• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tạm Dừng : THE GAME - PHẦN KẾT

Chương 82: Quyết tâm của Ariel

49 Bình luận - Độ dài: 4,278 từ - Cập nhật:

Trans+edit: Drevis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rõ ràng rằng chuyện hôn sự của hoàng tử và bạn cặp của cậu ta không phải là thứ mà hai người có thể tự quyết định được. Như bao quý tộc khác, hôn nhân chính trị không màng đến cảm xúc thực sự trong lòng của cả cô dâu lẫn chú rể. Do đó Arnold vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời trước đề nghị của Charlotte ngay lúc đó được, nên cậu đã phải dành toàn bộ thời gian trên đường về thủ đô để suy nghĩ cách xử lí để thực hiện được yêu cầu trên. Cậu hiểu rõ rằng quyết định cuối cùng nằm trong tay đức vua. Tuy vậy những dự tính để xử lí vấn đề một cách cẩn trọng, cho đến khi Hoàng đế không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, đã hoàn toàn đổ bể. Cậu đã không tính đên mẹ mình, người đã hoàn toàn suy sụp sau khi nghe tin về cái chết của Rion. Khi nữ hoàng Sophia được báo rằng bà sắp có đứa cháu nội, bà trở thành đồng minh tốt nhât mà Charlotte mong muốn có được. Mẹ Arnorld không từ chối ý định muốn tự tay nuôi đứa trẻ ngay lúc này. Hai người phụ nữ đều có cùng chung suy nghĩ muốn mang đứa trẻ về cung điện, dẫu cho mối quan hệ sau này có chưa chắc sẽ được hòa hợp. Vậy là số phận của Ariel đã được định đoạt, cô ấy sẽ được đưa về thủ đô với trên danh nghĩa là để hỗ trợ góa phụ trẻ. Sẽ không ai nghi ngờ gì về sự chuyển dời này, một người mẹ mất con và một người vợ mất chồng an ủi lẫn nhau trong nỗi đau mất mát là một điều vô cùng bình thường

Một lượng lớn công việc chuẩn bị và dàn xếp đã được thực hiện trước thời gian Ariel chuyển đến. Trước tiên là việc chỉ định người đi theo hầu hạ. Sol, với tư cách là người đại diện cho những tùy tùng của Ariel ở Bandeaux, một mực yêu cầu chỉ định nhóm Hầu nữ chiến binh vì theo cậu không còn ai đủ đáng tin và luôn coi chủ nhân lên hàng đầu như họ được. Phía Hoàng gia cũng không có ý kiến phản đối khi điều này cũng giúp giảm thiểu số người biết về bí mật này. Nhưng vấn đề về chỗ ở cho hàng tá người lại gây ra khó khăn. Để tách biệt Ariel khỏi những hầu nữ khác làm trong nội cung, nhóm hầu nữ mới đến phải hoạt động độc lập, tách thành một hội riêng biệt trực tiếp báo cáo với Nữ Hoàng. Nhưng Hầu nữ trưởng của Hoàng gia lại một mực phản đối kế hoạch này vì muốn bảo vệ tôn ti trật tự đã được giữ gìn qua bao đời này. Vì hành động từ chối đó xuất phát từ sự tận tâm trong việc tuân thủ các phép tắc chứ không vì tư lợi cá nhân khiến cho việc thuyết phục cô ấy trở nên khó khăn. Và thế họ quyết định thỏa hiệp với yêu cầu là nhóm Hầu nữ chiến binh sẽ phải trực tiếp báo cáo với Hoàng tử và phải giữ khoảng cách với toàn bộ người làm có liên quan đến cặp đôi hoàng gia và vương hậu. Bên ngoài sẽ chỉ biết là Arnold sẽ chuẩn bị làm lễ cưới và chỉ vài người nắm rõ tình hình hơn mới đặt mối nghi ngờ về kế hoạch của Hoàng hậu. Cấu trúc nội cung cũng đã được tái thiết lại sao cho một khu vực trong nội cung bị cô lập với mảng bên ngoài. Việc này cần rất nhiều thời gian thực hiện kể cả đến khi Ariel đã được chuyển đến. Tiến độ hoàn thành bị chậm lại đôi chút bởi lần trùng tu này cần phải cải thiện khả năng chống tình báo bên ngoài dưới sự chỉ huy của Bravd, người đứng đầu gia tộc Black. Nhà vua sau này cũng đã đề nghị sửa đổi ở phần còn lại của cung điện.

Sự việc Ariel chuyển về thủ đô đã kéo thanh danh của Hoàng tử tụt xuống thê thảm. Người ta bắt đầu đồn vào tai nhau rằng Arnold coi Rion như cai gai trong mắt nên đã cố tình bỏ mặc Bandeaux trong trận chiến nhằm mưu sát em trai mình. Điều đó lại vừa khớp với hình ảnh gã hoàng tử gian ác được kể trong những bài hát rong, mặc dù câu chuyện hoàn toàn không phải vậy. Những lời đồn thổi càng ngày lan xa khắp vương quốc, một lần nữa Hoàng gia mất đi cơ hội công khai thân phận thực sự của Rion. Việc thừa nhận Rion mang trong mình dòng máu hoàng gia tại thời điểm này chỉ càng làm ô danh Arnold.

Tuy vẫn còn những khó khăn trên nhưng mọi thứ vẫn đang tiến hành đúng như Charlotte dự tính. Vật cản lớn nhât lại nằm bên phía cô, hàng rào ngăn cách mang tên gia tộc Fatillas. Họ để tâm đến chuyện hôn sự của cô với Hoàng tử bởi cô chỉ được trở thành vợ lẽ. Đó là vấn đề không thể chấp nhận được đối với một gia đình quý tộc dòng dõi danh giá nên họ đã phản đối quyết liệt để hoặc là Charlotte trở thành hoàng hậu, hoặc là cuộc hôn nhân này phải bị hủy bỏ. Bên Hoàng gia cố đáp trả bằng việc tiết lộ rằng đứa con của hai người họ đã đang được thai nghén, rõ rang đã xảy ra một đêm tình vụng trộm trước ngày hôn lễ, một bê bối khó có thể chấp nhận được đối với một nữ hoàng tương lai. Hơn nữa bên cung điện còn cáo buộc rằng khả năng cao tiểu thư nhà Fatilas đã gài bẫy Hoàng tử nên sẽ không có sự nhượng bộ nào cả. Nhà Fatillas không muốn vụ bê bối có thể xảy đến nên nhất định phản đối hôn sự này bằng mọi giá. Họ còn đề nghị sẽ tự mình xử lí vấn đề về đứa trẻ. Hiểu được ý định của gia đình định xử lí đứa trẻ nhằm giải quyết vấn đề không khỏi làm Charlotte cảm thấy rùng mình. Điều này khiến cô tức giận và cô yêu cầu gạt bỏ mọi mối liên can giữa cô và gia tộc. Cuối cùng gia đình cô buộc phải nhượng bộ. Dù cô có không còn là thành viên của gia tộc nữa thì bất cừ lùm xùm nào cô vướng phải đều sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc, vậy nên tốt nhất nên bảo toàn thanh danh và và giữ mối hiên hệ với hoàng tộc bằng việc chấp nhận gả con gái cho hoàng tử dưới danh nghĩ là vợ lẽ. Nhưng điều đó chẳng thể nào xoa dịu mối căng thẳng đang dần tích tụ giữa Charlotte và gia tộc cô. Dù cô và Arnold đã thành hôn nhưng đã mở đầu mối rạn nứt giữa Hoàng gia với Nhà Fatillas.

Đồng thời gia đình Hoàng gia cũng mất đi sự ủng hộ của môt gia tộc hầu tước khác nữa là Nhà Windhill. Hay rõ ràng rằng họ đã đánh mất lòng trung thành từ phía bản thân Hầu tước Windhill. Hoàn toàn dễ hiểu khi ngài Hầu tước yêu cầu được đón về con gái mình và nghĩ rằng điều đó chắc chắn phải được chấp thuận. Đặc biệt là khi giờ đây mọi người đều biết mọi cáo trạng buộc tội Vincent và Ariel trước kia đều là sai sự thật. Ông không thấy có gì là sai khi muốn được nhận lại đứa con gái mình khi bản thân cô đã có những đóng góp không thể đong đếm trong cuộc chiến cùng với chồng mình người cùng thuộc về hoàng tộc. Ấy vậy mà yêu cầu của ông không những bị từ chối mà ông còn bị cấm gặp mặt Ariel, điều mà đã làm mất đi niềm tin tưởng và gieo trong lòng ông mối ngờ vực về phía hoàng đế. Hoàng gia rồi sẽ phải hối tiếc về quyết định này. Họ đã lặp lại lỗi lầm tương tự như cách họ đã từng làm với Vincent, họ chẳng biết nên đặt lòng tin của mình vào ai hết. Dù Hầu tước Windhill có biết được rằng Ariel đã mang thai đi nữa thì ông cũng sẽ nhất định giữ bí mật bời ông không hề có tham vọng muốn cai trị đất nước. Nhưng khi sự đã rồi, sự mất lòng tin đã len sâu vào mối quan hệ với hoàng gia lại càng thuận lợi cho Erwin, vị trí thừa kế nay càng được củng cố chắc chắn dẫu cho đóng góp ít ỏi của cậu trên chiến trường. Ngài Hầu tước đã không còn mặn mà gì về địa vị và sự thịnh suy của đất nước nên đã rút khỏi bàn cờ chính trị và giao lại một số quyền hành của gia tộc vào tay người thừa kế. Dù ông vẫn chưa từ bỏ Ariel, lời nói của ông vẫn còn trọng lượng và ông cũng còn phải tự xử lí những vấn đề quan trọng khi Erwin vẫn chưa đủ khả năng để đảm đương, thì ông cũng đã gần như nghỉ hưu. Đó quả là một bước tiến lớn đối với Erwin khi đã nắm giữ một lượng đáng kể quyền hành trong tay. Liệu đây có thực sự là một điều may mắn về lâu dài thì vẫn chưa thể biết chắc được, khi mà sự đi xuống của bộ máy chính quyền đã lại nhiều khó khăn và đồng thời phải đương đầu với những nước chư hầu đầy tham vọng. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn giờ cậu nên ăn mừng với những gì mình đang có ở hiện tại.

Ở bên phía khác, Lancelot đã đánh mất tất cả. Sau vụ việc của Vincent, Lancelot chỉ được giữ lại vai trò người thừa kế gia tộc bởi được mọi người cho rằng cậu có tài năng về mặt quân sự. Ấy vậy mà cậu lại thể hiện nhạt nhòa trong chận chiến với Quỷ tộc. Thành tích bình bình không hề xứng với kì vọng của mọi người đối với một người kế vị gia tộc và cũng không thể xoá nhòa đi những lỗi lầm của cậu ngày trước. Cậu cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Rion. Frey là một mảnh ghép rất quan trong đối với kế hoạch tương lai của Nhà Aquasmea. Mang trong mình dòng máu hoàng tộc, Rion được cho là sẽ đủ điều kiện để gánh vác tham vọng của gia tộc. Cậu có dòng dõi, sự nổi danh, và lòng căm thù đối với gia đình hoàng tộc. Một nhân tố hoàn hảo. Vậy mà cậu lại phải bỏ mạng trong một trận chiến nhảm nhí chống lại quái vật chỉ vì Lanclot đã tin lời của một anh hùng đáng ngờ như Maria. Đó mới chính là lí do khiến Lancelot bị buộc phải rời đi. Ông biến người kế vị hiện tại thành một thằng nhóc con ngu ngốc, kẻ đã dẫn dắt gia tộc đi sai hướng và còn chẳng biết đâu mới là chiến trường cần thiết để chiến đấu. Danh phận bị tước bỏ. Lancelot được cấp ở biên giới phía tây một vùng lãnh địa nhỏ nằm xa so với Vương quốc, nơi mà có rất ít liên hệ với lãnh địa của nhà Bá tước. Đây gần như là hành động giáng cấp. Maria cũng đi cùng với Lancelot, và họ đã kết hôn với nhau. Chúa Quỷ đã bị tiêu diệt giúp vương quốc tránh khỏi họa diệt vong. Với bất kì ai khác, đây quả là một kết thúc có hậu, nhưng không phải với nhân vật chính Maria. Cứu lấy thế giới này chưa bao giờ là mục tiêu hàng đầu của cô cả. Cô chỉ cần ngôi vị nữ hoàng như một phần thưởng sau khi cứu thế giới. Và Maria vẫn chưa muốn từ bỏ. Cô có một kế hoạch, và việc cưới Lancelot để cai quản một vùng vô danh cũng một bước quan trọng để biến nó thành hiện thực. Cô cần một người chồng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô muốn. Trò chơi đã kết thúc, và cô cũng không còn giữ vai nhân vật chính nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cô không còn phải ép mình theo phe chính nghĩa. Một chương truyện mới, tách riêng khỏi mạch truyện trò chơi đang dần mở ra báo hiệu những tai ương sắp xảy đến với Vương quốc.

                                                             ◇◇◇

Các vùng khu ổ chuột đã trở nên yên ắng hơn trong những năm gần đây. Nhưng không có nghĩa nơi đây đủ an toàn để xuất hiện hai nữ nhân trong trang phục người hầu được hộ tống bởi một người đàn ông trông lạc quẻ khỏi nơi này. Người dân ở đây hứng thú với sự hiện diện của ba người họ, nhưng tốt hơn nên vờ như không thấy gì. Một Khu ổ chuột tươi mới, nhộn nhịp ắt hẳn sẽ thu hút nhiều loại người đi đến, và vẫn còn đó một số kẻ vẫn chưa biết luật lệ khu này.

“Ôi chà! Quả là những quý cô xinh đẹp! Liệu tôi đây có thể mời các quý cô một tách trà được chứ?”

Đây hẳn là một kẻ thiếu thận trọng, loại người không thể nhìn thấu người khác.

“Ngài sẽ trả chứ?”

“Tất nhiên rồi! Bất cứ điều gì quý cô đây thích.”

“Ồ, tôi tự hỏi mình nên đi cửa hàng nào đây?”

“Quý cô cứ thoải mái thời gian mà chọn lựa. Có muốn tôi chỉ cho một cái không?

Gã đàn ông mừng thầm. Quả là một món hời khi mà chả tốn mấy công mà vẫn gài được hai con hàng xinh đẹp hiếm có này. Gã hộ vệ có thể là mối phiền toái, nhưng sẽ không là vấn đề một khi bọn họ bước vào hang ổ. Dù gã hộ vệ có mạnh đến đâu thì cũng phải ngã gục khi bị áp đảo số lượng.

“Ai là chủ của cửa tiệm này?”, người phụ nữ còn lại giữ im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi.

Đáng nhẽ gã đàn ông phải cảnh giác với câu hỏi trên, nhưng gã lại không đủ sáng suốt để hiểu được vấn đề.

“Cưng sẽ biết một khi chúng ta đến nơi thôi.”

“… Ain đâu?”

“Ain? Ồ, là Ain à. Cậu ta đang đợi chúng ta ở đó rồi.”

Đây chắc chắn là một lời nói dối. Chỉ vài người có liên hệ với tổ chức mới dám gọi tên Ain một cách suồng sã và ắt hẳn một tên lưu manh tầm thường không thể nào là một trong số họ được.

“… Nhầm người rồi.”

“Nhầm?”

“À, chúng tôi ổn rồi. Đừng đứng cản đường và lượn ra chỗ khác đi được chứ?”

“Cái? Thái độ gì đấy hả con khốn kia? Mày tưởng mày ngon chỉ vì được đối xử tốt hả?

Gã mới là kẻ để mất tự chủ ở đây, để cơn giận lấn át mà quên giữ cảnh giác xung quanh, gã vẫn không biết sắp có tai họa ập xuống đầu mình,

“Oi, có cãi vã gì ở đây à?”

Ngay khi gã đàn ông bắt đầu to tiếng, một khuôn mặt bặm trợn bước ra từ trong con hẻm. Trật tự và an ninh của khu ổ chuột bây giờ được duy trì bởi một đội cảnh vệ, những người chắc chắn đáng sợ hơn nhiều mấy gã du côn thích kiếm chuyện.

“Là do con đàn bà….”

“Hử? Chị Đại? Đúng là Chị Đại rồi!”

Thành viên của nhóm Resist gọi một trong hai người phụ nữ kia là “Chị Đại”, và chỉ có một người ở Khu ổ chuột này mang biệt hiệu này, Ariel. Tên du côn không biết Ariel là ai, nhưng hắn biết rõ biệt hiệu “Chị Đại” này. Biết rằng mình đã đụng phải nhầm người khiến gã tái xanh mặt.

“… Đã rất lâu rồi nhỉ”

Mặc kệ tên du côn ngu ngốc kia, Ariel chào người đàn ông vừa ra tay can thiệp. Cô nhận ra khuôn mặt đó, cậu ta được mọi người gọi là Nine.

“Bộ đồ này… Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù Chị Đại mặc bộ này trông hợp lắm.” cậu mỉm cười thích thú khi thấy Ariel diện trên mình bộ đồ hầu nữ.

“Cảm ơn Nine. Mà tôi vẫn là Chị Đại ở đây ư?

Cô được gọi vậy bởi cô từng là vợ của sếp nơi này. Nhưng giờ Rion đã chết, Ain có lẽ đã lên thay thế chức sếp, và danh hiệu đó đáng ra không còn thuộc về cô nữa.

“Tất nhiên rồi! Mà cơn gió nào đang mang Chị Đại đến đây vậy?

“Tôi có yêu cầu muốn nhờ Ain, tôi gặp cậu ta được chứ?”

 “Chị Đại chưa biết tin à? Anh Ain đi tìm kiếm Sếp rồi.”

“Hể?”

Câu trả lời không ngờ đến này làm Ariel cứng người lại.

“Ôi chết tiệt. Đáng nhẽ phải giữ bí mật điều này để mọi người không kì vọng quá nhiều. Chết thật. Chị Đại này, làm ơn đừng nói là do thằng này bảo, nhé?

“… Ừ, được rồi. Nhưng … Rion ở đâu cơ?

Ariel rụt rè hỏi lại. Cô sợ rằng có sự hiểu lầm ở đây, rằng thực chất người của khu ổ chuột đã chọn ra một sếp mới và Ain đang đi tìm người đó. Cô sợ cái cảm giác được kì vọng lần nữa.

“Bọn đệ nhận được báo cáo ở Vương quốc Hashu. Một trong số thành viên đã bắt gặp Sếp và Chị Đại đang đi với nhau. Ban đầu gã còn tưởng là đã nhìn nhầm.”

“.. Nhầm ư….”

Niềm hy vọng mới chớm nở đã chóng tàn như cô đã lo sợ.

“Nhưng Anh Ain bảo là đổi màu tóc với màu mắt là chuyện vặt thôi.”

“… Vậy ngoài trừ hai điểm đó ra, phần còn lại…”

“Giống y xì Sếp. Chẳng đào ở nơi đâu ánh mắt đẹp như ngài ấy được. Em tin là vậy. Nó… lỗi em vì đã để lại cho Chị Đại hy vọng, nhưng mà…”

“Ổn thôi. Vậy Rion đang ở Hashu à…tôi hiểu rồi.”

Ariel liếc mắt nhìn qua chỗ của Sol, Tên này vẫn giữ im lặng mặc cho Venus đá vô ống chân gã. Điều này đã thuyết Ariel rằng Rion thực sự còn sống.

“Cảm ơn… Tôi sẽ quay lại đây lần sau. Mà không phải lo, tôi sẽ vờ không biết gì khi gặp Ain.”

“Được rồi. Bọn đệ sẽ báo lại cho chị khi Anh Ain về. Mà đang mang thai mà phải đi đường dài đến đây khó khăn cho chị lắm nhỉ? Cứ báo với bọn đệ khi nào chị định rời Cung Điện.”

“Tôi sẽ làm vậy sau.”

Có thể dễ dàng nhận thấy Ariel đang mang thai khi để ý bụng của cô, nhưng không phải là dễ dàng để có được thông tin về vị trí cô đang sống. Chỉ vài người trong tổ chức mới biết được nơi đó. Ariel đến Khu ổ chuột để mượn sức mạnh của tổ chức. Cô muốn nhờ cậy Ain trở thành chỗ dựa cho đứa con của mình. Nào ngờ mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Rion vẫn còn sống. Điều đó làm cô thắc mắc không biết vì nguyên do nào mà cậu lại biến mất không để lại lời nào. Cô biết rằng cậu có lý do của riêng mình, cô không tin Rion cảm thấy ghét bỏ cô mà quyết định bỏ rơi cô lại. Nên cô chấp nhận tha thứ cho cậu vì đã lừa dối về cái chết của mình. Nhưng cô một điều mà cô không thể chấp nhận được…

“Sol, làm ơn hãy nói cho ta biết… ả đàn bà bị bắt gặp đi cùng với Rion là ai?”

“B-…Bề tôi thực sự không hề biết gì hết, thưa Công Nương.”

“Vậy à, quả là đáng tiếc. Vậy khi Ain tìm thấy chàng ấy thì ta cũng sẽ tìm hiểu cặn kẽ về ả đó.”

Sol rõ ràng đã nói dối. nhưng vì tấm lòng tận tụy kể từ ngày Rion biến mất, Ariel không định tra hỏi thêm nữa. Cậu chắc có lý do chính đáng để không nói với cô.

“Bề tôi cũng hơi nghi ngờ về điều này.”

Sẽ chẳng ai tin rằng người phụ nữ đó là hiện thân của thế giới này. Kể cả cậu cũng đôi phần hồ nghi về điều đó. Nhưng cậu biết chắc rằng ả ta không phải là con người. Có cái gì đó mà ả ta không thể che giấu được, một cái gì đó kỳ quái, không hẳn là cảm giác khi đứng cạnh một Chúa Quỷ, nhưng cũng không khác là bao.

“… Nếu Ain không thể tìm được chồng ta, ta sẽ tự tay làm điều đó.”

Ariel hiểu lầm Sol cũng đang nghi ngờ về tin đồn về vị trí của Rion, chứ không phải về danh tính ả đàn bà kia. Cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ đi đến tận cùng lục địa này nếu cần thiết, thậm chí sẵn sàng vượt cả đại dương kia để kiếm tìm chàng. Nhưng để chuẩn bị cho điều đó, cả cô lẫn đứa con trong bụng phải thật mạnh mẽ, cả về thể xác lẫn tâm trí này. Lần đầu tiên sau bao lâu rồi, Ariel mỉm cười rạng rỡ. Cô đã lấy lại được mục đích sống. Miễn là Rion vẫn còn đang sống, dù không phải là đang ở bên cô, thì cô vẫn sẽ tiếp tục sống.

                                                            ◇◇◇

Ở đâu đó đang có hai người đang theo dõi tòa bộ sự việc trên – đó chính là Rion, mục tiêu trong nỗ lực tìm kiếm của tổ chức Resist và Thế Giới trong hình hài một cô gái.

“A, nàng ấy giận rồi…”

“Đó đâu phải lỗi của ta phải chứ? Đến vậy rồi cậu vẫn chưa vui à? Ta đã giữ đúng lời hứa rồi đó, giờ thì tiếp tục chuyến hành trình thôi.”

Thế Giới không vui chút nào. Ngay từ ban đầu cô còn không muốn để Rion nhìn mặt lại Ariel lần nữa.

“Lời hứa hử?”

“Hử gì? Cậu yêu cầu, ta làm theo. Cậu vẫn không vui à?

Rion đã yêu cầu Thế Giới một điều trước khi cậu phải rời xa Ariel mãi mãi – rằng vợ cậu phải được bảo vệ khỏi mọi mối nguy trước khi đứa trẻ ra đời.

“Tôi chỉ yêu cầu cô bảo vệ họ an toàn. Chứ tôi đâu có bảo cô biến đứa trẻ thành hoàng tộc hay là khiến Thái tử trở thành cha nó đâu.”

“Làm như ta được quyền chọn ấy? Ta chỉ là một mảnh nhỏ của thế giới, đào đâu ra khả năng tác động mạnh mẽ đến vậy. Cố lắm thì ta cũng chỉ có thể kích thích với khuếch đại những cảm xúc sẵn có trong mỗi người thôi.”

“… Ý cô là ai đó mong muốn Ariel trở nên như vậy ư?”

“Không chỉ một, mà nhiều người muốn vậy. Những khát vọng của mỗi người khi va phải nhau sẽ làm thay đổi kết cục của các dòng sự kiện."

“…Tôi hiểu rồi.”

Đó là cách mà cô ta đã chơi đùa cậu trong quá khứ, bằng cách khuếch đại lên những cảm xúc và ước vọng của con người. Đôi mặt của cậu chợt trở nên sắc lạnh trong khi đang nhớ về những gì trong quá khứ.

“Này, đâu phải lỗi của ta khi mọi thứ thành ra như vậy chứ. Đấy là do con ả nhân vậy chính ngu ngốc lớ ngớ vớ phải kết thúc tồi tệ đấy chứ. Chính cô ta đã biến mọi chuyện thành như vậy mà.”

Cô ả hiểu lầm về cơn giận đột ngột của Rion đang cố gắng phân bua về trường hợp của Ariel.

“Tôi không có tức giận.”

“Tuyệt. Ta đâu thể làm gì khác, cậu hiểu mà. Trò chơi đã kết thúc rồi, giờ thì cả các sự kiện lẫn sự can thiệp của ta cũng chẳng thể tác động lên thế giới bây giờ được nữa rồi.”

“Hiểu rồi…”

Cậu đã luôn chờ đợi đến khoảnh khắc này, khi trò chơi đã kết thúc. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thất mình vẫn còn là một phần của nó.

“Tốt. Giờ là khởi đầu cho câu chuyện tình lãng mạn với ta và cậu đảm nhiệm vai chính. Hào hứng chứ?”

“Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra đâu…”

Có phải câu chuyện tình lãng mạn hay không thì câu chuyện của Rion vẫn chưa kết thúc. Khoảng thời gian sóng gió đang dần đến đòi hỏi một vai người hùng và Rion sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn đó.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Tks trans+edit
Xem thêm
TRANS
Hành trình đánh ghen xuyên lục địa của Ariel;))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cuối cùng cũng đến chương này (1 lần nữa), hy vọng trans với edit sẽ mau chóng hoàn thiện Arc cuối cùng.
Xem thêm
Thanks trans và edit :))
Xem thêm
vẫn cần ad sống lại dịch tiếp để xem vợ main đi đánh ghen
( dù đọc eng rồi nhg vẫn mong có bản dịch hơn )
Xem thêm
Khi main gọi The World thì thời gian có dừng lại ko nhỉ
Xem thêm
lZl
Không, phải là za warudo nhé, kèm theo wryyy để tăng thêm hiệu ứng nữa
Xem thêm
muốn ai spoil cái kết quá
Xem thêm















Happy ending
Xem thêm
@Juji: :) cái này ai cx bt rùi mà:)))
Xem thêm
muốn ai spoil cái kết quá
Xem thêm
Hay quá :<
Xem thêm