• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tạm Dừng : THE GAME - PHẦN KẾT

Chương 80: Quyết tâm của Sol Aristes

58 Bình luận - Độ dài: 4,481 từ - Cập nhật:

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Arnold và quân đội đã hành quân đến Bandeaux nhanh hết mức có thể, nhưng đúng như dự đoán, họ không thể đến kịp. Họ nhận được tin trận chiến đã kết thúc khi chỉ mới đi được nửa quãng đường. Một tin tức thảm khốc. Hầu hết các binh sĩ được cho là đã hi sinh trong cuộc chiến, và khi thông tin chi tiết hơn đến, rõ ràng là Rion cũng nằm trong con số thương vong. Tuy nhiên, Thái tử Arnold không từ bỏ cuộc hành trình của mình. Cậu tiếp tục hướng về Camargue, mặc dù với số lượng thuộc hạ ít hơn. Cậu lo lắng về Ariel, người bằng cách nào đó đã sống sót qua cơn hoạn nạn và vẫn không thể tin được rằng Rion thực sự đã chết. Trên đường đến đó, Chỉ huy Hiệp sĩ tham gia với nhóm của cậu. Frederick đã để lại thuộc hạ của ông và đi một mình để bắt kịp với Thái tử và yêu cầu cậu tạm thời quay trở lại thủ đô. Arnold từ chối kịch liệt. Cuối cùng, cả nhóm đã đến đích và được chào đón tại lâu đài Camargue bởi Sol Aristes.

「…Làm tốt lắm, chàng trai.」(Chỉ huy Frederick)

Vì Arnold không thể nghĩ ra cách tốt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện nên Frederick là người đầu tiên mở lời.

「Để mà nghĩ rằng Chỉ huy cũng sẽ đến…」(Sol)

「Đây là một cơ hội thuận tiện với ta. Vì Vệ binh Hoàng gia rất bận rộn với các sự kiện gần đây, được giao nhiệm vụ tạm thời này giống như là được cho chút thời gian để nghỉ ngơi.」(Chỉ huy Frederick)

Đó là một lời nói dối. Nhà Vua nghĩ rằng việc không cử được một sứ giả thích hợp đến Bandeaux sẽ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Ông đã đích thân chọn Chỉ huy Hiệp sĩ.

「Nhưng vào vấn đề chính. Ta muốn biết mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Hãy tập hợp tất cả những người có thể biết điều gì đó hữu ích để nói.」(Chỉ huy Frederick)

Mấy cái nghi lễ có thể để sau. Frederick quyết định rằng ông cần tìm hiểu mọi thứ có thể về trận chiến gần đây và tình hình hiện tại của Phu nhân Tử tước. Lựa chọn những nước đi trong tương lai mà không có các thông tin đó sẽ rất khó khăn.

「Tôi có thể tự mình nói cho ngài biết tất cả những gì ngài muốn, thưa ngài.」(Sol)

「Mhm? Cậu thực sự có thể giải thích mọi thứ không?」(Chỉ huy Frederick)

「Tôi có thể, thưa ngài. Thật ra thì, không ai khác có thể làm được điều đó.」(Sol)

「…Còn Quý cô Ariel thì sao?」(Chỉ huy Frederick)

「Cô ấy… sống sót.」(Sol)

Cách Sol nói ám chỉ điều này chẳng có gì là nhờ vào phép màu cả, điều mà Frederick không hề để lọt khỏi nhận thức.

「…Vậy sao. Thế thì, chúng ta sẽ phải nhờ cả vào cậu trong trường hợp đó.」(Chỉ huy Frederick)

「Vâng, thưa ngài. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ mất khá lâu. Chúng ta hãy tìm một căn phòng để có thể thoải mái bàn luận.」(Sol)

Sol đưa họ đến một phòng họp khá lớn, nhưng mặc dù có diện tích lớn, chỉ có những cá nhân quan trọng mới được phép vào trong. Khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Sol bắt đầu kể lại các sự kiện xảy ra trong những tuần trước đó.

Ngay khi Rion phát hiện ra một bầy quái vật khổng lồ, cậu đã ra lệnh và bắt đầu hỗ trợ một cuộc đại di tản ra khỏi chiến trường. Cậu đã nhờ các cận vệ danh dự của mình đi đến tất cả các ngôi làng để hướng dẫn người dân đến Camargue hoặc đến một pháo đài gần đó. Bằng cách này, những người ở quá xa để có thể kịp thời đến được thành phố vẫn sẽ có vài sự bảo vệ ở vùng nông thôn. Vẫn tốt hơn là để họ phó mặc cho số phận của chính mình trong ngôi nhà của họ. Tình cờ thay, Sol không đề cập bất cứ điều gì về cách Gia tộc Black được cử đi mọi nơi để thu thập thông tin tình báo. Theo quan điểm của anh, sự tồn tại của gia tộc đó không phải là điều mà Arnold và toàn thể công chúng cần biết. Thành tựu của họ trong việc tìm kiếm kẻ thù, ước tính số lượng, theo dõi chuyển động của chúng và quan sát tiến trình di tản vẫn là một bí mật, mặc dù điều đó rất quan trọng đối với khả năng lập kế hoạch của Rion.

Sol kể cho những người nghe về việc anh được giao nhiệm vụ bảo vệ thành phố như thế nào trong khi Rion xuất kích ra khỏi pháo đài cùng với Đội Ma Kỵ tinh nhuệ của mình[note32367]. Anh nhấn mạnh rằng cuộc đột kích này không nhằm mục đích chỉ để tấn công lũ quái vật mà còn để giải cứu những người dân làng đang chờ đợi ở các pháo đài ở vùng nông thôn. Họ sẽ tấn công bất kỳ lực lượng quái vật nào bao vây các cứ điểm đó và hướng dẫn những người được giải cứu trở về Camargue hoặc hoàn toàn chạy thoát khỏi lãnh thổ. Khi việc giải cứu hoặc trốn thoát được cho là bất khả thi, những người bên trong pháo đài sẽ được lệnh chờ một cơ hội khác. Rion sẽ di chuyển như vậy từ pháo đài này sang pháo đài khác, vòng quanh lãnh thổ của mình nhiều lần trong khi cố gắng giải cứu những người vẫn nằm trong vòng hiểm nguy. Mỗi khi cậu làm vậy, lũ quỷ lại cố gắng cản đường cậu. Ý định của chúng có lẽ là khiến cậu kiệt sức với vô số cuộc giao tranh và nỗ lực giải cứu, nhưng việc Rion có thể tự do di chuyển trên lãnh thổ của mình gần như khiến cậu giống như đang đùa giỡn với những kẻ bám đuôi.

「Chờ chút. Lũ quỷ?」(Chỉ huy Frederick)

Frederick cắt ngang câu chuyện bằng một câu hỏi.

「Vâng, thưa ngài. Hai tên. Có lẽ là quá khó để lãnh đạo số lượng quái vật như vậy nếu chỉ có một.」(Sol)

「Chúng xưng tên là gì?」(Chỉ huy Frederick)

「Tôi không biết. Có vẻ là Ngài Rion cũng chẳng biết. Theo tính cách của ngài ấy, ngài ấy sẽ cố gắng lợi dụng phần giới thiệu như một cơ hội để tung ra một kỹ năng phép thuật hoặc lao đến chém.」(Sol)

「…Đúng là nghe khá giống cậu ta.」(Chỉ huy Frederick)

Cậu thực sự là kiểu người sẽ kết thúc trận chiến mà chẳng cần hỏi tên kẻ thù. Nhưng liên quan đến số lượng lũ quỷ, hai tên, là một gợi ý đủ rõ về danh tính của chúng - chúng thuộc nhóm Tứ Đại Ma Tướng như Goran và Valone. Người ta cho rằng hai kẻ kia đã bỏ mạng trong trận chiến đầu tiên với lũ quái vật. Điều này rõ ràng là đã sai.

「Nếu ngài không phiền, tôi sẽ tiếp tục ngay bây giờ.」(Sol)

Nhận thấy bản thân bị chơi đùa, lũ quỷ thay đổi cách tiếp cận của chúng. Chúng từ bỏ những mánh khóe nhỏ nhặt đã được sử dụng cho đến nay và thay vào đó quyết định cưỡng ép xử lí vấn đề bằng số lượng. Tất cả những con quái vật xuất hiện bên trong và xung quanh lãnh thổ Bandeaux đã bắt đầu tập trung về Camargue. Vào thời điểm đó, số lượng kẻ địch được ước tính khoảng ba trăm ngàn. Đây là lúc Rion quyết định yêu cầu quân tiếp viện vì số lượng quái vật cứ tăng đều đặn. Họ chờ đợi cho đến khi lũ quái vật xuất hiện sơ hở cho phép một người lẻn ra ngoài, và Bravd đã được gửi đi với tin nhắn.

「…Quân số cuối cùng của chúng là bao nhiêu?」(Chỉ huy Frederick)

「Tôi không biết. Tất cả đều ngừng đếm sau khi số lượng vượt quá năm trăm nghìn.」(Sol)

Ngoài ra còn có một vấn đề tầm thường hơn. Việc đếm chính xác các nhóm địch nhỏ rất dễ dàng, có thể ước tính số lượng theo nhóm từ vài nghìn đến vài chục nghìn. Cố gắng đếm một bầy nửa triệu con quái vật với sai lệch nhỏ nhất là việc làm của một kẻ ngu ngốc.

「…Hãy tiếp tục.」(Chỉ huy Frederick)

「Rõ.」(Sol)

Ngay khi bầy quái vật tập trung về Camargue, Rion không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phòng thủ thành phố một cách tuyệt vọng, khiến cho chiến thuật mới của lũ quỷ thành công. Một trận chiến thủ thành cưỡng ép khiến Rion mất đi tính cơ động và cơ hội để tung ra các cuộc tấn công bất ngờ. Và kết quả là cuộc bao vây chỉ có thể được mô tả bởi hai từ, địa ngục. Một số lượng lớn tên và đạn dược của vũ khí công thành bên trong pháo đài đã cạn kiệt trong nháy mắt. Không có cơ hội thu hồi số đạn dược đã sử dụng từ chiến trường, phe phòng thủ bị giới hạn trong việc tháo dỡ các tòa nhà và nhà kho để lấy gạch và đá[note32368]. Tuy nhiên, việc thiếu tên cho cung và nỏ đã làm giảm đáng kể hỏa lực của pháo đài. Tất cả những gì còn lại là phép thuật của Rion và Ariel miễn là cặp đôi này vẫn còn pháp lực[note32369]. Một khi họ hết pháp lực, chiến trường trở thành cuộc cận chiến tàn bạo trong khi họ nghỉ ngơi để hồi phục. Điều đáng chú ý duy nhất là kẻ thù quá đông. Chỉ đơn giản là không có đủ không gian để tất cả bọn chúng tấn công các bức tường cùng một lúc và quân phòng thủ không bao giờ phải chiến đấu với hơn năm mươi nghìn kẻ địch cùng một lúc. Điều này sẽ chẳng khác biệt nhiều so với bất kỳ trận chiến bình thường nào khác, nếu không phải vì thực tế là không có thời gian để cho những binh lính bình thường nghỉ ngơi.

「…Không có thời gian để nghỉ ngơi?」(Chỉ huy Frederick)

「Có vẻ như những con quái vật không cần ngủ, thưa ngài. Và ngay cả khi chúng cần, vẫn có đủ quân để chúng liên tục thay phiên nhau.」(Sol)

「…Đã bao nhiêu ngày trôi qua như thế?」(Chỉ huy Frederick)

「Tôi không thể nhớ. Chúng tôi được lệnh không được đếm vì điều đó sẽ chỉ khiến chúng tôi mệt mỏi thêm.」(Sol)

「Làm vậy đâu có thực sự giúp được gì, cậu có nghĩ vậy không?」(Chỉ huy Frederick)

「Tất nhiên rồi. Lý do duy nhất khiến Camargue không thất thủ là nó đã được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Cho phép tôi bỏ qua chi tiết về cách thức hoặc lý do. Nếu có ai đó tò mò, ngài có thể tự tìm hiểu sau.」(Sol)

Sức mạnh phòng thủ hiện tại của Camargue vượt xa thành phố pháo đài đơn giản trong quá khứ. Hệ thống hào đã được đào sâu và mở rộng, các bức tường bên ngoài được gia cố, và cảnh quan địa hình xung quanh khiến nó càng trở nên hiểm nguy hơn đối với một đội quân công thành. Sol từ chối đi vào chi tiết vì anh sẽ phải giải thích lý do đằng sau tất cả việc đó là gì.

「…Đủ rồi. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? 」(Chỉ huy Frederick)

Chỉ huy Hiệp sĩ không cần biết lý do, ông vốn đã biết rồi. Nhưng ông thực sự muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra sau đó. Với tình huống tuyệt vọng mà Sol miêu tả, cao trào của trận chiến hẳn đã gần kề. Nhưng kết luận đó là quá sớm, vẫn còn rất nhiều thứ để kể. Rất nhiều thứ như Quỷ Thần.

「Cuối cùng, chúng tôi đã đánh bại được lũ quỷ. Nhưng chúng lại sử dụng cái chết của mình để hồi sinh Quỷ Thần.」(Sol)

「Dừng lại! Cậu vừa nói gì vậy!?」(Chỉ huy Frederick)

Tin tức này khiến Frederick vô cùng hoang mang, khiến ông phải nghi ngờ đôi tai của mình.

「Vị thần của bọn quái vật đã xuất hiện trên chiến trường. Xin đừng hỏi liệu tôi có chắc chắn không. Sự tồn tại trước mắt tôi rất kỳ lạ và khác biệt, đó hẳn phải là Quỷ Thần.」(Sol)

「…Điện hạ?」(Chỉ huy Frederick)

Arnold chỉ lắc đầu. Cậu không có câu trả lời cho Chỉ huy Hiệp sĩ. Tất cả những gì Maria đã nói với họ là sự phục sinh của vị thần đó báo trước ngày tận thế.

「Đó có thực sự là Quỷ Thần không?」(Arnold)

Thái tử không hẳn là nghi ngờ lời nói của Sol, cậu chỉ không thể nghĩ ra câu hỏi nào tốt hơn vào lúc này.

「Chúng tôi không thể chắc chắn được. Rốt cuộc, thưa Điện hạ, không ai biết Quỷ Thần thực sự trông như thế nào. Chúng tôi giả định dựa trên suy đoán của Ngài Rion.」(Sol)

「Suy đoán?」(Arnold)

「Dựa vào lũ quỷ và hành vi kỳ lạ đột ngột của chúng. Trong hầu hết thời gian của cuộc chiến, chúng tránh khỏi mối nguy hiểm bằng cách núp sau phần lớn thuộc hạ của chúng, nhưng đến một thời điểm nhất định, chúng bất ngờ xông lên tiền tuyến. Như thể đang tìm kiếm cái chết.」(Sol)

「…Và?」(Arnold)

Arnold đột nhiên nhớ lại rằng điều tương tự cũng giống với hai kẻ địch dưới lâu đài bỏ hoang, những kẻ đột ngột từ bỏ mọi sự thận trọng.

「Ngài Rion nghi ngờ rằng chúng đang cố tình tìm đến cái chết. Ngài ấy nghĩ rằng lũ quỷ đã dùng bản thân chúng như một vật hiến tế để hồi sinh vị thần của chúng.」(Sol)

「Cái gì…?」(Arnold)

「Theo như Ngài ấy, lũ quỷ hẳn đã trở nên kích động bởi cuộc tấn công vào trụ sở chính của chúng. Nơi đó có lẽ là một Đàn tế lễ nào đó, vì vậy chúng không thể từ bỏ nó vì chúng không tích lũy đủ hiến tế để đạt được mục tiêu của mình.」(Sol)

「Đàn tế lễ… Sao cậu ta biết được?」(Arnold)

「Ngài ấy không biết, thưa Điện hạ, tất cả chỉ là giả thuyết. Tuy nhiên, nó sẽ giải thích các sự kiện. Lũ quỷ, vẫn chưa từ bỏ việc hồi sinh Quỷ Thần, thực hiện một canh bạc cuối cùng và hy sinh bản thân để bù đắp cho những gì nghi lễ còn thiếu. Đặc biệt là vì chúng đã thất bại trong việc giết đủ số dân địa phương.」(Sol)

Tất nhiên, Rion không hề biết về tất cả những điều này, cậu thậm chí còn không biết về trận chiến dưới lâu đài bỏ hoang và tiến triển của nó. Hiện tại, Sol chỉ có thể cung cấp thông tin này là vì họ đã hỏi người biết hể mọi thứ. Thế giới.

「Lũ quỷ đã tấn công Bandeaux với ý định sử dụng nó cho sự hồi sinh của Quỷ Thần…」(Chỉ huy Frederick)

Vì điều đó, và cũng để loại bỏ kẻ thù lớn nhất của chúng, Rion. Nhưng Sol không đề cập đến điều đó vì nó sẽ đi ngược lại mong muốn của Chủ nhân của anh.

「Và kế hoạch của chúng đã thành công. Chà, một phần đã thành công, tôi đoán vậy?」(Sol)

「Một phần?」(Arnold)

「Tôi tin rằng Quỷ Thần không được hồi sinh hoàn toàn. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể giết nó.」(Sol)

「…Làm thế nào mà Rion làm được điều đó?」(Arnold)

「Ngài ấy kích nổ bể chứa pháp lực của mình.」(Sol)

「Cậu ta làm gì cơ?」(Arnold)

「Tôi chỉ đang đoán, thưa Điện hạ. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng sấm lớn và một vụ nổ kinh hoàng xảy ra gần Quỷ Thần. Chúng tôi thổi bay bởi một làn sóng xung kích mạnh và, khi mọi thứ lắng xuống, cả Rion và Quỷ Thần đều biến mất.」(Sol)

「…Ta hiểu rồi.」(Arnold)

Vậy ra, đó là cách mà Rion chết. Arnold đã thấy mô tả này trong các báo cáo ban đầu, nhưng nghe điều đó từ miệng Sol vẫn rất sốc. Thái tử, giống như nhiều người khác, vẫn nuôi một số hy vọng rằng Rion có thể đã sống sót bằng cách nào đó.

「…Và cậu vẫn sống sót bình an vô sự, hả?」(Chỉ huy Frederick)

Trong khi Thái tử đang nghiền ngẫm về cái chết của em trai mình, Chỉ huy Hiệp sĩ lại tiếp quản quyền tra hỏi.

「Ngài Rion đã ra lệnh cho tôi rút khỏi trận chiến để cứu Phu nhân Ariel. Chúng tôi đã ở ngưỡng cửa tử thần sau cuộc tấn công đầu tiên vào Quỷ Thần và cô ấy dường như đã sử dụng một phép thuật rất nguy hiểm để đưa chúng tôi trở lại sự sống.」(Sol)

「C-Cái gì !?」(Arnold)

Arnold kinh hoàng thốt lên. Cậu, với tư cách là một hoàng tộc, biết cấm thuật là gì và sự nguy hiểm nó mang lại.

「Phu nhân chỉ bất tỉnh vì quá gắng sức, thưa Điện hạ. Tính mạng của cô ấy không có gì nguy hiểm.」(Sol)

「V-Vậy sao.」(Arnold)

「Và đó là kết thúc báo cáo của tôi. Những con quái vật còn lại chạy trốn khỏi chiến trường theo mọi hướng và chúng tôi không thể tiêu diệt chúng. Với số lượng lớn như vậy, tôi tin rằng mối nguy hiểm đối với các lãnh thổ lân cận có thể trở nên đáng kể và cần được giải quyết.」(Sol)

「Thật vậy. Ta sẽ thu xếp.」(Chỉ huy Frederick)

Chỉ huy Hiệp sĩ nhìn thấy sự khôn ngoan trong lời nói của Sol. Ông đưa ra cái nhìn đầy ẩn ý về phía người cấp dưới đang ngồi cùng bàn. Người đàn ông hiểu được mệnh lệnh. Lực lượng Vệ Binh Hoàng gia sẽ sớm được triển khai để đối phó với những con quái vật cướp bóc.

「Ta có thể gặp Ariel không?」(Arnold)

Sau khi nghe về cấm thuật và Rion, Arnold quan tâm đến vị cựu hôn phu của mình nhiều như quan tâm về Rion, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Cậu đoán rằng cô sẽ cảm thấy đau lòng kinh khủng.

「Việc đó là không thể, thưa Điện hạ.」(Sol)

「Cái gì cơ?」(Arnold)

Một câu trả lời thật bất ngờ, Arnold không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối.

「Phu nhân Ariel hiện đang rất đau khổ, chúng tôi chỉ có thể gần như ngăn được cô ấy nghĩ đến cái chết. Điều này có giúp ngài hiểu tại sao chưa, thưa Điện hạ?」(Sol)

「Đúng vậy. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao ta lo lắng và muốn gặp cô ấy.」(Arnold)

「Xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng, thưa Điện hạ. Ngài thực sự nghĩ rằng chuyến thăm của ngài sẽ cải thiện tâm trạng của cô ấy sao?」(Sol)

「Sol! Sao ngươi dám?! Và ngươi dám tự gọi mình là Vệ binh Hoàng gia sao!?」(Lambert)

Lambert, hộ vệ của Thái tử trở nên tức giận. Loại hành vi này là không thể bào chữa khi nó xuất phát từ một trong số họ.

「Tôi muốn được rời khỏi Lực lượng Vệ binh. Ngay lập tức, nếu có thể.」(Sol)

「C-Cái gì!? Ngươi nghĩ rằng một yêu cầu ích kỷ như vậy sẽ được chấp nhận sao? 」(Lambert)

「Dù anh có nói như vậy, nhưng người tôi được chỉ định để phục vụ đã không còn. Cũng chẳng phải như việc tôi rời đi sẽ gây rắc rối cho bất kỳ ai.」(Sol)

Sol không thể hiện bất kỳ dấu hiệu lùi bước nào trước những lời công kích của Lambert hoặc sẵn lòng thay đổi quyết định.

「Cậu sẽ làm gì sau khi rời đi?」(Chỉ huy Frederick)

Frederick hỏi.

「Trong thời gian hiện tại, tôi sẽ cho mượn sức mạnh của mình để giúp Bandeaux phục hồi.」(Sol)

「Một lãnh chúa khác sẽ được cử đến để cai quản nơi này. Cậu có định phục vụ ông ta khi ông ta đến không?」(Chỉ huy Frederick)

「Không. Tôi tin rằng tôi có thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần làm vậy.」(Sol)

「Ta hiểu rồi… Tuy nhiên, đừng coi như là ta đã đồng ý rồi.」(Chỉ huy Frederick)

Frederick đánh giá cao năng lực của Sol và không muốn để chàng trai ra đi như vậy. Tuy nhiên, ông cũng có những lý do khác.

「Tôi sẽ không đổi ý, thưa ngài.」(Sol)

「Khoan hẵng nói như vậy. Thưa Điện hạ, ngài có thể thông báo cuộc họp đã kết thúc được không? Tôi muốn trò chuyện riêng với hiệp sĩ Aristes.」(Chỉ huy Frederick)

「…Ý kiến hay. Ta cũng vừa nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Được rồi mọi người, cuộc họp này đã kết thúc.」(Arnold)

Arnold thực sự cần thời gian để giải quyết cảm xúc của mình và dù sao thì cũng định tạm dừng cuộc tra hỏi.

「Tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục vào bốn tiếng sau. Sol và tôi sẽ ở lại đây để thảo luận những vấn đề riêng tư.」(Chỉ huy Frederick)

「Cứ vậy đi. Chúng ta sẽ để lại việc đó cho ngài.」(Arnold)

Arnold thực sự không có bất kỳ nơi nào cụ thể để đi, nhưng cậu đủ hiểu để biết mình không thể ở lại đây. Tất cả mọi người ngoài Chỉ huy Hiệp sĩ và Sol đã rời khỏi căn phòng.

「…Tôi thực sự sẽ không thay đổi ý định về việc rời đi, thưa ngài.」(Sol)

「Ta biết. Nhưng ta có một câu hỏi cần hỏi trước khi để cậu đi.」(Chỉ huy Frederick)

「Một câu hỏi sao, thưa ngài?」(Sol)

「Cậu đang giấu chuyện gì đây?」(Chỉ huy Frederick)

Sol đột nhiên cảm thấy rất nặng nề trước cái nhìn xuyên thấu của Frederick. Áp lực như thể lão già này đang chĩa kiếm vào người anh.

「…Tôi không giấu gì cả, thưa ngài.」(Sol)

Anh chịu đựng sức áp lực đó mà không lấy đổ một giọt mồ hôi.

「Dối trá. Ta có thể dễ dàng đọc vị cậu. Cậu nên học hỏi thêm từ Tử tước Frey về cách che giấu ý định của mình.」(Chỉ huy Frederick)

「Thưa ngài?」(Sol)

「Là cái cách cậu nói về Quý cô Ariel. Cậu ưu tiên tình trạng của cô ấy hơn ý muốn của Thái tử. Cậu định phục vụ Phu nhân Tử tước sao?」(Chỉ huy Frederick)

Hành vi của Sol ngụ ý rằng lòng trung thành của anh không phải với Arnold, mà là với Ariel. Cùng với thực tế là anh yêu cầu được phép rời đi, thì chỉ có một kết luận khả thi.

「…Cô ấy là vợ của Ngài Rion, và tôi đang nghĩ đến việc phục vụ cô ấy. Có gì kỳ lạ về điều đó sao?」(Sol)

「Mhm. Một lời bào chữa rất chính đáng. Để xem liệu cậu cũng có câu trả lời cho câu hỏi này không…」(Chỉ huy Frederick)

「…Vâng?」(Sol)

Sự cảnh giác của Sol thậm chí còn tăng lên nhiều hơn.

「Làm thế nào mà cậu ngăn được Ariel tự sát?」(Chỉ huy Frederick)

「Tôi…」(Sol)

「Mối quan hệ giữa hai người họ là đồng sinh đồng tử. Ta thấy việc Quý cô Ariel quyết định tiếp tục sống sau khi mất đi Rion thực sự bất thường. Và đừng cố gắng giả vờ rằng cậu đã thuyết phục được cô ấy, cả hai chúng ta đều biết chẳng có lý lẽ sẽ nào thuyết phục được cô ấy.」(Chỉ huy Frederick)

「…」(Sol)

Câu trả lời bị bác bỏ trước khi được nói ra khiến Sol tiếp tục giữ im lặng.

「Cậu thực sự có thể bảo vệ được điều đó không? Một người đơn độc như cậu, một kiếm sĩ, có thể bảo vệ được không? Cậu thực sự sẽ gánh lấy tất cả sức nặng đó một mình sao?」(Chỉ huy Frederick)

Thấy Sol bắt đầu lung lay, Frederick tiếp tục bằng những lời lẽ của mình.

「Tôi…」(Sol)

「Hãy nghĩ về những gì quan trọng đối với cậu. Tử tước Frey có thể làm được điều đó. Cậu ta là người có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì miễn là cần thiết để bảo vệ điều đó. Cậu ta có thể khá cực đoan khi cố đạt lấy mục tiêu của mình bằng mọi giá. Đây là sức mạnh của cậu ấy. Điều quan trọng nhất đối với cậu là gì?」(Chỉ huy Frederick)

「… Để bảo vệ Phu nhân Ariel, thưa ngài.」(Sol)

「Khỏi cái gì?」(Chỉ huy Frederick)

「…Khỏi Vương quốc Gran Flamm.」(Sol)

「Cái gì…?」(Chỉ huy Frederick)

Đây là câu trả lời mà Frederick không ngờ tới.

「Tôi phải bảo vệ Phu nhân khỏi tất cả mối thù địch của đất nước này. Đó là mệnh lệnh đầu tiên và cũng là cuối cùng của Ngài Rion đối với tôi.」(Sol)

Sol nhớ lại chính xác những lời của Rion, chúng khác với những gì anh đã nói với Chỉ huy Hiệp sĩ. “Nếu ngươi thực sự coi ta là chủ nhân của ngươi, thì hãy nghe mệnh lệnh cuối cùng của ta. Trở thành hộ vệ của ‘đứa con sắp chào đời’ của ta và bảo vệ nó. Đừng để con ta phải chịu chung số phận như ta. Đây sẽ là mệnh lệnh đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta cho ngươi với tư cách là chủ nhân của ngươi.” Sol đã tiếp nhận mệnh lệnh này bằng cả trái tim. Chủ nhân và người anh phải phục vụ mới sẽ là đứa con trong bụng mà Ariel đang mang và anh cảm thấy rất tận tâm với nhiệm vụ này. Anh đảm bảo rằng đứa trẻ này sẽ được sinh ra một cách an toàn. Anh sẽ không đánh mất một người chủ nhân nào nữa.

「Sol! Chỉ huy! Làm ơn đi với tôi!」(Lambert)

Cuộc tra hỏi bị gián đoạn bởi một Lambert đầy bấn loạn xông vào phòng.

「Chuyện gì đã xảy ra!?」(Chỉ huy Frederick)

「Thái tử đang bị bao vây bởi những cô hầu gái có vũ trang! Họ đe dọa sẽ giết ngài ấy!」(Lambert)

「Tại sao cậu lại để điều đó xảy ra!?」(Chỉ huy Frederick)

「Điện hạ cấm tôi can thiệp. Có vẻ như chuyện này là do ngài ấy cố gắng gặp Phu nhân Tử tước.」(Lambert)

「Cái gì!? Tại sao Điện hạ lại--!?」(Sol)

Sol vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Arnold và lao ra khỏi phòng. Frederick và Lambert cũng đi theo sau.

Ghi chú

[Lên trên]
Kỵ binh Ma thú
Kỵ binh Ma thú
[Lên trên]
cho máy bắn đá
cho máy bắn đá
Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Nếu thằng ảnold có bất cứ ý nghĩ gì với Ariel sau khi biết Rion mất thì địt mẹ xiên 1 cái méo có ae gì hết
Xem thêm
Đm thế giới
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm
Thanks trans và edit :))
Xem thêm
Sol này mà có tên Aurelion thì đỡ rồi @@
Xem thêm
Khạc đờm bay cả verse 🤣
Xem thêm
Thằng Arnold chết mẹ mày đi
Xem thêm
Wait, Rion chết thật rồi à:((
Xem thêm
Ông đọc lướt à
Rion bị thế giới xích đi tuần trăng mật r
Xem thêm
Bị thế giới nó chôm thôi =)))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Cảm xúc dâng trào :((
Xem thêm