Kẻ khiển âm nhảy múa với...
Bentobako Iwamoto Hidetoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 14: Thanh âm vô hình

6 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

Xác nhận lại nhiệm vụ nào.

Có hai việc chính cần làm.

Trước tiên là tiêu huỷ cái hộp lớn đang chễm chệ ghế sau của Sadinta.

Bên trong đó là một “thứ hỏng hóc”, tàn dư của những thử nghiệm lên con người.

Thêm nữa, chúng thường sẽ được boss hoặc Tameiki-san đích thân xử lý. Giao cho chúng tôi thì đúng là làm khó nhau.

Thứ hai là hạ đám LLTV đang dàn quân tại thị trấn này.

Boss nói rằng không có tên nào trên hàm đại tá, nhưng không thể vì thế mà chủ quan.

Hay nói đúng hơn, với boss thì đám đại tá chẳng khác gì ruồi nhặng, nhưng với tôi lại là câu chuyện khác đấy.

Mà tuỳ vào tình thế, tôi tự tin rằng mình có thể hạ được kẻ địch bằng năng lực.

Cuộc họp chiến lược của bọn tôi khá đơn giản.

Roll và tôi cùng đưa ra ý kiến rồi cùng thảo luận nhược điểm.

Chúng tôi từ bỏ kế hoạch vứt cái hộp xuống biển bởi LLTV có thể thu thập lại.

Chúng tôi cũng nghĩ đến việc chia nhau ra, Roll xử cái hộp còn tôi lo đám LLTV, nhưng rủi ro quá lớn và sự phối hợp của hai đứa còn chưa đến đâu cả.

Cuộc họp kết thúc sau chưa đầy 5 phút.

Kết luận là tiếp tục việc lẩn trốn trên con Sadinta tái thiết này.

Vậy thì phải câu giờ, khoảng 50 phút, chờ cứu viện.

Ý tưởng đổi xe cũng bị loại vì việc di chuyển chiếc hộp sẽ mất nhiều thời gian và công sức.

Và có khả năng LLTV đã vô hiệu hoá chi nhánh của tổ chức tại đây, chúng tôi không thể trốn tại một trong những cơ sở rải rác quanh thị trấn.

Không rõ gã bị tóm biết những gì nên cũng mù tịt thông tin mà LLTV đã có được.

Boss nói không cần lo vì đó chỉ là tiểu tốt, nhưng tôi bận tâm đến việc chi nhánh tại đây đã phế bao nhiêu phần rồi.

Trong trường hợp vị trí các căn cứ thực sự đã lộ, đó sẽ là một đòn mạnh giáng xuống chúng tôi.

… Tôi nghĩ vậy.

Dù sao thì đành phải chọn kế hoạch an toàn nhất, tẩu thoát.

Hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi vẫn chưa phối hợp nhuần nhuyện như một cặp được.

Thế nên Roll mới đưa ra quyết định thích hợp nhất là chạy đến khi cứu viện tới.

“Tiếp, rẽ trái.”

“Rõ.”

Sadinta đen tuyền. Những chiếc mặt nạ Anonymous.

Cả hai mặc đồ y hệt nhau lái Sadinta trên phố đêm.

Lệnh sơ tán đã công bố nên không có nhiều người ra đường vào thời điểm này.

Những chiếc xe trơ trọi lại cản lối chúng tôi.

Mạng lưới LLTV đã dần vây tóm, nhưng chúng tôi kiểm soát đủ tránh chúng nhờ năng lực định vị âm thanh của tôi.

Tôi có thể biết vị trí và cách thức LLTV hành động nên dù đang trong hiểm cảnh, chúng tôi vẫn có thể tránh đụng độ và chiến đấu.

Tuy nhiên, LLTV nhanh chóng khoá mọi nẻo đường.

Chúng biết được năng lực của tôi chăng? Để tránh bị dẫn dụ tới khu vực bên ngoài thành phố, thỉnh thoảng Roll lại phân tán quân địch bằng xoay vòng.

Bị phát hiện chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

Chúng muốn tấn công trong thế trận hoàn hảo. Chúng tôi cũng muốn kiềm chế việc liên luỵ thường dân càng nhiều càng tốt.

Còn khoảng 30 phút.

Câu được từng ấy thời gian thì hay biết mấy…

Chính lúc đó.

Đôi tai của Roll dựng lên.

Tôi cũng quay đầu về phía sau nhìn.

Âm thanh.

Thanh âm xé gió.

Thứ gì đó đang tiếp cận cực nhanh.

“Chúng tới đấy.”

Roll nói và siết chặt tay lái.

Cô dẫm mạnh chân ga hơn nữa.

Cơ thể tôi bắt đầu rung lắc.

“Chúng ta sẽ thổi bay chúng!

Shion, để ý kỹ âm thanh!”

“Rõ!”

Tôi lắp bắp đáp lại.

Tình cảnh cùng tốc độ cao khiến tim tôi đập dữ dội.

“Chiến đấu và phương án cuối cùng.

30 phút nữa! Cố cầm cự!”

Nếu giao chiến lúc này, chúng tôi phải dừng Sadinta.

Và nếu vậy chả khác nào chui vào bẫy, chúng sẽ lao lên hết.

Không nên chiến đấu khi mà cứu viện còn lâu mới đến.

Chưa kể 50 phút chỉ là ước tính.

Việc giải cứu cũng có nguy cơ bị trì hoãn.

Tôi chỉ dẫn Roll tránh kẻ địch.

Khi giao lộ với đường chính hiện ra trong tầm mắt, thứ gì đó lao tới Sadinta.

Xe rung lắc dữ dội.

“Cái quái!”

Tiếng lốp rít lên.

Roll đạp phanh.

Sadinta dừng lại ngay trước khi đâm vào một toà cao ốc.

“Shion, xuống mau!”

Tôi bị choáng trong giây lát nhưng được giọng Roll thức tỉnh.

Tôi lập tức tháo đai an toàn và nhanh chóng xuống từ phía bên kia chiếc xe.

Ngay khi đặt chân xuống đất, tôi lắng tai nghe xung quanh.

Hai thứ âm thanh đang đến gần.

Kẻ sử dụng năng lực bay đuổi đến từ phía sau.

Kẻ còn lại tiếp cận từ hướng đối diện. Có lẽ chính hắn đã tấn công Sadinta.

Gần thế này thì đến Roll cũng nghe được chúng.

Thêm vào đó, tôi nghe thấy quân LLTV đang hội nhóm đâu đó từ xa.

“Tệ hại.

Còn tận hơn 20 phút nữa.

Không thể cùng lúc chiến đấu và bảo vệ cái hộp được.

Những kẻ này điên rồi, tấn công trong thị trấn. Tức là chúng đang nghiêm túc.”

“… Phải… phải rồi.”

Câu trả lời run rẩy của tôi khiến Roll quay lại.

“Sao thế, Shion? Anh đang sợ à?”

Rõ ràng còn gì. Chúng ta có thể sẽ chết đấy.

Ngay từ đầu, năng lực của tôi không hợp cho cận chiến 1-1, và cho dù cận chiến không dùng năng lực đi nữa thì tôi cũng phế.

Tuy nhiên, nỗi xấu hổ khiến tôi không thể thừa nhận mình đang lo.

Tôi cũng lo rằng sẽ khiến Roll vỡ mộng.

Rằng mình không đủ dũng khí để chống lại một gã đại tá mạnh mẽ, điên cuồng.

Không đáp lại Roll, tôi luân phiên nhìn các hướng mà kẻ địch tiếp cận.

“Chẳng thành thật chút nào.

Anh đứng nhìn cũng được mà Shion. Để tôi xử hai tên tiên phong đó.”

“Tôi ổn. Đánh được.”

“Có việc hay ho hơn cho anh đấy Shion.

Tôi muốn anh dùng thứ đó khi quân địch tiếp cận chúng ta.”

Roll nói và tiến tới trước.

Tôi chỉ biết im lặng và lùi lại.

Chẳng phải Roll lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái khi được bảo vệ như này.

Nhưng một kẻ nghiệp dư là tôi mà nhảy vào cũng chỉ ngáng chân cô ấy.

Kuroinu-san và mọi người sẽ giận tôi mất.

Vậy nên, tôi trốn vào bóng Roll.

Phải mau chóng mạnh hơn để có thể đứng cạnh cô ấy.

Mà tôi chưa tưởng tượng được là có thể mạnh hơn Roll.

Trong lúc nghĩ ngợi, hai gã sát thủ từ hai hướng khác nhau đến đủ gần để chúng tôi nhìn được bằng mắt.

Cả hai đang lao xuyên bầu trời, bay tới.

Hai bộ đồng phục LLTV màu trắng.

Roll vào thế, chờ đợi.

Đôi tai mèo màu vàng của cô dựng lên, cơ thể hạ thấp.

Roll đứng ngay giữa chúng, cảnh giác, sẵn sàng phản công.

Kẻ địch có huy hiệu màu bạc sáng bóng hình con diều hâu trên ngực.

Hai đại tá.

Chúng cảnh giác với tôi trong lúc tiếp cận Roll.

Trận chiến sẽ bắt đầu bằng cuộc chạm trán đang tĩnh lặng chờ mở màn.

Căng thẳng chạy dọc cơ thể tôi khi một tên mở miệng.

“Đầu hàng…”

Roll không đợi hắn nói hết. Móng vuốt của cô cào lên cổ tên đại tá, những cánh hoa máu nở rộ.

Trước khi cơ thể gã đổ sụp, cô quay đi.

Roll chuyển mục tiêu sang gã còn lại và nắm chặt đầu hắn, lao đi với tốc độ mà âm thanh còn khó bắt kịp.

Đầu gã lìa khỏi cơ thể.

Chết ngay lập tức.

Roll ném cái đầu bị vặn xoắn đó đi.

Rồi cô kết liễu gã đầu tiên, đang tắm trong biển máu dưới chân mình, bằng một con dao. Sau đó, Roll lấy ra một chiếc khăn tay từ túi và lau máu khỏi mặt nạ cũng như trên tay.

Xong việc, cô chậm rãi trở lại chỗ tôi.

“……”

Cuộc chiến kết thúc trong nháy mắt, tôi chỉ biết há hốc mồm.

Roll còn chẳng đổ một giọt mồ hôi.

“May mà toàn lũ lính mới.

Như mọi khi, thứ hạng của đám này chẳng nói lên điều gì cả.”

Roll nói với giọng vui tươi.

“Chứ không phải do cô quá mạnh à…?”

“Không đâu.

Cấp bậc đám Lực Lượng Tự Vệ chỉ phụ thuộc vào năng lực, vì vậy việc đào tạo và kinh nghiệm chiến đấu không thực sự được coi trọng. Thế nên mới có những kẻ như thế này.

Đặc biệt là đám đại tá có năng lực gió và bay, không thiếu.”

“Hê!”

Tôi sẽ ghi nhớ điều này, cho các trận chiến trong tương lai.

“Dù sao thì cũng không nên quyết định dựa vào cấp bậc của chúng. Có rất nhiều kẻ mạnh nhưng lại mang quân hàm thấp. Lũ này chẳng lấy làm ví dụ được.

Ngoại lệ nhiều lắm, nên đừng gộp chung cả đám vào một.”

“Đã rõ, thưa sư phụ.”

“Tốt.”

Roll nói và mở cốp Sadinta.

Tiếng động xung quanh vẫn còn xa.

“Roll, có đủ thời gian đi tiếp không?”

“Miễn bàn. Chúng phá lốp rồi.

Giờ đành đợi ở đây để phục kích thôi.

Còn giờ, Shion, lấy giúp tôi bình nước trong xe nhé?”

Tôi mang nó cho cô ấy.

“Giúp tôi một tay chứ?”

Ra vậy. Cô ấy muốn rửa sạch máu.

Tôi từ từ đổ nước từ bình lên tay cô.

Roll rửa tay rồi lấy bình từ tay tôi, đưa lên miệng.

“Cảm ơn. Muốn chút chứ Shion?”

“Được.”

“Uống hết đi.”

Tôi uống nốt chỗ nước còn lại và ném cái bình rỗng vào trong xe.

“Chà, đến giờ rồi.

Lượt anh, Shion.”

Một lát sau, Roll cất tiếng, ngừng dựa lên Sadinta.

Tôi bước qua xác chết, băng qua biển máu, từ từ đi tới con phố chính.

LLTV sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Chúng đang đến từ phía sau toà cao tầng, từ 4 hướng trên đại lộ và từ trên trời.

Tôi có thể xác nhận bằng mắt.

Dường như tôi là con mồi ngon.

Tôi thu hút chúng vào tầm.

Kẻ đi trước sẽ thắng.

Tôi liếc Roll.

Nhận thấy tín hiệu, cô che tai lại và há to miệng.

Tôi sử dụng năng lực.

140 decibel. [note38126]

Nghe trực tiếp cường độ âm thanh này, bạn sẽ ngất xỉu.

Nói đơn giản thì là một tiếng gầm lớn.

Tôi không thể tự mình tạo ra âm lượng ấy, nhưng lại có thể khuếch đại âm thanh hơn cả thế.

Đầu ra lớn nhất hiện giờ của tôi là một thứ thanh âm dữ dội giải phóng cả sóng xung kích.

Tôi chưa làm hết sức, nhưng vậy cũng đủ.

Những tấm cửa sổ cao tầng nát vụn, rơi lả tả.

Roll đã núp vào bên trong Sadinta.

Những kẻ đang bay trên trời rụng xuống đất, tạo nên thanh âm khó nghe.

LLTV gần như… đã bị tiêu diệt.

Tôi chưa thể giết người với cấp độ sức mạnh này. Chí ít, chúng sẽ chết vì sốc.

Nhưng bị hạ gần hết thế này thì chúng sẽ không tiếp tục tấn công nữa.

Nếu chờ được cứu viện và mang chiếc hộp về trụ sở là nhiệm vụ hoàn thành.

Có nên tiêu huỷ cái hộp luôn không nhỉ?

Chẳng cần thiết. Boss nói mang được nó về càng tốt.

Gì chứ!? Làm mới thấy, nhiệm vụ còn dễ hơn tưởng tượng.

Tôi mỉm cười sau chiếc mặt nạ, bước về phía Roll.

…. Không, chờ đã.

Gần như bị tiêu diệt?

Tức là vẫn còn kẻ trụ được.

Đó không phải thứ âm thanh chúng có thể kháng cự nhờ may mắn hay thể chất.

Vậy thì…

“Nhóc là kẻ vượt chuẩn được đồn đại nhỉ?

Vậy Anonymous đã thu nạp nhóc.”

Tim tôi đập mạnh.

Không lời cảnh báo, một gã đàn ông xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi rút dao từ bao đựng trên hông phải và sắp vung về phía hắn.

Nhưng chưa động thủ, cổ tay đã bị hắn nắm chặt. Tôi đo đất khi chẳng kịp hiểu gì.

Một cơn sốc muộn màng chạy dọc cơ thể.

Hắn đã làm gì?

Tôi chỉ biết mình đã bị quăng xuống đất.

“Gaaa…”

Khó thở quá.

Tôi bất lực để bị đập xuống nền bê tông.

Bằng cách nào đó, tôi xoay xở quay đầu để nhìn dáng vẻ người đàn ông đó.

Rơi vào tầm mắt là nụ cười của một người đàn ông đứng tuổi cùng chiếc huy hiệu bạc với 3 ngôi sao, sáng loáng trên ngực.

“Xưng danh ngay cả với đám phản diện là phong cách của ta.

Lực Lượng Tự Vệ, trung tướng Shiranui.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tầm nghe của con người khoảng từ 16 đến 130dB. Dưới 20dB rất khó nghe, trên 120dB thì tai sẽ bị đau, trên 130dB trong khoảng thời gian dài sẽ bị điếc vĩnh viễn.
Tầm nghe của con người khoảng từ 16 đến 130dB. Dưới 20dB rất khó nghe, trên 120dB thì tai sẽ bị đau, trên 130dB trong khoảng thời gian dài sẽ bị điếc vĩnh viễn.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

"Bị phát hiện chỉ là cấn đề sớm muộn". Sai chính tả nè ad, đổi cấn đề -> vấn đề
Xem thêm
TRANS
ok bạn
Xem thêm
Tks trans dù hơi muộn xíu
Xem thêm
Sao ko chơi âm hạ tầng nhỉ ?
Xem thêm
Main còn nghiệp dư mà bác, sao có thể 1 phát hack như mấy thằng lol isekai kia chứ:)))
Xem thêm
TRANS
tks
Xem thêm