Tập 01: Học kì I Năm 2 Trường Cao Trung
Chương 21: Sự kiện bom ném bừa
11 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:
Là sau khi chuyển chỗ ngồi hay sau chuyến tham quan mới thành ra thế này?
Chà, từ lúc nào không quan trọng, quan trọng là đời học sinh của tôi dần dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Có lẽ tôi không còn cô độc, nhưng nó không thay đổi được việc bản chất tôi vẫn chỉ là một tên u ám… Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Dù sao chăng nữa, có vài thứ khiến tôi khó hiểu. Ví dụ như, vị trí ngồi của tôi trong lớp.
Bàn cuối cùng của dãy cách hàng lang hai dãy. Hóa ra chỗ này là nơi diễn ra sự kiện bom ném bừa chết tiệt. Mà nguyên nhân chính vẫn là con mắm lòe loẹt ngồi gần tôi. Cô là Vua Bom hả?
Giờ thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm, rằng Tachibana có năng lực khiến mọi người tụ tập xung quanh cô.
Cô có thể tập hợp người khác chỉ bằng cách đứng yên một chỗ, vậy nên tôi có cảm giác mãnh liệt rằng cô ấy đã isekai đến trái đất này. Tôi nghĩ rằng mấy đứa dễ gần hay đứng hết ở cạnh cửa sổ, nhưng xem ra Tachibana không có ý định làm vậy, đúng hơn là cô ấy đang cố gián tiếp kéo tôi vào cuộc trò chuyện và vì thế tôi đang đau hết cả đầu đây.
Vài ngày sau khi chuyển chỗ, vào một giờ nghỉ trưa nào đó…
“Hiya, Karen. Momoko.”
Hyoudou Yayoi trông không cảm xúc đi lảo đảo về phía chúng tôi.
Trong chuyến tham quan, chúng tôi chung nhóm, cô ta giữ vị trí bạn thân của Tachibana. Thấy chỗ ngồi bên trái Tachibana trống, cô ta ngồi vào. Ngay đằng sau là Tenjuin-san, vậy thế là bộ ba vui vẻ tạo hành một khối hình chữ L và bắt đầu ăn. Vì chỗ ngồi thay đổi nên đây là cách dùng thường thấy.
“Bài kiểm tra khó quá đi ~ Mình sắp tạch rồi. Cô Momoko ơi, cứu. Cứu mạng.”
Uể oải và nhõng nhẽo, cô gái với mái tóc đen kiểu cách nằm lăn ra bàn của lớp trưởng.
“Nè, cứ thể này, cậu lại phải làm bài kiểm tra bổ sung đấy.”
“Ự… Nếu thế thì mình sẽ chịu khổ cùng người iu mình. Karen nhỉ?”
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cười nihihi của Tachibana vang từ phía trước tôi. Tôi nói “Nghe thấy” là bởi tôi đang cắm đầu dán mắt vào cuốn vở bài tập, nhưng tôi cảm giác rằng nếu mình ngẩng mặt lên, mắt chúng tôi sẽ chạm nhau, nên tôi sẽ không nhúc nhích kể cả có phải chết. Chính xác hơn, tôi đã ngẩng mặt lên vài lần, và xác suất từ 70 đến 80 phần trăm là mắt hai đứa sẽ chạm nhau. Đây là cuộc thi không động đậy.
“Ể… Nhưng lần này mình xuất hiện trong bảng xếp hạng đó♪”
“Hả? Karen mà cũng lọt top 50 á? Thật tức cười, mình sẽ nhuộm đen tóc cậu ngay lập tức, đỡ lấy~!”
“Kyaa, Momoko, cứu mình. Con nhỏ cô đơn trong bài kiểm tra bổ sung này!”
“Ufufu… Có lẽ cậu sẽ nhiễm bài kiểm tra bổ sung nếu mình chạm vào cậu.”
Cứ như thế, nhóm con gái đầy năng lượng bắt đầu tán gẫu.
Những gì họ làm bình thường thôi, nhưng… Vị trí của tôi nằm ở phần trống của khối chữ L của đám gyaru, vậy nên tôi đang bị đang bao vây nhị phía ở khoảng cách gần. Tôi cảm giác mình đang bị cô lập. Mấy tên dễ gần sẽ thấy đây như thiên đường, nhưng với kẻ không nói nổi một từ như tôi, chả khác nào địa ngục.
Tất nhiên, tôi chẳng tài nào học nổi với tình cảnh này. Tôi cần một phương pháp để tập trung với cái đám ba gyaru bên cạnh này, càng sớm càng tốt. Khi bọn họ cứ “Kyakya, ufufu” bên cạnh, tôi bắt đầu huy động tối đa chất xám của mình.
Được rồi, tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh thực sự của một tên mọt sách cô độc dày dạn kinh nghiệm.
Thế này thì sao…
Super Illusion Show trong đầu của Quý ngài Mọt sách!! Ngay bây giờ, tôi sẽ uống hết lọ cola này trong đầu bằng một hơi và liệt kê tên của tất cả các vị Hoàng đế La Mã mà không hề vấp! Sẵn sàng, chuẩn bị, bắt đầu! Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero-
“Karen, dạo này cậu không hay đi chơi với bọn mình nhỉ?”
…Hự!! Tôi đã vấp trong tâm trí mình. Nhưng vừa rồi có vài từ có sức công phá cực mạnh.
“Ehehe… Vậy, à…?
Tachibana trả lời mơ hồ.
Tôi quên mất tiêu… Quá rõ ràng, nhỏ tóc vàng hoe này dành thời gian sau giờ học với tôi trong vài tuần vừa qua, có nghĩa là, cô ấy không dành nhiều thời gian cho người khác. Tóm lại, tôi là người dính dáng đến vụ này. Đó là Tachibana, đáng lẽ bình thường cô sẽ hay đi karaoke hay gì đó với bạn bè cơ. Giờ thì cô ấy dừng hẳn, bảo sao cô ấy bị hỏi như vậy.
Hử, tự dưng thấy ngồi đây khó khăn quá… Tôi, một người luôn gắn bó với Quy Tắc Lớn Của Kẻ Cô Độc, “Nhất định không được rời khỏi chỗ ngồi” từ trước tới giờ, cảm thấy khó khăn khi ngồi đây.
“Liên quan đến trai phải không? Người mới hả? Ôi, ôi, Karen-chan yêu quý của tôi.”
“Thôi nào… Người khác nghe thấy mất bây giờ.”
“Hô hô. Thế tức là có người nào đó trong lớp không nên nghe thấy điều này hả…”
“Nào nào Yayoi. Karen có vẻ bực mình rồi đó, cậu không thấy hả?”
Hyodou hỏi với giọng thích thú, nhưng cô ta không định dừng cuộc tra hỏi.
Và còn Tachibana không trả lời ngay lập tức… Một bầu không khí bí ẩn bao trùm. Tại sao một kẻ như tôi, đáng lẽ không có mặt trong cuộc trò chuyện này, lại liên quan tới vụ này chứ.
Haiz… Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không nên ngồi đây. Và hình như cô ấy cũng khó chịu nữa.
Nhận thức được tình hình xung quanh, tôi muốn rời khỏi nơi đó như không có chuyện gì, nhưng. Cười với Hyodou, Tachibana nắm chặt cô tay tôi khi tôi toan chuồn.
Ể, cô làm cái gì thế…?
“Ể, cái…”
“Nè nè Ichijou-kun… Yayoi đang bắt nạt tôi nè!”
“Oi, chạy đâu hả tên trai tân. Chúng ta là bạn mà phải không?” là thứ hiện lên trên tấm lưng nhỏ của cô. Sao thấy na ná giọng mấy tên đầu gấu đến phát khiếp.
“Ahaha…”
Tự nhiên, mặt tôi cứng đơ. Ngay lập tức hai người kia tập trung về phía tôi. Khỉ thật, tôi tí thì ra khỏi lớp được rồi. Mà cô muốn tôi làm gì mới được? Và tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho cô nếu tôi không ở đây.
“Thì… À phải rồi, cân bằng, cô cần sự cân bằng. Bạn bè rất quan trọng… nữa… ý tôi”
Lý do lời tôi nói bị ngắt giữa chừng là bởi Tachibana siết tay tôi chặt hơn. Cô bực mình cái gì? Nhưng có vẻ hai người kia đồng tình.
“Thấy chưa, mọt sách trên núi nói đúng đó.”
“Thiệt tình… Dạo này chẳng thấy Karen sau giờ học gì cả.”
Ừ hứ, Hyodou và Tenjuin cùng chung thái độ đồng tình. Mà cô ta vẫn nhớ cái trò “mọt sách trên núi” hả.
Thế mà Tachibana nói rằng “Chúng ta sẽ thân nhau lắm đây” từ lúc đầu, nhưng xem ra kết quả khá khiêm tốn. Cô lườm tôi với ánh mắt như thể muốn nói gì đấy, nhưng lại không trực tiếp nói ra.
À há, lẽ nào cô đang để ý tới xung quanh mình... Hay là chỉ tôi nghĩ vậy. Sau giờ học hôm đấy, tôi được chứng minh là mình đã sai.
“Mọt sách, tôi muốn lôi cậu vào mà chẳng được. Và cậu lúc nào cũng học… Thỉnh thoảng nhìn về phía tôi cũng đâu có sao? Và chúng ta không hề chạm mắt lần nào…”
Trong thư viện mọi khi được ánh mắt trời chiếu rọi, Tachibana ngoảnh mặt đi. Trông cô khá bực bội. Bị gì thế không biết nữa?
“Có lẽ… lúc trong lớp phiền lắm sao? Cậu không muốn lên tiếng hay sao? Nếu thế thì tôi sẽ dừng lại…”
Cô ấy nói với vẻ lo lắng đến vậy, tôi muốn chạy đi ngay lập tức.
… Ấy thế nhưng, tại sao? Tôi nghĩ rằng mình không muốn làm cô tổn thương? Ở trong lớp, tôi cảm thấy khó chịu. Xin lỗi, nhưng đúng là thế đấy. Không phải là Tachibana khiến tôi khó chịu, mà ngồi học là thứ dễ chịu nhất với tôi và tôi đã quen điều đó rồi.
Nhưng… Không hiểu sao, tôi không nói ra được. Dù trước giờ tôi luôn nói ra suy nghĩ thật lòng của mình dù đối phương là ai đi chăng nữa.
Chắc đây là lần đầu tiên tôi cân nhắc đến cảm xúc của người khác. Không biết làm gì, tôi chỉ nhún vai.
“Không hẳn là khó chịu. Chỉ là, tôi đã luôn như thế rồi.”
“Thế thì ta làm từng bước một là được chứ gì… Mới bắt đầu thì một chút như hôm nay không sao chứ? Thỉnh thoảng nhập hội tụi này.”
“Ự… Cô không hiểu ý tôi rồi. Tôi thích ở một mình.”
“Hả? Ý tôi là tôi muốn kéo cậu vào chung với tôi ấy. Chỉ là… một mong muốn đơn thuần? Tôi muốn trò chuyện với cậu… và mãi chúng ta mới được ngồi gần nhau…”
Tachibana là một cô gái có thể thay đổi biểu cảm một cách tài tình. Nụ cười khi cô châm chọc tôi hay ngược lại, nụ cười dịu dàng hay vẻ mặt giận dữ. Nhưng gần đây mới có thêm một loại biểu cảm nữa… Cô bắt đầu biểu lộ vẻ nhõng nhẽo của một đứa trẻ. Không hiểu sao, với tôi đây là loại khó đối phó nhất. Tôi không dám nhìn vào mắt cô dù chỉ là một giây.
“Ngày mai, dù là chỉ một xíu thôi, cậu hãy ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tôi. Bằng cách đó thì chúng ta mới hiểu được điều đối phương muốn nói, phải không?”
“…Cũng được thôi…”
Và rồi, khi biểu cảm ấy chuyển thành một nụ cười, tôi mới cảm thấy yên tâm. Giống y như vị trí ngồi của tôi trong lớp, quan hệ của chúng tôi dần chuyển sang một hướng khó hiểu. Chúng tôi, chỉ là bạn bè… đúng chứ?
“Ehehe… Cảm ơn cậu. Vậy thì hôm nay, tôi cho cậu mời tôi một buổi hẹn hò cảm ơn…”
“Này, cô đi quá xa rồi đấy nhé!?”
“Thì làm sao? Đó là vì cậu không để ý đến tôi trong lớp học, được chưa? Tôi muốn hẹn hò bốn lần một tuần.”
“Ự… Hai lần thôi!”
“Rồi rồi. Tôi hạ xuống còn ba lần cho cậu ♪”
Cuối cùng, bằng logic rằng con gái cần được hộ tống trên đường nhà vào buổi tối, nó trở thành năm lần một tuần. Buổi hẹn hò xin lỗi, hẹn hò cảm ơn, hẹn hò vì đã cố gắng… Hôm nào cũng có lý do của nó cả.
Gần đây, đời học sinh của tôi đang biến thành thứ gì đấy mà tôi không hiểu nổi nữa rồi.
_______
Trans + Edit: Zennomi
11 Bình luận
Ngon ????
Tks trans