Isekaijin no Tebikisho
Takkurun (たっくるん) Paseri (パセリ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Bình minh của đế chế

Chương 29: Giải cứu mạo hiểm giả

16 Bình luận - Độ dài: 1,431 từ - Cập nhật:

Ông tác giả lười vkl, viết chương gì ngắn tẹo.

_________________________

"Thật là hỗn xược! Sao ngươi dám cản đường xe của gia tộc bá tước vùng biên cương chứ!"

Albert giận dữ hét lớn, trong khi đó sư phụ thì dùng tay xoa bóp trán mình.

"Vậy, họ thật sự định làm thế à... Nếu ngoan ngoãn chịu ở tù một hai hôm, cuối cùng vẫn được thả. Nhưng với hành động chặn xe của gia tộc bá tước vùng biên cương, họ vừa mới tự nhận thêm tội trạng cho mình."

Xe bị dừng mất rồi, thế này chuyến đi sẽ được hủy đúng không?... Mơ đi cưng.

"Họ đang đặt cược tính mạng mình để nhờ sự trợ giúp từ gia tộc bá tước, con biết đấy, chúng ta không thể làm ngơ được. Tuy chỉ nghe câu chuyện từ phía đám lính là không đúng, nhưng nếu tỏ ra không tin tưởng họ, quân đoàn tuần tra đế đô sẽ phàn nàn... Ah! Rắc rối thật đấy!"

Đừng nhìn con với ánh mắt đó, sư phụ. Người đang định bảo con "Làm gì đó đi" đúng không?

"...Vậy là, ta phải đánh giá từ cả hai phía?"

"Ừm, thật tốt cho ta khi con hiểu nhanh vấn đề. Con rể ta đúng là xuất sắc."

Mỉm cười, ông ấy dồn hết mọi chuyện cho tôi.

Sư phụ à, dạo gần đây người hơi bị quá đà rồi đấy nhé. Lại còn đặc biệt nhấn mạnh "con rể" nữa, ý người muốn gì?

Ấy, Albert đã tóm luôn cô gái đó rồi... Tôi đành ra khỏi xe nói lớn.

"Albert, ổn thôi, thả cô ấy ra đi. Ta là Zest của gia tộc bá tước vùng biên cương Varnam, hãy nói ta nghe điều cô muốn nói."

Albert cúi đầu và thả cô gái ra, sau đó trở về bên cạnh tôi. Đám lính tuần tra không thể xen vào... Họ không thể phản đối nếu người nhà bá tước đã nói là muốn nghe câu chuyện.

"V...vâng, tiện nữ xin phép được kể câu chuyện của chúng tiện dân."

Cô gái run lẩy bẩy trong khi bị trói cả hai tay, giọng cô ấy nghe còn trẻ lắm. Cô ấy vẫn đang tuổi teen, hay là ngoài 20 rồi nhỉ? Mái tóc đỏ được búi thành đuôi ngựa. Mặt cô bị che khuất nên tôi không thấy rõ được, nhưng dám chắc thân hình rất mảnh khảnh nếu đánh giá theo bộ giáp da cô ấy mặc.

"Chúng tiện dân là mạo hiểm giả, nhưng nếu cứ để thế này, sớm thôi, chúng tiện dân sẽ đều bị ép thành nô lệ hết! Xin hãy dang tay cứu giúp!"

...Cái? Các người sẽ bị biến thành nô lệ ư?

Tôi lườm bọn lính thì chỉ thấy chúng quay mặt hết đi. Đợi đã nào! Chuyện này chẳng lẽ...

"Các ngươi đã đề cập đến vấn đề nô dịch, vậy thì ta không thể làm ngơ được rồi. Albert, đem tên chỉ huy Kenes ban nãy ra đây!"

"Rõ thưa ngài!"

Bằng cách nào đó, cậu ấy đã bắt được Kenes chỉ trong nháy mắt. Các hắc hiệp sĩ cũng đã bao vây đám lính.

Kenes bị kéo đến trước mặt tôi, da mặt hắn tái nhợt đi.

"Tốt, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Vậy, ý ngươi là sao khi nói mình sẽ bị ép thành nô lệ, tiếp tục giải thích đi."

"Vâng thưa ngài, chúng tiện dân đang thu thập nguyên liệu trong rừng thì đột nhiên bị đám lính đó bắt dừng, và họ yêu cầu tiện nữ cùng cô gái kia đi với họ..."

Cô ấy liếc nhẹ người đồng đội nữ của mình. Quả thực giữa nhóm bốn người kia còn một phụ nữ tóc dài.

Tôi thực sự bị sốc... Đây là lần đầu tiên tôi tức giận đến mức này nên chỉ biết diễn tả bằng sốc.

"Này Kenes. Ta không muốn tin nhưng vẫn phải hỏi. Có phải ngươi thực sự định bắt họ đi bằng vũ lực? Nếu thế thật, vậy câu chuyện ngươi kể chính là nói dối?"

Tên chỉ huy Kenes nhìn xuống đất, mặt trông nhợt nhạt vô cùng, hắn không trả lời, ngay lập tức Albert đánh hắn bằng cây thương của mình.

"Huân tước Zest đang hỏi ngươi đấy, ngươi dám lờ đi hả? Còn một lần nữa thì đừng thắc mắc tại sao cụt một chân!"

Đừng vội rút kiếm thế Albert. Ah! Đội hắc hiệp sĩ cũng rút gươm luôn rồi... Quân đội bá tước vùng biên cương lúc nào cũng manh động vậy sao?

"Hii! Ch...chúng ta không chống lại họ nổi đâu!"

"Đội trưởng sẽ nói mà!"

"Ta còn lâu mới đấu lại hắc hiệp sĩ! Đầu hàng!"

Phải, lựa chọn đúng đắn đấy. Họ có thể giết các ngươi chỉ trong nháy mắt.

Tôi tiếp tục lớn tiếng quát để không ai có thể nhận ra bên trong tôi thực chất đang sợ vãi quần.

"Kenes, ta đang hỏi có thật ngươi dám nói dối gia tộc bá tước hay không."

"Vâng, nhưng... làm ơn... tha mạng..."

Tôi trảm hắn trước khi hắn kịp sủa hết câu. Sư phụ đang quan sát từ đằng sau, nếu tôi quá mềm yếu khi xử lí mấy thứ thế này, họ sẽ sớm thấy tôi không còn giá trị nữa mất.

"Các ngươi đã nghe rõ cả, đúng chứ? Tên này dám lừa dối gia tộc bá tước vùng biên cương Varnam, nên hắn phải đền tội. Còn các ngươi cũng sẽ phải về đế đô để nhận bản án của mình. Nếu có ai muốn phản đối, ta sẽ lắng nghe, bước lên đây!"

Bọn lính đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái thủ cấp đã bị cắt đứt đang lăn lông lốc dưới nền đất. mấy tên thiểu năng này... Chúng đã mua việc không cần thiết cho tôi rồi.

Khoảng mười tên lính đã bị trói lại bằng dây thừng và các hắc hiệp sĩ kéo chúng đi. Ờ thì, việc chúng trốn thoát được là bất khả thi, sự khác biệt về thực lực giữa binh lính thông thường và hắc hiệp sĩ quá lớn.

Về phần nhóm mạo hiểm giả, sau khi được phóng thích họ liền phủ phục trước mặt tôi.

"Muôn lần đội ơn ngài, Zest-sama, ngài đã cứu vớt chúng tiện dân..."

"Đừng khúm núm như vậy, các ngươi là nạn nhân mà. Giờ thì hãy cùng chúng ta về đế đô. Ta cần các ngươi để báo cáo lại tình hình."

Khi nghe tôi nói thế, hai cô gái trẻ bỗng nhiên lùi ra xa khỏi tôi một chút.

"Đừng lo lắng, ta sẽ không bắt các cô phải "giải trí" cho chúng ta đâu. Trong quân đội gia tộc bá tước vùng biên cương không có chỗ cho bọn cặn bã."

Chúng tôi không bao giờ đòi hỏi họ phải trả ơn bằng cơ thể, ở đây toàn là các quý ông không hà.

Nói thật lòng thì, hắc binh đoàn là nổi tiếng nhất về sự tinh nhuệ, nên họ không thiếu sự chú ý tới từ phái nữ. Các cô không phải lo gì cả, thậm chí tôi cũng chẳng cần nhắc nhở lại lính phe tôi luôn.

Có một sự thật là, vị chỉ huy hiệp sĩ đoàn của chúng tôi rất khắt khe trong vấn đề này, nên thực sự họ rất ngại cư xử không đứng đắn với phụ nữ.

Nhóm mạo hiểm giả đều có thể cưỡi ngựa. Ở thế giới nơi mà phương tiện vận chuyển chính là ngựa thì cũng tự nhiên thôi.

Trong khi đám lính bị kéo đi bởi ngựa, chúng tôi đã gần đến ngôi làng tiếp theo.

Chúng tôi sẽ ở lại đó qua đêm và xuất phát hướng về đế đô lúc sáng sớm. Cuối cùng cũng đến nơi rồi... Chặng cuối của cuộc hành trình thật là một thảm họa. Thật vậy, tôi phải giải quyết một đống thứ ngoài dự tính..........

"Hehehe, các hiệp sĩ yêu quý của tui! Giáp của các bạn trông có vẻ đắt tiền đấy nhỉ. Ngoan ngoãn để lại chúng cho anh đây xin nhé!"

Một toán cướp xuất hiện.[note13632]

........Ê, lính tuần tra đâu rồi, mấy người làm ăn tắc trách thế này à!?

Ấy! Chúng tôi đang bắt giữ họ mà, tee~hee.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời và thấy nó lấp lánh một cách kì ảo, chắc không phải do nước mắt của tôi đâu nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
Sao bọn cướp thế giới khác lúc nào cũng ngu thế nhỉ?
Sao bọn cướp thế giới khác lúc nào cũng ngu thế nhỉ?
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

cả đế quốc sài 1 loại thì ko nói đằng này là hàng độc quyền bọn cướp ngu vãi ra
Xem thêm
giải trí bậy thì vợ băm vụn xác
Xem thêm
Tự hủy 100
Xem thêm
Tee~hee. Tee~hee cái con khỉ. Cướp trước mặt mà còn nhây dc, hay thiệt.????
Xem thêm
Trồi ơi tin đc ko
Xem thêm
Lại còn đùa chứ
Xem thêm
iq cướp luôn mặc định âm vô cực rồi
Xem thêm
TRANS
Có cái giáp đen lù lù làm bảng hiệu rồi mà vẫn có thằng đến cướp.
Bn cướp ở thế giới ko hiểu biết lắm nhỉ
Xem thêm
Hay lắm thank trans
Xem thêm
lấy thân báo đáp ở chap sau
Xem thêm
Đọc đến khúc tee-hee cười sặc nước
Xem thêm