Phòng học của học viện Sousei đang tràn ngập ánh nắng buổi sáng.
Hôm nay các học sinh vẫn rạng ngời trong chiếc áo sơ mi được ủi thẳng tắp và trao cho nhau những lời chào tốt đẹp với hàm răng trắng sáng. Một khung cảnh tuổi trẻ thật rực rỡ và tươi đẹp.
Tuy nhiên, riêng một thành viên trong số đó – Mikado – thì...
“Haa...... Haaaaaaaaaaaaa......”
...cứ thở dài mãi không thôi.
Thân là người thừa kế của nhà Kitamikado dẫn dắt Nhật Bản đến ánh sáng nhưng cậu lại đang bị bao trùm bởi bóng tối.
“Mồ~, đừng phiền muộn nữa mà! Đính hôn không thành thì cũng có gì đâu! Vẫn còn lần sau mà! Nhé!”
Kisa rạng rỡ nói.
“Trông cô vui quá nhỉ...”
“Vì tôi đang cảm thấy sảng khoái mà! Tưởng chừng như tôi có thể bay giữa bầu trời ngay bây giờ vậy!”
“Chứng tỏ là cô đang cực kỳ vui vẻ nhỉ...”
“Vì Mikado đã ở bên tôi suốt mà! Mà không nhận ra rằng đó cũng là kế hoạch của tôi! Việc Mikado tự chui đầu vào tròng khôi hài quá nên đành chịu thôi!”
Tuy Kisa luyên thuyên như thế nhưng...
Mikado hiểu rất rõ rằng đó không phải là tiếng lòng của cô.
Bởi vì Kisa lúc ở phòng bệnh thật sự rất yếu ớt.
Cả khoảng thời gian ở riêng với nhau trên đảo hoang, Mikado cũng chưa quên. À không, là không thể nào quên được mới đúng.
Rốt cuộc thì có vẻ như chuyện người thừa kế của nhà Kitamikado bị mất tích đã hoàn toàn không được báo cho nhà Shizukawa biết.
Tuy là để tránh náo loạn vô ích nhưng tại việc đó mà Mikado đã vắng mặt trong buổi lễ đính hôn, khiến cho đương gia chủ của nhà Shizukawa tức giận và hủy bỏ buổi lễ.
Mikado thì hết bị đương gia chủ của nhà Kitamikado mắng cho một trận rồi lại suốt mấy ngày liền bị tra hỏi đã làm gì, ở đâu. Căng ra phết.
Vì cậu không thể nói là mình đã bị Kisa bắt cóc nên đã giữ im lặng đến cùng, vả việc né tránh máy phát hiện nói dối lẫn máy scan sóng não.
“Nhưng... cậu coi trọng tôi... làm tôi vui lắm.”
Kisa thì thầm như thể đang buột miệng bộc lộ tiếng lòng của mình.
“...Ơ?”
Mikado bất giác trố mắt.
Kisa vội khua tay:
“A, nói là vui nhưng... ơm, không phải theo ý nghĩa kỳ quặc gì đâu nhé! Ý là tôi vui khi có tín đồ tôn vinh mình ấy! Chứ chẳng có cảm giác rung động nào hết!”
Mặt cô đang đỏ bừng.
“A, àà, ra là vậy sao?”
“Ư, ưm...”
“Thế à...”
“Thế đấy...”
Hai người đắm mình trong sự yên lặng kỳ lạ.
Đó là Kisa của mọi khi, nhưng không phải là Kisa như trước. Cô đang gọi Mikado bằng tên, khoảng cách đã được rút ngắn. Qua sự kiện trên đảo hoang, quan hệ của hai người đã thay đổi.
Mikado và Kisa đang lúng túng nhìn nhau thì một giọng nói to không đọc được tình huống vang vọng:
“Kisa-chan! Mikado-kun! Sao hai người nghỉ học suốt vậy!? Hơn nữa còn cùng một lúc! Bộ đã có chuyện gì à!?”
Chuẩn bị ống kính máy ảnh như một món vũ khí, Kokage xông tới chỗ nhóm Mikado.
Thấy có vẻ phiền phức nên Mikado nhún vai mà nói:
“Chỉ là tình cờ thôi. Bọn tớ cùng bị cảm ấy mà.”
“Không thể có chuyện đó được! Tớ đã crack database của trường và kiểm tra nhưng trong hồ sơ của hai người đâu có ghi là nghỉ bệnh đâu!”
“Kư...!”
Mikado không ngờ là cô ta lại chơi lầy đến vậy.
Mắt Kokage lóe sáng kiểu đúng như mình nghĩ rồi tiếp tục dồn ép:
“Nào, hãy thú nhận đi! Hai người đã làm gì!? Đưa nhau đi trốn!? Hay là tự sát đôi!? Nào! Nào nào!”
“Lại đằng kia một chút có được không, Kawaraya-san? Để tôi giải thích cho.”
Kisa tóm lấy vai Kokage.
“Thật ư!? Cảm ơn rất nhiều!”
Kokage bị dụ ngay.
“Vụ này cứ để tôi lo” – Kisa nháy mắt với Mikado.
Chuyện trên đảo hoang mà lộ ra thì cũng chẳng tốt lành gì đối với Kisa nên chắc cô ta sẽ làm gì đó để qua mặt đây – Mikado quyết định giao phó cho Kisa. Mưu kế và thủ thuật là nghề tủ của nhà Nanjou mà.
Ngay trước khi dắt Kogake đi, Kisa chồm nhẹ về phía Mikado và thì thầm vào tai cậu:
“Từ hôm nay trò chơi sẽ lại tiếp tục. Tôi sẽ tấn công hết mình đó nhé.”
Bằng giọng nói có vẻ vui sướng.
“Ờ...”
Mikado khẽ cười và gật đầu.
––––––––––––––o0o–––––––––––––––
Trong phòng riêng sang trọng chứa một chiếc giường gắn màn trướng, Kisa đang nhiệt tình kể chuyện cho em gái nghe.
“Sau đó ấy nhé! Sau đó ấy nhé! Lúc cõng chị chạy trong mưa, Mikado cực kỳ! Cựựựựựực kỳ ngầu! Chuẩn best boy luôn! Sinh lực bền bỉ này, không hề chùn bước này, dịu dàng này, toàn tâm toàn ý bảo vệ chị này! Ôi, ôi, ôi! Yêu quá! Chị yêu Mikado quá! Chị nhất định phải kết hôn với cậu ta!”
Cô tuôn lời trìu mến như xã đạn.
Tinh thần high này đã kéo dài liên tục ba tiếng đồng hồ kể từ lúc cô về nhà.
Hơn nữa là mỗi ngày kể từ khi xuất viện.
“Đây... không phải là onee-chan mà mình biết...”
Mizuki đang run rẩy như sắp chết. Mỗi ngày đều bị chị mình vứt cho một đống luyên thuyên về Mikado làm cô cảm thấy muốn nhập viện.
Ấy vậy mà Kisa còn cao hứng lắc lư ngón trỏ.
“Mồ, sao mặt em trông phát chán thế? Thế này thì sao chị có thể thoải mái bày tỏ về sự tuyệt vời của Mikado được! Hôm nay em phải ở với chị thêm năm tiếng nữa đấy!”
“Em biết Mikado-kun là một người tuyệt vời mà! Cho em sống với chị ơi!”
Mizuki cầu xin chị mình tha mạng.
Phải, cô biết.
Nanjou Kisa là một người khủng khiếp. Thân là thiên tài sở hữu mưu trí, sự lạnh lùng và kiến thức vượt xa người bình thường – những yếu tố cần thiết cho người thừa kế của nhà Nanjou, chị ấy rất được kỳ vọng trở thành một tổ tiên phục hưng.
Một người chị như thế mà lại trở nên kỳ lạ khi tiếp xúc với Kitamikado Mikado, trở thành một thiếu nữ bị cảm xúc thao túng, ngây ngô, không thể che giấu được thiện ý.
Kitamikado Mikado đã thay đổi được chị cô. Anh ấy thật sự rất tuyệt vời.
Mặc dù bắt cóc đến đảo hoang là kế hoạch của chị cô nhưng ngược lại chính chị cô mới là người trở nên si tình khi trở về.
“Cơ mà, onee-chan nè. Tại sao chị lại thích Mikado-kun từ đầu vậy?”
“Ơ... ơm... đó là do... hồi xưa...”
“Hồi xưa...?”
“Kh-không có gì! Do nhiều thứ lắm!”
Kisa đỏ má quay mặt đi.
Ôi... khổ ghê... Làm mình càng lúc càng có hứng thú với Mikado-kun...
Sau khi nghe lời trìu mến của Kisa mỗi ngày thì Mizuki đã không còn kìm nén được cơn bốc đồng nữa.
Cô muốn biết về Mikado nhiều hơn. Hơn nữa, không phải là qua báo cáo từ chị cô, mà là tự mình kiểm tra. Cảm xúc ấy đang dâng trào.
“Nè... onee-chan, em có chút chuyện muốn bàn bạc...”
“Chuyện gì?”
“Về trò chơi tình yêu của onee-chan và Mikado-kun ấy... em tham chiến với có được không?”
Nhìn chị mình bộc lộ gương mặt nơm nớp lo sợ, Mizuki mỉm cười vui vẻ.
––––––––––––––o0o–––––––––––––––
Trong dinh thự của nhà Shizukawa, tại phòng riêng của Rinka – hôn thê của Mikado.
Ở đó mang không khí hoàn toàn khác với phòng riêng của một nữ sinh cấp ba bình thường.
Được dán vô số trên tường là những poster Mikado độ phân giải cao.
Được xếp kín mít trên kệ trưng bày là các figure Mikado được làm tinh xảo.
Được đặt trên chiếc giường nữ tính là gối ôm Mikado kích thước thực.
Căn phòng đó... chứa đầy nhóc hàng hóa in hình Kitamikado Mikado.
“Ôi... Mikado-sama... hôm nay ngài vẫn thật tuyệt vời...”
Rinka, con gái của dòng họ tài phiệt Shizukawa, đồng thời là học sinh ưu tú của học viện nữ sinh Shirase danh tiếng, đang vừa rỉ ra hơi thở nặng nhọc vừa... liếm figure Mikado.
Cô đang rất phấn khích.
Nói đúng hơn là cô đang mất tự chủ.
Đó là bộ dạng mà cô tuyệt đối không được để các đàn em và gia đình nhìn thấy, nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Sau khi liếm thỏa thuê toàn thân của (figure) Mikado, cuối cùng Rinka cũng lấy lại được sự bình tĩnh và trả figure về kệ.
Sau khi đã trở về là chính mình thì dấy lên trong nhận thức cô đó là hiện thực cay đắng.
Sự thật rằng chú rể đã không tới buổi lễ đính hôn.
“Mikado-sama... trong một tuần qua, ngài đã làm gì vậy ạ...?”
Rinka thẫn thờ lẩm bẩm.
Trong thời gian cậu ta nghỉ học, Nanjou Kisa cũng không đến trường. Cả chuyện đi vắng của Mikado lẫn chuyện cậu không có mặt ở buổi lễ đính hôn chắc chắn là do Kisa gây ra.
Hai người đó đã làm gì với nhau cả tuần?
Giữa hai người đó có gì?
Nghĩ tới mà Rinka cảm thấy nhức nhói lồng ngực.
Vốn dĩ học ở trường khác đã là bất lợi của Rinka. Vì Mikado và Kisa ở cùng nhau cả ngày nên nếu cứ như hiện trạng thì cô chẳng cách nào xen vào được.
Điều cần thiết lúc này là chiến lược phá vỡ bế tắc. Để có thể chiến thắng trò chơi tình yêu đặt cược cả đời người con gái.
“Mình tuyệt đối sẽ không giao Mikado-sama. Bởi vì mình mới là người yêu Mikado-sama nhất...”
Rinka siết chặt gối ôm Mikado rồi nhặt điện thoại lên.
78 Bình luận