Phần 1:
Ngay khi tiết học thứ tư kết thúc, thay vì lấy bữa trưa của mình ra, Keiki đi kiểm tra xem có nhận được bất cứ tin nhắn nào mới không.
“ ...Không trả lời huh?”
Kết quả I chang những lần cậu ấy kiểm tra trước đó. Cậu ấy đã gửi email đến một cá nhân nhất định và vẫn đang đợi hồi đáp từ cô ấy. Cậu ta khóa màn hình điện thoại và cắm nó trở lại túi mình trong bực dọc và người bạn Shouma của cậu ấy bước đến chỗ cậu ấy và cũng đang cầm điện thoại của mình trên tay.
“ Mày có nhận được tin trả lời nào không?”
“ Không. Mày thì sao, Shouma?”
“ Đây cũng i chang. Có chuyện gì với Mao-chan thế nhỉ?”
“ Đây đã là bữa thứ tư rồi....”
Trong tuần này, Mao đã không đến trường một ngày nào. Ngày hôm nay đã là thứ năm rồi và đó là lần vắng mặt thứ tư liên tiếp của cô ấy.
“ Việc Nanjou cúp học như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Giáo viên thì nói là cô ấy cảm thấy không được khỏe nhưng cô ấy ít nhất nên trả lời tin nhắn nếu bị cảm chứ...”
Thời tiết dạo gần đây với nhiệt độ biến động một cách hoang dại khiến người ta rất dễ bị cảm vì vậy dĩ nhiên là họ lo lắng cho cô ấy.
“ Tao đoán mình sẽ ghé thăm nhỏ sau giờ học hôm nay.”
“ Ahhhh, tao nghĩ là tao sẽ thôi vậy. Tao nghĩ Mao-chan sẽ hạnh phúc hơn nếu mày đi một mình đó Keiki.”
“ Mày đang nói gì vây? Cô ấy chắn chắn sẽ vui hơn nếu mày đến cùng tao mà.”
“ Ahh, nếu đó là Mao-chan trong mode làm việc thì có thể mày đúng.”
Họ đang nói về sự thật Mao là một hủ nữ yêu BL. Nếu cô ấy thấy Shouma và Keiki vui vẻ cùng nhau thì cô ấy sẽ trở lại tâm trạng tốt sớm thôi.
“ Nhưng mà Mao-chan ở trong mode thiếu nữ thì sẽ hơi khác.”
“ Ý mày là sao.”
“ Tao đang nói là nhỏ sẽ không muốn tao ở đó đấy.”
[ Mình không hiểu lắm. Nhưng nếu Shouma nói vậy thì cứ như vậy đi.]
Và như thế, mọi chuyện đã được quyết định là Keiki sẽ là người duy nhất ghé thăm Mao.
Sau khi tan học, Keiki ngay lập tức lên đướng tới căn hộ nơi Mao sống. Mặc dù đó không chính xác là mới hay đẹp đẽ để nhìn nó nhưng tòa nhà năm tầng vẫn có vẻ quyến rũ mộc mạc rất riêng của mình.
“ ....Mình đã không đến đây kể từ buổi hẹn trong kì nghỉ hè.”
Trở lại lúc đó, mục đích của họ là thu thập dữ liệu cho Shoujo manga của cô ấy. Mao đã được phát hiện bởi một biên tập viên cho tạp chí theo tháng người đã yêu cầu cô ấy viết một one-shot. Để thu gom những thông tin cần thiết về việc có cảm giác như thế nào khi có bạn trai, cô ấy đã nhờ Keiki trở thành bạn trai giả trong một ngày. Cuối buổi hẹn hò đó cậu ấy đã đi cùng với cô về chính xác căn hộ trước mặt cậu ấy lúc này. Vì cái shoujo manga đó mà Mao đã bận rộn xuyên suốt cả kì nghỉ hè—.
“ Nhắc mới nhớ, ngày ra mắt quyển tạp chí mà cô ấy tham gia chắc sắp tới rất gần rồi. Hay là nó đã bán luôn rồi nhỉ?”
Keiki đã nghe gì đó về nó vào ngày hội thể thao nhưng đó là lần duy nhất. Keiki quyết định sẽ hỏi cô ấy sau.
“ Sao cũng được, không ích gì khi đứng ở đây.”
Cậu ấy đã mua đủ loại snacks và nước ngọt cho Mao từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Tất cả những gì còn lại là tiếp tục cuộc tấn công thôi. Bước vào bên trong tòa nhà, Keiki ngay lập tức tiến đến chỗ thang máy. Cậu ấy đã có số phòng từ Mizuha người đã ở qua đêm tại nhà Mao một vài lần rồi. Cậu ấy ấn nút tầng bốn mà không chần chừ. Cuối đợt đi đó, Keiki bước vào hành lang. Mục tiêu của cậu ấy là phòng số 406.
“ ...Có lẽ là đây rồi.”
Cậu ấy reng chuông và chờ vài giây và một giọng nói quen thuộc trả lời từ loa.
“ –Xin chào, ai vậy?”
“ Ah, là tôi. Tôi là bạn của Mao-san, Kiryuu.”
“ Kiryuu?! S-S-S-S-Sao cậu lại ở đây vậy?!”
Cậu ấy có thể nghe rõ bạn cùng lớp của mình hoảng loạn qua chiếc loa. Đây có thể là lần đầu tiên cô ấy lại hoảng hốt đến mức này chỉ vì cậu ấy nhấn mạnh tên mình.
“ Mao không có ở đây lúc này! Xin hãy đi cho!”
“ Hey?! Cậu chính xác là Mao! Tớ có thể nhận ra từ giọng cậu đấy!”
“ Về nhà đi! Tớ không muốn nhìn mặt cậu lúc này!”
“ Oiiii! Sao cảm giác như thể tớ bị từ chối dù thậm chí còn không tỏ tình với cậu vậy?!”
Cậu trai và cô gái bắt đầu cãi nhau qua loa. Dù Keiki không biết lí do nhưng mà Mao có vẻ sẽ không sớm mở cửa.
[ Nếu mà cậu chơi như thế thì tớ có trò riêng của mình!]
Dù Keiki không muốn dùng nó nhưng lúc này cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Sau khi đã hoàn thành việc chuẩn bị, hành động được bắt đầu ngay lập tức.
“ ... ... ...Nnnn? Shouma....? Mày đang làm gì vậy?”
“ –Eh? Akiyama ở đó cậu hả?”
Dĩ nhiên là không rồi. Tuy nhiên, Keiki đang diễn như cậu ấy có ở đó vậy.
“ N-Này, mày đang làm cái gì vậy, dừng lại?! Đừng có cởi quần của tao ra... Mày đang nghĩ cái gì vậy?! N-Này đừng có mà ngậm nó giữa ban ngày ban mặt.... Haaaaaaan?!”
“ C-Các cậu đang làm gì vậy?! Hai người các cậu đang làm gì vậy?!”
“ Cứu tớ Nanjou! Shouma sẽ đưa tớ lên thiên đàng với cái mức nàyyyyyyyyyyyy!!!!”
“ Mình không thể bỏ lỡ những chuyện thế này được.......!”
Khoảnh khắc đó, một giọng khá là nam tính rung lên từ chiếc loa và sau đó loa bị tắt. Thoáng sau đó, có thể nghe thấy tiếng chân chạy bên trong chỉ để rồi cánh cửa bất ngờ bật mở tung ra.
“ Kiryuu! Akiyama! Hai người đang làm gì trước nhà tớ vậy hả?!”
Người đi ra là Mao đang mặc đồ bình thường, mái tóc đỏ nâu trải xuống sau lưng và giữ trên tay chiếc máy ảnh kĩ thuật số.
“ Akiyama không có ở đây?! Kiryuu, cậu là đồ nói dối!”
“ Dĩ nhiên là tớ nói dối rồi!”
Nếu việc đó mà thật sự xảy ra thì đó sẽ là tận thế.
“ Nhưng mà tớ vui khi thấy cậu đang trong tâm trạng tốt như thế.”
“ Kiryuu...”
Mặc dù cậu ấy cảm giác như mình vừa hi sinh thứ gì đó quan trọng của bản thân, cậu ấy có thể thấy bạn của mình không bệnh quá nghiêm trọng vì vậy Keiki quyết định sự hi sinh kia cuối cùng là đáng giá.
“ ...Thì, bây giờ cậu đã ở đây rồi, không lí do gì mà trả cậu về nhà cả. Cũng là lỗi của tớ khi không trả lời tin nhắn của cậu. Giờ vào nhà đi nào.”
“ Xin lỗi vì đã làm phiền ~”
Đó là lần đầu tiên cậu ấy vào căn hộ của Mao. Sau khi di chuyển vào sâu bên trong phòng khách, cô ấy chỉ cậu ấy ngồi ở chiếc ghế sofa kia. Khi cậu ấy đưa Mao lương thực khẩn cấp mà cậu ấy mang theo, cô ấy đáp lại điềm đạm “ Cảm ơn” và đặt chúng vào tủ lạnh. Thoáng sau đó, cô ấy mang theo ra những cốc chiếc cốc lấp đầy trà lạnh.
“ Tớ cần khoảng 10 phút để chuẩn bị, vậy nên giờ hãy đợi ở đây nha.”
“ Chuẩn bị cho cái gì chứ?”
“ Mấy thứ cần thiết của con gái.”
Khoảng 10 phút sau kể từ khi cô ấy rời phòng khách, Mao quay trở lại. Mái tóc cô ấy ở trong dạng đuôi gà để sang một bên như mọi lúc và cô ấy đã thay một bộ đồ trông khá đáng yêu.
“ T-Tớ không thể để một đứa con trai thấy dáng vẻ của mình khi tớ đang hạ thấp phòng thủ được...”
“ Y-Yeah...”
Vì cô ấy đột nhiên nói vài điều giống thiếu nữ như thế nên trái tim của Keiki bắt đầu đập nhanh hơn. Cùng lúc đó, cậu ấy thấy có lỗi vì đã không thể hiện chút tế nhị nào dù cậu ấy đang ghé thăm nhà của một cô gái. Nhưng cậu ấy lờ đi việc đó và khơi lên lí do chính cho việc cậu ấy ghé qua.
“ Vậy thì, Nanjou. Cậu đã vắng mặt hôm nay là ngày thứ tư rồi đúng không?”
Từ vẻ ngoài thì cô ấy không hề bệnh miếng nào dù chỉ một chút. Tuy nhiên Keiki vẫn có thể thấy dấu vết của việc cô ấy đã khóc trước đó. Mặc dù trông như thể cô ấy đã cố giấu nó đi bằng trang điểm nhưng những vòng mắt đỏ đó khiến lồng ngực của Keiki thậm chí còn đau hơn nữa.
“ Không sao đâu, tớ không có bệnh hay gì hết ấy. Tớ chỉ cảm thấy hơi thiếu sức sống về cuộc sống và mọi thứ suốt mấy ngày qua thôi à.”
“ Không, tớ sẽ nói đó hoàn toàn là đang bệnh. Một căn bệnh của trái tim. Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?”
“ ... Thì, tớ đoán Kiryuu cũng không chính xác là người ngoài cuộc trong những chuyện này. Tớ sẽ nói với cậu trong phòng tớ nhé, được không?”
Mao đứng dậy và Keiki đi theo cô ấy ra khỏi phòng khách. Sau khi đi vào hành lang họ tiến vào căn phòng với bảng tên ‘ Mao’. Không như phòng của một đứa con trai, phòng cô ấy lấp đầy bởi hương thơm ngọt ngào. Dù là chiếc giường hay cái bàn thì mọi thứ đều được xếp ngăn náp vào vị trí của chúng. Thậm chí cả con chim cánh cụt đồ chơi cậu ấy lấy cho cô trong lần hẹn trước cũng có mặt. Phòng cô ấy trông như của một đứa con gái bình thường. Thứ khác biệt duy nhất là tư liệu manga nằm trên bàn cô ấy.
“ Cứ ngồi ở đó đi nha.”
“ Yeah...”
Có hơi căng thẳng, Keiki ngồi xuống chiếc gối đệm với cử động cứng ngắc. Mao nhặt gì đó trên bàn của cô ấy và đặt lên chiếc bàn trước mặt Keiki. Đó là một số phát hành của ‘ Monthly Elizabeth’, thứ mà cậu ấy đã nghe qua trước đây. Cụ thể là cậu ấy biết nó là một tạp chí hàng tháng cho Shoujo manga.
“ Đây là tạp chí đăng tải manga của tớ.”
“ Ahhh, cậu chỉ cần nói với tớ là tớ có thể mua nó rồi và tớ chắc đã mua luôn rồi.”
“ Làm như thể... tớ có thể nói với cậu vậy.”
“ Nanjou...?”
Mao nói với chất giọng thì thầm buồn bã. Thấy cậu ấy không thể theo kịp vấn đề, Mao cho Keiki xem điện thoại của cô ấy.
“ Cậu sẽ hiểu ngay khi cậu thấy cái này.”
“ Gì đây? Đánh giá à?”
Thứ hiện trên màn hình trông có vẻ là một trang đáng giá. Và cậu ấy thấy rất nhiều bình luận như sau.
‘ Mọi người có xem manga của Minami Maho-sensei chưa?’
‘ Yeah, hoàn toàn rồi. ‘ Cứ im lặng và nói cậu yêu tớ’ đúng không’
‘ Chính xác là cái đó. Nó rất là chán, đúng không?’
‘ Đúng rồi, đúng rồi lol. Nét vẽ thì khá tốt nhưng mà nội dung thì buồn ngủ quá. Không biết diễn tả nó thế nào. Nó bình thường quá chăng?’
‘ Yeah, không cao trào, không câu đùa, không gì cả, thật sự’
‘ Cái tên cũng mâu thuẫn nữa. Rốt cuộc bạn có muốn anh ta im lặng hay là không, suy nghĩ lại đi lol.’
‘ Minami-sensei thật sự chỉ nên dính với BL thôi!’
‘ Đồng ý lol~’
“ Đây là....”
Một cơn sóng thần những chỉ trích tiếp theo đó. Cậu ấy chỉ lướt qua chúng nhưng chúng có vẻ như hoàn toàn vô tận.
“ Như cậu thấy đó, đó là những lời đánh giá về Shoujo manga của tớ. Thứ bảy là ngày ra mắt, thấy không. Tớ đã ngay lập tức quyết định tìm kiếm bút danh online.”
“ Tìm kiếm bút danh... Vậy là cậu tìm kiếm những đánh giá và ấn tượng về bản thân hả?”
“ Yeah nhưng mà khi nói về tác giả, bọn tớ tìm kiếm tác phẩm thay vì bản thân mình.”
“... Và rồi cậu thấy cơn bão chỉ trích này.”
Những gì mà Keiki có thể nói là manga của Mao đã bị chỉ trích trên mạng khá gay gắt.
Câu chuyện giỏi lắm chỉ ở mức trung bình, người anh hùng rất là bình thường và nhiều chỉ trích khác như thế. Tất cả những thứ mà chắc chắn sẽ cắt sâu vào trái tim của người tác giả....
“ ...Haah, tớ được đối xử như một nữ thần trong thế giới doujin nhưng giờ nhìn xem tớ cuối cùng ở đâu nè.”
“ Nhưng đây là shoujo manga đầu tiên của cậu mà đúng không? Đó là một thể loại mà cậu không quen nên tớ nghĩ cậu không bận tâm quá mức với nó cũng không sao mà chẳng phải sao?”
“ Việc nó là lần đầu tiên không là vấn đề gì cả. Đây là thế giới của dân chuyên. Kĩ năng và tài năng là tất cả. Dù gì thì cũng có nhiều tác giả chiến thắng giải nhất của cuộc thi với tác phẩm đầu tay của họ luôn mà.”
“ Dù vậy...”
Sự thật là dù bạn có chọn lĩnh vực nào đi nữa để làm ví dụ thì những kẻ không phải người thường như thế luôn tồn tại. Keiki muốn nói với cô ấy là chỉ nhìn lên trên như thế sẽ không giúp ích gì cho cô ấy nhưng Mao rõ ràng sẽ không thỏa mãn chỉ với thế.
“ Nếu cậu cảm thấy phiền bởi chúng như vậy thì cậu có thể chỉ cần không tìm kiếm những đánh giá mà.”
“ ... Tớ không thể ngưng được chẳng phải sao? Dĩ nhiên là một tác giả sẽ chú ý đến sự đón nhận một thứ gì đó mà người đó đã làm việc thật sự chăm chỉ.”
“ Tớ hiểu ý của cậu, nhưng mà....”
“ Và còn nữa, giờ nó đã được phát hành rồi nên chạy trốn những đánh giá sẽ không giúp chút ít gì cho tớ.”
“ ...Tớ hiểu rồi. Dù gì thì Nanjou cũng là một dân chuyên mà ha.”
Mặc dù ấn tượng về dự án này là tiêu cực thì cô ấy cũng là một dân chuyên nghiệp ở thị trường này.
“ Nhưng vì đó là manga trở thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của cậu, Kiryuu, nên tớ thật sự rất muốn nó là một sự thành công”
“ Nanjou à...”
“ Thì, nó cũng không hoàn toàn là tệ. Bây giờ tớ đã hiểu là mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm, vậy nên tớ chỉ cần phải xử lí lỗi của mình và không lặp lại sai lầm trong tác phẩm kế thôi.”
Mao nói điều đó với một nụ cười và chất giọng nhẹ.
“ Tớ sẽ chăm chỉ hơn với cái kế. Khi thời điểm đến, cậu tốt hơn hết là nên mua nó đó, Kiryuu. Tớ chắc chắn sẽ vẽ một manga thú vị. Và rồi...và rồi....”
“ ....Nanjou?”
Cô gái trước mặt cậu ấy bật khóc. Mặc dù cô ấy đã cố giấu nó đi, cô ấy rõ ràng đang khóc suốt khoảng thời gian này ở sâu trong trái tim cô ấy.
“ ....A-Ah? Uwa, sao mà tớ lại....?”
Cô ấy vội vả cố gạt đi nước mắt nhưng chúng không dừng lại. Những giọt nước mặt to tròn rơi xuống mặt đất.
“ Không... Cậu sai rồ— Tớ không có....!”
“ Không sao, Nanjou.”
Không thể cứ nhìn cô ấy kìm nén những giọt nước mắt của mình, Keiki nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên đầu cô ấy và dịu dàng ôm cô.
“ Ổn cả rồi...Cậu không cần phải kìm nén nữa đâu.”
“ Kiryuu...Uu.... Wahhhh!”
Đầu cô ấy ấn vào ngực Keiki, Mao bật khóc như một đứa trẻ. Không cách nào mà cơn sốc của cô ấy lại biến mất chỉ sau bốn ngày như thế được. Xem xét từ đôi mắt đỏ của cô ấy, Mao rõ ràng đã khóc suốt. Dù vậy, cô ấy đã cố gắng mang lên một khuôn mặt mạnh mẽ, kìm nén bản thân trước mặt Keiki. Nhưng những gì cậu ấy có thể làm được chỉ là xoa đầu cô trong khi cô ấy xả hết mọi thứ ra.
Sau khoảng 10 phút trôi qua, Mao tách khỏi Keiki với vẻ ngượng ngùng,
“ ....Tớ xin lỗi vì đã khóc như thế.”
“ Không sao mà.”
“ Không, umm... đồng phục của cậu giờ ướt hết rồi kìa.”
“ Tớ không để ý đâu. Điều đó chỉ thể hiện cho tớ thấy cậu đã nghiêm túc như thế nào về tất cả những chuyện này.”
“ ....Kiryuu à, cậu thật sự tốt bụng ấy”, Mao cười nói.
Lần này nó là một nụ cười thật sự và chân thật.
“ Ahhhh, dù tớ đã tự tin vậy mà.”
“ Nhưng mà có vẻ không phải là biên tập viên của cậu khiển trách cậu về nó hay bất cứ thứ gì đúng không?”
“ Không....Ông ấy thật ra chỉ nói là ông ấy tin vào sự thành công của manga kế tiếp của tớ thôi...”
“ Thấy chưa?”
“ Nhưng mà, để tạo nên một manga mới với những cảm xúc này thì...”
“ Thì, tớ có thể hiểu được cậu sẽ mất động lực vẽ thế nào sau khi thấy những chỉ trích đó.”
Thậm chí một người không phải mangaka như Keiki có thể hình dung cơn sốc mà cô ấy nhận phải.
“ Vậy bây giờ trở đi cậu sẽ làm gì, Nanjou?”
“ Tớ....Tớ chưa muốn từ bỏ. Không phải thế này.”
“ Tớ hiểu rồi.”
“ Nhưng mà tớ không biết mình nên làm gì bây giờ đây! Tớ không biết làm thế nào để khiến nó thú vị hơn! Ahhhh, bực bội thiệt chứ ! Tớ nên làm gì với cái này đâyyyyyy~! Ahhh....!”
“ Tớ mừng vì thấy cậu ít nhất có lại năng lượng rồi, haha”
Đánh cái gối của cô ấy như thế chắc chắn là tốt hơn khóc.
“ Đây chắc chắn là thứ mà họ hay gọi là sự trì trệ...”
[ ....Chờ đã, không phải đây là cơ hội sao?]
Mục đích hiện tại của Keiki là biến những cô gái biến thái từ CLB thư pháp trở thành những cô gái bình thường. Nếu Keiki làm tốt cậu ấy có thể kéo Mao ra khỏi cái tình yêu BL sai trái, khiến cô ấy tập trung vào vẽ shoujo manga bình thường và biến cô ấy từ một hũ nữ thành một cô gái bình thường bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nếu cậu ấy làm thế, cậu ấy sẽ không phải lo lắng về việc bị dùng làm tư liệu tham khảo BL nữa.
“ Được rồi! Làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn. Tớ sẽ giúp cậu, vậy nên hãy cùng tạo ra một shoujo manga thú vị nào!”
“ Tại sao Kiryuu lại là người có vẻ phấn chấn nhất nhỉ?”
Và như thế, mọi việc đã được quyết định là Keiki sẽ giúp Mao tạo ra một shoujo manga.
Phần 2
Ngày hôm sau đó, ngày thứ sáu, sau khi tan học. Có thể thấy một nhóm nam nữ bốn người ở phòng học lớp 2B. Ngồi xung quanh cái bàn ghép từ bốn cái, Mao và Keiki đang ngồi kế nhau, đối mặt với cặp đôi gồm Shouma và Koharu.
“ Chị hiểu rồi. Vậy là em muốn tạo ra một shoujo manga thú vị.”
“ Yeah. Em chắc chắn không muốn bị chỉ trích như thế nữa. Đó cũng là tại sao mà em muốn nhờ sự giúp đỡ từ hai người.”
“ Với shoujo manga, thì không thể thiếu sót tư liệu tình yêu thật sự. Vì hai người giờ là một cặp chính thức rồi nên tụi em mong là có thể nghe những trải nghiệm và lời khuyên về chủ đề đó.”
“ Em nói một cặp đôi chính thức hả...? Nó có hơi xấu hổ đó” vừa nói là đàng chị đang đặt tay trên má bối rối với dáng vẻ bối rối.
Để tạo ra một shoujo manga thú vị, Keiki đã khuyên Mao hỏi những người hiểu biết để lấy thông tin. Khi nói đến BL manga thì không nghi ngờ gì khi Mao là một chuyên gia nhưng kinh nghiệm của cô ấy thiếu sót nghiêm trọng khi nói đến shoujo manga. Để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm đó, họ đã lên kế hoạch hỏi những người có kinh nghiệm về tình yêu và những mối quan hệ.
“ Ootori-senpai, em xin lỗi vì việc này. Khiến chị phải chịu đựng chuyện này chỉ vì lợi ích của em”
“ Đừng lo lắng về chuyện đó. Bản thân chị cũng rất thích shoujo manga nên là chị vui vì có thể giúp một mangaka.”
Bộ sưu tập shoujo manga đồ sộ của cô ấy đã đến như một sự cứu rỗi khi Keiki phải chuẩn bị cho bữa hẹn hò ở công viên giải trí với Sayuki trước kia nên cậu ấy nghĩ là Koharu có thể là một người đáng tin cậy để hỏi.
“ Thật ra thì, chị đã mua số phát hành của ‘ Monthly Elizabeth’ mà manga của em được đăng tải và đã tùy tiện đọc qua nó.”
“ Và...Nó như thế nào?”
“ Để xem nào. Xét về độ ngọt ngào thì nó vẫn còn thiếu sót.”
“ Uuuu...em cũng nghĩ vậy....”
“ Nhưng mà miêu tả tâm lí được thực hiện chi tiết rất tốt và cả nét vẽ lẫn các thành phần cũng không tệ. Điểm yếu lớn là câu chuyện rất phổ biến và không hề độc đáo.”
“ Vậy là làm một câu chuyện tình yêu đơn thuần thật sự không ổn...”
“ Chị không nói nó nhất thiết tệ hay gì khác nhưng mà những thăng trầm bị thiếu sót và chị có thể thấy bản thân mình dễ dàng trở nên hơi chán.”
Trong khi Koharu đang đưa ra những lời khuyên chuyên nghiệp, Shouma lạc trong những suy nghĩ.
“ Chính xác thì cái gì thiếu sót mà sẽ khiến cho manga của Mao-chan trở nên thú vị hơn vậy?”
“ Câu hỏi hay. Dù cho có là manga Shounen hay Shoujo thì để khiến câu chuyện thú vị hơn, em cần một thứ gia vị gọi là ‘tác động mạnh’ hoặc ‘sự chọc tức’. Chỉ cần để ý cái đó, chị nghĩ em có thể khiến cho tác phẩm tốt hơn nhiều so với nó lúc này.”
“ ...Đúng là manga của em thiếu đi một chút tác động” Mao gật đầu, hăng say ghi chú lại vào sổ ghi chép của mình
Trông như là lời khuyên của Koharu hiểu biết nhiều sẽ hữu ích cho tương lai.
“ Uhm... Ootori-senpai? Em có thể gọi chị là ‘ Master’ không?”
“ Master hả?”
“ Master của em về Shoujo manga. Em sẽ vui nếu có thể hỏi xin lời khuyên của chị nữa....”
“ Vâng, chị cũng sẽ rất vui được giúp đỡ em thêm.”
Và với việc đó, mối quan hệ thầy-trò đã được hình thành.
“ Hai người họ trông có vẻ đang vui vẻ nhỉ”
“ Đúng không?”
Khi mối quan hệ của hai cô gái trở nên mạnh mẽ hơn, Keiki trở lại với chủ đề trước mắt.
“ Được rồi, vậy thì, đến lúc bắt đầu thu thập dữ liệu rồi—“
Sau khi cuộc gặp mặt của họ kết thúc, Keiki và Mao tiến tới tòa nhà câu lạc bộ.
“ Không ngờ là Master lại từng là người bám đuôi Akiyama....”
“ Tớ cũng đã rất bất ngờ về chuyện đó.”
Bất cứ ai cũng sẽ bất ngờ sau khi thấy cái bộ sưu tập đồ sộ những bức hình chỉ hiện mỗi khuôn mặt của Shouma.
“ Câu chuyện của họ có giúp cậu gì không?”
“ Tớ không biết nữa. Tớ không nghĩ mình có thể thật sự triển khai mấy tư liệu bám đuôi đó.... Dù vậy nghe về tình yêu không được đáp lại suốt thời gian dài của Koharu thật sự đã làm tớ xúc động. Nó cũng làm tim tớ lỡ một nhịp nữa chứ.”
“ Thì từ cách nhìn của tớ dù sao đi nữa Koharu-senpai cũng rất là đáng yêu mà.”
“ ...Cậu cũng là lolicon à?”
“ Cậu sai rồi, okay?”
“ Ahahahaha. Tớ biết mà,tớ biết mà.”
Sau khi trêu chọc Keiki một chút, vẻ mặt của Mao trở lại nghiêm túc khi cô ấy nói tiếp.
“ Cậu biết không, sau khi đã nghe câu chuyện của Master, tớ đã nghĩ về chuyện này. Có lẽ tớ đã chỉ vẽ những gì tớ muốn mà không quan tâm đến những gì độc giả sẽ thích... Đó hẳn là vì tớ thiếu kinh nghiệm.”
“ Vậy thì cậu chỉ cần đi kiếm từ giờ trở đi thôi.”
“.... Yeah, tớ sẽ cố hết sức.”
“ Vậy thì kế đến sẽ là những thành viên CLB thư pháp.”
Như vậy, buổi gặp mặt thu thập dữ liệu với Minami Maho-sensei và phụ tá của cô ấy bắt đầu. Người đầu tiên họ hỏi xin lời khuyên là người vẽ kí tự trong câu lạc bộ: Tokihara Sayuki.
“ Một nhân vật nam khiến tim em đạp nhanh trong một shoujo manga hả? Nào nào, đó dĩ nhiên phải là một người bạo dâm siêu hung bạo. Cậu ta sẽ đá con gái mà không chần chừ hoặc quấy rối tình dục nữ chính...... một hoàng tử như thế sẽ là tuyệt nhất!”
“ Nhân vật đó có hơi bất thường quá đó, vậy nên kiểu đó sẽ bị từ chối.”
“ Nó sẽ hợp với tạp chí Seinen hơn.”
Tiếp theo là thư viện, để hỏi ý kiến của Koga Yuika về cách tiếp cận tốt nhất.
“ Một tình huống hay trong shoujo manga làm bạn hào hứng hả? Quá dễ! Đó phải là một người con trai bình thường mạnh mẽ tự tin bò trên sàn nhà và bị đá bởi cô gái nhỏ tuổi hơn anh ta!”
“ Yuika-chan, manga bình thường em hay đọc là gì vậy?”
“ Yuika có một khuôn mặt đáng yêu nhưng em ấy khá là có cá tính bên trong, tớ hiểu rồi.”
Và cuối cùng, họ nói chuyện với Kiryuu Mizuha nhưng vì cô bé đã về nhà rồi nên họ phải hỏi cô bé qua điện thoại.
[ Nếu đang làm manga thì đó chắc chắn phải là mối quan hệ tình yêu bị ngăn cấm giữa anh em. Nếu người anh trai mà là một kẻ biến thái nhìn người khác một cách ham muốn thì đó sẽ là tuyệt nhất. Em muốn anh ta nhìn mình với ánh mắt sai trái như thể anh ta đang la liếm cả cơ thể trần truồng của em vậy.]
“ Umm, con bé nửa chừng trộn lẫn ước muốn của mình vào trong đó rồi. Nii-san ở đây đang lo lắng về Mizuha đấy.”
“ ...Đây hoàn toàn khác với Mizuha mà tớ biết”
Với thế, những cuộc phỏng vấn các thành viên khác nhau của CLB kết thúc. Khi họ trở lại phòng học Mao ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Cô ấy dường như kiệt sức.
“ ...Thành thật mà nói, có cảm giác như là chúng ta đã hoàn toàn hỏi sai người vậy.”
“ Đó là sự thật, yeah. Nhưng mà đó chỉ là vòng sơ bộ thôi. Vấn đề thật sự bây giờ mới bắt đầu.”
“ Eh? Chúng ta sẽ tiếp tục hả?”
“ Đó không phải ai đó ở CLB nhưng sẽ ổn thôi. Tớ đã sắp xếp cuộc hẹn rồi.”
“ ....Và đó là với ai vậy?”
Đáp lại câu hỏi đó, Keiki chỉ nở nụ cười toe toét đáng lo ngại.
Địa điểm cho buổi gặp mặt là quán cà phê mèo họ đã ghé qua vài ngày trước giữa cái biến cố mà họ nghi ngờ Shouma đang lừa dối. Khi đi vào, Asahi tóc ngắn vẫy tay gọi họ.
“ Keiki-kun, ở đây nè!”
“ Em xin lỗi, bọn em đến trễ dù chính em là người họ hai người ra đây.”
“ Đừng lo lắng về chuyện đó. Bọn chị chỉ vừa tới đây chút thôi.”
Kế bên Asahi là Yuuhi tóc dài vừa nở một nụ cười tử tế với họ. Trong khi Keiki bắt đầu tán gẫu với hai nữ sinh đại học, Mao nhẹ nhàng kéo đồng phục cậu ấy.
“ Uhm....Kiryuu? Hai người này là ai vậy?”
“ Họ là chị của Shouma?”
“ Thật hả?”
“ Yeah~ Chị là chị lớn, Akiyama Asahi~”
“ Và chị là Yuuhi. Chị và Asahi-chan là chị em xin đôi, em có thể thấy đó.”
“ Ummm, rất vui được gặp hai chị. Em là bạn cùng lớp của Kiryuu, Nanjou Mao.”
“ Mao-chan huh? Mà sao cũng được, vào chỗ ngồi đi. Ah, Mao-chan em muốn gọi gì không? Latte của quán này thật sự ngon lắm đó em biết không?”
“ Nếu em thích đồ ngọt, chị đề nghị bánh kem phô mai~”
“ Ah, vậy à?”
Mặc dù giờ Mao đã ngồi rồi nhưng cô ấy vẫn không thể bình tĩnh khi mà đối mặt với cặp sinh đôi có hơi quyết đoán này. Keiki đoán hẳn là cô ấy không quen với kiểu tương tác xã hội thế này. Trong khi Mao đang bận hành động như một con mèo ngại ngùng, Yuuhi hỏi cô ấy một câu hỏi thẳng thừng.
“ Mao-chan. Em là bạn gái của Kei-chan hả?”
“ Eh?! K-Không, không phải như thế.”
“ Ah, vậy à? Chị nghĩ hai đứa là một cặp xứng đôi đó chứ.”
“ Một cặp xứng đôi hả?!”
Keiki nghĩ việc nhìn Mao bị trêu như thế khá là mới mẻ đó chứ. Sau khi món họ gọi đã đến, họ cuối cùng cũng bắt đầu bàn luận về chủ đề chính.
“ Vậy thì. Keiki-kun đã nói gì đó về thu thập thông tin từ bọn chị nhỉ?”
“ Vâng. Nanjou đang thực hiện một shoujo manga. Bọn em muốn nghe những câu chuyện tình yêu của hai chị để giúp khiến cho nó thú vị hơn.”
“ Ahhhh, chị hiểu rồi. Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ? Việc đó nghe có vẻ thú vị mà.”
“ Yeah, nghe có vẻ vui đó.”
Vậy tiêu chuẩn đánh giá của hai người họ là nếu thứ gì đó thú vị hay không.
“ Nhưng mà chị không chắc mình có thể ứng với kì vọng của hai đứa không. Chị không có nhiều kinh nghiệm trong việc đó lắm.”
“ Vậy à? Điều đó có hơi bất ngờ.”
“ Em biết mọi chuyện về Shou-kun luôn như thế nào đối với chị mà đúng không?”
“ Yeah...”
Keiki một lần nữa được nhắc lại về sự thật là hai cô gái này là những kẻ brocon dữ dội. Khi nghe câu của Asahi, Mao thì thầm với Keiki bằng giọng nhỏ.
“ ....Có phải Asahi-san là một brocon không vậy?”
“ Chị ấy là brocon thật sự ấy. Cả Yuuhi-san luôn.”
“ Ehh...?”
“ Chị là một Onee-chan yêu quý hết mực em trai của cô ấy~”
“ Chị cũng thế ~”
Đáp lại sự không thoải mái của Mao, cặp sinh đôi đưa tay hình chữ V giống như thần tượng. Kết quả là nữ sinh cao trung trông có hơi lo lắng. Asahi đặt một ngón tay lên môi mình. “ Hmm...”
“ Nếu em thật sự muốn nghe gì đó thì Onee-chan này đây đã ngửi quần lót của em trai mình một lần. Cô ấy cũng đã hôn cậu ấy khi ngủ và kiểu kiểu như thế..”
“ Mấy thứ đó sẽ là những thứ mà em không dùng để tham khảo đâu...”
“ Cảm giác như chị ấy muốn kể cho chúng ta nghe về họ hoặc gì đó vậy....”
Cả Keiki và Mao sợ hãi nhìn Asahi. Họ cũng cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm cho Shouma, người đã chịu đựng người chị brocon thế này.
“ Chị đoán giờ đến lượt của Yuuhi-chan nhỉ.”
“ Chị không có ý khoe khoang đâu nhưng mà chị có rất nhiều kinh nghiệm khi nói về những chuyện đó đó. Cứ hỏi chị bất cứ thứ gì đi.”
“ Vì chị nói vậy, Mao. Hỏi đi nào.”
“ Ah, yeah...”
Được Keiki thúc, Mao lấy sổ ghi chép và cây bút chì ra.
“ Umm.... Vậy thì em có thể nghe về tình đầu của chị được không?”
“ Oh, chị đã đoán được chuyện đó. Nhưng mà tình đầu của chị là Shou-chan nên sao không nói về người đến sau đó nhỉ?”
“ Ah, vâng... việc đó không sao.”
Mặt của Mao méo đi nhưng Yuuhi tiếp tục mà không chú ý đến.
“ Tình đầu của chị là lúc ở tiểu học.”
“ ... ...Eh?”
“ Với giáo viên chủ nhiệm của chị, bên trong phòng thí nghiệm khoa học, sau giờ học—“
“ Ngưng ngưng ngưng! Chị đang nói về cái gì vậy?!”
“ Ý em là sao? Chị đang nói về lần đầu của mình mà”
“ Lần đầu hả?! Không phải chị vừa nói lúc đó là tiểu học sao?!”
Vì lời thú nhận của cô ấy quá mức cho phép nên cả Mao cuối cùng cũng hét với cô ấy. Keiki phun cà phê trong miệng mình ra.
Thực chất, miêu tả của Yuuhi về lần đầu quá sống động nên là nó không thể được dùng như bất cứ kiểu tham khảo nào được.
“ Ara ara ara. Quả là một tác động mạnh dù thậm chí đó là với học sinh cao trung.”
“ Thành thật mà nói, nó còn khiến tim chị đập thình thịch cơ.”
Không như cô em gái của mình, mặt của Onee-chan Asahi trong sáng đã đỏ rực và cô ấy đang bối rối.
“ Nếu câu chuyện về lần đầu của chị không ổn thì chị không biết còn gì để nói nữa.”
“ Ah, vậy thì sao chúng ta không kể với em ấy về ngày Valentine lần đó với Shou-kun đi?”
“ Ngày Valentine...?”
Ngay khi từ đó hiện lên, Keiki có một linh cảm xấu. Đặc biệt là vì cậu ấy đã nghe về ‘ Biến cố Valentine’ của nhà Akiyama từ bản thân Shouma rồi.
“ Khi mà Shou-kun học cấp hai, chị và Yuuhi-chan muốn tặng em ấy một ít sô cô la, đúng không? Làm việc đó một cách thông thường thì sẽ không vui tí nào nên bọn chị đã đặt sô cô la lên cơ thể trần truồng của mình và nằm chờ Shou-kun đi tắm. Sau đó thì bọn chị tấn công—“
“ Kiryuuuuuuuuuuu?! Có vấn đề gì với mấy người này vậy?!”
“ ....Tớ xin lỗi.”
Mao đã hi vọng nghe gì đó bình thường như cuộc nói chuyện của con gái về tình yêu cũ nhưng rõ ràng là nó không giống bất cứ thứ gì như thế.
“ Mặt của Shou-kun vào lúc đó đỏ quá trời và em ấy trông rất đáng yêu khi giận dữ với bọn chị... Haah....Haaaaaah....”
“ Asahi-chan chị đang chảy nước dãi kìa.”
Trong khi Yuuhi lau nước dãi khỏi mặt của chị gái mình, hai học sinh cao trung chỉ có thể thở dài bất lực.
Sau khi cuộc phỏng vấn cặp sinh đôi kết thúc, họ đã nghe hai người kia nói về bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu ( chủ yếu là về em trai hai người họ) và sau hai tiếng ròng rã thì cuối cùng họ cũng được trả tự do. Ngoài trời đã trở tối rồi và Keiki đang mệt mỏi cùng Mao đang nghỉ ngơi trong một công viên gần đó, ngồi trên một chiếc ghế dài kế bên nhau
“ ...Nanjou, cậu có học được bất cứ thứ gì về việc đó không.”
“ ...Đó là câu hỏi nghiêm túc à?”
“ Yeah, tớ nghĩ là không.”
Dù có là thành viên CLB hay là cặp sinh đôi thì họ cũng không thể ngừng suy nghĩ là có vẻ họ đã hỏi sai người rồi.
“ ...Tớ tự hỏi liệu lần đầu của Yuuhi-san có thật sự là lúc tiểu học không?”
“ A-Ai biết được?”
Keiki rõ ràng đã ước điều đó không gì khác ngoài lời đùa thôi nhưng miêu tả của cô ấy về nó có hơi chi tiết nên cậu ấy đáng buồn là không thể phủ nhận chuyện đó ngay được.
“ Dù vậy, chuyện này đang không diễn ra như cách mà tớ đã mong đợi.”
“ Yeah, cậu nói đúng... Haaah...”
“ Nhân tiện, Nanjou.”
“ Hmmm?”
“ Shouma cuối cùng đã đến với Koharu rồi. Cậu có định chen vào giữa họ không thế?”
“ Eh?’
“ Cậu nói cậu vô CLB thư pháp để đảm bảo là tớ không trở nên kích thích với bất cứ cô gái nào đúng không? Là nếu tớ hẹn hò với ai đó, thời gian tớ ở chung với Shouma sẽ giảm và cậu sẽ mất đi nguồn cảm hứng BL của cậu.”
“ Ahhh, đúng là tớ có nói như thế.”
Nghĩ lại thì đó là lí do chính tại sao Mao tham gia vào CLB thư pháp. Để đảm bảo người mẫu BL Keiki sẽ không hẹn hò với bất cứ ai và để cản trở bất cứ ai có hành động tấn công cậu ấy.
“ Không phải hơi rắc rối cho cậu vì lúc này đây Shouma và Koharu-senpai đang hẹn hò à?”
“ Không. Không hẳn, tớ đoán vậy.”
“ Eh, thật hả? Sao vậy?”
“ Tớ tự hỏi” Cậu có ý tưởng nào không?”
Mao nhìn Keiki như thể đang kiểm tra cậu ấy.
“ Không, tớ không có manh mối nào.”
“ Đó đúng là Kiryuu mà.”
“ Ý cậu là gì?!”
“ Bây giờ tớ sẽ giữ bí mật. Tớ sẽ nói câu trả lời với cậu nếu tớ cảm thấy muốn.”
“ Có chuyện gì với việc đó thế....?”
Một lần nữa Keiki nhận ra là cậu ấy không có ý tưởng nào về những suy nghĩ của con gái.
[ ....Nhưng mà chắc là có lí do nào đó mà cô ấy giữ bí mật đúng không?]
Cậu ấy thật sự rất tò mò nhưng sẽ không ích gì nếu cô ấy từ chối nói với cậu ấy.
“ Dù gì đi nữa thì giờ đây shoujo manga cũng có sự ưu tiên.”
“ Dù vậy tớ có cảm giác chúng ta không tiến triển gì nhiều hôm nay.”
“ Chúng ta có mà. Bản thân tớ còn có một master nữa.”
“ Yeah, hai người thậm chí còn trao đổi email nữa.”
Tài năng của Koharu là khả năng trở thành bạn với gần như mọi người. Cô ấy dường như cũng nhắn tin thân mật với Sayuki và vì Mizuha đã giúp cô ấy việc gian hàng vào lễ hội mùa hè nên họ cũng tỉnh thoảng liên lạc với nhau.
“ Một manga thú vị, huh....Master đã nói là tớ nên để vào một thứ gì đó có tác động mạnh.”
“ Sao không dùng những thành viên CLB như là cảm hứng nhỉ? Một cậu trai bạo dâm hung bạo hoặc tình yêu ngăn cấm.... Bất cứ cái nào trong đó cũng có thể gây ấn tượng mà đúng không?”
“ Đó không phải là ý tưởng tồi nhưng cả đứa con trai bạo dâm với mỗi quan hệ bị ngăn cấm thật sự không phải mới. Nó có vẻ hơi thường.”
Dù cho là giữa anh em ruột hay là giáo viên với học sinh, những câu chuyện về mối quan hệ bị cản trở đã xuất hiện nhiều hơn người ta nghĩ.
“ Không phải bình thường là không hay nhưng mà tớ muốn thứ gì đó thật sự làm độc giả bất ngờ hoặc thứ gì đó ngược lại hoàn toàn với lẽ thường.”
“ Hmm...”
Một kẻ nghiệp dư như Keiki chắc chắn không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì như thế. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu ấy là cách mà cuộc sống hằng ngày của cậu ấy bị ném vào hỗn loạn một vài tháng vừa qua.
“ Nói về chuyện đó... Tất cả các thành viên trong CLB thư pháp đều thiếu đi cái lẽ bình thường mà... thứ gì đó như thế ấy.”
“ Nó đó!”
“ Cái gì?!”
Không trả lời Keiki đang bối rối, Mao hối hả chụp lất cặp của cô ấy và nắm tay Keiki.
“ Xin hãy đi theo tớ đi nào!”
“ Huh? Đâu chứ?”
“ Khách sạn.”
“ ... ... ... Eh!?”
Mao đã mời cậu ấy tới một buổi hẹn hò người lớn ban đêm.
Cuối cùng, Keiki thật sự đã bị kéo đến phòng khách sạn bởi cô bạn cũng lớp của mình. Căn phòng không thật sự lớn nhưng nó có tủ lạnh, các loại vật liệu gia đình và, dĩ nhiên, chỉ một cái giường.
“ Giờ thì ngồi xuống đi.”
“ Y-Yeah....”
Mao kêu cậu ấy ngồi xuống nhưng cặp cô ấy đã nằm sẵn trên ghế rồi nên Keiki miễn cưỡng ngồi lên giường.
“ V-Vậy thì Nanjou, chúng ta đang làm gì ở đây vậy?”
“ Ý cậu là sao? Chỉ có một việc duy nhất chúng ta làm sau khi đến đây đúng không nào?”
Tháo chiếc ruy băng của bộ đồng phục ra, Mao đi lại giường. Bò lại chỗ cậu ấy với cả hai tay trên miếng trải màu trắng, cô ấy chậm rãi tiếp cận Keiki khiến cậu ấy nhìn thoáng thấy được đồ lót của cô ấy.
“ ...Này, Kiryuu?”
“ V-Vâg!?”
“ Hôm nay tớ sẽ không cho cậu ngủ đâu, rõ chưa?”
“ Vânnnnnnnn!?”
“ Vì chúng ta không có buổi học ngày mai, chúng ta có thể làm cả đêm dài.”
“ Cả đêm?!”
“ Giờ thì, sao cậu không để nó bung ra nhỉ?”
“ Chính xác là để cái gì bung ra?!”
“ Trải nghiệm mà cậu có đến giờ. Còn gì nữa chứ?”
“ ...? Trải nghiệm của tớ?”
Keiki bình tĩnh lại ngay lập tức. Mao ngồi lên giường kế cậu ấy.
“ Chờ đã, vậy tại sao cậu lại muốn biết về những việc tớ đã trải qua chứ.”
“ Dĩ nhiên là để thu thập thông tin rồi. Tớ đang yêu cầu cậu kể với tớ về mọi sự cố đã xảy ra giữa cậu và các thành viên câu lạc bộ đến lúc này đấy.”
“ Ehhhh?”
“ Đây là thứ mà chúng ta đã hoàn toàn bỏ qua đúng không nào? Tớ nghĩ Kiryuu có thể là nguồn dữ liệu số một cho tớ đấy.”
“ Không....Um, xin lỗi là sao?”
“ Một cậu con trai bình thường ở giữa một câu lạc bộ đầy những người biến thái. Chẳng phải chuyện đó đến lúc này đã bị loại bỏ khỏi cái lẽ thường mà nó thực sự đã có thể hoạt động tốt sao?”
“ Nanjou... Cậu...?”
“ Thiệt chứ, tớ đã mù mờ đến mức nào cho tới tận bây giờ vậy chứ? Không ngờ nguồn tư liệu tốt nhất đã luôn ở bên cạnh tớ suốt khoảng thời gian qua.”
“ Vậy là cậu thậm chí muốn dùng tớ làm người mẫu cho shoujo manga luôn hả!?”
“ Dĩ nhiên rồi!”
Cô ấy nói thế với nụ cười rạng rỡ. Keiki lẽ ra phải nhận ra là có gì đó sai sai lúc họ đến làm thủ tục nhận phòng ở một khách sạn tư nhân bình thường.
“ Giờ thì Kiryuu. Dù đó là chủ tịch CLB, Yuika hay là cả Mizuha , tớ muốn nghe mọi thứ đã xảy ra giữa cậu với bọn họ.”
“ Tớ không muốn!”
“ Vậy là về cơ bản có gì đó xấu hổ đã xảy ra với cậu và tất cả bọn họ đúng không?”
“ Uwaaah?! Sao tớ có thể là một thằng ngốc vậy chứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu?!”
Việc này rất tệ cho Keiki. Cậu ấy cảm giác như nó sẽ chỉ trở nên tệ hơn nữa nếu cậu ấy nói gì thêm.
“ Đừng lo lắng, tớ sẽ không nói với ai về chuyện này đâu.”
“ Nhưng mà cậu sẽ để nó vào manga của cậu đúng không?!”
“ Tớ sẽ không tạo ra mối tương quan trực tiếp được chưa? Tớ chỉ muốn biết Kiryuu cảm nhận như thế nào vì cậu ấy gần gũi với mỗi một người bọn họ. Tớ thật sự có cảm giác như đây là thứ cần thiết cho tớ để tốt hơn.”
“ Nanjou...”
“ Cậu sẽ... giúp tớ chứ?”
Đôi mắt của cô ấy nghiêm túc. Không, Nanjou Mao luôn luôn nghiêm túc. Trái ngược với ấn tượng đầu tiên mà cô ấy để lại cho Keiki, cô ấy là một người nghiêm túc và sẽ không làm tổn thương người nào khác chỉ vì lợi ích của bản thân. Cô ấy là một cô gái sẽ theo đuổi mọi thứ đến cùng dù cho kết quả có là gì đi nữa.
“ ....Ahh, được rồi. Tớ đoán tớ cũng là người đã đề nghị giúp đỡ mà.”
“ Yay~!”
Khi cậu ấy thấy Mao hành động như thế, đôi má của Keiki thả lỏng.
“ Nhưng mà tại sao lại là khách sạn? Nhà của tớ sẽ là một nơi ổn để nói chuyện mà đúng không?”
“ Mizuha đang ở chỗ của cậu và Mama sẽ sớm muộn gì cũng về nhà tớ vì vậy chúng ta thật sự không thể dành cả đêm ở chỗ chúng ta được.”
“ Sao cậu lại cho là việc này sẽ tốn cả đêm chứ?”
“ Vì kể với tớ về những cuộc chạy trốn khỏi mỗi thành viên câu lạc bộ sẽ tốn kha khá thời gian đúng không nào?”
“ Đúng là vậy. Nhưng sao không chia nó ra thành nhiều phần hay đại loại thế đi?”
“ Điều đó không ổn.”
“ Sao vậy?”
Khi cậu ấy hỏi thế, Mao cho Keiki thấy một nụ cười tỏa sáng—
“ Vì lúc này đây hoàn toàn ổn! Tớ cảm giác phấn chấn nhất vào lúc này!”
“ ... ... “
Dù cậu ấy không muốn thừa nhận nhưng nụ cười của cô ấy đã khiến tim cậu ấy đập thình thịch. Cái dáng vẻ thành thật của cô ấy, không giả dù chỉ một chút ít, là phần quyến rũ nhất của cô ấy.
“ ....Được rồi, tớ sẽ ở lại với cậu hôm nay.”
Không thể từ chối khi mà đôi mắt lung linh kia đang nhìn mình, Keiki gật đầu nhẹ một cái. Nhưng có vài sự chuẩn bị họ phải thực hiện trước đã. Cụ thể là thông báo với gia đình là họ sẽ ở ngoài qua đêm. Cả hai đều quyết định viết một email, nói là ‘ Con/Anh ở lại nhà bạn qua đêm’
“ Bây giờ thì, mọi thứ bắt đầu với cuộc dọn vệ sinh ngày hôm đó. Tớ đã ở lại để dọn dẹp mọi thứ còn lại Khi tớ trở lại căn phòng trống thì—“
Cậu ấy bắt đầu nói về bản thân và những thành viên khác của CLB. Có những câu chuyện mà vô lí đến mức họ không bao giờ nên để lộ ra.
“ Tớ đã phát hiện một lá thư trông đáng nghi mà không có tên, địa chỉ là tớ, với một cái quần lót màu trắng đơn thuần trên đó—“
Và như thế, Keiki tiếp tục miêu tả những chuyện xảy ra lúc đó.
Sau khi tìm thấy lá thư vào tháng năm, cậu ấy đã cố hết sức để tìm ra danh tính của Lọ lem. Cậu ấy đã nhận ra những tính cách bí mật của các thành viên CLB trong quá trình đó và tất cả thể loại vấn đề đều được kéo theo sau đó như là kết quả. Chẳng hạn như Sayuki đã không mặc quần lót thế nào trong suốt bữa hẹn ở công viên giải trí. Rồi cách mà Yuika bắt Keiki nhìn quần lót của cô bé và ép cậu ấy trở thành nô lệ cho cô bé trong một tuần. Và khi Keiki tìm ra chân tướng của Mizuha lúc mọi người cùng đến hồ bơi. Dù vậy cậu ấy không đề cập đến sự thật là Mizuha đã cướp nụ hôn đầu của cậu ấy.
Đến lúc mà Keiki kể xong mọi thứ cho Mao thì đã là gần 4h sáng.
“ Vậy Mizuha là lọ lem suốt lúc đó huh?”
“ Yeah, và con bé hóa ra cũng là một đứa hơi biến thái nữa.”
“ Tớ đã không biết bất cứ gì về những chuyện đó luôn ấy.”
“ Sẽ rất tệ nếu cậu biết. Dù gì thì Nanjou cũng là ứng cử viên Lọ lem mà.”
“ Đó là sự thật, tớ đoán vậy.... Và cái thể loại động lực gì vậy? Cố gắng hết sức chỉ vì cậu muốn có một cô bạn gái một cách tuyệt vọng như thế à.”
“ Tớ xin lỗi vì đã thành thật với ham muốn của mình.”
“ Cậu thật sự là một đứa tồi ấy. Tất cả những việc lộn xộn đó xảy ra trong quá trình kia đúng không? Như là nắn ngực của chủ tịch CLB và nhìn Yuika khỏa thân.”
“ Mỗi một tai nạn có hoàn cảnh riêng của nó, được không hả?”
“ Không ngờ cậu lại dựng flag với tất cả những cô gái không trong sạch như thế suốt thời gian qua.”
“ Tớ không có dựng cái flag nào hết, okay?”
Hơn thế nữa, Keiki ước gì tất cả những cái flag đó biến mất ngay và luôn cho rồi.
“ Nhưng mà cảm ơn nha. Mấy thứ đó lại trở thành tư liệu tham khảo tuyệt vời.”
“ Tớ vui vì có thể giúp.”
Với đó, công việc thu thập dữ liệu đã kết thúc và một tiếng ngáp nhẹ thoát ra khỏi miệng Keiki.
“ Kiryuu, cậu có thể đi và ngủ rồi ấy. Tớ sẽ gọi cậu dậy vào buổi trưa.”
“ Còn cậu thì sao?”
“ Tớ sẽ xử lí cái bảng phân cảnh của mình. Tớ thật sự đang rất là phấn chấn lúc này. Cảm hứng của tớ đang ở trên đỉnh cao rồi.”
“ Tớ hiểu rồi. Vậy tớ sẽ chấp nhận đề nghị của cậu.”
“ Yeah. Đừng lo lắng, tớ sẽ không kiểm tra trái chuối của cậu khi cậu đang ngủ đâu.”
“ Sự thật là cậu khơi gợi chuyện đó làm tớ thấy lo lắng đấy!”
Nhưng dù cậu ấy có lo lắng thế nào đi nữa thì ý thức của Keiki cứ chậm rãi bắt đầu trôi dạt vào vùng đất của những giấc mơ và đôi mắt cậu ấy trở nên nặng nề khi cậu ấy ngã người lên giường.
“ Tớ sẽ tắt đèn nhé?”
“ Yeah, cảm ơn ~”
Bóng đèn mờ dần và chỉ còn cái ở bàn chỗ Mao đang làm việc là vẫn còn bật. Cậu ấy nhìn theo lưng cô bạn khi cô ấy bắt đầu công việc của mình—
“ ...Cố gắn lên nhé.”
Keiki lẩm bẩm những từ ngọt ngào đó và nhắm đôi mắt lại theo âm thanh của chiếc bút chì đang chuyển động qua tờ giấy.
Phần 3:
Sau khi Keiki rơi vào giấc ngủ, Mao tiếp tục công việc của cô ấy với bảng phân cảnh của mình. Vô số những ý tưởng tràn ngập trong đầu cô ấy và cây bút chì không hề dừng lại. Cô ấy đã vui. Vui đến mức quên cả thời gian. Những tờ giấy trắng của cuốn vở phác thảo của cô ấy bắt đầu lấp đầy với tốc độ đáng kinh ngạc. Và chỉ vừa khi mặt trời bắt đầu lên cao—
“ ... ... ... Xong rồi.”
Trên chiếc bàn cô ấy đang ngồi là bản phân cảnh shoujo manga đã hoàn thành. Nhân vật chính là một nữ sinh cao trung bình thường người đơn giản muốn trải nghiệm một tình yêu bình thường. Xung quanh cô ấy bỗng nhiên nhiều chàng trai xuất hiện và chỉ khi mà cô ấy bắt đầu có hi vọng với họ thì hóa ra tất cả những đứa con trai đó đều là biến thái. Đó là một câu chuyện rom-com với nhân vật chính đang cố gắng đấu tranh với sự tiếp cận của rất nhiều người con trai.
“ ...Yeah, cái này chắc chắn là sẽ thú vị.”
Tên tác phẩm mới của cô ấy là ‘ Em có thể phải lòng một kẻ biến thái không nếu đó là một ikemen?’. Nó là một mớ hỗn độn, đúng vậy, nhưng nó miêu tả một cách hoàn hảo câu chuyện sẽ về cái gì. Trong khi cô ấy đọc lướt qua nó một lần, một nụ cười hiện lên trên mặt của Mao. Manga mà cô ấy tạo ra trước đây là những thứ xuất hiện vì cô ấy muốn nó như vậy. Trong ngành công nghiệp BL doujin, đó luôn là công việc của cô ấy. Đó là tại sao cô ấy nghĩ rằng mình sẽ có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách lặp lại cái quá trình đó mà chỉ là đổi sang thể loại shoujo thôi.
“ Dù vậy thì đó vẫn là quá tốt để là sự thật....”
Và, người đã khiến cô ấy nhận ra shoujo manga khác BL như thế nào là—
“ Này Kiryuu? Tớ xong rồi! Hãy mau lên và thức dậy đi để còn khen tớ nữa.”
Mao đi đến chiếc giường và dịu dàng lay vai cậu ấy nhưng cậu ta không có dấu hiệu gì là tỉnh dậy cả.
“ Tên này.... Cậu ta sẽ hoàn toàn không thức dậy rồi.”
Mặc dù rõ ràng là do cô ấy đã ép cậu ta thâu đêm và cậu ấy không quen việc đó. Thế nhưng Mao vẫn mong là cậu ấy sẽ sớm thức dậy và xem qua bản phân cảnh của mình.
“ Làm cái mặt đang ngủ đáng yêu như thế.... Kiryuu, cậu không trông tệ như cậu nghĩ đâu.”
Vì lí do gì đó mà ý thức tôn trọng bản thân của cậu trai này rất thấp. Mặc dù cậu ấy chắc chắn không thể so sánh với người bạn ikeme của họ nhưng nét mặt của cậu ấy không xấu như cậu ta vẫn luôn cho là vậy.
“ Dù có một cô gái yêu cậu nhiều thế này mà cậu vẫn hoàn toàn không nhận ra....”
Nhưng mà Mao thậm chí sẽ còn giận hơn nữa nếu Keiki thật sự hiểu được trái tim của một cô gái.
“ Thì....”
Sau một thoáng chần chừ, Mao ngồi xuống góc giường.
“ ... Như thế này lâu thêm chút nữa sẽ không phải là vấn đề ha.”
Cậu con trai này đã nhìn thấy nhiều cô gái khi bận đồ lót hoặc thậm chí là khi trần truồng. Vì vậy Mao nghĩ việc cô ấy tận hưởng khuôn mặt đang ngủ của cậu ấy thêm chút nữa cũng sẽ ổn thôi.
Khi Keiki mở mắt ra cậu ấy được chào đón bởi khuôn mặt của Mao thứ ở gần đến mức hầu như trán họ có thể chạm vào nhau.
“ Chào buổi sáng, Kiryuu.”
“ Chào buổi sáng... Wuh, Ehhhhhhh?!”
Keiki bật dậy, giật cả mình.
“ Ahahaha, Kiryuu à, cậu bất ngờ quá đó.”
Khi cô ấy thốt ra nụ cười chân thành, Mao kéo cơ thể mình ra khỏi cậu ấy và ngồi xuống. Cô ấy đang được cuốn trong bộ áo choàng tắm. Hình ảnh cô ấy hoàn toàn thổi bay đi mọi sự buồn ngủ còn lại ở Keiki.
“ S-Sao tớ lại nằm ngủ kế bên Nanjou vậy?”
“ Vì cậu chiếm chiếc giường suốt một khoảng thời gian rồi. Tớ cũng hơi buồn ngủ ấy, cậu biết đó.”
“ Ahhh, xin lỗi vì chuyện đó nha.”
Mọi việc cuối cùng cũng quay trở lại với Keiki. Về mà bọn họ đã ở lại chung một phòng qua đêm thế nào. Sau khi cuối cùng cũng giữ bản thân bình tĩnh lại rồi, Keiki ngồi xuống trước mặt Mao. Rõ ràng là cô ấy vừa tắm trước đó vì mùi hương ngọt ngào kéo dài của dầu gội chạm vào mũi cậu ấy.
“ Cậu đã ngủ như cục đá vậy. Đã là quá trưa rồi.”
“ Eh? Tớ thật sự đã ngủ lâu đến vậy hả?”
“ Yeah. Nhờ vậy mà tớ nhìn rõ được khuôn mặt đang ngủ của cậu ấy”
“ .... Chỉ mặt tớ thôi đúng không? Trái chuối của tớ vẫn an toàn đúng không?”
“ Tớ không làm bất cứ thứ gì hết được chưa? Dù gì thì tớ cũng không có thời gian để làm” Mao nói. Cô ấy đưa cho Keiki quyển phác thảo của mình. “ Tớ xong rồi nè.”
Khi cô ấy nói những lời đó, Keiki ngay lập tức hiểu ra là bản phân cảnh đã hoàn thành.
“ Cậu sẽ đọc nó chứ?”
“ Tớ được quyền hả?”
“ Dĩ nhiên rồi. Dù gì thì cậu cũng là ân nhân của tớ mà.”
“ Vậy tớ sẽ nhận lời đó vậy.”
Keiki nhận quyển phác thảo từ cô gái và chậm rãi mở nó ra. Thứ đầu tiên cậu ấy cảm thấy là đây không chỉ là một bảng phân cảnh bình thường như những cái khác. Nhân vật đã được minh họa ra đến từng chi tiết nhỏ nhất và bạn có thể thấy rõ biểu cảm và cử chỉ của họ. Nó có cảm giác gần như là một bản thảo hoàn thiện vậy.
“ ....Cái này có hơi quá với chỉ một bản phân cảnh bình thường chẳng phải sao?”
“ Thì, tớ có hơi hào hứng với nó quá, ehehe~”
“ Cậu nhanh quá đó....”
Cô ấy đã hoàn thành 50 trang chỉ trong vỏn vẹn từ sáng tới trưa. Thậm chí cả Keiki cũng hiểu rõ đó là một kỳ công đáng kinh ngạc.
“ Dù vậy tớ khá chắc là mình sẽ không thể lặp lại thế này lần nữa đâu.”
“ Thì, giờ tớ sẽ đọc qua nó vậy.”
Sau khi nói thế, Keiki bắt đầu đọc “bảng phân cảnh”. Đây là kết quả của sự chăm chỉ làm việc của cô ấy. Câu chuyện mà cô ấy đã đến được sau thời gian dài lo lắng. Sau khi đọc xong trang cuối, Keiki thở dài.
“ Nó thú vị kinh khủng....”
“ Đúng không? Đúng không?”
“ Các nhân vật mỗi người có nét rất riêng biệt. Nó thật sự là mởi mẻ và có đủ gia vị để khiến tớ tiếp tục. Và nó thật tuyệt vì có nhiều đứa con trai riêng biệt xuất hiện.”
Với cơ sở là mọi đứa con trai đều là biến thái, đây là một sự cân bằng tốt giữa những yếu tố tình yêu thật sự và những khoảnh khắc biến thái. Keiki dám cá sẽ không có bất cứ ai chỉ trích câu chuyện này gay gắt như với tác phẩm trước của cô ấy.
“ Nhưng mà, những nhân vật ở đây.... họ được dựa theo hình mẫu của các thành viên CLB thư pháp đúng không?”
“ Ah, dễ nhận ra đến vậy à?”
“ Dĩ nhiên rồi. Đàn anh khổ dâm tóc đen ‘Yukio’ chắc là Sayuki-senpai nè. Thanh niên đẹp mã tóc vàng bạo dâm ‘Ritsuka’ chỉ là Yuika bản nam thôi nè.”
“ Thì, tớ nghĩ đúng là dễ thật ha~”
“ Và còn nhân vật nữa này nữa! ‘Keikio’?! Đó chắc chắn là tớ rồi! Cô ấy muốn trải nghiệm một tình yêu bình thường và cô ấy bị bao vây bởi những thành viên biến thái của CLB!”
Cuối cùng, Keiki là nhân vật chính của câu chuyện. Bên cạnh đó cũng có một cậu em trai ‘Mizuki’, đứa thích khoe hàng. Chưa đề cập đến việc Mao thậm chí còn sử dụng bản thân mình làm hình mẫu cho bạn cùng lớp ‘Masumi’ tóc nâu đỏ vẽ doujinshi yuri.
“ Thật ra thì tớ đã không mong đợi bị biến thành nữ chính manga shoujo sớm thế này.”
“ Cậu có lời phàn nàn nào không? Tớ đã cố gắng hết sức để khiến cậu thật sự đáng yêu đó, okay?”
“ Tớ có rất nhiều thứ để than nhưng mà câu chuyện thành thật mà nói rất thú vị. Cậu sẽ cho biên tập viên của cậu xem nó đúng không?”
“ Yeah. Và sau đó tớ sẽ đợi kết quả. Dù vậy tớ nghĩ là tớ sẽ phải thay đổi nhiều thứ trước khi nhận được sự đồng thuận.”
“ Vậy là thậm chí thứ thú vị như thế này cũng có những điểm yếu huh?”
“ Dĩ nhiên rồi. Lần cuối cùng mà tớ kiêu ngạo, tớ đã nhận cả làn sóng chỉ trích đó.”
“ Cậu thật sự đã khóc rất nhiều lúc đó ấy, Nanjou”
“ Cậu có xíu tế nhị nào không vậy hả?!”
Dù cô ấy phồng má mình lên một lúc nhưng lại bối rối ngay sau đó.
“ ....Nhưng mà cảm ơn vì đã chịu đựng tớ.”
“ Dù gì thì tớ cũng đâu làm gì quan trọng đâu.”
“ Điều đó không đúng. Tất cả là nhờ cậu mà tớ có thể hoàn thành bản phân cảnh này nè. Đây có lẽ là lần đầu tiên tớ vui vẻ đến vậy khi vẽ shoujo manga ấy”
Mao ôm chặt cuốn sổ phác thảo và nở một nụ cười rạng rỡ với Keiki. Khôn còn bất cứ dấu vết nào của sự phiền muộn trên mặt cô ấy. Thay vào đó, đây là khuôn mặt của một tác giả chăm chỉ.
“ Tớ sẽ làm việc thậm chí còn chăm chỉ hơn nữa từ bây giờ trở đi! Cả trong shoujo manga và doujin của tớ luôn!”
“ Yeah, tớ sẽ luôn cổ vũ cậu....Eh?”
Một cảm giác đáng lo ngại bò trên lưng cậu ấy khi cậu ấy nhìn cô. Chỉ vừa rồi thôi cậu ấy đã nghe một cụm từ mà đáng lẽ không nên ở đó.
“ Umm... Nanjou-san? C-Cậu vừa nói từ ‘doujjins’ hả? Cậu không từ bỏ nó và tập trung vào shoujo manga của cậu hả?”
“ Dĩ nhiên là không rồi. Tớ vẫn là tác giả BL mà. Giờ khi bảng phân cảnh của shoujo manga đã xong rồi, tớ có thể tận hưởng thời gian với tác phẩm BL mới của mình!”
“ Ehhhhh....”
Có vẻ như Mao vẫn không có ý định bước ra khỏi thế giới BL. Keiki đã hi vọng là cô ấy sẽ hăng say với tác phẩm shoujo manga của mình mà quên đi cái kia nhưng mà hi vọng đó đã bị phản lại ngay lập tức.
Trong khi Keiki là người như đang muốn khóc vào lúc này, cô gái mặc áo choàng tắm hân hoan mở cuốn phác thảo của mình ra và bắt đầu vẽ một thứ mới.
“... Thế này hôm nay có vẻ là ổn rồi.”
Thấy cô ấy như thế, Keiki không muốn phá hủy tâm trạng của cô ấy với những lời than vãn vô dụng, Dù nhiệm vụ của cậu ấy đã kết thúc trong thất bại thì cậu ấy không cảm thấy cần phải buồn vì nó.
“ Ehehehe... Giờ tớ đã thấy khuôn mặt đang ngủ của Kiryuu rồi, tớ có thể đặt nó vào một cảnh mới khi mà Keeki bị tấn công lúc đang ngủ bởi Shouto!”
“ Này?! Có thứ gì đó cậu nói trong câu đó mà tớchắc chắn sẽ không thể bỏ qua được!”
[ —Mình rút lại cái suy nghĩ trước đó]
Cậu ấy thề với bản thân sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi chữa được hủ nữ trước mặt mình.
5 Bình luận