• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 08: Thỏa Thuận|Mặc Cả.

15 Bình luận - Độ dài: 3,458 từ - Cập nhật:

Tôi có một giấc mơ.

Có lẽ đó là vì tôi đã say và ngủ lại ở một nơi xa lạ.

Tôi đã từng ở trên một đồng cỏ, nơi mà những cơn gió vội vã thổi tung mái tóc và phía trên là bầu trời trong và xanh nhất mà tôi từng thấy.

Ngay phía dưới tôi là một con dốc cùng với cùng với đồng cỏ trải dài hết tầm mắt. Phía xa xa kia là một thành phố nào đó, ẩn hiện mờ ảo trong ánh nắng chiều.

Và tôi muốn đến thành phố ấy vào một ngày nào đấy.

Đó đã từng là ước mơ nhỏ nhoi của tôi.

[][][]

“.............”

Có ai đó đã gọi tên tôi từ phía sau. Đó là một giọng nói thật quen thuộc. Tôi quay lại và thấy ............. của mình ở đằng xa, ngay phía sau căn biệt thự. Tôi yêu ............. . Và rồi tôi chạy đến, chạy về phía bóng dáng đang tươi cười đó.

“.............?”

Khi tôi đến gần hơn, tôi nhìn thấy một thằng bé giống hệt như tôi đang đứng bên cạnh ............. , người đang đợi tôi. Bối rối, chân tôi bắt đầu chùn bước khi đến gần hơn.

Tôi không biết thằng bé này.

Chỉ là, cái vẻ nghiêm trang cùng mái tóc vàng óng đó chợt khiến tôi cảm thấy ấn tượng.

“.............”

Tôi hỏi đó là ai.

“.............”

Và ............. đáp lại.

[][][]

“... Ai vậy chứ!?”

Đó là những lời đầu tiên tôi cất lên khi vừa tỉnh dậy, lúc mà ánh mắt vẫn còn dán chặt vào chiếc tán[note15408] phía trên, cùng với đó là từng nhịp thở vội vàng.

Ai vậy chứ…

Những người trong giấc mơ đó, kể cả tôi.

Tôi không hề có một ký ức nào như thế cả. Về nơi đó, về hai người kia, chúng hoàn toàn lạ lẫm.

Và dĩ nhiên, tôi cũng chẳng phải là tôi trong giấc mơ đó.

Tất cả những chuyện này là sao chứ?

Tôi có nên xem nó chỉ đơn thuần là “mơ” thôi không?

Nhưng khi suy nghĩ về nó, tôi lại cảm giác rằng có thứ gì đó quan trọng trong giấc mơ ấy.

Tôi có một linh cảm. Nhưng tôi lại không chắc linh cảm đó là gì. Có lẽ đó là do tôi vừa thức dậy sau một đêm say bí tỉ nên đầu óc vẫn chưa thực sự tỉnh táo.

Mặc dù tôi đã cố gắng để tĩnh tâm suy nghĩ nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn chút nào. Chết tiệt thật.

“Ưm, thôi nào, chuyện quái gì thế này?”

“Chuyện gì cơ?”

“À thì, tôi có một giấc m...”

Khi đang đáp lại câu hỏi ấy như một lẽ tự nhiên thì tôi chợt bừng tỉnh: Có gì đó sai sai thì phải.

Ngay lập tức, tôi nhảy khỏi giường và quay về phía giọng nói kia.

“A, chào buổi sáng.”

Leon nhẹ nhàng chào tôi khi đang ngồi trên chiếc ghế đặt sát tường.

Anh ta tỏ ra khá là vô tư, như thể việc anh ta ngồi ở đó là điều hiển nhiên nhất trần đời này vậy.

Kể cả có như thế đi chẳng nữa thì làm sao tôi có thể mỉm cười mà đáp lại một cách tự nhiên tương tự.

Miệng tôi cứ đóng rồi lại mở, ú ớ, lắp bắp mãi mới thành tiếng,

“S-Sao a… sao ngài l-lại ở đây, ngài L-Leon?”

Phải thừa nhận là khả năng phản ứng của tôi tệ thật, may mắn sao vẫn còn nhớ phải gọi anh ta bằng “ngài”.

Chuyện gì thế này, sao lại tôi lại cảm thấy xấu hổ đến mức này cơ chứ? Tôi run quá, trong khi đó tim tôi thì cứ đập ầm ầm trong lồng ngực.

Khoan, tại sao tôi lại phải cảm thấy như thế này nhỉ?

Đầu tiên, không cần biết anh ta có phải chủ của điền trang này hay không nhưng anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu khi bước vào phòng của một thiếu nữ vào lúc sáng sớm như thế này chứ?

Chẳng lẽ chuyện này là bình thường với mấy tay quý tộc à? Nhưng sao lại là phòng của tôi cơ chứ?

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

“Hừm… Không cần phải giả vờ một cách vụng về như vậy nữa, được chứ? Ngay lúc này chỉ có ta và cô ở đây, hãy nói chuyện theo cái cách bình thường của cô đi.”

… Chẳng lẽ anh ta…

Từ những lời đó, tôi đã hiểu ra vấn đề và chấp nhận tình cảnh hiện tại.

Thật lòng thì tôi đã luôn tự hỏi rằng khi nào thì màn kịch này mới hạ màn. Và nếu là ngay lúc này, cũng ổn thôi, vì dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

“Anh phát hiện ra từ khi nào?”

Dĩ nhiên, việc anh ta có biết được toàn bộ sự thật phía sau hay không thì lại là một vấn đề khác.

Trở lại với cách nói chuyện bình thường của tôi, luôn cẩn trọng với từng từ thốt ra.

Dù sao thì, tôi vẫn chẳng rõ người đàn ông này đang nghĩ gì.

“Ngay từ đầu, cơ bản là vậy...”

Leon tuyên bố một cách thẳng thừng. Điều này khiến tôi chết lặng trong kinh ngạc.

“... Thực sự thì cô bạo hơn những gì ta nghĩ.”

Tôi không rõ “ngay từ đầu” là từ đâu nhưng nếu thực sự là ngay từ lúc mọi chuyện bắt đầu thì sự hi sinh của Palmira và nỗ lực của Aira — tất cả đều đã bị anh ta nhìn thấu.

Tạm bỏ qua Palmira, nhưng những lời nói dối điệu nghệ của Aira cũng không thể làm được gì, thì đúng là tội nghiệp cho cô ấy thật.

“Ha, vì trông các cô ai cũng như đang chìm trong tuyệt vọng cả. Vậy nên ta nghĩ nếu có thêm thời gian trò chuyện thì ta có thể hiểu được nguyên nhân vì sao.”

Leon cười, giọng anh ấy như đang cảm thông cho chúng tôi. Dù đó là những lời nói thẳng thắn chẳng chút e ngại.

Lời nói của anh ta tuy không có ý xấu. Nhưng những gì tiếp theo sau đó thì lại mang tính khắc nghiệt hơn hẳn.

“Nhưng đó không phải trọng tâm của vấn đề.”

Khi tôi gượng cười để đáp lại những lời nói đó thì giọng của anh ta đột ngột trầm xuống.

Tôi chuẩn bị cho những gì sắp đến và nâng cao sự cảnh giác trong lòng.

“Chúng ta đã thẳng thắn với nhau nên ta cũng sẽ không vòng vo nữa… Ba người các cô là những nô lệ bỏ trốn, ta nói đúng chứ?”

Leon mỉm cười khi nói một cách thẳng thắn như vậy.

Ngồi khoanh tay trên chiếc ghế, anh ta hướng một ánh mắt mãnh liệt về phía tôi. Kể cả không có ánh mắt ấy tôi vẫn sẽ thú nhận tất cả. Vì bây giờ đã chẳng còn gì để giấu giếm nữa rồi.

“... Đúng vậy. Làm sao anh biết?”

Hỏi như thế sau tất cả những gì mà ba đứa đã bày vẽ ra thì thật là quá đáng, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã lắng nghe những gì tôi nói.

“Hừm, công việc của ta là giữ vững cán cân của luật pháp… cụ thể hơn là ta săn lùng những tên buôn nô lệ. Nhưng lần này, khi ta đến nơi thì bọn chúng đã bị Goblin phục kích và tiêu diệt. Thực sự thì đây là chuyện tốt, nhưng khi kiểm tra thì số nô lệ tìm thấy quá ít. Nên ta nghĩ các cô là những nô lệ mất tích.”

Hoàn toàn chính xác.

Mặc dù đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vấn đề là đội quân của anh ta di chuyển nhanh đến kinh ngạc.

“... Vậy còn tụi Goblin?”

“Ta đã đến tận nơi nên cũng tiện cho việc loại bỏ chúng. Dù sao thì trước đó cũng đã có những báo cáo được gửi về.”

Leon nói một cách khéo léo.

Nhớ về đội quân hôm qua, nếu như anh ta không nói dối thì tổ Goblin thực sự đã được giải quyết vào lúc đó.

Nhưng không có gì khác lạ cả, như thể những người lính ấy đã vượt qua trận chiến mà chẳng chịu bất kỳ mất mát nào.

Nói cách khác, hoặc là Leon đang nói dối, hoặc là sức mạnh của đội quân ấy là thứ gì đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Ngẫm lại thì, anh ta chẳng có lý do gì để nói dối cả. Đó là một câu trả lời dứt khoát.

Nhưng nếu đúng như vậy thì… tâm trí tôi không thể thôi nghĩ về chuyện đó.

Về người phụ nữ ngu ngơ mà tôi đã giết.

Xét về mặt thời gian, chắc chắn Leon đã tấn công tổ Goblin trong cùng một ngày mà chúng tôi trốn thoát.

Thậm chí có khi là ngay sau đó không lâu.

Nếu vậy thì kể cả khi tôi bỏ mặc cô ấy lại một mình thì cô ấy có thể vẫn sống. Thậm chí chúng tôi còn có thể mong chờ vào bằng cách nào đó khi ngồi yên trong cỗ xe ấy.

… Không, đó chỉ là phỏng đoán thôi. Chưa hết ngày thì vẫn chưa biết điều gì sẽ đến.

Tương tự như vậy, kể cả khi tôi để cô ấy sống thì cũng chưa biết điều gì đang chờ đợi sau đó cả.

Nhưng dù vậy, cảm giác khi nghĩ về nó, thật nhức nhối tựa như chiếc gai đang găm chặt trong tim vậy.

“... Giờ thì mọi việc coi như xong rồi nhỉ?”

Bọn họ đáng lẽ đã không còn lối thoát nhưng may mắn thay anh ta đã bắt được lũ buôn người mà mình truy đuổi. Và tụi Goblin cũng đã bị tiêu diệt.

Cái kết sẽ là những nô lệ ấy được sống an nhàn hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tôi vô ý vỗ tay cái bộp như muốn nói “Đúng vậy rồi”.

Lúc đó, Leon đan hai bàn tay vào nhau, cùng với một cái cau mày.

“Không, giờ nhắc đến chuyện này… vẫn còn một vấn đề nữa.”

“Đó là?”

“Sự thật là, nhiệm vụ lần này của ta không đơn thuần là truy bắt bọn buôn nô lệ. Đó chỉ là phần nổi.”

Leon tiếp tục nói với giọng điệu không thay đổi so với lúc trước. Nhìn vào anh ta lúc này tôi có một dự cảm không lành.

Giống như có thứ gì đó mách bảo tôi nên dừng cuộc trò chuyện này tại đây.

“Ta đang nhắm đến con cá lớn, kẻ đứng đầu bọn buôn nô lệ. Cô nghĩ đó là ai?”

“Là kẻ nào đó ở Artor?”

Đừng nghe nữa.

Có thứ gì đó vang lên trong đầu tôi như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe thấy cái tên đó.

“Guibenague.”

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Không ai khác, đó là lãnh chúa của thành phố này.

Vừa là lãnh chúa của thành phố và cũng là kẻ đứng đầu đường dây buôn nô lệ. Tệ thật!

Nhưng khi bình tĩnh mà suy nghĩ về điều này, dường như mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

Đâu là nơi bọn buôn người tìm đến?

Chắc chắn, so với Kakrawanga thì ở đây dễ thở hơn nhiều, nhưng vẫn phải vượt qua sự kiểm tra bắt buộc. Vậy bọn chúng vào thành phố bằng cách nào?

Và tiếp đó là những tin đồn về Guibenague.

Ông ta có rất nhiều, thậm chí là vô số nô lệ trong tay.

… Và không chỉ sở hữu nô lệ, ông ta còn bán họ nữa.

Hơn nữa, ở đây có bến cảng, một điều kiện tuyệt vời cho việc vận chuyển nô lệ.

“... Vậy mọi chuyện là vậy sao?”

“Phải. Đó là lý do ta cố gắng truy đuổi bọn buôn nô lệ để có thể bắt giữ ông ta bằng những chứng cứ không thể chối cãi nhưng… Trước khi ta tìm được điều gì đó thì mọi thứ đều đã bị xóa sạch. Lần nào cũng vậy.”

Khi anh ta nói về điều… phải rồi…

Vào lúc ấy, chắc chắn có một cỗ xe khác biệt đang bốc cháy. Có lẽ đó là nơi bọn chúng giấu chứng cứ.

“Điều đó khiến ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.”

Leon dang rộng đôi tay khi kết thúc câu chuyện của mình.

“Nếu vậy tại sao anh không lục soát điền trang, lâu đài hoặc bất kể thứ gì đó của ông ta để điều tra?”

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu lại vang lên, khiến tay tôi vô thức siết chặt tấm chăn.

“Đó là lựa chọn tệ nhất nhưng vẫn có thể làm được. Tuy nhiên, vì ông ta cơ bản vẫn là một quý tộc, nên nếu không thể tìm ra bằng chứng thì hành động của ta là điều không thể tha thứ.”

Phải, đúng là vậy thật.

Mặc dù tôi không rõ địa vị của Leon trong giới quý tộc là như thế nào, nhưng trong trường hợp đó có lẽ ngay cả Hoàng Đế cũng cảm thấy khó xử.

Tầm ảnh hưởng của quý tộc là thứ không hề đơn giản.

“Chính vì thế —”

“Không đời nào.”

Khi Leon cố gắng để tiếp tục câu chuyện thì bị tôi cắt ngang.

“... Ta vẫn chưa nói gì mà nhỉ?”

“Vẫn chưa, nhưng tôi muốn có một thỏa thuận công bằng. Anh muốn chúng tôi xâm nhập vào nơi ở của lão lãnh chúa ấy, đúng chứ?”

Tôi lườm anh ta.

Cuối cùng tôi cũng hiểu cái dự cảm không lành ấy là gì và tôi ném thẳng về phía Leon những gì mà anh ta muốn nói.

Đó là tất cả những gì cần làm để giảm bớt áp lực đang đè nén lên lồng ngực tôi. Anh ta không phải là một thằng khốn đốn mạt, nhưng đó sẽ là cánh cửa dẫn đến địa ngục nếu như tôi nhảy theo giai điệu của anh ta.

“Đúng vậy. Sẽ dễ dàng hơn khi câu chuyện được thúc đẩy đến cao trào một cách nhanh chóng.”

“Cái gì chứ? Anh đang nói là chúng tôi sẽ phải làm nô lệ một lần nữa ư? Đừng có xem chúng tôi như những con ngốc!”

Thông thường thì tôi sẽ kèm theo “Bộ bị ngu à?” nhưng cuối cùng thì cảm xúc của tôi lại bùng nổ theo cách khác.

“Hừm… xem ra ta đã ôm một chút rắc rối nho nhỏ về mình rồi. Sẽ thật tốt nếu yêu cầu của ta được đáp ứng nhưng thay vì vậy, có lẽ ta nên báo cho Guibenague biết là có vài nô lệ bỏ trốn đang được chăm sóc tại chỗ của ta?”

“Đó là những gì anh muốn nói sao?”

Một sự đe dọa.

Quý ngài Leon, tôi đã từng nghĩ rằng anh ta không phải người bình thường, nhưng tại sao thứ khác biệt ấy lại nằm ở lòng nhân từ?

… Hình tượng về anh ta trong lòng tôi chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn vỡ vụn.

“Hãy xem đó là một câu nói đùa đi. Giờ thì chúng ta hãy tiếp tục cuộc thỏa thuận này. Nếu chấp nhận hợp tác, mỗi người trong các cô sẽ nhận được khoản bồi thường tương xứng.”

Leon nói rồi đưa ba ngón tay lên.

… Ba ư?

Ba có thể là những thứ rất khác nhau, tùy thuộc vào việc thứ anh ta đang muốn nói đến là gì.

Đó là ba xu đồng, bạc hay là vàng. Giá trị hoàn toàn khác biệt.

Tôi sẽ xem xét nó một chút. Giả sử đó là ba xu vàng.

Ba xu vàng tương đương với ba mươi nghìn xu đồng. Một cái giá đáng để chúng tôi mạo hiểm.

Bởi chi phí sinh hoạt hàng ngày chỉ khoảng năm mươi xu đồng, với số tiền đó tôi có thể sống trong hai năm nếu không tiêu pha phung phí.

Tôi sẽ tiếp tục đàm phán dang dở này nếu thực sự là vậy.

Tuy nhiên… nô lệ.

Trở thành nô lệ một lần nữa…

Tôi có một cảm giác tốt hơn hết là nên từ chối thỏa thuận này.

Đây là điều mà không ai có thể tự nguyện được. Nói cách khác, tôi chắc chắn Aira và Palmira sẽ phản đối.

Bên cạnh đó, trước khi trốn thoát, chúng tôi đã bị đối xử như thứ hàng hóa tồi tệ nhất vì chưa được bán. Nhưng khi đối diện với con lợn già Guibenague, nếu không may chúng tôi sẽ phải nhận những điều tồi tệ hơn nữa. Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng ngoại hình của tôi thật sự rất bắt mắt.

Nói cách khác, với những nô lệ nữ như chúng tôi thì có hàng tá thứ bệnh hoạn đang chờ đón ở nơi ấy.

“Không.”

Tôi lắc đầu dứt khoát.

“Vậy thì...”

Leon đưa thêm một ngón tay nữa lên. Bốn mươi nghìn. Hai năm và một khoản dư. Nhưng…

“Không là không.”

Tôi lắc đầu và quay đi.

… Không biết tại sao nhưng lúc này tôi thấy mình nữ tính đến phát sợ.[note15409]

Thế rồi Leon thở dài: “Vậy đây là giá cuối cùng. Nghe này, ta không thể trả cao hơn được nữa, cô hiểu chứ?”

Năm ngón tay và tôi liếc nhìn chúng.

Năm mươi nghìn. Đủ cho ba năm. À không, chính xác mà nói thì với năm mươi nghìn tôi có thể mua được đủ thứ. Thừa sức trang trải cho những thứ cần thiết để trở lại làm mạo hiểm giả trong thời gian tới. Kiếm mới, giáp mới —

Aaa, không được.

Thầm mắng mình vì đã bị mê hoặc trước điều đó, tôi lắc đầu.

“Tôi từ chối! Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền.”

Đứng trước mãnh lực của đồng tiền, tôi vẫn nói một cách dứt khoát. Đáp lại, Leon với khuôn mặt thực sự thất vọng, nhìn vào bàn tay mà than vãn:

“Vậy sao… thậm chí là năm mươi?”

Choang —!!!

“Năm mươi!?”

Tôi ngã phịch xuống giường, những lời đó đã đánh gục tôi hoàn toàn.

“Phải, năm mươi.”

Cái gì!? Năm mươi!?

Là năm trăm nghìn… ưm… bằng ba mươi năm. Không, trời ơi, quy đổi con số đó đúng là ngớ ngẩn mà.

Với năm trăm nghìn, tôi thậm chí chẳng cần phải làm mạo hiểm giả và có thể đầu tư vào đủ thứ khác. Kể cả việc thuê một pháp sư cao cấp để biến mình trở lại bình thường?

Nhưng còn hơn cả thế nữa, vì anh ta nói là mỗi người.

Như vậy có nghĩa là một triệu rưỡi nếu chúng tôi có thể sống cùng nhau.

“Nếu như thế cũng không được thì ta đành phải tìm cách khác vậy.”

“K-khoan… khoan đã.”

Từ từ đã, trời ơi.

Tôi tuyệt vọng ngăn Leon lại khi anh ta bắt đầu từ bỏ việc thỏa thuận.

Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn còn chút mâu thuẫn. Nhưng đó là năm trăm nghìn. Năm trăm nghìn đó. Kể cả sau này đã là một mạo hiểm giả thì dù có làm cả đời tôi cũng chẳng thể kiếm nổi một phần mười chỗ đó. Tất nhiên là có thể nếu như tôi liên tục gặp được vận may đến mức điên rồ.

Nhưng chắc chắn cái vận may ấy còn khó tìm hơn cả việc lên trời nữa.

A, khó chịu quá.

“Sao vậy?”

Leon lại một lần nữa ngồi xuống ghế.

Nếu như anh ta mỉm cười thì có lẽ tôi đã lập tức từ chối.

Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng Leon đang nhìn tôi bằng một cái nghiêng đầu cùng với sự bối rối. Aaaaa, tức quá!!!

“Tôi hiểu rồi, được chứ —!? Tôi sẽ làm việc đó, tôi sẽ là một con nô lệ chết tiệt hoặc sao cũng được.”

Tôi thốt ra những lời ấy mà tức muốn phun máu.

“Tuyệt!”

Đúng như tôi nghĩ, Leon mỉm cười một cách ngọt ngào, chẳng một chút tà ý.

***

Ghi chú của Tác Giả:

Tôi có cảm giác là nhân vật của mình hình như bị cong một chút rồi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

yê, cảm ơn hime - sama xD
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
Đang ủ chương mà thấy hẩm hiu quá :((
Xem thêm
chắc ít ai đọc gender bender :>.
Xem thêm
Ước j có thêm nhiều bộ gender bender để đọc
Xem thêm
Gãy sớm thế anh giai :.)
Xem thêm
Lí trí thì còn nhưng con tim thì không...
Xem thêm
"Chuyện gì thế này, sao lại tôi lại cảm thấy xấu hổ đến mức này cơ chứ? Tôi run quá, trong khi đó tim tôi thì cứ đập ầm ầm trong lồng ngực.": đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhata của việc gãy :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
Vẫn còn lý trí lắm =))
Xem thêm
Yên tâm chị éo gãy đâu.
P/s: c gãy từ đầu r
Xem thêm
leon tóc vàng đúng không, cái giấc mơ đó, chị đã mơ về chồng và những đứa nhỏ, thằng bế tóc vàng mà ahihi, hóng gẫy, gãy đi :))))))))
Xem thêm
NTR + Ahegao + dirty old man + foursome ??
Đáng mong chờ đây hí hí
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
No way ~~
Xem thêm
Chụy ngày càng nữ tánh :v
Xem thêm
Éc éc :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
Wut =))
Xem thêm