Trans: Sleepy Rabbit
*********
[Tiểu thư!]
Tiếng nói nghẹn ngào của người vú nuôi của tôi dần trở nên xa cách hơn khi bà ấy gọi tôi.Tại sao giọng nói của bà ấy, thứ mà đã gắn liền với tôi từ khi tôi mới chào đời, lại trở nên run rẩy đến thế? Trong suy nghĩ của tôi, bà ấy như có thể ngất đi bất kì lúc nào.
[Tôi ổn mà.] Dù tôi chỉ muốn an ủi bà, nhưng lạ lùng thay, tôi lại không thể thốt ra một lời nào. Không chỉ giọng tôi, mà thậm chí đến cả một cái chớp mắt tôi cũng không thể làm được.
À, phải rồi nhỉ. Tôi rất sốc đấy, mình hiểu rồi. Cái cú sốc này còn hơn cả sốc nữa- cả cơ thể, linh hồn, tâm trí tôi đều đang cố chối bỏ cái “sự thật” ấy. Ừ đúng rồi, phải rồi, đúng rồi nhỉ. Mình hiểu rồi. Mình hiểu cả rồi, nhưng cuối cùng, mình lại chẳng hiểu gì hết. Mình chẳng đang làm gì ngoài việc giả vờ hiểu hết. Mình không hiểu gì cả. Trong khi giả vờ đang hiểu, tất cả những gì tôi làm chỉ là lảng tránh khỏi sự thật.
[Tiểu thư!]
Mình đúng là ngốc mà.
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi trong khi tôi lắng nghe tiếng hét đang xa dần của người vú ướt đẫm mình mẩy của tôi, cơ thể tôi gục xuống và ý thức của tôi dần phai đi.
-----------
Kính thưa quý ông và quý bà. Xin mọi người dành chút thời gian và cho phép tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc yên bình nọ, nơi ấy được trị vì bởi một vị vua anh minh, một chính quyền luôn vì dân, một người hoàng hậu dịu dàng và ân cần, và cô con gái của họ, một nàng công chúa kiều diễm và xinh đẹp. Đó là một vương quốc hạnh phúc, tươi vui, trù phú, mọi người ai ai cũng đều có một nụ cười tươi trên môi và thậm chí họ cùng nhau sẻ chia những niềm vui dù chỉ là nhỏ nhất ấy.
Nhưng rồi một ngày, bóng đêm bao trùm cả vương quốc. Có chuyện gì đã xảy ra? Một tên quỷ vương xấu xa vốn dĩ đã bị phong ấn từ hàng ngàn năm trước bỗng trỗi dậy. Ma quỷ bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi, gây ra đau khổ và bất hạnh cho con người.
Nhằm ngăn chặn việc ấy, vị vua đã sai quân đi diệt trừ tên quỷ vương tàn bạo ấy, Nhưng tên quỷ đó đã trở nên mạnh hơn và hắn đã sử dụng sức mạnh của mình hủy diệt cả đoàn quân khi mà bọn họ chỉ vừa đặt chân vào thành phố quỷ.
Vị vua cuối cùng cùng nhận ra. Ngài đã hiểu ra rằng, vị nữ thần của thành phố đã đến và ban cho ngài ấy một hi vọng cuối cùng. Ngài nhận ra rằng, đúng vậy, chỉ có sức mạnh của thánh kiếm huyền thoại mới có thể tiêu diệt quỷ vương
Và thanh thánh kiếm hoàng kim, rực rỡ ấy chỉ có thể được rút ra bởi người được chọn, hay nói cách khác, anh hùng. Thanh niên trai tráng từ khắp mọi nơi tập trung về cố gắng rút được thánh kiếm, cung điện tấp nập dòng người ra vào, nhưng không một ai thành công. Dù cho có cố gắng thế nào, thì thanh kiếm và vỏ bao vẫn cứ dính chặt lại với nhau như thể có ai đó dính keo vào, lưỡi kiếm vẫn cứ mãi giấu mình trong lớp vỏ của chính nó.
Nhà vua dán thông cáo khắp nơi, quy tụ toàn bộ thanh niên từ mọi nơi. Rất nhiều người đã đến và cố gắng rút thanh kiếm ra với hi vọng sẽ trở thành anh hùng để rồi phải thất vọng ra về.
Khi mọi người đã mất hết hi vọng, thì một cậu thanh niên xuất hiện, cầm lấy thanh gươm. Dáng vẻ oai hùng, đầy sức sống tuổi trẻ, mái tóc vàng óng như thể chúng được dệt từ những tia nắng và đôi mắt xanh huyền ảo như lá cây mùa hạ. Cậu là con trai của một gia đình quý tộc- nhưng dù gọi là “quý tộc”, nhưng họ còn chẳng dám mơ ước được trò chuyện với nhà vua. Cậu đến từ một gia đình quý tộc vùng ngoại ô, sống gần vương quốc và cũng chỉ làm nông như bao người thường dân khác.
Ban đầu, khi vừa thấy cậu, những tên quý tộc trong hoàng gia bắt đầu buông lời chế giễu, tự hỏi một tên bần nông như thế đến đây làm gì. Nhưng cậu trai ấy chỉ đơn giản bước lên phía trước thanh gươm, bỏ qua những lời diềm pha quanh cậu.
Và lúc ấy, một điều kì diệu xảy ra. Thanh kiếm bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ ngay lần đầu cậu cầm lấy như thể nó đã tìm thấy được một người chủ nhân ân cần và dũng cảm hơn tất thảy mọi người. Ai ai cũng đều nín thở, lặng im nhìn cậu thiếu niên ấy và thanh gươm, cậu nhẹ nhàng kéo lưỡi gươm ra khỏi vỏ của nó.
Chẳng phải thanh gươm cao quý khi ở trong tay cậu trở nên rất huyền ảo sao? Chẳng phải đấy chính là người đủ dũng cảm và tốt bụng để có thể trở thành chủ nhân của thanh thánh kiếm đấy sao?
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đấy đều chấp nhận cậu chính là anh hùng. Ngay cả nhưng tên quý tộc đã nhạo báng cậu cũng phải quỳ gối trước cậu. Thậm chí nhà vua cũng cuối người giao phó hết vận mệnh của đất nước cho cậu.
Và thế là, cậu thiếu niên- à không, vị anh hùng bắt đầu cuộc hành trình của mình cùng thanh gươm của cậu. Cậu cùng nàng công chúa được chúc phúc bởi nữ thần- hay còn được gọi là, thánh nữ công nương; một vị đại pháp sư hoàng gia, người có ma lực mạnh phất cả vương quốc và một vị tướng quân, được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất.
Họ bắt đầu một chuyến hành trình dài đằng đẵng đến thành phố quỷ, tiêu diệt quỷ vương.
------------
Và đó là tất cả những gì tôi biết về tình hình đất nước hiện nay.
Nếu tôi kể câu chuyện này bằng giọng bình thường của tôi, hay nói cách khác- giọng “giả vờ làm quý tộc” của tôi, thì nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích, hay một câu chuyện kể trước khi đi ngủ, hay một bản hùng ca nào đó. Nhưng nhìn vào thực tế thì, nó là thứ chẳng nên nhìn đâu.
Trật tự trị an của thành phố trở nên bất ổn, mọi người ai cũng đều mất hồn khi nghe đến đội quân Quỷ vương. Hàng hóa bắt đầu ngừng lưu thông, và những tên quý tộc nhân thời cơ đó đã tranh thủ đi thu mua hết tất cả hàng hóa, nhờ vậy, giá cả cứ ngày càng tăng, dân chúng ngày càng lo lắng, dịch vụ công cộng ngày càng giảm sút,.. Sự tình đã rơi vào thế mà đến cả việc phê bình nó cũng thật phiền toái.
Nhưng dù ở trong bước đường cùng như vậy, đất nước vẫn còn may mắn bởi họ được cai trị bởi một vị vua kiệt xuất. Ông không chỉ là một vị vua bình thường, mà ông còn là người đã đề ra tất cả những chính sách cùng những vị quan thân cận với ông. Nhờ điều đó, mà đất nước vẫn giữ được vẻ bình yên. Nhưng thậm chí cả tôi, con gái của một gia đình quý tộc cấp thấp cũng hiểu rõ rằng chúng ta hiện đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đó là lí do mà tại sao đồng đội với anh hùng chỉ có vài người. Hầu hết quân đội đều đã bị tuyệt diệt dưới tay quỷ vương, chứng minh rằng số lượng không là gì với chúng.
Người được chọn; thánh nữ công nương, người được chúc phúc bởi nữ thần; vị pháp sư mạnh nhất đất nước; vị tướng quân, được biết đến như là kiếm sĩ mạnh nhất. Tôi có thể nói đây là đội hình mạnh nhất của đất nước chúng tôi bây giờ, đây cũng là đội hình có khả năng sẽ mang lại thành quả tối ưu nhất cho tầng lớp quyền cao chức trọng, bao gồm cả Nhà Vua. Nếu không, có mơ họ cũng chẳng dám cho một người nông dân từ vùng ngoại ô, giờ đây là anh hùng, hay cô con gái yêu quý độc nhất của nhà vua, vị pháp sư hoàng gia, hay vị tướng quân đi vào chỗ chết.
Trước khi tiễn họ đi, nhà vua đã sử dụng một ma pháp cuối cùng lên bọn họ. Một ma pháp chứa đựng niềm tin và hi vọng cuối cùng của nhân loại.
Ma pháp diễn ra rất thuận lợi, mọi người đều vui mừng, nghĩ rằng bây giờ yên tâm được rồi. Họ không nhận ra đây chính là thứ mà những quý tộc trong hoàng gia muốn
Hoặc là do tôi nghĩ quá nhiều thôi. Tôi không biết đâu, tôi không biết gì hết đấy, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn người ngoài sẽ xem đây là một câu chuyện sử thi ở một thế giới fantasy.
Một thế giới của kiếm và phép thuật. Ở thế giới này, ngay lúc này, một sử thi anh hùng, chỉ vừa mới mở ra.
2 Bình luận