Tôi đổ dốc một cách vội vã khỏi con đường trên sườn đồi, dù rằng hiện tại khá là êm xuôi nhưng tôi vẫn không dừng lại dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Chân tôi đau.
Vì tôi đang phải chạy với đôi chân trần. Thêm vào đó, tôi vẫn chưa thực sự quen với cơ thể hiện tại. Tôi có thể cảm thấy áp lực của mặt đất lớn như thế nào thông qua đôi chân mình.
Hết sức cẩn thận với sỏi đá bên dưới, tôi hướng đến hai người đằng trước mình và nhìn thấy con sông ở phía dưới. Đó là một con sông khá rộng với dòng chảy xiết.
Hay thật đấy.
Chúng tôi nên nhảy xuống sông, vì hiện tại đó là lối thoát duy nhất mà chúng tôi có.
Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp hai người kia. Xem ra, cả hai đã thực sự rơi vào tuyệt vọng khi đứng nhìn con sông trước mặt. Dù cùng là phụ nữ nhưng dù sao thì trước đó tôi cũng từng là một mạo hiểm giả. Chính xác mà nói thì kinh nghiệm sống còn của tôi và họ hoàn toàn khác nhau.
Dĩ nhiên, tôi không thể làm được mọi việc như ngày trước nhưng kinh nghiệm sẽ bù đắp được vấn đề ấy theo cách riêng nào đó. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thế nhưng, tôi vẫn không đủ khả năng để giải quyết mọi thứ. Kể từ giờ, tôi sẽ buộc phải tự rèn luyện bản thân mình từng chút một.
Để làm được điều đó — trước hết, tôi phải sống.
Khi cách họ còn khoảng ba bước chân, tôi lớn tiếng.
“Chúng ta phải nhảy xuống!”
Điều quan trọng nhất là cần phải biết họ có thể bơi được hay không, nhưng tôi buộc phải bỏ qua nó.
Hai người họ giật mình bởi tiếng gọi của tôi lúc đang chạy, nhưng dù vậy, họ thở ra nhẹ nhõm khi quay lại nhìn tôi.
Và rồi sau đó, khuôn mặt họ lập tức cứng đờ.
“C-Chị… Chị Đại, c-chuyện gì đã xảy ra? Sao chị lại thành ra thế này? N-Người kia đâu rồi?”
Chậc, đúng như tôi đoán, đó là điều đầu tiên khiến họ lo lắng. Vì dù sao thì cả người tôi cũng đang đẫm máu.
Dù đã nghĩ như vậy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại cảm thấy điên tiết khi bị hỏi về chuyện đó. Và rồi tôi nghiến răng, hét lên với hai người họ.
“Chậc! ...Để sau đi! Giờ có nhảy được hay không!?”
“V-Vâng.”
“Được.”
Dù không chắc lắm, nhưng hiện tại, tôi đoán là họ có thể bơi được. Cùng lúc ấy, tôi đã đến cạnh con sông phía trước.
Quay đầu lại và nhìn về phía sau, tôi thấy đám địa tinh đang nhìn chúng tôi từ phía xa lộ, cùng với đó là những tiếng hò hét. Xem ra, lũ quỷ lùn ấy cuối cùng cũng phát hiện ra chúng tôi. Giờ thì chẳng còn thời gian để mà lưỡng lự nữa rồi.
Nơi chúng tôi đang đứng là một vách đá khá cao, khoảng ba, bốn mét cho tới mặt nước bên dưới.
Chẳng sao cả.
“Nhảy ngay thôi!”
Khi tôi vừa dứt lời, cô bé đang đứng phía trước tôi một chút liền nhảy khỏi vách đá mà chẳng có một chút do dự.
Và đúng như tôi nghĩ, Aira vẫn còn trên bờ. Vậy nên, tôi tiến đến, tóm lấy cổ và kéo cô ấy theo khi mình nhảy xuống.
“Ááá–”
Aira hét lên, nhưng chỉ kéo dài trong đúng một giây.
Cả hai chìm xuống, khi trồi lên trở lại thì chúng tôi đã được dòng nước đẩy đi một đoạn.
Ngụp lặn trong dòng nước chảy xiết, tôi nhìn về phía xa lộ trên ngọn đồi. Bọn chúng không di chuyển. Có vẻ như lũ địa tinh đã từ bỏ việc truy đuổi khi thấy chúng tôi nhảy xuống sông, tôi đoán vậy.
Liệu như vậy đã an toàn chưa?
Dòng nước có vẻ chảy xiết hơn tôi nghĩ. Thật sự mà nói, nó khiến tôi tốn khá nhiều sức nhưng đổi lại là lũ địa tinh nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, mỗi lúc một xa hơn.
Mặc dù liên tục ngụp lặn giữa dòng nước, nhưng bằng cách nào đó, hai người kia vẫn còn trụ lại được.
“... Cố thêm chút nữa thôi!”
“Guho– v-vâng...”
Chẳng bao lâu sau, bọn địa tinh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.
.
.
.
“Khụ khụ… trải qua tất cả những chuyện này… đúng thật là kinh khủng mà... ”
Aira ho vài tiếng sau khi bò lên bờ. Với mái tóc dài quấn quanh người, cô ấy trông như một con ma vậy. Nhưng bên cạnh đó, còn có một thứ gì đó khá là gợi tình khi chiếc váy-bao mỏng dính của cô đang bó chặt lấy cơ thể ướt sũng ấy.
Tôi đã có một vài ý nghĩ khi nhìn bộ ngực khủng bố của Aira.
Chính xác thì đó là mấy trò đồi trụy, vì thực sự thì tôi khá là đen tối.
Nếu có thể, tôi sẽ nói là do mọi chuyện vừa xảy ra, hoặc là do tôi đã ngâm dưới sông quá lâu và nó khiến tôi mệt mỏi. Những ham muốn này tưởng chừng quen thuộc nhưng lại khiến tôi cảm thấy kỳ lạ vô cùng.
Là do tôi đã biến thành phụ nữ hửm?
Hay chính xác hơn là do tôi đã mất đi mảnh ghép quan trọng nhất? Và còn có vài chỗ bị thừa nữa. Không phải chứ!? Cái cảm giác kích thích này thật kỳ cục.
Gần đấy, người cuối cùng bò lên bờ vừa đứng dậy tương tự như cái cách Aira vừa làm. Xét theo nhiều phương diện thì cô bé có một cơ thể chuẩn với độ tuổi của mình. Dù sao thì cũng là trẻ con mà.
Cùng với ánh mắt vốn đã khó coi, khuôn mặt cô bé lúc này lại càng trở nên cau có hơn bao giờ hết. Có lẽ là do kiệt sức, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi nghĩ vậy. Và suy đoán của tôi đã đúng khi cô bé chỉ vừa mới lết đi được vài bước thì đã quỵ xuống.
“Đợi một chút! Tôi sẽ nhóm lửa!”
Tôi đã mất thanh kiếm lúc dưới sông, nhưng tôi vẫn còn cái túi và con dao lấy từ gã xấu số ấy. Lục lọi cái túi, tôi tìm thấy một bộ đá lửa và trong khi hai người kia đi gom củi, tôi bắt đầu công việc của mình.
“Đ-Được rồi!”
Và… tôi cởi bỏ chiếc váy-bao ướt sũng của mình.
Chẳng phải vì tôi thích nó hay gì đâu nhưng vì đó là tất cả những gì tôi có để mặc nên chẳng còn cách nào khác phải hong khô nó trên ngọn lửa.
Lặng lẽ, mặt trời khuất dần phía chân đồi và những cơn gió man mát bắt đầu nổi lên. Dù hiện tại đang là mùa hè nhưng chúng tôi vẫn có thể bị cảm lạnh với cơ thể ướt sũng như thế này. Vì tôi chẳng biết cơ thể hiện tại khỏe mạnh đến mức nào, nên luôn tự kiểm tra nó là điều thực sự cần thiết. Sau tất cả, cẩn thận không bao giờ là thừa.
Và ngay lúc này, tôi sẽ kiểm tra chân mình.
Không có vết thương… xem ra, cơ thể này tốt hơn tôi tưởng.
“Hai người cùng lại đây nào. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“V-Vâng!”
“Biết rồi, cảm ơn.”
Hai người họ bắt đầu cởi đồ. Không giống như tôi, họ không hoàn toàn trần trụi từ trên xuống dưới mà ít nhất vẫn còn có quần lót để mặc.
Mà, mặc hay không thì có gì khác nhau đâu. Xin lỗi vì đã trần-như-nhộng nhé.
Chẳng nói hay làm gì nhiều, ba người chúng tôi cứ vậy ngồi quanh đống lửa.
Ngay cả khi đã mặc lại mấy cái bao-váy sau khi chúng đã được hong khô, chúng tôi cũng chỉ mồi thêm củi cho đống lửa. Đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm. Dưới bầu không khí kỳ lạ ấy, màn đêm dần buông xuống.
Suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã luôn suy nghĩ về nơi mà chúng tôi nên đến.
Lúc này, tôi đang nghĩ đến Telaberan. Vì con sông này xuôi theo xa lộ nên chúng tôi chỉ cần đi theo nó là có thể đến được thành phố cảng.
Tuy nhiên, quãng đường từ đây đến đó quả thực là cả một vấn đề. Dù dòng chảy đã đưa chúng tôi đi khá xa nhưng cũng không thể xa hơn một ngày đi xe ngựa được. Vì đáng lẽ ra chúng tôi còn tận ba ngày ngồi xe ngựa nữa mới tới nơi nên khi phải đi bộ từ đây chúng tôi sẽ phải mất ít nhất là năm ngày.
Tất nhiên, năm ngày đi bộ thì chẳng phải là chuyện không thể, nhưng đó là trong trường hợp có đầy đủ trạng bị và vật dụng phù hợp.
Trong khi đó, chúng tôi chỉ có con dao và cái túi này.
Nếu so với những thứ vô dụng còn lại, năm đồng xu cùng với một viên đá đỏ lạ lẫm thì có được bộ đá lửa đó là đã may mắn lắm rồi. Mà đó thực sự là một viên đá màu đỏ. Tôi chắc chắn nó không phải đá quý hay thứ gì đó có giá trị. Có lẽ gã này đã nhặt được nó ở ven đường và giữ lại vì thấy nó lạ. Sau tất cả thì gã vẫn không vứt nó đi vì chẳng biết được đó thực sự là thứ có giá trị hay không.
Chiếc rìu này… vậy là cô bé đã giữ được nó, kể cả khi đang vật lộn với dòng nước ấy.
Điều này, rõ ràng là quá bất ngờ mà. Ý tôi là, ngay cả tôi còn đánh rơi kiếm trong tình cảnh ấy.
Còn Aira, thực sự thì chẳng trông mong rằng cô ấy có thể giữ lại được gì. Nhưng cũng chẳng thể trách cô ấy được. Thành thật mà nói, cô bé ấy đúng là quá giỏi.
Vậy, đó là tất cả những gì chúng tôi có. Nhưng như vậy liệu đã đủ để chúng tôi có thể đi bộ trong năm ngày?
Tôi thì có thể tự xoay sở bằng cách nào đó. Nhưng còn hai người họ…
Bất chợt, một cảm giác kiệt quệ dần chiếm lấy tôi, bởi cái bụng đói meo đang đòi được ăn. Mặc dù chúng tôi có thể lấy nước từ con sông nhưng lại chẳng biết phải làm sao để tìm được thức ăn. Ngay từ đầu chúng tôi đã rất đói rồi. Mặc dù vẫn có thể tiếp tục cầm cự, nhưng nếu cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa... tôi không muốn tưởng tượng đến cái viễn cảnh ấy chút nào cả.
Ngoài ra, giả sử nếu chúng tôi đến được Telaberan thì chúng tôi sẽ đi đâu?
Thế giới này vốn chẳng ngọt ngào đến mức có thể để cho vài đứa nô lệ chạy trốn được sống yên bình đâu.
Ngay đến việc trở thành mạo hiểm giả… tôi tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục với tình trạng hiện giờ hay không.
“Ưm...”
“Hửm?”
Aira đang im lặng đột nhiên lên tiếng.
Cảm giác không được thoải mái lắm khi dòng suy nghĩ của mình bị cắt ngang, tôi nhìn cô ấy.
Nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô ấy lập tức quay đi và nhìn chằm chằm vào đống lửa… Nói sao nhỉ? Trông thật đáng ngờ!
“Sao vậy?”
“Hơ, à, ừm… ừm, chỉ là, cái người đó. Người phụ nữ đã ở lại cùng với chị lúc đó… cô ấy bị bỏ lại rồi phải không? ...Em chỉ thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra thôi.”
Phải rồi, về chuyện này, tôi vẫn chưa hề đả động gì đến nó.
Để sau đi!, tôi đã nói như vậy mà cuối cùng lại quên mất.
“Tôi đã giết cô ấy.”
“!”
Đối mặt với câu hỏi ấy, tôi trả lời bằng sự thật một cách dứt khoát.
Và dường như âm thanh vừa rồi là tiếng Aira hoặc cô bé kia vừa khẽ lấy hơi như đang cố ném căng lồng ngực lại.
“Tại… tại sao chứ?”
Aira hỏi. Cơ thể cô ấy đang run lên khi mắt vẫn dán chặt vào đống lửa. Tôi chẳng thể đoán được cảm xúc đó là gì. Là sợ hãi? Hay tức giận?
Trút một tiếng thở dài, tôi ngước nhìn bầu trời đêm.
“Tôi làm vậy để cứu chúng ta.”
Nhìn vào vầng trăng tròn vành vạnh lửng lơ trên đầu, tôi nói như thể đang độc thoại vậy.
Những tàn lửa nối đuôi nhau nhảy múa trên không khi những tiếng lách tách phát ra. Nhận thấy vẻ căng thẳng đến từ hai người họ, tôi tiếp tục những lời của mình.
“Là để cứu lấy chính bản thân tôi. Cứu hai người. Và… cả người phụ nữ ấy nữa.”
“... nhưng… sao lại… giết cô ấy...”
Tôi nhìn về phía Aira và đáp lại là ánh mắt đầy nghi ngờ của cô ấy.
Dĩ nhiên là phải như vậy rồi.
“Lúc đó, ánh mắt cô ấy tràn ngập sự khẩn cầu. Như thể đang cố nói "Hãy giúp tôi", "Hãy cứu tôi"... nhưng chỉ vậy thôi. Giữa cái chốn hỗn loạn và chết chóc ấy, nếu cố gắng làm gì đó thì tôi có lẽ cũng đã chết rồi.”
Đó là sự thật, trong hoàn cảnh ấy, sẽ chẳng có một ai ngồi lại mà từ từ động viên hay đưa lưng ra cõng cô ta cả. Bởi đây là cuộc sống thật!
“Bởi vì chị không muốn chết, phải không?”
“Phải, đúng vậy đấy. Tất nhiên là không, tôi không hề muốn chết và tôi cũng không muốn bỏ hai người lại. Đó là lý do tại sao tôi "cứu" cô ấy, người đã từ bỏ việc cố gắng để sống sót.”
Tôi lấy con dao ra và đưa nó ra trước ngọn lửa. Mặc dù đã phải ngụp lặn dưới sông như vậy nhưng nó vẫn còn dính máu. Có thể đây không phải là một con dao tốt nhưng sự sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào nó.
Tôi sẽ rửa nó sau vậy.
“Địa tinh, cô có biết là chúng có thể thụ thai với phụ nữ loài người không? Cốt lõi của vấn đề nằm tất cả ở đấy. Nếu lúc đó tôi cứ mặc kệ và chạy đi thì tụi địa tinh cũng sẽ giết cô ấy, và nếu cô ấy có thể còn sống thì cũng sẽ trở thành một cái máy đẻ cho đến chết… so với cái chết, điều đó còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.”
Đó là sự thật, bởi tôi đã từng tham gia nhiệm vụ Càn quét ổ địa tinh rất nhiều lần.
Tuy nhiên, về cơ bản thì đó lại là một chiến dịch tiêu diệt mang tính quân sự hơn, khi mà chúng tôi nắm giữ vai trò như một người lính chứ không đơn thuần chỉ là một mạo hiểm giả.
Tại sao ư? Đó là vì cách thức mà cuộc càn quét diễn ra giống như một trận chiến quy mô nhỏ vậy. Thực sự mà nó thì đây là một nhiệm vụ khá là khó nhằn.
Đầu tiên và cũng là mục tiêu quan trọng nhất, đó chính là dọn sạch địa tinh trong ổ và chỉ vậy thôi. Mặc dù giải cứu những người bị bắt cũng được nhắc đến nhưng chẳng mấy ai nghĩ đến điều đó, ngoại trừ những gã mới vào nghề.
Nếu hỏi tôi tại sao lại như vậy, thì đó là vì trước khi cuộc càn quét diễn ra hoặc có thể là ngay trong lúc ấy, chín trên mười người phụ nữ bị bắt đã chết rồi. Nếu có người may mắn còn sống thì hẳn cũng đã phát điên.
Hãy nghĩ về nó, về việc bị giam cầm, bị hãm hiếp mỗi ngày và phải liên tục sinh ra những đứa con quái vật. Liệu con người nào có thể giữ được sự tỉnh táo trong hoàn cảnh đó?
Nếu có sự bảo hộ của thần may mắn, có thể họ sẽ được cứu. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy ai còn sống, dù chỉ một lần.
Tất nhiên, nếu biết có người bị bắt và ngay lập tức phái một đội giải cứu, nếu như thành công thì người phụ nữ đó sẽ được cứu. Tôi nghĩ vậy.
Thế nhưng, ổ của tụi địa tinh giống như một pháo đài vậy. Và vào một ngày đen đủi nào đó có thể còn có Troll nữa, giống như hôm nay vậy.
Đó không phải nơi mà một nhóm nhỏ có thể giải quyết được. Trả thù cho họ là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm. Và để làm được điều đó thì cần phải có một đội quân.
Lần nào cũng vậy, khi chúng tôi đến thì mọi chuyện đã quá muộn.
“Tôi biết cái địa ngục trần gian đó khủng khiếp đến mức nào. Thế nên, tốt nhất là giết cô ấy ngay lúc ấy.”
“Nhưng, nhưng chị có thể cứu cô ấy bằng cách nào đó mà.”
“Sẽ chẳng còn cách nào khác cả.”
Tôi lặp lại những lời đó với Aira, người vẫn chưa bị thuyết phục. Dù đồng tình hay không chấp nhận với những gì tôi đang nói thì con bé kia vẫn im lặng. Nó đơn giản chỉ là ngồi chăm chú vào cuộc đối thoại của hai người chúng tôi.
“Trên đời này, không hề có thứ gì có thể hoạt động "bằng cách nào đó". Không "thành công" bằng cách nào đó. Không "làm" bằng cách nào đó. Đặc biệt là khi phải đối mặt với sự sống và cái chết.”
Tôi dừng lại một chút. Tôi đang cáu. Phải, tôi biết mình đã hơi mất bình tĩnh.
“Để có thêm kỳ vọng vào những thứ tầm thường thì nói vậy cũng chẳng sao. Này, có thể cô sẽ "làm được" bằng cách nào đó. Nhưng lỡ như không thể thì sao? Điều gì sẽ xảy đến khi sự sống của cô và có thể là cả những người khác nữa gặp nguy hiểm?”
“Cô sẽ làm gì?” tôi xoáy ánh mắt mình thẳng vào Aira nhưng cô ấy né tránh nó khi lầm bầm những câu “Nhưng...” và “Ý em là...” Tôi mặc kệ và lại tiếp tục.
“Vào thời điểm đó, điều quan trọng nhất luôn là ý chí sinh tồn và hành động để có thể sống sót. Chẳng phải người ta thường nói rằng "Chúa sẽ giúp những ai tự biết cứ lấy bản thân" sao? Vậy thì ngược lại, ngay cả Chúa cũng không thể giúp nổi những kẻ không cố gắng để cứu lấy chính mình. Hiểu chứ?”
Tôi dừng lại, hít một hơi và tiếp tục.
“Không biết tự cứu lấy mình, thì nên chết đi!”
Lời tuyên bố ấy của tôi như một cái tát thẳng vào mặt Aira.
Những ký ức mờ ảo chợt tái hiện trong ngọn lửa trước mắt tôi.
Đó là khi tôi còn là một đứa trẻ, chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và hét lên “Cứu với”. Chính vì vậy mà tôi đã không thể bảo vệ được chính mình cũng những thứ quan trọng khác.
Vì tôi hoàn toàn bất lực? Không, không phải vậy.
Tôi đã có thể làm được điều gì đó, thay vì chỉ ngồi khóc và hét lên để được cứu.
Thế nhưng, tôi đã mong chờ vào bằng cách nào đó.
Đó là một ký ức mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, dù cho thế nào đi chăng nữa.
“Palmira.”
“Hử?”
Khi tôi vẫn còn đang suy ngẫm về những ký ức của mình thì con bé, người vẫn luôn im lặng cho đến tận lúc này, chợt lên tiếng.
Hướng ánh mắt về phía nó, tôi bắt gặp một cái nhìn khó chịu. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng nó đang lườm mình, nhưng dường như không phải như vậy.
“Tên tôi.”
“À, hiểu rồi.”
Lời giới thiệu không-thể-bất-ngờ-hơn của con bé làm tôi giật mình. Đôi mắt nó trông thật khó coi nhưng thứ tôi thấy lúc này lại là một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Có điều, tôi vẫn chẳng hiểu con bé đang nghĩ gì nữa.
“Tên cô là?”
Vậy là đến lượt tôi phải giới thiệu. Không biết vì sao nhưng tôi có thể nghe rõ hơi thở của Aira như thể đang ngồi ngay cạnh bên vậy.
Vậy có nghĩa là, để hỏi tên tôi, con bé… Palmira đã tự giới thiệu trước? Có vẻ như con bé trưởng thành hơn so với vẻ ngoài rất nhiều.
Nhưng kết hợp với ánh mắt sắc lẻm cùng giọng nói cộc cằn, thiếu cảm xúc thì con bé khá là đáng sợ.
Nếu nó thay đổi ánh mắt theo hướng tốt hơn khi nhìn người khác thì chẳng có gì quá đáng khi nói rằng Palmira là một thiên thần cả. Có điều, trông nó lúc nào cũng cau có cả.
Tôi nhận ra ánh mắt ấy là hậu quả từ kiếp sống nô lệ trước đó mà con bé phải gánh chịu. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, tôi lại bất chợt rùng mình khi nhớ về một Aira đáng sợ trước đó. Có thể, cái vẻ cau có kia chỉ là một phần nhỏ trong tính cách của con bé thôi— đúng là, con người muôn hình muôn vẻ mà.
“Là Chris.”
Tên thật của tôi là Christopher, một cái tên nghe khá là xấu hổ. Vì thế nên mỗi khi có ai đó hỏi tên, tôi sẽ đáp lại là Chris.
Chẳng phải vì tôi đã biến thành con gái mà không dám thừa nhận cái tên cúng cơm của mình đâu, bởi tôi đã sử dụng cái tên Chris này từ lâu lắm rồi.
Cũng bởi vậy mà có rất ít người biết đến tên thật của tôi. Và tôi cũng chẳng có ý định che dấu bản thân khi dùng Chris, cái tên mà mọi người hay gọi tôi lúc còn là một thằng đực rựa.
“Chris, rất vui khi… thật vinh dự khi được gặp cô. Liệu tôi có thể theo cô không? Có thể chứ?”
Giọng điệu của con bé chuyển sang tông nhịp nghe có vẻ lịch sự hơn.
Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy khó hiểu là phần sau của câu nói. Hẳn nó đã nghĩ tôi sẽ chia tay cả hai kể từ đây, nhỉ?
Nhưng hiện tại, cả ba đều đang ngồi chung một chiếc thuyền. Dù chưa thực sự thân thiết với nhau cho lắm nhưng chúng tôi buộc phải hợp tác với nhau để đến được Telaberan.
“Tôi không phiền vì điều đó đâu...”
“Tôi hiểu rồi… Tôi thực sự rất thích cô. Mong được đồng hành cùng cô!”
Nói xong, Palmira khẽ cúi đầu.
Ơ–?
Nghe những lời bất ngờ đó, tôi quay sang nhìn Aira, nhưng thực sự thì đó chỉ là một hành động vô thức mà thôi, chẳng ẩn chứa hàm ý gì cả.
Aira trông ngơ ngác trong giây lát. Khi nhận ra ánh mắt của tôi, vẻ mặt của cô ấy chợt trở nên ngạc nhiên và vội vàng tiến đến cạnh tôi.
“E-Em cũng sẽ theo Chị Đại Chris! Mãi mãi!”
Hả?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Não tôi không theo kịp mất.
Bất giác, tôi ngước nhìn trời đêm và chẳng hề tìm thấy dấu hiệu nào tốt lành cho tương lai của ba đứa cả.
***
Ghi chú của Tác Giả:
Tôi mừng khi rate đã tăng lên một chút!
↓
Yeah, viết tiếp thôi nào!
↓
Hiện tại đã ổn chưa nhỉ? Tôi thấy không được tốt lắm thì phải.
↓
Không an tâm lắm, nên tôi sẽ sửa lại.
↓
Tôi đã sửa xong rồi.
Cuối cùng thì... tôi đã làm cái gì đó khá là vô nghĩa thì phải...
5 Bình luận