Vài ngày sau sự kiện ở Vườn Trắng, Felmenia Stingray được nhà vua triệu tập đến buồng yết kiến để báo cáo về tình hình luyện tập ma thuật của anh hùng Reiji. Ông muốn nghe nó từ chính người giáo viên đã dạy cậu.
Nhà vua cũng đa nghe nó từ nhiều người khác, như những lời đồn về “Tài năng xuất chúng”, “Thiên tài ma thuật”, “Người giỏi nhất thế giới”, và nhiều thứ mơ hồ khác. Những những thông tin đó chưa được minh bạch. Có thể đúng là cậu ta mạnh như thế. Nhưng với tư cách là người đã đưa cậu tới đây, ông có trách nhiệm phải biết chi tiết vụ việc.
Ông muốn nghe cô giáo của anh hùng, Felmenia, báo cáo lại. Felmenia, đang mặc chiếc áo choàng trắng và quỳ gối trước ông, cô chuẩn bị nhận xét về việc luyện tập của anh hùng Reiji và Mizuki Anou.
Nói tóm lại, tài năng của anh hùng Reiji quả thực rất phi thường. Sức mạnh ma thuật của riêng cậu đã mạnh gấp 10 lần pháp sư trong hội đồng. Có một vài vấn đề về kĩ thuật điều khiển và tốc độ của cậu, nhưng cô nghĩ rằng tốc độ nhận thức của cậu quả thực rất đáng kinh ngạc. Còn về Mizuki Anou, mặc dù không được như anh hùng Reiji, nhưng cô vẫn có một khả năng tương tự như cậu ấy. Về khả năng nhận thức và thực hiện ma thuật, Mizuki có thể ngang bằng với anh hùng mà không cần đến “LỜI CHÚC PHÚC CỦA ANH HÙNG”.
“Đó là toàn bộ báo cáo của thần. Thần cảm thấy rất ấn tượng với quá trình của anh hùng Reiji và Mizuki Anou. Một ngày nào đó, họ sẽ ngang hàng với nhiều pháp sư đứng đầu trong nước.”
Cuối cùng, để kết thúc lời khen của Felmenia, nhà vua nói đùa.
"Liệu họ có vượt qua được ngươi không?"
"Nếu đó là Reiji-dono thì có thể."
“Thật thế sao? Ta cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu tài năng của Reiji-dono đáng kinh ngạc như thế, thì ta sẽ chẳng phải lo gì nữa.”
“Vâng, thần cũng thấy ngạc nhiên. Chí có 2 tuần trải nghiệm với ma thuật mà cậu ấy đã có thể sánh ngang với một pháp sư cỡ trung như vậy. Đúng thật ‘Người anh hùng được lựa chọn để cứu thế giới’ không chỉ là cái danh hão huyền. Phải nói rằng kể cả một pháp sư như thần cũng cảm thấy ghen tị.”
Felmenia nói nhỏ. Cô thả lỏng khuôn mặt một chút. Mặc dù cô không thật sự ấn tượng về điều đó lắm, nhưng cô đã thật lòng nói là cô ghen tị, điều đó đã được thể hiện trên mặt của cô. Theo như những lời cô nói, sự tiến bộ của anh hùng Reiji tốt đến nỗi không còn gì để nói nữa. Có thể khiến cho Felmenia, người được cho là một thiên tài, nói những từ như vậy, thì quả thực khá dữ dội.
“Có thể đúng là như thế, nhưng nếu cậu ta không đạt được mức sức mạnh thấp nhất như vậy thì…” Nhà vua nói.
“Thần đồng ý với bệ hạ, nếu không thế Vua Quỷ sẽ không thể bị tiêu diệt.” Felmenia cắt lời nhà vua.
“Fumu.”
Nhà vua gật đầu đồng ý. Sau khi nghe chuyện luyện tập của anh hùng, ông muốn nói lời cảm ơn tới Felmenia người đã giúp cậu đến tận bây giờ.
“Pháp sư, Felmenia Stingray, ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Còn ba ngày nữa là đến ngày khởi hành của anh hùng Reiji. Cho đến lúc đây, hãy làm tốt mọi việc.”
“Như ý người. Thần xin lui…”
Sau khi cung kính với nhà vua, cô ấy rời khỏi căn phòng.
Nhưng cô không thể nghe thấy sự đồng thuận của nhà vua. Thay vào đó, nhà vua mở miệng như vẫn còn muốn nói điều gì…
“Felmenia, vẫn còn một vài điều ta muốn hỏi ngươi, có được không?”
“V-Vâng.”
“Về cậu bé ấy, bạn của Reiji-dono, Suimei-dono ấy.”
Và rồi, nhà vua nhắc đến cậu ấy.
Đúng thế, ngoài bản báo cáo của Felmenia, thì nhà vua còn hứng thú với Suimei. Người có thể dùng được ma thuật. Nhưng ông sợ Felmenia và Suimei sẽ đối đầu với nhau. Đã vài ngày kể từ sau cuộc nói chuyện ấy. Ông muốn hỏi một vài điều về cậu …
“Su-Suimei-dono?”
Có vẻ như bất ngờ trước câu hỏi đó, Felmenia hoảng sợ một chút.
“Đúng vậy. Trước đó, ngươi đã nói cậu ấy có hành động gì nhỉ? Và ngươi cũng đang theo dõi cậu ấy phải chứ?”
“Ch-Chuyện là…”
“Felmenia?”
Nhưng, Felmenia đã cố tránh ánh mắt của nhà vua và nói ngập ngừng. Khác hẳn với lúc nói về anh hùng, nhà vua không hiểu điều đó.
Mọi thứ hôm nay đều có vẻ lạ. Thường thì cô sẽ trả lời một cách lạnh lùng, bất kể trong mọi trường hợp hay bất kì ai, cô đều luôn bình tĩnh. Nhưng giờ đây, thì mọi thứ đều không như vậy.
“A… Ưm…”
“Chuyện gì thế? Đừng nói với ta là đã có chuyện xảy ra nhé?”
“K-Không, chỉ là…”
Mặc dù nhà vua đã hỏi đến hai lần, nhưng cô vẫn đang giấu diếm và nói lung tung. Khi ông nhận ra thì cô đã đổ mồ hôi. Giờ, nhà vua nghiêm túc hỏi.
“Trả lời ta, Felmenia. Nếu ngươi cứ im lặng như thế thì cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hãy nói cho ta những gì ngươi đã nhìn thấy.”
Nhưng thay vì trả lời, cô cúi đầu xuống.
“Thưa bệ hạ! Thần xin người hãy bỏ qua chuyện đấy!”
“Ngươi nói là ngươi không thể nói ra sao?”
“Vâng… Thật không may, đúng như lời bệ hạ nói.”
“Tại sao?”
“Xin lỗi nhưng thần không thể nói ra, thần cầu xin người hãy bỏ qua chuyện đó.”
“Mu…”
Thấy cô kiên quyết như vậy, ông chỉ có thể thở dài.
Felmenia từ chối khi đang vái lạy. Cô chưa từng thế này bao giờ. Nhưng, tại sao cô lại giấu chuyện đó đến mức này? Không, vấn đề bây giờ tại sao? Từ trước đến giờ, nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ muốn nói đến chuyện đó. Nếu cô nói một cái gì đấy tồi tệ, thì sẽ bị phạt. Có thể cô đã nghĩ như thế.
Điều đó nghĩa là, cô đã tránh cho mình bị trừng phạt. Giờ đây, mọi thứ đều sáng tỏ.
“Ta đã nói với ngươi không nên động thủ rồi mà, Felmenia. Nhưng người đã làm gì đó với cậu ta phải không?”
Nhà vua nói với giọng điệu mạnh hơn, Felmenia cảm thấy mình như một con thú nhỏ, run rẩy và sợ hãi. Felmenia thông minh đã xấu hổ khi không tính đến chuyện sẽ xảy ra. Nhưng, không quan trọng cô sợ hãi bao nhiêu, hình phạt vẫn là hình phạt. Thứ nhất, nếu làm chủ được tình hình và giải thích, thì cô sẽ ổn.
Và rồi…
“Nói. Ta sẽ không thể đưa ra được hình phạt thích đáng nếu ngươi không nói.”
“L-Làm ơn, bệ hạ. T-thần cầu xin người ta thứ.”
“Không cần phải cố chấp kiểu đó, ta đã đoán được những thứ sẽ gây nguy hiểm đến cuộc sống cuả ta rồi. Nói hết tất cả đi.”
“B-Bệ hạ…”
“Nó khó khăn lắm sao? Felmenia?”
Khi ông ấy nhận ra, cô như bị đóng băng vĩnh cửu, và nước mắt bắt đầu trào ra. Nhà vua cảm thấy hoang mang, đây là lần đầu tiên ông thấy cô khóc? Đó là khi cô tham dự một bữa tiệc vào buổi tối lần đầu tiên và bị lạc. Lúc đó cô bị hoang mang và không biết nên đi đâu. Và đó dường như cũng là lần cuối mà cô khóc.
Chuyện này thật kì lạ. Nó giống như là ông đã bắt nạt cô ấy vậy.
“…. Tại sao ngươi không thể nói ra?”
“…….”
Felmenia không trả lời, cô chỉ cúi đầu xuống.
Vua Almadius đang nghĩ tại sao cô không nói.
“Felmenia. Ta sẽ hỏi ngươi một câu.”
“Nhưng, thưa bệ hạ…”
“Nghe này, Felmenia. Nếu câu trả lời là ‘Đúng’, thì im lặng. Còn nếu câu trả lời là ‘Sai’, thì lắc đầu. Hiểu chưa?”
Cô chỉ đứng im…
Rồi, nhà vua hỏi từng câu một.
“Trong vài ngày trước, có chuyện gì xảy ra với Suimei-dono không?”
“……..”
Im lặng … thật khó chịu. Nhưng, nó vẫn nằm trong tầm dự đoán của ông.
“Là một cuộc trò chuyện hả?”
Nhưng lần này Felmenia lắc đầu.
“Có cần dùng đến vũ lực không?”
“……..”
Đúng như ông nghĩ. Nếu đã dùng vũ lực, thì ắt hẳn hình phạt ở đây là ma thuật.
“Ngươi có làm Suimei-dono bị thương không?”
Nhưng, cô lắc đầu.
“Chờ chút. Thế ngươi có cố gắng để làm cậu ta bị thương không?”
“…..”
Cô giữ yên lặng. Chuyện này thật đáng ngạc nhiên. Theo như cô thì cô đã dùng vũ lực. Lẽ ra cô phải chế giễu cậu ta, nhưng, dù là pháp sư giỏi nhất vương quốc, cô vẫn không làm cậu ta bị thương. Điều này nghĩa là gì đây…
Nhà vua quyết định hỏi lại lần nữa.
“Ngươi đã thua sao?”
“…..”
Chỉ có sự im lặng. Giờ chuyện này đã chắc chắn rồi. Felmenia đối đầu với Suimei một mình, và kết quả là cô đã bị đánh bại một cách đau đớn.
“Lúc đó, Suimei-dono đã nắm được điểm yếu của ngươi, và kết quả là khiến ngươi không thể nói ra phải không?”
“…..”
(Đúng là như thế… Vậy là cô ấy không thể nói do điểm yếu của mình. Mặc dù người đó không có ở đây, nhưng cô vẫn chấp hành như khế ước. Nhưng, cả Felmenia và Suimei đều đang ở trong ảnh hưởng của Vực Ma Thuật.)
“Thưa bệ hạ, thần xin lỗi. Không chỉ phá vỡ luật của người, mà thần còn không trung thành. Felmenia này sẽ chấp nhận mọi hình phạt.”
“Ổn rồi, ngươi đã nhận hình phạt từ Suimei-dono, nên giờ ta sẽ không phạt ngươi nữa.”
“Bệ hạ…”
Hối hận về sai lầm của mình. Felmenia vô cùng buồn chán. Cuộc đấu với Suimei đã có một tác động lớn đến cô.
Nếu vậy, cô không còn bị trừng phạt nữa. Bị như thế này, niềm tự hào của cô đã biến mất. Nhà vua vốn đã có chuyện để lo lắng, nhưng giờ lại không đủ khả năng giải quyết chuyện này. Vậy là lại thêm một vấn đề để lo lắng nữa.
“Felmenia, ta không đủ khả năng để làm việc này. Ta nghĩ cần gọi Suimei-dono tới đây.”
“Bệ hạ, gọi Suimei-dono tới đây, để làm gì…”
Felmenia cảm thấy vô cùng xấu hổ, câu trả lời quá rõ ràng rồi.
“Nó chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Ta sẽ hỏi những chuyện không thể nghe từ ngươi. Cho dù nó là phòng triệu hồi hay điểm yếu của ngươi. Ta không thể bỏ qua chuyện này.”
“Chuyện này không thể xảy ra được! Người không th- A a Argh!!!”
Đột nhiên, cô ôm ngực rồi bắt đầu hét lên.
“Felmenia? Chuyện gì thế? Felmenia!?”
Nhà vua đang ngồi ở ngai vàng nhìn thấy sự việc bất thường này. Không chỉ thế, cô còn quằn quại trên sàn nhà và khóc lên. Rất may là nó không kéo dài, rồi cô cúi đầu xuống lần nữa.
“A… A… Thần xin lỗi vì đã cho người thấy… một thứ thật… nhục nhã.”
“Chuyện gì vừa xảy ra? Ngươi bị bệnh à?”
“Dạ không…”
Cô phủ nhận điều đó. Nhưng chắc chắn đã có gì đó. Cô đổ mồ hôi nhễ nhại, mặt cô nhợt nhạt như một người đã chết. Đương nhiên, nhà vua đã từng nghĩ đó là một căn bệnh. Nhưng nhà vua chưa từng nghe cô ấy có bệnh nào cả. Xem xét lại tình hình. Ngực cô bị đau. Chắc là ở tim. Chuyện xảy ra giữa cuộc trò chuyện. Khi cô phản đối về chuyện của Suimei.
Điều đó nghĩa là…
“Có thể nào, đó là điểm yếu của ngươi?”
“……”
“Ma thuật?”
“…..”
Felmenia không trả lời. Không, cô không thể trả lời vì chuyện đó. Từ khuôn mặt méo mó của cô, có thể thấy cô đang vô cùng hối hận, dày vò sự ngu ngốc của chính mình.
Có vẻ như nhà vua chẳng thể hỏi thêm điều gì nữa.
Vì thế, nhà vua nói…
“Ta hiểu rồi, Felmenia. Để mọi thứ lại cho ta.”
“Bệ hạ?”
“Như ta đã nói, ta sẽ triệu tập Suimei-dono.”
“Nh-Nhưng!”
“Không sao. Ta sẽ nhận hết trách nhiệm. Ngươi-“
Sau đó, nhà vua phái sử giả đến gặp vị pháp sư đã kích hoạt lời nguyền.
8 Bình luận