Cuộc huấn luyện mở màn với bài tập chịu đựng sức ép không khí, tức một cú rơi tự do.
Chưa từng nghĩ đến khả năng sẽ bị ép phải nhảy từ độ cao 1000 mét trên trời, hiện tôi đang la thất thanh.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Độ cao này hơn nhiều so với lần ở toà nhà chọc trời. Mặt đất ở xa vãi linh hồn.
Người đã kéo tôi vào vụ này hiển nhiên là Tameiki-san.
Cô ấy đang rơi cạnh tôi, với một vẻ mặt điềm tĩnh.
Tôi đã mất cảnh giác.
Hai ngày qua, tôi hầu như không ngủ được.
Trên đường tới đây, với sự mệt mỏi chồng chất, cơn buồn ngủ tấn công tôi.
Mặc dù đích đến đã ở ngay trước mắt.
Trước khi nhận ra, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Rồi, nhận thấy cảm giác rơi kỳ lạ, tôi mở mắt, chỉ để nhận ra bản thân đang tắm mình trong bầu trời… Tôi đang lặn giữa trời.
Sốc thấy các cụ luôn. Sốc suýt ướt cả quần.
Không sốc mới lạ ấy.
Mở mắt ra thấy bản thân đang hoà mình vào không trung, e rằng tôi là người duy nhất có diễm phúc được trải nghiệm thứ như vậy.
Bị đối xử thế này dù vừa phải trải qua nỗi ám ảnh “rơi” từ nhiệm vụ gần đây.
Tôi nhận ra từ trước rồi, cơ mà Tameiki-san đúng là thái quá.
Nhưng giờ không phải lúc. Mặt đất đang đến gần.
… Tất nhiên Tameiki-san sẽ có cách để hạ cánh rồi.
Tôi thì không, và nếu không được cô ấy giúp thì chỉ còn đường đi gặp tổ tiên thôi.
Tôi níu giữ hy vọng và nhìn sang Tameiki-san. Đó là lúc cô cất lời.
Những từ phát ra từ miệng cô khiến tôi chết lặng.
Cô nói, bằng giọng nhỏ đến nỗi chẳng ai có thể nghe được ngoài tôi.
Rằng, tự lo đi.
“Cô đùa phải không, Tameiki-san?”
“Đừng bị động. Làm gì đó đi.”
Làm gì là làm gì!? Vụ này liên quan quái đến việc bị động chứ.
Khốn nạn…! Phải làm sao đây?
Tôi không biết nữa!
Chẳng có cách nào để hạ cánh an toàn cả.
Nếu hôn đất từ độ cao này, chỉ còn một cái bàn thờ đang đợi tôi.
Nghĩ đi.
Không thể tin là Tameiki-san lại đòi hỏi thứ bất khả thi, dù cô ấy khó tin đến đâu.
Phải có thứ gì giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này chứ.
Vô vọng rồi. Mặt đất ngày một gần hơn.
Tôi không nghĩ được gì cả.
“Tôi không làm được! Cứu tôi với!!”
Tôi hét lên, khuếch đại giọng nói của mình.
Trong cảnh này, không làm thế Tameiki-san khó mà nghe thấy được.
Tôi vẫn nghe được dù cô nói rất nhỏ, nhưng ngược lại thì chưa chắc.
“Hầy… Đồ con nít nhõng nhẽo.”
Người này bị cái quái gì thế?
Đã vậy…
Chẳng còn cách nào khác!
“Xin lỗi!!”
Tôi đưa tay ra tóm lấy cổ tay Tameiki-san, rồi kéo cô ấy về phía mình. Sau đó, tôi dùng hết sức bình sinh ôm chặt cô.
Không như tôi, Tameiki-san chắc chắn có cách tiếp đất.
Nếu cứ ôm như này, cô ấy sẽ bị ép phải hạ cánh cùng với tôi.
Tóm lại, chẳng việc gì phải tự thân cả.
Nếu cô ấy dùng vũ lực tách ra thì tôi đi đời, để tránh chuyện đó, tôi giữ cô thật chặt.
“……..”
Nghĩ ngợi lúc này có hơi điên, cơ mà Tameiki-san thơm thật.
Chưa kể cơ thể cô khá gầy. Nhờ vậy, đôi gò bồng đào căng tròn nổi bật sự tồn tại của nó.
Vì đang ôm Tameiki-san từ phía trước, tôi bị chôn mặt vào cặp đồi núi ấy theo lẽ tất nhiên.
Tôi đang ở tư thế mà nếu Tameiki-san lên gối một cái thôi là đi đời trai.
“Tôi rất xin lỗi! Tôi không cố ý! Là do sức ép không khí! Lực bất tòng tâm!”
Tôi lớn giọng, trong lúc mặt vẫn chìm trong thung lũng đó.
“Dừng đi. Đừng nói nữa. Nhột quá.”
Tôi tuyệt vọng cầu nguyện rằng cô ấy sẽ không vứt bỏ mình.
Nhắm mắt lại.
Sẽ tiếp đất sớm thôi.
Nỗi ám ảnh của việc rơi.
Thế nhưng, nó đột ngột dừng lại.
Một cảm giác bồng bềnh kỳ lạ bao bọc lấy tôi.
Mở mắt ra, tôi nhận thấy mặt đất không hề đến nhanh như trước.
Chúng tôi đang được ôm giữa rừng cây to, mùi hương và không khí khác hẳn.
“Tới rồi.”
Tameiki-san nói và cảm giác bồng bềnh biến mất, chúng tôi đáp đất.
Hẳn đây chính là năng lực của Tameiki-san.
Nếu không nhầm, Tameiki-san là một siêu năng lực gia điều khiển trọng lực. Nếu vậy thì chuyện ban nãy chắc chắn là việc làm của cô.
Dù sao thì, có vẻ như biện pháp tránh né của tôi đã phát huy tác dụng. Liệu có phương pháp khác ngoài việc nhờ Tameiki-san hay không, tạm thời cứ bỏ qua đi.
“Cậu định bám lấy tôi bao lâu nữa? Tránh ra.”
Tôi mau chóng rời khỏi Tameiki-san.
“Tôi xin lỗi…!”
Tameiki-san trông như không hề hứng thú với lời xin lỗi của tôi, vì lý do nào đó, nhìn lên trời và bắt đầu đi lang thang không đích đến.
Tôi cũng nhìn lên xem thử, và thấy một đốm nhỏ trên bầu trời qua những kẽ lá.
Nó ngày một lớn dần.
Âm thanh xé gió.
Thứ gì đó đang rơi xuống đây.
Nó lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc và nhanh chóng bị hút vào tay Tameiki-san.
Dù rơi nhanh như vậy, nó không tạo ra bất cứ tác động nào.
Đó là một chiếc balo lớn. Hành lý mà Tameiki-san đã để trên trực thăng.
Nhắc mới nhớ, tôi không mang theo món đồ nào cả. Bởi tôi bị bắt cóc mà.
Cô ấy thậm chí còn tịch thu điện thoại công vụ của tôi, nói là để cắt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nhờ thế, tôi chẳng thể báo một tiếng cho Roll. Rắc rối rồi đây.
Chí ít cũng phải cho tôi nhắn một tin xin lỗi chứ.
“Trước hết, chúng ta sẽ đi bộ đến khu cắm trại ở gần hồ.”
Cô nói và đưa chiếc balo vừa bắt sang cho tôi cầm.
Chắc thấy phiền phức quá hả.
Mà ở đây thực sự có khu cắm trại sao?
Cứ tưởng sẽ bị bắt dựng trại ngoài trời chứ, may ghê.
“Đã rõ.”
Tôi cầm lấy balo.
Nó trông khá nhẹ trên tay Tameiki-san, nhưng thực chất nặng kinh hồn. Bằng cách nào đó tôi đã xoay xở vác được nó trên lưng rồi bám theo Tameiki-san, người đã lập tức khởi hành.
Chúng tôi tiến bước trong biển rừng, cả hai đều mặc tuxedo.
Trông thật lạc quẻ.
Ngoài cả, có những âm thanh kỳ lạ.
Từ khắp mọi nơi, khắp các hướng, tiếng hú, tiếng gầm, tiếng thét của ma thú.
Chỉ nghe thôi cũng hình dung được số lượng đông đảo ma thú đang sống tại đây.
… Nhỡ bất ngờ chạm trán một con nguy hiểm thì sao!?
Tôi thận trọng với những tiếng động xung quanh.
“Tới rồi.”
Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đến được khu trại mà Tameiki-san nói.
Ít nhiều đã bị phủ những nhánh thường xuân và rêu, căn nhà trông vẫn tuyệt hơn tôi tưởng.
Khu vực xung quanh căn nhà hầu như đã được phá rừng, khá là thoáng đãng.
Ra vậy.
Dù cỏ dại mọc um tùm, nơi đây rất tốt cho việc vận động.
Tôi trông theo Tameiki-san mở cửa bước vào, và theo sau cô.
Tuy nhiên, tôi bị sút ra ngoài.
Tôi ngã dập mông ngay ngoài cửa.
Mặt đất chỗ tay tôi đặt lên lúc nhúc lũ côn trùng.
Cũng chẳng bất ngờ lắm.
Tôi nghĩ về lý do Tameiki-san đá tôi ra.
Vì đã đi cả giày vào ư?
Không, cô ấy cũng làm thế mà.
Nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng đến cùng tôi vẫn không hiểu tại sao, nên nhìn lên Tameiki-san, hiện đang nhìn xuống mình, để tìm câu trả lời.
Mắt cả hai chạm nhau và cô lập tức cất lời.
“Cậu sẽ cắm trại. Nguyên tháng.”
Là vậy sao?
Mà cũng được thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Cơ mà ngưng chút.
Tameiki-san sẽ được ngủ trên chiếc giường tôi vừa thấy qua khe cửa à?
“Chỉ tôi thôi ư?”
Tôi hỏi với vẻ bất mãn thấy rõ.
“Đây là huấn luyện.”
“Xin hãy đợi đã. Một mình ben đêm đáng sợ lắm.”
“Đây là huấn luyện.”
“Làm ơn.
Ít nhất hai đêm đầu, xin hãy ở với tôi.”
Một yêu cầu nghiêm túc.
“Cậu tính bắt một người phụ nữ ngủ ngoài trời à?”
“Phụ nữ? Tôi không nghĩ cô lại là kiểu người lấy cái đó làm lý do cơ đấy.”
Mõm nhanh hơn não rồi.
… Bỏ bu!
Tôi đã nói một thứ không nên nói.
“……”
Tameiki-san im lặng.
Tôi đã… làm cô ấy tổn thương sao?
Không, khó mà tưởng tượng được thứ như vậy có thể làm cô lay động.
Dù sao thì tôi cần lấp liếm đã.
“Ý tôi muốn nói không phải tôi không coi cô là phụ nữ. Tôi chỉ đang nhắc đến cá tính của cô thôi.
Tôi nghĩ rằng cô là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nên xin đừng hiểu nhầm!”
“… Cậu đang lảm nhảm gì thế?
Hầy.
Heid đã đẩy cho mình một đứa trẻ kỳ lạ.”
Tameiki-san nói, rồi đóng cửa lại cái huỵch.
… Vừa rồi, Tameiki-san đã thấy khó xử sao? Có cảm giác cô ấy liến thoắng hơn bình thường.
Một lúc sau, cửa lại mở, và một chiếc túi ngủ được quăng ra từ khe hở.
Có vẻ như, Tameiki-san thú vị hơn tôi tưởng.
Như vậy, cuộc huấn luyện của tôi bắt đầu.
------------------------
Tameiki-san thú vị hơn tôi tưởng.
Lúc đó tôi thực sự nghĩ vậy.
Giờ xin phép rút lại.
Tameiki-san, quả thực, nguy hiểm.
“Làm ơn, đừng mà. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì, dù có phải ngủ bên ngoài một mình đi nữa.”
Tôi sống chết cầu xin Tameiki-san.
Hiện, cô ấy đang nhét hai cái nút tai trông như miếng cao su nhỏ vào tai tôi.
Nhìn qua thì có vẻ là nút tai bình thường.
Tuy nhiên, chúng được làm từ một thứ chất liệu có thể dính chặt vào màng nhầy [note39155] trong tai và chỉ có thể bong ra bằng cách dùng một loại dung dịch đặc biệt.
Nhờ thứ này, thính giác của tôi đã giảm khoảng 90%.
Tameiki-san bắt tôi đeo nó nguyên tháng trời.
Nói trắng ra, lập bàn thờ đi là vừa.
Đến nước này, thính giác của tôi không còn có thể dùng để nói chuyên nữa.
Đừng nói đến việc cảm nhận nguy hiểm.
Chưa kể, tôi đang ở trong rừng Basara, ổ của một nùi ma thú.
Các cụ đang vẫy gọi.
“Thế này sẽ rất phiền nếu ráy tai tích tụ lại…”
“Khi kết thúc huấn luyện, tôi sẽ chăm sóc chúng cho cậu.”
Thật á!?
Tôi tính hỏi nhưng lại thôi.
Quái gì vậy? Cô ấy đang dùng trò cám dỗ sao?
Nhưng đừng mơ tôi dính bẫy.
Trước tiên, nếu để Tameiki-san ngoáy tai, chắc chắn cô sẽ thọc sâu tới tận xương tai giữa [note39156], và thế là hết.
Làm sao có thể tin tưởng giao tai mình cho cô được.
“Tôi xin từ chối.”
“Vậy à?
Thế nói chuyện nghiêm túc nào.”
Bầu không khí quanh Tameiki-san đột nhiên thay đổi, tôi chỉnh lại tư thế thoe bản năng.
“… Chuyện gì vậy?”
Mí mắt Tameiki-san, thường khép hờ, nhếch lên một chút, cô bắt đầu nói.
“Tôi định huấn luyện cậu hết mức có thể.
Thường thì đừng mơ.
Rất hiếm khi tôi có động lực, chính bản thân tôi còn thấy sốc nữa là.
Và tôi cũng ít thở dài.”
“….”
“Trước hết cần làm gì đó với những đòn tấn công khó chịu của cậu.
Một siêu năng lực gia chỉ biết tấn công bừa bãi theo mọi hướng. Vứt đi. Còn chẳng đáng làm nhiệm vụ chung với cậu.
Cậu sẽ bị kẹt cả đời với nhiệm vụ thanh trừng, một mình/”
Đó là danh tiếng thấp kém của tôi.
Nhưng tôi chẳng thể thanh minh một lời, bởi bằng chứng là Roll đã bị thương nặng rành rành trước mắt.
Sự thật nghiệt ngã.
“Nếu sức mạnh là âm thanh, cậu phải biết kiểm soát cường độ và hướng của nó.
Cậu cần khả năng chỉ tấn công mục tiêu mình nhắm đến.
… Nhưng, trước đó.
Cậu phải học cách cảm nhận âm thanh của từng ngóc ngách trên cơ thể mình.
Là một khiển âm giả, cậu phải cảm nhận được âm thanh bằng mọi giác quan chứ không chỉ thính giác.”
Tôi hiểu rồi.
Nút tai là vì điều này.
Hạn chế thính giác để cường hoá các giác quan khác.
“Kiểu như nhìn âm thanh bằng mắt, cảm nhận nó qua da, ngửi thấy nó bằng mũi và nếm nó bằng lưỡi ư?”
“Phải.
Tôi cũng vậy, khi thức tỉnh năng lực ‘điều khiển trọng lực’, một thứ khá khó kiểm soát, tôi đã phải bước trên cùng một con đường như cậu.
Trong quá tỉnh thức tỉnh, tôi đã hạ sát lượng người còn gấp đôi so với cậu.”
Thật á?
Nói sao nhỉ? Giờ tôi thấy hơi… thân quen với cô ấy rồi.
“Thế nên tôi có thể cho cậu lời khuyên hợp lý.
Ừm, tóm lại.
Nghe theo tôi.”
Cuối cùng, Tameiki-san lẩm bẩm.
“Đã lâu rồi mới nói nhiều thế này.”
Dường như Tameiki-san thật sự có ý định giúp tôi mạnh lên.
Quyết tâm ấy đã chạm tới tôi.
Tôi thấy hơi hạnh phúc.
Đã nghe đến vậy rồi thì sao từ chối được nữa.
“Đã rõ, thưa sư phụ.
Tôi sẽ nghe theo mọi điều người nói.”
Không được thua kém Tameiki-san về mặt động lực, vì chính tôi là người đã quyết tâm mạnh hơn mà.
“Đừng gọi tôi như vậy.”
“Xin hãy để tôi gọi người là sư phụ.”
“Không. Nghe theo tôi.”
“Vậy, sempai được chứ?”
“Hầy….”
3 Bình luận