câu."

Vừa dứt lời, Yuki đã quay sang chỗ khác, nhìn về phía mấy thằng trong tổ bóng đá. Dường như cô đã để ý thấy chúng đang nhìn cô hau háu.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu không phải học sinh trường mình đúng không?"

"...Cậu nhận ra rồi sao?"

Khi thấy chúng đã bị phát hiện, cả lũ nháo nhào quay trở lại tập luyện. "Chuyền đi! Ô kê! Chạy đi! Ô kê! Đá tập nào! Ô kê!" Tiếng la huyên náo cả một vùng sân.

"Bạn của cậu à, Yoshi-kun?"

"Đàn em thì đúng hơn. Nhưng mình chưa từng tiếp xúc với bọn nó. Mình ở tổ điền kinh, còn mấy đứa thân trong tổ bóng đá thì đã nghỉ cả rồi. Dù sao cũng là lớp chín mà."

Họ chắc đang ở trong một căn phòng có điều hòa, nhồi nhét vào đầu những trang sách tham khảo chứ không còn lơ mơ về bóng đá nữa. Với những đứa năm ba chúng tôi, cái từ 'kiểm tra cuối khóa' thật là mệt mỏi.

Bây giờ đang là giữa kỳ nghỉ hè.

Ánh nắng gay gắt của ngày hè tẩy trắng hết tất thảy mọi thứ, khiến cho tôi không tài nào có thể mở mắt hết cỡ.

Những đám mây xốp như bông đang lờ lững trôi phía trên.

Do cái nóng mà cả đường chạy dường như đang bồng bềnh, lắc lư.

Tiếng ve vang đến từ một nơi nào đó càng khiến cho thời tiết nực nội này trở nên quá sức chịu đựng.

"Thế thì...?"

"Thế thì sao cơ?"

"Thế thì sao cậu lại biết mình không phải học sinh của trường này?"

"À, đơn giản thôi. Mình chẳng nhớ gì về cậu cả."

"Yoshi-kun, chẳng lẽ cậu nhớ được mặt của mọi người trong trường hay sao?"

Yuki trông rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên là tôi không thể nhớ được hết mặt của từng học sinh rồi.

Có rất nhiều người cùng khối mà tôi không biết, chứ đừng nói chi toàn trường. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định không mảy may nghi ngờ gì rằng Yuki không phải học sinh trường này.

Dễ hiểu ấy mà.

Nước da trắng, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông ấy, đôi lông mày dướn cao, cặp mắt to đen nháy ấy. Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy ở đây.

Nếu trong trường có một cô nàng như thế này, chắc chắn mọi người sẽ ầm ĩ cả lên ngay từ cái lúc cô đặt chân vào trường rồi.

Lọc ra gái xinh là một môn học bắt buộc cho tất cả lũ con trai, bao gồm cả tôi.

Nhưng tôi không thể nói ra lý do này một cách trắng trợn trước mặt cô ấy được. Thế nên tôi đành lảng tránh chủ đề bằng cách đáp, cũng được gần hết.

"Hừm, thất bại rồi. Mình thậm chí đã mặc đồng phục trường cậu cơ mà."

"An tâm đi, mình sẽ không nói với thầy cô nào đâu."

Yuki đá nhẹ vào một hòn đá dưới chân, khiến nó nảy ra cách chúng tôi chừng hai mét. Cô không định đi ra đó để đá tiếp nó đi đấy chứ...

"Không, ý mình không phải là thế. Chẳng hạn nếu như Yoshi-kun nghĩ mình là bạn cùng lớp thì mình sẽ thấy vui hơn một chút đấy."

"Thế là sao cơ?"

"Vậy là cậu không biết rồi."

Ngay lúc đó, tiếng chuông ba giờ chiều vang lên.

"Sắp đến lúc chạy tiếp rồi nhỉ?"

Yuki nắm lấy đầu chiếc khăn lau tôi đang quấn quanh cổ và giật nó đi. Không có nó khiến cho cổ tôi cảm thấy hơn lạnh.

"Để mình giặt đã rồi sẽ trả cho cậu."

"Không cần đâu. Đừng lo."

Yuki vẫy tay như muốn nói, "đi nhé." Tôi không dám hỏi gì hơn nữa, nên chỉ cảm ơn rồi quay lại đường chạy.

Đứng ở vạch xuất phát, tôi hít một hơi thật sâu. Trước mắt tôi là một cái bóng trông như được cắt ra bởi một chiếc dao cạo, bám chặt lấy nền đất. Tôi ngó chằm chằm vào gã đó. Dù tôi có cố tăng tốc như thế nào, gã này cũng luôn dễ dàng về đích sớm hơn tôi một tẹo. Chẳng bao giờ tôi bắt kịp được gã. Nó giống như một cơn ác mộng vậy. Ấy thế mà, tại sao tôi lại cứ chạy mãi nhỉ?

"Này."

Yuki, người đã khôn ngoan đến đứng dưới bóng cây tự bao giờ, cất tiếng hỏi.

"Học sinh năm cuối của tổ điền kinh cũng sắp nghỉ hết rồi, tại sao cậu vẫn còn chạy thế, Yoshi-kun?"

Gần như thể cô đã đọc ra những suy nghĩ của tôi vậy.

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười trong lúc nhẹ đặt tay lên vạch kẻ, khòm lưng xuống để lấy đà. Mặt đất đã hấp thụ kha khá lượng nhiệt từ mặt trời, thiếu chút nữa thì làm bỏng da thịt, còn đầu ngón tay tôi có cảm giác như đã cháy xém. Đã sẵn sàng. Tôi thầm hô. BÙM. Dồn hết lực vào đôi chân, tôi lao về phía trước.

Năm cấp hai cuối cùng, mùa hè.

Đây là cách mà tôi đã gặp được Shiina Yuki.

Hồi đầu, tôi không thích chạy lắm.

Hồi tiểu học, mỗi khi có đại hội thể thao, tôi có thể về thứ hai hoặc thứ ba trong các cuộc thi chạy. Tôi nghĩ mình cũng nên cảm thấy tự hào khi chỉ xếp sau người chạy nhanh nhất, nhưng những đứa thi chạy ở mỗi kỳ đại hội đều có tốc độ tương đương với tôi. Chung cuộc lại, tất cả chỉ là nhờ tố chất.

Còn lý do mà tôi tham gia vào tổ điền kinh là vì quen được một đứa bạn cùng lớp tên là Takeshita.

Ngay sau khi vào học ấp hai, lúc đổi chỗ ngồi lần đầu cũng là lúc Takeshita chuyển tới ngồi cạnh tôi, mặc chung một bộ đồng phục mà tôi vẫn còn chưa quen.

"Kể từ giờ trở đi chúng ta phải mặc cái này sao? Ông có nghĩ thế này là giết người không?"

Tôi thật sự rất hiểu nỗi khó chịu của việc cổ áo cứ cạ vào gáy, từ đó lại nảy sinh ra nhu cầu phải đưa tay lên gãi cho đỡ ngứa.

Đối với chúng tôi, những người vẫn quen mặc những bộ quần áo thoáng mát, thoải mái trong suốt mấy tuần gần đây, bộ đồng phục này quá nặng nề và bức bối, và còn mang lại cảm giác xấu hổ đến lạ lùng.

"Ờ. Thật sự muốn cởi phăng ra cho xong." Tôi đồng tình.

, Takeshita mở to mắt, trước khi nhe răng ra cười rất thật.

Làm học sinh đã được sáu năm rồi, thế nên ở một chừng mực nào đó, tôi có thể cảm nhận được rằng, "Ừ, mình có thể làm bạn với tên này đấy."

"Rất vui được gặp". Tôi nói thế với Takeshita, và bắt lấy bàn tay đang giơ ra của cậu ta.

Takeshita đã là thành viên của tổ điền kinh từ thời tiểu học. Tên này thường khá kín miệng, nhưng khi nhắc đến hoạt động của câu lạc bộ là hắn lại hứng chí lên.

Ví dụ, cậu ta có thể nói hàng tràng về chuyện cậu ta đã đánh bại các đối thủ ở cuộc thi gần nhất ra sao, những kỷ niệm về trại hè, đợt tập luyện mùa đông khắc nghiệt (tên này ghét trời lạnh, thích trời nóng), rồi thì có rất nhiều đàn anh đàn chị mà cậu ta quen.

Về phần mình, tôi không quan tâm mấy đến điền kinh, nhưng một lần tôi được Takeshita rủ đi xem đội tập luyện.

Takeshita chạy rất nhanh.

Trong cự ly 100m, ngay cả học sinh năm ba cũng không đuổi kịp cậu ta.

Nhìn cách cậu ta chạy, sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là người chỉ được vỏn vẹn 13 điểm trong bài kiểm tra ngôn ngữ. Bản thể đang chạy của cậu ta khác xa so với người cách đây mới chỉ một giờ đang chật vật nghĩ cách hủy tờ đáp án của mình, khác xa so với cái tên vừa mới nói linh tinh rằng "chỉ đốt nó đi thôi thì ngu quá mạng."

Lúc chạy cậu ta trông thật ngầu. Ngầu thực sự luôn.

Ngày hôm sau, Takeshita mừng rỡ đưa tờ đăng ký gia nhập tổ điền kinh cho tôi.

"Vui hơn nhiều so với tưởng tượng của ông đúng không?" Takeshita trông có chút tự hào khi nói thế.

"Ừ." tôi gật đầu. Nói toẹt lý do ra thì ngượng chết mất. Mà, con trai với nhau cả, không cần phải nói hết ra mọi chuyện đâu.

Trong cuộc thi giữa các tân sinh viên, kết quả của tôi tệ hết chỗ nói, còn Takeshita thì đứng trên bục cao nhất. Cậu ta liên tục giành ngôi quán quân, vượt qua vòng loại khu vực, rồi thậm chí còn vào đến vòng chung kết của giải cấp tỉnh.

Có rất nhiều thí sinh giống như Takeshita ở vòng chung kết, và mặc dù cậu ta vốn có rất ít cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc, nhưng kết quả này đã khiến cho rất nhiều người kỳ vọng vào màn thể hiện của cậu ta trong năm sau, cả năm sau nữa. "Chà, chấp nhận vậy thôi nhỉ." Tôi vẫn nhớ cậu ta nói thế với nụ cười ngây ngô, khiến cho mấy người đàn anh đàn chị đang cổ vũ cậu ta dường như trông kém vui đi rất nhiều.

Vào ngày các anh chị năm cuối chia tay tổ điền kinh, hầu như ai cũng gửi gắm một lời đến Takeshita. "Cố hết sức nhé." "Chú mày chắc chắn sẽ đến được giải Quốc gia thôi." Trong lúc các anh chị rơm rớm nước mắt động viên cậu ta, Takeshita cũng gật đầu rất nghiêm trang "em sẽ làm được."

Nhưng chẳng bao lâu sau khi học kỳ hai bắt đầu, Takeshita đã mau chóng quay lưng với đội tuyển.

Takeshita chưa bao giờ có hứng thú với điền kinh cả.

Mục đích của tên này là người chị hơn cậu ta hai tuổi, trước đây cũng học cùng trường tiểu học.

Takeshita thích chị ấy. Nhưng tình yêu của cậu ta đã không đơm hoa kết trái.

Vào cuối buổi lễ chia tay, người chị mà Takeshita thích công bố rằng chị đang hẹn hò với đội phó.

Học sinh năm nhất Takeshita, chân chạy nhanh nhất trong tổ của chúng tôi, đã thua người anh năm ba chạy chậm nhất. Đúng thế, cậu ta đã thua. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn cười ngốc nghếch, nói câu "Xin chúc mừng" với giọng run rẩy. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi thua ở vòng chung kết tỉnh giọng nói của cậu ta cũng run như vậy.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao mình lại xúc động đến vậy. Song lúc đó tôi không thể nào mà tha thứ cho cậu ta được.

"Ê, Takeshita. Thế mà được sao? Ông có thể bước đi mà không chiến đấu à?"

Takeshita chỉ ngớ ngẩn cười cười.

"Ông chỉ cứ thế mà tiếp tục thua sao?"

Tôi thực sự cáu tiết và hét lên.

Đám bạn cùng lớp xung quanh giật mình và nhìn về phía chúng tôi hiếu kỳ, thì thầm to nhỏ. Lúc ấy, tôi phớt lờ mọi thứ mà bình thường mình vẫn để tâm. Chỉ là những tiếng ồn thôi. Cái tôi thực sự muốn nghe không phải chúng. Tôi muốn nghe được những suy nghĩ nội tâm thật lòng của người bạn kia, người đồng đội cùng tổ chạy.

Nhưng Takeshita cứ tiếp tục cười ngu ngơ, rồi bỏ đi không chút do dự.

Tôi không còn thấy một Takeshita mà mình từng ngưỡng mộ nữa. Chỉ còn ở đó cái tên được 13 điểm trong bài kiểm tra. Đó không phải là bóng hình của một quán quân, mà là một kẻ thất bại.

Từ đó đến nay đã được hai năm.

Tôi tiếp tục tập luyện chăm chỉ cùng tổ điền kinh. Tôi nghĩ là mình đã chăm chỉ. Sau hai năm miệt mài, cuối cùng tôi cũng đến được vị trí mà Takeshita đã đạt được trong năm nhất. Giống như cái người mà mình từng ngưỡng mộ, tôi đặt ngón tay lên vạch xuất phát. Đầu ngón tay chuyển sang màu đỏ khi chúng phải chống đỡ trọng lượng của tôi.

Súng bắn ra, tôi đạp mạnh xuống mặt đất, phóng đi.

Chạy hết sức có thể.

Không hối hận về thất bại của mình.

Là một người bình thường, tôi đã lọt vào vòng chung kết của tỉnh. Thế là đủ rồi đúng không? À, đúng vậy. Thế là quá đủ. Nhưng tại sao tôi thấy trống rỗng trong lòng thế này? Tôi có cảm giác mình sắp hụt hơi đến nơi. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống hai má và cổ tôi. Ánh nắng gay gắt khiến tôi không thể mở được mắt. Tôi hít sâu thứ không khí nóng bỏng, nhìn vào kết quả.

Đây là thành tích tốt nhất mà tôi đạt được.

Thời gian ngắn nhất tôi có thể chạy.

Nhưng nó vẫn chậm hơn Takeshita 0,1 giây.

Ngày hôm sau, và cả hôm sau đó nữa, Yuki vẫn đến tìm tôi. Cô thường mang theo một chai nước tăng lực hoặc mang theo kem.

Đáng ra tôi phải nhờ mấy đứa em bấm giờ, nhưng bằng một cách nào đó mà nó lại rơi vào tay của Yuki.

"Sẵn sàng—"

Yuki hô.

Tôi dồn lực vào hai chân.

"Pằng!"

Tôi lập tức lao về phía trước.

Khởi đầu có vẻ tốt. Cơ thể hơi đổ về phía trước của tôi từ từ dướn cao lên, có cảm giác rất nhẹ nhàng, còn đôi chân của tôi có thể sải những bước rất dài. Lực đẩy của bàn chân lên mặt đất mang cơ thể tôi về phía trước cùng với đà vung tay. Yuki trông càng lúc càng lớn dần. Một vài điểm trên người tôi đã bắt đầu nhức nhối.

Tôi tiếp tục hít những hơi ngắn, đưa ô xy vào hai lá phổi, nghiến chặt răng, nhìn vào cái bóng trước mặt, tiếp tục đuổi theo.

Khi chạy ngang qua Yuki, tôi nghe một tiếng 'bíp' nhỏ.

Nó đến từ phía rìa của vạch đích.

Tôi đã chạm đến mục tiêu rồi sao?

Sau khi từ từ chạy chậm lại, tôi đặt tay lên đầu gối để chống đỡ cho cả thân hình. Mọi lỗ chân lông trên người tôi đang đầm đìa. A... khỉ thật, mệt quá.

"Haà, haà, haà. K-kết quả ra sao?"

"Chưa phá được kỷ lục. Chỉ còn một chút nữa thôi."

"Ặc, vẫn chưa đạt."

Không còn sức để đứng thẳng nữa, thế là tôi lăn kềnh ra sân. Mùi đất dưới mặt trời hầm hập dâng lên, thứ mùi đặc trưng mà chỉ mùa hè mới có. Mồ hôi túa ra ướt sũng hết cả áo, kết quả là bụi bặm dính đầy lên lưng áo tôi. Mà thôi kệ.

Bầu trời màu xanh, thế giới màu trắng, còn vầng dương trên cao như đang luộc da người.

Cơ thể tôi mong mỏi ô xy, hớp hơi để thở, trái tim đập loạn xạ. Lồng ngực tôi căng lên, chùng xuống, rồi lại căng lên. Thật là rã rời. Hồn tôi như đã lìa khỏi xác.

"Nóng quá."

Vừa dứt lời, một cái bóng đã phủ lên mặt tôi.

"Khá lắm. Giờ nghỉ một chút đi."

Là Yuki.

Cô đang cầm hai chai nước làm bằng nhựa tái chế, một có đồ uống dành cho vận động viên và một là trà. Cô hỏi tôi thích cái nào, và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi cảm ơn cô ấy, ngồi thẳng dậy và cầm lấy chai nước.

May là cô ấy đã mở nắp sẵn rồi, nên tôi có thể uống được luôn. Tôi tu ực một hơi hết nửa chai.

Yuki không ngồi hẳn xuống mà chỉ ngồi xổm, giúp tôi mở và đóng chai nước. Cô nheo mắt như thể đang nhìn thẳng vào mặt trời và nói,

"Mùi y như bọn con trai ấy."

Tôi nâng chai nước lên miệng một lần nữa, lần này thì uống rất chậm rãi. Cổ họng tôi đang đập thình thịch, cảm nhận luồng nước lạnh chảy vào cơ thể của mình.

"Cậu định nằm vậy mãi à? Không sợ quần áo hay tóc tai bị bẩn sao?"

"Ừm, dĩ nhiên là mình không quan tâm về chuyện đó rồi."

"Dĩ nhiên?"

"Cậu thấy nó bẩn à?"

"Thế cũng được mà, mình nghĩ nó rất ngầu ấy."

Tôi tự nhiên nhớ ra rằng sáng nay trên chương trình dự báo thời tiết, chị phóng viên đó đã thông báo rằng hôm nay sẽ còn nóng hơn cả hôm qua thì phải. Sau khi uống hết cái chai, tôi đứng dậy.

"Mình đi rửa mặt đây. Yuki ra bóng râm mà nghỉ."

Bằng một cách nào đó mà tôi cảm thấy khát hơn cả ban nãy.

Tôi đi tới một bồn nước đặt trong sân gần mấy tòa nhà, chỗ đó thì sẽ ít người hơn.

Tôi nhúng cả đầu mình xuống dưới vòi nước cho mát. Đầu tôi trở nên nặng nề hơn sau khi mớ tóc ướt đi, nhưng tôi lại cảm thấy tỉnh táo hơn trước đó. Tôi rửa mặt thật nhanh chóng, dòng nước hòa lẫn cùng mồ hôi chảy vào miệng tôi - nó có cảm giác hơi mặn. Tôi xúc miệng, nhổ chỗ nước ấy ra và đi khỏi đó.

Vừa vuốt ngược mái tóc ướt và rối của mình, tôi vừa nghỉ ngơi một chút trong bóng râm của khu lớp học, trút ra một hơi thật dài "Haaà."

Ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, tâm trí tôi lại nhớ tới nụ cười của Yuki. "Mình nghĩ nó rất ngầu ấy." Giọng nói cô ấy cứ văng vẳng không ngớt. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại thấy thật vui, nhưng cùng lúc lại thấy nhói đau.

Tôi nên tập trung vào việc chạy chứ nhỉ. Sao thế này?

Đây là lần đầu tiên tôi trải qua những cảm xúc này. Ngay cả lúc này đây, mặt tôi vẫn đang nóng ran.

Sau một lúc, tôi mở mắt ra và trông thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đi qua. Người đó mang một vẻ mặt rất rầu rĩ, mặc dù tôi phải nói thêm rằng ấy là so với vẻ mặt bình thường của cô ấy thôi. Đó là người nổi tiếng nhất trường, vận động viên xuất sắc trong đại hội thể thao mùa hè.

Rindou Akane của tổ bơi.

"Ê, Akane? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Lúc Akane nghe thấy tiếng và nhận ra sự hiện diện của tôi, biểu cảm của cô ấy thay đổi còn nhanh hơn cả việc lật một trang giấy. Khuôn mặt ủ rũ trước đó bị giấu kín vào trong lòng, giờ thì cô ấy lại đang phô ra vẻ ngoài vui tươi như thường lệ.

"Hử? A, là cậu à, Haru. Tớ đang nghỉ chút thôi. Tớ bỏ quên cái này trong lớp, giờ thì đang quay lại để lấy đây."

"Nahahaha." Cô ấy cười như vậy, nhưng mà, chắc chắn đó là một lời nói dối. Không đời nào cô ấy lại đang đi tới khu lớp học trong trang phục đó.

Cô ấy chỉ đang mặc độc bộ đồ bơi.

Về chức năng và thiết kế mà nói, bộ đồ này không thể nào tệ hơn. Có là giới tính nào thì cũng không thể ưa được bộ đồ bơi này. Chất liệu màu xanh lơ sau khi nhúng xuống nước chuyển sang màu đen, và cô ấy thì đang ướt từ đầu đến chân, rõ ràng là chưa hề dùng khăn để lau khô người. Mái tóc ngắn của cô ấy hãy còn đang đọng mấy giọt nước, chúng rớt xuống làn da, lăn nhẹ trên đó, trước khi tiếp xúc với mặt đất.

"Có chuyện gì không vậy?"

"...Không. Không có gì."

"Hiểu rồi. Vậy, nếu có chuyện gì thì cứ nói cho tớ nhé. Ít nhất thì tớ có thể lắng nghe tâm sự của cậu. Này, vẻ mặt đó là sao?"

"Bất ngờ quá đó nha." Akane nói.

"Không ngờ là có ngày tớ lại được nghe những lời này từ phía cậu đấy, Haru."

Đúng là những câu nói đó không phải là điều mà bình thường tôi sẽ nói.

"Chắc là tại mùa hè đấy. Chính tớ cũng cảm thấy hơi là lạ. Thôi, xin lỗi nhé, cậu quên nó đi thì hơn."

"Không cần phải xấu hổ như vậy đâu. Thôi thì, chắc cậu nói đúng, tớ sẽ nói ra điều mà mình muốn nói vậy."

Akane đổi hướng và đến bên cạnh tôi.

Khoảng cách giữa cả hai thật khó mà lý giải nổi, một mặt nằm trong tầm với của tôi, nhưng không phải là chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới. Mặt khác, tôi có thể ngửi thấy mùi muối trên người Akane, à không, mùi của bể bơi mới đúng.

Akane dựa lưng vào tường y hệt như tôi, và cũng thở dài. A, lạnh quá. Cô ấy lẩm bẩm với chính bản thân như vậy, rồi hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ rằng cô ấy sắp sửa nói gì đó, nhưng sự im lặng kéo dài thêm một lúc nữa.

Có tiếng một loại nhạc cụ hơi nào đó vọng lại. Tôi nhìn quanh và trông thấy hai cô gái trên cửa sổ hành lang tầng hai đang chơi kèn trumpet. Tiếng kèn cao vút trôi về phía những mảng màu xanh ngắt của mùa hè.

Khi âm nhạc ngừng, Akane mới cất tiếng.

"Thật ra thì, tớ không thể nói là có chuyện gì được. Chỉ là tớ không thể lấy lại động lực mà mình đã có trước đây. Khi đến được vòng chung kết quốc gia của giải lần trước, tớ đã phá được kỷ lục của chính bản thân, và chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi một chút. Nhưng mới vừa nãy thôi, thầy cô có nhờ tớ hướng dẫn cho mấy đứa em, nhưng mà tớ..."

Không thể bơi được như trước nữa.

Giọng cô ấy lạc đi về đoạn cuối, gần như không thể nghe được.

Khi Akane đã nói xong, tôi mới nói khẽ, không sao đâu. Tôi biết rằng Akane đang nhìn mình, nhưng tôi thì lại đưa mắt về phía hai cô gái của câu lạc bộ kèn. Họ vẫn chưa chơi trở lại.

"Bởi vì, cậu vẫn sẽ tiếp tục bơi mà, phải không Akane?"

"Bơi lội đã trở thành một thói quen của tớ rồi, như đánh răng vậy. Nếu không được bơi thì tớ cứ thấy ngứa ngáy ấy."

"Ừ, vậy thì ngọn lửa vẫn còn ở đó. Nó có thể trở nên nhỏ hơn, khó thấy hơn, nhưng nó vẫn chưa bị dập tắt. Tớ có thể khẳng định đi khẳng định lại, rằng cậu vẫn còn có thể chạm được đến những đỉnh cao xa hơn nữa đấy, Akane."

Akane khác biệt so với Takeshita và tôi.

Cô ấy bơi vì một lý do thực sự.

Nhưng tôi không nói ra hai dòng cuối cùng đó.

"...Có cảm giác như cậu đã thay đổi rồi, Haru ạ."

"Như thế nào cơ?" tôi hỏi. Cô ấy trả lời, "Trước đây cậu sẽ không nói như vậy đâu."

"Nếu là Haru của ngày xưa, sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu sẽ chào tớ nếu tớ không để ý thấy cậu. Không biết bao nhiêu lần cậu đã lờ tớ đi rồi. Kể cả những lúc mọi người tụ tập lại, cậu sẽ chỉ đứng ngoài rìa và quan sát. Xong cậu sẽ nói mấy câu lửng lơ kèm theo một nụ cười rất giả dối. Nhưng lần này thì khác, tớ biết. Vừa rồi là những suy nghĩ chân thành của Haru nhỉ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói ra những điều mà cậu thực sự nghĩ. Thế nên là, phư phư... tớ thấy vui hơn một chút rồi."

"Đúng là tại mùa hè rồi, trời nóng quá khiến cho tớ suy nghĩ không được mạch lạc rồi nói linh ta linh tinh. Xin lỗi."

"Đã bảo rồi, cậu không cần phải thấy xấu hổ như vậy đâu. Nhưng mà, được rồi! Vì cậu đã nói thế, Haru ạ, nên tớ cũng sẽ cố thêm một lần nữa. À, phải rồi. Tớ có thể nhờ cậu một việc lần này được không?"

"Nếu nó nằm trong khả năng của tớ."

"Cậu có thể nói với tớ một câu 'cố gắng lên' được không? Thực ra tớ là một người đơn giản lắm. Nếu được cổ vũ, tớ có thể tập luyện chăm chỉ hơn một chút nữa."

"Chỉ vậy thôi sao? Mọi người đều đã nói với cậu câu đó rất nhiều lần rồi mà?"

"Không, cái này khác. Nói đi mà. Làm ơn đi!"

"Được rồi, cố gắng lên."

Akane nhắm mắt lại như đang cố gắng lắng nghe rất tập trung.

"Được."

"Cố gắng lên."

"ĐƯỢC."

"Cố gắng lên, Akane."

"Được, tớ sẽ cố hết sức."

Akane từ từ mở mắt ra, trở về với con người được mến mộ nhất trường. Vui vẻ, tốt bụng, hơi vụng về một chút và rất thật thà. Cô ấy rạng rỡ như mặt trời mùa hạ, khiến cho tôi không thể không thấy chói mắt.

Thế rồi, Akane, người đang đứng bên trái tôi, quay ngược lại hướng đi lúc trước.

Khi bóng hình của cô ấy đã trở nên nhỏ bé, không hiểu sao Akane lại quay về phía tôi. Cô ấy bước ra khỏi bóng râm khu nhà, đứng giữa ánh nắng chói chang. Những giọt nước trên khắp người cô phản chiếu tia nắng mặt trời, khiến cho Akane trông thực sự lộng lẫy.

"Này, tớ sẽ cố gắng hết sức."

Rồi cô ấy giơ một nắm đấm về phía tôi.

"Thế nên cậu cũng phải cố hết sức nhé, Haru."

Ừ, tớ biết rồi. Tôi lẩm bẩm như vậy.

Chắc tôi cũng phải làm thế mới được.

Tôi cảm nhận được một sự sốt sắng trong trái tim, nhưng nó thật dễ chịu.

"Cậu sao thế?"

"Không có gì. Tớ nghĩ mình cũng phải thực sự cố gắng hết mình thôi."

Nghe thấy câu trả lời của tôi, hai gò má của Akane ửng lên một chút khi cô ấy hân hoan mỉm cười,

"Chứ còn gì nữa?"

Cuộc nói chuyện với Akane cuối cùng cũng tiếp thêm cho tôi chút tự tin. Nhưng khi quay về với đường chạy, cảm giác yên bình đó biến mất ngay lập tức.

Yuki đang chờ đợi dưới một tán cây cạnh sân tập.

Cô ấy đang nói chuyện với ai đó.

Cậu con trai đó có mái tóc hơi dài, trông cũng khá bảnh đấy. Cậu ta đang mặc bộ áo đấu của đội bóng đá, và nếu như tôi nhớ không nhầm, tên cậu ta là Sawachika. Ba tháng trước, cậu bạn cùng lớp Satake đã tự hào khoe rằng đội họ vừa tuyển được một cầu thủ chạy cánh rất nhanh.

Cách họ vài thước là đám con trai của đội bóng đá đang nhìn trộm. Khi nhìn thấy tôi, chúng hoảng sợ chạy tán loạn.

Tôi đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như Yuki đang bị tán tỉnh. Ờ thì, cũng không lạ lắm nếu cô ấy có người đến tán, bởi chỉ đứng đó thôi cô ấy trông cũng đẹp lắm rồi.

Nhưng nếu thế thật thì tôi nên làm gì? Làm gì cho đúng?

Đột nhiên, tôi nhận ra.

Nên làm gì á?

Ngay cả tôi cũng cảm thấy ngớ ngẩn khi nghĩ tới câu hỏi đó.

Chắc là cái nóng đã thực sự làm tôi cư xử quái dị. Thật chẳng giống tôi chút nào, nhưng mà, cũng không phải là điều gì xấu. Chắc chắn không phải vậy.

Tôi tiến tới chỗ hai người đó khi họ vẫn đang nói chuyện. Trông thấy tôi, Yuki lại bước vội về phía này?

"Sao thế?"

"Có chút chuyện ấy mà."

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Sawachika bước tới. Thấy thế, Yuki trốn ra sau lưng tôi, còn tôi thì tiến về phía trước một bước.

Thấy tôi làm vậy, Sawachika có vẻ ngần ngại, thôi không định nói gì nữa. À không, cậu ta chỉ có thể làm thế mà thôi. Trong các tổ thể thao, các đàn anh thường được kính trọng như thần thánh. Sawachika đã tiếp cận với Yuki nhân lúc tôi vắng mặt, chắc hẳn đã chờ đợi cơ hội này.

Với một nụ cười hòa nhã trên mặt, tôi nói với Sawachika.

"Cậu em là Sawachika đúng không? Chắc sau khi bọn năm ba tụi anh nghỉ thì hoạt động câu lạc bộ cũng khá vất vả nhỉ? Thi thoảng Satake có ghé thăm không?"

Tôi chẳng quan tâm mình đang nói về cái gì. Tôi chỉ muốn cậu ta biết về mối quan hệ của tôi với cựu đội trưởng Satake của họ.

Sawachika cũng ngầm hiểu được tôi định nói gì, và dù không được vui lắm thì vẫn phải cúi chào một cách lịch sự và quay trở lại với đồng đội đang chờ.

Hôm đó, sau buổi tập.

Yuki, cho tới hôm qua vẫn sẽ biến mất trong lúc tôi ở trong phòng thay đồ, nay lại đang đứng sau cánh cửa, mắt nhìn về bầu trời. Ánh dương sắp lặn, những đám mây phản chiếu ánh vàng cam, bầu trời khiến cho quanh cảnh xung quanh cũng có màu đỏ rực. Mặt trời xế chiều kéo dài chiếc bóng của Yuki, khi so với ban ngày, bóng hình mờ ảo và mong manh của cô cho tôi cái ấn tượng là cô sẽ biến mất ngay cái lúc tôi rời mắt ra xa.

"Hm, có chuyện gì thế?"

Tôi nói với Yuki, người vừa quay về phía tôi. Mái tóc mượt của cô đang óng ánh, còn nụ cười của cô thật đẹp. Đây là lần đầu trong đời tôi thấy nụ cười của một người đẹp đến thế.

"Mình muốn cảm ơn cậu vì đã giải quyết rắc rối ấy cho mình. Đi tới cửa hàng tiện lợi đi. Mình sẽ đãi cậu kem hay gì đó."

"Không cần đâu. Mình cũng chẳng làm gì nhiều."

"Nhưng mình thì thấy vui nên muốn cảm ơn cậu. Không được à?"

"Không phải là không được."

"Thế thì đi thôi."

Trước khi tôi kịp trả lời, Yuki đã quay về phía cổng trường. Tôi đuổi theo, sóng bước bên cạnh cô ấy.

Hai chiếc bóng đung đưa bên cạnh nhau, nhưng không một lần chồng lên nhau. Giữa chúng tôi là khoảng cách bằng cả một thân người. Không hiểu sao khi cất tiếng nói, giọng của tôi lại cao vút.

"Yuki hình như rất là được hâm mộ đấy nhỉ."

"Không phải thế đâu."

"Nhưng vừa nãy Sawachika đã đến chỗ cậu mà."

"A, hóa ra cậu ta có tên là Sawachika sao?"

"Cậu chưa hỏi tên của em nó à?"

"...Mình quên mất. Mình đoán nó đến tìm mình là vì cậu đấy, Yoshi-kun."

"Không, chẳng phải nó tìm đến cậu khi mình không có ở đó sao?"

"Trông không giống lắm. Nếu mình thực sự ở một mình, sẽ chẳng có ai nói chuyện với mình cả. Mình nghĩ là người ta chỉ nhìn mình, thế thôi, chắc chắn đấy. Những lúc như thế mình thấy mình còn chẳng phải là con người nữa."

"Chỉ có một mình mình." Yuki thì thào. Giọng nói ấy nghe có phần đơn côi.

Sự cô đơn của cô ấy khiến tôi cũng cảm thấy cô đơn thay.

"Vậy có nghĩa là cậu sẽ trở thành một con quái vật khi mình không ở đó sao?"

Tôi nói ra một câu đùa cợt, không cần biết cô ấy có giận, cảm thấy sốc, hay coi tôi là một thằng ngu không.

Chỉ là tôi không muốn vẻ mặt đó hiện lên trên gương mặt cô ấy. Gì cũng được, miễn là không phải sự buồn bã.

Tôi muốn cô ấy quên đi nỗi buồn và sự cô đơn của mình. Vào lúc này, cô ấy không cô đơn, bởi vì có tôi đang đi cạnh cô ấy rồi.

Yuki chết trân mất một lúc. "Ahahaha." Và rồi cô ấy bật cười khanh khách.

Sự khổ sở đã tan biến, đúng như tôi kỳ vọng.

"Đúng thế đấy. Mình sẽ trở thành một con quái vật khè ra lửa!"

Yuki cố ý há to miệng hết cỡ, nhướn mày lên và lấy hết hơi để hét lên "Gaààoo!!!". Chẳng thấy có tí sự hủy diệt nào cả.

"Cậu sắp tàn phá thị trấn này à?"

"Tất nhiên rồi."

"Đánh nhau với anh hùng luôn?"

"Chứ sao."

"Thế, chỉ khi nào ở gần mình cậu mới hóa thành người?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Yuki không trả lời. Tôi vẫn tiếp tục hỏi.

"Tại sao khi ở gần mình cậu mới hóa thành người?"

Yuki vẫn trả lời với giọng đùa cợt.

"Bởi vì Yoshi-kun là một người rất kỳ lạ."

"Hả?"

"Bởi vì chỉ có cậu mới nói chuyện với một người kỳ lạ như mình."

Vậy sao, tôi gật gù chấp nhận, nhưng nghĩ lại, tôi không nhớ mình là người đã nói chuyện với cô ấy. Chính Yuki mới là người lên tiếng trước đấy chứ.

"Khoan đã, không phải Yuki mới là người đầu tiên nói chuyện đấy sao?"

"Thật á?"

"Nhớ lại đi, lúc đó mình đang tập chạy thì cậu bảo "Chăm chỉ quá nhỉ" còn gì."

"A, đến cửa hàng tiện lợi rồi nè. Nào, đi vào trong thôi."

Trước khi kịp nói hết, Yuki đã nắm lấy tay tôi và kéo đi. Hai chiếc bóng của chúng tôi hòa lẫn vào nhau. Không biết vì sao mà tay Yuki lại hơi lạnh, lạnh đến nỗi tôi lo sợ rằng nó sẽ tan chảy vì cánh tay nóng bất thường của mình.

Chúng tôi mua kem ở đó, rồi ngồi dưới bóng râm của bãi để xe. Tôi vội vàng xé chiếc vỏ để ngoạm vào lớp đường phía trong. Răng tôi cắn xuyên qua, dòng kem ngọt bắt đầu tuôn lên đầu lưỡi. Ngon quá. Tôi nhâm nhi que kem, tận hưởng âm thanh dễ chịu đi kèm với cảm giác nhai nuốt rất đã.

"Có thật thế này là đủ rồi không? Còn có rất nhiều cái đắt hơn mà."

"Mình thích cái này."

"Mà, dù sao nó vẫn ngon đấy chứ."

Trời đã tối, và có rất nhiều người đang đi qua cửa hàng tiện lợi này. Một chị gái đang dắt chó đi dạo, học sinh trung học đeo tai nghe, một ông chú mặc com lê chạy qua vội vã có lẽ là đang quay lại chỗ làm. Hai thiếu niên vừa đạp xe về nhà vừa la hét.

"Này Yoshi-kun,"

Yuki nói trong lúc đứng bên cạnh tôi, liếm chỗ kem chảy trên tay.

Nhận thấy tôi đang nhìn, cô ấy vội bào chữa là không thể nào ăn nổi cái kem đó.

Tôi biết ý định thật sự của Yuki không phải là vậy, nên đã kiên nhẫn đợi cô ấy. Không bao lâu, cái kem của cô ấy chỉ còn lại mỗi que gỗ, giống như tôi.

"Cậu đã bao giờ ganh đua với ai chưa?"

"Hở?"

"Cậu đã bao giờ muốn đánh bại ai chưa?"

Giọng cô ấy không được tự tin lắm,

"Sao cậu biết?"

"Ờ thì, mình có cảm giác như vậy. Mình đã luôn luôn quan sát cậu từ trước đến giờ."

"Luôn luôn?"

"Luôn luôn."

"Ahahaha. Cậu nói gì thế?" Tôi bật cười để bỏ qua tuyên bố bí hiểm ấy. Thế nhưng Yuki thì không cười. Cô ấy đang nhìn chăm chăm về phía tôi với một ý muốn rõ ràng.

Tiếng cười khó xử của tôi hòa vào không khí mùa hè, từ từ phai mờ, cuối cùng biến mất hẳn. Tôi ngó chằm chằm về mũi giày tả tơi của mình, nó tự nhiên méo đi, khiến tôi giật cả mình. Rồi tôi nhận ra là mọi thứ trong tầm mắt cũng đều đang chao đảo và mờ nhạt hơn.

Trong một khoảnh khắc, vì một lý do nào đó, tôi bắt đầu mở miệng ra nói về những tâm sự đã định bụng chôn giấu xuống tận đáy lòng.

Đó là thứ mà tôi đã tranh luận trong đầu vô số lần, và đã chấp nhận kết cục.

Cuối cùng, từ cuống họng, từ khóe miệng, những câu từ lọt ra, theo một thứ tự lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu...

Rằng tôi có một người bạn tên là Takeshita.

Cậu ta chạy nhanh ra sao,

Rằng cậu ta thích một người chị,

Rằng tình yêu đó chẳng đi tới đâu,

Và cách mà cậu ta từ bỏ đường chạy.

Giọng tôi nhát gừng, cơ thể tôi run rẩy, tầm nhìn tôi chao đảo. Tôi chỉ nói ra được những cảm xúc của mình. Bãi gửi xe dần trở nên tối hơn. Dòng cảm xúc nóng bỏng tạo nên những câu chữ, liên tục chọc vào nơi mềm nhất của lòng tôi.

Đã bao lâu trôi qua kể từ lúc tôi nói xong điều muốn nói rồi nhỉ? Hai phút? Hay là ba?

"Vậy ra đó là lý do cậu bắt đầu tập chạy."

Yuki lẩm bẩm.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu luôn luôn chạy rất chăm, Yoshi-kun, nhưng không thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó có thể là tại vì cậu quá ngưỡng mộ Takeshita, và đó cũng là lý do mà cậu luôn chậm hơn cậu ấy một bước. Đúng thế, mình hiểu rồi. Cuối cùng thì mình cũng biết mình phải làm gì."

Tôi xoa mặt vào lòng bàn tay và ngẩng đầu lên. Cả thế giới đã bị bóng đêm nhuộm màu từ bao giờ, và có rất nhiều ánh sáng nhỏ bé đang nhấp nháy phía sau Yuki, người vừa mới đứng dậy. Cô ấy thực sự quá xinh đẹp, bất kể vào ban ngày hay ban đêm.

"Này, Yoshi-kun, cậu có thực sự muốn vượt qua kỷ lục của Takeshita không?"

"Mình bắt đầu chạy cũng chỉ vì tên đó mà."

"Cậu không thành thật chút nào cả. Nếu muốn gì đó thì phải nói ra. Nếu muốn giành chiến thắng, cậu phải nói là mình muốn giành chiến thắng."

"..."

"Nào. Nói đi."

"Mình muốn giành chiến thắng. Mình muốn đánh bại Takeshita."

"Đúng rồi. Tốt. Mình sẽ giúp cậu đánh bại cậu ấy."

Yuki giật lấy cái que từ tay tôi, thay nó bằng cái que của cô ấy. Dòng chữ 'bạn là người chiến thắng' được ghi trên đó. Cái trò bốc thăm may mắn này có thể trúng giải ấy hả. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến việc này có thật, từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết.

"Cậu đỏ thật đấy, Yoshi-kun. Cứ như là có thần May mắn đi theo ấy."

Dù tự mình nói ra câu đó, cô ấy lại mỉm cười e lệ, rồi ngay lập tức ngoảnh đi chỗ khác, nhưng lúc ngắm nhìn cô ấy từ phía sau, tôi vẫn có thể thấy hai vành tai đang ửng đỏ.

Ngày hôm sau, một trận mưa rào bất chợt trút xuống đồng nghĩa với việc tôi không thể đến trường.

Ngày hôm sau nữa cũng vậy, sân tập ở trong tình trạng tệ hại đến nỗi tôi không thể chạy nổi. Ba ngày sau khi ăn cái kem đó, tôi mới gặp lại Yuki vào một buổi chiều.

Sau khi khởi động, tôi đang chạy nhẹ một vòng thì Yuki xuất hiện như mọi khi. Nhưng khi thấy cô ấy, tôi á khẩu. Còn cô thì giơ một tay lên và "Chào," như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Có vẻ như hôm nay sẽ là ngày hè nóng nhất đấy." Cô nói.

"Đó là một chuyện. Nhưng còn bộ đồ đó là sao?"

Tôi chỉ vào áo quần của Yuki. Không hiểu sao mà cô ấy lại quyết định mặc bộ đồ thể dục của trường tôi. Thứ vải trắng nhờ nhờ mỏng tang, khiến cho tôi có thể trông thấy đường viền và màu sắc của đồ lót bên trong. Dù biết là mình không nên nhìn, nhưng tôi cứ dán mắt vào đó.

"Mình mua nó đấy."

"Nhưng mà tại sao?"

"Tại vì hôm nay khéo mình sẽ bị bẩn quần áo."

"Không, ý mình không phải thế. Mình muốn hỏi là tại sao cậu lại mua quần áo thể dục của trường mình?"

"Nếu mình mặc cái này thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ danh tính của mình nếu họ có trông thấy. Mà này, cậu sẵn sàng chưa?"

Thôi thì, chuyện đã đến nước này, và Yuki trông có vẻ vui vui, nên tôi cũng chẳng muốn bốp chát. Tôi gật đầu. Nhờ cơn mưa đột ngột trước đó, tôi đã ăn ngủ đầy đủ và cảm thấy rất khỏe. Đây chính là cảm giác tôi có trước khi phá được kỷ lục của chính mình tại vòng thi Tỉnh.

"Nhưng có thật là mình sẽ vượt qua được Takeshita không?"

"Có chứ. Không sao đâu, cứ chạy hết tốc lực như bình thường là được, Yoshi-kun, và hãy tin vào mình. Chỉ cần nhìn mình thôi. Đơn giản mà, phải không?"

Tôi cụng tay với Yuki, người đang giơ nắm đấm về phía tôi với một vẻ tự tin lạ thường. Sau đó, Yuki đi tới vạch đích, còn tôi hướng tới vạch xuất phát.

Như mọi khi, tôi đóng chặt tâm trí, trong đầu lặp đi lặp lại phương thức xuất phát hoàn hảo nhất trong lúc duỗi thẳng hai cẳng chân. Tôi đặt tay lên trái đi đang đập liên hồi của mình, thở một hơi ngắn, rồi hít đầy thứ không khí mùa hè tràn hai lá phổi.

Tôi mở mắt ra.

Trước mắt tôi là bầu trời xanh và ánh nắng, cùng với Yuki đang đứng ở vạch đích.

Trước khi kịp nhận ra, tim tôi đã bình tĩnh trở lại.

Tôi vào vị trí trên vạch xuất phát, đã sẵn sàng để chạy. Yuki giơ tay lên. Tôi nhìn về phía trước.

"Sẵn sàng---"

Thế giới bỗng nhiên im lặng.

"Pằng!"

Đó là âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy.

Tôi lao về phía trước. Xuất phát hoàn hảo. Giữ cho thân mình nghiêng về phía trước trong lúc chạy, tôi từ từ nâng trọng tâm lên. Gió thổi qua, và cảnh sắc thay đổi. Tôi tiếp tục băng về phía trước với một tốc độ chưa từng cảm nhận được trước đây.

10 mét. Rồi 20 mét. Haa, haà. Chân trước của tôi dậm lên mặt đất trong lúc lao về phía trước.

30 mét. 40 mét. Có lẽ tôi thật sự có thể làm được.

Và rồi đến khi chạy quá 50 mét, tôi lại nhìn về cái bóng đang chạy trước mặt như mọi khi.

Cái bóng đó là thứ mà tôi không bao giờ có thể vượt qua được.

Tôi luôn luôn xem nó như Takeshita, thế nhưng,

"Yoooooossssssshhhhhhiiiiiikkkkkkkkuuuuunnnn. Ngẩng đầuuuuuu lênnnnnnnnnnnnnnnn!"

Yuki hét về phía tôi.

Chắc cô ấy không quen nói lớn như vậy, vì giọng cô như đang vỡ òa.

Tôi ngẩng đầu theo lời cô ấy, nhìn thấy vạch đích và gương mặt đỏ chót trong lúc cô hét về phía tôi.

"Nhìn về phíaaaaaa trướcccccccccc!"

Thật sự thì, ờm, cậu đang làm trò gì vậy, Yuki?

Rốt cục tôi phải nhe răng cười.

"Mình ở đây!"

Cô vẫy vẫy tay, hét lớn.

"Phi về đââââââyy!"

Yuki kêu lên, "Hãy tin mình, chỉ cần nhìn vào mình thôi."

Thế là tôi quyết định đặt niềm tin vào nơi cô ấy.

Tôi chỉ nhìn về phía cô ấy mà thôi.

À, phải rồi. Đơn giản thế thôi sao. Bởi vì...

Với mỗi bước chạy, tôi lại có thể đến gần Yuki hơn. Tôi muốn nhanh hơn nữa... muốn chạy đến Yuki nhanh hơn nữa. Dù chỉ là một giây, một tích tắc, tôi cũng muốn nhanh hơn.

Nằm ở trung tâm của cả thế giới chỉ có mình Yuki mà thôi.

Không còn thứ gì khác nữa.

Một bước, hai bước, ba bước. Tôi chắc chắn không thể chậm lại được. Nhưng quan trọng là, tôi vẫn cần phải nhanh hơn.

Đến bước cuối cùng, tôi đạp mạnh lên nền đất, và như Yuki nói, phi thẳng vào vòng tay đang dang rộng của cô. Giờ là mùa hè, nhưng tôi có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của mùa xuân. Mùi hương hoa anh đào.

Tôi nghe một tiếng 'bíp', cùng lúc đó, cả thế giới xoay vần. Ế? Tất cả những gì còn lại là thứ âm thanh ngơ ngác đang vang vọng trong đầu tôi.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nằm trên mặt đất, mặt ngửa lên trời. Tay của Yuki đang đặt trên cổ tôi, người cô ấy nằm trên người tôi. Rất có thể khi sắp sửa đâm vào cô ấy, Yuki đã đè tôi xuống dưới.

"Đau quá..."

Đáng ra lưng tôi chỉ chịu tác động thôi, ấy vậy mà cả người tôi đau nhừ. Tôi ho lụ khụ, vất vả để hít thở. Cơn đau là vô bờ bến, thế mà Yuki lại buông tay ra khỏi cổ tôi, trông chẳng lo lắng gì cả. Cô còn đang chú ý vào lòng bàn tay của mình. Thế rồi cô nhảy cẫng lên và ôm chặt lấy tôi.

"Làm gì thế? Người mình đang ê ẩm đây này."

Nhưng Yuki không hề mảy may để ý tới điều tôi nói, khuôn mặt cô rạng rỡ trong lúc giơ lòng bàn tay ra trước mặt tôi.

"Đây, nhìn đi."

Tôi không rõ cô ấy đang nói về thứ gì. Có hai điều quan trọng, một là cái lưng đau của tôi, hai là bụng tôi đang cảm nhận được bờ mông của Yuki. Phản ứng của tôi có vẻ không được bình thường, bởi vì Yuki đang bĩu môi phụng phịu.

"Cậu tươi cười hơn một chút được không?"

"Ớ. Ờm, về chuyện gì?"

"Thời gian ấy. Nhìn đi, mở to mắt ra."

Tôi mất tầm mười giây mới hiểu được cô ấy đang nói về chuyện gì. Mất thêm năm giây nữa để chấp nhận hiện thực trước mắt. Hai mắt của tôi cố tập trung vào thời gian đang hiện lên trên chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay Yuki.

Một kỷ lục 100 mét mới đã được thiết lập.

Tôi đã vượt qua thành tích của Takeshita.

"Sao lại thế?"

Tự dưng tôi kêu lên. Xuất hiện trong đáy mắt tôi là nụ cười của Yuki. Chiếc đồng hồ như đã dính chặt vào con ngươi của tôi vậy. Aa, tôi không muốn nhìn nữa.

"Yoshi-kun, mình nghĩ cậu đã vượt qua Takeshita từ rất lâu rồi, nhưng vì quá ngưỡng một cậu ấy nên rốt cục cậu lại chạy theo kiểu tự kiềm chế khả năng của bản thân. Khi đến 50 mét cuối cùng, cậu lúc nào cũng nhìn xuống dưới. Nó làm cho cậu chạy chậm hơn một chút. Cậu có thể nhìn về phía trước, nhưng đã không làm thế. Không, cậu không thể làm thế phải không? Takeshita, người lúc nào cũng chạy phía trước cậu giờ đã không còn ở phía trước nữa, và cậu sợ hãi điều đó. Thực lòng cậu rất ngưỡng mộ Takeshita."

Tôi vừa lấy hai tay che mắt vừa nghiến hết cả răng lại. Nếu không làm thế, sẽ có rất nhiều thứ tuôn ra. Quan trọng hơn là, tôi không muốn để Yuki thấy vẻ mặt này của mình.

"Cậu ta là một người rất tuyệt vời. Nếu tên đó vẫn còn chạy, tốc độ của mình sẽ chẳng là gì so với cậu ta. Đó là thứ mà mình muốn thấy. Phải rồi. Mình muốn thấy một Takeshita nhanh hơn cả cậu ta trước đây."

Nhưng một con người như thế chẳng hề tồn tại.

Tôi biết vậy. Tôi biết mình đã nỗ lực, đã nguyện cầu, đã có Yuki giúp tôi tới được nơi đó, nhưng ở đây không có gì nằm trong kỳ vọng của tôi cả. Nhưng dù vậy...

Yuki gạt tay tôi ra, dùng chiếc ngón cái dài và mảnh dẻ của cô để lau đi nước mắt của tôi. Bên phải, rồi bên trái. Từng giọt lệ được cô lau sạch.

Mọi vật trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng tôi cũng hiểu ở nơi mà mình đã rất cố gắng để vươn tới chứa đựng điều gì.

"Chúc mừng. Cậu đã làm rất tốt, Yoshi-kun."

Đó là Yuki.

Lời nói của cô ấy.

Tôi nghĩ tất cả những nỗ lực của mình đều đã được đền đáp trọn vẹn.

Trên đường về, chúng tôi lại đi qua cửa hàng tiện lợi.

Lần này để cảm ơn, tôi đề nghị được đãi cô ấy kem, thế là cô chọn một cái kem cốc 300 yên. Mà thôi, cũng chẳng vấn đề gì. Do dự một lúc, tôi cũng chọn cùng một loại kem đó. Yuki chọn vị dâu, còn tôi chọn vị nho khô rượu rum. Chắc là thi thoảng tiêu pha một chút cũng không sao, dù gì thì đây cũng là để ăn mừng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ở đúng chỗ hôm trước, và tìm thấy một cái xác ve ở đó.

Mùa hè sắp kết thúc rồi.

Yuki nhìn vào cái xác vô hồn, lẩm nhẩm.

"Ve sầu dành sáu năm để chờ đợi dưới lòng đất."

"Ve Aburazemi cũng như vậy thì phải. Mình nghĩ là đã đọc được ở đâu đó rằng có những loài ve khác cũng chờ đợi trong lòng đất 17 năm như loài Aburazemi."[note13405]

"Đúng thế. Và lên khỏi mặt đất một tuần thì chúng sẽ chết. Thế thì có ý nghĩa gì?"

"...Ít nhất thì chúng có trách nhiệm phải duy trì nòi giống mà."

"Điều đó có thể đúng với mấy con cái, nhưng con đực thì khác. Một con ve đực có thể giao phối với rất nhiều con khác, và cũng có những con ve đực không thể đẻ con. Thế thì, cậu nghĩ những con đực có một lý do để tồn tại không?"

Lời nói của Yuki có phần day dứt, nên tôi phải suy nghĩ về chuyện đó một lúc rồi mới trả lời,

"Ý nghĩa của cuộc sống là khác biệt đối với từng sinh vật, thế nên mình nghĩ đây là thứ mà mình không để đồng ý hay bác bỏ một cách dễ dàng. Nhưng chúng chắc chắn là đã sống hết mình."

"Kể cả thế đi nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Mình không nghĩ vậy. Đó cũng là điều mà cậu đã dạy mình mà Yuki. Nếu mình cố gắng và đạt tới được một nơi nào đó, kể cả ở đó không có thứ mà mình muốn, thì sẽ vẫn có những thứ khác cho mình kiếm tìm. Và mình đã tìm thấy nó. Mà thật ra, hình như ve có thể sống đến một tháng mà."

"Đừng nói dối."

"Không hề. Chúng rất khó để nuôi, thế nên nhiều con không sống được hơn một tuần, thành ra có rất nhiều người nhầm lẫn. Ve trong tự nhiên có thể sống tới một tháng, TV đã nói thế. Đó là lý do mà chúng chắc chắn sẽ tìm được một điều gì đó."

Câu cuối cùng chỉ là để an ủi.

Một lời nói dối rẻ tiền nói ra chỉ để Yuki cười lên.

Nếu phải nói thật, tôi chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với con ve này. Nhưng nếu Yuki muốn, tôi sẽ cầu nguyện rằng cuộc đời của nó đã có ý nghĩa.

Yuki cuối cùng cũng cầm chiếc thìa lên và đưa phần kem đã hơi chảy lên miệng. Ngon đấy, ngon đấy, tôi vừa nhìn cô chép miệng, vừa mở nắp chiếc hộp kem của mình.

"Hửm? Mà này, cậu có nói là đã tìm thấy điều gì sao, Yoshi-kun?"

"Đó là một bí mật."

Không đời nào tôi sẽ nói ra điều đó. Thế nên, tôi đành trả lời theo một hướng khác.

"Nhưng mình nghĩ rằng đây sẽ là một ngày hè mà sau này mình sẽ chẳng thể nào quên được."

Kể cả khi hôm nay đã thuộc về quá khứ, kể cả khi già đi, kể cả khi thời gian đã trôi xa và nhạt phai đi.

Tôi vẫn sẽ không bao giờ quên,

Cái nóng của mùa hè,

Những giọt nước mắt và mồ hôi đã lăn,

Vị ngọt của chiếc kem này,

Mùi hương của hoa anh đào,

Và thứ quan trọng mà tôi đã có được.

Yuki nhìn chăm chú vào chiếc thìa nhựa, lẩm bẩm.

Trời tối nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt cô ấy.

Tất cả những gì tôi có thể nghe được là giọng của Yuki, dường như đang hờn dỗi...

"...Đồ nói dối."

Ghi chú

[Lên trên]
Ve Aburazmi, loài ve kích thước to và có màu nâu, chỉ xuất hiện ở vùng Đông Á. https://en.wikipedia.org/wiki/Graptopsaltria_nigrofuscata
Ve Aburazmi, loài ve kích thước to và có màu nâu, chỉ xuất hiện ở vùng Đông Á. https://en.wikipedia.org/wiki/Graptopsaltria_nigrofuscata
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Reset + cái đoạn nói về con ve 1 tuần chắc là mỗi tuần reset 1 lần đây mà. Thú vị
Xem thêm
Đờ ra ma ngập mặt từ nội dung tới chi tiết truyện :v và t còn nghĩ ra đc lí do tại sao khúc cuối lại là câu "đồ nói dối" buồn thật sự
Xem thêm
Restet time à, đọc tiêu đề từng chương thì hẳn là vậy
Xem thêm
cuộc sống có ý nghĩa j ???? nữ chính cho thấy chữ FLAG to đùng ~~
Xem thêm
Kể truyện theo trình tự thời gian ngược ak. Mà hình như Yuki biết main rất lâu rồi thì phải ????
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi Lapillus