Dragoon
Mishima Yomu Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Chương 72. Sự trở lại của Flan.

23 Bình luận - Độ dài: 3,633 từ - Cập nhật:

►Chương 72. Sự trở lại của Flan.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Khi học viện bắt đầu học kì đầu tiên, Sakuya mất hết sức sống như một cái xác không hồn. Lo lắng, Rudel và những người khác cố quan tâm, chăm sóc cô nhưng sau một khoảng thời gian, cô bắt đầu năng động trở lại.

Với mọi người xung quanh, đó chỉ như một màn diễn gượng gạo đau khổ. Sakuya đã nổ lực suốt thời gian qua để trở thành một dragoon nhưng cô giờ đây có quá nhiều thứ để lo lắng thay vì chuyện đó. Bên cạnh nỗi sợ cái chết, cô cũng sợ cái viễn cảnh cô sẽ bị lãng quên vĩnh viễn. Trong lúc đắm chìm dưới những nỗi buồn, cô đã nhận ra những cảm xúc của mình...

‘Giúp người á?’

Rút thanh kiếm của Rudel ra, Sakuya bắt đầu lại cuộc trò chuyện với bộ đôi lần nữa. Lần này, cô đề nghị mượn sức mạnh của họ. Khi con lợn lòi phát ra một giọng nói khó hiểu, cô đáp lại một cách vui vẻ.

“Đúng đó! Ta sẽ sớm muộn gì cũng biến mất đúng không? Trong trường hợp đó thì ta cần phải trả ơn cho tất cả mọi người đã giúp đỡ ta.”

Với những lời đầy động lực từ một cô gái ủ rủ, héo úa trước đó, hai con thú không đành lòng nào từ chối. Con ác điểu nghĩ điều đó sẽ tiếp thêm sức sống cho cô và đưa ra một câu hỏi đơn giản.

‘Vậy cô muốn bọn ta làm gì?’

“Đầu tiên là...”

Thời tiết hiện rất tốt, đây là thời điểm thích hợp để ghé vào căn tin ăn một bữa trưa. Tại đó, khoảng lúc giữa trưa, Sakuya nói chuyện với Luecke trong khi được vây quanh bởi các quý tộc trẻ khác. Cô thường đi chung với Rudel nên chuyện đó cũng ổn thôi, nhưng những đàn em của Luecke vẫn tự hỏi tại sao Sakuya có thể một mình tiếp cận cậu ta dễ tới vậy.

Dù cho các quý tộc đang lườm Sakuya nhưng cô vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình. Sau khi cô làm vậy, Luecke hoàn thành bữa ăn của mình, nhấm nháp một ngụm nước và trả lời không chút thay đổi nào trong cảm xúc.

“Có thứ gì tôi muốn cô làm giúp không sao? Câu trả lời là không.”

“B-bất cứ thứ gì cũng được!”

Tâm trí Luecke đã bị tổn thương bởi đề nghị kì lạ này. Khi cậu nghĩ cô đã lấy lại được sức sống thì giờ đây, cô lại đột nhiên đến đây với mấy lời đó. Nghĩ rằng là do bị Rudel ảnh hưởng, cậu nhìn vào Sakuya, người đang đứng trong tư thế như đang cầu nguyện khi chờ sự phản hồi từ cậu.

“Đến gặp tôi lần khác đi. Giờ thì tôi không có yêu cầu cụ thể nào cả. Không, đợi đã, tôi đã mượn bản báo cáo của Rudel. Cô chỉ cần giao nó lại cho cậu ta, vậy thôi.”

Thứ cậu đưa ra là một bản báo cáo ma thuật của Rudel và kèm theo là một tờ giấy ghi lại chi tiết những suy nghĩ của Luecke. Đó không phải là kiểu đề nghị mà cô đang mong đợi, mặt cô trở nên chán nản.

Luecke nhìn vào gương mặt không hài lòng kia và đưa ra một ý kiến nghiêm khắc.

“Nếu muốn một đề nghị đàng hoàng hơn thì trước hết phải có được sự tin tưởng của đối phương.”

Nhớ lại những hành vi thường ngày của mình, hai bờ vai Sakuya như xìu xuống trong khi bước đi. Nhưng Luecke gọi cô lại và đưa phần bánh tráng miệng của mình. Một chiếc cốc gốm với bánh bông lan và phần kem bao phủ bên trên.

“Cái gì đây?”

“Thù lao của cô. Không đủ sao?”

Thấy sự tương tác của hai người kia, những đàn em của Luecke cảm thấy một sự tốt tính chưa bao giờ thấy trước kia trong hành động của cậu. Cậu ta thường ăn chung với Rudel, những đàn em thỉnh thoảng mới có dịp ăn với cậu ta cảm thấy thực sự sốc.

“...Cảm... ơn.”

Nhận ra mình chưa bao giờ nói những lời này trước đây, Sakuya tự cảm thấy thật hổ thẹn trong khi rời khỏi nơi đó.

Sau khi đưa bản báo cáo cho Rudel, tiếp tục, cô hướng đến chỗ Eunius và lúc này cậu ta đang nhễ nhại mồ hồi trên sân tập.

“Có bất kì yêu cầu gì không à? Không.”

Đặt sức mạnh vào thanh kiếm và vung nó xung quanh, Eunius đang tự rèn luyện bản thân để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Rudel trong học kì hai. Không thèm nhìn tới mặt của Sakuya, cậu tập trung vào những đường kiếm của mình.

“Bất kì thứ gì cũng được, ta sẽ làm hết mà!”

Khi Sakuya nài nỉ bằng một giọng rõ to, Eunius thở dài và quyết định nghỉ ngơi một chút. Ngồi lên chiếc ghế dài, cậu dùng cái khăn lau mồ hôi và uống một ít nước được các đàn em chuẩn bị sẵn.

“Tôi thực sự không... ah, có một chuyện cô có thể làm đó!”

“Ooh, chuyện gì vậy!!?”

Eunius bị tấn công bởi sự phấn khởi của Sakuya, mắt cô lấp lánh trong khi chờ đợi yêu cầu của cậu... nhưng yêu cầu của cậu chỉ là một thứ gì đó khá vặt vãnh.

“Có một cô gái tôi thấy khá là thích trong một cửa hàng quen và tôi rất muốn biết sở thích của cô ấy là gì. Thường thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu, nhưng cô ấy thuộc dạng trầm tính, cô hiểu không... Tôi vừa mới nghĩ phải giải quyết chuyện này thế nào, vậy cô có thể giúp tôi chứ?”

Khi Eunius đầy phấn khởi nói cho cô biết địa điểm của cửa hàng và tính cách của cô gái kia, Sakuya gần như bị dọa lui.

“Đ-được... ổn thôi.”

Nghĩ rằng cô có thể thử nhờ con ác điểu xem sao, Sakuya quay bước đi thì Eunius ném cho cô một túi đồ ngọt của các đàn em mang theo.

“Đừng ăn nhiều quá đó.”

Sau khi khi nhìn cô đi với một nụ cười, Eunius trở lại luyện tập kiếm thuật. Sakuya siết chặt túi đồ ngọt trong tay và cúi đầu.

“Cảm ơn!”

Eunius nghĩ việc Sakuya cảm ơn là chuyện gì đó khá kì lạ nhưng cậu quyết định để nó qua một bên.

Đã gửi con chim đi điều tra, Sakuya họp bàn chiến lược với con lợn lòi. Trong khi con ác điểu với cơ thể nhỏ bé được bảo phải đi tìm hiểu sở thích của một cô gái mà Eunius để ý, nó lẩm bẩm vài lời phàn nàn khi bay đi... Không một yêu cầu nào ra hồn và Sakuya khá lo lắng.

“Đây không phải toàn mấy việc lặt vặt sao? Không phải là ta kén chọn nhưng chẳng lẽ không còn cái yêu cầu nào ra hồn ngoài kia...”

‘Cô đúng là kén chọn thật đấy. Dù sao thì nếu bị hỏi một cách đột ngột như vậy thì ai cũng cảm thấy lúng túng thôi.’

“Vậy thì ta phải làm cái gì đây hả!? Ta không muốn phải gặp một kết thúc như một đứa chạy vặt đâu!”

‘Vậy thì cứ đổ lỗi cho mấy hành vi thường ngày của cô ấy.’

Cô liếc đăm đăm con lợn lòi bằng một ánh mắt lạnh lùng nhưng chẳng mấy chốc, cô ngã người lên giường trong khi nghĩ tới chuyện tiếp theo nên làm.

“Tiếp theo... có lẽ là cái tên đó... nhưng hắn ta...”

Aleist là người Sakuya thường hay né tránh, cậu ta đang trên con đường trở thành thiên địch của cô. Cứ luôn miệng gọi cô là flan này flan nọ và chọc tức cô, Aleist là một kẻ tệ hại. Nhưng người xuất hiện khi cô cảm thấy cô đơn luôn là Aleist. Nghĩ lại lúc cô còn là nữ thần, luôn ngóng đợi con người đến thăm trong ngôi đền hoang vắng.

Khi nhớ lại điều đó, cô kết luận rằng mình rất ghét cậu ta nhưng dù sao cũng vẫn phải đi gặp, cô rời khỏi giường và đi tìm Aleist.

“Hah? Không đời nào tôi có một đề nghị cho cô đâu. Vấn đề của tôi không phải là thứ một người như cô có thể giải quyết được.”

Buổi chiều đã đến, và đứng trước một Aleist, người đang ngồi trên băng ghế dài với một gương mặt cá chết, Sakuya siết chặt nắm đấm của mình và trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta là loại người như thế. Nhưng nhớ lại việc cậu ta đã đến lúc cô cô đơn nhất.

“V-vậy thì ít nhất thì ta cũng có thể lắng nghe ngươi tâm sự mà. Người ta nói rằng tâm sự sẽ làm con người nhẹ nhõm hơn đấy.”

“Đó là chuyện rất quan trọng đối với tôi nên không... thôi, kệ đi vậy. Sự thật là kể từ bữa tiệc, Millia đã trở nên rất ghét tôi. Tôi càng cố tiếp cận thì cô ấy càng tránh mặt tôi, thế nên tôi không tài nào làm rõ hiểu lầm được.”

Dù khá chán nản trước đó, giờ đây động lực của Sakuya như bùng lên khi cuối cùng cô cũng nghe được một yêu cầu nghe có vẻ ra hồn hơn hẳn. Nhưng thực tế rằng lúc nào bắt gặp Aleist cũng có năm cô đàn em vây quanh. Nhìn từ một hướng khác thì cậu ta thực sự có harem. Sakuya có cảm giác như đó không hẳn là hiểu lầm hoàn toàn.

“Cứ để đó cho ta! Ta chỉ cần làm sao cho ngươi có một cơ hội xin lỗi Millia thôi đúng không!”

Sakuya hạnh phúc chạy hết tốc lực đi gặp con ác điểu, nó vừa mới hoàn thành việc điều tra cho đề nghị của Eunius và mang theo con lợn lòi đi tìm Millia.

Khuôn viên trường đang dần tối mờ đi thế nên cô cố tìm Millia nhanh nhất có thể. Tại nơi đó, con ác điểu phát hiện ra Millia đang rời khỏi thư viện và nhanh chóng khống chế cô. Bỏ Millia lên lưng con lợn lòi, chúng vội vã chuyển phát cô tới chỗ Aleist.

“C-cái gì đang xảy ra vậy trờiiiiii !! Cơ thể mình thì không di chuyển được, và còn có cả một con lợn lòi kì lạ đang đến nữa kìa!!”

Con ác điểu làm tê liệt cơ thể cô bằng đôi mắt của nó và con lợn lòi đột nhiên xuất hiện cõng cô ấy đi. Millia khá coi trọng việc giữ hình tượng điềm tĩnh của mình, nhưng khi mọi chuyện tiến triển một cách đột ngột như thế, cô chỉ có thể hoảng loạn.

Thấy cảnh một con lợn lòi cõng Millia trên lưng chạy ào ào đến, cả Aleist cũng không thể theo kịp tình hình. Nhưng khi Sakuya chạy đến bên cậu và hét lên.

“Giờ là cơ hội của cậu đó, Aleist! Sửa chữa sai lầm của cậu đi!”

Sakuya chạy ra phía đằng sau của Aleist với một lực hoàn hảo, cô cho cậu ta một cú đẩy. Còn không nhanh lên tên đần này! Là những gì cô nghĩ khi đẩy cậu ta... nhưng cô lại đẩy cậu ta vào một Millia chỉ vừa mới được giải thoát khỏi đôi mắt của con ác điểu và thoát khỏi lưng con lợn lòi.

Kết quả hiển nhiên là nó kết thúc bằng việc Aleist đè Millia xuống đất. Đang đè người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay xuống, tâm trí Aleist trở nên trống rỗng bởi căng thẳng và phấn khích. Quên mất việc phải giải thích hiểu lầm trước, thay vào đó cậu tiến thẳng tới phần tỏ tình bằng một giọng to rõ.

“M-Millia-san! Mình thích cậu, mình đã phải lòng cậu! Làm ơn hãy hẹn hò với mình!!”

“Cậu đang nói cái gì thế hả Aleist!? Nhìn xung quanh cho kĩ đi!!”

Bị đè xuống đất, Millia chỉ vừa thoát khỏi đôi mắt ma thuật và cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức mạnh. Không thể thoát khỏi Aleist nhưng cô vẫn có thể nhìn xung quanh và hiểu ra được tình hình. Vào buổi chiều ở học viện, đường đi đông nghẹt người. Lúc Millia rời khỏi thư viện cũng là thời điểm rất nhiều học viên khác đang trên đường trở về kí túc xá của mình.

Và thứ sẽ xảy ra khi ai đó đi làm một chuyện nổi bật trong lúc có hàng tá người xung quanh...

Một đám đông học viên đang tụ tập lại để xem bộ đôi.

“E-eeeeeh!!? Khoan đã, đây là... Oy, con Não Bánh Flan!”

Sakuya không biết phải làm gì trong khi con lợn lòi và ác điểu đã rời khỏi hiện trường trước đó. Đứng như trời trồng, Sakuya khóc òa lên. Đây không phải là thứ đáng lẽ nên xảy ra, cô nghĩ vậy và vừa khóc vừa xin lỗi.

“Ta xin lỗi mà...”

“Rồi Rồi! Không sao! Nhưng cô nên làm gì đó với cái tình huố... Eek!!”

Trước sự bối rối của Aleist và Millia, Izumi đứng ra trước như để bảo vệ Sakuya. Cô đang trên đường trở về kí túc xá thì để ý thấy có gì đó ồn ào ở đằng kia. Nhìn vào, cô bắt gặp cảnh Sakuya đang đứng đó và không ngừng xin lỗi trong nước mắt. Tình cờ thay thì Aleist lại đang đè Millia xuống đất ngay bên cạnh... dù đó là một tình huống khó có thể đưa ra một kết luận chính xác, cô chỉ không thể để mặc Sakuya đang đứng khóc ở đó, thế nên cô bước ra.

Nếu có thể, cô có nhiều chuyện muốn nói với Aleist, một kẻ đang đè con gái người ta xuống đất và làm người còn lại khóc. Ánh mắt của cô nhìn Aleist sắt lạnh như băng, và khi Aleist nhìn lên, ánh hoàng hôn khiến cậu cảm thấy gương mặt Izumi trông thật đáng sợ.

“Mình không hiểu tình hình cụ thể là sao nhưng trước tiên, sao cậu không đứng lên nhỉ?”

Có cả những học viên năm nhất trong đám đông và họ đã chứng kiến tận mắt Aleist-một trong những người mạnh mẽ nhất của học viện sợ hãi Izumi tới nhường nào.

Được đưa tới phòng Izumi, Sakuya hớp một ngụm trà nóng trong khi giải thích những chuyện đã xảy ra. Khi cô trình bày mọi chuyện bắt đầu từ Luecke và kết thúc là Aleist, Izumi nở một nụ cười gượng gạo.

“Trở nên hữu ích với ai đó đúng là rất quan trọng, Nhưng thấy đó, thực sự có ai cần gấp sự giúp đỡ của cô không?”

Những lời răn của Izumi đâm sâu vào trái tim của cô. Nhưng Sakuya không nói bất kì điều gì về tình hình của cô hiện tại. Cô chỉ không muốn làm cho người khác lo lắng.

“N-nhưng ta cũng muốn được trở nên hữu ích và ta cũng muốn đáp lại lòng tốt của mọi người...”

Giọng nói của Sakuya đầy uẩn khúc khiến Izumi cảm thấy kì lạ. Một thời gian trước cô không còn hăng hái như bình thường, và khi lấy lại được sự năng động của mình thì cô lại đột nhiên nói muốn trở nên hữu dụng với mọi người. Dù cho có nói vậy, hiện giờ trông Sakuya vẫn còn rất yếu. Izumi quyết định ủng hộ cô.

“Vậy cô có sẵn lòng lắng nghe yêu cầu của tôi không?”

“Tất nhiên rồi!”

Thấy Sakuya phấn khích trở lại, Izumi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Nhưng Izumi cũng không có yêu cầu cụ thể nào dành cho Sakuya cả. Từ những gì được kể, chỉ cần vài việc lặc vặt thôi cũng đủ khiến cô ấy hài lòng. Nhưng Sakuya chỉ vừa mới cảm thấy khỏe hơn nên Izumi không muốn ép cô ấy làm gì đó quá sức.

Cô nhớ lại lời giới thiệu của Rudel khi lần đầu tiên gặp Sakuya. Cô ấy là một cựu nữ thần và là người đưa ra lời tiên tri... trông như Izumi không tin lắm nhưng người nào đó đã giải thích việc trên với một gương mặt rất bộc trực.

“Giấc mơ của tôi là trở thành một thượng kị sĩ. Tôi sẽ thực sự rất vui nếu được cô chúc phúc đó.”

Dù ngay cả khi được bảo là hãy ban một lời chúc phúc, Sakuya vẫn không biết mình phải nên làm gì. Nhưng đó là yêu cầu của Izumi. Cô không còn lại chút sức mạnh nào của nữ thần cả, nhưng cô vẫn cố hết sức có thể vào lời chúc phúc để điều ước của Izumi thành hiện thực.

Đứng trước Izumi, không phải là cách nói vẫn thường dùng hàng ngày, cô dùng những từ ngữ trang nghiêm của một nữ thần.

“Ta là cô ấy người dẫn lối cho số phận; Ta là cô ấy người sẽ soi sáng cho con đường của nhân loại. Lời thỉnh cầu của ngươi đã được chấp thuận. Ngươi sẽ là người đứng trên tất cả các kị sĩ và trở thành kẻ bảo vệ cho vương quốc này...”

Izumi nghĩ cô ấy trông gần như là một nữ thần thực sự và gửi Sakuya lời cảm ơn của mình.

“Cảm ơn cô, Sakuya. Với thứ này, tôi đã cảm thấy phần nào đó an tâm hơn rồi. Dù sao đi nữa, tôi đã có được sự ban phước của nữ thần mà.”

“... Không, ta mới là người phải nói cảm ơn.”

Vui sướng, trước khi nước mắt tuôn trào, Sakuya ôm chặt vào Izumi. Cô không muốn Izumi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

Khi học kì một chỉ còn một nữa chặng đường, Sakuya đã cố gắng lắng nghe các lời đề nghị từ hầu hết những người thân thuộc ở học viện. Hầu hết chúng là những việc lặt vặt và cô thường xuyên nhận lại bánh kẹo, đồ ngọt nhưng dù sao, cô cũng đã hoàn thành chúng.

Chỉ riêng Fina là khiến cô gặp không ít rắc rối nhưng cuối cùng, cô ấy cũng đã công nhận cô như là một môn đệ trẻ tuổi và cô rất vui vì cuối cùng cũng có một kết thúc êm đẹp.

Nhưng vẫn còn một vấn đề. Đó là Rudel. Là người cô mắt nợ nhiều nhất và dù cho cô có hỏi cậu ấy cần giúp gì hay không, cậu ta sẽ ngay lập tức trả lời mình không có đề nghị nào cả. Thực ra mà nói, Sakuya được Rudel chăm sóc từ đầu chí cuối và từ trước đến nay những gì cô nhận được là không thể đong đếm nổi. Rudel là loại người tự thân vận động thế nên cô không thể giúp gì được cả.

Nhưng Sakuya muốn trả ơn Rudel bằng mọi giá.

Cùng lúc đó, Rudel đang đọc một lá thư từ cung điện. Bên cạnh việc cho phép cậu tới nơi sinh sống của loài rồng, nó còn chứa cả thông tin về cuộc hẹn với hai dragoon sẽ đồng hành với cậu.

“Nó ghi ghi gì vậy?”

Tò mò, Sakuya cố hỏi thử nội dung là gì. Rudel cẩn thận đặt tờ giấy vào ngăn kéo trong khi giải thích.

“Có thể coi như nó là thứ cho phép tôi được tới nơi sinh sống của loài rồng đi. Vốn dĩ thì cũng không cần thiết lắm nhưng việc hai dragoon sẽ đi cùng với tôi dường như đã được quyết định trước đó rồi. Thường thì sẽ không như vậy nhưng bởi vị trí của tôi nên họ không thể để tôi tự thân đi tới nơi nguy hiểm đó. Mà cũng không sao, họ là người quen nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Trước lời giải thích của Rudel, Sakuya nhớ lại vài chuyện quan trọng. Con rồng xác sống, hoàn cảnh đặc biệt của Rudel... Sakuya muốn Rudel trở thành một dragoon bằng bất cứ giá nào. Mất đi sức mạnh của mình, giờ đây cô không thể giúp gì được, nhưng cô vẫn muốn làm gì đó cho cậu ta.

Ngay lúc đó, cô nhận ra có một chuyện mình có thể làm được. Chắc chắc mọi người sẽ phản đối nhưng đó là thứ duy nhất cô có thể làm, không, nó là thứ chỉ mình cô mới có thể làm...

“Vậy có tói hai dragoon đang đến sao!? Rudel, ta cũng muốn đi đến nơi sinh sống của loài rồng nữa! Không, ta nhất quyết phải đi với ngươi!!”

“Lúc đó là trong kì nghỉ biết không? Trước tiên là tôi phải về nhà đã.”

“Đưa ta theo đi mà, xin ngươi đó...”

Chịu thua trước sự nhõng nhẽo của Sakuya, Rudel cho phép cô đi theo. Nơi sinh sống của loài rồng rất nguy hiểm nên cậu nghĩ sẽ để cô ấy đợi ở nhà. Em gái Lena của cậu cũng ở đó và cậu giữ một suy nghĩ đơn giản rằng cô sẽ tìm được người bạn tốt ở đó.

Ngược lại, Sakuya củng cố quyết tâm của mình.

⁑__________________________________⁑

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Có khi nào e nó sẽ chết vì cứu main khỏi đòn tấn công của rồng k
Xem thêm
well t có thể khẳng định 1 điều là sakuya ko bay đâu mà lo :v
Xem thêm
Não Flan sẽ hấp thụ con rồng vào người, sau đó sẽ sống với 1 cơ thể mạnh mẽ, ẻm có thể mọc cánh và Rudel sẽ được ẻm mỗi đêm, Happy ending, tung hoa, tung hoaaaa.....
Xem thêm
Khổ thân Aleist
Xem thêm
Có khi nào sẽ có màn hợp thể giữa nữ thần và làn sương đen cùng vs con rồng để tạo ra thần long có khả năng biến hình.
P/s: có vẻ trong học viện ko ai là ko sợ Izumi rồi.????
Xem thêm
Thank vì chương!
Xem thêm
Khổ thân thằng aleist =))
Xem thêm
Cướp lại sức mạnh nữ thần và tan biến chăng?
Xem thêm
Sakuya sẽ hi sinh .-.
Xem thêm