Hello, Hello and Hello
Aya Hazuki Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hello, Hello and Hello ~piece of mind~

Lần gặp thứ 130 - Nối sao trời, dệt mong ước

Độ dài: 8,614 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

“Ủa, Yoshi-kun kìa. Êê~”

Còn phải ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn gặp.

Đang đi tới một góc của con phố mua sắm nằm ở phía nam nhà ga thì mình dừng bước, vì bỗng trông thấy Yoshi-kun ở trước một hiệu sách cũ be bé đang mở rộng cửa.

Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa để ý thấy tiếng gọi hay cánh tay đang giơ cao của mình.

Nghĩ một lúc, mình lặng lẽ đổi sang hướng đi khác, về phía Yoshi-kun - dĩ nhiên. Mình nhón bước về phía cậu ấy, người vẫn chẳng hề hay biết gì.

Lớp bụi phản lại ánh đèn đang chiếu qua những ô cửa của hiệu sách tranh tối tranh sáng, lấp lánh nhảy múa trong không trung. Vẻ mặt chăm chú vào cuốn sách của Yoshi-kun trong một không gian như thế này mang một nét thật mê hoặc.

Một ngày học đã kết thúc, thế nhưng tấm áo trắng vẫn đang còn trên người Yoshi-kun. Tấm lưng cậu ấy thẳng tắp như một cây cột vậy. Mớ tóc rủ trước trán hình như có hơi chắn tầm mắt, nên thi thoảng cậu ấy mới vuốt chúng qua một bên. Là con trai mà lông mày của Yoshi-kun lại dài miên man, bên dưới chúng là cặp mắt đang lần theo từng câu chữ.

Mình đi tới trước cửa và lấy ra một quyển từ chiếc xe đẩy chất đầy sách. Tấm bìa của nó đã rách tả tơi, có cả một vết nứt dài chạy hết gáy. Chữ “100 yên” được viết mờ mờ bằng chì. Rẻ hơn cả một lon nước.

Quyển sách này được viết bởi một nhà văn rất nổi tiếng - tới mức mà những người chẳng bao giờ đọc sách cũng sẽ biết, tên ông còn được đưa cả vào sách giáo khoa nữa. Đây có lẽ là tác phẩm thành công nhất của ông.

Những trang giấy khô nằm phơi dưới nắng có độ giòn tan thật đặc trưng, chạm vào rất thích. Song sự chú ý của mình không hề nằm ở những từ ngữ hay cốt truyện. Bởi suốt thời gian đó, mình còn mải chăm chú ngắm nhìn chàng trai cao to hơn nhưng kém mình một tuổi.

Cậu ấy cảm nhận được ánh mắt mình rồi à? Hay chỉ là tình cờ thôi?

Yoshi-kun ngước mắt khỏi quyển sách như vừa sực nghĩ ra điều gì, để rồi cuối cùng cũng trông thấy mình. Mặt cậu ngạc nhiên, rồi chuyển sang mừng rỡ.

Mình cũng cười tươi đáp lại.

“Sách hay không?”

“Đọc cũng được.”

“Trông cậu nghiền ngẫm thế cơ mà?”

Những lời này không được nói ra. Tất cả chỉ là những trao đổi thông qua khóe miệng, ánh mắt và những cái nhướn mày.

“Lộ mất rồi. Này, chờ mình một chút được không? Mình gần xong rồi.”

“Ế… có nên chờ không nhỉ~?”

“Đi mà.”

“Đùa thế thôi. Cứ thoải mái đi.”

“Cảm ơn. Mà cậu đang đọc gì đấy?”

Yoshi-kun gật đầu về phía mình, thế rồi cũng nghển cổ thắc mắc. Mình giơ quyển sách lên vừa tầm cho cậu ấy xem bìa. Đôi mắt đang nheo lại kia chừng như đã hiểu.

“Ồ. Tác phẩm nổi tiếng đó à. Cho mình năm phút nhé.”

“Ừ.”

Dứt lời, Yoshi-kun lại tiếp tục hòa mình vào dòng chảy của câu chuyện. Lần này, mình cũng lặng lẽ đuổi theo những con chữ đang nóng lòng muốn được giãi bày tâm sự của chúng, để khỏi làm phiền đến cậu ấy.

Mình làm quen Segawa Haruyoshi vào hai ngày trước.

Trong lúc cậu ấy đang đi từ trường về, mình đã tiến đến để hỏi cách tới ga tàu. Mình biết thừa rằng cậu ấy sẽ không mảy may nghi ngờ chút nào về cái cách tiếp cận vụng về đó của mình.

“Cảm ơn cậu đã giúp. Mình ở trong khách sạn ngay trước ga. Mới ra ngoài đi dạo có một chút mà đã không biết đường về rồi.”

Bầu trời trông bí xị như đang sắp vỡ òa. Hai mũi dù của bọn mình kéo lê trên mặt đường nhựa, tạo ra tiếng lạch cà lạch cạch.

“Khách sạn á? Thế cậu đang đi du lịch à?”

“Ưm, kiểu kiểu vậy.”

“Có những nơi khác hợp hơn để đi thăm quan mà. A, không phải ở đó. Đi hướng này sẽ gần hơn. À phải rồi, ờ…”

“Mình là Shiina Yuki.”

“Còn mình là Segawa Haruyoshi.”

Cả hai lần lượt tự giới thiệu trong lúc bước dọc con đường mà mình đã đi qua vô số lần. Ngoài tên gọi, bọn mình còn nói về độ tuổi, thậm chí cả về một thứ chẳng có gì quan trọng như là nhóm máu. Những điều mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại được nghe thấy lần đầu.

“Dù sao thì cũng đáng tiếc thật đấy. Đến một thành phố không có gì để làm như này chắc phải chán lắm nhỉ?”

“Hì hì, sao cậu có thể nói vậy về nơi mà mình đang sống cơ chứ. Mình thì lại thấy thích được đi dạo quanh và ngắm nhìn những cảnh vật bình dị đời thường hơn là mấy thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Còn nữa, mình cũng thích nơi này.”

Đúng thế mà.

Mình thực sự yêu quý thành phố này.

“Phải nói là mình cũng đồng cảm với cậu đấy. Mỗi khi trông thấy một con hẻm là lạ, mình lại cứ phải đi vào.”

“Cứ phải đi ấy hả?”

“Ừ, cho dù mình chẳng biết là sẽ ra tới đâu cả.”

“Cái cảm giác không biết sẽ đi đến đâu cũng vui mà.”

“Mình biết chứ. Rốt cuộc mình luôn luôn đi lạc, cho dù cái cảm giác ấy mình không muốn biết, và cũng không nên biết.”

Bọn mình đang nói chuyện thì đi qua một con ngõ nhỏ. Mình gõ nhẹ đầu chiếc ô lên lối vào và quay đầu mỉm cười, biết rằng Yoshi-kun cũng đã dừng lại sau lưng mình.

Mặt cậu ấy rõ ràng như muốn bảo ‘Ối trời, thôi đi nào.’ Tức cười quá.

Đó chắc chắn không phải là vẻ nhăn nhó đâu. Mình, và chỉ có mình là biết điều đó thôi.

“Vào thôi.”

“Điii~!”

Hai đứa giơ nắm đấm lên đầy hào hứng và bước vào trong ngõ.

Từng ngày trôi qua, mùa hè lại gần hơn một chút, nhiệt độ cũng dần nhích theo. Những bông hoa lạ lẫm mọc trên hai bờ tường, bên cạnh những chiếc lá xanh mướt.

“Shiina-san này, mình có thể hỏi cậu từ đâu đến không?”

Yoshi-kun hỏi trong lúc gạt cành lá đang sà xuống tới mắt cậu ấy.

“Cứ gọi mình là Yuki. Tất nhiên là không được thêm kính ngữ đâu đấy.”

Mình không thể trả lời câu hỏi ấy, nên liền đáp thế để đánh lạc hướng.

“Ơ, nhưng mà cậu nhiều tuổi hơn.”

“Không sao cả, cậu đừng lo. Mình sẽ gọi cậu là Yoshi-kun.”

“Chứ không phải Haru sao?”

“Những người khác hay gọi cậu như thế à?”

“Ừ.”

“Ồ, vậy chắc mình sẽ gọi cậu là Yoshi-kun. Gọi giống như mọi người thì chán chết. Quyết vậy nhé?”

Mình mỉm cười, còn mặt Yoshi-kun hơi ửng đỏ, có thể là do cái nóng hầm hập. Cậu ấy lặng lẽ trầm tư một hồi.

“Yoshi-kun?”

Mình nghiêng đầu nhìn sát vào mặt cậu ấy, Yoshi-kun bỗng bối rối lùi lại mấy bước. Vì lý do nào đó, một lần nữa cậu ấy lại nhìn qua hướng khác. Ủa, phản ứng như thế là sao? Mình chưa thấy vậy bao giờ.

“Ế? À, ừ, cũng được. Rất vui được làm quen với cậu, Yuki.”

“Hm? Ừ, mình cũng vậy, Yoshi-kun.”

Hôm đó là thứ tư, 29 tháng sáu.

Chúng mình đã bắt đầu lần gặp gỡ thứ 130 vào ngày này, khi mùa mưa đã về đến trước cửa.

Lúc Yoshi-kun quyết định rời khỏi hiệu sách, mình cũng vừa kịp đọc xong một mẩu truyện ngắn trong cuốn sách cũ đó. Chiếc cặp khoác chéo vai đong đưa ngang hông, trên tay cậu cầm một túi giấy màu nâu to ngang một quyển sách.

“Để cậu phải chờ rồi.”

“Một cuốn sách không thể không đọc à?”

“Đại loại vậy. Chẳng là mình không thích bị dở mấy đoạn cao trào.”

Cậu ấy giơ chiếc túi giấy lên rồi nói vậy, khi đó mình nhận thấy trên tay Yoshi-kun còn một vật khác nữa: một mảnh giấy hình chữ nhật màu xanh nhạt. Kẹp sách ư? Nếu thế thì chán chết.

“Này, Yoshi-kun. Kia là gì?”

“Cái nào?”

“Cái màu xanh nhạt ý?”

“Hở, cái này á? Mình đoán là quà khuyến mại. Xem nào… sắp tháng bảy rồi, đúng không?”

“Ừ đúng?”

“Và ngày mồng 7 tháng 7 là…”

“Lễ Tanabata.”

Ngày mà hai tình nhân, bị chia cách bởi sông Ngân Hà, cuối cùng cũng được gặp gỡ.

Nói cách khác, mảnh giấy đó là…

“Ừ, mình đoán là ủy ban của phố mua sắm này đã nghĩ ra để làm cho việc kinh doanh năm nay trở nên sôi động hơn. Tất cả các cửa hàng đều tặng mảnh giấy này cho khách hàng. Dưới kia có một khu khá rộng, người ta sẽ trồng tre ở đó. Vào ngày Tanabata ở đây sẽ có lễ thắp đèn.”

Khung cảnh hiện lên trong đầu mình. Dưới cành lá tre đung đưa, những dải đèn lấp lánh soi chiếu lên muôn vàn những điều ước.

Mình bỗng cảm thấy tràn đầy năng lượng.

“Nghe thú vị thật đấy.”

“Ủa? Vậy hả?”

“Thật chứ. Nghe hay vậy mà. Mình tham gia có được không?”

“Chắc là được chứ? Thì đó, nếu cậu mua đồ ở đây thì sẽ được một mảnh giấy ước.”

“Vậy thì, chờ mình một tí. Mình cũng sẽ mua một quyển sách.”

Lần này đến lượt Yoshi-kun đứng chờ bên ngoài, còn mình bước vào hiệu sách cũ.

Bên trong tối và bé hơn so với mình tưởng.

Tít đằng cuối hiệu sách là một máy đếm tiền và một bác đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc sách. Bác này mặc áo ngủ và quần lửng, trông chẳng giống như một người đang bán hàng. Chủ hiệu sách đây sao? Bác ý liếc qua mình rồi lại trở về với thế giới trong những trang sách trên tay. Mình chỉ gật nhẹ một cái rồi nhón gót vào giữa những giá đựng.

Các tác phẩm nổi tiếng được xếp lẫn các tác phẩm vô danh. Mỗi một gáy sách lại là nắm cửa dẫn tới một thế giới mới.

Chọn.. gì.. bây.. giờ.. nhỉ?

Săn lùng những câu chuyện là một việc làm thú vị. Nói thật là mình rất muốn được dành nhiều thời gian để lựa chọn, nhưng Yoshi-kun đang chờ, nên mình phải quyết nhanh. Dazai? Hay Akutagawa? Hoặc có khi nên thử đọc văn của Yukio Mishima vì mình chưa đọc bao giờ. Ở đây có cuốn Kim Các Tự và các tác phẩm khác của ông.

Để xem nào… Mishima, Mishima…

Mình lướt ngón tay dọc theo tên các tác giả trên gáy sách được xếp theo ngũ thập âm, nhưng rồi lại phát hiện ra một quyển sách hoàn toàn chẳng liên quan gì nằm ở giữa.

Tên sách được viết bằng chữ trắng trên nền xanh đậm.

Ai đó có lẽ đã nhét nó vào đây thay vì trả nó về chỗ thích hợp.

Mình chạm vào chiếc gáy cứng bằng đầu ngón tay, từ tốn moi nó ra từ đống sách. Chiếc bìa được tô điểm bằng những đốm sáng màu trắng đủ kích cỡ dần dần lộ diện. Thì ra là một quyển sách minh họa các chùm sao.

Mình chẳng biết gì về tên gọi hay hình dạng của các vì sao. Những kiến thức như thế thường được lấy làm chủ đề cho các tiểu thuyết, mình cũng muốn một ngày nào đó được tìm hiểu về chúng, nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Có thể chính là lúc này đây.

Mình kéo quyển sách ra khỏi kệ và lấy nó xuống, thổi phù một cái cho bay đám bụi bám trên bìa, nhẹ nhàng phủi hết đi. Bìa sách nhẵn sờ rất thích.

Quyển sách được làm rất cẩn thận. Tuy có hơi bẩn một chút, nhưng đối với sách cũ thì vẫn là sạch sẽ.

Mình bình thản lật qua từng trang và tìm thấy rất nhiều tranh minh họa bằng màu được sử dụng trong cuốn sách. Chúng giải thích đầy đủ về các chùm sao qua mỗi mùa. Sau đó mình tìm kiếm số trang nói về Tanabata, rồi gập sách lại. Cầm nó trên tay, mình ra chỗ bác chủ.

“Cháu mua cuốn này ạ.”

Nó có giá đúng 500 yên.

Mình không biết thế là đắt hay rẻ.

Mình được tặng một mảnh giấy Tanzaku màu hồng.

Lộp bộp, lộp bộp.

Tiếng mưa vỗ lên ô cửa sổ khiến mình ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc. Mình đến bên tấm rèm, kéo nó qua một bên và nhận thấy bên ngoài đang mưa nặng hạt. Ánh đèn phố xá mờ đi trong màn mưa, cảnh vật đêm khuya quen thuộc của mọi hôm nay còn yên bình hơn nữa.

Con phố ẩm ướt phản chiếu những ngọn đèn xanh và đỏ, trên những vũng nước hiện lên cảnh người đi lại và những giọt nước mưa trút xuống từ bầu trời. Những gợn sóng thi nhau tỏa ra hết cái này đến cái khác. Cảnh tượng đó khiến mình choáng ngợp.

Mình gấp lại cuốn sách chòm sao mua về của hôm đó và mở hé cửa sổ ra một chút. Ngay lập tức, làn không khí lạnh ẩm ùa vào trong căn phòng ngột ngạt. Một mùi hương dìu dịu lan tỏa chầm chậm trong phòng. Đây là mùi của mưa ư? Hoặc cũng có khi là mùi của bầu trời.

Những giọt nước mưa nhiều không kể xiết đang trút xuống, đối với mình, chúng như những sợi chỉ đan kết bầu trời với mặt đất.

Mình nhẹ nhàng chìa tay ra ngoài cửa sổ. Một hạt mưa rơi lên trên đầu ngón tay mình, trước khi vỡ tung ra và lăn xuống dưới. Mình nhìn về điểm xuất phát của nó. Thường ngày bầu trời sẽ không chịu thua trước ánh sáng của thành phố, nhưng ngày hôm nay, nó mang một màu xám xịt. Mình không thể thấy gì hơn ngoài những đám mây xám, nhưng có thể tưởng tượng được cảnh vật đằng sau chúng: những chòm sao được minh họa trong cuốn sách.

Trong chủ đề về bầu trời đêm hè, những chòm sao nổi tiếng nhất là α Cygni, α Aquilae và α Lyrae. Ngôi sao α Lyrae màu trắng xanh còn có tên khác là Chức Nữ, còn α Aquilae là sao Ngưu Lang. Sông Ngân Hà chảy ngay chính giữa, và họ chỉ có thể gặp nhau một năm một lần.

Tay kia của mình nhấp lên mảnh giấy màu hồng nằm cạnh cuốn sách.

Đó là một mảnh giấy hết sức bình thường, hơi mỏng, đơn điệu và có thể dùng làm kẹp sách. Tuy vậy, vào lễ Tanabata diễn ra hàng năm, người ta nói những điều ước có thể được thực hiện nếu người ta viết điều ước lên đó và treo nó lên cây tre.

Một điều cỏn con như vậy sẽ chẳng tạo ra được phép màu nào đâu.

Thế giới này có lúc sẽ tốt bụng, nhưng nó vẫn thường tàn nhẫn.

Mình biết thế, biết rất rõ là khác. Thế nhưng…

Mong muốn được viết những điều ước của mình lên đó nhiều vô kể, thế nhưng mình chẳng thể nào bày tỏ ra được rõ ràng. Lúc này, mảnh giấy vẫn còn trống trơn.

Nếu mình có thể nhìn thấy những vì sao, liệu mọi thứ có khác đi không? Nếu có thể hình dung được chúng đang băng qua sông Ngân Hà, biết đâu mình sẽ có được dũng khí.

Cơn mưa vẫn rơi không ngừng.

Mây đen vẫn dày muôn lớp.

Và những ánh sao không phản chiếu trên đôi mắt mình.

❆ 

Nóng quá. Mình nghĩ vậy nhưng không sao mở nổi mắt. Sức nóng không đặt ở một điểm nào cố định. Người mình đang nóng ran từ đầu tới chân. Từ bao giờ mà cơ thể mình lại sinh ra nhiều nhiệt lượng như thế? Chính nó đã khiến cho mình tỉnh giấc. Thực sự mình không hiểu tại sao lại vậy.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, khiến cái áo dính chặt vào người. Cảm giác rất khó chịu, sống mũi mình nghẹt cứng, không thể thở nổi. Chuyện gì thế này?

Các khớp tay chân cũng đều đang nhức nhối khó chịu, khiến mình nhăn nhó. Hai mí mắt có cảm giác thật nặng nề, nhưng cơ thể mình còn nặng nề hơn. Mình không thể ngồi dậy như bình thường, khi cố gắng nhổm dậy được thì cũng nhanh chóng gục ra sau. Tấm ga phẳng phiu khi trước giờ đã nhàu hết cả, và chiếc giường phát ra một tiếng cót két khe khẽ.

“Hơ… hơ…” với hơi thở khò khè, mình gắng sức nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường. Ánh đèn xanh cho mình biết còn chưa đầy một tiếng nữa là đến cuộc hẹn của mình với Yoshi-kun.

Có vẻ như mình đã ngủ ít nhất là mười hai tiếng. Thế nhưng nếu được, mình còn muốn ngủ tiếp nữa. Thực sự là mình không còn chút động lực nào để có thể di chuyển.

Dù vậy, cánh tay mình vẫn vô thức giơ lên.

Giống như cách mình đã tìm đến ánh sáng ấy khi còn nhỏ.

Mình phải đi.

Yoshi-kun đang chờ mình.

Cậu ấy có lẽ sẽ còn đứng chờ dưới cơn mưa nếu không thấy mình đến. Ngực mình thắt lại khi nghĩ đến cảnh ấy.

Và quan trọng hơn, mình muốn thấy nụ cười của cậu ấy khi gọi lên tên mình.

“Ư, ưưư…!”

Lần này, mình đã nhổm được dậy bằng cách chống cả hai tay.

Sau khi chậm rãi lau đi mồ hôi bằng một cái khăn, mình mặc chiếc áo khoác lên người. Trong gương là một người mặt mũi đang đỏ bừng bừng, đỏ hơn cả mấy quả táo lẫn dâu tây. Hai mí mắt lờ đờ, chỉ mở ra được một nửa. Gương mặt kia trông chẳng xinh xắn chút nào. Mình thật lòng không muốn để Yoshi-kun thấy mình như thế.

Mình kìm lại dòng nước mắt, chải lại tóc, trang điểm, và rồi, dĩ nhiên, không quên xức nước hoa hương anh đào.

Đến lúc ra được khỏi khách sạn thì đã muộn lắm rồi, nhưng mình vẫn vội vàng tìm đến chỗ Yoshi-kun. Mình đi qua ga tàu và đi vào khu phố mua sắm nằm đối diện với khách sạn, cứ đi như vậy, lấy chiếc ô làm điểm tựa. Hai chân run lẩy bẩy khiến mình có cảm giác như sắp ngã. Mà sẽ là thế thật nếu như có một cơn gió mạnh và mình không đứng được thẳng dậy. Còn bao lâu nữa? Còn bao xa nữa thì mình mới có thể gặp được Yoshi-kun?

Đúng lúc ấy...

“Yuki.” Một giọng nói vang lên, gọi tên mình.

Nhưng thay vì ấm áp như trước đây, nó lại mang sự lo lắng.

À không, vẫn ấm lắm chứ.

“Cậu làm cái gì vậy!?”

Cậu ấy la lên và vội vàng chạy tới. Tất cả sức lực của mình cũng mất hết vào lúc ấy, chắc vì quá nhẹ nhõm. Mình suýt nữa thì ngã, nhưng Yoshi-kun đã đỡ được mình. Cứng thật đấy, và cũng đau thật đấy.

Cánh tay của cậu ấy đấy.

Cơ thể của cậu ấy đấy.

“Kìa, bọn mình hứa rồi mà.”

“Hứa?”

Sao vậy chứ? Yoshi-kun hoàn toàn không sao cả, thế nhưng vẻ mặt cậu ấy trông như thể sắp khóc.

“Ừ. Bọn mình đã hứa. Chỉ mới hôm qua còn gì? Bọn mình đã hứa là sẽ gặp nhau vào hôm sau.”

“Đúng là thế, nhưng cậu không thể tới đây trong tình trạng này được.”

“Nếu mình mà không đến thì cậu sẽ lo quýnh lên cho xem. Cậu sẽ đứng chờ mình như một thằng ngốc, có đúng không?”

“Cái đó…”

…không đúng – nhưng để ngăn cậu ấy khỏi nói ra, mình đặt ngón tay trỏ lên môi cậu ấy.

“Cậu nói dối. Mình biết thừa.”

Tại vì cậu đã ở đây vào lúc này còn gì?

Cậu đã đi tìm mình bởi cậu lo cho mình phải không?

Mình biết mà. Mình thừa biết cậu tốt bụng như thế.

Nhưng lúc này, trong cơn đau đớn, mình chẳng nói được gì. Không có lời nào được cất lên.

Và nhận thức của mình bắt đầu mờ nhạt đi.

“Yuki? Yuki?”

Giọng nói đang gọi tên mình xa dần.

À, không sao đâu. Chỉ là ngủ một giấc thôi mà. Nghỉ ngơi một chút là sẽ khá lên. Nhưng bởi vì một người như cậu nên mình—

Thế rồi ý thức của mình phụt tắt. Vào khoảnh khắc cuối cùng, không có ai, kể cả là mình, biết được mình đang nghĩ gì, biết được điều mình muốn nói…

Cách đây rất lâu, mình được đi ngắm sao.

Ở đâu? Bao giờ nhỉ?

“Kìa, Yuki. Con thấy không?”

Bố bảo mình sau khi ra khỏi xe.

Chỉ mới mười phút trước, bố bỗng đùng đùng kêu mình lên xe, xong chở mình đến nơi này mà không biết là nơi nào. Chắc hồi đó mình phải thấy lo lắng lắm.

Và cũng hơi phụng phịu nữa.

“Hứ, con có thấy gì đâu.”

“Chồng ạ, anh phải tắt đèn xe đi đã chứ.”

“Ừ nhỉ. Chờ tí. Xong rồi đấy. Giờ thì thấy chưa?”

Khoảnh khắc bố tắt đèn trong xe, cả thế giới chìm vào bóng tối.

Mình đang ở nơi tận cùng thế giới, nơi ánh sáng hay âm thanh không tồn tại.

Vào lúc ấy, mắt mình vẫn chưa thể trông thấy những đốm sáng nhỏ xíu kia.

“Vẫn chẳng thấy gì cả.”

“Thế thì là do mắt con chưa quen đấy. Thế này nhé?”

“Á!!”

Bố lấy hai tay che trước mắt mình. Tay bố to và mạnh mẽ, vững chãi và ấm áp hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Chẳng mấy chốc mình đã bình tĩnh lại. Mình nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng cỏ khẽ lay. Cảm giác hết sức dễ chịu, khiến mình muốn hít thở thật sâu.

“Bố, bố, bố với trị đang làm gì thế? Chơi trốn tìm ạ?”

“Đúng rồi. Con có muốn chơi không Umi?”

“Có!”

“Thế thì ra đây chơi với mẹ nào, Umi.”

“Dâng.”

Giọng nói hồn nhiên của em gái vang lên cùng với giọng nói ân cần của mẹ, không quá lớn tiếng cũng không nhỏ quá, hòa nhịp vào cùng với tiếng gió.

“Bố ơi. Xong chưa?”

“Xong là xong thế nào? Bố vừa mới bịt mắt con thôi mà Yuki. Con nóng vội quá đấy. Thế là giống ai hả?”

“Chắc chắn không phải là em rồi.”

“Thế thì là anh hả?”

“Giờ mới nhận ra sao?”

Tiếng cười khúc khích của mẹ nghe vô tư như mấy đứa bạn của mình vậy.

“Xong chưaa~?”

Cả bố và mẹ đều bật cười với Umi. Umi chả bao giờ hiểu mọi người đang làm gì. Bố mẹ đồng thanh đáp.

“Chưa xong~”

“Dạ.”

“Thế này thì Umi cũng giống bố rồi.”

“Tốt quá. Vậy là những gì mà mẹ yêu quý sẽ được tiếp nối đến tương lai.”

“Thế còn của anh thì sao?”

“Thì anh đã truyền hết cho hai đứa này rồi còn gì?”

“Ví dụ như là?”

“Dung mạo chẳng hạn.”

“Hừm. Cũng đúng.”

“Chồng này.”

Mẹ giả bộ thở dài.

“Sao thế?”

“Anh phải biết xấu hổ khi nói ra câu đấy chứ.”

“Nó là sự thật còn gì?”

“Thế mới phải xấu hổ đấy.”

Hai cô gái nãy giờ im lặng cùng nhau thở dài, cắt ngang câu chuyện.

“Xong chưa~~”

Không biết Umi đang nghĩ gì, nhưng mình thì kêu lên bởi đã nghe quá đủ rồi. Từ nãy đến giờ mình cứ thấy ngứa ngứa ở sau đầu với trong cuống họng.

Thế là hai người lớn kia đáp lại câu hỏi ngô nghê của chúng mình bằng câu trả lời chắc nịch.

“Xong rồi.”

Bố đột ngột bỏ tay ra. Ngay sau đó, trước mắt mình hiện ra một biển ánh sáng? Là sao? Là sao? Chỗ đó vừa mới tối thui mà.

Mình nhìn sang bên cạnh và thấy Umi đang ngồi trong lòng mẹ, cười nhe răng.

“Umi? Con thấy chưa?”

“Rồi~”

“Con thấy gì nào?”

“Con thấy ông sao!”

Đúng như Umi nói, trước mắt chúng mình là hàng ngàn hàng vạn những sao trời lấp lánh. Cảm giác mình chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào chúng. Mình thử kiễng chân và giơ tay lên, nhưng tất nhiên là không thể chạm tới. Song không hiểu sao mình lại có cảm giác ánh sáng của chúng đang tụ họp về phía đầu ngón tay của mình.

Bố đứng cạnh, chỉ tay lên trời.

“Không có mấy dịp bố con mình có thể thấy bầu trời sao vào mùa xuân đâu. Thử tìm sao Bắc Đẩu nào. Con biết chòm sao Bắc Đẩu không, Yuki?”

“Chỉ biết tên thôi ạ.”

Cái tên đó xuất hiện trong một cuốn sách mình đọc.

“Ừ, thế à.”

Bố ngồi xổm xuống, mắt bố ngang với mắt mình.

“Nhìn về hướng mấy ngôi sao ở phía bắc kìa, con hãy thử nối chúng lại thành một cái gáo đi. Đó là chòm Bắc Đẩu đấy.”

“Ở đâu ạ?”

“Có bốn ngôi sao sáng hơn hẳn đằng kia đúng không? Con hãy nối bắt đầu từ ngôi sao ở phía dưới bên phải.”

Mình làm theo lời bố nói, nối những chấm sáng lại với nhau. Trên khung vẽ đen tuyền trước mắt, hình dáng của các chòm sao chậm rãi hiện ra từ những đường kẻ vàng.

“Nối từ đấy, đến đấy, đến đấy, được chưa nào?”

Ngón tay mình vẽ nên những đường kẻ.

“Đúng rồi. Nào, giờ con hãy nối dài cái gáo ra nhé. Bên trên có một ngôi sao màu cam phải không? Đấy là Arcturus, người canh gấu. Đó là ngôi sao sáng nhất của chòm Mục Phu. Tiếp đến là sao Spica màu trắng, nằm ở góc của chòm Xử Nữ. Nối chúng lại với nhau và con sẽ thấy Vòng Cung Mùa Xuân.”

Sau đó, bố còn nói cho mình biết tên của rất nhiều ngôi sao nữa, như Denebola cùng với Spica và Arcturus tạo thành Tam Giác Mùa Xuân, và nếu thêm Cor Caroli thì sẽ tạo thành mảng sao Kim Cương Lớn.

Thật ra, mình bắt đầu quên sao nào là sao nào rồi, nhưng bố giải thích nhiệt tình quá, nên mình thấy nên im lặng lắng nghe. Mặc dù không biết về chúng, nhưng mình thích ngắm những vì sao lung linh ấy. Vì mình là con gái mà.

“Yuki, con thích ngôi sao nào?”

Mình suy nghĩ một chút. Mấy vì sao be bé rất dễ thương, còn mấy vì sao lớn lại rất đẹp. Chúng mang đủ màu sắc, cái trắng, cái vàng. Mình ngẩng đầu lên cao và nói ra tên của ngôi sao đầu tiên nhận ra được.

Nơi có ánh sáng màu cam đang lấp lánh.

“Arcturus. Con thích Arcturus.”

Lúc nói ra cái tên này, có một khoảng trống không tên trong mình như vừa được lấp đầy. Thì ra những khoảnh khắc bình thường như thế này cũng có thể khiến mình thích một thứ gì đó.

“Thế hả?”

Bố xoa lên tóc mình. Lúc nào bố cũng xoa rất dở làm tóc mình rối hết, nên bình thường mình không thích thế tí nào. Nhưng hôm nay thì khác.

“Thế thì trước khi về nhà bố con mình tìm hiểu thêm một chút về Arcturus nhé. Nghĩa của nó là người canh gấu, và ở Hawaii, họ gọi nó là Hōkūle’a.”

“Hô-ku-lê-a.”

Mình nói theo bố, vì muốn khắc ghi cái tên đó vào trong trí nhớ.

“Đúng rồi, nó có nghĩa là “vì sao của những niềm vui”. Nếu có điều gì làm con hạnh phúc, hãy nhìn lên bầu trời và tìm kiếm ngôi sao này. Niềm vui của con chắc chắn sẽ đến được với nó.”

Mình mở mắt, và trước mặt mình là ánh sáng màu cam mà mình đã thấy trên bầu trời nhiều năm về trước.

Lúc vô thức lẩm nhẩm tên của vì sao đó, chàng trai ngồi bên cạnh giường ngó đầu nhìn. Là Yoshi-kun. Để ý lại, mình nhận ra trên kia không phải là bầu trời đầy sao, mà là mái trần quen thuộc của khách sạn. Ngọn đèn đó tối hơn nhiều so với một ngôi sao thật, to hơn, gần hơn.

“Ơ? Yoshi-kun, sao cậu lại ở đây?”

Bố không ở đây; cả mẹ, cả Umi nữa.

Đây mới là thực tại của mình.

“Không nhớ à? Cậu bị sốt, xong lại còn cố đi ra ngoài. Cậu vừa xỉu ra ở đấy đấy.”

Hình như đúng như cậu ấy nói.

Mình nhớ ra được vài điều, nhưng tâm trí mình đang bị chiếm lĩnh bởi những việc hoàn toàn khác. Chúng vẫn còn ở bên mình chỉ một vài khoảnh khắc trước, như tiếng cười của cả nhà mình, ánh sáng lấp lánh của những vì sao, cánh tay rắn chắc của bố, mái tóc dài thướt tha của mẹ. Những kỷ niệm đó vẫn cứ siết lấy trái tim mình, không chịu phai nhạt đi.

“Xem chừng cậu không nhớ rồi.”

“Cậu đưa mình về đây à, Yoshi-kun?”

“Hở? À, ừ. Đại loại là mình phải giải thích với nhân viên khách sạn. Mất nhiều công sức lắm đấy. À mà, nói nhỏ là nhân viên khách sạn đã thay đồ cho cậu đấy, chứ không phải mình đâu.”

Không biết từ khi nào mà mình đã thay ra bộ quần áo khác, cả đồ lót nữa. Mình thấy thoải mái hơn hẳn.

“À à, hiểu rồi hiểu rồi. Cậu xấu hổ chứ gì.”

Mình định ngồi dậy song bị Yoshi-kun ngăn lại. Bàn tay cậu ấy đặt trên trán mình có cảm giác lạnh hơn bình thường, nhưng có lẽ là do cơn sốt.

Nhìn sang bên cạnh, mình thấy quyển sách các chòm sao đã mua vài ngày trước. Chắc vì nó nên mình đã mơ giấc mơ ấy. Bìa sách trơn nhẵn và mát lạnh, chạm vào thật tuyệt.

Mình kéo chăn lên đến cằm và thì thầm trong hơi thở nóng hổi.

“Ờm.. mình vừa mơ. Khi còn bé, mình đã đi ngắm sao cùng cả nhà.”

“Ngắm sao ấy à?”

“Ừ. Chắc hồi đó... là mùa xuân. Bố chỉ cho mình nhiều thứ lắm, nhưng mà mình chẳng hiểu gì cả, còn nhỏ quá mà. Xong đến bây giờ mình cũng không nhớ được nữa.”

Giá mà hồi đó mình quan tâm hơn đến những điều bố nói - chỉ đến bây giờ mình mới nghĩ vậy. Mình đã nghe, đã nói với bố và mẹ về rất nhiều thứ. Những câu chuyện ngốc nghếch của họ nghe đến phát ngượng, nhưng nói là ghét cũng không phải.

“Xong chưaaa?”

“Sao tự nhiên lại nói vậy?”

“Em gái và mình hồi đó trong lúc tìm sao hay nói thế. Cứ ‘xong chưa’, ‘chưa xong’, ‘xong chưa’, ‘chưa xong’. Và rồi những vì sao hiện lên đầy trước mắt. Đẹp, đẹp lắm lắm…”

Chẳng rõ vì sao mà một giọt nước mắt lại lăn dài. Giọng mình run bắn, lồng ngực đau nhói.

Đến lúc định thần lại, tay mình đang với về phía trần. Ánh sáng da cam ấy không đến từ những vì sao, mà chỉ là nhân tạo. Arcturus, Hōkūleʻa, vì sao của niềm vui. Không phải, trong tay mình không có gì cả. Tất cả đã rời xa mình từ lâu, những ngày tháng ấy, quá khứ ấy, giọng nói của gia đình mình, hơi ấm ấy.

Nhưng—

Đôi bàn tay trống trơn của mình đã được lấp đầy bởi một thứ khác. Mềm, hơi thô ráp một chút, to và ấm.

Tay của Yoshi-kun.

Mình sụt sịt.

Yoshi-kun lau đi nước mắt của mình bằng tay còn lại. Cậu ấy không ngờ lại vụng về khi làm mấy chuyện như thế, hơi hơi giống bố mình ở điểm này. Với cái giọng khàn, mình nói.

“Mình rất muốn được đi ngắm sao.”

“Hở?”

“Đưa mình đi đi.”

“...Được chứ, mình biết một nơi bí mật. Có rất ít người ở đây biết chỗ đấy. Khi nào cậu khỏe lên mình sẽ đưa cậu đi.”

“Yoshi-kun, cảm ơn cậu.”

Không biết cậu ấy có cảm nhận được vô số những ý nghĩa khác được gửi gắm trong lời cảm ơn ấy không.

—Cảm ơn cậu, vì đã ở bên cạnh mình.

Một lần nữa, mình lại nhắm mắt lại.

Nụ cười của người con trai ấy lưu mãi vào trong mắt mình.

Sự buồn bã và nỗi cô đơn trong trái tim trở nên dịu hơn một chút, và rồi nhịp thở gấp gáp của mình đã nhịp nhàng trở lại từ bao giờ.

Ngày mưa hôm sau được mình dành để ngủ, để đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, cơn sốt đã hoàn toàn bị đánh bại, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Bọn mình vẫn còn chút thời gian - mình thở phào.

Nếu là ngày mai, mình sẽ không thể đi ngắm sao cùng với Yoshi-kun.

Lúc mặt trời đã lặn hẳn, bọn mình gặp nhau tại mộ trạm xe buýt gần nhà Yoshi-kun. Có vẻ như chỗ ‘bí mật’ ấy nằm trên một quả đồi.

Yoshi-kun bảo mình nên cẩn thận để không bị côn trùng cắn, thế nên mình đã đắp kín hầu như cả người, không để lộ ra phần da dẻ nào. Nhưng cậu ấy cũng bảo phải dễ dàng để có thể di chuyển nữa. Mà thôi, mình mà hở ra một tí là Yoshi-kun lại luống cuống cho xem. Trông thế mà cũng tẩm ngẩm tầm ngầm lắm đấy.

Mình mượn lấy một chiếc xe đạp ở ga để đi đến chỗ hẹn với Yoshi-kun, băng qua con đường đất với đồng ruộng ở hai bên. Cơn gió vuốt qua má mình, khung cảnh dần trôi về phía sau. Mình cứ đạp xe như thế, tuy có phần nhanh hơn so với bình thường. Cứ khoảng mười mét lại có một ngọn đèn đường, tạo thành những đốm vàng bé tí trong không gian có tên gọi là màn đêm này. Mắt mình cũng dần quen, nhìn ra được những hình thù bị nhuộm đen bởi bóng tối. Đám rau dưới ruộng hình như đang lay động uể oải trong gió. Mấy chú ếch ồn ào đang rủ nhau kêu ồm ộp, tiếng kêu vang đến từ đủ mọi nơi.

Chiếc xe cứ tiếp tục lanh canh, và rồi có một tia tròn màu trắng nhỏ phát ra trước mắt mình, cùng với bóng dáng của một cậu con trai cao lớn.

“Yoshi-kun—”

Mình gọn tên cậu ấy. Tim mình bỗng rộn lên, hạnh phúc, chắc vì đêm nay không khí có mùi thật ngọt ngào.

“Gì thế—?”

“Còn bao xa nữa—?”

“Khoảng mười phút đạp xe—”

“Vậy à—”

Tiếng la to của bọn mình cũng chỉ ngang với lũ ếch. Hai bên đường chỉ toàn là đồng ruộng, không có gì cản lại tiếng của bọn mình. Vậy nên tiếng la truyền đi khắp không gian rộng lớn này, xen lẫn và hòa quyện vào trong màn đêm u tối.

“Thích thật đấy—”

“Hả? Gì cơ? Mình không nghe rõ—”

“Mình bảo là gió đêm thích thật đấy!!”

Mình bèn la to hơn nữa.

Cả hai đậu xe ở chân đồi, sau đó trèo lên con dốc thẳng căng khoảng chừng năm phút. Đến giữa chừng thì thấy một cái khe đủ lớn để một người đàn ông trưởng thành chui lọt, và Yoshi-kun chẳng ngần ngại đi thẳng vào trong. Cậu ấy xịt một ít thuốc đuổi côn trùng lên da mình, khiến mình ho xù xụ. Mình không thích cái mùi ấy lắm.

Càng đi sâu vào bên trong càng tối. Rốt cuộc bọn mình phải nắm lấy tay nhau, mặc dù không biết ai mới là người làm điều đó trước. Không biết có phải tay mình bị ướt không nhỉ?

Đáng lẽ mình phải là người biết rõ hơn ai hết, nhưng vào lúc này, tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng, không tài nào biết được.

Bọn mình vạch cành lá sang bên và đi tiếp khoảng mười phút nữa. Sau khi đến một nơi rộng và trống trải, không cần hỏi mình cũng biết bọn mình đã tới nơi.

Gió thổi làm tóc mình rối tung cả lên. Mặc dù vậy, bọn mình vẫn không hề buông tay nhau ra.

“Yuki. Nhắm mắt lại nào.”

“Ơ? Vì sao?”

“Cứ làm đi.”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu. Mình sẽ dắt cậu.”

Thế là mình làm theo lời đề nghị nhỏ nhẹ của cậu ấy và nhắm mắt. Yoshi-kun nắm chặt lấy tay mình và đưa mình đi từng bước một. Xung quanh mình chỉ còn màu đen, không có lấy một tia sáng.

“Xong chưa?” - giọng mình run quá.

Yoshi-kun cười khì, rồi đáp lại mình bằng câu trả lời đã được chuẩn bị trước.

“Chưa xong~”

“Xong chưa?”

“Chưa xong~”

Hai câu nói được lặp đi lặp lại rất, rất nhiều lần. Mình dùng giọng nói của cậu ấy làm mốc để đi về phía trước. Bọn mình dẫm lên lớp cỏ xanh, mình có thể nghe rõ tiếng lạo xạo và cảm nhận được những thớ cỏ chạm vào chân.

Chắc bọn mình đi cũng chỉ khoảng chục mét thôi, nhưng mình có cảm giác lâu hơn thế nhiều.

Không lâu sau, Yoshi-kun bảo,

“Đến rồi. Mở mắt ra nào Công Chúa.”

“Cái gì mà tự nhiên lại Công Chúa?”

Trong đầu mình bỗng mường tượng ra một Yoshi-kun đang đỏ mặt tía tai.

“Đừng có bắt bẻ mình chứ.”

Thẳng khỉ Takuma, mày nói chẳng đúng gì cả. Mình có thể nghe Yoshi-kun lẩm bẩm. Có vẻ như bạn cậu ấy đã gợi ý làm thế này.

“Thế mình mở mắt được rồi chứ?”

“À, ừ. Được rồi.”

Mình chậm rãi mở mắt ra.

“Ế?” Tiếng kêu của mình như nghẹn lại ở bên trong.

Mình đang ở một nơi mà ánh sáng mặt trời không thể rọi tới. Khắp nơi là một màu đen: trên, dưới, phải, trái. Giữa bóng tối này có những ánh sáng tí hon màu vàng, trắng, cam, xanh và đỏ đang phát sáng lung linh. Trên bầu trời đang có muôn vàn những vì tinh tú, còn dưới đất cũng đang có muôn vàn những vì sao được tạo nên từ rất nhiều thứ khác nhau.

Yoshi-kun và mình đang trôi trong vũ trụ.

“Cả trời và đất đều đang lấp lánh kìa.”

“Đẹp không? Đây là một nơi đặc biệt đối với mình.”

“Ừ, đẹp lắm. Thật sự là rất đẹp.”

Mình lặp lại điều đó hết lần này đến lần khác, rồi bật chạy về phía trước, khiến cho Yoshi-kun đang nắm tay mình loạng choạng và ú ớ kêu lên.

“A, xin lỗi. Cậu có sao không?”

“Không sao. Thấy cậu vui là mình vui rồi. Đi nào.”

Lần này, mình và Yoshi-kun cùng bước về phía ánh sáng.

May mắn thay, hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh. Mặt trăng sáng nổi bật trên nền trời đêm, sáng tới mức nó át đi rất nhiều ngôi sao. Tuy không thể so được với mặt trời, nhưng vị vua của màn đêm đang tỏa ánh hoàng kim, kiêu hãnh nhuộm đất trời thành một màu lam sậm. Đúng vậy, không còn là màu đen nữa. Ánh sáng của mặt trăng đã biến đêm đen thành một màu xanh thẫm.

Một lúc sau bọn mình mới để ý, rằng ánh trăng đã hòa bóng của hai đứa vào làm một.

“Mình mới chỉ được thấy bầu trời đêm đẹp như thế này một lần trước đây thôi.”

“Đúng ý cậu chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Tốt quá.”

“Đẹp thật sự luôn ấy. À phải rồi. Yoshi-kun, cùng tìm các chòm sao đi.”

“Cậu có tìm hiểu à Yuki?”

“Không hề. Cậu thì sao, Yoshi-kun?”

“Mình cũng thế.”

“Thế thì bọn mình giống nhau. Mấy hôm trước mình có mua một quyển sách về chòm sao đây. Dùng nó để tìm nhé?”

“Được đấy. Thử xem nào.”

Yoshi-kun dường như đã chuẩn bị sẵn cho việc này, bởi cậu ấy lấy ra cái đèn pin bọc một lớp phim đỏ, để không bị sáng quá. Bọn mình cùng chăm chú nhìn vào những hình vẽ và la bàn, sát đến nỗi gần chạm vào chán nhau. Thế mà chẳng ai ngượng ngùng gì hết, chắc cũng nhờ không khí của đêm nay.

“Đầu tiên là bọn mình tìm Tam Giác Mùa Hè trước, từ đó sẽ vẽ ra được các chòm sao khác.”

Cả hai cùng nhau ngước lên. Mái tóc dài quẹt vào má khiến mình thấy hơi nhột.

Ánh sáng màu trắng pha chút xanh nằm ngay chính giữa trước mặt mình kia là ngôi sao alpha của chòm Thiên Cầm, sao Chức Nữ. Vì sao của nàng Orihime giống như nữ hoàng của đêm hè vậy. Bên cạnh nó là một dải trắng nhạt, có lẽ là sông Ngân Hà. Nếu vậy, phía bên kia sẽ là chàng Hikoboshi - ngôi sao Ngưu Lang của chòm Thiên Ưng.

“A, phải kia không?”

“Ế, cái nào vậy?”

“Thấy không, ngôi sao sáng rất sáng ở kia kìa.”

Yoshi-kun hớn hở chỉ lên trời. Mình cũng lờ mờ biết là sao nào, nhưng không chắc là có đúng không. Dù sao thì cũng có đến hàng vạn ngôi sao cũng đang sáng lấp lánh mà.

“Ờ, chắc thế. Còn mỗi sao Thiên Tân thôi, nên bây giờ phải tìm ngôi sao nào đó để tạo thành một tam giác. A, Yoshi-kun, chắc ngôi sao kia là Thiên Tân. Thấy chưa, Tam Giác Mùa Hè đấy.”

Sau đó, bọn mình bắt đầu nối những ngôi sao lại, vui như hai đứa trẻ vừa có đồ chơi mới. Kia là chòm Thiên Yết với chính tâm màu đỏ, rồi đến Thiên Bình, Xà Phu. Tất nhiên không thể thiếu Thiên Ưng và Thiên Cầm. Bọn mình đã nối hết chúng lại, hoặc có khi là đã nối nhầm với sao nào đó cũng nên.

Dù vậy thì bọn mình vẫn rất vui.

Đúng thế, mình vui lắm.

Hai đứa lật từng bức ảnh, xem qua câu chuyện của chúng, tranh luận hết vấn đề lặt vặt này đến vấn đề lặt vặt khác, không ai chịu nhường ai, suýt thì cãi nhau, nhưng chưa có lúc nào trở nên căng thẳng. Một người sẽ bật cười khúc khích, và người còn lại cũng liền cười theo. Cả thế gian vang lên tiếng cười của hai đứa.

“Xong, giờ thì đến trang tiếp theo.”

Lúc đó, có một vật rơi ra khỏi trang giấy.

Mình đã kẹp nó ở trang nói về lễ hội Tanabata. Một mảnh giấy màu hồng, không ghi gì trên đó. Mình vẫn chưa ghi điều ước của mình lên mảnh Tanzaku này.

“Mười lăm năm ánh sáng đấy.”

“Hở?”

“Khoảng cách giữa Ngưu Lang và Chức Nữ. Có ghi ở đây này.”

Yoshi-kun chỉ vào mấy chứ ‘mười lăm năm ánh sáng’.

Hai ngôi sao trông không xa nhau lắm khi nhìn từ đây. Tưởng như mình chỉ cần xòe hai bàn tay về phía trước là có thể bắt được cả hai. Dù vậy, sẽ mất đến mười lăm năm ánh sáng để hai ngôi sao ấy có thể gặp nhau. Chẳng phải cũng giống như mình với Yoshi-kun hay sao?

Cậu ấy đang ở ngay bên cạnh, mình đang nắm tay cậu ấy, nhưng cảm xúc của bọn mình, trái tim của bọn mình, đang cách xa nhau hàng vạn dặm.

“Xa thật đấy. Nhưng vì thế nên họ mới ước.”

“Ý cậu là sao?”

“Bởi vì họ ở xa nhau, thế nên họ mới ước rằng họ sẽ được đoàn tụ với người mà họ yêu thương.”

Sau đó Yoshi nói ra hai điều ước mà họ đã ước trong lúc nhìn lên bầu trời sao. Điều mà cậu ấy nói xấu hổ chết đi được, nhưng không phải là mình không thích.

“Phải rồi. Hai người đó quả là tương tư tương ái nhỉ. Được nghe người mình yêu thành tâm nói ra điều ước ấy thì thật hành phúc.”

“Ờ… vậy thì, cậu cũng sẽ hạnh phúc chứ, Yuki?”

“Hả?”

“À không, ờm… không phải là mình định ước thế đâu. Phải rồi, mình đang thắc mắc là bình thường con gái có nghĩ thế hay không ý mà.”

Yoshi-kun vẫn nhìn lên trời.

“...Mình thì có đấy.”

Tưởng tượng ra cảnh đó, môi mình nhoẻn thành một nụ cười. May mà Yoshi-kun không nhìn.

Phải không để cho cậu ấy biết mình đang nghĩ đến ai mới được. Để giấu đi sự xấu hổ, mình cũng ngước về phía sông Ngân Hà, bắt chước theo Yoshi-kun.

Mình hình dung đến chiếc cầu ô thước. Hẳn nó chính là hiện thân của hai điều ước mà Yoshi-kun đã nhắc đến. Hai điều chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu cả hai đặt trọn tấm lòng vào những mong ước ấy, chúng sẽ là nguồn hy vọng cho ngày hội ngộ, dù họ có cách xa nhau đến đâu.

Thế rồi, mình quyết định sẽ gửi kèm theo điều ước của mình cùng với họ.

“Yoshi-kun, cậu có bút không?”

“Có. Đây này.”

Cậu ấy rút một chiếc bút dạ ra khỏi túi, và mình dùng nó để viết điều ước của mình. Yoshi-kun thử nhìn trộm mấy lần, nhưng đã bị mình quay lưng lại để che đi.

“Không được nhìn.”

“Kiểu gì cũng không được à?”

“Không được.”

“Thì thôi.”

Yoshi-kun quay sang nhìn đồng hồ của cậu ấy, vươn vai hết cỡ.

“Khi nào cậu xong thì về nhé. Cũng muộn rồi.”

“Ừ.”

Khi đã trông thấy mình cất mảnh Tanzaku vào túi, Yoshi-kun quay lại để ra về. Mình đuổi theo, nhưng rồi dừng chân để nhìn lên bầu trời một lần cuối. Đến đây, mình bỗng tìm ra ngôi sao ấy.

Một ngôi sao màu cam sáng nổi bật giữa những cụm sao. Chuyện kể rằng vào thời xưa, người Polynesia đã đến được Hawaii nhờ ngôi sao này. Nếu lấy nó làm mốc và đi theo, liệu mình cũng sẽ tìm được một nơi nào không nhỉ? Tìm thấy niềm vui? Hoặc tìm thấy hạnh phúc?

Tên gọi của ngôi sao chứa đầy những mong ước ấy là—

“Hōkūle‘a.”

Giọng mình đủ nhỏ để Yoshi-kun không nghe thấy

Niềm vui của mình vẫn đang sáng lung linh ở nơi xa thật xa trên bầu trời đêm.

Mồng 7 tháng 7.

Ngày hôm đó, sau khi đi ngắm những dải Tanzaku trong lễ Tanabata cùng với Yoshi-kun-của-tuần-này, trước khi trở về khách sạn, mình lại đi vào trong khu phố mua sắm một mình.

Rất nhiều điều ước đủ màu sắc đang được treo trên những hàng tre xanh.

Những ngọn đèn màu cam chiếu lên khiến chúng sáng lấp lánh. Có điều ước ngây thơ, có điều ước tính toán, có điều ước ghi lên để lấy dũng khí, và tất cả đều đẹp đẽ như nhau. Chúng cũng giống như những ánh sao vậy.

Mình chạm nhẹ vào một mảnh Tanzaku màu vàng buộc phía dưới. Trên đó ghi:

“Tôi muốn có bạn gái.”

Sẽ tuyệt làm sao nếu Yoshi-kun là người viết điều đó. Không biết cậu ấy là kiểu người chậm lớn hay là không có hứng thú với chuyện tình cảm nữa.

Mà có khi, điều ước của Yoshi-kun là gì đó nhạt nhẽo như kiểu ‘muốn được điểm cao hơn’ chẳng hạn. Chán không cơ chứ, lần tới mình sẽ dạy cậu ấy học mới được.

Tất nhiên, điều ước của mình vẫn là một bí mật đối với Yoshi-kun. Mình đã đảm bảo rằng không ai trông thấy trong lúc buộc nó lên nơi gần nhất với bầu trời.

Mà kể cả cậu ấy có trông thấy, Yoshi-kun ở thời điểm này có lẽ cũng sẽ không hiểu gì đâu.

Việc cậu ấy đi ngắm sao với mình vào mấy hôm trước không còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa. Cuộc trò chuyện hôm đó, câu trả lời Yoshi-kun nói với mình, cũng đã không còn.

Mình buông tay khỏi mảnh Tanzaku màu vàng, cất một, rồi hai bước khỏi những ánh sáng ngập tràn và ồn ã.

Đúng khoảnh khắc này, hàng tre bỗng xào xạc.

Một cơn gió thổi đến.

“Ôi, gió mạnh thật đấy.”

Ai đó đã nói thế, kế đến là một sự náo động nho nhỏ.

Mình nhìn về nơi mà cơn gió thổi đến, để rồi thấy một điều ước đang bay phấp phới trên cao. Một điều ước màu hồng, như cánh hoa anh đào. Vô thức, mình với tay về phía nó. Mình giở cả hai mặt, mặt trước, mặt sau, nhưng không biết đâu mới là mặt nào, bởi trên đó không ghi gì cả.

Không ai biết được nó vốn có được dùng để ghi gì không.

Hoặc những gì đã được viết lên đã biến mất hai ngày trước, vào một thời điểm—

Mình không rõ nữa. Không có cách gì để biết chắc chắn.

Mặc dù vậy, mình nhẹ nhàng vuốt lên mảnh Tanzaku màu hồng ấy. Một lần nữa, mình gửi gắm ước mong của mình lên tờ giấy trắng.

Ngày hôm đó, Yoshi-kun đã nói với mình về hai điều ước.

Mình đã xuề xòa cho qua chuyện, nhưng dù đầu óc có mơ hồ do cơn sốt, mình vẫn nhớ được đôi chút việc Yoshi-kun đưa mình về khách sạn. Mình đã nhẹ lòng biết bao khi thấy khuôn mặt cậu ấy, thanh thản biết bao khi nghe cậu gọi tên mình.

Thế nên, tối hôm ấy, mình đã chắp nối rất nhiều ngôi sao lại, và ước một điều từ trong trái tim.

“Hãy đến bên cạnh mình. Hãy gọi tên mình.”

Đây sẽ là điều ước để bọn mình có thể gặp nhau vô số lần nữa.

Giống như Chức Nữ đã truyền những ước mong của mình đến Ngưu Lang.

Giống như Ngưu Lang đã gửi những nguyện cầu của mình tới Chức Nữ.

Thật tốt nếu Yoshi-kun sẽ mong ước điều tương tự tới mình vào một ngày nào đó, mình thật lòng hy vọng như thế.

Và mảnh Tanzaku như cánh hoa anh đào ấy được mình đút vào trong túi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Xúc động đọc mà buồn
Xem thêm
Xúc động đọc mà buồn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
tim t đau quá man
thanks ad
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm